1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn tế bạn

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Soi_Dong_Hoang_new, 18/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    mồng một tết đọc những dòng này thật thấy vẫn còn yêu đời quá, bởi đời vẫn còn những con người luôn yêu nhau, luôn hướng về nhau trong tình yêu trong sáng và mãnh liệt thế.
    Một giọt nước mắt xót xa đã rơi xuống khi thấy sự quan tâm và đau khổ người khác dành cho mình. - Một lời chúc dành cho đấng sinh thành của người mình yêu. Tình yêu đó, giản dị thay, đẹp đẽ thay, đáng trân trọng thay !
    Ngày đầu xuân xin chúc cho những tình yêu như thế được thăng hoa, được bảo bọc, trân quý và gìn giữ bằng những tấm lòng luôn hướng về nhau trong sự tôn kính và yêu thương nồng nàn thế này.
    Chúc cho những người phải "uống rượu một mình" vượt qua được những cơn sóng gió vần vũ đen tối của sự ích kỷ, độc ác, để con tim luôn được tươi màu tha thứ, khoan dung và sáng một niềm tin vào con người.
    Và ngày đầu xuân, ta ơi, chúc cho ta, có lẽ chỉ nên chúc ta biết nói những lời làm an ủi lòng người, làm những điều làm đẹp lòng người, và nghĩ những điều tốt về người.
    Khi trái tim bạn không thể rộng mở, thì hãy khép miệng lại. (danh ngôn)
    Được soi dong hoang sửa chữa / chuyển vào 00:06 ngày 10/02/2005
  2. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    M!
    Đêm trừ tịch,đêm sum họp,đêm ước nguyện,chỉ còn bốn tiếng nữa thôi,tao sẽ phải ngồi tươi cười trong nhà chờ đón một thời khắc cùng bố mẹ,cùng em.Thế mà tao đang lang thang ngoài đường,lấy hết sức lực lội ngược từng trận cuồng phong gào thét trong tao.Nước mắt không rơi được,mắt như nổ tung.Đôi chân không thể dừng,mà cũng chẳng biết đi đâu.
    Lúc đó,tao đã gọi mày,ừ,chỉ còn có thể gọi mày,may mắn biết mấy là còn có mày mà gọi.
    Mày lấy một lý do hết sức vớ vẩn cho công việc mày làm để tao khỏi áy náy là làm phiền mày,lôi mày ra khỏi nhà trong lúc như thế.Mày chỉ hỏi tao có chuyện gì,và khi tao không thể nói ra,bởi nói ra là ngập tràn cuồng loạn,lụt lội đau buồn,mày đã im lặng.Mình nói với nhau những thứ nhảm nhí như mọi lần có chuyện mình vẫn nói với nhau.Mình nói với nhau về công việc mọi người ở nhà đang làm để chuẩn bị đón Giao thừa.Mình nói với nhau về một cô bạn chung đang ngập tràn chờ đợi một niềm vui gặp gỡ.Mày hỏi tao muốn làm gì giờ này.Ừ,tao cũng không thể biết tao muốn gì,muốn một lần nằm xuống và vĩnh viễn không suy nghĩ ,không đau đớn nữa.Hay muốn hai đứa cứ đi mãi như thế này,không dừng nữa,tao không phải đưa ra với mọi người khuôn mặt không còn biểu lộ một cảm giác nào rõ rệt.Hay muốn được nói hết với mày,nghe mày thở dài,câm lặng.
    M!
    Mấy ngày hôm nay tao tránh gọi mày.Ừ,chỉ với mày tao có thể không che dấu nổi,và như thế thì không công bằng cho mày.Tao không muốn mày nhìn tao bất lực,tao không muốn mày nhìn tao xót xa đến thế.
    Cảm ơn mày đã đưa tao đi,cảm ơn mày đã cùng tao bình tĩnh để về nhà.Mày cũng biết sẽ còn rất nhiều lần như thế này nữa,phải không M?
  3. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Đói đến rã rời chân tay. Mệt đến choáng váng đầu óc. Thế mà đi lang thang qua nhiều hàng quán, cũng không thể tìm ra một chỗ ngồi. Ấy bởi vì không có bạn.
    Thèm được uống một ngụm rượu đến bã cả người. Thế mà chần chừ loanh quanh mãi cũng không thể ngồi xuống gọi một cốc mà ngửa cổ nốc cạn. Ấy cũng bởi vì không có bạn.
    Hôm rồi nói chuyện đôi chút, bạn bảo tiền mua vé để về thì chưa có, nhưng rượu thì đã chuẩn bị sẵn rồi. Nghe xong suýt chút nữa là ta đã té nhào khỏi ghế, bật cười khanh khách. Thật không biết phải nói sao nữa. Dăm tháng nữa bạn về. Về là về cùng với chén rượu đầy ắp những chia phôi, đầy ắp những hội ngộ, đầy ắp những niềm tâm sự, đầy ắp những nỗi cô đơn trống trải trong tâm hồn. Đôi khi lòng dấy lên nhiều cơn bão táp cùng lúc, được trò chuyện cùng bạn là cả một may mắn, bởi nó dập tắt nhanh chóng trong ta nhiều đớn đau, nhiều hằn học, nhiều chua cay tủi cực. Không có bạn, có lẽ ta đã nhàu nát đi nhiều. Không có bạn, có lẽ ta đã u mê tăm tối đi nhiều. Mỗi lần gặp, là mỗi lần đem nhau ra mà báng bổ, mà phỉ nhổ, mà cười vang nhạo báng. Hết bảy phần câu chuyện là để tự chế giễu nhau, hay là chế giễu chính mình, ba phần còn lại là thương người. Mà nói chung, dù thế nào, cũng là tự động viên nhau mà đi cho hết cái kiếp đa tình gian truân này, có lẽ. Có người vô tình đọc được những gì bạn trao đổi cùng ta, không thể hiểu hết mạch tâm tình, đã vội gán cho ta, và cả cho bạn, những mỹ từ đáng sợ. Ồ, ta còn biết phải giải thích ra làm sao, ta còn biết phải thưa thốt ra thế nào, còn biết phải nói điệu gì tiếng chi cho thấu ra cái tình trong cõi ấy. Mà có lẽ cũng không cần phải nói chi nhiều, cứ để người ta nghĩ thế, có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn cho một cuộc ra đi. Nhẹ nhàng hơn cho người ở lại, có thể. Còn người ta đi ? Người ra đi ôm trọn một niềm sầu tủi chứa chan chất ngất những ẩn ức, những câm lặng đè nén trong tâm linh.
    Con mắt còn lại nhìn cuộc đời tôi - nhìn tôi lên cao nhìn tôi xuống thấp
    Con mắt còn lại nhìn cuộc tình phai - tình trong hai tay một hôm biến mất.

    Vậy đó, hai con mắt một con để khóc thương người lận đận, một con nhìn lại mình khắt khe, soi mói, lạnh lùng. Những cuộc tình đã qua để để lại những âm ba cuồng nộ, những chìm nổi lênh đênh trên dòng tâm tư miên man chảy hoài vào hư ảo. Con mắt còn lại, là con mắt nhìn nhau mà cười, mà khóc, mà an ủi những mất mát, những thương nhớ trải dài theo từng dấu chân người hằn in trên mặt nhật.
    Con mắt còn lại nhìn một thành hai - nhìn em yêu thương nhìn em thú dữ
    Con mắt còn lại ngờ vực tình tôi - cuồng điên yêu thương cuồng điên nỗi nhớ

    Là con mắt có vấn đề, hay là đời sống này có vấn đề, ta cũng không rõ. Chỉ biết phân vân đứng giữa những điều ngang trái, những nỗi ngược xuôi, những niềm thuận nghịch, giằng xé, mâu thuẫn, chia cắt tâm tư thành những triền xúc cảm, lúc yêu thương đằm thắm, lúc da diết nhớ mong, lúc cuồng điên thù hận, lúc khờ khạo si mê, lúc lại thao thiết đợi chờ. Bạn bảo phải cố mà sống, dù là sống để trả nợ đời. Cũng lạ, hai quan điểm hoàn toàn ngược nhau, nhưng niềm tâm sự lại dường như trên cùng lối cỏ. Những lúc ngùi ngậm vùi mình trong nỗi tuyệt vọng đớn đau, cô liêu hoang vắng, suy tư hằn học, nghĩ ngợi chua cay, nói năng độc địa, chúng ta chỉ đi có một mình, đi có một mình mà lại dường như đi song song trên cùng một dòng tâm tưởng. Để rồi lúc gặp nhau, chỉ biết phá ra cười, cười để nhạo báng, để chê trách, để nhìn lại mình khe khắt, xét đoán, lên án và sửa chữa, những mong làm dịu lại một tâm hồn.
    Con mắt còn lại nhìn đời là không - nhìn em hư vô nhìn em bóng nắng
    Con mắt còn lại nhẹ nhàng từ tâm - nhìn em ra đi lòng em xa vắng

  4. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    - Mày này, tao nhớ ra chưa lần nào mình uống vớI nhau đến say, dở quá nhỉ? Mấy hôm nay tao thèm uống rượu kinh khủng, chẳng vì lý do nào cả. Giá có mày ở đây thì tốt quá.
    - Mày nói đúng, tao tiếc là đã không đánh giá đúng khả năng tiêu thụ rượu của mày. Tao nghĩ đến uống say, lạI cùng bạn như mày, thấy sướng, thèm quá. Nghĩ đã thấy thăng hoa!
    - Thế thì mình nợ nhau một lần say nhé. ĐờI cũng còn gì đó hay ho để mà chờ đợI cho qua ngày. Để khi nào tao có tiền, sẽ mua một chai để dành, chỉ uống vớI mày thôi.

    Ha ha ha,?cần gì đợI đến khi có mày ở cạnh tao, cùng uống vớI nhau chai rượu duy nhất đó, giờ tao đã thấy phê rồI này bạn thân. Trong những giấc mơ chập chờn của tao những ngày này, có nỗI cô độc của một kẻ tự ngắt mình khỏI sợI dây duy nhất còn níu giữ cánh diều, có nỗI hoang mang của một thân phận bé nhỏ giữa đất trờI quá mênh mang, có nỗI đau xót của một ngậm ngùi. Ám cả vào ngày của tao, có lẽ vì thế nên tao thèm một cơn say? ĐờI mày bao nhiêu lần uống, chắc đếm không xuể, nhưng được bao nhiêu lần say, cái say của một cảm xúc tột cùng? dù là đau hay hạnh phúc, dù là hy vọng tràn ngập hay tuyệt vọng khốn cùng? Vài lần say, nhìn qua ai cũng tưởng tao mượn rượu giảI sầu, cả đến tao cũng đôi khi tưởng như thế, nhưng cơn buồn đẫm hơi rượu như đám mây đen thêm gió lạnh, rùng mình ào ạt chuyển mưa. Vài lần vùi lấp mình trong cơn đắng của men rượu nghẹn ngang cổ họng, tiếng khóc không thoát được chuyển gầm gào như thú sa bẫy. Những cơn say như thế, thật oan cho vị cay, cho mùi thơm nồng nàn của rượu, nên tao chỉ dám uống một mình. Vài lần dạI dột trốn vào lãng quên hiện tại,trốn vào cơn cuồng nhiệt của không kiềm chế, tỉnh ra thấy trơ trọI, khốn cùng. Nên không dám uống nữa trogn những ngày này, dù cơn thèm cứ quay quắt. Thèm một lâng lâng của chia sẻ, của cảm thông, của một mốI nốI duy nhất giữa trùng trùng xa lạ. Thèm một bàn tay đan nhau trogn đêm vắng, một ánh mắt thoáng gặp nhau trong câm lặng. Thèm một riêng dành cho nhau, dù bé nhỏ mong manh giữa vạn chiều cảm xúc. Tao có một thói quen trẻ con hơi ngu ngốc, không tặng cùng một vật kỷ niệm cho hai ngườI, không chịu nổI sự pha trộn mùi vị của hai món ăn khác nhau. Nên chai rượu tao sẽ mua, dù chưa biết là loạI nào, có gì đặc biệt hay không, nhưng chắc chắn nó đã được đánh dấu rồI, bằng món nợ của hai đứa mình, bằng lờI hứa cùng ngồI vớI nhau, chỉ hai đứa, bằng cơn say chưa có hơi men này.Cũng như tình yêu vậy, điều làm nó trở nên đặc biệt, duy nhất và tốI thượng vớI ta là vì ta đã trao cho nó quyền năng của ta, đánh dấu bởI ta. Đâu có hai loạI rượu nào cùng cho mày một cảm giác say như nhau, đâu có hai con ngườI khác biệt nào mang đến cho mày cùng một cảm giác say dù uống cùng một thứ rượu? Thế, có vớI nhau một lờI hẹn, một đánh dấu trong cuộc đờI này, ban tặng cho nhau cảm giác biết ơn này, cườI vớI nhau trogn cơn say này, bạn thân,..
  5. azazuj

    azazuj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    23
    Ơ hơ. mình say chẳng biết bao nhiêu lần rui` mà không biết rằng uống rượu nó cũng có nghệ thuật như thế... Đêm nay say quá các bác a`.. mãi không ngủ được.. có bác nào đêm nay uống rượu trên 62 Hàng Giấy thấy thằng nào mà gào to nhất thì là aza đấy. he he... say quá..... Nào anh em nâng ly lên... uống cho nó quên đời đi nhé/// ///
  6. hoaxuanca_Trinh

    hoaxuanca_Trinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    "Tế ta, tế bạn - Tế bạn, tế ta - Tế, tế, tế.........."
    TRƠ TRỌI
    Quách Tấn
    Tình cũng lơ mà bạn cũng lơ
    Bao nhiêu khăng khít mấy ơ hờ!
    Sầu mong theo lệ, không thành lệ
    Nhớ gửi vào thơ nghĩ tội thơ.
    Mưa gió canh dài ngăn gối mộng
    Bèo mây bến cũ quyện lòng tơ
    Hỏi thăm tin tức bao giờ lại
    Con nước qua sông lại ỡm ờ !
  7. Heo_con_lan_di_lon_ton

    Heo_con_lan_di_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu ngày rồi, ta sống trong ảo giác. Ảo giác về cái ngày mai ta cùng bạn đến trường thi, nghe bạn cằn nhằn về đề thi, về con bé ngồi bên cạnh, về bà giám thị... nhìn bạn reo vui hớn hở với một cái đề trúng tủ, hờ, có bao giờ bạn trúng tủ đâu, bạn nói người tốt như bạn hay gặp nạn nên chẳng trúng tủ bao giờ cả, toàn lệch pha... Cuối cùng điểm thi của bạn vẫn cao hơn ta, đùa à, thế có ức không cơ chứ !!!
    Vừa rồi có người nhắc ta hôm nay là 17, ồ, mới 17 thôi ư ? Hôm nay vẫn có trăng, ừ, sao lại thế nhỉ ? Ta đánh mất khái niệm thời gian à ? 12 đến 17, mới có 5 ngày, đúng không nhỉ ? Hơ, buồn cười nhỉ ? Ta tưởng đã 5 tháng rồi, 5 kiếp người trôi qua rồi... Thời gian buồn cười thật đấy, nó làm ta thấy ngớ ngẩn.
    Lại có người bảo ta xa cách với mọi người, biết thế nào nhỉ ?? Ta cũng chẳng thể biết chính ta đang làm gì, thế cho nên, phải để mọi người nói cho mà nghe thôi. Ờ, biết thế, cũng có để làm gì đâu ?? Người ta bảo, ôm giấc mơ tuyệt vời thì được, lang thang thì không, phải chú tâm vào ... , ai dà, nếu không lang thang thì làm sao ôm được giấc mơ tuyệt vời ?? Đứng yên một chỗ trên thế giới này, thì phải chịu những ràng buộc nhất định, thì phải ôm trách nhiệm trên người, đến lúc chết cũng bị trách nhiệm đè chết, chứ còn đâu nữa mà ôm được cái giấc mơ của mình ??? Ngồi đây mà than về trách nhiệm, mà trốn chạy thì có được không ?? Đi lang thang để thở cho ra hơi, rồi cũng phải quay về thôi... Than vãn mãi cũng chẳng ích gì, làm trò cười cho thiên hạ ... Thế mà có người bảo mình là thích chết thì chết, thích sống thì sống, úi chà, sướng hơn tiên, nhỉ !
    Thôi ! Xin lỗi mày ! À, cái nhẫn, nó nứt một đường rồi, nhưng vì nó hình tròn nên phải thêm ít nhất một vết nữa nó mới đứt... con đường của tao cũng vậy thôi, tất cả mọi thứ mới chỉ là một vết nứt, nhưng cho dù có thêm một vết, tao cũng không thể bỏ cuộc, vẫn phải đi, vì tao đang đi thêm cho mày nữa, đến khi cuộc sống của tao chấm dứt rồi, tao vẫn còn phải sống cho mày nữa, đúng không ? Mày muốn thế à ? Ừ, hứa đấy, tin tao đi !!! Chào nhé, 30 tao lại chỗ đó, chờ nhé !!
    ... Giấc mơ tuyệt vời !!!
  8. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Ta nhớ bạn! Và ta chỉ biết nói rằng ta nhớ bạn mà thôi...
    Ta không dám nhớ xem đã bao lâu rồi ta và bạn không gặp nhau, nhưng ta cảm thấy đã rất lâu rồi...thời gian cứ trôi đi và bạn ngày một xa cách hơn. Có những đêm ta nằm khóc, ta gọi tên bạn, ta tưởng tượng ra rằng nêu ngay lúc này đây có bạn ở bên, bạn sẽ thương ta biết bao. Phải rồi, bạn đã từng rất thương ta, một tình cảm chân thành đến mức nó làm cho quan hệ giữa ta và bạn trở nên khó khăn. Bạn hiểu ta, hiểu những điều ta không một lần nói lên. Hiểu để rồi thương. Vậy mà giờ đây tất cả chỉ còn là kỉ niệm mà thôi.
    Đôi khi ta thèm cái cảm giác được ở bên bạn, được nhìn thấy khuân mặt khó tính của bạn, được nhìn thấy bạn cười. Ta thèm được cùng bạn đứng trên tầng thượng 11 của khu chung cư ấy, trên là bầu trời đầy sao, xung quanh là ngập gió, và bên ta là người rất yêu thương ta...
    Đôi khi ta thèm được đi lại cái thang máy bên trái ấy, bước vào trong, 1 mình, và hồi hộp lật tấm thảm xanh để được nhìn thấy một phong thư đang nằm đấy chờ mình. Ta ko còn đi vào nơi ấy nữa, và chiếc thang máy đã không còn có những phong thư. Nhưng bạn biết không, ta luôn hướng về nơi ấy, bởi vì nó là kỉ niệm mà ta không bao giờ quên đi được.
    Ta nhớ bạn đến mức khi nhìn thấy một gương mặt rất giống bạn nơi ngã tư đường tim ta như thắt lại, ta cứ nhìn người ấy mãi, rồi lại cảm thấy ngượng ngùng như đang nhìn thấy bạn vậy
    Ta nhớ bạn đến mức khi nhìn thấy một người thân của bạn đi lướt qua lòng ta cũng vui như nhìn thấy bạn vậy
    Có những người hoài nghi về quan hệ giữa ta và bạn, chính bản thân ta đôi khi cũng cảm thấy hoài nghi. Người ta nói rằng "hay là" bạn yêu ta nhiều đến mức bạn phải rời xa ta để không làm cả 2 tổn thương, để có thể giữ mãi tình bạn của Hâm và Ngố trong những phong thư?
    Bạn đã xa lánh ta, đã cố tình xua đuổi làm cho ta tổn thương, nhưng chưa bao giờ ta cảm thấy giận bạn, bởi vì ta hiểu rằng bạn không bao giờ ghét bỏ ta cả. Hình như ta chưa bao giờ tin vào thứ tình cảm nào nhiều như ta tin vào tình cảm mà bạn dành cho ta. Và ta cũng thế, thứ tình cảm ta dành cho bạn là rất lớn, ta không thể định nghĩa được. Ta đã đánh mất bạn, và không biết ta có thể tìm lại được hay không, nhưng ta vẫn tin và hi vọng rằng 1 ngày bạn sẽ trở về bên ta....
  9. Heo_con_lan_di_lon_ton

    Heo_con_lan_di_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Một lời chúc chân thành, chúc cho những con người luôn hướng về nhau được ở cạnh nhau trong hạnh phuc bình yên ! Chúc cho con người không bao giờ nguôi hi vọng dù nó có le lói như ngọn đèn dầu trước bão ! Chúc cho tất cả ... những câu chuyện cổ tích của mỗi chúng ta kết thúc tốt đẹp !
    Ai đem hi vọng thắp sáng cho linh hồn tối tăm mờ mịt là ta đây ? Ai chúc cho ta giữ mãi hi vọng viển vông ấy ? Ta tự chúc mình... mặc kệ thánh thần với những điều răn, mặc kệ thế nhân với mộng tưởng của họ... ta chỉ là ta, với giấc mơ không thành, giấc mơ về một điều quá tệ, mãi mãi, chìm trong giấc mơ của chính ta... Giấc mơ rằng, đó chỉ là cơn ác mộng. Giấc mơ rằng, thời gian hãy quay ngược trở lại đi. Giấc mơ rằng, có một sự lầm lẫn... bạn chẳng bao giờ bỏ ta mà đi như thế, phải không ??
    Xin đừng tiếp tục chạy trốn cảm xúc của mình. Xin đừng tiếp tục rũ bỏ bản thân như thế. Những con người luôn hướng về nhau tại sao không làm mọi thứ để được ở cạnh nhau ?? Nếu tin vào bản thân, tin vào cảm giác của mình, tin vào tình cảm mà mình nâng niu... thì hãy hành động đi. Cuộc sống quá ngắn, không đủ để dừng lại phân vân đâu. Hãy tự tìm hạnh phúc cho mình trước khi quá muộn.
    ... giấc mơ tuyệt vời !!!
  10. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Khi ta viết lên những dòng này thì dường như đã quá muộn. Nhưng mà muộn có lẽ vẫn là hơn không bao giờ.
    Mãi đến hôm qua mới biết chuyện của Zero và Khoai. Cặp này nếu mà đồng giới thì chắc chắn sẽ là tri âm tri kỷ cùng uống rượu ngắm trăng, làm thơ và thả hồn theo gió. Ví bằng Thượng đế thương yêu cho họ một người nam người kia là nữ thì chả có ai phản đối việc đó sẽ là cặp uyên ương tài sắc vẹn toàn cùng nhau sánh bước trên giang hồ mà ngông ngênh tận hưởng hạnh phúc đôi lứa vậy.
    Mịe, thật là ******** chỉ một phút bốc đồng ham vui của lão già này mà nay đến nỗi huynh đệ tương tàn, uyên ương lìa tán. Tội lỗi đấy thật ngàn sông khó rửa, vạn giẻ khó chùi dẫu muốn kiếm phanh thây cũng chưa thỏa được mối hận của anh hùng tứ hải.
    Zero còn đây, lang thang, bơ vơ và lạc lõng. Khoai biền biệt tận phương trời nới thâm sơn cùng cốc nào mà lặn một hơi ba bốn ngày nay chưa thấy nổi. Quay đầu nhìn lại một chốn hoang tàn thật ai oán lắm thay.
    Thôi thì, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Chả biết làm gì hơn lão (đành múa rìu mẻ qua mắt mấy o K24 Văn) làm bài vè cảm tác khóc cho thâm tình ấy vậy.
    Vè rằng:
    Ze còn đây, Khoai ở đâu?
    Lang thang còn lão Ma đầu khóc than
    Khóc cho tắt hẳn nắng vàng
    Khóc hận duyên ấy lỡ làng vì ai
    Khóc cho gió tắt đêm dài
    Mối thâm tình hẹn - tuyền đài - kiếp sau?
    Ze còn đây Khoai ở đâu
    Vê nhanh, kẻo lão buồn rầu - cũng đi
    Hỏi rằng tình đó còn chi?
    Mà ông trời nỡ chia lìa cách xa
    Một ngọn gió một nhành hoa
    Bỗng dưng lại hóa kiếm tà hại nhau
    Rằng đau thì cũng rành đau
    Chờ khi hết giận cùng nhau vui đùa

    Hè hè, Ze nhỉ, Khoai nhỉ?!!
    SonTT

Chia sẻ trang này