1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn tế bạn

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Soi_Dong_Hoang_new, 18/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    xin 1 phút mặc niệm cho chính mình. cho con người, cho cuộc sống vạn đời tìm kiếm, đã mất và chôn vùi nơi thẳm sâu
  2. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Người đi quanh thân thế của người
    Một trăm năm như tiếng thở dài

    Mặt trời li ti lấp lánh chen nhau giữa đám mắt lá, đong đưa ở trên đầu, rọi xuống những âm giai khói mềm mại, nhẹ nhàng, thanh thoát và sang trọng. Buổi trưa yên ả. Đám rễ si lòa xòa xõa tóc rũ xuống bờ vai, ta ngồi dưới, nhỏ nhoi, đơn độc, lắng nghe từng thinh âm vọng về, rõ ràng, thư thả, nhỏ từng giọt vào trái tim người.
    Đừng nghe tôi nói lời tăm tối
    Đừng tin tôi nhé vì tiếng cười

    Nhưng ta đã tin bạn, tin bằng tất cả linh ứng của hai trái tim đồng điệu. Khi bạn bảo rằng tình cảm đó là thật, ta đã ngồi lặng yên nghe tiếng thở dài của bạn đang vang lên trong tiếng thở dài của ta. Thôi còn biết nói chi nữa, khi lời nói ra đã là lời tăm tối, khi điệu tiếng vang lên đã là điệu tiếng dối gian. Chúng ta như hai đỉnh núi cao vòi vọi như nhau, nhưng xa biệt nhau dặm trường. Sương phủ mờ quanh năm, nỗi cô đơn vây tỏa muôn đời. Thì tấc lòng này, trong nhân gian liệu mấy ai hiểu thấu. Thôi thì cứ cúi đầu mà nghe người người phán quyết, cúi đầu mà nghe nhân loại chê cười. Để cho trái tim bị giày xéo, cho tình cảm bị xuyên tạc, cho tâm hồn chết lặng giữa phong ba.
    Chiều đã chiều hôm
    Người vẫn âm thầm gõ buồn gót chân
    Người đi hành hương buồn đời viễn vông
    Còn ai nhớ mong, còn ai nhớ mong

    Con đường này, con đường trước, và những con đường nào khác nữa mà chúng ta, hoặc đơn độc, hoặc đã cùng nhau đi qua, dẫn về đâu, và về thời nào, có ai trả lời được. Chỉ biết rằng một khi đã dấn bước, con đường dưới chân hiện lên như một định mệnh, định mệnh của những con người theo đuổi tình yêu đến cùng, yêu trong nỗi bi thương, cô độc, trong nỗi tủi hờn vì những pha phôi tình ái, những phai nhạt mặn nồng, những lạnh lùng chối bỏ. Vui đấy, nhưng cũng buồn đấy. Hạnh phúc đấy nhưng cũng đau khổ đấy. Trong nỗi hân hoan tao ngộ đã nảy hạt mầm chia lìa, tự nhiên như một quy luật. Trong nỗi thống khoái ẩn tàng những niềm thống hận, nhẹ nhàng như áng mây trôi. Trên con đường tìm về suối nguồn yêu thương bất tận, những đền đài đã được dựng lên và đã bị đạp bằng, chính nhờ tình yêu và bởi tại tình yêu. Vì quá quấn quít cận kề, nên đâm ra không còn nhìn thấy, không còn nghe thấy, không còn cảm thấy niềm tin, tình yêu vì lẽ đó bị bóp nghẹt trong những khắt khe, suy tính. Người đi vẫn đi, chiều qua vẫn qua. Những bước chân vẫn cứ gõ nhịp đều đều, vọng về từ tiền kiếp hư ảo, hay vọng đến từ viễn tượng mù khơi.
    Người đi hành hương mịt mù lối sương
    Người đi hành hương nhớ phố nhớ phường
    Người đi một mình, đồi dốc nghiêng xuống
    Người đi một mình, vực sâu gọi tên

    Biết thế nào là sai, biết thế nào là đúng. Khi mà những yêu thương thể hiện trong hành động cũng không thỏa mãn được người. Những tình cảm chứa chan trong tâm tưởng cũng không đủ cho người. Con đường phía trước mịt mù sương phủ, chúng ta như một lần đã trải qua, con đường dẫn về vực sâu hay dẫn đến nơi cần đến, đành phó mặc cho trái tim dẫn lối. Ở trong cái làn sương mù dày đặc đó, chúng ta mỗi người chìm đắm trong nỗi cô đơn của chính mình, dọ dẫm từng bước một, lắng nghe từng thanh âm vọng lên gọi người lữ khách tìm về nơi an nghỉ. Có những lúc một mình đi giữa màn đêm tăm tối, đôi mắt mở căng ra chẳng nhìn thấy được gì, ta bỗng thấy hụt hẫng không biết mình đang ở đâu, đang về đâu, cảm giác thèm khát được quờ tay ra chạm vào bạn, để thấy lòng ấm lại chút niềm tin, cho cái con đường mình đang dấn bước. Có lẽ giờ này, những đồi dốc núi rừng cũng đang nghiêng về phương bạn, nơi mà bão tố cũng đang vần vũ quây lấy tâm hồn của người khách đa tình.
    Còn đêm mù sương
    Người chẳng quay về ngại buồn chiếu chăn
    Người đi hành hương hằn sâu vết nhăn
    Một mai đã quên, buồn ơi đã quên.

  3. Heo_con_lan_di_lon_ton

    Heo_con_lan_di_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Thế nào rồi... thế là đã hơn 2 tháng nhỉ... một kẻ lười biếng như ta... vốn chẳng làm gì cho ra hồn... mỗi việc chăm sóc đến bạn một chút cũng không... Thế mà còn muốn dẫn ai đến thăm bạn nữa chứ.. xin lỗi nhé...sẽ không có lần thứ 2 nữa đâu... Lại thêm một ngày dài... ta thả cho thời gian trôi qua tay như cát...như gió tung bay... ta chẳng muốn suy nghĩ...nhưng vẫn có những sợi suy tư nhỏ..len lỏi luồn lách... thường thì đó là về bạn...về ta... ngày hôm nay...mà không chỉ hôm nay..đã khá lâu rồi.. có một hình ảnh khác...mờ ảo..lung linh...biến hoá..một cảm giác...một bàn tay... giống như bàn tay của bạn đã nắm lấy ta ngày trước... kéo ta lên khỏi bùn lầy... có chắc đã như vậy.. hay trí tưởng tượng của ta lại nhớ đến bạn ??
    Ta lại phạm thêm một lỗi lầm nữa... đâu phải chỉ một.. đã nhiều lần.. và ta cũng đâu thương tiếc... những kẻ đến rồi đi... những trái tim vì ta mà mang tì vết... những nụ cười vì ta mà chẳng vẹn toàn... nhiều lắm rồi chứ..
    Nhưng... lần này.. chính ta cảm thấy nhói lên... khi ta cảm nhận những làn sóng yêu thương phát ra từ ánh mắt ấy... lời nói ấy...và cả... hơi thở ấy.. ta bỗng run lên... và sợ hãi... và .. một chút hi vọng... một chút yêu thương muốn đáp trả... nhưng đã kịp gìm nén lại...thật may mắn... khi ta nhớ đến bạn trong thời khắc đó.. ta đã kịp kiềm mình lại... thoát thai tất cả bằng một nụ cười nhẹ bẫng...bâng quơ...
    Có nên chăng... khi gieo vào linh hồn ấy..những giá buốt của ta...những gai nhọn của ta...?? Ta cảm thấy mùa đông buốt giá làm anh ta run rẩy... ta cảm nhận nụ cười của ta làm anh ta chao nghiêng... ta cảm nhận trái tim ấy đang thổn thức trong giá lạnh... Và... ta muốn ôm lấy trái tim ấy...muốn che chở những cơn gió lạnh..muốn sưởi ấm linh hồn monh manh ấy...Nhưng.. ta sẽ làm thế bằng cái gì...?? ta sẽ che chở bằng bàn tay nhỏ bé này ư... ta sẽ sưởi ấm bằng trái tim giá lạnh của chính ta ư...?? Ta sẽ lại làm họ lạnh hơn...ta sẽ lại làm họ đau đớn hơn mà thôi...!!!
    Vậy thì tránh xa ra..nếu đã không đem lại bất cứ gì...thì đừng gieo vào lòng họ hi vọng...những tia hi vọng monh manh huyền ảo không được thực hiện sẽ siết chặt trái tim họ cho tới khi nó ngừng đập....
    Thế mà.. ta lại yếu đuối ... lại buông xuôi... lại rơi một lần nữa... khi ta thả bàn tay mình trong đôi tay ấy...đôi ta như tay bạn ngày xưa... nhưng.. khác chứ... đôi tay bạn đưa cho ta bất cứ khi nào ta cần.. che chở bảo vệ ta...và không còn muốn gì hơn nữa...Còn đôi tay này... muốn gì ở ta ư... có lẽ.. muốn cái giá lạnh của ta.. thứ giá lạnh mà chắc hẳn họ cảm nhận được đấy...nhưng họ lại không e sợ..mà không biết rằng nó đáng sợ đến thế nào...
    Thôi ... ta biết sao đây.. cứ để đời trôi...đời nghiêng.. còn ta.. đi mãi.. đi mãi.. về nơi nào bạn đã đến... để không còn làm ai lạnh buốt nữa...bạn nhé...!!!!
  4. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Đi về sao chẳng về đi
    Ruộng hoang vường rậm còn chi chưa về
    Đem tâm để hình hài sai khiến
    Còn ngậm ngùi than vãn với ai

    Giáng Sinh an lành ! Ta đã chúc nhiều người như thế rồi, với một mong mỏi là mọi người được bình an và hạnh phúc. Và bạn, ta cũng chúc thế. Nhưng Giáng Sinh năm nay đến trong một không khí lạnh lẽo bất thường, và tất cả những niềm đau ta mang trong người cũng bất thường quá. Đa mang quá, đa đoan quá, hay đa cảm quá, ta cũng không rõ nữa. Một tiếng thở dài giữa đêm cũng khiến ta giật mình. Một khuôn mặt thoáng hiện trong mơ cũng làm ta tỉnh giấc. Một câu nói vô tình và vô nghĩa cũng làm ta đau đớn khôn khuây. Vậy đó, Giáng Sinh đến trong những niềm bất an. Có lẽ ta chỉ là một kẻ tội đồ bị đày đọa giữa trần gian này, để học cách yêu thương và lòng mến trước khi được diện kiến Thiên Chúc chăng ? Có lần ta và bạn đã tranh luận kịch liệt về định mệnh của tên trộm bị đóng đinh bên trái. Con đường của hắn, định mệnh của hắn, cái giá hắn phải trả cho những quyết định của hắn, ta luôn luôn cho là đáng, và hắn phải đi cho đến cùng. Nhưng nếu vì tình yêu, hắn quay đầu lại thì sao ? Tên trộm bên phải đã quay đầu lại, đã trở về cùng Chúa, đã có lẽ được lên thiên đàng. Rối rắm quá ! Ngay cả ta cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa. Không có bạn ở đây, Giáng Sinh dường như cũng nhạt nhẽo vô vị. Từ xa xưa lắm rồi, Giáng Sinh đã không còn là niềm hân hoan chào đón trong ta nữa, nhưng vẫn còn cái dư vị ấm áp trong tình bạn, bên những ly rượu nồng nàn, những cái bắt tay, những lời chúc an lành làm tâm hồn ta dịu bớt ưu tư. Hôm nay đây, là một lễ Giáng Sinh lạnh lẽo. Hôm nay đây, một mình ta ngồi đây hứng chịu hàng hoạt những mũi tên đang chực chờ chĩa về phía mình. Hôm nay đây, một mình ta cô đơn nhìn máu mình loang đầy trang viết, nhìn hồn mình nhàu nát trên những vần thơ. Thật kỳ dị, hay thật mai mỉa khi ta cứ ôm vào lòng mớ hỗn loạn của nhân gian, để rồi cứ đau đáu cho những mảnh hồn cô độc, để rồi cứ chong mắt nhìn trời gửi những niềm tâm sự không thể tỏ bày cùng ai. Nhưng ta đã không thể nào khác đi được. Vẫn biết tất cả chỉ là giấc mơ, tất cả chỉ là hư huyễn, ta vẫn cứ phải cúi đầu lắng nghe, cúi đầu cảm nhận, cúi đầu chịu đựng tất cả. Vì ai ? Vì điều gì ? Ta không thể giải thích được. Đã sinh làm giống đa tình, vùi thân trong lửa đày linh hồn nhàu. Tấc lòng chưa tỏ thành câu, lời ngùi ngậm nghẹn trong sầu nhân gian...
    Lời cuối cùng cho nhau trong một lần trò chuyện ngắn ngủi, bạn chỉ nói vỏn vẹn một câu, một câu mang tất cả niềm tâm sự của hai lối rẽ, một dấu giày ?" ngoài kia cô độc trong này lẻ loi.
    Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung
  5. sevendaffodils

    sevendaffodils Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến,
    Đã rất nhiều lần mình muốn viết cho bạn thật nhiều nhưng rồi lại nghĩ có lẽ bạn cũng không vui khi mình nhớ nhiều về bạn. Chiều nay là Giáng Sinh rồi, có lẽ hôm nay mình không thắp được cho bạn một nén nhang giữa tiết trời se lạnh này. Nhưng xin hãy bình yên bạn nhé, mình sẽ không khóc nữa đâu mà sẽ luôn mỉm cười vì bạn mãi sống trong lòng mình và mọi người bạn ạ.

     
     
     
     




  6. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Ngày lễ giáng sinh thật vui và hạnh phúc!! Ngày hôm nay ta thi học kỳ xong hai môn bạn ạ... Ta đã đi mua hoa cho mẹ,và đã dặn dò các em,cũng như nhắc nhở những người bạn,rằng hãy ở bên gia đình trong bữa tối hôm nay,như trước đây bạn vẫn nói ấy... Có nhớ không ? Noel năm ngoái,khi hai đứa không đi được với nhau,bạn bảo ta nhớ ăn tối với mẹ ở nhà,và hãy ngoan ngoãn hơn đi... Bây giờ ta nghe lời bạn quá đây nè...
    Hôm nay ta mặc cái áo trắng,cái áo khoác mà bạn đã bứt mất một ít lông vũ ở mũ khi bạn nhìn thấy lần đâu tiên ấy,thế mà mẹ lại nghĩ chắc ta đi chơi nên mới thế,vui nhỉ,ừ,thì ta đi chơi chứ sao,xuống chơi với bạn nhé ...?/
    Ngày hôm trước,ta bị sốc bởi câu nói của cậu bạn mới quen,cậu ấy bảo ta đừng bỏ thói quen cũ làm gì..ừ hừ... ta có bỏ đâu,nhưng cũng vì câu nói ấy,mà ta chợt tỉnh ra,ta nhận thấy mình đang để quá khứ và hiện tại lẫn lộn nhau... Giờ ổn rồi ha,ta biết ta đang nhớ ai,phải không..??
    Ngày Noel năm nay lạ kỳ,hôm qua còn nắng lắm,mà hôm nay trở lạnh đột ngột,đợt gió mùa đông bắc tràn về bạn ạ... nhưng tiết trời thế này mới gọi là Noel chứ,phải không...!!! Không khí kỳ lạ này,làm cho ta hình như đang kỳ lạ theo,nửa vui mừng,nửa buồn bã... Chẳng biết sao,sáng sớm hôm nay,ta nhận được tin một người xa lạ vừa bay lên với những vì sao,với bạn ở trên ấy bạn ạ,bạn đã gặp cô gái ấy chưa ? Cô ấy cùng tuổi với bọn mình đấy... Ra đi trong không khí Noel,cô ấy sẽ cảm thấy thế nào đây... và những người bạn,như ta,đang khóc,đang kêu,hay âm thầm để nước mắt chảy vào trong,buồn day dứt,và dòng nước mắt chảy ngược ấy,mãi không khô cạn,làm cho trái tim họ nhức buốt...
    Thôi,không nói chuyện đó nữa,thật là dở hơi quá,chỉ xin một phút tưởng niệm người không quen biết ấy,nếu bạn gặp,đừng bắt nạt người ta nha...
    Ngày lễ giáng sinh,và điều kỳ diệu trong đêm Noel... liệu ta có chờ được nó đến.. ta vẫn hi vọng... ta vẫn tin tưởng...!!!
    Muốn sang nhà bạn quá,sợ,ta sợ nhìn thấy ...sợ lắm...
  7. socnau_love

    socnau_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    xin hỏi mod, sao tôi lại có cái title lạ thế ;)
    Được socnau_love sửa chữa / chuyển vào 16:46 ngày 06/01/2005
  8. socnau_love

    socnau_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Bạn, người đã yêu tôi, không với tình yêu chiếm hữu mà chỉ cầu mong hạnh phúc đến với tôi. Bạn đã luôn lo lắng và dõi theo từng bước đi của tôi, bởi với bạn những điều mà tôi vượt qua luôn bằng sự chịu đựng. Tôi không rõ tại sao bạn có thể đồng cảm với tôi đến vậy, dẫu tôi dường như chẳng kể cuộc sống của tôi với bạn bao giờ, bởi tôi biết bạn dành cho tôi một tình yêu, một sự quan tâm mà có thể cuộc sống của tôi sẽ làm bạn buồn. Bạn làm tất cả để tôi vui, không bằng lời nói vì bạn là kẻ vụng về trong ngôn từ, mà bằng hành động. Tôi đã không kềm được giọt nước mắt của tôi khi nhìn gương mặt chết lặng của bạn khi thấy hình dáng tiều tụy của tôi chỉ sau một tuần không gặp. Bạn đã chào tôi trước khi ra đi vậy mà tôi lại làm bạn buồn đến như thế. Xin lỗi bạn nhiều lắm. Có lẽ nửa năm nữa tôi và bạn mới có dịp gặp nhau, trong thời gian ấy, cũng như suốt thời gian bạn đi học, tôi sẽ cầu chúc cho sức khỏe của mẹ bạn, để mẹ bạn có thể nhìn thấy ngày bạn thành tài. Cả cuộc đời của mẹ bạn đã chờ chồng, chờ con, mong rằng có ngày mẹ bạn sẽ vui vì hạnh phúc của bạn.
  9. onggiadeptrai

    onggiadeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Nếu người bị tổn thương đọc được lòng của bạn, bạn có thể đoán chắc rằng anh ta sẽ hiểu và bỏ qua. Nếu bạn cũng cố gắng hiểu được người khác, biết đâu bạn sẽ có cái nhìn tốt đẹp hơn về cuộc sống, hay kiên nhẫn thư thêm lần nữa xem.
  10. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Lần trước post một bài dài ngoằng, mà cuối cùng bị lỗi, out mất, chán... Socnaulove a, mình nghĩ Mod xét cho bạn cái tai_tờ đó, phải chăng là muốn bạn hãy luôn hướng tới phía trước ? Hãy nhìn lên bầu trời, và thả nỗi buồn theo những đám mây, gửi chúng đem đi thật xa, khi nào muốn, vẫn có thể lấy lại mà, nhưng chắc bạn sẽ không muốn lấy lại nữa đâu....
    Bạn của ta, hôm nay là mùng một tết, ta dường như đang xa cách dần bọn họ, ta cảm thấy mình lạc lõng giữa những câu chuyện li kỳ, nóng bỏng mà bọn họ đang bàn tán, đâu rồi những cảm xúc trước đây..?? Ta chẳng biết, ta là kẻ thua cuộc, ta chấp nhận thất bại và sự sai khiến... ngay đến việc đi thăm bạn ta cũng không được quyết nữa.. Không phải ta đang đổ lỗi cho người khác vì đã không tới thăm bạn thường xuyên đâu.. tất cả... chỉ là hư không... Mai này tất cả tiêu ma, hàng mi nắng tắt thảy là không không... Sếp ta bảo tại sao ta không thích Sếp viết tặng câu này, mà lại thích cái câu nông dân như thế kia : " Ngày mai chẳng biết ra sao nữa, mà có ra sao cũng chẳng sao " Cái từ nông dân của Sếp nghe hay gớm cơ... ừ, hai câu này có thể cho là giống nhau... câu Sếp nói nghe hay thật, văn chương nữa, nhưng ta sợ cái từ hàng mi nắng tắt, bạn hiểu không ? Sợ, ta lại thấy có người viết từ Sợ, cả một đoạn dài ngoằng... hix... sợ hãi, cứ sợ cả đời ấy chứ, được gì đâu...
    Mùa xuân này không có bạn, hoa chẳng thèm đùa với gió cuồng điên, nắng chẳng thèm buông đôi ánh lạt, môi chẳng thèm cười với mùa xuân... Chán ngắt !!!!!

Chia sẻ trang này