1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vân Long Phá Nguyệt

Chủ đề trong 'Album' bởi doctruyen, 11/11/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Vân Long Phá Nguyệt
    Chương 70: Hết giận

    Lê Hân bình tĩnh nhìn Vân Tâm Nhược, sắc mặt bình tĩnh vô ba, nhưng điều đó không đại biểu trong lòng hắn cũng đang bình lĩnh, tức giận ngập trời trong ***g ngực tra tấn hắn suốt một đêm, hiện tại hắn chỉ muốn phát tiết ra, chỉ muốn hủy diệt cái gì đó. Những khuất nhục, thống khổ hắn phải chịu từ lúc gặp Thiển Y, hiện tại hắn muốn đòi lại tất cả trên người nàng

    Cười sao… chỉ mong lát nữa ngươi còn có thể cười. Ý cười trên mặt nàng càng kích thích Lê Hân hơn. Nhớ tới thần sắc đồng tình trong mắt nàng tối qua. Hắn lại càng hận không thể lập tức giết nàng, hắn căn bản không cần đồng tình, không cần sự thương hại, con ngươi đen bóng đông lạnh thành băng, chờ mong trong lòng bị hóa thành một cái lừa gạt đáng buồn, một hồi thay gả buồn cười. Trên đời này không ai đắc tội hắn còn có thể toàn thân vô sự đi ra, huống chi, lại là nữ nhân làm hắn cảm thấy xấu hổ này

    “Tỉnh…..” Lê Hân nhìn nữ tử, lạnh giọng nói.

    Nghe được âm thanh xa lạ mà lại có chút quen thuộc. Vân Tâm Nhược nheo con mắt lại, rốt cuộc có thể thấy rõ người trước mắt, cũng biết ánh mắt hận thù làm nàng không thoải mái vừa rồi từ đâu ra

    Nàng chật vật từ dưới đất đứng lên, ngón tay thon gọn nắm chặt lấy quần áo trên người. Đau đớn trên mặt là do nam tử trước mắt này gây ra cho nàng, nàng sẽ không quên.Namtử này đối với nàng tuyệt đối chỉ có thù hận, nàng đương nhiên không ngốc đến mức nghĩ hắn tốt bụng tới đây thăm nàng. Có lẽ là muốn tra tấn nàng thì có!

    “Hận ta sao?” Lê Hân ngồi xổm xuống, vươn tay nắm chặt cằm nhỏ của Vân Tâm Nhược, lực đạo rất lớn, tựa hồ có thể nghe được âm thanh khanh khách của xương cốt. Nàng không phải Vân Thiển Y, cho nên hắn sẽ không đau lòng, hắn chỉ có tàn nhẫn đối với nàng

    “Ân….” Cảm giác đau đớn từ cằm truyền đến không khỏi làm nàng hừ nhẹ một tiếng, hận ý nồng đậm từ tay hắn không ngừng truyền đến lòng nàng

    “Không nói gì a!” Ngón tay càng thêm dùng sức. Làm cho làn da non mịn của nàng vừa xanh vừa đỏ

    “Ngươi muốn ta nói gì?” Vân Tâm Nhược hỏi lại, ngón tay vẫn nắm tay quần áo như cũ, sắc mặt tái nhợt như giấy, nhưng là đôi mắt trong trẻo lại khóa chặt Lê Hân. Tròng mắt như thủy tinh tỏa sáng, chiếu rọi ra một bóng người cuồng nộ

    Cặp mắt kia như chiếc gương có thể chiếu ra hết thảy, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng nam tử trong mắt nàng đang đau đớn thống khổ, từng một thời cao ngạo, từng một thời không ai bì nổi, một nam tử vững vàng như núi cao, lúc này lại giống như một đứa nhỏ bình thường, dùng mọi thủ đoạn để lấy lại những gì đã mất của mình, không còn để lại một chút tôn nghiêm nào

    Nói cái gì, Vân Tâm Nhược thật rất muốn cười, hắn còn muốn nàng nói cái gì, sự tình đều đã bày ra trước mắt, còn có gì để nói sao?

    Bàn tay nóng rát giống như bị phỏng, Lê Hân buông tay ra, đột nhiên cười như không cười nhìn Vân Tâm Nhược, ánh mắt lại không chút ý cười, thâm trầm khó đoán

    “Ngươi không muốn biết bản Bản tướng quân sẽ làm gì đối với ngươi sao? Ngươi không muốn cầu xin ta sao?” Miệng Lê Hân lộ ra vẻ dụ hoặc “Chỉ cần ngươi cầu xin ta, ta sẽ buông tha cho ngươi” Lúc này trong mắt hắn lộ ra thần sắc thật sự, tựa hồ chỉ cần Vân Tâm Nhược cúi đầu, hắn liền thật sự buông tha cho nàng, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: Vân Tâm Nhược, cầu ta a, mau cầu ta đi a! Chỉ cần ngươi mở miệng cầu ta, ta nhất định sẽ đem ngươi dẫm nát dưới lòng bàn chân, hủy diệt tất cả của ngươi, đây mới là điều ta muốn, đương nhiên đây cũng là những gì ngươi nên chịu

    “Cầu ngươi?” Vân Tâm Nhược động môi, hạ mắt tiệp xuống, dấu giếm cảm xúc tràn đầy trong mắt “Chỉ cần ta cầu xin Tướng quân sẽ tha cho ta sao?” Âm thanh thực nhẹ, thực đạm, giống như từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, rõ ràng trước mắt nhưng lại có chút xa xôi

  2. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0

    Lê Hân nghe xong sửng sốt một chút, sau đó cười rộ lên “Vân Tâm Nhược ngươi giỏi lắm, Bản tướng quân đã cho ngươi cơ hội cuối cùng, ngươi không cần, vậy Bản tướng quân sẽ không khách khí!” Nói xong liền hướng ra ngoài cửa hô một tiếng

    “Hạ Chi! Vào đây”

    Hạ Chi chậm rãi tiêu sái bước vào, trong tay bưng một cái khay, trên khay chỉ có giấy cùng bút, hắn cúi đầu nhìn Vân Tâm Nhược thấy cằm nàng vừa xanh vừa tím, trong mắt có chút không đành lòng xẹt qua, Tướng quân, người rất không biết thương hoa tiếc ngọc. Nhưng là câu oán giận này, hắn chỉ có thể nói dưới đáy lòng. Nếu thực sự nói ra, chỉ sợ lần sau người bị bắt vào sài phòng là hắn đi

    “Lấy ra!” Lê Hân nheo mắt lại, tức giận nói với Hạ Chi, sau đó hung hăng trừng mắt nhìn Vân Tâm Nhược một chút

    Vân Tâm Nhược giương mắt nhìn thoáng qua nam tử đang bưng cái khay, theo đúng như nàng nhớ , nam tử này chính là người hôm qua cứu nàng, không khỏi gật đầu cảm kích cười với hắn một cái. Lê Hân đưa lưng về phía nàng nên đương nhiên không nhìn thấy được

    Nhưng là, Hạ Chi nhìn thấy được, không khỏi có chút kinh diễm, nụ cười kia giống như cầu vồng sau mưa, làm cho vết thương trên mặt nàng như biến mất, đặc biệt cặp mắt đẹp như ngọc lưu ly kia, tựa hồ có ẩn chứa lực hấp dẫn vô hạn, làm cho linh hồn người ta như bị cuốn hút vào. Hắn có thể tưởng tượng ra, nữ tử này nếu vết thương lành hẳn, tuy rằng sẽ không tuyệt sắc giống Vân Thiển Y, nhưng tuyệt đối sẽ không thua kém nhiều lắm, hắn có loại cảm giác, Tướng quân của bọn họ, có phải hay không đã thật sự bỏ qua một cái bảo bối……

    “Tướng quân….Người có thể suy nghĩ lại một chút được không? Người xem…..” Hạ Chi vừa định mở miệng, lại nhìn thấy ý cảnh cáo của Lê Hân, tự động nuốt ngược lại vào bụng

    Taycầm bút, giấy trắng mực đen. Lê Hân viết tốt mọi thứ lên giấy, nhìn lại từ đầu đến đuôi một lần, sau đó xoay người, giơ tay lên, hung hăng ném vào mặt Vân Tâm Nhược…..

    “Đây là Bản tướng quân đưa cho ngươi, ngươi tốt nhất nên nhận lấy…..”

    Sau đó ôm ngực đứng im nơi đó, ánh mắt lạnh lẽo nhìn nữ tử trước mắt, chờ mong nàng khi xem xong nội dung trên giấy, sẽ có phản ứng gì. Khóc, nháo, hay là đòi chết…..

    Hắn thật sự rất chờ mong.

    Vân Tâm Nhược cầm lấy tờ giấy bị ném vào mặt nàng, đụng tới nơi tối qua bị đánh làm nàng cảm giác đau đớn như lửa thiêu, nhịn xuống tiếng rên rỉ trong cổ họng, vừa mở tờ giấy ra, không ngờ lại nhìn thấy hai chữ Hưu thư thật to. Nàng bị hưu….. Nàng cư nhiên đã bị hưu……Đôi mắt tĩnh lặng như hồ thu lúc này lại cuộn sóng không ít, nàng cẩn thận gấp lại hưu thư cho tốt, ánh mắt nhìn thẳng Lê Hân, sau đó cúi đầu. Âm thanh khinh nhiên nghe không ra vui hay buồn, lơ đãng nhưng lại dọa đến hai gã nam tử….

    “Cám ơn Tướng quân……”

    Hạ Chỉ há hốc miệng to đến mức có thể nuốt một trái trứng gà, ở Thiên Trạch, nữ tử bị hưu là sỉ nhục lớn nhất cả cuộc đời, cả đời sẽ bị người ta chỉ trích tới mức không ngóc đầu lên nổi. Nhưng là Vân Tâm Nhược mặt lại không đổi sắc, còn bình tĩnh nói lời cảm tạ, không biết có phải đã bị Tướng quân đánh tới choáng váng không a……Hắn không khỏi quay qua lén lút liếc mắt nhìn Lê Hân một cái

    Không nhìn thấy được phản ứng mà hắn chờ mong, chỉ nhìn thấy nữ tử này thần sắc không vui không buồn, trừ bỏ mới bắt đầu sắc mặt còn có chút quái dị, sau đó lại bình tĩnh không chút gợn sóng nào, thật đúng là ngoài dự kiến của hắn. Bất quá, vậy thì càng ngày càng tốt chơi thôi, ngạo khí chứ gì! Muốn chống cự trong im lặng phải không!

    Được! Tốt lắm…….

  3. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0

    “Hạ Chi!” Thanh âm ôn hòa hiền hậu của nam tử vang lên, lại có thêm không ít lãnh khí….. (Chả hiểu sao lại là ôn hòa hiền hậu)

    “Có thuộc hạ!” Hạ Chi ôm quyền

    “Nhớ kỹ, về sau nữ nhân này,” Hắn nhìn thoáng qua Vân Tâm Nhược , sắc mặt đều là sự khinh thị “Nàng không phải là phu nhân cao cao tại thượng, mà là tiện nô tài thấp nhấp trong Phủ tướng quân” Ngữ khí lạnh lẽo, không khỏi làm Hạ Chi run run vài cái

    Nam tử bước chân trầm ổn tiêu sái đi ra, ánh sáng dương quang chiếu vào thân ảnh cao như núi đó, kéo ra một cái bóng thật dài, thật hiu quạnh….

    “Này….”

    Hạ Chi đau đầu vỗ trán, chuyển hướng sang nhìn Vân Tâm Nhược. “Cái này…. Phu nhân….. Tướng quân không phải cố ý. Tướng quân về sau nhất định sẽ nghĩ thông suốt” hiện tại hắn thật sự nói năng lộn xộn. Ông trời ơi, giết hắn đi……Kết quả như vầy, hắn còn không tin được, huống chi người khác…….

    Vân Tâm Nhược cúi đầu, Hạ Chi không nhìn thấy vẻ mặt của nàng, trên môi nàng xuất hiện ý cười nhợt nhạt, nàng thật không nghĩ tới Lê Hân sẽ viết hưu thư đưa nàng, nàng còn tưởng rằng phải trải qua vô số tra tấn mới có thể thoát khỏi nơi này, dù sao nam tử này hận ý đối với nàng quá mạnh mẽ,cường mạnh đến nỗi làm cho nàng có loại cảm giác khó thở, chỉ sợ hắn hơi dùng sức một chút, sinh mệnh của nàng sẽ chấm dứt, hiện tại nhận được giấy hưu thư này thật sự rất đúng ý nàng. Có lẽ trong mắt người khác giấy hưu thư này là chuyện nhục nhã, nhưng là trong mắt nàng, là hy vọng, là hy vọng có thể với tới được tự do….

    Làm nô tỳ cũng được, cuối cùng cũng sẽ có một ngày nàng rời khỏi Phủ tướng quân, mà lúc đó, mặc kệ là Vân phủ hay Phủ tướng quân, cũng đều không thể tạo ra uy hiếp gì đối với nàng. Nàng hiện tại hiểu rõ bản thân mình, không còn gì có thể uy hiếp

    Mặc kệ tương lai sau này khổ đến như thế nào, mệt mỏi ra sao, chỉ cần nghĩ đến tương lai, nàng đều sẽ nở nụ cười đón gió ……

    Lúc Hạ Chi dẫn nàng vào phòng hạ nhân, tất cả mọi người ở đó đều dùng đủ loại ánh mắt kỳ quái nhìn nàng, khinh bỉ, đáng thương, đồng tình, oán hận, nàng đều thản nhiên đối mặt với tất cả. Lỗi lầm không phải ở nàng, nàng không thẹn với lương tâm, nàng sẽ thoải mái yên tâm mà sống

    Mà trong lúc đó, tin tức Tướng quân hưu tân thê tử mới cưới, cùng biếm nàng thành nô tài, lại một lần nữa như trận mưa rào cùng sấm chớp, truyền khắp toàn bộ Phủ tướng quân. Trong lúc nhất thời, châm chọc khiêu khích, đủ mọi cách khó dễ, những việc dơ bẩn mệt nhọc nhất trong phủ đều đổ lên đầu nàng. Ai cũng có thể sai sử nàng, ai cũng có thể khi dễ nàng, ai cũng có thể làm khó dễ nàng

    Kỳ thật cuộc sống như vậy, có lẽ thích hợp với nàng hơn, thân thể mệt mỏi tới cực độ, ngược lại có thể đổi lấy một giấc ngủ ngon

    Mỗi ngày sáng sớm tỉnh lại, mở mắt ra, đó là một ngày mới

    Nấu nước, đốn củi, giặt quần áo, tất cả đều là công việc của nàng, Lê Hân quả nhiên nói được làm được, cho nàng làm công tác dơ bẩn nhất, mệt nhất, đứng thẳng lưng, nàng không hề cầu xin tha thứ, cũng không oán giận, chẳng sợ xách nước làm thắt lưng của nàng đau nhức, rìu bén làm tay nàng bị thương, nhưng là nàng lại kiên cường tới mức làm cho người ta đau lòng, nhìn thấy nàng như vậy, từ từ cũng ít người tới làm khó dễ nàng, thậm chí có người vụng trộm giúp đỡ nàng một chút. Tỷ như Hạ Chi, mỗi lần nghĩ đến, cảm giác trong lòng có một dòng nước ấm chậm rãi chảy qua

    Trên đời này, có người tốt, đương nhiên không thể thiếu người xấu

    Có người giúp nàng, tự nhiên cũng có người đem phiền toái tới cho nàng

  4. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Vân Long Phá Nguyệt
    Chương 73: Làm khó dễ

    “Vân Tâm Nhược, đây là quần áo của Hồng phu nhân, ngươi mau giặt sạch đi!” Một nha hoàn bộ dáng bất quá mới mười sáu mười bảy tuổi, đem một đống quần áo ném lên người Vân Tâm Nhược. Phủi phủi tay, tà nghễ liếc mắt nhìn nàng một cái. Mở miệng căn dặn, ngữ khí lại mang theo ý cảnh cáo “Giặt cho cẩn thận, hỏng một cái nào, ngươi phải chịu tội”

    Vân Tâm Nhược ôm lấy quần áo, xoay người đặt tới cái bồn bên người, trong bồn còn một đống lớn quần áo chưa giặt…….

    “Ngươi có nghe không?” Nha hoàn kia thấy nàng không để ý tới mình càng thêm tức giận, một cái nữ nhân bị hưu, có thân phận gì mà dám đối với nàng như vậy. Nàng là nha hoàn của thị thiếp Tướng quân sủng nhất. Ai thấy nàng cũng phải lễ phép cung kính kêu một tiếng Đông Hương cô nương. Chỉ có nữ nhân này, chưa bao giờ đem nàng để trong mắt, sao nàng có thể không tức được. Nàng biết Hạ đại nhân cố tình che chở nữ nhân này, làm nàng căn bản không thể làm gì nàng ta, thực sự là tức chết nàng mà….

    Vân Tâm Nhược đem quần áo bỏ vào trong nước, dùng sức giặt, tuy rằng trời tháng tư không phải rất nóng nực, nhưng là trên đầu nàng vẫn có một giọt mồ hôi chảy xuống, nàng phải giặt quần áo, trong mắt nàng cũng chỉ có quần áo, đối với tiếng kêu chói tai của nha hoàn kia như không nghe, có tai như điếc.

    Mà thái độ ôn hòa của Vân Tâm Nhược như vậy, càng chọc Đông Hương điên tiết hơn

    Nàng đi tới, một cước đá ngã lăn cái bồn thủy, quần áo vừa giặt xong toàn bộ rơi xuống đất, dính đầy bùn cát

    “Ngươi dám không nghe lời ta sao, đúng là cái tiện tì!”

    Trên tay còn cầm một bộ quần áo, Vân Tâm Nhược mâu trung hiện lên một chút lạnh lẽo, nàng đứng lên, tay cầm quần áo, lạnh lùng nhìn Đông Hương, ánh mắt thon dài như nhìn thẳng vào lòng Đông Hương, tuy rằng nàng mặc y phục nha hoàn, nhưng là mặt mày tràn đầy khí thế lanh lùng, khí chất thanh nhã như nước, cùng với sự u nhã tự nhiên mà có, làm cho Đông Hương lại hận thêm ba phần. Lại càng muốn làm khó dễ nữ tử trước mắt

    Vân Tâm Nhược vươn tay, ngón tay thon dài vì ở trong nước thời gian quá dài mà biến thành tái nhợt, Đông Hương tim đập mạnh vài cái, nàng ta không lẽ muốn đánh nàng ư! Không khỏi sợ hãi lui về sau vài bước

    Kết quả Vân Tâm Nhược chỉ đưa tay đặt lên vai nàng. Trên người đột nhiên xuất hiện một bàn tay, Đông Hương nhất thời không biết phản ứng ra sao, sững sờ đứng im, Vân Tâm Nhược này bình thường giống như cái câm điếc, không nói nhiều, người ta kêu nàng làm cái gì thì nàng làm cái đó, cũng không tranh luận gì, nhưng là hôm nay lại làm động tác kỳ quái như vậy, làm cho nàng cảm giác toàn thân không thoải mái , tựa như đang có rất nhiều con sâu lông đang uốn éo trên người nàng, thật khó chịu…….

    “Ngươi đang nghĩ xem ta muốn làm gì phải không?”

    Đông Hương mở to hai mắt, không thể tin được

    “Ngươi muốn xem Hồng phu nhân sẽ đày đọa ta thế nào phải không?”

    Âm thanh lạnh lùng rơi vào tai , Đông Hương thân thể không khỏi giật thót một chút…..

    “Ngươi đang suy nghĩ ta có phải là yêu quái không phải không?”

    Đông Hương mạnh mẽ dùng sức kéo tay Vân Tâm Nhược xuống, giống như gặp quỷ chạy vội về phía sau…….

    Vân Tâm Nhược rũ mắt xuống, nhặt lên quần áo trên mặt đất, một lần nữa múc nước, cầm lấy một bộ quần áo bỏ vào trong nước, lại phát hiện ra là tiết khố* của nữ tử, phía trên còn có một chút màu vàng……

    Tiết khố : dạng như quần lót í

    Mím môi, cầm lấy quần áo nhúng thẳng vào nước, lấy tay chà xát. Đôi mắt luôn bình tĩnh có chút ẩm ướt, nhưng không rơi xuống giọt lệ nào.

    Nàng

    Không dễ dàng rơi lệ

    Không dễ dàng thỏa hiệp

    Cũng không dễ dàng oán hận…..

    Tuy rằng không biết mọi người xem nàng là gì, có lẽ cho rằng nàng dễ khi dễ, có lẽ cho rằng nàng trời sinh mệnh tiện (tiện trong ti tiện), hiện tại nàng có thể nói là bị đánh không đánh trả, bị mắng không mắng lại, nhưng là chỉ có nàng mới biết, tình cảnh hiện tại của nàng, phải sống, đó mới là chi đạo sinh tồn, mà trong lòng nàng luôn tồn tại một thánh địa, có một đóa hoa luôn luôn nở, bình tĩnh mà lộ ra hy vọng……

    Mà bên kia Đông Hương nhấc váy chạy loạn, ngay cả đầu cũng không dám quay lại nhìn, chạy nhanh tới hướng Quân nhiên viên

    Quân nhiên viên, là nơi thị thiếp của Lê Hân ở, bất quá từ lúc gặp được Vân Thiển Y, sớm đã người đi nhà trống, nhưng là Tướng quân thành hôn bất quá mới hơn một tháng, Hồng phu nhân từng được sủng ái nhất cư nhiên được tiếp trở về

    Có thể nói phong thủy phiên cuyển, mọi chuyện không thể đoán được

    Bên trong vườn Quân nhiên, núi giả kì thạch, dòng nước nhỏ chảy qua, trăm hoa đua nở, mấy căn tiểu viện cách nhau, bên trong Phủ tướng quân nơi nơi đều là lạnh lẽo cùng nghiêm trang, chỉ có ở Quân nhiên viện này mới giảm một phần nghiêm trang, thêm một chút mềm mại đáng yêu

    Lê Hân mặc dù không thích nữ nhân, nhưng là bên trong phủ vẫn có một vài thị thiếp xinh đẹp, trong những người đó thì Hồng Nhiên phu nhân được sủng ái nhất, Hồng Nhiên vài năm trước vẫn là một cái hoa khôi thành Mãn dao, tư sắc khuynh lệ vô song, hơn nữa đàn cầm rất hay, làm cho không ít vương tôn công tử vung tiền như rác, chỉ muốn đoạt được nụ cười của giai nhân, nhưng đáng tiếc, Hồng Nhiên mắt cao hơn đỉnh lại đối với Lê Hân vừa gặp đã thương, không sợ mình sẽ là một cái thị thiếp không danh không phận, vẫn chờ mong cùng người sáng sớm chi uyên, cũng cố ý muốn ở lại trong vườn Quân nhiên này

    Nàng từng nghĩ dựa vào dung mạo, tài năng của nàng, còn có sự thật tâm đối với Tướng quân, nhất định có thể đả động Chiến thần nổi danh ở Thiên Trạch này, rốt cuộc cũng có ngày có thể đi lên ngai vàng Phu nhân của Tướng quân, đợi tới khi mình tiến vào Phủ tướng quân, mới phát hiện trừ bỏ nàng bên ngoài, Tướng quân còn có vài cái thị thiếp khác. Đều là tuổi trẻ mạo mĩ, dung nhan so với mình không kém mấy

    Từ đó về sau trong Phủ tướng quân, người ngoài chỉ thấy thực bình thản, nhưng là bên trong vườn Quân nhiên, đấu tranh lúc nào cũng xảy ra, nữ nhân lúc đó đấu tranh không có khói đạn thuốc súng, lại càng thêm kịch liệt vô cùng

  5. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Vân Long Phá Nguyệt
    Chương 74: Hồng Nhiên phu nhân

    Hồng Nhiên từ nhỏ lớn lên ở thanh lâu, luận thủ đoạn, luận tâm cơ, những người khác có thể nói là không so sánh được, không biết nàng dùng biện pháp gì, Lê Hân lại phá lệ sủng ái nàng, kỳ trân dị bảo, trang sức y phục hoa lệ, không keo kiệt chút nào mà tặng nàng. Lúc nàng đang chìm đắm trong mộng làm Phu nhân Tướng quân, đột nhiên một đạo thánh chỉ tới phá nát giấc mơ của nàng, làm cho nàng từ thiên đường rớt thẳng xuống địa ngục

    Một đạo thánh chỉ của Hoàng đế, ngai vàng Phu nhân Tướng quân cùng nàng vô duyên vô phận, hơn nữa làm cho nàng không thể chịu đựng được là, Tướng quân đem tất cả nữ nhân trong Quân nhiên viên đuổi ra khỏi phủ, ngay cả nàng cũng không ngoại lệ.

    Đều tại ả tiểu thư Vân phủ chết tiệt kia, không biết dùng thủ đoạn dụ dỗ gì mê hoặc Tướng quân, làm cho Tướng quân đối với nàng vô tình như vậy. Đem tất cả ân ái ngày xưa vứt đi, từ khi nàng bị chuyển ra khỏi Phủ tướng quân, nàng thử dùng đủ mọi loại biện pháp, đừng nói muốn nhìn thấy Tướng quân, ngay cả đại môn Phủ tướng quân còn không vào được

    Mà ngay tại lúc nàng hết đường xoay sở, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, Tướng quân thế nhưng sau đại hôn lại tự mình tiếp nàng trở về Quân nhiên viên, mà nàng càng không ngờ là cái tiểu thư Vân phủ kia vốn là Phu nhân Tướng quân, thế nhưng không biết vì sao lại đắc tội Tướng quân, qua ngày hôm sau, đã bị Tướng quân hưu khí, hơn nữa bị biếm làm nô tài thấp nhất trong Phủ

    Nhưng, dù như vậy, nàng cũng tuyệt đối nuốt không trôi cục tức này, dám giành chức Phu nhân Tướng quân của nàng….Hừ….

    Khuôn mặt xinh đẹp lộ ra ý cười âm ngoan*, hiển thị sự độc ác (Âm hiểm, ngoan độc)

    “Phu nhân phu nhân…….cứu mạng a!” Lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến âm thanh gào khóc thảm thiết của Đông Hương

    Hồng Nhiên nhíu lại chân mày đã được chau chuốt thập phần xinh đẹp,thoáng trầm khí nhìn Đông Hương chạy vào

    “Xảy ra chuyện gì? Ngươi hô to gọi nhỏ như vậy, còn ra thể thống gì.” Nàng gầm lên, ngữ khí thể hiện phong thái của đương gia chủ tử

    Đông Hương khóc thút thít nghẹn giọng nói “Phu nhân , Vân Tâm Nhược kia……. Vân Tâm Nhược……Nàng ta là quái vật…..Nàng ta có thể biết được nô tỳ đang suy nghĩ gì trong lòng a!”

    Đông Hương không thở được, thiên. Vân Tâm Nhược kia thật sự rất đáng sợ…..Hơn nữa cặp mắt đó. Tựa hồ có thể nhìn thấu đáy lòng nàng, bây giờ nhớ lại, nàng cảm giác toàn thân như đang vùi trong băng tuyết lạnh lẽo. Nàng nhìn Hồng Nhiên trước mắt, đột nhiên khụy chân quỳ xuống, nước mắt không ngừng rớt xuống, không ngừng sụt xùi, giống như bị ủy khuất gì to lớn lắm

    “Phu nhân …..Người nhất định phải cứu nô tỳ a! Vân Tâm Nhược kia thật sự chính là yêu quái…..Nàng ta có thể đọc được nội tâm nô tỳ. Nô tỳ nghĩ gì nàng ta cũng đều biết được…..Phu nhân, người phải làm chủ cho nô tỳ a!”

    Hồng Nhiên híp lại cặp mắt xếch xinh đẹp, lạnh lùng nhìn Đông Hương đang quỳ trên mặt đất “Ta kêu ngươi đem phiền toái tới cho Vân Tâm Nhược ,làm cho nàng ta không sống thanh thản được, ngươi làm thành như vầy sao?”

    Đông Hương vừa nghe, vội vàng biện giải cho mình “Không phải a, Phu nhân , vừa rồi ta đem quần áo của phu nhân đi, còn nghĩ để nó giặt xong sẽ lại làm dơ quần áo, như vậy nó sẽ phải giặt lần nữa, đống quần áo này, tới tối nó cũng không giặt xong được, nhưng là nó đột nhiên nhìn thẳng vào nô tỳ, đã đem nội tâm nô tỳ xem nhất thanh nhị sở……”

    “Đủ…..” Hồng Nhiên lãnh mâu ngắt ngang, khẽ kêu một tiếng, đối với nha hoàn này nàng thật sự là thất vọng tới cực điểm, lắc đầu nhìn Đông Hương, vẻ mặt không kiên nhẫn, bên cạnh nàng sao lại có nha hoàn ngốc như vậy

  6. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Vân Long Phá Nguyệt
    Chương 75: Thực sự bắt đầu

    “Tâm của ngươi ai mà không nhìn ra được. Toàn hiện ra trên mặt……đúng là đồ ngốc mà…..”

    “Phu nhân….” Đông Hương còn muốn nói gì đó, lại nhìn thấy Hồng Nhiên vẻ mặt hờn giận, vội vàng im bặt. Nhìn bộ dạng Phu nhân như vậy, không lẽ đúng như Phu nhân nóisao. Một loại cảm giác bị lừa dần dần xuất hiện……

    “Ngươi đi làm tiếp đi, tiếp tục làm, không cho phép nàng ta nhàn hạ….Bản phu nhân muốn xem xem ngươi sẽ làm gì!” Hồng Nhiên khoát tay. Không muốn liếc mắt nhìn Đông Hương cái nào nữa, tâm tình tốt ban đầu hoàn toàn bị Đông Hương làm cho biến mất không còn một mảnh

    “Vâng Phu nhân, Đông Hương đã biết….” Đông Hương cắn khóe miệng, trong mắt chợt lóe qua ngoan lãnh, thế nhưng lại giống hệt Hồng Nhiên ban nãy

    Vân Tâm Nhược, ngươi khá lắm……hại ta bị Phu nhân trách cứ, thù này Đông Hương ta nhất định nhớ kỹ

    Hồng Nhiên lãnh đạm nhìn thân ảnh Đông Hương đi ra, mắt phượng nheo lại, sau đó cúi đầu nhìn móng tay đỏ tươi xinh đẹp, nhẹ nhàng thổi một cái. Hơi thở như tuyết, chỉ như hồng mai, chỉ đoan thanh nhiêu , đầu ngón tay đầy mị hoặc (Bó tay không hiểu 2 câu kia)

    Nàng chậm rãi tới gần gương đồng được khắc ngọc hoa lưu ly, trong gương đột nhiên xuất hiện một gương mặt kiều diễm, phong hoa tuyệt đại, mắt phượng hàm xuân, môi anh đào, vài sợi tóc nhẹ nhàng phủ lên hai má, trợn mắt một cái, gương mặt kia càng phát ra kiều diễm, như một đóa hoa hải đường nở rộ, nhưng là bên môi lại chậm rãi hiện một tia tàn nhẫn, hoàn toàn phá hủy gương mặt xinh đẹp tuyệt sắc kia

    Trong thư phòng, không khí âm trầm, trên tường không treo bức họa trang trí nào, chỉ có một thanh bảo kiếm màu bạc treo trên tường,cả thân kiếm sáng chói, hoa văn khắc họa tinh tế, trên chuôi kiếm treo một sợi tơ màu vàng được bện thành dây kết. Giữa dây kết là một khối ngọc màu lửa đỏ

    Bên phải thư phòng là giá sách cao cao, trên đó có đủ loại binh thư, được sắp xếp ngay ngắn

    Lê Hân ngồi trước bàn, dựa lưng vào ghế, một tay cầm quyển binh thư chậm rãi lật xem, đôi chân thon dài u nhã gác vào nhau, một lúc sau……. Hắn đặt xuống quyển binh thư trong tay, giương mắt nhìn Hạ Chi đang đứng bên cạnh hỏi:

    “Gần đây nàng ta thế nào?”

    Hạ Chi cúi đầu, đột nhiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lê Hân một cái, lại cúi đầu, sau đó bình tĩnh trả lời:

    “Vẫn như bình thường, nấu cơm, chặt củi, giặt quần áo….nhưng là…….” Hắn lại nhìn thoáng qua Lê Hân , không biết có nên nói tiếp hay không

    “Nhưng là cái gì?” Lê Hân hỏi lại. Thanh âm thâm trầm dễ nghe, nhưng cũng nồng đậm ý khinh thường

    “Nha hoàn Đông Hương của Hồng Nhiên phu nhân hôm nay cầm áo lót cùng tiết khố đưa cho nàng ta giặt.” Nói tới đây, gương mặt ngăm đen của Hạ Chi hiện lên một tầng đỏ ửng, những thứ kia là quần áo của nữ nhi, thế nhưng bị hắn thấy, quả thực làm cho hắn ngượng ngùng muốn chết

    “Nga! Vậy sao?” Nghe xong, Lê Hân tựa hồ thực vừa lòng…..Như vậy là được rồi, đối với Vân Tâm Nhược, hắn không phải chỉ muốn tra tấn thân thể nàng, quan trọng nhất chính là tra tấn lòng nàng

    Vân Tâm Nhược dù sao cũng là Tam tiểu thư của Vân phủ, là chính thê được hắn đàng hoàng dùng đại kiệu tám người khiêng về, nay lại bị một tiểu thiếp ngay cả một danh phận cũng không có bắt nàng giặt quần áo , như vậy nàng ta nhất định là ủy khuất đến mức hận không thể lập tức chết đi

    Đó chính là điều hắn muốn, đem Hồng Nhiên tiếp trở về Quân nhiên viên, nguyên nhân lớn nhất là muốn nàng ta làm cho Vân Tâm Nhược phải nhục nhã. Hơn nữa đây chỉ là bắt đầu…….

  7. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0

    Hạ Chi vẫn không nhúc nhích nhìn Lê Hân, không bỏ qua chút biến hóa nào trên mặt hắn, muốn biết trong lòng Tướng quân lúc này đang suy nghĩ gì? Nhưng là hắn đã thất vọng, Tướng quân trừ bỏ ánh mắt tránh né một chút, còn lại tất cả đều bình thường

    Đối với Vân Tâm Nhược, hắn tốt với nàng thật sự là tình cảm từ đáy lòng, ở chung với nàng hơn nữa tháng, sự kiên cường của nàng, ẩn nhẫn của nàng, xử sự lạnh nhạt của nàng, làm cho hắn tin tưởng, nữ tử như vậy tuyệt đối không phải là một cái nữ tử lòng dạ tràn đầy mưu kế, ngược lại, nàng là nữ tử cực kì thiện lương, việc thay gả có lẽ có ẩn tình! Tuyệt đối không phải tham luyến vinh hoa phú quý như lời Tướng quân

    Mà nàng như vậy, không khỏi làm cho hắn tâm sinh bội phục, cùng Tướng quân vào Nam ra Bắc, dạng nữ tử gì hắn chưa gặp qua? Nhưng chỉ có nữ tử này để lại ấn tượng sâu đậm nhất, nghĩ lại những khổ sở mấy ngày nay nàng phải chịu……..Ai! Tướng quân. Không lẽ người thật sự không thể thay đổi suy nghĩ về nàng sao?

    “Tướng quân, nếu biết có sai lầm trong hôn lễ, vì sao không tới Vân phủ đối chất?” Nhịn không được, Hạ Chi hỏi ra nghi hoặc trong đáy lòng

    Lê Hân thản nhiên nhìn thoáng qua Hạ Chi , đứng lên, đi tới gần thanh bảo kiếm được treo trên tường, ánh sáng từ thân kiếm xẹt qua mắt hắn, nói “Bản tướng quân sẽ không đi Vân phủ, Bản tướng quân muốn Vân Thiển Y tự nguyện tới Phủ tướng quân…….”

    Hắn đương nhiên sẽ không tới Vân phủ nữa, sẽ không để người khác đem tự tôn của hắn dẫm nát dưới chân lần nữa

    “Nàng ta sẽ đến sao?” Hạ Chi nhíu mày hỏi

    Lê Hân quay đầu nhìn về phía Hạ Chi, thập phần chắc chắn. Cuồng vọng nói “Bản tướng quân biết nàng tuyệt đối sẽ đến”

    Hạ Chi nhíu mi, sau đó lại lắc đầu, không biết sự tự tin đó của Tướng quân từ đâu mà đến. Hy vọng lời nói kế tiếp của hắn sẽ không đánh nát sự tự tin của Tướng quân, hắn đem những gì mình điều tra được nói ra cho Lê Hân nghe “Thuộc hạ từng điều tra qua, Vân Thiển Y cùng Vân Tâm Nhược từ nhỏ quan hệ cực kì nhạt nhẽo, hơn nữa gần đây chúng ta cố ý ở Vân phủ thả tiếng gió*, người xem đã nửa tháng rồi, Vân phủ cũng không có chút động tĩnh gì, nàng ta thực sự sẽ đến sao?”

    Thả tiếng gió: ý là cũng đã nói bóng nói gió về việc Nhược tỷ ở Phủ tướng quân rất cực khổ

    Lê Hân không trả lời, chỉ ngồi trở lại ghế, nhắm mắt lại

    Quan hệ tỷ muội đạm nhạt sao? Đạm nhạt mà có thể ở lúc mình sắp đi, nói ra câu kia sao? Hắn không tin. Vân Thiển Y tốt nhất có thể nhẫn được cả đời đi, đáng tiếc nàng tuyệt đối không thể vững tâm thành thiết* như vậy, Thiển Y của hắn, dù sao nàng cũng không phải là người lòng dạ ngoan độc. Cho nên……

    Vững tâm thành thiết: nội tâm cứng rắn

    Hắn đang đợi, đợi Vân Thiển Y tới, nếu Vân Thiển Y không tới, Vân Tâm Nhược, chậm rãi hưởng thụ cuộc sống hạ nhân nô tài đi!

    Không đúng, là cuộc sống bị chồng ruồng bỏ. Đời này ngươi đừng nghĩ có thể làm Phu nhân Tướng quân……

    Hắn đã sớm hưu cái nữ nhân kia

    Thê tử của hắn chỉ có Thiển Y có thể làm, những người khác căn bản không xứng, có người trong lòng thì sao, hắn không tin, hắn đường đường là Chiến thần chẳng lẽ so ra kém một cái thương nhân buôn bán nhỏ sao.

    Thân thể Vân Thiển Y hắn muốn, tâm, hắn cũng muốn. Hơn nữa muốn nàng cam tâm tình nguyện trao cho mình

    Hắn sẽ chờ nàng từng bước từng buôc một, chậm rãi chui đầu vào lưới.

    Vân Thiển Y, chỉ cần nàng tới Phủ tướng quân, ta cam đoan nàng đã tới sẽ không bước ra được…… (tới thấy Nhược tỷ như vậy sẽ không nỡ đi đó mà, ảnh đang nằm mơ, nhỏ đó đâu tốt zữ zị…)

    Mà Vân Tâm Nhược, nữ nhân hạ lưu này, là lợi thế lớn nhất của hắn, Thiển Y a Thiển Y, nếu nàng không muốn nhìn thấy Vân Tâm Nhược tiếp tục bị đày đọa, vậy nàng mau tới cứu nàng ta đi……

    Hắn đột nhiên mở to mắt, nhìn thẳng vào mắt Hạ Chi, thoáng nhíu mày lại

    “Hạ Chi, ngươi gần đây đối với Vân Tâm Nhược xem ra rất tận tâm, có phải có chuyện gì Bản tướng quân không biết không?”

    Hạ Chi nghe đến đó, sờ sờ cái mũi, hắn cũng chỉ giúp nàng những việc nho nhỏ thôi mà, dù sao trong chuyện này nàng mới là người vô tội nhất a!

    “Tướng quân, kỳ thật người cũng biết nàng là vô tội, có phải không?”

    “Không!” Lê Hân đánh gãy lời hắn, ánh mắt thập phần nghiêm túc, nghiêm túc tới mức không cho bất luận kẻ nào phản bác hắn, hắn biết Hạ Chi muốn nói gì. Bất quá mặc kệ Hạ Chi nói gì, lý do nhiều như thế nào, hắn cũng tuyệt đối không bỏ qua cho Vân Tâm Nhược, vô tội, chỉ có Hạ Chi mới có thể nghĩ như vậy được, nàng vô tội, nàng cùng Thiển Y quan hệ tỷ muội không tốt, nếu như vậy sao có thể gả vào Phủ tướng quân, rõ ràng chính là nàng ta tham luyến ngôi vị Phu nhân Tướng quân, mà đối với nàng ta, hưu thê là bước đầu tiên, tra tấn là bước thứ hai, còn bước thứ ba, cái đó phải đợi Vân Thiển Y đến đây rồi hẳng nói.

    Đột nhiên, hắn quay đầu nhìn về phía Hạ Chi, đối với Vân Tâm Nhược lại chán ghét thêm ba phần, Hạ Chi là thuộc hạ của mình, chỉ ngắn ngủn vài ngày, thế nhưng làm cho hắn có thể vì nàng mà cầu tình, Vân Tâm Nhược , xem ra hắn nên thay đổi suy nghĩ về nàng ta, trừ bỏ tham luyến hư vinh, thì ra còn có thể câu tam đáp tứ*. Nghĩ đến đây, cảm giác không thoải mái đột nhiên bộc phát, trước mắt hắn xuất hiện đôi mắt kia, ảnh ngược trong đôi mắt đó, thể hiện lại toàn bộ biểu tình điên cuồng khi đó của hắn, cái loại cảm giác linh hồn bị bày ra lỏa lồ, nhục nhã khi bị nhìn thấy lại xuất hiện mạnh mẽ

    Câu tam đáp tứ: ý nói chị câu dẫn người khác

    “Hạ Chi, ngươi tốt nhấn không nên giúp đỡ nàng ta việc gì nữa, nếu không, nàng ta sẽ phải chịu nhiều hơn!” Lê Hân hung hăng cảnh cáo, giống như điềm báo hắn sắp phát hỏa

    Hạ Chi cúi đầu, không dám lại lên tiếng, bởi vì hắn biết, lúc này hắn có nói gì Tướng quân cũng không tin, chỉ càng chọc giận Tướng quân thêm. Vì sao tướng quân cho rằng Vân Tâm Nhược gả đến Phủ tướng quân là có mục đích, tại sao lại không nghĩ nàng cũng có bất đắc dĩ, đáng tiếc lúc này Tướng quân quả thực là não chết rồi, nói cái gì cũng không thay đổi được những gì Tướng quân đã nghĩ. Chẳng lẽ, nam nhân đã dính vào tình cảm đều không còn lý trí sao? Tướng quân anh minh của hắn, lúc này lại bị tình yêu làm mù mờ hai mắt, đã không còn sự bình tĩnh của Chiến thần

    Mà về việc thay gả của Vân Tâm Nhược, hắn muốn tra cũng không thể nào tra ra nguyên nhân chân chính, chuyện này giống như bị người ta cố ý che giấu. Hoàn toàn không có manh mối gì.

    Làm sao bây giờ, hắn có thể chờ, Tướng quân cũng có thể chờ, thậm chí Vân Thiển Y kia càng có thể chờ, nhưng là nàng không thể chờ được a, không biết nữ tử kia có thể chống đỡ tới lúc cuối cùng được hay không……

  8. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Vân Long Phá Nguyệt
    Chương 77: Hy vọng duy nhất

    Thái dương chậm rãi đi xuống, khung trời màu hồng từ từ bị bóng đen thay thế, bên trong Phủ tướng quân cũng bắt đầu đốt đèn ***g, toàn bộ Phủ đèn đuốc sáng trưng, nhưng là ở một góc tối bên trong, không ngừng truyền đến âm thanh giặt quần áo sàn sạt, thân thể gầy yếu, ngón tay không ngừng xoa nắn quần áo, rốt cuộc nàng đã giặt xong bộ quần áo cuối cùng, đứng lên, thân mình loạng choạng một chút, nàng dùng bàn tay vì ngâm trong nước lâu mà trắng bệch nhẹ nhàng che cái trán lại, ngón tay khẽ nhếch, cảm giác đau đớn lập tức len lỏi vào

    “Ân…..” Nàng hừ nhẹ một tiếng, mi nhăn lại, cúi đầu nhìn lại tay mình, ngón tay trơn bóng trước kia, lúc này mọi chỗ đều là vết thương, có nơi còn bị nổi bọt nước sưng đỏ lên. Vết thương mới cũ đầy nhóc, làm nàng không dám cử động, vừa động một chút là đau đớn toàn thân. Vết thương này đã bị thật lâu, không biết khi nào mới có thể tốt lên một chút

    Cắn răn, nàng cúi xuống, đem quần áo trong bồn thủy ôm lấy, xoay người, tay đau xót như đứt ruột, mỗi khi ngón tay cùng quần áo chạm vào, thân thể của nàng liền run run một chút, môi bị cắn mạnh hiển thị một loạt dấu răng thật sâu, sắc môi cũng trắng bệch lên rất nhiều, làm cho vẻ tái nhợt mệt mỏi càng hiển thị rõ ràng hơn. Nàng bắt đầu đem quần áo phơi lên thanh gỗ

    Lúc này, một vòng trăng tròn dâng lên, ánh trăng đạm như nước chiếu xuống, chiếu vào khuôn mặt của nàng, bóng dáng phiêu linh, vạt áo tung bay theo gió, lại hiển thị vài phần yếu ớt

    Đến lúc toàn bộ quần áo đều phơi xong, nàng mới lấy bàn tay còn dính chút nước của mình lau vào quần áo cho khô, sau đó đem bồn thủy dọn dẹp, mới xoay người bước đi

    Lúc nàng đi rồi, một thân ảnh nam tử cao lớn như núi bình tĩnh đứng bên cạnh quần áo, khuôn mặt như đao khắc, mày rậm phi dương, nhếch môi, ánh trăng chiếu xuống, hiện lên một tầng ánh sáng màu vàng, khung cảnh xung quanh đều tốt đẹp như tiên cảnh, nhưng là, nếu có thể trừ bỏ biểu tình âm trầm trên khuôn mặt hắn

    Đột nhiên, hắn xoay người, y phục màu đen rất nhanh hòa vào bóng tối, gió vẫn thổi nhẹ như trước, quần áo trên thanh gỗ không ngừng lắc lư, không ít hơi nước từ từ bốc hơi biến mất

    Vân Tâm Nhược chạy bộ tới phòng hạ nhân sâu tận cùng trong Phủ tướng quân, đó là chỗ ở của nàng, trong phòng chỉ có một ván giường, một tấm khăn mỏng, bàn gỗ đơn sơ, không còn vật gì khác

    Nàng đem quần áo trên người thoát ra, từ trong lòng lấy ra một bình xứ khéo léo, đổ vào tay, một mùi hương thơm ngát lập tức xông vào mũi nàng, đây là thuốc trị thương của Hạ Chi đưa cho nàng, tuy rằng không có tác dụng gì bởi vì vết thương của nàng ngày càng nhiều, nhưng là, nàng vẫn cảm thấy thực biết ơn hắn, ở trong Phủ tướng quân, hắn là người duy nhất đối tốt với nàng, nam tử kia luôn mang nụ cười trên mặt, cực kì giống tiểu chim sẽ bên người nàng ở Vân phủ, lòng của nàng cảm thấy ấm áp, một ngày mệt nhọc cũng từ từ tiêu mất

    Nàng nhìn ra ngoài cửa, lúc này, ánh trăng thê lương xuất trần, ánh trăng chiếu xuống bụi cây, mông lung xinh đẹp, sau đó, nàng cúi đầu, khóe môi gợi lên một nụ cười đạm nhạt thể hiện vẻ u sầu, lông mi cong dài của nàng cũng chiếu thành một hàng tối trên gương mặt, càng hiển thị vẻ cô đơn

    Tử Y, ngươi có khỏe không?

    Đột nhiên, trong bụng truyền đến một trận âm thanh thầm thì, nàng cúi đầu, nhìn thoáng qua bụng mình, cả ngày phải giặt quần áo, chỉ có buổi sáng ăn một cái bánh bao, tới giờ nàng cũng chưa ăn thêm gì

    Phải chịu cảm giác đói, cực kì khổ sở

    Nhìn xem sắc trời, hiện tại đã qua giờ ăn cơm, phỏng chừng ngay cả đồ ăn thừa cũng không có, nàng tới Phủ tướng quân nửa tháng, thân thể của nàng càng gầy yếu hơn, nàng vốn đã ăn ít, hiện tại lại chỉ ăn một bữa, cảm giác cô tịch ập tới, làm cho hốc mắt của nàng ẩn ẩn có chút ươn ướt. Nàng ngẩng đầu lên, không cho một giọt nước mắt nào rơi xuống, nàng không khóc…….Nàng phải kiên cường….Nếu không sẽ không thể tiếp tục kiên trì, như vậy liền không thể sống sót…..

    Sống, là hy vọng duy nhất của nàng……

  9. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Vân Long Phá Nguyệt
    Chương 78: Ấm áp

    “Uy” Thanh âm mềm mại nhẹ nhàng vang lên. Vân Tâm Nhược quay đầu thì thấy một tiểu nha hoàn ánh mắt to tròn đang nhìn nàng

    Tiểu Tức… là nha hoàn ở cùng phòng với nàng.

    Tiểu Tức lén lút nhìn ngó bốn phía, sau đó đóng cửa lại, lấy tay sờ soạng trong ngực nửa ngày, mới thật cẩn thận lấy ra một cái bánh bao, vươn tay ra, đem bánh bao đưa tới trước mặt Vân Tâm Nhược…

    “Cái này……cho ngươi, ta biết ngươi cả ngày không ăn gì, nhưng bởi vì mọi người đều nhìn, nên ta chỉ có thể lấy được có một cái.”

    “Lấy đi a!” Tiểu Tức thấy nàng bất động, kéo tay nàng, đem bánh bao nhét vào “Mau ăn đi, lạnh ăn sẽ không ngon…” Sau đó, nàng nở một nụ cười ngây ngốc, ý cười hồn nhiên

    Bánh bao màu trắng, tản ra mùi đồ ăn thơm ngát, cầm trong tay, cảm giác được ấm áp của thân thể Tiểu Tức. Cảm động chợt ùa tới…Giọt lệ nơi khóe mắt rốt cuộc nhịn không được, lặng lẽ rơi xuống……

    Da thịt chạm vào nhau, ý tốt đơn thuần, không có khinh thường, không có ác ý, sự quan tâm của cô gái nhỏ vào lòng nàng từng giọt từng giọt ấm áp….

    “Cám ơn…..”

    Hai tay cầm bánh bao, tựa như đang cầm toàn thế giới. Vân Tâm Nhược nhẹ giọng nói lời cám ơn, lông mi khẽ nhúc nhích, ánh mắt ngập nước, thanh âm cũng khó nén nghẹn ngào

    Nguyên lai lòng của nàng cũng mềm yếu như vậy

    Chỉ cần một chút, một chút… là có thể cảm động như vậy

    Chỉ cần một cái bánh bao nho nhỏ, là có thể cho nàng ấm áp

    Nàng không muốn nhiều lắm, thật sự không muốn nhiều lắm

    Nàng chỉ muốn

    Muốn sống sót mà thôi…..

    Nước mắt mặn chát, nàng nhẹ nhàng cắn một ngụm bánh bao trong tay, ngọt ngào, mềm mại, kỳ thật đối với nàng, nó không chỉ có hương vị của một cái bánh bao bình thường

    Vừa chuẩn bị cắn miếng thứ hai, ầm ầm một tiếng, cánh cửa phòng yếu ớt thiếu chút nữa tứ phân ngũ liệt, tiếng phá cửa không ngừng vang lên, làm Tiểu Tức bên cạnh giật mình hoảng sợ

    Thanh âm cửa phòng đập vào vách tường không ngừng vang, có chút hồi hộp, trước cửa chậm rãi xuất hiện một thân ảnh cao lớn, hoàn toàn ngăn cản ánh trăng bên ngoài chiếu vào. Huyền y màu đen, mang theo một cỗ gió lạnh, mạnh mẽ quét qua toàn bộ căn phòng.

    Tĩnh

    Hoàn toàn tĩnh lặng

    Tĩnh lặng đến mức không tồn tại chút âm thanh nào…

    Tiểu Tức nơm nớp lo sợ ngẩng đầu nhìn về phía cửa, đột nhiên kinh hô một tiếng, sau đó lập tức lấy tay che miệng, chỉ để lại hai ánh mắt, hoảng sợ tột cùng…..

    Tướng quân……..

    Tướng quân sao có thể tới đây?

    Nàng chậm rãi quay đầu nhìn về phía Vân Tâm Nhược , cổ giống như bị người ta bóp chặt, từng động tác đều phải cố hết sức

    Vân Tâm Nhược thả bàn tay cầm bánh bao xuống, năm ngón tay thoáng xiết chặt, trên bánh bao xuất hiện năm dấu tay nhợt nhạt, trong tay truyền đến cảm xúc, trong miệng vẫn lưu trữ hương thơm ngọt mạch như cũ

    Nàng chưa từng nghĩ tới sẽ gặp hắn ở đây, dù sao từ ngày nhận hưu thư tới giờ, bọn họ chưa từng gặp qua

    Nam tử trước mắt sắc mặt âm trầm như đêm, ánh mắt không ngừng đánh giá nàng, bạc môi vô tình, có thể tưởng tượng, mở miệng sẽ nói ra lời nói lạnh lẽo như thế nào, ô nhục như thế nào, mà cặp mắt như băng liệt kia, cũng như mũi tên sắc nhọn, muốn bắn thủng lòng nàng

    Nam nhân này, rốt cuộc đối với nàng có bao nhiêu hận? Bao nhiêu oán?

    Tiểu Tức nhìn nàng chằm chằm, sợ hãi từ ánh mắt không ngừng truyền về phía nàng

    Vân Tâm Nhược cúi đầu, ánh mắt đảo qua một chút đau thương

    Có phải hay không, nàng lại làm phiền người khác….

    Bánh bao trong tay đột nhiên biến lạnh, độ ấm trong lòng bàn tay nàng chậm rãi hạ xuống, đã không còn ấm áp

    Lạnh…..trước sau như một.

    Nàng có phải hay không, không xứng đáng được hưởng ấm áp, Lôi ca ca, Tử Y…..Còn có …..Tiểu Tức….

    Ngón tay lại dùng sức một lần nữa, dấu tay trên bánh bao càng khắc sâu hơn

    Môi khẽ nhúc nhích một chút, đôi chân ngoài cửa kia thủy chung không bước bước nào. Giống như chờ đợi, chờ đợi chuẩn bị hung hăng dẫm nát thân thể nàng

    “Tướng quân! Xin hỏi có chuyện gì muốn nô tỳ làm?” Vân Tâm Nhược ngẩng đầu lên, lông mi cong dài che dấu ám sắc trong mắt, ngữ khí thập phần hèn mọn, nhưng là lưng đứng thẳng, thần sắc lạnh nhạt, hoàn toàn nhìn không ra chút hèn mọn , cho thấy tất cả trong con người nàng chỉ có bất khuất cùng cứng cỏi

    “Chuyện gì? Ngươi không biết sao?” Lê Hân mở miệng hỏi lại, híp lại hai mắt nhìn nữ tử trước mắt, con ngươi lạnh lùng bất tri bất giác hiện ra một phần oán hận, vì sao bị hưu nàng lại không phản kháng, vì sao nhận hết cực khổ cũng không oán giận, sự nhẫn nhịn của nàng, chấp nhận tất cả của nàng, giống như đang cười nhạo hắn

    Phải chịu đựng nhiều như vậy, vì sao trên mặt của nàng vẫn có thần sắc thản nhiên như cũ, vẫn có thể bình tĩnh ứng đối.

    Bất cứ sai lầm gì đều là nàng phải chịu, bị phạt cũng là nàng, nhưng là mỗi ngày sống trong phẫn hận lại là hắn. Lửa giận ngập trời trong ***g ngực, thủy chung chưa từng lui bớt, chỉ càng ngày càng bốc lên

    “Nô tỳ không biết?” Vẫn là ngữ khí hèn mọn. Nhưng là cặp mắt trong trẻo kia lại dũng cảm nhìn thẳng hắn. Nàng quả thật không biết, quần áo nàng giặt xong hết rồi, liền quay cả nội y tiểu thiếp của hắn nàng cũng đều giặt thực sạch sẽ, nàng không nghĩ mình làm gì sai chuyện gì. Trừ phi hắn cố ý làm cho nàng có tội

  10. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Vân Long Phá Nguyệt
    Chương 79: Giá họa

    “Không biết sao? Ngươi còn không nói?” Lê Hân hỏi lại một lần nữa, ngữ khí giống như đang đùa cợt với nàng, nói xong hắn nhấc chân đi vào phòng ngay lập tức căn phòng nho nhỏ của hạ nhân biến thành chật chội, ngay cả không khí tựa hồ cũng loãng ra

    “Nô tỳ thật sự không biết”

    Vân Tâm Nhược cúi đầu, cười trào phúng, không nghĩ lại nhìn hắn nữa, Lai giả bất thiện, thiện giả bất lai. (Người tốt thì k đến, người đến cũng chẳng tốt lành gì), mặc kệ là tội danh gì, xem ra lần này nàng nhất định phải mang rồi

    “Người tới!” Lê Hân quay người lại, nhìn lướt qua Tiểu Tức đang đứng bên cạnh, vừa lòng nhìn thấy Tiểu Tức sắc mặt càng tái nhợt hơn, lại chú ý tới Vân Tâm Nhược đứng thẳng người, sắc mặt càng thêm âm trầm

    Rất nhanh, ngoài cửa xuất hiện một cái phụ nhân khoảng chừng bốn mươi tuổi

    Sao lại là bà ta? Tiểu Tức nhìn thấy người đi vào, ánh mắt đột nhiên trợn to, Phương đại nương phòng bếp sao lại có thể tới nơi này?

    Nữ nhân kia cung kính xoay người hành lễ một cái

    “Nô tỳ tham kiến Tướng quân”

    “Ân” Lê Hân gật đầu một cái, ánh mắt thuận tiện quét qua cái bánh bao Vân Tâm Nhược đang cầm, lớn tiếng nói với phụ nhân kia: “Ngươi đem lời vừa nói nói lại một lần nữa xem”

    Phụ nhân kia đứng dậy, nhìn thoáng qua Lê Hân, thần sắc khẽ nhúc nhích, đối mặt với Tướng quân gần như vậy, nàng quả thật có chút khiếp đảm, ngón tay khẩn trương nhàu xé quần áo trên người mình, sau đó lại liếc mắt nhìn Vân Tâm Nhược một cái, trong mắt lặng lẽ lộ ra một chút chột dạ. Sau đó nàng cúi đầu, phát ra lời nói giống như đã được đọc đi đọc lại rất nhiều lần

    “Nô tỳ là Phương thị nữ đầu bếp Phủ tướng quân, vùa rồi lúc nô tỳ dọn dẹp lại phòng bếp, phát hiện có một thân ảnh lén lút, liền đuổi theo ra ngoài nhìn, kết quả không phát hiện ra cái gì? Còn tưởng rằng mình lớn tuổi, hoa mắt mà thôi. Kết quả khi nô tỳ trở lại phòng bếp, lập tức phát hiện có người đã vào phòng bếp, thiếu mất một phần canh vừa làm xong cho Hồng phu nhân”

    Nói tới đây, ánh mắt nàng đảo loạn, lại nhìn thấy bánh bao trong tay Vân Tâm Nhược, lập tức chỉ vào nói “Đúng rồi, còn thiếu vài cái bánh bao vừa làm xong”

    “Bánh bao…..” Vân Tâm Nhược nhìn bánh bao trong tay mình, một cỗ bất lực trào ra, bánh bao đã hoàn toàn biến lạnh, không còn độ ấm

    Tiết mục như vậy, diễn xuất như vậy, nói năng lộn xộn như vậy, ai sẽ tin? Nhưng là, nhìn thấy vẻ khinh thường trên mặt nam tử trước mắt, không cần nghi ngờ là hắn tin

    Có lẽ không phải hắn thật sự tin tưởng, mà là hắn lựa chọn tin tưởng, lựa chọn hận Vân Tâm Nhược, lựa chọn tra tấn nàng, tất cả đều là lỗi của nàng

    Mặc kệ đây là Hồng phu nhân cố ý vu oan , hay là Lê Hân tự biên tự diễn cũng vậy, hết thảy đều không trọng yếu, nàng chỉ có thể chờ

    Chờ hắn tiếp tục hành hạ nàng

    “Tướng quân….cái bánh bao kia…” Tiểu Tức đột nhiên muốn mở miệng giải thích, lại bị Phương đại nương hung hăng trừng một cái, miệng vội vàng khép lại, đóng lại mở, sau đó nhìn Vân Tâm Nhược, không mở miệng nữa. Nước mắt đột nhiên hạ xuống, từng giọt từng giọt lệ trong suốt, từ khóe mắt chạy thẳng xuống cằm, sau đó rơi xuống đất

Chia sẻ trang này