1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn tế bạn

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Soi_Dong_Hoang_new, 18/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quynho123

    quynho123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Hơ, sao em không sinh tuổi Ngựa để được kiêu và có tài như hai bác nhỉ ?!
    Nhưng cũng xin mời hai bác chén rượu nhạt, gọi là có tấm lòng thành của kẻ phục tài hai bác.
    Mời hai bác cạn chén ! Các bác mà đang ở Hà Nội thì mùa này uống rượu hợp lắm đấy, còn nếu không thì em sẵn sàng mời hai bác đi thưởng trà đạo của Việt Nam.
    Không ở trên trời cao
    Không ở dưới đất thấp
    Ở trong địa ngục
    Bên cạnh Diêm Vương
    Canh vạc dầu
    Ta là con Quỷ nhỏ
  2. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn, rượu thì Sói rất vui lòng nhận, còn hai chữ "có tài" thì xin kính lại ạ !
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
  3. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Ngoài hiên mưa rơi rơi ...
    Cái động thái ?orơi? có một sức diễn tả hết sức mãnh liệt những rung cảm tột bực của tâm hồn, những thăng hoa của cảm xúc, dù đó là cảm xúc của những nỗi vui rộn rã hay một niềm sầu muộn ưu tư. Con người ai chẳng có một tâm hồn, và trong cái khoảnh khắc mà những bụi bặm trần gian rụng hết, cái khoảnh khắc mà những toan tính đời thường đột ngột tan biến đi, khoảnh khắc mà chính cái bản ngã chân thật nhất của con người hiển hiện, rung động, ngân lên những âm thanh kỳ diệu của tâm hồn, thì cái từ ?orơi? hầu như đã diễn tả thật hoàn mỹ, thật chính xác những gì ta có thể cảm nhận được.
    Nếu cái khoảnh khắc đó đột nhiên xảy đến với Trần Đăng Khoa trong cái Đêm Côn Sơn kỳ diệu
    Ngoài thềm rơi cái lá đa
    Tiếng rơi rất mỏng như là rơi nghiêng
    thì rõ ràng đó không thể là một sự sắp xếp cố ý của lý trí, một sáng tạo mang tính nhân tạo mà thực sự là một cuộc tri ngộ tuyệt diệu, một sự gặp gỡ, giao thoa lạ kỳ giữa một tâm hồn nhạy cảm thơ trẻ và một thiên nhiên huyền nhiệm muôn đời. Rơi nhưng không hoàn toàn để mặc cho rơi, tâm hồn ấy vẫn còn thổn thức vì cái thinh âm đẹp đẽ ấy, cái thinh âm huyền hoặc ấy, cái tiếng rơi không phải rất nhẹ nhưng rất mỏng đầy hình ảnh ấy nó đã rơi như thế nào. Một sự chú ý thật tinh tế, đến một hiện tượng thật nhỏ nhoi, thật tầm thường mà nếu không có cái khoảnh khắc ấy, cái khoảnh khắc của sự tương phùng ấy, khó lòng có thể nắm bắt được.
    Cũng với cái động thái ?orơi? ấy, Bùi Giáng, một đại thi hào mà cái tâm hồn quá sức nhạy cảm của ông hiếm người gặp nổi, đã lắng nghe cái âm ba đó từ bên trong, từ cái vũ trụ ẩn sâu bên trong tâm hồn, một cách tự lắng nghe chính mình, như thể ông và thiên nhiên đã là một chứ không còn bày ra hai ngôi để mà đối đãi nữa
    Em về mấy thế kỷ sau
    Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không
    Ta đi còn gửi đôi dòng
    Lá rơi có dội ở trong sương mù
    Không còn là cái thinh âm của tiềng rơi nữa, mà nó đã trở thành những âm ba dội lại, xuyên qua thời gian, qua cả không gian, giữa một cõi mù mù hơi sương. Cái sự lắng nghe đã thăng hoa tột bực, hốt nhiên mà ông nắm bắt được cái chuỗi liên tục, đồng hiện ấy của hiện tại, quá khứ và cả tương lai.
    Buổi sáng hôm nay, giữa lúc bộn bề công việc, giữa lúc ngổn ngang suy tư, tính toán, giữa tầng tầng lớp lớp những thông tin kỹ thuật cần phân loại, cần tìm hiểu và truyền đạt, ta đột nhiên cảm thấy một sự thôi thúc phải dừng tất cả lại, để ngồi im lặng và lắng nghe, lắng nghe một cách cẩn thận cái âm ba dội lại kia, cái âm ba khởi từ dĩ vãng xa xưa, và sẽ còn truyền lại mãi về sau này qua những tâm hồn đương thổn thức, cái âm ba khởi thủy từ sự rơi của giọt nước mắt, khóc cho một tình thân, rơi mà không biết có gặp gỡ, có chạm, có đến được một cõi nào chăng.
    Những giọt nước mắt chở theo những câu hỏi, những trở trăn, những ưu tư về tình người, mãi cho đến muôn năm sau, không biết có gặp được một lời hồi đáp, hay vẫn cứ phải miên man rơi như thế, cô đơn, và lặng lẽ. Không hiểu sao hình ảnh chiếc cốc thủy tinh chứa những viên chocolat nâu nâu ánh buồn ấy lại đọng lại trong tâm tưởng ta và ám ảnh nhiều đến vậy. Nó sinh ra từ trong những cuộc nói chuyện ngắn ngủi vu vơ, nói mà như không nói, thấu hiểu mà giả như không hiểu gì, thông cảm mà giả như không có gì để sẻ chia, ta, một cách khó nhọc, tránh chạm đến những đường tơ mỏng manh trong suốt ấy của tư tưởng, của tâm hồn, của những gì được mệnh danh là quý giá và mong manh nhất, ta hiện diện ở đó, để mà cảm thấy chính mình như những giọt nước mắt kia, rơi mải miết, chở theo trong lòng những niềm nghi hoặc, lo sợ, yêu thương và hờn tủi. Đi về đâu ? Để làm gì ? Có cần chăng một sự thông cảm, thấu hiểu ? Có ích gì một sự sẻ chia ? Biết phải trách ai đây khi chính mình đã tạo nên cá tính mình, biết phải buồn ai đây khi chính tính tình mình đã hình thành định mệnh, thứ định mệnh dù chẳng muốn ta vẫn cứ phải mang, như cây thập giá đè nặng xuống linh hồn, để cứu chuộc những thiên đường đã mất.
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
  4. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Mười vò hảo tửu cho qua
    Một chung rượu nhạt cũng là tri âm ?" SDH
    Về cái thú uống rượu, có lần ta nghe bạn nói rằng bạn có quen một người, mà với người đó, uống rượu là để xem ai ?obèo? hơn. Ta hỏi người ta định nghĩa ?obèo? là sao ? Bạn trả lời ?oGọi rượu rẻ tiền là bèo, gục trước là bèo !?. Ta không biết nói gì hơn, mỗi người một chí.
    Có lần trên Đà Lạt, một người bạn đã mời bọn ta thưởng thức một loại rượu quý, và bạn đã thay ta uống cả, bởi lúc ấy chỉ ngửi qua hơi rượu thôi cũng đủ làm ta xanh cả mặt, dạ dày đau thắt lại đến rợn cả người. Thế mà tối hôm ấy, khi lang thang giữa phố, mình ta uống cạn một chai rượu, bạn chỉ ngồi bên nhìn và cười. Như thế, quả là cả hai đều quá bèo !
    Thông thường người ta định nghĩa tửu lượng là cái lượng rượu mà con người ta có thể nốc vào. Với ta, tửu lượng lại là cái mức độ say mà ta có thể đạt được. Đề cập đến trạng thái say, thật khó. Đôi khi uống cả chai rượu cũng không say, uống như thể uống thuốc đắng, hay uống nước lã, uống đến độ cơ thể không chấp nhận nổi nữa thì gục, như thế đâu đã say. Cũng đôi khi ta với bạn, chỉ nhấp một ly Rum nhỏ, mà đã say ngất trời. Thế thì, thế nào là say nhỉ ?
    Một lần bạn bảo ta rằng nếu không đi với bạn, ta chẳng làm sao có cái cảm giác mạo hiểm điên rồ thích chí cả. Ta cười hỏi lại thế nếu ta không đi với bạn thì sao ? Bạn đáp gọn ?othì tao đi để làm gì?. Ừ, chỉ cần một câu nói ngắn gọn thế thôi mà dường như ta đã nắm bắt được trọn vẹn cái cảm giác say, say mà không cần rượu trợ hứng. Phải chăng khi hai tâm hồn cô đơn cùng sẻ chia một điều gì đó, một niềm đam mê nào đó, thì một hơi rượu nhỏ cũng khiến tâm hồn lâng lâng thống khoái, khiến tri giác điên mê tột độ, cuồng ngộ vô biên, và nơi đó, nơi cảnh giới cao nhất của niềm phấn khích, của lòng hân hoan đó, chúng ta trở lại với cái bản thể chân thật nhất của mình, say trong cái niềm vinh hạnh được sinh ra đời, trong cái nỗi đau buốt của trái tim, trong cái sự cuồng ngông khinh mạn giữa cuộc sống. Cái say đó không phải là cái say vì mất lý trí, không phải là cái say vì mất tự chủ, mất cảm giác, mà là cái say vì đã nhìn thấy rõ được chính mình, cảm nhận rõ được cái nỗi hân hoan cuồng nhiệt nhất của bản ngã, của tâm linh.
    Do vậy mà để đạt được trạng thái say đó, không thể một mình. Bởi say phải là giao cảm, là tương phùng, là niềm vui tri ngộ. Không thế thì hẳn Nguyến Khuyến đã không phải chua xót bảo
    Rượu ngon không có bạn hiền
    Không mua không phải không tiền không mua - Nguyễn Khuyến
    Rượu dù có ngon, cảnh dù có đẹp, tâm hồn vẫn luôn thấy cô đơn thì còn say sao được, bốn từ không liên tiếp trong một dòng chỉ vỏn vẹn tám chữ cũng đủ tỏ cái thái độ đó, cái chí đó, cái thú thưởng thức đó của nhà thơ. Còn như cái say của những bậc thánh gia như Lưu Linh thì có lẽ không cần bàn tới, cái say đó là cái say của sự giao hòa giữa người và trời đất, là cái say của niềm hân hoan chứng thực, niềm vui giác ngộ, hốt nhiên say mà không cần chi cả !
    Cũng nhiều lần ta nghe biết về cái tư tưởng ?odụng tửu dục phá thành sầu?, mượn rượu để mà tiêu sầu, mà quên, mà bớt đau thương, mượn cái mất tự chủ, mất lý trí tạm thời để mà xoa dịu cái nỗi đau, để mà trốn tránh cái sự thật, cái tư tưởng đó thật hoang tưởng. Bởi chỉ say thật sự mới làm cho người ta quên ưu phiền, mà điều đó, bản thân rượu lại không thề làm được. Tiếc thay !
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
  5. giotcuoithu

    giotcuoithu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    [!!!!!!!!!!!!!!111
    Được giotcuoithu sửa chữa / chuyển vào 23:25 ngày 26/12/2003
  6. giotcuoithu

    giotcuoithu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    ......................
    tôi ơi,đừng tuyệt vọng!
  7. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Hồi bé, khi đọc ?oShogun Tướng Quân?, với sự ngây thơ khờ khạo của trẻ nhỏ, ta đã không thể hiểu nổi vì sao cái dân tộc ấy lại có quá nhiều những nghi thức đến vậy. Cái cuộc sống của họ chừng như ngập chìm trong nghi thức. Đất đai thì chỉ có một mẩu, nhà cửa thì lại quá mỏng manh với những thứ vật liệu dễ hỏng, hầu hết là gỗ và giấy. Thế nhưng cái đời sống tinh thần của họ mới thật phong phú làm sao, cái ý chí của họ mới thật mạnh mẽ làm sao, mà cũng thật tàn nhẫn, khắc nghiệt cho cái quy luật sống của họ. Ta tự hỏi làm sao con người ta có thể sống trong một cái môi trường như thế mà không cảm thấy ngột ngạt khó thở nhỉ.
    Mãi về sau này, khi thật sự bước chân vào cuộc sống, ta mới nhận ra rằng, nghi thức, cũng như những quy luật, ràng buộc được đặt ra là để tạo một sự riêng tư cho mỗi con người, là để tôn trọng cái tôi rất riêng của mỗi một cá thể trong cộng đồng. Những quy tắc đó đôi khi làm ta cảm thấy khó chịu, nhưng chính lúc ta tuân theo nó, là ta đã có một sự tôn trọng người khác, tôn trọng cái riêng tư của người khác, mà cũng là tôn trọng chính cái bản ngã của ta vậy. Ta vẫn thường nghe nhiều người ca thán về cái sự không được thoải mái, về cái sự giả dối khách sáo trong giao tiếp hằng ngày, sự chịu đựng, đè nén cái cảm giác muốn phá vỡ quy luật, muốn được sống với chính cái tôi thực sự của mình, nhưng cũng chính những con người đó lại tỏ ra khó chịu khi người khác không tuân theo những ràng buộc xã hội, những quy ước giao tiếp xã hội, chính những con người đó lại cảm thấy bị quấy rầy, bị xâm phạm, bị không tôn trọng khi cái không gian riêng của họ không còn nữa, thật mâu thuẫn lắm thay !
    Người Nhật, không tường dày, không cửa kín, đất chật, người đông, đã tự tạo cho mình một mê cung những nghi thức trong tâm hồn, những lễ nghi trong giao tiếp, để có thể qua đó, tôn trọng sự riêng tư của nhau, tôn trọng cái bản thể rất khác biệt của nhau, và để có thể sống hòa với nhau trong một cộng đồng, hòa nhưng không đồng, đó là sự tôn trọng. Và đó cũng là nét đặc trưng của người Á Đông.
    Có nhiều người khi tiếp xúc với nền văn minh Âu Mỹ, đã thực sự ngạc nhiên về cái sự tự do của họ, và đâm ra thích thú, cũng như quay sang phê phán cái lối sống quá lạc hậu, cổ hủ, chậm chạp của dân tộc mình. Điều này cũng không trách được, họ, những con người được đào tạo theo những tiêu chí của xã hội, đã không còn nhận diện được cái tôi của mỗi một con người, đã không còn có thể nhìn ra cái giá trị đích thực của từng cá thể, của từng tâm hồn, thì thiết nghĩ, cái nhìn đó cũng không phải là không có lý do chính đáng của nó. Nhưng nói như thế không có nghĩa là nền văn minh Âu Mỹ không có những quy tắc và ràng buộc của nó. Mỗi xã hội đều phải được xây dựng dựa trên một nền tảng nào đó, một thể chế và luật lệ nào đó để có thể tồn tại và phát triển được. Do vậy, việc so sánh những nền văn hóa khác nhau dựa trên một tiêu chuẩn cố định nào đó xem chừng ít nhiều thiển cận.
    Giữa ta và bạn hình như cũng bắt đầu hình thành những nghi thức như vậy. Chúng ta ngồi bên nhau và bắt đầu chơi trò chơi của mê cung, với những hình thức tư duy xã hội, những phép tắc xã giao thường thức giữa hai - người - bạn ?" thân. Với một cố gắng nào đó, chúng ta đã muốn hòa vào nhau trong tư tưởng trong khi vẫn giữ những nét riêng, độc lập và cách biệt cái thế giới tâm linh của nhau. Có người bạn hỏi ta vì sao chuyện của người khác thì sáng còn chuyện của mình thì lại không giải quyết nổi. Đó cũng là một cố gắng tiếp cận, lối tiếp cận của những người bạn ?" quan ?" tâm - đến ?" nhau. Nhưng với bạn thì không, vì bạn biết rõ điều gì nên và không nên, biết rõ cái phép tắc và luật lệ trong trò chơi giữa hai ta. Nó tạo nên một thứ văn hóa mà người khác bước vào sẽ không thể hiểu nổi, hay có thể giải mã được. Và cũng chính vì thế, những điều ta viết ra, mỗi người đọc sẽ có một cảm nhận rất khác nhau, họ có thể học hỏi được nhiều hay ít từ những cái tốt cũng như cái lẩm cẩm trong lời ta nói, để mà tránh, hay theo, nhưng rốt cục, cái điều rất riêng ấy vẫn là một bí ẩn, nó thiêng liêng và đẹp đẽ bởi người ta có thể cảm nhận nó, nhưng không tài nào có thể hiểu nó, một cách hoàn toàn. Chỉ dành riêng cho bạn !
    Và như thế, ta đã dùng cái luật chơi của mình để bước vào những tâm hồn, một cách nhẹ nhàng và tôn trọng. Ta đứng đấy, chờ đợi, lằng nghe và im lặng, bởi vì một chút hơi thở nặng nề hay một âm ba, một dòng suy tưởng từ ta cũng khiến cho cái tâm linh kia vụt biến hình, thay đổi, và trở nên hoàn toàn xa lạ. Ta tồn tại, rất gần nhưng cũng giữ một khoảng cách đủ xa, xa để không làm bất kỳ một ai phải cảm thấy e ngại, phải cảm thấy khó chịu khi sự riêng tư của mình bị xâm phạm.
    Đêm nay cũng thế, ta ngồi đó, **** rười rượi. Với cái tư tưởng đó, cái cung cách hành xử đó, cái nguyên tắc đó, ngoài bạn ra, ta không thể nào có thể giao tiếp với bất kỳ ai được nữa. Trong một nỗ lực để có thể chuyển tải những ý nghĩ và tình cảm của mình, ta đã hoàn toàn thất bại. Và nỗi cô đơn cứ vây lấy ta như một làn sương mờ phủ quanh đỉnh núi, hoàn toàn đơn độc và lạnh lẽo, ẩn giấu bên trong tất cả những nỗi niềm hoài vọng, của một thời, của một đời.
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
  8. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Buổi trưa, quán vắng, không một tiếng động. Hai đứa ngồi bó gối nhìn cái vuông nắng bên ngoài đang ánh lên một màu tươi tắn, tinh khiết và giản dị. Ở trên đầu là bức tranh thư pháp viết một chữ ?oNhẫn?, ngẫu nhĩ mà bắt gặp hay hữu duyên ? Và nhạc cũng không ngân lên những tình khúc quen thuộc, trả lại cho không gian này, cho thời khắc này, hai thằng bạn ngồi im lặng bên nhau để nhấm nháp những âm ba đang cuồn cuộn xoáy lên trong tâm hồn, trong con tim đang oằn đi vì sức nặng của tình yêu và của những trở trăn, dằn vặt.
    Buổi tối, bạn ngồi trước mặt ta trong cái cơn không ?" thể - nào ?" say - được. Ta ngồi im lặng và rít thuốc liên tục. Phía bên vách tường, lại một chữ Nhẫn hiện lên sừng sững như một dấu ấn, một nỗi suy tư, một niềm ám ảnh. Có người nào đó nói vui ?oanh muốn sao thì xin được vậy, miễn đừng đem tôi ra trải nghiệm?. Đừng đem nhau ra mà trải nghiệm ! Có lẽ khi nói đến trải nghiệm, người ta hay liên tưởng đến một sự cợt đùa, một sự mong manh của những điều không thật. Trải nghiệm có thể là trải qua để tích lũy kinh nghiệm, để làm phong phú cái vốn kiến thức, cái vốn sống của mình, để trở nên hoàn hảo hơn, hay để trở nên phong trần và dày dạn hơn ? Cũng có thể như vậy. Nhưng trải nghiệm, trong một cái nhìn hẹp hơn, một cái nhìn khác hơn, vì sao người ta ít nghĩ đến trải nghiệm như là một cách sống, cách đối xử, cách trải mình ra để sống thật, sống thật trong từng giây từng phút để mà nhận, mà cảm, mà chiêm nghiệm hết tất cả những gì cuộc sống đã cho ta. Linh hồn có thể đớn đau, con tim có thể trầy trụa, rướm máu, vì những tình thân bị xúc phạm, vì những yêu thương không được trân trọng, vì những khát khao không thể tỏ bày, sống và đối diện, đối diện và cảm nhận, và vui buồn, đau khổ, hạnh phúc, hay tuyệt vọng, cô đơn.
    Nói đùa, ta nghe đã nhiều, và chính bản thân ta cũng như bạn cũng hay đùa. Nhưng ở một độ tuổi nào đó, những lời nói đùa không còn xuất phát từ sự chân thành, giản dị, hay đơn thuần làm cho nhau vui nữa, nhất là những sự đùa được lặp lại. Nó như một thứ tư tưởng, một thứ hạt mầm được gieo vào tiềm thức, gieo vào suy nghĩ, ở đấy và chờ cơ hội để được vùng lên, được kiểm soát toàn bộ con người tâm linh. Nó xuất phát từ những nỗi lo sợ, sợ mất mát, sợ sự không vững bền, sợ sự phản trắc, sợ cả những niềm lo sợ mơ hồ. Và nói đùa, có người xem nó như một thứ thuốc an thần, một thứ giải dược để có thể quen dần với nỗi sợ, để có thể dễ dàng đối diện nó, chấp nhận nó. Mấy ai biết được rằng, đôi lúc, khi gieo nhân, ta sẽ gặt quả. Và nỗi lo sợ mơ hồ kia dễ dàng biến thành sự thực, phũ phàng, định mệnh do chính ta chi phối, con đường do chính ta chọn, kết quả đã nằm sẵn trong hành vi, ý tưởng, nào phải ai khác lôi cuốn đâu
    Để - rồi - oán - trách - nhau
    tay buông lơi tình mềm
    chân không theo tình về
    chẳng giữ được nhau
    Bất chợt trong cái thinh lặng đó, bạn bật lên một lời ca chua chát, vỡ ra từ trong những đau khổ bị đèn nén, từ trong những yêu thương không - được ?" nhìn ?" thấy, và ta, ta ngồi nghe cũng như bao lần, ngồi ?" nghe ?" chính ?" mình.
    Cái thứ chất liệu đó, sẽ làm nên những hình hài như thế đó, nào có thể sai khác, náo có cần phải là tiên tri để mà thấu suốt, nào có cần phải dùng xảo thuật để mê hoặc hay dụ dỗ, dẫn dắt, giật dây. Nó là cái tiếng nói từ bên trong, vọng lên suốt con đường miên viễn của những kẻ lang thang đi tìm, không phải hạnh phúc, không phải yêu thương, mà là những thử thách yêu thương. Ngày xưa Người đã đến để mang gươm giáo đến, thì nay, chúng ta, những kẻ đã nhận lãnh gươm giáo từ Người, sẽ phải trải thân mà thử thách, thử thách niềm tin, thử thách tình yêu, và thử thách chính linh hồn mình. Con đường đó, lẽ nào ta còn có thể từ chối bước đi ?
    Đêm sâu mái tóc em dài
    Buông xuôi, xuôi theo dòng đời
    Mà đời dài như tiếng kinh cầu
    Còn sầu, mang đến cho nhau
    Con trai vì cái vết thương do hạt cát cứa vào tâm khảm, đã phải nhả tinh anh ra bọc lấy, nhưng tận cùng sâu thẳm của cái đẹp viên ngọc trai ấy, là nỗi đau triền miên của một đời trải nghiệm. Cũng như thế, người ta có thể học, có thể hành theo tôn chỉ của chữ Nhẫn, nhưng ôm hai chữ ?onhẫn tâm? vào lòng, mấy ai không đớn đau, không nhạy cảm ?
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
  9. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Đêm lạnh tanh. Chung trà trên tay lạnh tanh. Cô nhỏ ôm lẵng hoa hồng nhìn ta ái ngại, có lẽ em định hỏi ?oChú ngồi chờ bạn đến à ??. Ta bật cười một mình, có lẽ ta định trả lời ?oChú không có bạn để mà chờ !?. Đêm nặng nề quá, cái đèn dầu trên bàn leo lét cháy, hắt lên tường một thứ ánh sáng nhàn nhạt vàng. Cây tre ở góc tường đứng im phăng phắc. Những chiếc lá tre hình như cứ hướng về phía ta, thon và nhọn, bóng của nó thì đổ dài, như một lưỡi dao đang cố vươn về phía cái bóng của ta, gầy gò, lay lắt trên bờ tường cũ kỹ, cũng đang chờn vờn như chực lao vào lưỡi dao nhọn hoắc đó. Đêm này đây, ta thèm có một người bạn biết mấy. Trong góc tối, mắt ta luôn hướng về phía cửa, mỗi một lay động nhỏ cũng khiến ta chú ý. Thế nhưng hễ có một ai đó có ý định tiến đến, ta cứ giật mình thon thót, lạy trời họ đừng đến chỗ ta !
    Có phải lúc nào chúng ta cũng mâu thuẫn thế không ? Có lẽ nào chúng ta cứ đi đúng cái con đường mà người kia cũng đang bước ? Cũng chính nơi ấy, ngày hôm sau khi ta ngân nga ?ocòn lại gì, sáng mai đây thôi ta còn bạn bè...? thì bạn lại cắt ngang ?obạn bè cũng chẳng còn nữa !?. Ta giật mình. Và điếu thuốc trên môi cứ cháy bỏng, ước gì ta cũng cháy bỏng như thế, cháy thật nhanh, tan thật mau thành khói, thành những gì vô định hình, không thể nhìn thấy được, để quên đi cái lạnh lẽo đang ùa vào trong tâm hồn này, trong đêm nay đây.
    Biết không, đôi khi ta cũng muốn viết một truyện ngắn, để thoát khỏi cái nỗi ám ảnh về chính mình, để thoát khỏi cái bóng mà mỗi khi đặt bút xuống, ta cứ một mạch tuôn ra như đã hình thành sẵn. Viết truyện ngắn đâu có khó, nhân vật, mạch truyện, những nút thắt mở, logic tâm lý, và nhiều thứ vớ vẩn khác nữa. Có lẽ truyện định bắt đầu như thế này :
    ?oĐèn đỏ. Mạch giao thông chững lại. Tôi nhìn qua anh và hỏi :
    - Anh làm ơn cho hỏi mấy giờ rồi ạ.
    Anh mỉm cười đáp
    - Bây giờ là hiện tại. Rồi giơ đồng hồ ra như để cho tôi kiểm chứng.
    Tôi ngạc nhiên khi nhìn cái đồng hồ ấy, chỉ có cây kim giây đang đều đặn di chuyển, kim giờ và phút biến đâu mất.
    Đèn xanh, chúng tôi mỗi người mỗi ngả...?
    Rồi sao nữa nhỉ. Dường như với ta, tất cả chỉ là có lẽ, chưa từng bao giờ ta biết được điều gì rồi sẽ diễn ra tiếp theo. Mà cũng chưa bao giờ ta có ý định tìm biết chuyện sẽ diễn ra như thế nào, và khi mọi chuyện xảy đến, ta chỉ tiếp nhận một cách nhẹ nhàng, không vui, không buồn, chẳng ngạc nhiên hay sửng sốt.
    Tôi gầy như bóng, bóng chơi vơi
    Giữa phố ngồi im, khói cuộn lời
    Là thơ đó chăng ? Hay là những dòng ký ức cuồn cuộn chảy về từ tiềm thức ? Từ ngữ, câu cú, niêm luật âm vận, ta có biết gì đâu. Chỉ là bất chợt ta cất lên cái lời của con chim kia đang hót về ngày mới, hay cái lời của dòng sông cứ rì rầm về những đời lục bình đã trôi đi.
    Những điều đó có thật sự có ý nghĩa ? Chùng ta chỉ có thể đem những lời hay ý đẹp, hoặc những lời chân thành mà chia sẻ, mà khuyên nhủ, mà động viên khuyến khích người khác sống cho tốt, cho tròn cái đạo làm người, cho đẹp cái ý nghĩa của cuộc sống mà họ đang trải qua đây. Nhưng tìm một lý do, một lời khuyên, một ý nghĩa sống, dù nhỏ, để mà tự khuyên mình sao khó quá. Vì người khác, ta có thể làm, ngay cả những chuyện thương tâm nhất. Vì mình, chúng ta dường như chẳng có động cơ nào mà phấn đấu cả. Ý nghĩa của cuộc sống nằm ở đâu ? Nếu có ai hỏi, ta sẽ nói cho họ nghe rất nhiều, rất nhiều những điều hay, đẹp, giản dị, tuyệt vời mà cuộc sống cống hiến cho họ hằng ngày. Nhưng nếu bạn hỏi, ta biết phải trả lời sao đây !
    Ta chưa kịp trách bạn, những lúc ta cần bạn thì chẳng thấy bạn đâu cả, bạn đã trách ta trước ?onhững lúc chuyện xong rồi mới thấy mày xuất hiện?. Ta bật cười khanh khách mà bảo ?oxuất hiện trước để giải quyết giùm mày à ? Để rồi mang vạ vào thân à ??. Bạn cũng cười.
    Đêm có vẻ ấm áp hơn rồi đấy, nhưng là đêm nào nhỉ ?
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
  10. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Ngày trước nhờ người bạn mang tặng bác cuốn sách Giai thoại Thiền không biết bác đã nhận được chưa nhưng hôm nay đọc thấy bài này em lại thấy nao nao. Em muốn tặng bác 1 cuốn sách khác cũng về Văn hóa Nhật : Nhật Bản qua những chiếc gương soi. Cuốn sách ngắn nhưng cô đọng về văn hoá Nhật và cũng giải thích được phần nào ý nghĩa thực sự của những nghi thức ấy. Tặng hay nhận quà đều có những niềm vui chung phải không bác?
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
    http://www.ttvnol.com/forum/t_158262/2a?0.2200878

Chia sẻ trang này