Vẫn mơ... Vẫn mơ? Dường như im lặng là những khó hiểu Trong giây phút ấy tôi lại là tôi Sau những lịch kín của thời gian biểu Đêm về khoảnh khắc như lặng ngừng trôi Cảm xúc bất chợt đôi khi một thoáng Đâu đây quanh ta cũng những con người Giữa cuộc sống bộn bề tối sáng Vật chất đầy đủ chỉ thiếu tiếng cười Tôi mơ ước một ngày là họa sĩ Những bức tranh sẽ không còn màu xám Những trang vẽ sẽ không còn là giấy trắng Tôi sẽ vẽ lên một khung trời đầy nắng Tôi mơ ước một ngày là thi sĩ Thơ tôi làm chẳng mong khen hay Chỉ mong vần thơ liều thuốc bổ Giúp vơi đi bể khổ ngày dài Tôi mơ ước một ngày là nhạc sĩ Tôi sẽ viết mà không cần suy nghĩ Những bản tình ca chìm trong đam mê Hát cho em say trên từng lối về Tôi mơ ước một ngày làm chính trị Thế giới này sẽ không còn chiến tranh Con người sống mà không cần quỵ lụy Những dân tộc sẽ không còn lằn ranh Tôi mơ tôi ước sao mà nhiều lắm Trốn tìm mãi với trò chơi đích ngắm Có phải trong tôi đứa trẻ ngu ngơ Biết là mơ nhưng vẫn cứ giả vờ? 02/01/2004