1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn tế bạn

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Soi_Dong_Hoang_new, 18/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Văn tế bạn

    Anh nằm xuống trong một lần đã đến đây
    Đã rong chơi trong cuộc đời này ...
    Có một đêm ta và bạn lặng lẽ bước bên nhau qua phố núi vắng vẻ trong đêm cô tịch, lắng nghe từng bước chân mình gõ nhịp đều đều trên vỉa hè đơn độc. Bạn bảo ta rằng ?oHiền à, tao hy vọng hai ba mươi năm sau tao có thể đi với mày trong đêm như thế này và trò chuyện với nhau về cuộc đời?. Ta mỉm cười lặng lẽ, phải, hy vọng thế, nhưng ta biết chắc khó mà có thể thực hiện được. Ta và bạn, liệu hai ba mươi năm sau ai sẽ là người nằm xuống trước trong một lần rong chơi qua thế giới này. Ta không biết, cũng như không thể biết trước liệu chúng ta có còn được bên nhau như thế hay không. Do vậy, ta viết bài văn tế này, nếu bạn nằm xuống, ta sẽ đọc cho bạn nghe. Còn nếu ta nằm xuống trước, xin bạn hãy đọc nó cho ta nghe nhé.
    Có khi mưa ngoài trời
    Là giọt nước mắt em đã nương theo vào đời
    Làm tuổi ưu phiền
    Ông bà nói tuổi ngựa rất đa tình. Ta không biết liệu có đúng hoàn toàn không. Nhưng ta biết chắc rằng cả ta và bạn đều là những kẻ đa mang sầu cảm. Những cuộc tình trôi qua, nhanh hay chậm, buồn hay vui, hạnh phúc hay đau khổ, cuối cùng rồi thì cũng chỉ còn lại bạn và ta. Bạn đào hoa, ta đa tình, hay cả hai đều mang trong lòng những khát khao yêu thương cháy bỏng, những khát vọng yêu và được yêu, như những cung đàn ngân hoài không dứt. Mặc đời cười chê phê phán, ta hiểu bạn và bạn hiểu ta. Có phải tất cả những thằng con trai ở tuổi này đều thế hay chỉ có ta và bạn, những kẻ ôm nỗi cô đơn trống trải trong tâm hồn, cố tìm cách lấp đầy khoảng trống của con tim.
    Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ
    Ôi những dòng sông nhỏ
    lời hẹn thề là những cơn mưa
    Phải, dù sông có chảy mãi về biển cả, rồi cũng thành mưa mà quay về nguồn cội. Những lời thề hẹn rồi cũng qua đi, nhưng đâu đã mất. Những người tình rồi cũng ra đi, nhưng con tim yêu thương vẫn còn nồng nàn như ngày xưa cũ. Nơi mà nỗi đau rung lên chất ngất, là nơi chốn bình yên kỳ diệu. Phải, đau nhưng thực sự bình yên. ?oMột làn khói trắng, ru đời vào quên lãng...?, cuộc đời phải chăng cũng đầy mộng ảo hư vô như khói thuốc, bay mãi vào vùng quên lãng.?Này em hỡi con đường em đi đó, con đường em qua đó, đúng đấy em ơi?, thật thấm thía và cũng thật đau.
    Còn bao lâu cho thân thôi lưu đày chốn nay
    Còn bao lâu cho thiên thu xuống trên thân này
    Còn bao lâu cho mây đen tan trên hồn người
    Ở một tuổi nào đó, hai ta thôi không còn nói về những cuộc tình, thôi không còn trăn trở về những con người đi qua cuộc đời nữa. Và bạn kể cho ta nghe về những trăn trở cho kiếp sống, ta kể bạn nghe về những suy tư cho thân phận con người. Cuộc đời trôi qua thật nhanh, nhanh như vó câu qua khe cửa, như ngọn nến vừa thắp lên đã nhuốm vị suy tàn. Và cả hai ta đều đồng ý với nhau về điều này ?osống trên đời cần phải có một tấm lòng?. Phải sống thật tử tế với nhau ! Ta luôn tâm niệm điều này, nhưng cho đi thì dễ, nhận về tất cả thật khó. Đôi khi phải nhận về cả sự chối bỏ, phũ phàng.
    Bạn có thế giới của bạn, ta có thế giới của ta. Bạn say mê toán, ta sống trong thơ, nhưng hai ta luôn gặp nhau trong tư tưởng. Thật lạ, những điều ta cảm nhận cũng là những điều bạn suy nghĩ. Lắm khi ta thật ngạc nhiên về điều này, bạn dường như biết trước về sự biến đổi trong tư tưởng ta, và nhiều lúc ta có thể thấy được đích đến trong tư duy bạn. Hai thế giới, hai tư tưởng, hai cách sống hoàn toàn trái ngược nhau nhưng lại có một điểm tương đồng. Có phải vì thế mà ta vẫn còn bên nhau dù cho thời gian có xóa nhòa đi nhiều thứ. Có những khi hai ta không liên lạc với nhau trong một khoảng thời gian thật dài, tưởng chừng như quên hẳn nhau, nhưng khi gặp lại, thì sự phát triển của bạn vẫn song song với ta, vẫn đến cùng một mức độ hiểu biết như ta về thế giới này, về con người, và vẫn có cùng một cảm giác như ta về cuộc sống.
    Trời cao đất rộng một mình tôi đi
    Đời như vô tận một mình tôi về
    Một - mình - tôi - về - với - tôi
    Dù thế nào đi nữa thì cũng chẳng thể có một con đường cho hai cá thể khác nhau. Bạn có con đường của bạn, ta có định mệnh của ta. Và cả hai đều có trách nhiệm hoàn tất sứ mạng của mình. Rồi một ngày nào đó, có lẽ bạn sẽ dừng lại một bến đỗ và tìm thấy hạnh phúc của mình. Có thể điều đó sẽ làm bạn vui. Những toan tính ngày xưa đành gác lại, những ngông cuồng điên đảo ngày xưa đành lãng quên, những tâm đắc một thời đành nén xuống. Ta hiểu đó là quy luật cuộc sống, và ta không trách cũng không níu kéo làm chi. Chắc chắn một ngày nào đó định mệnh sẽ rẽ nhánh, sẽ phân con đường hai ta đang đi làm đôi, và ta biết trước rằng hai ta sẽ không còn đi chung nữa, mãi mãi không còn có thể gặp nhau nữa. Đó có là một nỗi đau ? Ta hiện giờ không biết được !
    Đêm nay chỉ có mình ta ngồi lắng nghe từng nỗi đời rộn rã. Một mình ta đốt thuốc tìm lãng quên, chẳng còn ai để chia nhau từng sợi khói, chẳng còn ai để cùng thưởng thức vị chát của ly trà nhỏ, chẳng còn ai để đồng ý với nhau về một lời ca. Đó có lẽ là định mệnh của riêng ta.
    Rồi nằm xuống không bạn bè
    Không có ai
    Không có ai từng - ngày
    Không có ai đời - đời
    Ru anh ngủ vùi, mùa đông tới trong nghĩa trang này có loài chim côi...
    Hát cho bạn, hát cho ta, hay hát cho những con người vốn sinh ra đã mang phải một dấu ấn của sự cô đơn truyền kiếp ? Có thể ta sẽ còn gặp nhau ở một khúc quanh nào đó, bắt tay nhau rồi lại tiếp tục đi theo con đường của mình.
    Xin cho một người vừa nằm xuống
    Thấy bóng thiên đường cuối trời
    Thênh thang ...
    Một bài văn tế thực sự sẽ còn kéo dài mãi mãi cho đến ngày ta nằm xuống, sớm hay muộn ai có thể đoán trước được.
    18-05-2002


    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
  2. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Có người thì bảo thức đêm là một cái thú, có người lại nói thức đêm là một cực hình. Riêng ta, thức đêm là một sự hành hạ tư tưởng đến cùng cực. Đêm nay cũng chính là một trong những đêm trắng liên tiếp ta ngồi thức đợi mặt trời lên như thế. Loay hoay mãi giữa việc suy tưởng, làm thơ, duyệt net, không biết nên làm gì, cuối cùng lại ngồi đây mà viết cho bạn vài dòng.
    Trước mặt ta là một lá tử vi của chính mình với chi chít là sao được an bày sẵn như một định mệnh. Phải, chính là cái khái niệm định mệnh mà ta và bạn đã nhiều lần tranh cãi, cái thứ định mệnh đầy năng lực huyền nhiệm mà chỉ những kẻ nắm bắt được mới có thể điều khiển nó, đang ẩn hiện đâu đó sau những dấu hiệu kia. Bạn đừng lo ta sẽ sa đà vào cái trò huyền hoặc của tư tưởng này, với ta, những thứ như thế cũng chỉ là một loại công cụ, một loại trò chơi, một loại tư tưởng góp phần làm phong phú cho cái mớ tư duy hỗn độn của chúng ta mà thôi, ngoài ra, chẳng có ý nghĩa gì hết.
    Thế mà trong cái trò chơi mới này, ta phát hiện một dấu hiệu mà cả ta và bạn đều cảm nhận thấy ở mình từ rất lâu rồi. Có nhớ không có lần ta đã đề cập đến sao Vũ Khúc, người ta bảo những kẻ có sao này an ở Mệnh sẽ rất cô đơn. Đó là một dấu hiệu ? Một cá tính ? Hay một khuynh hướng, một cách sống ? Thật khó mà nói cho rõ. Nhưng cái dấu ấn đó quả thật đã càng lúc càng khắc sâu vào ta, đến độ không còn có khả năng che dấu được nữa. Những chuỗi sự kiện đã xảy ra dẫn đến một kết quả tất yếu mà ta đã tự phụ là có thể điều khiển được dường như luôn theo một con đường cố định, dù có biến ảo thế nào !
    Bạn có còn nhớ cái anh chàng Demian trong một tác phẩm của Hermann Hesse chứ ? Cái anh chàng đã đưa ra những khái niệm hoàn toàn lạ lẫm về dấu ấn của kẻ mạnh ấy mà. Quả thật, đến bây giò ta cũng có ý nghĩ như vậy, những cái tên không làm cho người ta thêm giống người chút nào, cũng như những cái họ không làm cho con người ta có cùng chung một giống nòi chút nào, mà chính là cái dấu ấn đó, cái dấu ấn riêng biệt của mỗi loài, nó quy định, nó ảnh hưởng, nó khắc sâu vào tiềm thức từng sinh linh và làm cho giống loài đó có những hành vi, những phản ứng và tư tưởng, tình cảm dường như giống nhau, phải thế chăng ?
    Cái dấu ấn đã làm nên mối ràng buộc giữa ta và bạn đó, quả thật không hay chút nào ! Nhớ không có lần bạn đã nói rằng vì ta không thích mang ơn ai nên không nợ ai, còn bạn lại thích mang ơn người khác nên khó lòng mà dứt khoát trong cung cách hành xử. Vậy ra ta là kẻ lạnh lùng ư ? Bạn biết chăng dù không mang ơn ai, ta lại nợ rất nhiều chính bản thân mình vì những lời hứa, bạn thì không. Rõ ràng rồi chứ, dù thế này hay thế khác, chúng ta vẫn cùng đi chung một con đường, chịu chung một giấc mơ, gặp chung một dự cảm. Và ta e sợ điều đó. Như một người đã đi qua chông gai sợ cho một người sắp đi qua, ta e sợ cho bạn phải gánh chịu điều đó (dù sớm hay muộn bạn cũng phải thế). Khuyên ư ? Cái nhân đã gieo rồi làm sao thu hồi lại ? Lời đã nói ra làm sao rút về ? Nhưng ta vẫn rất buồn khi nghĩ đến điều đó, ta thật sự buồn vì mình chẳng thể làm gì để giúp bạn được.
    Chọn lựa hay không chọn lựa, rốt cục chúng ta cũng chẳng thể làm cho cuộc đời ta khác đi. Cuối cùng, chính chúng ta đã tạo cho mình những vết thương cứ nhức nhối từng ngày, tại sao thế nhỉ ? Cố vượt qua điều này ta lại chạm vào một điều khác đớn đau gấp bội !
    Cứ nói mãi về những điều ấy thật tẻ nhạt và bi lụy quá. Hôm trước đi uống càfe với người bạn, tranh luận với hắn một lúc lâu về những vấn đề từ tâm lý học sang xã hội học rồi rơi vào triết học thuần túy, rồi lại nhảy sang đạo đức học, một lát sau ra về chẳng còn nhớ được gì cả. Người ta vẫn thường mải miết làm những điều vô bổ mất thời gian ấy, phải mình ta đâu. Nhưng ngẫm nghĩ, nếu không có những thứ ấy, cuộc sống này còn lại gì nhỉ ? Rốt cục, có ai thoát khỏi phận người. Ngược với cái anh chàng thích bàn về tư tưởng luận đó, ta có gặp một người mà sau khi ta trình bày những ý nghĩ của mình, người đó tròn xoe mắt mà hỏi không hiểu sao những điều đó lại hình thành trong đầu ta ?
    Bạn biết không, chính cái câu hỏi ngu ngơ và giản dị ấy cứ xoáy mãi trong đầu ta. Nó như một mũi kim làm nhức nhối cả tâm tư, như một lời kết án đầy khe khắt, vì cớ gì ư ? Ta có quá lạnh lùng, quá tàn nhẫn chăng khi nhìn con người bằng ánh mắt đó, xét đoán con người bằng tư tưởng đó, đo lường con người bằng những thước đo đó ? Cái dấu ấn đó làm cho ta trở nên riêng, khiến cho ta ở bên ngoài, thúc đẩy ta vượt ra khỏi con người. Nhưng ta đã qua chưa ? Hay vẫn chỉ quẩn quanh như một u hồn mắc đọa, phiêu phưởng như cái mà người ta vẫn thường hay ví, linh khí muốn hóa người.
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
  3. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Giữa đêm lục đục vào mạng để tìm bạn. Kể cũng lạ, hai con người ở cách xa nhau đến một đại dương mà dường như thật gần, này giọng nói, này hình ảnh, và những câu chuyện cứ tiếp nối không ngừng, như thể ta và bạn chưa từng phải cách xa nhau đến vậy. Thế mới biết công nghệ hiện đại thật kỳ diệu, nó dường như là một sợi dây liên lạc để những con người được đến gần nhau hơn (hay xa hơn ?).
    Ta chợt nghĩ đến những con người ở thật gần nhau, có điều kiện đến thăm nhau nhưng quá ít thời gian đến nổi chỉ có thể gặp nhau qua điện thoại, qua những tin nhắn, qua chiếc máy tính luôn thường trực trong phòng. Cũng hình ảnh đó, cũng âm thanh đó, liệu có phải là bạn chăng ? Ôi, công nghệ dù thế nào cũng không thể nhân bản được !
    Nhưng cũng đành vậy, vì cuộc sống, chẳng thể nào luôn theo ý mình được. Hai đứa cùng im lặng lắng nghe một đoạn nhạc bạn chọn trên một trang web (lại một kiểu thưởng thức mang tính công nghệ cao ?). Tiếng hát Duy Khánh vang lên chầm chậm, rơi nhẹ nhàng vào đêm khuya tĩnh mịch như đưa ta và bạn vượt không gian cách trở, quay về với những kỷ niệm thuở nào. Cái đêm ấy, khi mà tất cả những mệt mỏi của một chuyến đi xa đã lắng xuống, ta ngồi bên nhau trong cái không khí lành lạnh và tịch mịch của núi đồi cao nguyên. Những triết lý xa xôi, những suy tư rối rắm, những tình cảm lẫn lộn cứ mặc tình mà bộc lộ. Bảo Lộc về đêm lặng lẽ như một hồng nhan tri kỷ đã quá hiểu về người tình, lặng im mà lắng nghe, thỉnh thoảng điểm một nụ cười bằng một cơn gió nhẹ, khiến cho những gã đa tình phải rùng mình trở về thực tại. Và có thể nào quên được chăng cái ánh sáng huyền hoặc của vầng trăng đêm đó. Không soi rõ từng mô đá ngọn cây, nhưng đủ sức làm lung linh tất cả những hình thù nó chiếu qua. Trăng, vốn dĩ xa xôi và lạnh lùng, nhưng trong đêm ấy, cùng với cái không khí cô tịch và lạnh lẽo tinh khiết, đã khiến hai gã cuồng ngông cũng phải say mềm, say vì cái thứ rượu nồng nàn vùng núi, say vì cái vẻ trong lành tuyệt mỹ của đêm, hay say vì cái tình bè bạn mà cả hai ta đều cảm nhận một cách rõ ràng nhất, khó có thể biết được.
    Có thể ở Pháp, cafe được xem như một thứ giải khát cao cấp, một thức uống kỳ diệu. Ở Việt Nam, hay đúng hơn ở Sài Gòn này, nó được gọi là một nét văn hóa. Dường như những quán cafe mang phong cách trữ tình nhẹ nhàng càng ngày càng phát triển mạnh, lôi cuốn, hấp dẫn như một người tình còn mới mẻ, cái sức phát triển mà không một thành phố nào ấn tượng bằng. Và dường như sau một ngày dài mệt mỏi với những toan tính, những trù liệu, những đắn đo và suy tưởng, người ta thích thu mình vào một góc nhỏ để tìm lại chính mình trong những làn điệu nhẹ nhàng ru quên ấy. Đó có phải là một trong những lý do khiến cafe trở nên một nét văn hóa khá phổ biến ở Sài Gòn, nơi mà nhịp sống quá nhanh, quá cuồng loạn đến độ người ta khó mà còn nhận ra chính mình ?
    Nhưng với ta, cafe dường như đã thành một nghi thức, phải, một nghi thức không thể không có, và không thể không trang trọng để nuôi dưỡng tâm hồn, nuôi dưỡng tình bạn. Chính trong những thời khắc ấy, những giây phút ấy, ta và bạn đã cùng nhau tìm lại mình, qua những điệu nhạc, qua những lời hát, và qua những thăng trầm của cuộc sống ngoài kia. Và chỉ duy trong những lúc ấy, ta mới cảm thấy mình được sống. Phải chăng trong ta, bạn là một điều không thể thiếu ? Và trong những chuyến đi lang thang ấy, nơi những quán cafe mà hai ta đã từng ngồi để nhấm nháp cái hương vị của cuộc sống ấy, khi tất cả những trắc trở lọc lừa, vui buồn hờn tủi của cuộc sống đều nằm ở phía sau ấy, cả vũ trụ này chỉ còn lại có ta và bạn !
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
  4. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, em chờ đọc tiếp đây bác ạ. Mong là không làm chen ngang câu chuyện của bác, mà nếu bác thấy chướng thì xoá quách bài em đi cũng được.
    Tình yêu em rơi như cái kẹo bên đường...
  5. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi kể từ cái lần đầu tiên ta bước vào quán café và người phục vụ đã mang ra cho ta hai cái tách trà. Ta sửng sốt hỏi tôi chỉ đi có một mình, anh mang chi hai cái tách ? Người phục vụ mỉm cười nói biết đâu lát nữa bạn anh đến thì sao ! Ừ nhỉ, ta nhủ thầm, biết đâu lát nữa bạn sẽ đến ...
    Cũng đã lâu lắm rồi kể từ cái lần đầu tiên ta vào quán café chỉ có một mình. Và dường như ta đã quen dần với việc đó. Sau những giây phút quay cuồng giữa phố thị ồn ào, sau những cơn mơ vật vã về một nỗi ám ảnh, sau những cuộc liên hoan đông đúc người, những cuộc gặp gỡ quan trọng và không quan trọng, ta lại về đây, thu mình trong một góc nhỏ, lắng nghe tiếng nhạc trải dài, và để tâm hồn mình cũng trải dài theo những làn điệu kia, theo những lọn khói kia, theo từng giọt cafe cứ tí tách nhỏ xuống kia, chỉ có một mình. Thi thoảng, ta để hàng tiếng đồng hồ ngồi bất động mà ngắm cái tách không trước mặt, tưởng tượng ra bạn, ngồi đó, mỉm cười và lắng nghe từng tiếng thở dài của ta.
    Mình ba đứa hôm nay gặp nhau
    Nâng ly café ngát mùi hương ngọt ngào
    Chiều thu về gió lạnh đìu hiu thấy tâm tư dạt dào
    Thấy buồn buồn làm sao
    Quán mơ xinh xinh lặng lẽ mưa tí tách bên thềm nghe như ngàn lời não nề
    Tay vàng môi vàng lùa theo làn khói
    Thuốc thơm
    Khói thơm bay lên trần gian lôi cuốn theo bao sầu thương
    Thời gian quả thực dường như chỉ quay vòng vòng, ta thấy dường như chỉ mới hôm qua đây thôi bộ ba chúng ta vẫn còn ngồi đó, nhấm nháp cái hương vị đêm tĩnh lặng thật bình an. Rồi một người đi, chẳng biết có về không, chỉ còn lại hai cái tách cụng vào nhau trong cùng một niềm hoài nhớ. Mất một người, ta và bạn như hai đối cực khi thì nghiêng bên này lúc lại ngã bên kia, không còn cân bằng nữa, những câu chuyện cũng dần trở nên thưa, chỉ còn tiếng âm vang của sự lặng im đầy thông cảm.
    Rồi bạn cũng ra đi, ta một mình lăn dài trong niềm hoài tưởng, trong những nỗi cô đơn vô bờ, trong những miền quạnh hiu không giới hạn. Bạn đi lâu hay mau, có về hay không, ta không hề biết được. Và đôi khi những nỗi lo lắng mơ hồ cứ ập đến, trùm lấy ta trong một màn đen những thất vọng và chán chường. Ta, vốn không có quyền làm ảnh hưởng đến những quyết định trong tương lai của bạn, biết phải nói gì và nên nói gì về cuộc chia ly kia ? Những người tình, những người thân, họ có quyền đòi hỏi ở bạn, ta thì không. Có những đêm dài thao thức, ta cũng tự hỏi rằng liệu khi quay về, với danh vị một giáo sư tiến sĩ, liệu ta và bạn có còn chung một luồng tư tưởng, có còn đi chung một con đường, hay phải ngỡ ngàng nhìn lại nhau, rồi quay đi và nghẹn ngào ... Ta cảm thấy mình quá nhỏ bé và yếu đuối trước số mệnh.
    Còn nhớ lần đó, cái lần ta suýt nữa thì chạm tay cùng thần chết, những ngày sau bạn cứ liên tục cằn nhằn vì ta mà một bữa tiệc mất ngon, đòi ta phải đền cho bạn bữa tiệc khác. Rồi bạn nói bằng một giọng thật khinh bạc về một điều chắc chắn đúng rằng ta không thể chết được khi bạn chưa cảm nhận thấy dấu hiệu nào báo trước. Ta hiểu, những lo lắng, những xáo trộn, những tình cảm sâu kín đã làm bạn phải thốt lên những lời như thế, những lời mà ta coi nó quý hơn cả những thăm hỏi ân cần khác. Vì ta, đến lượt mình, ta cũng xử sự như thế với những người ta yêu quý ! Ôi, cái khác biệt đó phải chăng đã khiến cho nhiều người chúng ta yêu quý phải hiểu lầm, đã khiến cho nhiều con tim phải tan nát, nhiều giọt nước mắt phải rơi mà vết tích để lại, chỉ còn là những vết thẫm mờ trong con tim non nớt.
    Chiều một mình qua phố, âm thầm nhớ nhớ tên em
    Gió ơi gió ơi bay lên
    Để bụi đường cay lòng mắt
    Phải, có những chiều lang thang một mình trên phố, chỉ muốn van xin gió hãy nổi lên, hãy xáo động cái không khí tịch mịch kia, hãy làm điên đảo cái không gian quạnh quẽ kia, để ta còn có thể bảo rằng những giọt nước mắt xót xa này, những giọt nước mắt đã lăn dài trên mặt này chỉ vì gió bụi, phải, chỉ vì gió bụi vô tình, chứ nào phải lòng này đang sầu khổ, nào phải tim này đang quặn đau, nào phải hồn này đang trống trải !
    Đêm nay, vẫn một mình ta ngồi đó, ai sẽ cạn cùng ta tách trà này, ai sẽ nghe cùng ta bản nhạc ấy, ai sẽ thưởng thức cùng ta cái dư vị của một ngày trôi qua ?onhư mọi ngày? kia ? Quán đông người mà sao vẫn vắng ? Đời nhộn nhịp mà sao vẫn đìu hiu ? Và ta, ngồi giữa lòng phố xá mà sao vẫn như ngồi giữa hoang mạc cô liêu ?
    ...
    Đời như cánh chim bay ngàn phương chia ly rồi đây mỗi người đi một đường
    ...
    Quên sầu, quên buồn tìm vui mà sống
    Nhớ nhau mỗi năm thu sang về đây ba đứa nghe mưa chiều rơi
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
  6. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    ?oỞ bên này có nhiều thứ hay lắm, và nhiều cảnh đẹp nữa, mày qua đây chơi đi !?
    Đã hơn năm rồi nhỉ, cái hồi bạn ra Nha Trang dự hội nghị toán quốc tế, giữa trưa gọi điện về cho ta, lúc ấy đang hý hoáy sửa vài cái bug, bảo rằng ta nên ra ngay ngoài ấy với bạn, vì theo bạn, có nhiều cái hay lắm. Thế là chiều ấy, viết xong cái mail xin nghỉ phép, ta ra ga mua vé ...
    Ừ, hơn năm rồi còn gì, mà hồi ấy đâu giống bây giờ. Ta cười như mếu mà gõ lại vài dòng cho bạn ?oRa nước ngoài chứ bộ đi chợ sao mà muốn là đi !?. Đâu phải cái gì muốn là cũng được !
    Người ta bảo có tài có tật, các bậc vĩ nhân hay thiên tài đều đôi chút cảm thấy mình cao hơn người. Ta, vốn không hề có chút tài năng thiên bẩm nào, thế mà trớ trêu thay, lại cũng mắc bệnh cho mình hơn người. Cái đó, gọi là tự kiêu phải không bạn nhỉ ? Có lần có người đã chỉ cho ta xem trong cung Mệnh của lá số của ta có sao Hóa Quyền, tức là người rất chi là kiêu căng. Ta cười đáp ?ongười ta có cái gì hay mới kiêu chứ, đằng này mình có gì hơn người mà kiêu?. Người ấy cười bảo số nói thế, miễn tranh luận.
    Tuổi trẻ, ôi, tuổi trẻ với những nông nổi hời hợt, nhiệt huyết và kiêu ngạo, luôn tự cho mình là đúng, mình muốn là phải được. Đã bao nhiêu lần ta tranh cãi, đấu đá nhau chỉ vì cái việc cỏn con cho mình là đúng ấy, đã bao lần ta cảm thấy bị tổn thương ghê gớm hay gây tổn thương cho người khác cũng chỉ vì cứ cho rằng ta là đúng ấy. Rốt cục, những thứ đó đem lại gì cho ta ? Ngoài một nỗi chán chường vô vị !
    Đôi khi ta tự hỏi liệu tạo hóa có nhầm lẫn chăng khi đem cái chất tự cao ấy gắn vào định mệnh của ta như một thứ bản tính ? Liệu có sơ sót gì chăng khi tạo hóa lại chẳng ban cho ta một chút tài năng nào, một chút cơ mưu nào để vượt lên trên loài người ? Trong khi bạn, thì quá thừa điều ấy. Có còn nhớ chăng bạn vào năm cuối cấp trung học ấy, đã có lần giáo viên dạy văn chủ nhiệm chúng ta đã phải chỉ ta mà thốt lên giữa lớp ?ocái thằng bé này cứ muốn đứng riêng một mình thôi, nó như người đi giữa thành phố mà chỉ thấy toàn là chuột?, lúc ấy hình như cô đang giảng về một ông nhà văn thuộc trường phái siêu tưởng nào đó. Có lẽ, nếu có thực tài, ta sẽ nghiền nát thế giới này ra và nặn nó lại theo ý mình, như thế quả thực thú vị lắm phải không ? Hừ, cũng có lẽ vậy mà tạo hóa đã không đặt vào ta một chút thông minh quyền biến nào cả, âu cũng là một điều hay !
    Có lẽ ta đã than van nhiều quá chăng ? Bạn bảo con người ta vốn tính thích than van mà, đói cũng than, no quá cũng than, làm nhiều cũng than, không có việc làm cũng than. Như ta đây, đi chơi xa cũng lười không muốn đi vì sợ làm thủ tục rắc rối, không được đi chơi thì cũng thấy nhàm chán, biết sao là vừa. Hôm trước đọc lại Tây Du Ký, thấy cái anh chàng khỉ nhà ta mới hay làm sao, chọc cho thiên binh thiên tướng phải một phen dấy động binh đao, trời đất phải một phen nghiêng ngửa, thế mà lúc đó anh chàng nhà ta chỉ ngồi trong nhà uống rượu mà phán
    ?oGiờ đây chỉ biết rượu say
    ?oViệc gì ngoài cửa dở hay không cần?.
    Thế vẫn chưa đã, vì chê cái chức Bật Mã Ôn hèn kém mà mấy lần suýt lật đổ thiên đình, vậy mà khi hỏi tới thì bảo
    ?oGiờ đây chỉ rượu với thơ
    Công danh ta cũng thờ ơ hỏi gì?
    Thật thống khoái biết bao, thật đã nói lên nhiều tâm sự lắm vậy !
    Nói cho cùng, ở ta sở dĩ có thứ gì đó hơn người phải chăng là cái chất sầu thiên cổ ấy, cái nỗi cô đơn đến cùng cực ấy, cái nỗi buồn trải dài mang mang vô tận ấy, nó làm ta không phải vượt lên trên con người, mà chìm sâu trong một niềm cô liêu bất tuyệt, mà lạc lõng trong một miền quạnh quẽ vô biên. Nó làm cho ta cứ liêu xiêu như cái bóng đổ xuống trần thế này, chông chênh như người say đứng giữa cuộc đời này. Như một lần nói vui với nhau, ta bảo rằng ta sinh ra đời là chỉ để
    ?oĐều tay gõ nhịp kinh
    Vung tình đâm tim mình
    Cho thơ tràn lai láng
    Cho sầu ảm nhân sinh?.
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
  7. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay có lẽ là đêm rằm, trăng thật sáng. Ta ngồi đó, trong cái lặng im muôn thuở, lắng nghe từng giọt cà phê rơi đều trong tâm trí. Đêm nay tiếng hát Khánh Ly nghe thật buồn, thật lạnh lùng, lạnh đến buốt cả tâm can.
    Có một đôi lần, vì không thể chịu đựng nổi, ta đã kể bạn nghe về những giấc mơ của mình, và cũng thật kỳ lạ, bạn cũng có cùng một cảm giác về những giấc mơ tương tự. Những trải nghiệm, có thể làm cho đời sống tinh thần thêm phong phú, nhưng cái giá phải trả thật quá đắt, đôi khi nó để lại những dấu ấn trong tâm hồn, vĩnh viễn và nhức nhối như một vết thương khắc vào tâm khảm.
    Mối tình đầu, thật khó để mà nói cho đủ và nói cho đúng về những cảm xúc, những kỷ niệm, những hồi ức, những nỗi rộn vui và những niềm sầu muộn mà nó đem lại cho ta. Ở cái tuổi đôi mươi, khi con tim đã bắt đầu biết thổn thức, ta bước vào đường yêu với một tâm hồn nhạy cảm, một khao khát nồng nàn, một niềm tin mãnh liệt. Mối tình đầu, có lẽ vì thế mà trở nên một khối pha lê tuyệt mỹ, trong vắt, soi rọi từng nét đẹp của cuộc đời, óng ánh những tia hồng tươi, phản chiếu những hạnh phúc vô bờ. Và mối tình đầu, có lẽ cũng chính vì thế, trở nên thật dễ vỡ, thật mỏng manh, thật quý giá, mà cái tuổi đôi mươi với những bồng bột và khờ dại, những nông nổi và ích kỷ, đã không thể nào bảo vệ được, đã không thể nào hiểu được, đã không thể nào nắm bắt và trân trọng được. Nuối tiếc ? Không, phải dùng từ hối hận, mà cũng không phải, có lẽ nên dùng từ ăn năn ? Lăn dài trong một niềm hoài nhớ triền miên, một nỗi trăn trở vô bờ, mối tình đầu trở thành một nỗi ám ảnh, một vết thương không thể nào lành, một hồi ức không thể nào phai, một kỷ niệm không thể nào xóa bỏ. Mối tình đầu, có lẽ đã trở nên hoàn mỹ, có lẽ đã trở nên viên mãn, trở nên trọn vẹn bởi cái sự đổ vỡ đó và cũng bởi cái tính không thể kết thúc được đó.
    Viết về một nỗi ám ảnh, một điều không có thật, một nỗi niềm không thể nắm bắt nổi thật khó. Như cát biển, có thể nắm chặt trong tay nhưng rồi dần dà cũng vuột mất đi, tan biến vào cái hư vô, hòa vào cái vô thường mà không thể nào định hình được. Đêm vẫn cứ dài dằng dặc, vẫn cứ sâu thăm thẳm, và trong cái vực sâu đó, dợn lên một nỗi niềm mơ hồ, một ánh mắt buồn vời vợi, một hình bóng mảnh mai, một làn tóc dài như sương khói. Muốn viết thật nhiều để tâm trí được vơi đi, viết thật nhiều để linh hồn được nhẹ nhàng, để đêm trở về với cái bình an của nó, nhưng không được, bởi ý nghĩ cứ vùn vụt trôi đi, tâm tưởng cứ cuồn cuộn hiện về rồi vuột mất khỏi tay, trôi tuột khỏi trí nhớ, chạm khắc thật rõ ràng từng đường nét rồi lại xóa nhòa đi, theo từng đợt những cố gắng đến tuyệt vọng của lý trí để nắm bắt, để định hình và để kéo khỏi tâm tư.
    Đôi khi, ta có cảm giác mình chỉ là một cái vỏ ốc, kêu lên những tiếng dị thường hòa theo tiếng gió bởi cái trống rỗng bên trong. Nếu có bạn bên cạnh, có lẽ bạn cũng chỉ như ta, ngồi im lặng và lắng nghe, để cho tâm hồn cứ trượt dài theo từng lớp sóng của lòng hoài niệm, của những khắc khoải trở trăn không cùng.
    Nha Trang biển đầy, tình yêu không có đây
    Tôi như là con ốc, bơ vơ nằm trên cát
    Chui sâu vào thân xác lưu đầy
    Dã tràng ơi! Sao lấp cho vơi sầu này?
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
  8. mtbc

    mtbc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    lấy vợ lẹ lên Sói
    Mặt trời bé con http://www.vietnamsmile.com
  9. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Tối nay bạn về. Ừ thì mươi mấy tiếng đồng hồ, một đường bay, có phải là khoảng cách ? Đêm qua vẫn là ta, ngồi một mình trên phố, vẫn tiếng hát Khánh Ly, chợt bật lên những âm giai thật quen thuộc nhưng cũng thật lạ kỳ. Có lần, khi nghe Dạ Khúc Cho Tình Nhân, một người bạn bảo ta rằng bài hát này gắn liền với một thời tuổi trẻ, vụng dại, ngây ngô, thật lãng mạn mà cũng thật bình yên, thấp thoáng phía sau những rừng thông bạt ngàn của núi đồi Đà Lạt. Ta nói đôi khi nghe một khúc nhạc ưa thích, mà có thể nào qua đó hình dung ra một khuôn mặt, một giọng nói, một nét cười, hay một kỷ niệm đẹp, thì thật tuyệt vời. Anh ta nhìn ta và bảo ?oKhi nghe Tuổi Xa Người, tớ lại như nhìn thấy rõ cậu đang ngồi trong quán Tưởng Niệm, thật kỳ lạ, vì tớ hiếm khi nghĩ đến bọn con trai lắm?. Thật buồn cười, cười vì cái cách anh chàng nói như thể điều đó là cấm kỵ, mà cũng cười vì một nỗi ấm áp lan tỏa dần trong tim.
    Có những đêm về sáng
    đời sao buồn chi mấy cố nhân ơi
    Cố nhân ! Ở cái tuổi mà sự nghiệp vẫn chưa tròn, công danh chưa rạng này, hai chữ cố nhân liệu có cường điệu quá chăng ? Mặc ! Đêm vẫn cứ lạnh, tiếng hát vẫn cứ vút cao, chơi vơi rơi giữa lòng phố xá, nhộn nhịp mà trống rỗng, tiếng hát như một thứ chìa khóa mở ra một cánh cửa vào cái thế giới của những nỗi cô đơn trong tâm thức, thế giới của những giông tố khát khao cuồng nhiệt trong bản thể, của những ưu tư trầm mặc trong tư tưởng, những lạc lõng bơ vơ trong một niềm tin đã-từng-đánh-mất. Có người nói những người bạn tâm giao là những kẻ cô đơn sống chung với nhau, có phải chăng chúng ta đã từng gặp nhau ở một nơi nào đó ? Cái tình thân đó, cái nỗi khát khao được tìm biết và cảm thấy nhau đó, nó không còn là một thứ tình cảm mà lý trí có thể hiểu được, cũng không phải là một thứ mà con tim có thể phân loại được, một nỗi nhận thức mơ hồ về nhau có thể giúp ta cảm thấy mình còn tồn tại, đó phải chăng là tâm giao ?
    Bỏ mặc đêm dài, bỏ mặc tôi
    Bỏ mặc gian nan, bỏ mặc người
    Bỏ xa xôi yêu và gần gũi
    Bỏ mặc tôi buồn giữa cuộc vui
    Hơn một lần chúng ta đã từng ngồi bên nhau trong cái thinh lặng tuyệt đối giữa núi rừng, nhấm nháp từng giọt cafe, miên man theo đuổi những riêng tư của kiếp người, không một lời trao đổi. Kể cũng lạ, con người, khi ở gần nhau, lại có cái nhu cầu nói, nói để khỏa lấp những im lặng đáng sợ, nói để thể hiện mình, để xua tan cái bầu không khí u ám bao quanh, phải chăng vì họ quá ít hiểu nhau ? Có cần chi đến lời nói khi mà cả hai tâm hồn đều đang cùng cảm nhận cái vi diệu của trời đất, cái mênh mang của nỗi buồn, cái vô thường của một thoáng nhân sinh. Mà đôi khi, nói chắc gì đã là cách để hiểu nhau, hay chỉ làm cho nhau thêm nhiều thương tổn, nhiều nỗi hồ nghi, ngờ vực ? Đến đây ta chợt nhớ đến một lần tranh luận, có người bạn đã bảo đừng bao giờ buộc người khác phải giải thích, bởi có giải thích tức có nghi ngờ, mà lời giải thích hiếm khi là sự thật, cái sự thật mà chẳng một ai biết nó ra làm sao, nhưng ai ai cũng mong đạt tới nó ! Sự thật, có quan trọng bằng sự thông cảm không ? Và như thế, nói nhiều phỏng có thực sự ích lợi chăng ?
    Lại một đêm nữa, chúng ta ngồi im lặng bên nhau ...
    Mãi một đời về không
    Trong chập chùng thác nguồn
    15/12/2003
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
  10. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Mời bác Sói một chén trà.
    Tôi cũng cầm tinh con ngựa, cũng kiêu ngạo, và dĩ nhiên tôi có tài. Đọc bài của bác, cảm thấy giống như có ai đó viết cho tôi. Cạn chén nhé!
    <=================)++++XTao đã xẻ thịt con ngựa của tao

Chia sẻ trang này