1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn tế bạn

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Soi_Dong_Hoang_new, 18/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    khongquen25 à, rất vui lại được gặp bác. Quyển sách đó được đặt ở nơi trang trọng nhất và dễ thấy nhất trong tủ sách của Sói, nó không những là một quyển sách có giá trị (sách luôn có giá trị đối với Sói) mà còn là một quyển sách đặc biệt nhất mà Sói có, vì nó được tặng bởi một người bạn mà Sói chưa một lần diện kiến (và bạn bè thì luôn quan trọng đối với Sói).
    Một ời cảm ơn chắc không thể đủ, mà cũng không thể dùng một lời cảm ơn để tỏ hết ý mình được, chắc khongquen25 hiểu tâm trạng của mình khi nhận được sách mà, phải không nhỉ !
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
  2. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Một thoáng Lang Biang
    Ta viết những dòng này để ghi lại những phút giây tuyệt vời đã trải qua, dù có nhiều điều đáng sợ nhưng vẫn không hề hối tiếc. Nếu phải chọn lựa lại lần nữa, ta nghĩ chắc bạn cũng đồng ý với ta rằng đây là một chuyến đi rất đáng giá. Vì ghi lại theo những cảm xúc chủ quan nên có đôi chỗ thiếu chính xác, bạn thấy chỗ nào cần chỉnh lại cứ nói với ta nhé !
    11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 2002
    Ta và bạn lần mò đến được chân núi Lang Biang, hai đứa tò mò ngắm chỗ này chỗ kia một chút, mua ít nước và hỏi thăm người ta về đường lên núi. Sau một hồi ngán ngẩm nhìn con đường cao ngất trải dài và vòng vèo uốn lượn dưới ánh nắng gay gắt, cả hai quyết định thuê một chiếc Jeep để lên núi. Xe chạy nhanh, khoảng mươi mười lăm phút thì đến nơi. Đỉnh tham quan, Rada, là một bãi đất bằng phẳng nhìn xuống thung lũng. Đã có nhiều người đến trước đang ngắm cảnh và trò chuyện, đó đây có vài nhóm đang nghỉ ngơi hay chụp hình. Hai ta chọn một góc nhìn về phía đỉnh núi đối diện, bên trái là thung lũng, bên phải là núi đồi chập chùng và những hàng thông chồng chất lên nhau. Thung lũng nhìn từ trên cao trông thật đẹp, ngay chính giữa là một dòng suối chảy ngoằn nghoèo, có một chỗ hình như ngay giữa thung lũng dòng suối nở ra hình bầu dục, bao quanh là những khoảng xanh rau cỏ và các bờ bao thửa vườn. Tuy giữa trưa nhưng cảnh vật cứ mờ ảo như chốn Bồng Lai tiên cảnh, thật không bút nào tả xiết. Ngó quanh ngó quẩn một lát, chụp vài kiểu hình, nhấm nháp ít bánh, hai đứa cảm thấy chán bèn đi vòng vòng tìm chỗ nào vắng vẻ mà nghỉ. Hướng về phía đường xuống núi có một lối nhỏ rẽ vào một trảng cỏ cách đỉnh núi khoảng vài mét, triền núi dốc nên phía trên nhìn xuống không thấy gì mà từ dưới nhìn lên cũng chỉ lấy trời. Hai đứa bèn chui ngay vào, dọn đồ dưới một gốc thông lùn (nói chẳng ngoa, vì từ gốc đến ngọn chắc chỉ hai mét là cùng) rồi ngả lưng nằm ngắm trời ngắm núi nói chuyện vu vơ về cuộc đời. Một lúc sau thì cả hai đều thiu thiu ngủ. Đang ngon giấc bỗng nghe độp một tiếng, giật mình tỉnh dậy thấy chiếc giày ai đó quăng ngay phía trên đầu, cả hai bực mình đứng dậy và quyết định leo lên đỉnh cao nhất của Lang Biang ngủ cho khỏi bị ai quấy rầy, lúc đó là một giờ ba mươi phút trưa.
    1 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 2002
    Hai đứa quyết định vác ba lô xuống núi, vì phải xuống một đoạn đường mới có ngã rẽ lên đỉnh cao nhất Lang Biang, đỉnh Peak. Đi được một chặp thì gặp một vài cô bé cũng đang xuống núi, nói chuyện bâng quơ một lúc thì một cô đánh tiếng xin ít nước uống cho đỡ khát. Ta dừng lại và rót cho cô bé ấy một ly đầy, những người khác thấy thế cũng nhao nhao xin tí nước. Vì đã lỡ thôi cũng đành rót cho mỗi người một ít. Sau thấy có vẻ nước lưng đến nửa bình, ta vội vã rảo bước, không phải vì keo kiệt nhưng chưa biết đường đất bao xa, liệu nước còn đủ dùng không mà hào phóng quá ! Được một lát thì gặp đoàn của mấy cô bé này, trông họ cũng đang vất vưởng và khô kiệt lắm, người bạn bảo ta cho họ ít nước nữa, ta lần lựa một giây rồi quyết định đưa luôn bình nước cho họ. Khi biết cả hai đều định leo tiếp lên đỉnh cao nhất, họ ngại ngùng không nhận, nhưng người bạn ta bảo không sao chúng tôi còn nhiều nước mà. Rồi bạn nhìn ta, không nói nhưng ta hiểu, sống trên đời cần phải có một tấm lòng, có phải vậy mà ta nên tử tế với nhau không ? Đến ngã rẽ, chúng ta chia tay nhau, họ chúc hai đứa may mắn khi lên núi. Lúc đó là hai giờ hơn. Tính ra nhờ có họ mà đoạn đường có vẻ ngắn đi một chút.
    2 giờ 15 phút ngày 30 tháng 4 năm 2002
    Đỉnh Peak thuộc núi Lang Biang, cao 2169 mét tính từ mặt biển, là đỉnh núi cao nhất Đà Lạt. Hai đứa đứng ngắm nghía cái biển giới thiệu một lúc rồi nhìn nhau cười và quyết định leo lên. Đó có phải là một quyết định đúng đắn hay không ? Chỉ có trời biết ! Về sau, khi đã yên vị trên xe về thành phố Hồ Chí Minh, bạn mới quay sang ta và nói ?oHiền, nếu sau này tao có những quyết định ngông cuồng thì mày nhớ ngăn tao lại?. Ta bật cười nói ?oỜ, nếu tao quên ngăn mày thì nhớ nhắc tao nhé?. Làm sao hai kẻ đều có những ý nghĩ ngông cuồng như nhau có thể ngăn nhau được nhỉ ? Có lẽ vậy nên hai ta hay cùng nhau trải qua những kỳ nghỉ thú vị chăng ? Còn hiện tại, cả hai với những hăng say tuổi trẻ, sự tò mò cao độ và một niềm đam mê chinh phục đỉnh cao, thử thách bản thân, vẫn hăm hở bước. Chuyện gì đang chờ đón hai ta nhỉ ?
    Đoạn đường đầu khá dễ đi. Mặc dầu chưa được trải nhựa nhưng con đường đủ rộng và bằng phẳng, dốc không cao lắm. Một bên là rừng thông cao vút. một bên là vực thẳm xanh rì. Cả hai như bước vào chốn hồng hoang cổ sơ nào đó. Được một đoạn ngắn, bạn bẻ một cành cây, đưa cho ta một đoạn để làm gậy, bạn nói rằng nếu không có gậy sẽ khó mà lên đến đỉnh. Ta vui vẻ nghe lời vì biết hiểu biết về rừng của bạn hơn ta nhiều lắm. Đi khoảng nửa tiếng thì gặp lác đác một vài nhóm từ trên đi xuống, mặt mày ai nấy xem ra thật bơ phờ, họ nhìn hai đứa lắc đầu bảo ?oĐừng lên, chả có gì trên đó cả?. Một tốp khác, đông hơn, có lẽ đến hai chục người rồng rắn nhau xuống, những người này bảo ?oGiờ này lên đó xuống không kịp đâu, trời lại sắp mưa đấy?. Bạn bảo ta có lẽ không nên tiếp xúc thêm nữa kẻo lại chùng chân mất. Ta cũng nghĩ vậy, vì hai đứa cứ như hai con cá lạc lõng bơ vơ đang cố sức bơi ngược dòng, vươn về một đích đến còn quá xa xăm. Khoảng ba giờ kém thì đến một trảng cỏ rộng, có một nhóm rất đông đang cắm trại tại đấy. Hai đứa cứ cắm mặt mà đi cho mau qua nhưng có lẽ những người kia muốn nói gì đó, họ cứ gọi lại miết. Thôi thì chả thể phớt lờ được, đành ghé lại xem sao. Một bác hơi đứng tuổi bảo rằng đường từ đây lên đỉnh còn rất xa, đường đi thì khó khăn và mời hai đứa một chung rượu để lấy khí thế. Đúng là tửu bất khả ép, mà đã ép thì bất khả từ, đành phải cung kính không bằng tuân lệnh. Có một anh dúi cho ta một cái đùi gà nướng và chúc lên đường vui vẻ. Thật cảm động quá, ta tự hỏi liệu ở thành phố ta có từng được ai đó chưa từng quen biết đối xử như vậy chưa nhỉ ? Có lẽ là chưa và sẽ không bao giờ có. Cũng có thể giữa núi rừng này, con người mới nhận ra những mối quan hệ thực sự tốt đẹp đến thế nào, sống tử tế với nhau ra sao ! Đi một chốc bạn chợt nhớ ra nếu phải ở lại qua đêm thì cần phải có lửa, mà cả ta và bạn đều như nhau, chả chuẩn bị thứ gì cả, đành quay lại mượn một cái quẹt ga dùng tạm. May sao nhóm kia vẫn còn đó. Họ mời thêm một chung rượu nữa, bác già khi nãy có vẻ thích sự liều lĩnh của hai đứa, ông xin phép ôm hai đứa vào lòng và nựng như nựng con trai mình. Khi đã đi hơi xa, bạn hỏi ta vì sao lúc nãy ông già không cho con gái mình ra nựng hai đứa nhỉ ? Ta bật cười ha hả, tư tưởng bớt phần nặng nề hơn.
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
    Được Soi Dong Hoang sửa chữa / chuyển vào 17:12 ngày 03/03/2004
  3. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Một thoáng Lang Biang (tt)
    Ba giờ trưa, con đường đã bắt đầu hẹp lại chỉ còn một người đi. Không thể gọi là con đường được, chính xác đó là những vết chân nối tiếp của người đi trước tạo thành những vệt mòn cho người sau bước lên. Có những đoạn dốc lên thăm thẳm, hai đứa vừa nắm rễ cây vừa đu lên, lòng hoang mang không biết có bị lạc không nữa. Phải ở giữa núi rừng cô quạnh này mới thấy rõ giá trị của một đoàn thể quan trọng biết bao. Có những đoạn đường đang đi đột nhiên tắt hẳn, không có lối mòn, không một dấu hiệu chỉ dẫn, chỉ có một thân cây nằm vắt ngang, bên kia cỏ dại um tùm. Lui lại thì không đứa nào muốn, đi tiếp thì đi đâu ? Ta leo lên thân cây nhìn quanh quất, chợt thấy phía đầu kia của thân cây có một vệt nhỏ chạy mờ mờ, hai đứa lần mò bò qua xem. Hóa ra con đường ở đây bị lệch đi một đoạn, và thân cây này chính là chỗ nối giữa hai đoạn đường. Thật hú hồn, bởi cả hai chả đứa nào biết về khu này cả, mà chung quanh cũng chả có ai để mà hỏi thăm, bị lạc thì thật khốn đốn.
    Càng lên cao, sức khỏe hai đứa cứ giảm dần. Đầu tiên là mười phút thì nghỉ một lần, rồi năm phút, rồi đi vài bước lại dừng lại để thở. Mồ hôi ra nhễ nhại ướt đẫm ba lô, hai chân như rã rời, cơ bắp run bần bật. Vẫn phải cố mà leo, không thể dừng lại được. Hai đứa tự bảo nhau phải thật cẩn thận, không thể để người đồng hành phải gánh thêm mình nữa. Có những chỗ con đường bỗng nhiên tách làm hai hướng, một hướng rất rõ ràng, một hướng thì cỏ cây chằng chịt. Dò dẫm một hồi ta quyết định đi theo con đường nhỏ, có lẽ vì con đường này có nhiều ? rác, dấu hiệu của những người đi trước để lại. Đúng là nơi nào có con người thì rất dễ dàng nhận ra. Trời có vẻ tối hơn, lòng lo lắng, cả hai đều có một nỗi sợ như nhau sẽ không lên đến đỉnh kịp mặt trời lặn khi mà trong tay chỉ có một cái quẹt ga nhỏ.
    Đúng bốn giờ, bỗng nhiên ta nghe có tiếng người, rồi trời trở nên sáng rực lên, không gia mở ra rộng và thoáng hơn. Lòng hân hoan biết là đã sắp đến đỉnh, hai đứa guồng chân thật mạnh, dốc hết sức lực cuối cùng. Và hiện ra trước mắt đầu tiên là một cái trại, rồi những con người rải rác đang ngắm trời. Ta và bạn đều quăng phịch ba lô xuống, ngồi thở dốc. Sau đó hai đứa dắt nhau đi loanh quanh xem xét. Nhìn xuống dưới chỉ thấy rừng là rừng, nhìn lên thì toàn mây trắng, xa xa chỉ thấy những ngọn núi nhô lên chập chùng, kéo dài thành một vệt mờ thẫm cuối chân trời. Ta ngao ngán bảo ?oThiệt là vô nghĩa, chả đẹp tí nào cả?. Nhưng đã lỡ lên đây, hai đứa quyết định ngồi nghỉ một chốc sẽ xuống núi trước khi trời tối.
    Bốn giờ mười phút, trời đột nhiên đổ mưa, cơn mưa đầu tiên kể từ khi hai đứa đặt chân lên Đà Lạt. Có một người bạn tên Nhật ở trại gần đó mời hai ta vào trại trú mưa. Hai đứa ngồi co ro nhìn màn mưa phủ trắng, quả thật lúc này mới thấy cảnh vật thật đẹp, có lẽ mọi thứ chỉ đẹp khi ta nhìn nó qua một thứ gì hư ảo ! Nhật lấy bánh mì mời bọn ta, hai đứa cũng vui vẻ lấy thức ăn mang theo ra mời cả trại, tình cảm trở nên gắn bó hơn qua câu chuyện. Mười phút sau mưa tạnh thì cái ý định xuống núi cũng bay mất theo làn mưa. Một phần vì đường xuống núi rất dốc và trơn trợt, đi buổi tối thật nguy hiểm, nhất là chỉ có hai đứa đơn thân độc mã, hai là sự vui vẻ và tình cảm nồng ấm của những con người này làm chúng ta lưu luyến muốn chung vui với họ một đêm. Thế là quyết định ở lại đêm nay dù không còn nước, thức ăn, chăn hay áo ấm, thậm chí một điếu thuốc cho ấm lòng cũng không. Chỉ có một niềm tin vào con người vẫn mãnh liệt trong tim.
    Toàn bộ đỉnh núi hiện có bốn trại, có lẽ đều là sinh viên Đà Lạt cả, trong đó có hai trại thuộc khoa Sử cùng khóa. Trại ta ở có khoảng mười lăm người, đa số là dân Nghệ An, có mỗi anh chàng Nhật là người Bình Định. Có lẽ vì nghe hai đứa nói tiếng Nam nên anh chàng muốn làm quen cho có đồng hương. Anh chàng lớp trưởng cũng thật hay, dáng người hơi nhỏ, rắn rỏi, mắt tròn, miệng cười thật sảng khoái, giọng nói hơi trầm và rè, theo anh chàng kể là do hò hét bóng đá chiều qua dữ quá. Bốn giờ ba mươi phút chiều, sương bắt đầu lan ra dày đặc. Mây trắng trên trời sà xuống từng cột cứ như một dòng thác sữa trắng đục chụp xuống các đỉnh núi, rồi từ đỉnh núi chảy dài xuống thung lũng xung quanh. Chỉ mộc chốc sau, xung quanh tuyền một màu trắng, duy đỉnh Peak sương chưa lan tới được, có lẽ cao quá. Thanh, anh chàng lớp trưởng, mời ta hút thuốc. Chà, có lẽ đây là điều ta đang cần, rít một hơi thuốc lúc này thì thật là thú. Hai đứa vừa chuyền nhau điếu thuốc vừa ngắm sương xuống. Trời bắt đầu se lạnh và tối dần, chung quanh chỉ còn một màu trắng sữa. Nhưng ở mặt kia của đỉnh núi vẫn còn sáng, có lẽ đó là hướng mặt trời lặn. Từ trên đỉnh núi nhìn xuống ở hướng đó có một thứ gì ánh lên lấp lánh như chiếc gương soi mà tiên nữ nào đã vô tình đánh rơi. Hóa ra đó là cái khúc suối nở rộng ra mà ta đã nhìn thấy khi đứng trên đỉnh Rada. Bây giờ nhìn lại mọi thứ thật khác lạ đến không thể nhận ra được nữa. Phía bên thành phố màn đêm đã buông xuống gần hết, bên kia thì những tia nắngcuối cùng của mặt trời phủ lên thung lũng một lớp ánh sáng bàng bạc, lấp lánh rực rỡ trong làn sương đang dần dần tỏa xuống. Hai đứa cứ loay hoay hết bên này bên kia để ngắm. Nhật cũng đi theo, có lẽ anh chàng cũng thích ngắm cảnh lắm.
    Cho đến khi tất cả chỉ còn là một màu đen thì cả đám kéo nhau vào trại đốt lửa sưởi ấm. May mà Nhật cho ta mượn một chiếc áo ấm của anh, nếu không có lẽ ta không thể chịu nổi cái lạnh trên này. Điều đó làm ta cứ suy nghĩ hoài, tất cả những chuyện xảy ra dọc đường đâu phải là một vở kịch, mọi người đối xử với nhau thực sự tốt, thực sự bằng cả trái tim mình. Cả trại quây xung quanh hai cây đàn ghi ta và bắt đầu hát. Ta cũng hòa nhịp được một chút rồi ra ngoài ngồi hút thuốc một mình. Có lẽ ta không hợp lắm sinh hoạt đoàn thể. Chín giờ tối, khi sương bắt đầu thưa dần, thành phố Đà Lạt hiện lên trong đêm mờ nhạt ánh đèn. Đúng là thành phố sương mù, từ trên này nhìn xuống, Đà Lạt như vết tích của một câu chuyện cổ nào từ xa xưa ảm về trong sương khói. Từng phần một ẩn hiện trong sương. Sương bắt đầu nặng hạt, cái lạnh bắt đầu thâm nhập vào xương. Sương là là trên mặt đất, đọng thành giọt li ti trên cỏ, lạnh buốt. Hai đứa vì quá mệt mỏi sau một chuyến leo núi dài đành nằm đại xuống cỏ , gối đầu lên nhau mà dỗ giấc ngủ. Khoảng mười giờ đêm bạn choàng tỉnh dậy, toàn thân tê cóng. Cái lạnh từ dưới lưng xông lên, từ chân lùa tới đầu, mặt hai đứa đầy sương, xám ngoét như hai thây ma. Cái chăn cô bạn cùng trại thương tình cho mượn giờ ướt sũng nước. Bạn ngồi dậy bước về bên bếp lửa, ta cũng lồm cồm bò theo bởi không tài nào chịu nổi cái lạnh chết người này. Hai đứa ngồi bên bếp lửa mà ngắm trăng, lạnh và ướt. Trăng mới mọc thật đáng sợ, xuyên qua màn sương một màu đỏ tươi như máu, không khí rợn lên một vẻ cô liêu hư tịch. Xa xa, thành phố nằm vắt ngang ánh trăng như một bãi tha ma im lìm không hơi thở. Hai đứa nhìn nhau tự hỏi liệu không biết có qua được đêm nay chăng ?
    Mười hai giờ đêm, tiếng ca của cô bạn Hà Tĩnh trại bên chợt làm cho lòng ta ấm lại : Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy cố ước muốn cho thời gian trở lại ? Bài hát nghe thật cảm động, nhưng lúc này ta chỉ mong sao thời gian qua thật mau để xuống núi mà thôi. Lúc này đây mới thật thấm thía bài hát bạn hay nghêu ngao : ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng. Khi trăng lên đến đỉnh đầu cũng là lúc những dấu vết cuối cùng của cuộc sống dưới kia bị che mờ hết. Nhìn xuống chỉ thấy một màn sương trắng che phủ bềnh bồng như biển. Phía trên là bầu trời trong vắt đầy những sao. Lần đầu tiên ta thấy được bầu trời trong đến vậy. Như thể tất cả sao đều có mặt nơi đây, chỉ cần với tay là chạm được. Và cũng lần đầu tiên ta chứng kiến cảnh cả bầu trời vừa có trăng lại vừa có sao, sáng như ban ngày. Có cảm giác như ta và bạn là hai chàng Lưu Nguyễn vừa lạc vào chốn Đào Nguyên tiên cảnh không vướng chút bụi trần. Nhưng rồi cái lạnh, đói và mệt mỏi kéo hai ta về với thực tế. Đứng lên rồi lại ngồi xuống, lúc ngồi sát bên nhau, lúc tựa vai vào nhau, khi thì đối diện nhau, xoay quanh bếp lửa để tiếp sức cho nhau vượt qua đêm giá lạnh. Dù cơ thể gần như sụp đổ, lúc bạn dựa vào ta, lúc ta dựa vào bạn, bởi chẳng thể nào mà rời bếp lửa được.
    5 giờ sáng ngày 1 tháng 5 năm 2002
    Một vài người bạn thức dậy và ra ngoài, bạn tranh thủ vào trại chợp mắt tí chút. Ta vẫn ngồi đó trông về hướng mặt trời. Khi những tia sáng đầu tiên của ngày mới thức dậy, ánh sáng xuyên qua màn sương trắng dày đặc tạo thành một vùng tím thẫm, rồi chuyển sang tím nhạt,rồi ửng lên một màu hồng thắm. Trên đỉnh đầu trăng vẫn sáng vằng vặc như chưa chịu rút lui. Cô bạn Ninh Bình chạy ra dúi cho ta một mẩu bánh, hai đứa ngồi nướng bánh bên bếp lửa vừa ngắm mặt trời. Sáu giờ, mặt trời đã lên cao hơn, chút sương đêm cuối cùng cũng biến mất, anh chàng lớp trưởng bắt đầu hô hào hạ trại. Sáu giờ ba mươi phút, cả bọn khăn gói xuống núi. Chào bình minh nhé, chào đêm trắng giá lạnh nhé, chào những phút nồng ấm tình bằng hữu nhé, ta quay về phố thị thôi !
    Tám giờ, cả bọn bắt đầu ra đến ngã ba đường nhựa, ở đây bắt đầu dễ đi hơn. Mặt mũi tay chân đứa nào cũng lấm lem vì đường trơn trợt khó đi, có chỗ dốc đứng phải bò mà xuống, lại có đoạn phải đu dây rừng vì không còn chỗ bám, đất dưới chân như có xối mỡ, trơn nhớt. Dù là đường nhựa, nhưng vì có nhiều đoạn quá dốc, cứ phải vừa đi vừa kìm chân lại cho khỏi lăn. Bạn bảo ta ?oThế mới đúng là Ngựa buông vó, người đi chùng chân đã bao lần?. Ta bật cười ?oChắc cái ông Trịnh này đã một lần leo Lang Biang rồi nên mới viết được một câu thấm thía đến thế?. Xuống chân núi, Thanh mời hai đứa lên xe về phòng trọ nghỉ ngơi rồi hẵng đi tiếp. Không nỡ từ chối một tấm lòng, hai đứa leo lên xe về chỗ nghỉ của Thanh một lát rồi đón xe thồ ra bến. Mệt đứt hơi, đến chuyện ghé vào chợ mua quà cũng chẳng còn sức mà đi nữa, đành đánh xe về thẳng Sài Gòn.
    Viết xong vào lúc 5 giờ 30 phút chiều ngày 03-05-2002
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
  4. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Đã hơn hai năm trôi qua!nhưng minh ko thể quên được bạn!2 con đường mà ta đi cũng chẳng thể quên được nhau!mình chăng thể hiểu tai sao mình phải quên nhau!nhưng mình biết cậu cũng ko muốn điều đó!quá hiểu nhau!bạn và mình luôn đi 2 con đường khác!nhưng có bao giờ ban thấy mình bên con đường của bạn chưa?CHỈ ĐỨNG NHÌN!
    Mọi chuyện rồi cũng qua đi!!
  5. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Về đây đứng ngồi
    đường xa quá ngại
    để lòng theo chút nắng bên ngoài
    Buổi trưa, hai đứa ngồi tựa vào thành lan can trên tầng một của một căn biệt thự cổ nay được sửa sang thành một quán café xinh xinh. Cái tĩnh lặng tinh khiết của buổi trưa dưới vòm lá me xanh rì, rậm rạp, cùng với tiếng chim hót nhẹ nhàng đâu đấy như tôn thêm cho giọng ca vốn đã mượt mà, chân chất, thuần khiết, khiến lòng người lữ khách chợt chùng lại, một cảm giác mênh mông nhớ, một cảm giác man mác buồn, khi nghĩ về những con người, những thân phận. Mãi cho đến bây giờ, chúng ta mới chợt nhận rằng, dù cuộc sống có thay đổi thế nào, dù môi trường chung quanh có khác biệt đến đâu chăng nữa, thì ta, và bạn, đều cùng nhau đi trên một con đường, con đường của những kẻ đa mang, đa sầu, đa cảm, của những trái tim lăn dài trên đường mòn, đón nhận những nỗi đau, ôm ấp những niềm hy vọng.
    Ở bên ngoài kia nắng rực lên thắp sáng những chồi cây, từng luồng ánh sáng lung linh nhảy múa, trượt từ mái ngói rêu phong cũ kỹ xuống những bậc thềm, rồi sóng sánh trong ly cafe trên tay, lấp lánh trong mắt bạn, một nỗi buồn vô hạn. Nắng đẹp, trời trong. Bạn bảo rắng từ Pháp về, không ngày nào bạn không nhìn trời mà thốt lên ?oÔi trời hôm nay đẹp quá !?, đến nỗi những người quen phải trợn mắt lên mà nhìn bạn. Chúng ta ngồi đó, im lặng ngắm nhìn từng lọn nắng quấn quít nhau, xoắn vào cành lá, để mặc cho tâm trí trượt dài theo những ưu tư, để mặc cho con tim cứ thổn thức trong niềm hoài nhớ. Quá khứ, hiện tại, hay tương lai dường như đồng hiện trong một khoảnh khắc, ta chợt nhận ra rằng những nỗi đau chúng ta phải gánh chịu dường như đã được báo trước. Ta, vốn rất tự hào về cái lạnh lùng và giỏi chịu đựng của trái tim, cũng đang như kiệt sức trước những suy tư, trăn trở, đau đớn từ bạn. Những điều đó dường như truyền sang ta và bùng lên mãnh liệt, dường như chính ta chứ không phải bạn, đang phải đối diện với những yếu đuối, bất lực, và tàn nhẫn của cái định mệnh mà chúng ta đã - từng - một - thời - mệnh ?" danh.
    Mùa xuân quá vội
    Mười năm tắm gội
    Giật mình ôi chiếc lá thu phai
    Chỉ một thoáng giật mình, phải, chỉ một thoáng, là như đã thấy tất cả đất trời thay đổi. Ẩn hiện đàng sau mỗi một nụ cười là những giọt nước mắt, không lăn dài trên gương mặt vốn đã quá nhiều sương gió, cũng không ướt mọng khóe mi vốn đã khô khốc từ lâu, mà chảy ngược vào con tim, chảy ngược về cội nguồn của những nỗi sầu bất tuyệt, nơi chẳng một ai khác có thể tìm thấy, để mà chia sẻ, để mà ủi an hay đồng cảm. Một thoáng giật mình nhìn lại, thì tất cả đã phôi phai.
    Về thu xếp lại
    Ngày trong nếp ngày
    Vội vàng thêm những lúc yêu người
    Cuồng phong cánh mỏi
    Về bên núi đợi
    Ngậm ngùi ôi đá cũng thương thay
    Giữa cái khung cảnh quạnh vắng đó, tiếng ca cất lên chơi vơi, gieo vào lòng chúng ta từng lời, từng lời, thấm đến tận xương tủy, cái nỗi buồn của người cô khách, đi mãi trên đường dài, một mình một bóng, ôm trong lòng những niềm hy vọng, những cuồng nộ, điên mê, những say sưa chất ngất của trái tim đa tình. Càng dấn thân, càng trải nghiệm, càng nhận thêm nhiều đau khổ, nhiều mất mát, nhiều tủi hờn, càng nhận ra niềm cô độc ẩn kín bên trong. Không còn một từ nào để có thể trao đổi, để có thể an ủi, để có thể làm dịu lại những lo sợ mơ hồ, về một niềm mất mát, về một nỗi cô liêu, ta ngồi đó, bỗng cũng bật ra một lời ca, như một lời than gửi theo làn nắng
    Một hôm nhớ lại
    Hẹn ngày sau sẽ mua vuị ...
    09/03/2004
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
  6. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Ngoạn Mục
    Sáng thứ tư bị đánh thức từ 2 giờ 45 phút sáng, hai thằng mắt nhắm mắt mở lò mò bò dậy vác ba lô ra bến. Ngồi mãi đến gần năm giờ xe mới lừ đừ tiến tới, rõ chuyện đùa. Nếu đây không phải là chuyến xe mà một người bạn đã dặn trước, chắc chắn cả hai thằng không có một lý do nhỏ nào để ngồi lại lâu đến thế, bạn, đành thôi !
    Những câu chuyện trao đổi trên đường đi cũng nhạt như cuộc sống này, chuyện công việc, chuyện gia đình, rồi vợ, xen lẫn vào những giấc ngủ chập chờn. Đôi khi, cuộc đời cũng chỉ là những giấc mộng chập chờn đan xen nhau mà thôi. Đến 10 giờ 30 phút xe đến Đơn Dương, một nơi cách Đà Lạt chỉ có một vài ngọn đồi theo như lời người bạn ở đây bảo thế. Từ xưa, ta vốn không phải là kẻ có kiên nhẫn với những núi và sông trên bản đồ nên cũng không có chút khái niệm nào về địa lý cả, đành, ai bảo mình dốt.
    Ờ, có nhà ở đây thật sướng, ta thầm ghen tỵ với hắn. Nhà thật mát, có lẽ tại ở vùng cao, kiến trúc cũng thật lạ, đi đâu cũng thấy phòng, ăn thông với nhau bằng những cánh cửa. Có lẽ cũng giống như cuộc sống vậy, mỗi con người ngồi trong một căn phòng do họ thiết kế và những cánh cửa để mở sang các phòng họ thích. Cánh cửa phòng ta mở sang đâu nhỉ ? Ăn cơm và nghỉ ngơi một chốc, cả ba đứa lôi hai chiếc xe máy được phủ dưới một lớp dày những hạt thời gian, bạc màu, mốc thếch và bắt đầu chuyến đi Ngoạn Mục.
    Đèo Ngoạn Mục được rất nhiều cánh tài xế đi lại vùng này nhắc đến như một đoạn đèo mà bạn nên tham quan bởi độ hùng vĩ và vẻ quyến rũ của nó. Nó dài bao nhiêu thì ta không nhớ rõ nhưng để đi hết đoạn đèo này ta đã phải qua một trận mưa thật ác liệt như một tặng vật mà Ngoạn Mục dành riêng cho những kẻ đi hoang. Từ Đơn Dương ra đến đỉnh đèo mất khoảng 20 km rồi bắt đầu đổ đèo để xuống Phan Rang. Khi con đường khai thông lên thẳng Đà Lạt chưa được xây dựng, người ta lui tới Đà Lạt qua đèo Ngoạn Mục này, và mãi cho đến khi đếm không hết những ngôi miếu nhỏ lạnh lẽo dọc đèo ta mới thôi thắc mắc sao đỉnh đèo này lại được nhắc đến một cách e sợ như vậy
    Từ đỉnh đèo nhìn xuống, những con đường ôm sát đèo bên dưới lượn lờ như một con rắn hiền hòa, hay một dải lụa của một nàng tiên nào mải mê ngắm người khách du hành trần thế mà đánh rơi. Cơn mưa như trút nước cùng với cái lạnh ghê người cũng không thể ngăn chúng tôi dừng lại mà mê mẩn ngắm. Những ngọn núi hùng vĩ được bao bọc bởi một màn sương mờ ảo, khi xanh, khi tím, lúc lại như đen sẫm lại một nỗi buồn thê lương bất tuyệt. Chúng tôi đứng đấy, giữa những ngọn núi cao kia, nhỏ nhoi, cô độc, cảm thấy thiên nhiên quá đỗi lạ kỳ đồng thời cũng thật ngạc nhiên cho cái sức bền bỉ dẻo dai của những con người đầu tiên đã khai phá và chinh phục ngọn đèo này.
    Đồng hành với chúng tôi xuống tận chân đèo là hai ống nước thật lớn từ thủy điện Đa Nhim dẫn từ trên đỉnh xuống guồng máy phát điện bên dưới. Khi bên trái, lúc bên phải tùy từng khúc quanh, chúng tôi cứ lần lượt chui qua bên dưới chúng. Nhìn từ trên, hai ống nước này nhỏ bé như hai làn khói thoát ra từ hai cánh mũi của một người tình đang trong cơn phấn khích, mờ nhạt, mong manh nhưng thật nóng bỏng và tràn đầy sức sống. Chính hai sợi khói mỏng mảnh kia mang trong lòng một sức mạnh kỳ lạ từ thiên nhiên để ban cho con người một phép màu : điện năng.
    Xuống tới chân đèo, nghỉ ngơi một lát chúng tôi vội vàng quay lên vì không chịu nổi cái nóng của xứ biển lúc này. Lại hứng thêm một trận mưa đã đời khi vượt đèo. Lúc này đã là 5 giờ 30 phút chiều thứ tư ngày 4 tháng sáu năm 2003. Vì một lý do tế nhị, người bạn ở Đơn Dương đã không thể ở lại nhà, anh bảo chúng tôi cùng nhau lên thẳng Đà Lạt.
    Từ Đơn Dương muốn lên Đà Lạt phải đi vòng ra tới chân đèo
    Prenn mất khoảng vài chục cây gì đó. Trời lại đổ mưa và sụp tối một cách nhanh chóng. Anh bạn kia đi trước, ta và bạn đi sau, lò dò mà tiến trong làn mưa. Đèo Prenn tuy không hùng vĩ như Ngoạn Mục, nhưng cũng có khá nhiều khúc quanh khá gắt, và cũng có khá nhiều khung cảnh rất trữ tình. Đi một đoạn, khi cái cảm giác lạnh đã vượt quá ngưỡng, khi đã hoàn toàn bị tê liệt vì lạnh, chúng tôi bắt đầu cảm thấy sợ. Trời mưa ở đây luôn kèm theo nó là những đợt sương dày đặc. Sa vào một đám sương, chúng tôi như hai kẻ ngông cuồng muốn gõ cửa thần tiên tìm khách hồng nhan tri kỷ nơi nước Nhược non Bồng. Mà chả phải đây là non Bồng sao, khi chung quanh hai đứa chỉ toàn sương là sương. Đèn pha không đủ xuyên màn sương dày, nhìn lên trời tối đen như mực, nhìn xuống thì trắng xóa là sương, không còn biết đâu là đường, đâu là vực nữa, đành để Chúa dẫn dắt vậy ! Lúc này, ta chợt nghĩ về Lang Biang, nơi đỉnh cao của niềm sầu muộn kia, nơi mà ranh giới giữa sống và chết cũng trở nên nhạt nhoà kia, nơi mà khi nhìn xuống chân mình không biết là biển sóng hiền hòa đang vỗ nhịp hay vực sâu hun hút đang réo gọi kia, nơi mà ta và bạn đã trải qua một đêm trắng dài lê thê trong cái lạnh ghê người kia, mà cảm thấy cuộc đời mình hệt như một cung đàn, như một áng mây, như một làn hơi thở, có bao nhiêu ý nghĩa nhỉ ? Một kiếp cô đơn lạc loài này phải trải qua bao nhiêu nữa mới là đủ ?
    Khi những ánh đèn đầu tiên của con đường dẫn vào Đà Lạt chợt bừng lên qua màn sương, lòng ta rộn lên một niềm vui như khi tìm thấy lại được chính mình. Đúng 7 giờ tối, ta và bạn dừng lại xem xét xem mình còn sống không và bắt liên lạc với anh bạn kia. Cuối cùng, Đà Lạt, người tình đầu tiên của ta, ta lại gặp em như một định mệnh không thể chối bỏ được !
    Sáng hôm sau, ba chúng tôi đi loanh quanh thăm một số khu phế tích đậm tính lịch sử, từ ngôi nhà đá vôi đầu tiên mà người Pháp đã đến để xây dựng và trú ngụ cho đến ngôi mộ của người bố vợ vua Bảo Đại. Dừng chân bên hai ngôi mộ lạnh lẽo, đọc một dòng kỷ niệm ai đó vô tình đục vào thành mộ, lòng ta chợt dâng lên một niềm chua xót. Phải, cho dù chúng ta, những lớp người sau có nhìn nhận thế nào về lịch sử, thì trước hết, đứng trước nơi an nghỉ cuối cùng của một con người, sao không giữ chút lòng tôn kính dành cho nhau ? Những con người đã vô tình đục tên mình vào thành mộ kia, họ nghĩ gì khi làm điều đó ?
    Chiều đó, anh bạn kia về lại Sài Gòn vì sáng hôm sau phải đứng lớp. Vẫn cũng chỉ còn ta và bạn ở lại với đêm Đà Lạt thôi. Đi loanh quanh mua sắm trong khu trung tâm một chút, hai đứa chui vào một quán cà phê dọc đường và nhìn xuống đường chính. Chốc chốc, có một cặp tình nhân khoác tay nhau bước đi dọc con phố, trên gương mặt họ tràn đầy một niềm hạnh phúc.
    Một chiều êm tay đan tay dìu nhau trên lối
    đưa em đi nhè nhẹ vào đời
    Bằng vòng tay tôi nâng niu mùa thu thức giấc
    đưa em vào ngày tháng vỗ về
    Kể từ em đem cô đơn mọc lên phố vắng
    khi em mang nụ cười khỏi đời
    Từng chiều rơi nghe như cõi lòng mình tê tái
    ngỡ như đời còn gọi tên nhau
    Lời ca nghe thật buồn, ta và bạn im lặng ngồi bên nhau thưởng thức cái đêm lạnh thần tiên này. Đêm của những niềm khao khát đã trở thành viên mãn, của những ước mơ đã thành quá khứ, của những nỗi vui trở nên nhạt nhẽo như dư vị cốc nước trên tay. Rồi ta chợt cảm nhận một niềm bình an đang mơn man trái tim mình. Từ lâu lắm rồi mới cảm nhận lại được điều này. Niềm bình an của hai tâm hồn cô độc cùng chia sẻ một đêm thần tiên giữa xứ sở Tình Yêu.
    Bạn ngồi đó, tiêu biểu cho những gì tốt đẹp nhất mà con người có, thông minh, có tương lai, may mắn trong cuộc sống và gặp nhiều kỳ ngộ trong tình yêu. Hoàn toàn tương phản với cái con người ngồi bên, xù xì, gai góc, bất tài, lập dị và luôn thất bại trong tình cảm. Đôi khi ta tự hỏi, có phải chính nỗi cô đơn trong lòng đã khiến ta và bạn luôn cảm thấy cần có nhau ?
    Ngày đó khi một lần, một lần tiếng hát
    đồng loã đưa em vào vùng trời lấp lánh
    bằng những cánh sao trời đầy đôi mắt ngước trìu mến.
    Em, em xa dần ngàn đời hoang vắng
    tôi đi về buồn chưng kẽ tóc
    bước chân này còn trọn kiếp hoang vu
    Không ai biết trước tương lai, cũng không ai biết được đích đến cuối cùng của con đường ta đang bước đi sẽ là đâu, phải qua bao nhiêu ngã rẽ, khúc quanh hay liệu ta có sa xuống vực trước khi hoàn tất sứ mạng của mình trong cuộc sống. Thế nhưng cái con đường bạn vẽ ra nghe thật buồn, nó chở theo tất cả những đớn đau suy tư của tuổi trẻ, những cô đơn lạc loài của một tâm hồn, những khinh bạc ngạo nghễ của một trí não già dặn nấp đằng sau những giễu cợt vui đùa kia. Ta cũng chẳng biết phải nói gì, bởi điều gì ta nghĩ, bạn đã nói cả rồi. Khuyên ư ? Biết khuyên gì đây ? Những lời sáo rỗng vô nghĩa về cuộc sống, nghe đã nhàm tai lắm rồi, khuyên bạn, hay khuyên chính ta ?
    Một mình đi lang thang trong mùa đông rét mướt
    nghe bơ vơ hồn mình lạc loài
    Buồn dậy lên trên dung nhan gầy xanh của tuổi
    trên tháng ngày hằn vết đời mình
    Lại lặng lẽ đi bên nhau trên những con đường lát đá dọc hồ Xuân Hương. Những tháng ngày đã qua có bao lâu mà đã hằn lên đời ta những vết dài thăm thẳm. Những mùa tiếp theo ai sẽ đi bên ta trên con đường này ? Và bạn, nơi phương trời kia, có tiếp tục bước đi cô liêu trên những con đường lát đá cổ kính trong niềm hoài nhớ. Liệu giữa đường đi có ai đó đứng gọi, tiền thân, ta hay bạn, và biết phải gọi ai ?
    Sáng sớm ngày thứ sáu, thức giấc lúc 6 giờ sáng, nhìn ra ngoài trời đầy sương, ta và bạn lật đật bật dậy để đi cho kịp ngắm tinh mơ của Đà Lạt trên đỉnh đèo Prenn. Những người thiết kế khu vực cáp treo nơi đỉnh đèo này cũng thật hay, trên nóc của nhà chờ cáp là một nhà hàng nhỏ, thoáng mát, lịch sự, nơi bạn có thể phóng tầm mắt ra bốn phương tám hướng để thu vào lòng tất cả vẻ quyến rũ, ngất ngây, đắm đuối của một kiệt tác thiên nhiên, đèo Prenn. Nếu phía bên này là thành phố Đà Lạt đang dần dần thức giấc trong làn sương nhè nhẹ, thì bên kia, những ngọn đồi vẫn đang say sưa giấc đá chở theo vào cơn mơ những tiếng ca dịu dàng của ngàn thông và những mềm mại diệu kỳ của làn sương xanh mơn ướt át. Chọn một góc ngồi thích hợp, khuất xa những con người ồn ào đang chen nhau chui vào nhà cáp, hai đứa mặc sức thả hồn theo những lọn khói phiêu diêu, cùng nhau tận hưởng cho trọn những giây phút tuyệt vời này.
    Trời mùa Đông hong khô đi niềm tin sỏi đá
    trên đôi tay này mình còn gì
    Và dòng sông trôi đi vô tình mang tất cả
    cuộc đời này của người hay tôi
    Rồi sương cũng tan, rồi nắng cũng lên quá đầu, rồi thì những rung cảm phấn khích cũng lịm dần, những mơ màng phiêu lãng cũng lùi lại nhường chỗ cho những nỗi buồn không dứt. Nếu có ai hỏi ta vì sao buồn, ta sẽ hỏi họ ?ocuộc đời này của người hay tôi ??.
    Viết xong lúc 1 giờ 30 phút ngày chủ nhật 8 tháng 6 năm 2003
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
  7. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Có một lần lang thang quanh những con đường thơ mộng của Đà Lạt, ngắm nhìn những con người đi lại thanh thản bên bờ hồ Xuân Hương, ta chợt buột miệng khen ?oôi sao người Đà Lạt dễ thương quá !?. Cô bạn đi bên cạnh nhìn ta lạ lẫm, rồi bảo rằng cô ấy không thích nghe những điều giả dối. Ta ngạc nhiên quá đỗi, vội hỏi lại xem vì sao cô ấy lại cho đó là điều giả dối. Cô ta đáp rằng vì cái giọng điệu quá kịch và cái ngôn từ ta dùng tuy đơn giản nhưng quá sáo mòn khiến cô ta có cảm giác ta đang khen nịnh, một cách cường điệu quá mức. Ta bật cười.
    Nghĩ cũng thật lạ, con người với những giao tiếp hằng ngày cố gắng tránh đụng chạm nhau, tránh cho nhau những tổn thương không cần thiết bằng những khuôn sáo, những phép tắc, quy ước lịch thiệp và văn hóa. Đến một chừng mực nào đó, những gì xuất phát tự đáy lòng cũng được đồng hóa với những khuôn phép, những công thức xã hội. Biết nên buồn hay vui đây ! Có lần gặp gỡ vài người bạn trên mạng, lần gặp đầu tiên. Họ hỏi ta một câu y như nhau ?obạn nghĩ về tôi thế nào ??. Ô hay, đó có lẽ cũng là cái tâm trạng chung của con người khi diện kiến nhau. Những lo lắng, những phiền muộn về cái định kiến, cái tưởng tượng, cái bóng mà người ta tròng vào mình khiến câu hỏi bật ra như một bản năng có sẵn trong tiềm thức. Người ta thường nói ở nơi nào mà kiến thức không đạt đến được, thì trí tưởng tượng được lấp đầy. Có phải vì thế mà người ta hay ?otưởng? về nhau, rồi khi gặp mặt, cái con người thật kia, cái thực tại kia không phù hợp với điều họ tưởng, không giống với điều họ khát khao, hy vọng, kiếm tìm, rồi họ vội vàng lảng tránh, vội vàng quay đi, để lỡ mất biết bao điều có thể học hỏi, có thể khám phá, có thể ngưỡng mộ ở bên trong một tâm hồn ! Và như thế, ta đi trong cuộc đời mà có gặp được ai không ? Bạn ơi, ta ở đây, trải lòng mình ra để mà hân hoan tìm biết bạn, như mặt hồ soi vào sự thật, trân trọng chính cái con người của bạn, nhìn bạn với chính hình vóc và tâm hồn bạn, không phán xét, không so sánh mà cũng không chỉ trích.
    Đến đây, ta chợt nghĩ đến bạn. Theo lời một người bạn kể lại, bạn đã nói với họ rằng không hiểu quan hệ giữa bạn và ta thuộc loại gì, ta cứ im lặng ở bên bạn, lắng nghe và chứng kiến những việc bạn làm, không trách móc, không phán xét cũng không hề khuyến khích. Đúng hay sai, nên hay không nên, hãy để cho người đời xét đoán. Chúng ta, những người bạn, đến với nhau để tìm một chút sẻ chia và thông cảm, để sau những toan tính đời thường, được ngồi bên nhau, để không phải nhiều lời giải thích, viện dẫn lý do, biện minh cho hành động, cho tư tưởng, và để không phải phân trần vì một việc gì cả.Lý do cũng chỉ là lý do, lời nói cũng chỉ là lời nói, và hành động cũng chỉ đơn thuần là hành động. Chỉ có những cảm xúc là thật, chỉ có những niềm đớn đau trong tâm hồn là thật, chỉ có những nỗi vui mừng và thảnh thơi khi ở bên nhau là thật. Và vì những giá trị thật đó, vì những điều thiêng liêng đó, chúng ta cần có nhau !
  8. steppen_wolf

    steppen_wolf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Bạn cười bảo ta thôi đừng châm chọc đời nữa, đừng ngồi suy tư và viết tự cảm vớ vẩn nữa mà hãy đầu tư vào một cái gì đó cao hơn, đẹp hơn cả ?oTrăm năm cô đơn? hay ?oQuo vadis?. Ta bật cười trả miếng rằng pho tiểu thuyết thú vị nhất mà ta đang viết chính là bạn, phải, chính bản thân bạn. Phùng Quán ngày xưa đã từng nghĩ đến việc ghi âm lại những câu chuyện bên chiếu rượu, đó hẳn là những câu chuyện rất thú vị. Còn ta, ta nghĩ nếu ghi lại những điều ta và bạn trao đổi quanh tách cà phê, có lẽ khi công bố ra, ta sẽ trở thành một hiện tượng thứ hai ?onhững vần thơ của quỷ? mất.
    Một chiều
    Một ngày
    Tay người đã
    Thả mây bay
    Cho đường dài ?
    Tiếng hát Khánh Ly ngân lên da diết, cái âm thanh đó như ngàn mũi tên xoáy sâu vào hồn, làm từng sợi thần kinh rung lên mãnh liệt, ta thực sự đã sụp đổ trước cái sức rung cảm rợn người đó. Bây giờ còn gì đâu, tình yêu, hoài bão, bạn bè, và cả nhân gian, tất cả dường như đã hóa thành khói, từ bàn tay ta tỏa đi, lan rộng, tan biến vào không gian, ngay trước mắt, ngay trong tâm tưởng này. Ta không thích sự hoàn hảo, thì đây, tâm tư biến động, văn phong gãy khúc, tình cảm hóa hiện hóa ẩn liên miên theo từng dòng hình ảnh, ước gì ? Kể cũng lạ, con người thì yếu đuối nhưng lại nhiều khát vọng, lẽ ra ta phải có nhiều thứ để ước lắm chứ, nhưng ước gì ? Ta cũng không biết ! Đối diện một câu hỏi thật đơn giản cũng phải ngẩn người, dò xét tự đáy lòng để rồi thở dài lắc đầu, ta không biết !
    Một tuần lễ trôi qua thật hay, chỉ toàn những giây phút bên bạn bè, những chiều ngâm nga bên tách trà nóng, những đêm thức trắng ngồi tâm sự về cuộc đời, về con người, về những nhân sinh quan của trần thế, và cả những lần gặp gỡ. Ta như đắm chìm trong một thứ cảm giác mơ hồ, nửa mừng rỡ như thần linh tìm thấy lại thiên đường, nửa như sợ hãi chối bỏ cái thực tại mong manh và biến ảo. Cái tâm thức đó, cái cuộc sống đó, cái cá tính đó tự chúng mâu thuẫn và đối nghịch nhau, dày xéo nhau, triệt tiêu nhau trong một trận chiến lặng thầm. Cái vui nhất của đời người là được học biết về chính mình, được thưởng thức cái kết quả của những đấu tranh nội tại đó, được chiêm ngắm cái thù hình của tư tưởng, cái linh thiêng của niềm tin, cái bất diệt của bản ngã đó, là thú vui của ta, của riêng một ta thôi sao ?
    Cô đơn là gì ? Vì sao người ta thường hay cảm thấy cô đơn ? Và tại làm sao không thể nào thỏa mãn được, che lấp được, vùi sâu và tiêu diệt được cái cảm giác cô đơn đó nếu như nó không phải là bản chất. Phải, chỉ có thể giải thích như thế, cô đơn là một đặc tính thuộc bản chất, là cái tầm nhìn khác biệt về cuộc sống khiến tâm hồn cứ luôn bị dày vò trong quên lãng, trong những hoài niệm cổ sơ về một thế giới không có chiều mở, không có khả năng linh giao, hay trao đổi, dù chỉ là một thoáng với những thế giới khác. Ta cứ dần trôi trong cái vũ trụ bao la này, một mình, cô độc, nỗ lực đến tuyệt vọng để xây dựng những cầu nối, rồi lại nỗ lực phá hủy, hủy để hy vọng, hủy để tiếp tục xây, tiếp tục tìm kiếm, tiếp tục tin tưởng.
    Nếu một ngày ta chợt dừng lại, ngồi yên nơi góc tối của cuộc đời, thả những lọn khói nhẹ nhàng vào thinh không, gửi gắm những dòng tâm tưởng trong làn khói, thì chỉ xin được ngồi trong tâm thức bạn bè, trong niềm tin vào con người, vào sự tốt lành của tâm hồn, sự bao dung của cuộc sống, chỉ xin được một lần nhỏ nhoi nhìn thấy cái ánh sáng cuối con đường, nơi mở ra những thiên đường giao nhau của các vũ trụ nhỏ bé và đơn côi, được một lần chạm hồn mình vào đáy cốc, nơi men say của trần thế, của cái đẹp, của tình tri kỷ vẫn còn phảng phất trong những vần thơ đăng đắng vị sầu.

    Tay nâng chén rượu ngang mày
    Men nồng chưa thấm hồn say mấy lần
    Nghiêng đầu trông phía cố nhân
    Tâm giao cách mấy đường trần ... có hay ...
    Giật mình níu vội chân mây
    Câu thơ đề nốt cho ngày đi qua ...

    (thơ Sói Đồng Hoang)
  9. alt

    alt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Em dấu tình anh trong source-code
    cấu trúc lặp em gieo đời lận đận
    biến trỏ tình nhiều lúc chạy như điên
    thiếu bộ nhớ đệ quy hoài ra quẩn
    và máy treo báo lỗi thiếu tên miền
    ngữ pascal đã trở thành cổ hủ
    giao diện nghèo áo hở nối hai dây
    môi trường mạng thất tung dăm message
    em phải nhờ liên kết động sang đây
    hàm thư viện em gửi vào hệ thống
    những lúc cần em gọi tiếng yêu thương
    truyền tham biến mãi nhận về khoảng trống
    code nghẽn hoài virus cứ còn vương
    em chọn lựa đa chiều hay câu if
    biến nhị phân biểu thức giá trị false
    mạch đếm ngược down-to hoài chẳng kịp
    exit-for điều khiển nhịp u hoài
    em gỡ rối tiến trình chưa mã hóa
    source-code chờ hợp nhất lối tình ai
    dùng thế trận visual cài dead-lock
    lịm bên trong than thở loop dài
    đưa look-up giảm dần phiên xử lý
    lấy timing đánh giá mỗi nhịp xung
    em encode giữa trăng nghiêng lối cỏ
    tự khép tình gõ phím giữa mê cung.
    >>> Lâu quá không họa thơ - nhớ
  10. ConSoiCoDoc

    ConSoiCoDoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng tự sự của bác,thấy buồn mêng mang lạ ! Có khập khiễng lắm không khi tôi thấy những lời văn bác viết giống khá nhiều tâm trạng của tôi ! Cùng tuổi Ngựa - cùng thích biểu tượng là Sói , bác lại có khá nhiều kỉ niệm với Nha Trang - là nơi tôi sinh ra và đang sinh sống.
    Cảm ơn những lời tự sự của bác , nó giúp tôi nhìn ra nhiều điều , mong rằng có dịp gặp nhau và cùng uống với nhau ly rượu , chứ cafe thì hình như tôi và bác đều cùng ý thích là ngồi một mình
    Hy vọng một ngày không xa lắm , bác sẽ lại về Nha Trang kỉ niệm , " Nha Trang ngày về " của Khánh Ly hát xin luôn sẵn sàng phục vụ bác

Chia sẻ trang này