1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vẫn thế!

Chủ đề trong 'Đại học Huế' bởi haiphono, 20/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haiphono

    haiphono Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Vẫn thế!

    Chẳng lẽ em quên những ngày tươi đẹp ấy
    Ta bên nhau nhưng anh chẳng nói gì
    Vì anh biết nói ra thì vẫn thế
    Vẫn xa em trong đau khổ ngậm ngùi!
    Đến một ngày anh chẳng thể quay lui
    Đã thổ lộ và đành ôm ân hận
    Tại sao ta không nén nữa "cõi lòng"?
    Một câu hỏi chẳng thể nào biết được!
    Rồi anh nghĩ biết đâu mình đã đúng
    Vì tình yêu sáng tỏ mới là yêu
    Đã nhiều người biết mình bước vào yêu
    Nhưng chẳng nói ra để sau này đau khổ
    Khổ vì đâu?Vì ân hận cả đời.
    Biết sao được, vì anh cũng đã nói
    Nói yêu em nhưng chẳng nhận được gì
    Ấy thế mà vẫn tràn đây hạnh phúc
    Được thấy em trong cõi đời này.
  2. hidiclum

    hidiclum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ của ấy đọc lên buồn thế.....
  3. haiphono

    haiphono Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    có lẽ những chuyện buồn đều được viết ra đây, vì thế nó thật sự buồn đó. Bạn có chuyện gì vui kg?Kể cho mọi người nghe cho đỡ chán đi.
  4. hoaison

    hoaison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ tuyệt cú mèo luôn, Chắc fải có cảm xúc ghê lắm mới viết ra bài thơ ni được.
    Bạn Hải nhà ta làm thơ hay quá hèo. Xuân Diệu or Puskin mà làm thơ tình thì cũng đến như vậy thôi. Mấy bạn vote cho bạn Hải phố Nọ nhé! vote 5 sao ấy.
    ------------------------------------------------------------
  5. greatmoon

    greatmoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Nguoi nhu bác haiphono bữa nay hiếm có lắm. em cứ tưởng đã "tuyệt chủng" từ lâu rồi. Không biết "người ấy" có bao giờ động lòng đọc bài thơ ni của bác không? ..
    Cuộc đời này đúng là quá bạc
  6. greatmoon

    greatmoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Nguoi nhu bác haiphono bữa nay hiếm có lắm. em cứ tưởng đã "tuyệt chủng" từ lâu rồi. Không biết "người ấy" có bao giờ động lòng đọc bài thơ ni của bác không? ..
    Cuộc đời này đúng là quá bạc
  7. hoaison

    hoaison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua, có diễm phúc đi uống rượu với "thi nhân" haiphono. Về nhà cố làm thử bài thơ mà làm mãi k được. Thôi sáng nay rảnh post bài thơ " Yêu" số 14 của Xuân DIệu. mọi người đọc cho vui. đọc bài nay xong, càng thấy sự vĩ đại của bài "vẫn thế". Mong ban haiphono tiếp tục cố gắng làm và post thơ cho mọi người thưởng thức.
    ---------------------------------------------------------------------------------
    Yêu là cái mà ta không tả được,
    Một khi yêu là phải chuốt tình yêu,
    Nó phảng phất khi ánh chiều vàng nhạt.
    Nó hình dung trong ánh mắt đăm chiêu.

    Nó uỷ mị như những đêm gió mát,
    Nó lung linh trong ánh mắt trăng phai,
    Nó mơ màng như tiếng nhạc bên tai,
    Nó dồn dập như thác ngàn nước đổ.

    Nó lơ lửng như làn mây hơi gió,
    Nó cọc cằn như sắt chạm va nhau,
    Nó hững hờ như buổi mới quen nhau,
    Nó báo thức ánh nắng hồng gay gắt.

    Yêu là cái thường làm ta thắc mắc,
    Lắm khi yêu mà không nói nên lời,
    Là âm thầm trong câu nói giọng cười,
    Là cử chỉ ... là răng cười ... điệu bộ .

    Yêu là cái thường làm ta đau khổ,
    Chữ tình yêu thâm thuý bao la ,
    Một khi yêu rồi ta mới nghĩ ra,
    Nó là thịt ,là da ,là sắc đẹp.

    Yêu không phải là phạm vi nhỏ hẹp,
    Yêu làn môi, yêu mái tóc, đôi tay,
    Yêu tính tình, yêu dáng điệu khoan thai,
    Yêu tà áo trắng vờn bay trong gío.

    Ðời dễ có mấy ai từng hiểu rõ,
    Chữ tình yêu khó tả làm sao,
    Biết rằng yêu là sẽ chuốc khổ đau ,
    Nhưng cứ chọn để rồi đau đớn.

    Xuân Diệu
    ------------------------------------------------------
  8. thienthanmayman039

    thienthanmayman039 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài thơ của haiphone tự dưng mình lại nghĩ đến mình của thời còn là sv năm 1, lúc ấy cuộc sống sao mà mộng mơ tươi đẹp thế không biết? Là một sv ngoại tỉnh, lơ ngơ tới Huế nhập học, gia tài là niềm tin của cha và tình thương của nẹ, sự ủng hộ của các anh chị, bạn bè. Lúc ấy em còn "ngây thơ" lắm, nhìn cuộc đời theo lăng kính màu hồng, cứ nghĩ tình yêu của mình sau mày sẽ tươi đẹp và tràn đầy hạnh phúc.
    Nhưng (lại nhưng), nhìn lại chặng đường hơn ba năm qua mình mới biết. Lắm khi buồn một mình, tự hỏi và khao khát có một ai đó gọi điện cho mình mà không vội vã cúp máy; hay có thể đến bên mình mỗi khi mình gặp khó khăn váp ngã mà không suy nghĩ "Mình làm vậy thì sẽ được gì?".
  9. Rhapsode

    Rhapsode Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Bài ni đăng ở HHT cũng lâu rồi nhưng mà tui thích nên post lên chơi, hic, quên mất tác giả
    Người ta khổ vì thương không phải cách
    Yêu sai duyên và mến chẳng nhầm người
    Có kho vàng đem tặng chẳng tùy nơi
    Người ta khổ vì xin không phải chổ
    Đường êm ái ai đi mà nhớ ngõ
    Đến khi hay gai nhọn đã vào xương
    Vì thả lòng không kiềm chế dây cương
    Người ta khổ vì không lui được nữa
    Những mắt cạn cũng ẩn niềm sâu chứa
    Nhưng tim không mà tưởng tượng tràn đầy
    Rồi tìm muôn ngàn cớ dõi sương mây
    Dấn thân mãi để kiếm trời dưới đất
    Người ta khổ vì chen ngõ chật
    Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào
    Rồi bị thương người ta giữ gươm đao
    Không muốn chữa không muốn lành thứ độc
  10. Rhapsode

    Rhapsode Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Ông Hải làm thơ nghe thảm lại còn không có vần có điệu, đọc giống văn xuôi xuống hàng nhiều lần

Chia sẻ trang này