1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn tế bạn

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Soi_Dong_Hoang_new, 18/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    "Chiều nay em qua,đi cùng N nhé!".Em cũng không hỏi đi đâu,làm gì.Có gì quan trọng không bác nhỉ,điều quan trọng là bác lại gọi chúng em,đến với nhau để nghe bác nói chuyện về công việc của mấy anh em,để nghe bác chỉ bảo những điều nên hay không cả trogn công việc và cuộc sống.Chắc bác không biết là em quý mến và mang ơn bác nhiều thế nào.Khi em gặp bác,cũng là thời gian em bắt tay vào công việc mới này,bỡ ngỡ,cô độc giữa quan hệ đồng nghiệp.Bác chỉ bảo cho N và e với tấm lòng của 1 người anh,bao dung.Khi bác nói ngạc nhiên lắm về N khi N nói tuy NTX đã không còn được như ngày 4 anh em mình cùng làm việc,rằng cậu ấy đã phải rời bỏ nó,nhưng đó mới là mái nhà của cậu ấy,em đã muốn nói,với e thì không như vậy,NTX chỉ là nơi em có cơ hội gặp,làm việc và rồi thành đứa em được nuông chiều của bác.Mang ơn bác không biết làm sao nói,khi em lang thang nơi này,túi hành lý vật vã sau lưng,không biết đi đâu,gọi cho bác cầu cứu.Cuối cùng lại làm bác và vợ khi đó chưa cưới) cãi nhau một trận.Mang ơn bác không biết bao nhiêu mà nói,khi em cười toe với bác và nói:"Đưa em tới chỗ nào kín đáo một chút vì lát nữa em sẽ khóc nhiều lắm",rồi bác đã không quan tâm đến những nước mắt ngập lụt của em,chỉ đơn giản móc đt ra,gọi cho sếp e bây giờ,cho em một cơ hội làm việc-điều quan trọng nhất,có thể giải quyết tất cả khi đó.Mang ơn bác không biết bao nhiêu,có một buổi tối nhậu tê tê,bác gọi cho em nói cái khỉ gì em chẳng nghe thấy chút nào,chẳng hiểu tí teo nào,nhưng em biết chỉ vì trưa hôm đó,trogn một cơn hoang mang không thể kiềm chế,em đã nói với bác những điên loạn,những trống rỗng của em(tất nhiên là với ngôn từ nhẹ nhàng nhất em có thể).Mang ơn bác vì bác đã cảm ơn sếp em trong buổi tối này,vì chuyện của em.Chắc em sẽ không khi nào quên sự gắn kết của 4 anh em mình hồi đó.Có một điểm chung giữa 3 đứa tụi em,là cùng có bác,một người anh trogn tình cảm ,một người thầy trong công việc,một người bạn hết lòng vì bạn bè.Nhiều lúc thương bác lận đận,bạn bè cùng tuổi bác hầu hết đã thành đạt ở một mức nào đó.Nhưng từ ngày bác lấy vợ,mọi chuyện đã có vẻ rất ổn,phải không?N và M có vẻ sẽ sớm thành công,điều khi nào bác cũng hy vọng ở tụi em.Em thì chẳng biết thế nào mà nói,mỗi ngưòi một cách nhìn.Mong mai này,có xa thật xa,cái tình anh em này,cái duyên gặp gỡ này,còn mãi trong lòng nhau.M về ĐN,em về ngoài đó,chỉ còn N và bác trong này,chẳng biết có khi nào gặp nhau?Đêm nay,gửi tới bác,lời tạ ơn của em.
  2. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    kính mượn mảnh đất lành này Tế người Yêu.
    *****************
    Em hỡi!
    Trịnh Công Sơn lúc thọ dương thường vẫn nói: Đời sống cần một tấm lòng!
    Anh thì không tin chỉ bấy nhiêu thôi là đủ!
    Bể đời như thác lũ, lúc đang yêu nặng bởi chữ Tình. Khi còn lại với thời gian thì ấy sẽ là chữ Nghĩa.
    Mẹ bảo thế và anh tâm niệm thế. Chuyện tình ta tựa những khúc độc hành. Anh cù bất cù bơ nơi trời quen đất lạ, em mùa đông băng lạnh cvả nghìn trùng.
    Sầu thay!
    Nghĩa ba sinh chẳng giám trao lời, mây nước cũ vẫn vò trong kỉ niệm. Một thoáng bình yên nơi quán đời khâm liệm, trái tim này rát bỏng những yêu thương.
    Tình dôi ta vẫn tựa trăng suông, cứ sáng đấy mà xoáy vùng định mệnh. Điều khó nói ra cũng là điều tâm niệm. anh tin ngày tháng còn dài...
    Hỡi ôi,
    Ngước về phương nam mây giăng khoé mắt, ngoảnh trông về phương Bắc buốt lạnh trái tình. Xin lầm lũi đi giữa lầm than gió bụi. Khóc trăm năm vết xước ngàn năm!
    Gửi lại em mùa đông lạnh căm căm. Anh hành thân tìm nắng về thắp cho em ngọn lửa. Chỉ cần tin nhau thì chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ. Phải không em?
  3. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Người đi ôm trọn cô liêu
    Sầu buông vó ngựa gõ đều trăm năm

    Lần cuối cùng nhìn nhau không nói được câu nào, khi xung quanh quá nhiều những rào cản ngôn ngữ - con người ?" xã hội. Nụ cười chỉ kịp lóe lên trong tia mắt. Bạn bước đi tiếp nối cuộc hành trình, ta quay lại ôm niềm sầu bất tận. Điếu thuốc rực cháy trên môi đưa đẩy những lọn khói bốc cao lên đến tận trời, trời thênh thang rộng. Ta ngước mắt nhìn mây, mây soi bóng nhỏ liêu xiêu đổ dài. Lời bạn còn vang lên những âm ba buồn buồn da diết ?ođoạn đường đã qua phù du như giấc mộng?. Đêm hôm trước một mình ta đứng trơ trọi giữa sân ga vô danh, ngửa cổ nhìn trời, trời đen như mực. Sợi khói bàng bạc vươn lên như muốn tìm kiếm một chút khí tương cầu, tạc vào đêm những lời thở dài khe khẽ. Chiều hôm nay, cũng chỉ mình ta, ngước mắt nhìn trời, trời xanh ngăn ngắt. Sợi khói lay lắt trên đôi tay, chờn vờn không biết phải về đâu ! Cuộc đưa tiễn dạo nào còn chưa nguôi ngoai, ta quay về chưa kịp vuốt mặt. Thì bất chợt bạn xuất hiện trước mặt ta, một chiều sân ga ngồi đợi chuyến tàu. Chỉ có thể vỗ vai nhau cười mà nghe lòng xót xa quá đỗi, bạn ở lại nụ cười chưa kịp tắt trên môi. Thời gian thì cứ quay vòng, ta bạn cứ thi nhau đổi vai trò trong cuộc đưa tiễn, đời là những chuyến đi.
    Xin vỗ tay cho đều khi đêm đổ xuống đời ta
    Xin vỗ tay cho đều khi tình trôi đã trôi xa
    Nụ cười đã cuốn ta đi
    Một ngày lại thấy ta về

    Ai có thể trả lời cho chính xác được những cuộc đi và về như thế mang một ý nghĩa gì. Có lẽ với riêng đôi ta, điều đó cũng chẳng phải là quan trọng. Và những cuộc tình cứ trôi đi qua bàn tay bé nhỏ, qua phận người long đong, qua khối đoạn - trường ?" sầu ?" vô ?" hạn. Nói nhiều để làm gì, trách móc hay thứ tha, hờn giận hay bao dung, thì cũng chỉ là những hư ngụy của tư tưởng, của tình cảm, của cái vị kỷ tầm thường mà thôi. Đành nhìn nhau qua màn khói, cùng lắng nghe nhịp thở của con tim, để thấy niềm đau thoát thai, cúi đầu trên từng định mệnh. Thứ định mệnh cổ xưa đã được viết lên cho những tâm hồn nhạy cảm, mong manh, chứa đầy những yêu thương - ấm nồng và cô đơn - giá buốt.
    Xin đứng yên trong chiều trên môi thở khói quạnh hiu
    Xin đứng yên trong chiều phơi tình cho nắng khô mau
    Về đây thân xác hư hao
    Đêm đêm nằm nghe lá than van chút niềm đau
    Ngọt ngào

    Hơi thở cứ tự nhiên thoát ra, toát một nỗi sầu miên man, trầm mặc, đa cảm. Nỗi sầu hiu quạnh cứ bám mãi lấy phận người. Tiếp nối giữa những cuộc đi về là những khoảnh khắc nhỏ nhoi ta và bạn được ngồi bên nhau, không phải để nhìn lại nhau, không phải để động viên hay trách cứ nhau, cũng không phải để cho nhau những lời khuyên răn khuôn sáo. Như một người vừa vượt qua quãng đường dài mệt mỏi, hay vừa băng qua một dòng sông thênh thang sóng cả, thể thân còn đang rã rời, chúng ta đã tìm về nhau để nghe lại nhịp đập của chính mình, nghe lại tiếng thở dài của chính mình, nghe lại những âm ba dội về từ sâu thẳm trong tiềm thức, của - chính - mình - trong - nhau. Những cuộc tình trôi qua như lốc cuốn, như bão nổi, như phong ba ầm ầm xoáy giật từng chiều tâm tư. Tâm hồn nhàu nát, con tim đớn đau, yêu thương gục xuống dưới những xéo dày phán xét. Từ đó, khối sầu đã vút lên như một bản thánh ca âm trầm, ru quên những triền cảm xúc. Bạn cúi đầu nghe, ta đăm đăm ngắm, cùng nhau thả hồn ngược về thuở khởi nguyên, và khi quay lại, vùng yêu thương trải dài lại mở ra chào đón, như chưa từng bị tàn phá, như chưa từng bị tận diệt, như chưa từng bị hư hao !
    Một ngày trên vai bão tố nguôi ngoai
    Nhìn đời quanh đây hết những mê say
    Lòng chùng đam mê sớm tối qua đi ơ hờ
    Từng ngày chôn chân nhớ phố lang thang
    Đời tình nuôi quên những sáng mênh mông
    Trả lại hôm nay bốn phía thinh không ngỡ ngàng

    Giọng ca Khánh Ly không vút lên cao mà trở nên da diết, tỏa rộng ra, phủ lấy chúng ta trong một miền sầu u mặc của tâm tưởng. Bạn tìm bạn, ta tìm ta, hay cả hai đã đang tìm nhặt lại phận mình sau những cơn giông bão. Những nhiệt thành, những đam mê, những khát khao cháy bỏng, của một thời ngốc dại, qua những lần đớn đau, qua những lần cô liêu lạnh giá, qua những lần tổn thương trầm trọng, đã mòn bớt và không còn cứa nát tim người. Nó trở thành một thứ tình cảm mênh mang của sự chấp nhận, trở thành một thứ ủi an trân trọng của sự yêu thương, trở thành một thứ hạnh phúc của niềm vui cho phép được thứ tha. Và những cuộc ra đi đã trở nên cần thiết, cần thiết như một định mệnh để tìm quên những hận thù ích kỷ, những đớn đau tầm thường, những điêu ngoa phù du đọa đày khối linh hồn cao quý. Nhưng đi để mà về, chia ly để mà hội ngộ, mất mát để mà tìm gặp, và quên để mà ghi khắc vào tận đáy sâu tâm khảm mình. Dù ta chôn chân nơi xó đời mà lòng vẫn nhớ những thời khắc theo bạn lang thang trên phố, hay dù bạn có vùi say trong những cuộc yêu thương mà dấn quên đi những sáng cùng nhau châm điếu thuốc ngắm sương tan, thì rồi cuối cùng chúng ta cũng lại gặp nhau ở đây, trong cái miền sầu vô biên này, giữa bốn bề thinh lặng của cuộc tồn vong này, mà cùng nhau chiêm nghiệm lấy cái lẽ yêu thương và cô đơn đã hằn sâu trong từng nét linh hồn mình. Thì những chuyến đi, lẽ nào lại là vô nghĩa !
    Xin vỗ tay cho đều trong tim giọt máu vừa khô
    Xin vỗ tay cho đều môi người thôi những âm ba
    Một lời tình cuối vu vơ một ngày tình xót xa vừa
    Xin đứng yên trong chiều lao xao từng bóng hoàng hôn
    Xin đứng yên trong chiều treo tình trên chiếc đinh không
    Gập ghềnh nhiều kiếp lưu vong ta lăn đời đã quá
    Đôi tay vẫn còn ôm mịt mùng.

    Nhịp đời vẫn cứ thế, mạch sầu vẫn cứ thế, và cái lẽ yêu thương ấy, cũng chẳng thể nào mà thoát ra được. Dù biết rằng bạn đã cố để khác đi, dù biết rằng bạn đã cố để tránh cái con đường này, và dù biết rằng đó là điều bất khả, ta cũng phải bật cười khi nghe bạn thú nhận rằng thật vô ích và vô nghĩa đến cùng cực klhi phải vùng vẫy thoát ra khỏi chính mình. Phải, khi thoát ra khỏi chính mình, chúng ta sẽ là ai ? Thôi cũng đành xin vỗ tay cho đều, cái nhịp điệu có giống hay khác nhau, thì có quan trọng gì, thời gian có quan trọng gì, trước sau có quan trọng gì, khi chúng ta vẫn thở cùng nhau cái bầu không khí của lòng yêu thương vô hạn, của niềm sầu bất ?" khả - tri vô hạn, của những triền xúc cảm vô hạn, ưu tư về những kiếp đời long đong, lưu vong qua miền nhân thế !
    Hỏi ai đi giữa lòng nhau
    Có nghe một khúc ca sầu thiên thu !

  4. Heo_con_lan_di_lon_ton

    Heo_con_lan_di_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Có người bạn bảo ta rằng:" Mày hãy thôi cái trò luôn suy nghĩ xem nó sẽ nói gì với mày nếu mày làm thế này hay làm thế khác đi..." Có lẽ...đúng vậy chăng?? Ta cứ luôn cho rằng bạn hiểu ta,biết đâu bạn không hiểu...Ta cứ luôn nghĩ bạn sẽ nói thế này,nói thế kia...biết đâu lại không phải?? Bởi vì bạn sẽ chẳng bao giờ nói nữa,dù chỉ một lời với ta....Đôi khi ta vẫn tự bảo rằng,bạn giận ta vì ta ngốc nghếch quá,thế nên bạn bỏ ta mà đi,chỉ để doạ ta vậy thôi,khi nguôi cơn giận rồi bạn sẽ trở về đây..phải...cứ mơ....cứ nghĩ như vậy...cứ trông đợi như thế....
    Trước đây bạn bảo ta rằng,mày cứ luôn chạy theo người khác mãi thế,đâu phải mày không bằng họ,nhưng mày luôn muốn giống như họ,để mà làm gì??Chẳng thể nào giống được,chẳng thể nào hào nhập được....Có lẽ...giờ thì ta chẳng tranh luận với bạn chuyện đó nữa,từ bao giờ,ta chỉ luôn nói...có lẽ....Nó cứ như là cái vòng tròn luẩn quẩn áy nhỉ...cũng phải chăng....?? Ta nhớ,mới đây có một người đọc cho ta một đoạn thơ,ta chẳng thể nào nhớ được toàn bộ,đầu óc ta vốn vậy mà,nó mang máng như là.....phải chăng quan tài được tô màu đẹp đẽ để che đậy nỗi đau.....hừ,ta nghe xong lại nói....có lẽ...Người đó lại nói,cái ranh giới âm dương có là bao,và thế giới bạn đang ở đó,không xa như ta nghĩ đâu...đúng vậy...
    Ta cũng chẳng hiểu ta đang nói với bạn chuyện gì nữa,nãy giờ,chính ta đọc lại cũng không hiểu....ôi....có lẽ.....
    Bạn nhớ không,ngày trước,ta hay kể cho bạn nghe,về những con người mà ta khâm phục,những người ta cho là thần tượng ấy...bạn cười và nói rằng...bạn chẳng bâo giờ khâm phục ai nên không hiểu nổi cảm giác của ta....ừ,có lẽ...bạn lại bảo ta,họ cũng là con người thôi,sao ta không liên lạc với họ mà tỏ lòng khâm phục,sao kể với bạn làm gì...?? Ta nói ta sợ,là bởi ta thấy mình quá nhỏ bé,quá ngu dại so với họ...nếu gặp mặt,thì biết nói gì đây??Ta không muốn họ nhìn ta như một kẻ ngốc....Thế là bạn cười thật to,bảo ta rằng,biết thế thì hãy tự hoàn thiện mình đi,để một nagỳ nào đó đứng trước mặt họ mà không hổ thẹn,đó chắc hẳn là lợi ích duy nhất mà họ đem lại cho ta,một cái đích để tiến đến.....Kể ra thì nghĩ lại chuyện đó cũng thật hay,bởi giờ thì ta thấy,họ đâu có chờ ta chuẩn bị đủ kiến thức để diện kiến họ,gặp hay không,là do duyên số ấy chứ...ta đã gặp họ...thật bất ngờ...và không hề phòng bị gì,ta đứng trưóc họ,đúng với tất cả những gì ta có...và chỉ cảm thấy khâm phcụ họ nhiều hơn...nhưng cũng thấy thật buồn...vì cái gì nhỉ...chẳng rõ nữa...nhưng ....có lẽ...lại là có lẽ.....mọi cuộc gặp gỡ...mọi duyên số...là để đem lại cho ta niềm vui...chứ không phải nỗi buồn...chỉ có ta cứ cố khoác lên nó nỗi buồn của chính ta mà thôi...cái nỗi buồn ấy,thực chẳng có lý do gì,bởi thế,ta đem tất cả nhwũng gì ta gặp phải để khoác nỗi buồn của ta lên đó.....
    Lúc nào ta cũng cảm thấy,con người ta,ngu dại quá,đầu óc ta cứ như một khối bê tông,mà mỗi người đi qua lại phải dừng chân mà đục cho ta một tẹo...càng gặp nhiều người,ta lại càng nhận thức được cái khối bê tông ấy sao mà lớn thế....nhưng cũng thật may,mỗi người mà ta gặp,lại giúp ta đục bỏ một phần,dù là nhỏ nhoi...Ấy thế mà,bạn lại nói rằng,bạn chẳng khâm phục một ai,ngoài cai con bé ngốc nghếch là ta ấy...thế có phải là nghịch lý không??Khi bạn là người đục bê tông nhiều nhất,gian khổ nhất và cũng thật cần mẫn nhất....
  5. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Viết giùm cho bạn Khóc Ta Ngày Hội Ngộ.
    ********************************************************
    Sầu mang mang trôi
    Người miên miên xứ
    Gặp lại nhau vui mừng hay đau khổ, có sao đâu khi có bạn bên lòng. Những khúc tâm thi nhúng lệ trùng phùng, ta khóc bạn cho ngày hội ngộ.
    Kẻ ở miền xa*, hoa vàng mấy độ**, vẫn chẳng nguôi ngoai hình ảnh bạn hiền. Người ở nẻo gần, gầm trời sầu luỵ, vẫn vọng tư cho kẻ giang hồ.
    Tưới rượu xuống Hồ Tây giữa đêm Trung Thu mà nghe trong sóng miên man ý bạn. Đốt thuốc cháy cả Cõi Vô Thường giữa ngày Lập Đông mà nắng Sài Gòn hanh hao hơn lời người gió bụi. Li tình chẳng uống mà vơi, bàn định mệnh ai khéo xoay cuồng điên cho nửa chừng xuân vội đổ?
    Bạn khóc ta cho ngày hội ngộ, đôi môi già tuổi đời *** mà giọt lệ ngọt như trăng. Ta ơn bạn mấy bận lao đao, thềm mi cứng mà cát bụi nhoè nơi sống mũi.
    Cuộc cờ thế nhân, nước đời tiến thoái. Vùng vẫy căm hờn cũng chẳng thể thoát ra thế cuộc luân hồi. Chiếu Chèo tổ tiên vẳng câu Sa Lệch. Có cố ý đong đưa cũng chỉ là trò múa vui cho thiên hạ đỡ buồn...
    Còn lại gì lăn lóc với nhân gian, khi hai tiếng Khả - Tri thấu lòng nhau đến từng cung bậc. Còn lại gì với trăm năm sau, ngàn năm trước, khi ngay chính hôm nay câu lời lấm bết những bùn loang?
    Nhớ ta, buồn giữa cuộc vui
    Nhớ bạn, buồn giữa ngậm ngùi thế nhân.
    Khóc ta, một kiếp phong trần
    Khóc bạn, hai thuở gian truân vì đời!
    Phong trần hề...
    Gian truân hề...Nỗi vui niềm buồn hề...
    *********************************************************
    Có những cái ảo đã trở thành sự thực
    Có những nụ cười do cố gượng nhe răng.

  6. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Hành lang sâu hun hút, nắng liêu xiêu nắng. Dãy ghế dài thông thống, người hắt hiu người. Em ngồi nghe buổi chiều trôi, nghe cô đơn mọc nghe trời sầu giăng. Không biết tự thuở nào chiều đã mang lấy cái màu vàng huyễn hoặc ấy, cái màu vàng của những giấc mơ cổ xưa nhất của loài người về một sự bình an tuyệt đối, về những khát vọng và mơ ước đến cháy lòng. Âm ba tơi tả rụng xuống thềm lá và những dòng thinh lặng nhẹ nhàng dậy lên. Buổi chiều nay, hay buổi chiều ấy, từ những giấc thần tiên xa xưa hay những cơn mộng mị chưa tới, ta ngồi đấy một mình, cô đơn chìm đắm trong cái dòng tâm tưởng mang mang hỗn độn. Những ngày cuối tháng mười qua đi như một dòng ký ức, từ cỗi nguồn lơ đãng trôi về. Những khuôn mặt, những sự kiện, những xúc cảm liên miên thay đổi, ta chới với giữa khoảng không, hụt hẫng trong những triền quên ?" nhớ, nghe sóng đời lô xô vỗ vào miền tâm linh, những âm thanh quen thuộc về một định mệnh người. Hai lối rẽ một dấu giày, ngoài kia cô độc trong này lẻ loi. Cùng chung một giấc mộng đời... Tất cả mọi thói quen, mọi nguyên tắc, mọi lề thói đều bị phá bỏ hết, ngay cả những điều thiêng liêng nhất, những tấm lá chắn được dựng lên để tự níu mình lại, tự giữ mình trong con đường định sẵn cũng bị phá bỏ hết. Ta mỗi lúc mỗi lớn dần trong ta, mỗi lúc mỗi tiến gần về bạn. Đa mang ?" đa sầu ?" đa cảm ?" đa đoan, thì cũng chỉ là ngôn từ. Khi mà giờ đây, dù trong cái buổi chiều vàng hắt hiu này, hay trong cái đêm trăng lành lạnh nọ, hay giữa trưa hè gay gắt nắng kia, thì ta cũng chỉ một mình ngồi gặm nhấm cái nỗi cô đơn riêng mình, bóng đổ dài theo những suy tư, của ta, hay của bạn. Mãi cho đến tận bây giờ ta mới có thể thấu hiểu và thông cảm hết cho những đớn đau, giằng xé, nỗ lực và buông bỏ bất cần của bạn. Thật hãi hùng khi nghĩ đến những giông bão đã từng dậy lên trong bạn, và thật mỉa mai khi chính ta cũng đang phải hứng chịu những điều thế ấy, mà ta cũng đã hành động giống như bạn, trong một tiềm thức chung nhất của những kẻ lạc loài, bị chối bỏ, bị nguyền rủa, và bị đánh dấu bởi chính tình yêu của nhân gian. Lơ ngơ lác ngác quay cuồng điên mê trong cơn lốc của tình yêu, ta vẫn mơ hồ nhận ra nụ cười giễu cợt của định mệnh chập chờn sau những khuôn mặt yêu kiều, sau tia mắt đang nhìn ta đắm đuối, sau những lời nói ngọt ngào chân thật đến rợn người. Biết con đường mình đang đi chỉ là phù du mộng mị, mà vẫn cứ đi, vẫn cứ dấn thân, vẫn cứ phải để cho lòng mình nhàu nát, đau đớn, để cho tâm linh phơi phới ngọn sầu. Những con người đã đến, ban cho chúng ta tình yêu như một thứ thuốc chữa lành linh hồn, như một thứ lạc thú vô giá giữa lòng cuộc sống, nhưng đổi lại, chúng ta trả họ nước mắt nhiều hơn nụ cười, khổ đau nhiều hơn hạnh phúc, bội bạc nhiều hơn chung thủy. Như những con ngựa hoang cuồng vó phóng mình trong bình nguyên rộng lớn, chúng ta vô tình đã bứt đứt những sợi cương yêu thương đang cố ghì ta lại trong những không gian nhỏ hẹp của tư duy, của tâm tưởng, của cuộc đời, của những điều hiển ?" nhiên ?" đúng ?" phi ?" nghĩa ?" lý. Có phải chúng ta là cỗi nguồn của những điều bất hạnh, của những trắc trở và bất bình an, là hiện thân tồn hoạt của cái dòng sầu bất tận tâm tư ? Trong cái nỗ lực theo cách riêng để có thể chia sẻ, cảm thông và yêu thương, dường như chúng ta đã đạp đổ rất nhiều những tường thành được dựng lên để bảo vệ loài người, bảo vệ những nhỏ nhoi yếu đuối, chúng ta đã cố đưa một chú cá trong ao ra biển cả, đã gắng đẩy một chú chim sẻ lên chín tầng trời, rồi bỏ mặc chúng trong cái bao la vô biên vô tận vô thủy vô chung của tồn thể mông lung bất định. Trong cơn sợ hãi điên cuồng vì không thể nắm bắt, không thể níu giữ, không thể tìm biết được, yêu thương đã vô tình giương vuốt bấu chặt vào tim ta, cào cấu, cắn xé, để lại những vết khắc sâu trong tâm thức. Cho đến khi trái tim này vẫn còn rung lên vì yêu thương, tâm hồn này vẫn còn thổn thức vì nước mắt, nụ cười và những tiếng thở dài lao xao trong đêm giá lạnh, chúng ta vẫn còn phải lăn lóc lưu đày qua những miền sầu vô định, chấp nhận và thu hết vào lòng những cay đắng ngọt bùi, những yêu thương thù hận, những thật thà gian dối, những thủy chung phụ rẫy, vẫn phải mỏi mòn trông về một thiên đường không thể nào chạm tới được, nơi tình yêu ngự trị giữa vùng sầu bát ngát bình yên. Trưa không xao xác tiếng gà, không tri kỷ chẳng tách trà tri âm. Em từ buổi đó trầm ngâm, mượn nét khói vạch bóng tâm giữa sầu...
  7. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Một ngày,một buổi chiều,một con đường lá bay...Một khoảng thời gian ngắn ngủi gặp gỡ sau gần năm trời xa cách.Nhưng cũng đâu có quá ít để mình gần nhau,hả mày?Những giống nhau vô tình đến ngỡ ngàng.Cũng không làm gần lại những xa cách bắt đầu xuất hiện.Hay bắt đầu được nhìn ra?Mày chỉ nghe và không biểu hiện bất kỳ một cảm xúc nào.Tao không quan tâm đó là vì mày đã đi nhiều,gặp nhiều hay đơn giản vì tao là bạn mày và đó chẳng gì khác ngoài chấp nhận nhau.Những xa cách,khác biệt,yêu ghét lặng lẽ trôi qua trong buổi chiều gió lộng,trong bàn tay bối rối xoay ly nước,trong ánh nhìn nhau vội vã nơi tạm biệt .Rồi mình lại gặp nhau,lại lần lượt kể cho nhau nghe những dấu ấn thời gian in lên đôi tay mệt mỏi,lên đôi mắt dần nhạt màu,trong tình yêu dấu kín,trong nỗi thương ngập lòng mà chẳng nói được cùng nhau.Không biết năm sau,mười năm sau,hai mươi năm sau mình còn những lần gặp nhau vội vã,xen giữa những khoảng trống trên hai bức tường song song?Không biết có khi nào mình thôi dõi theo nhau với nỗi buồn lo?Cầu mong mày bình yên với mục tiêu đang có.Cầu mong dù ở đâu,....ở đâu,mình cũng nhớ hoài buổi chiều hôm ấy,nhìn lá rơi như mưa,nhìn lá cuốn như sóng,biết bạn mình đang ở cạnh mình đây thôi.
  8. tuyenbui1207

    tuyenbui1207 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống của bạn có gì hay ho ngoài ăn, chơi, ngủ......tiêu tiền của bố mẹ không tiêc tay
  9. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Có một đêm nào ta đã mơ thấy mình uống rượu. Cái cốc trắng muốt, và chất men bên trong trắng muốt. Thường nghe cổ nhân có câu rằng ?odụng tửu dục phá thành sầu?, ngẫm thấy xưa nay nếu rượu có thể dùng như một phương cách để giải sầu thì há chẳng nhân gian còn lại toàn những tiếng cười trơ để núi non tình tự riêng mình đó sao ? Và nếu rượu được dùng như một phương thuốc diệt sầu thì mấy ai trong thiên hạ còn có thể cùng ta chạm cốc ?
    Nói đến rượu, lại nhớ đến những dịp được mời rượu. Có những buổi trưa, trong gian nhà ăn sang trọng, ấm áp không khí gia đình, ta nhờ bạn mà được khoản đãi như một vị khách quý. Quả thực những lần được tiếp đón như khách quý, đó là vì bạn, chứ bản thân ta chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ai đó khoản đãi mình với sự trân trọng quý mến đến thế, vì chính con người của ta. Cốc rượu quý được rót ra, trong vắt màu hổ phách, mặc dù khí trời dễ chịu, nhưng có lẽ quá mệt, nên chỉ vừa ngửi qua hơi rượu là dạ dày đã quặn thắt lại. Về sau ngẫm lại, thấy hình như không liên quan gì đến thể chất hay lối sống vô độ cả. Mỗi khi có dịp được buồn, ta thì luôn có nhiều dịp như thế, là trái tim nhói đau, như một triệu chứng báo hiệu trước. Rồi sau đó dạ dày co thắt lại, như thể có ai đó thoi một cú nặng nghìn cân vào bụng, cảm giác như muốn té nhào khỏi nhân gian, hồn lìa khỏi xác. Có lẽ bạn hiểu, nên tuần rượu đó, bạn thay ta uống cạn. Nhưng chỉ sau đó vài giờ, khi màn đêm buông xuống, khi hai chúng ta lang thang qua các nẻo đường vắng lặng, lắng nghe cái nhịp thở tịch mịch và bình lặng của phố núi, thì bạn chỉ cười mà ngồi nhìn ta uống, ta uống giùm bạn. Dù chỉ là một cốc nhỏ hay liên miên không biết dừng, dù là chỉ mình ta, hay mình bạn nâng lên, thì dường như cơn say vẫn cùng nhau cất lên trong cùng âm điệu, cơn say của những con người đang miên man trong nỗi cô đơn trống trải, chợt nhận ra trong mình có một tiếng ca đồng điệu, chợt nhận ra trên đường đi có một người đứng đợi, chợt nhận ra có một ánh mắt đang nhìn mình, cảm thông, im lặng.
    Nói đến uống rượu, tất phải nói đến say. Nhưng mấy ai trong đời đã, đang và sẽ chiêm nghiệm một cách đúng đắn về cái hay của cơn say. Với ta, không phải uống bao nhiêu thì say, mà là uống với ai thì say. Câu trả lời tất nhiên không cần phải bàn tới. Cái hồi hai đứa phải đội mưa vượt đèo mấy chục cây số, lạnh đến phát sốt trong người để tìm đến một cái thác, chỉ với một lon bia, đã say ngất trời. Nhớ không cái buổi chiều hôm ấy, sau cơn mưa, mọi thứ dường như tinh sạch đến lạ lùng, tịnh không một bóng người lai vãng. Bãi tiên sa như chỉ dành riêng cho hai người khách lập dị tìm về cỗi nguồn, tìm về nơi chốn đã được trời đất thiết lập để dành cho hai kẻ đa tình, tìm về đây để chiêm ngắm kỳ công của tạo hóa, để được cùng nhau nằm dưới chân thác, lắng nghe cái âm ba kỳ diệu từ trong lòng đá núi vọng ra, ru người lãng khách vào cơn say của những giấc thần tiên, những triền huyền ảo. Tiếng cười bốc lên ***g lộng, chơi vơi, phiêu phưởng trong nỗi cô đơn, trầm mặc của núi rừng. Đó là một trong những lần say sảng khoái nhất mà mỗi khi hồi tưởng lại, ta như trở ngược về để thấy tâm hồn mình hốt nhiên thấm đẫm hơi men, chếnh choáng trong cái nhịp điệu reo vui rộn rã của nước, của đá, của mây trời, của ta, và của bạn.
    Rồi có những lúc ngồi uống rượu giữa nhân gian. Rượu quý đấy, cốc đẹp đấy, nhưng cái âm thanh của hai chiếc cốc chạm nhau nghe sao buồn rười rượi. Nốc rượu vào như nốc cạn những niềm riêng, nốc cạn những tâm sự nhốt kín trong lòng, cạn những nỗi đau quặn xé cả tâm hồn đa cảm. Rồi cơn say là đà đưa hai khối linh hồn cùng vào trong một nỗi sầu triền miên, trong một nỗi cô đơn bất tận, trong một tiếng thở dài chất chứa cả trời tâm tư. Rồi chỉ biết nhìn nhau mà cười, cười cho cái số kiếp, đã trót gửi thân vào, thì đành cúi đầu mà chịu. Những lần say như thế, dường như quá nhiều.
    Có những đêm như đêm nay, ta ngồi một mình cô đơn, thu mình nhỏ lại trong vùng khói tỏa, chợt thèm biết mấy một cốc rượu, để được thả hồn trong cái điệu say thổn thức, trong cái tiếng sầu êm đềm, trong cái nỗi cô đơn buốt cả linh hồn, để được cùng nhau cười cho thỏa thích, cười cho những nỗi đớn đau, cho những niềm trở trăn, cho những được mất đong đưa tình ái, những thăng trầm sự nghiệp, cho cả những ai đã phải vì chúng ta mà khóc suốt thiên thu. Những giọt nước mắt nhỏ xuống chén đắng cuộc đời hai đứa, khiến nó không bao giờ có thể cạn được, như một định mệnh đày đọa hai kẻ đa sầu suốt dọc đường đời.
    Sinh nhật đôi, bạn lang thang Vũng Tàu, ta gửi thân đất Bắc. Chiều thu, hồ Gươm sóng sánh như một chén rượu khổn lồ, xanh rờn như màu men rượu trúc lâu năm. Ta trút cả hồn mình vào đấy, gửi về bạn tất cả những niềm thân mật này, để trong cơn say, hai linh hồn nương nhau mà bay vút lên, trong cùng một nỗi sầu vi vu ngút ngàn của những đời phiêu bạt, đa đoan...
  10. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Đã bao lâu rồi không tới thăm bạn nhỉ?? Đã hơn hai tháng rồi ấy chứ..?? Nhưng bạn chẳng trách bao giờ..ban chỉ hờn dỗi thôi...phải không??? Ngày hôm qua,ta muốn dẫn một người bạn mới đến chơi với bạn...ta thấy người đó giống bạn đến lạ kỳ... bạn nhớ không... ta đã từng hứa với bạn chỉ dẫn đến người làm tảng băng trong ta tan vỡ mà thôi... nhưng người này không phải vậy... ta thấy sao họ lại giống bạn đến thế...?? Từ dáng đi,dáng đứng,cách nói chuyện,cách làm ta cười...và cả cái cảm giác bình yên khi ngồi sau xe của bạn,đã từ bao giờ ta không thấy... Ta chỉ muốn bạn nhìn lại xem sao thôi... nhưng bạn không thích phải vậy không?? Bạn luôn nhìn cái nhìn hờ hững và thờ ơ với bất cứ ai ta giới thiệu với bạn,dù là con trai hay con gái.... luôn giữ cái vẻ lạnh lùng,bất cần và chỉ giữ ý lịch sự một cách cưỡng ép.. hờ hờ hờ... đã biết thế mà còn cố... cuối cùng thì bạn không để họ đến gặp bạn thật... tự dưng họ lại ngủ quên và để ta chờ gần tiếng đồng hồ... bạn ác thật đấy.... Mà thôi,cũng đâu có sai,bạn không muốn gặp ai cả,ta sẽ chỉ đi một mình khi thăm bạn thôi nhé...đừng giận dỗi nữa...
    Cuối cùng,ta vẫn nhầm,ta cứ mơ sẽ có một người giống như bạn,chỉ có bạn là không đòi hỏi ta bất cứ gì,bạn chỉ luôn cho ta,tặng ta ... rất nhiều..rất nhiều.. mà chẳng bao giờ đòi hỏi ở ta điều gì... nói rằng..chỉ cần ta cứ ngoan ngoãn ngồi sau xe bạn là đủ.... ừ... thì ta vốn là kẻ lười biếng... có bao giờ làm gì đâu.. chỉ ngồi im thôi.... còn bạn thì... đèo ta đi khắp nơi kể cho ta bao nhiêu câu chuyện... thật ngỡ như ngày hôm qua... ta vẫn muốn chỉ như thế thôi... giờ thì.. bạn ở đâu ta không rõ... ta chỉ đến thăm bạn ở cái nơi người ta bắt bạn nằm... nói linh tinh những gì một mình... chẳng biết bạn nghe hay không.... nhưng ta vẫn tin rằng... bạn luôn ở bên cạnh ta... như trước đây... dõi theo từng bước chân ta đi... mà không để ta biết....
    Nghĩ lại cũng thật là... bạn đã bảo ta.. con người tham lam lắm.. cứ đem tặng họ một ánh mắt khích lệ,họ lại đòi một nụ cười,được một nụ cười,họ lại đòi một câu nói,được một câu nói họ lại muốn những lúc tâm sự nhỏ to,những câu chuyện kéo dài không dứt..rồi lại muốn ta vui chơi cùng.. rồi lại muốn ta cho họ một bàn tay.. khi có một bàn tay.. họ muốn cả trái tim...
    Nhưng... tim của đá muôn đời chỉ là nước,giọt nước trắng trong,giọt nước lạnh lùng..giọt nước đóng băng tự ngàn kiếp...
    Giống câu chuyện con cá vàng và ông lão đánh cá ấy nhỉ... bạn thật khôn ngoan quá đấy... được lâu đài rồi là giữ khư khư lấy thôi,chẳng thèm đòi hỏi thêm gì..thế là tự dưng lại được con cá vàng...ha ha ha...
    Thôi... ta lại đành như mọi khi.. chạy trốn khỏi hiện thực ..... trở về với bạn trong mơ... lại để mặc người ta nói...đừng có suốt ngày tưởng tượng bạn sẽ nói gì với ta...
    Làm người khó...khó làm người...người khó làm..
    Đến chữ Nhân cũng khó viết.... người khó viết thành chữ...chữ khó viết thành người....
    ... Giấc mơ tuyệt vời !!! ....... Giấc mơ tuyệt vời !!! ....

Chia sẻ trang này