1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn tế bạn

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Soi_Dong_Hoang_new, 18/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ sự bỡn cợt của ta khiến em nghĩ ta là kẻ không nghiêm túc. Có lẽ sự lạnh lùng của ta khiến em nghĩ ta là kẻ vô cảm. Có lẽ sự câm lặng của ta khiến em nghĩ ta là kẻ không thích chia sẻ. Có lẽ, có lẽ, có lẽ, và rất nhiều những cái có lẽ như thế, thả trôi theo dòng khói bay mờ mịt trong đêm. Một vài chai tiger chẳng làm ta say được, nhưng ở cái vị trí này, khi nhìn xuống đường, ta lại nhớ cuộc rượu hôm nào với bạn, và ta say cái say của cuộc rượu trong quá khứ, bên bạn. Chúng ta đã chếnh choáng, đã say sưa, đã trộn lẫn cái đau, cái buốn, cái tủi, cái hạnh phúc của riêng vào nhau, và say trong một niềm ủi an, thông cảm.
    Rượu, bạn ạ, ta cần rượu, cho đêm nay, cho đêm mai, cho những đêm mải miết về sau này khi ta chỉ còn lại một mình đơn độc giữa đám đông, không một bàn tay chìa ra chào đón, không một ánh mắt hướng về trìu mến, không một nụ cười nở rộng yêu thương. Sau những mệt nhoài lăn lóc thiên di, cho đi và nhận về, ta lại trở về ngồi thu lu trong cung bản mệnh, nhìn những giông bão vần vũ trong đầu, nghe những âm ba gào thét trong tim, và cảm những giá lạnh đang buốt tỏa trong từng hơi thở. Ta cần phải say, cũng như cần phải điên, hay cần phải nói cười thưa thốt, để khỏa lấp, để che giấu, để chôn chặt những độc ác ích kỷ hờn tủi ghen tuông đang phả ra, đang quay cuồng, đang tích tụ trong từng suy nghĩ, những suy nghĩ mang tính người, mà chính ta, không được quyền có.
    Những gì ta đã nói, những gì ta đã viết, những gì ta đã làm, khốn thay, lại vận vào những người ta yêu thương, ta tôn kính, ta trân quý, ta giữ gìn bảo bọc biết mấy. Đã đến rổi chăng cái thời ta phải rút lui khỏi tất cả những điều này, khỏi tất cả những mối quan hệ, khỏi tất cả những điều ràng buộc, khỏi tất cả những phù trầm nhân gian, để mà tránh cho người khỏi phải chịu ảnh hưởng quá nhiều, những tai ác mà ta gieo phải ?
    Ừ, ta, kẻ xa lạ đến có lẽ chỉ để cho những vỗ về an ủi, những điều khác lạ, hay đánh thức những điều có sẵn, thì cũng chỉ là kẻ xa lạ, không có một chút gì liên hệ cả. Cái chết của một kẻ xa lạ luôn là cái chết nhẹ nhàng, có phải chăng, bởi nó chỉ là cái chết của một cá thể, của một linh hồn, không phải chết cho những tình thân đã đau đớn, không phải chết cho những vòng tay đã chới với hụt hẫng, không phải chết cho những tâm hồn mỏi mòn chờ trông. Cái chết đó, dù chỉ là một sự huyễn hoặc về một kết luận cuối cùng, về một giải pháp viên mãn, cũng làm ta an ủi lắm trong lúc này đây.
    Về, bạn, hãy nhớ giùm những chai rượu. Chỉ có bạn mới có thể làm ta uống, chỉ có rượu mới có thể làm ta say. Lúc này đây, trong cơn thống khổ cổ sơ nguyên thủy nhưng hoàn toàn mới mẻ này, ta cần một cơn say, như cần một tiếng gọi yêu thương trìu mến, hay cần một sức dụ hoặc mê loạn, cho một trái tim nóng, trong một cái đầu lạnh buốt.
    Vỗ tay ta hỏi người thiên hạ
    Ai còn đang tỉnh giữa cuộc say...

  2. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Tụi mình rồi trở thành những thằng khùng hết, mỗi đứa một kiểu.
    Phán một câu xanh rờn như thế sau từng ấy thời gian mất tăm mất tích, mà sự trở lại cũng không phải bằng một cái siết tay như hai thằng đàn ông khốn nạn duy nhất còn sót lại trong cái thế giới dở hơi này, mà như hai đơn vị thông tin đang lần lựa tìm một protocol phù hợp cho ba lần bắt tay theo đúng tiêu chuẩn quốc tế về giao thức mạng TCP/IP.
    MERDE.
    Mày hỏi chữ này nghĩa là gì, thằng chết tiệt, mà mày và thằng T hay dùng thế. Ta trả lời, nó có nghĩa là ******** (mà ba chúng ta hay dùng như ngày xưa ấy mà). Rồi bạn ném thẳng từ đó vào ta theo một cách thức thoải mái nhất, đường hoàng nhất, và cũng khinh khoái nhất như cái tát đau điếng và bất ngờ thường xuyên của ngày xưa, MERDE !
    Where do bad folks go when they die ? They don''t go to heaven where the angels fly.
    So where should we go ? Sao mày lại hỏi tao thế, thằng kia. Tất cả lũ chúng ta, tao, mày, và thằng T, đều phải xuống cái hồ lửa vĩnh hằng đó thôi, như những thằng đàn ông đốn mạt. Mà chưa bao giờ, thú thật, tao có cảm tình với cái lũ thiên thần ngớ ngẩn trên kia, nơi bọn chúng cứ bay một cách ngờ nghệch mà chả hiểu chúng là ai, đang làm gì. Chúng bay như những hũ bơ vòng vòng quanh cái bàn tiệc nơi mười hai kẻ dơ bẩn ngồi tính chuyện chia chác phần còn lại của cái gọi là Tình Yêu, mười hai vị đại diện cho đức tin gặm mòn Vĩnh Hằng hòng tìm cho mình một mẩu nhỏ bánh mì Cứu Rỗi, cứu rỗi cho những linh hồn đang mục ruỗng trong sự trống rỗng vô nghĩa của chúng.
    Thật là tình cờ khi mà vừa hôm trước đây tao ngồi nhớ hai đứa bay, ước chi có một cơn mưa whisky đổ xuống, ngửa cổ ra mà uống, rồi mồi một ít lửa để thò tay ra mà siết nhau thật chặt, mà hòa quyện vào nhau trong cái hồ này. Chúng ta cứ lầy nhầy trong cái vũng này đến bao giờ, những con ngựa bất kham thời hoang sử ?
    Mày đưa ra cái lý do cho ngần ấy thời gian không liên lạc, LƯỜI. Thật tao cũng chỉ biết bật cười. Thì chúng ta có khác quái gì nhau đâu, cái gì cũng muốn làm, nhưng lười quá. Thậm chí đến cái chuyện sinh tồn mà còn lười, thì còn nói chi đến cái nỗi hỏi han nhau cho đúng nghĩa. Mà buzz nhau như thế này, thật cũng chả đáng. Thà cứ ngồi im trong cái mớ lùng nhùng riêng tư mà rủa thầm nhau còn thân thiện hơn, nhỉ ?!
    Now the people cry and the people moan - and they look for a dry place to call their home.
    Tiếng đàn guitare búng như điên loạn, thổi vào âm ba những điên cuồng giận dữ phẫn hận ngạo nghễ của những kẻ điên, điên mà tỉnh đến lạnh lùng. Cố gắng nắm lấy những thứ phù phiếm huyễn hoặc, khoác lên chúng màu sắc của An Toàn và Trú Ẩn để nương thân, run rẩy than van trong một nỗ lực tuyệt vọng vào một sự chở che, cho đến hơi thở cuối cùng, cũng muốn được nằm xuống một cách tốt nhất có thể có, để cái hình ảnh của mình còn lưu giữ đến muôn đời. Lưu giữ đến muôn đời, như một cách thức tồn tại vĩnh viễn, không cam lòng biến mất vào cát bụi, không cam lòng chấp nhận cái cuộc sống vộ nghĩa lý này, có hay đâu trên kia bọn thiên thần ngạ quỷ đang tranh nhau như trẻ con tranh đồ chơi, món - đồ - chơi - linh - hồn - người cho riêng chúng.
    and try to find some place to rest their bones while the angels and the devils fight to claim them for their own
  3. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Trước tất cả, người là bạn ta.
    Sẽ không có cả địa ngục cho người chìm đắm. Kẻ sinh ra không từ đâu, cũng sẽ không thể kết thúc ở đâu. Nhiều khi ta tự hỏi, có thực sự là có người trên đời này hay không? Cũng như thực sự có những thứ gọi là hạnh phúc hay đau khổ trên đời này không. Nhiều khi nhìn người chìm trong khói thuốc, hay lặng lờ trong ly cafe, chẳng khác chi ngồi một mình trong xó tối nào đó mà nhớ về người. Nhiều khi ngồi cạnh người, cách người chỉ một tầm tay với, mà ta bỗng rơi vào ảo giác, thấy người xa trùng trùng, thấy bóng người vụt lớn lên mãi, khổng lồ. Như tối hôm nào ta bỗng ngỡ ngàng như thấy những giấc mơ phi tỉ lệ, màu sắc kỳ dị của ta từ thơ bé bỗng thật minh xác trong thời điểm đó, trogn khi ta ngồi cạnh người. Nhiều khi, gọi là nguyền rủa chăng, cái ích kỷ hẹp hòi trong ta, cái tình cảm không kiềm chế nổi của ta, đã ngăn ta lắng nghe người với ngây ngô như ngày đầu, với tín ngưỡng như ngày đầu.
    Rồi người sẽ không có một địa ngục để sa vào, bởi, còn gì hơn nữa đâu, bởi, trong tuyệt vọng dựng lên một thiên đường, ta đã mang địa ngục đến cho người, phải không? Rồi, ta có còn được là bạn của người hay không?
  4. kien_truc_su_can1787

    kien_truc_su_can1787 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ mưa đấy bác ạ, mưa to lắm, kinh khủng lắm ... ( bắt đầu kể lể )
    - Thế à, hay thật, rồi sau đó sao ? Tất cả có bị cuốn trôi ra biển không ? Không à ? tiếc nhỉ !
    Nhớ lại cái mẩu đối thoại này đến tức cười, hôm nọ mình bắt chước nói y hệt vậy, thế là bị cốc cho u đầu...
    Rồi lại có người nói mình họ sắp từ giã cuộc đời này được rồi, sắp dứt bỏ hết ràng buộc được rồi... hahhaha .... Lúc nghe thế, ta chỉ muốn người ở ngay bên cạnh ta, để ta giết chết người ngay lập tức.
    Chẳng có nơi nào đón nhận người đâu, hi vọng hão huyền vào một địa ngục hay một thiên đường nào đó ? Nhưng thiên thần nhìn thấy người thì đánh rơi đôi cánh, những quỷ sứ nhìn thấy người thì gãy mất đôi sừng .... Chẳng nơi nào chờ đón người cả... Biết không ? Chẳng đi đến đâu được hết, biết không ??
    Chỉ có một chỗ, ấy là một nơi bình yên, nơi vốn người đã chiếm chỗ rồi, người chỉ không nhận ra, hay cố tình chối bỏ nó mà thôi... đó là trái tim của cô ấy, trái tim của anh ấy, trái tim của tôi. Có biết bao nhiêu trái tim chứa đựng người trong đó, mà người thì cố tình giày xéo bản thân mình, cũng là giày xéo lên trái tim của từng ấy người.
    Chính người đã từng nói, đã ở trong tim nhau, có trốn thoát được chăng ? Vậy thì vùng vẫy làm gì ? Còn cố gắng thoát đi đâu ?
    Mong người luôn bình yên !

Chia sẻ trang này