1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vẫn nhớ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi zeroka, 19/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phamhongtrang

    phamhongtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    em thấy tìm ở hiện tại là tốt nhất..... ko quá hy vọng vào cái jì đây.... để k phải thất vọng quá nhìu,, bình yên trong tim mình là quan trọng nhất ,,,,,,,,,,,,, ngụ ngon anh nhá
  2. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    mọi thứ dường như sụp đổ vậy,lúc nào cũng thấy buồn và mệt mỏi.biết là người ta ko xứng đáng với tình yêu mình dành trao nhưng sao ko thể vui lên được,muốn quên đi hết nhưng tất cả những kỉ niệm vẫn dội về trong đầu khi nào đây mới có thể nguôi ngoai đi hết,ngày qua ngày cứ trôi qua trong nỗi buồn,nhớ về 1 người ko nguôi.ko muốn dành cho anh 2 từ " sở khanh" nhưng ko thể,ko ai hiểu được nỗi đau trong tim mình lúc này,khuôn mặt đăm chiêu,ko muốn làm jì cả nhưng vẫn fải làm,tất cả vẫn như vậy,mình nên thay đổi 1 chút cho mới mẻ nhưng sao khó quá vậy.muốn là chính bản thân mình mà thôi.ùhm thôi thì thà xa anh mình có cuộc sống mới thà xa anh mình được là chính mình ,ùhm thì thôi em chúc anh người anh yêu sẽ thật lòng yêu anh,sẽ yêu anh bằng 1 fần tình yêu mình dành cho anh thì anh cũng đủ hạnh phúc lắm rồi.
    yêu anh từ những ngày anh còn tay trắng,anh chỉ có chiếc xe đạp ,anh còn tặng mình những món quà ko có jía trị nhưng chan thành,tình yêu dành cho mình cũng ngây thơ ,những nụ hôn dành cho mình cũng lóng ngóng.........tất cả cũng nhanh thật h thì anh đã có những thứ thiết yếu bên ngoài,ko sang nhưng cũng đủ để anh tự tin với bạn bè,tự tin khi mời người phụ nữ khác đi bên mình,tất cả đã xa rồi,xa rồi cái thủa trong trắng và ngây ngô đấy,xa rồi tình yêu chân thành,xa rồi xe đạp ơi,xa rồi cái thời đi mượn xe đẹp để đèo mình đi cho bằng bạn bằng bè.ôi thật là...............h thì chỉ hiểu 1 điều anh chỉ là 1 thằng sở khanh,sẽ cố quên anh 1 người tình fản bội.
  3. xingyu

    xingyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm.
    Nhưng không ai muốn đòi và cũng không ai có thể trả được
    Lễ vật lớn nhất của đời người là sự khoan dung
    Đã là lễ vật thì phải dâng tặng. Vậy hãy bỏ qua hết cho nhau bằng lòng vị tha. Thế mới là tình yêu đích thực
  4. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Trách cứ mà để làm gì ? Thù hận mà để làm gì. Những điều đó chỉ khiến mình càng buồn hơn, càng đau hơn. Vậy tại sao phải cứ tự làm khổ mình. Cứ để mọi việc nhẹ nhàng trôi qua như một giấc mơ, như 1 đám mây, về một nơi xa lạ. Những gì lưu lại sẽ chỉ là một điều gì đó nhạt nhoà, có thể buồn, có thể vui, nhưng nhẹ nhàng và chỉ là thoáng chốc.
    Thời gian luôn là thầy thuốc tốt nhất, nó lạm dịu đi nỗi đau, và đến 1 lúc nào đó, nó sẽ đem đến một miếng dán thật đẹp để dán lên vết thương trên trái tim. Và hình như, mình đã tìm đc miếng dán đó
  5. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
  6. losuoi

    losuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Anh tưởng em kho nhớ anh ư? Em nhớ lắm anh ạ!
    Em nhớ những kỷ niệm ngày nào của hai đứa mình...trên con đường ấy, anh nắm tay em, em thấy như mình được che chở...em hỏi anh mình đi đâu...anh bảo đi đến cùng trời cuối đất....
    Em dụi mặt vào lưng anh, vào vai anh...và mùi thơm từ cơ thể anh., hơi thở anh..đã làm cho em đến bây giờ vẫn còn nhớ lắm...Em làm sao có thể quên được những kỷ niệm ấy, những kỷ niệm mà ko thể nói bằng lời anh ạ...ánh mắt anh, nụ cười ấm áp của anh, vòng tay của anh...
    Dù chúng mình khôg có được nhau, nhưng chúng mình mãi dành cho nhau một miền nhớ . Không ai có thể thay thế được anh trong em, và anh cũng vậy đúng không, nhưng chúng ta có duyên mà không có fận, thì biết làm sao bây giờ....những lúc nhớ anh...em không biết làm thế nào, đi ở trên đường, nhìn thấy mọi người hạnh phúc, em cũng chạnh lòng lắm chứ...em cũng muốn được như mọi họ, nhưng em lại không thể yêu ai khác ngoài anh, mà anh lại không trở về, và em lại vẫn ở trong vòng luẩn quẩn mà không thoát ra nổi
    Nhắm mắt lại là thấy nụ cười của anh, là cảm nhận được vòng tay ấm áp của anh ôm em từ phía sau như ngày nào....là cảm nhận được nụ hôn ngọt ngào mà chúng mình trao cho nhau...Nhiều lúc, em tự hỏi, không biết bao giờ ....em có thể thôi không nhớ về anh, thôi không giữ lại những kỷ niệm...

Chia sẻ trang này