1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn thơ của dân ĐDT

Chủ đề trong 'PTTH Đào Duy Từ - Thanh Hoá' bởi DoiHansuke, 17/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DoiHansuke

    DoiHansuke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Văn thơ của dân ĐDT

    Các tác phẩm văn học, đăng zô đây cho anh em thưởng thức. Đây cũng là đất để đưa tác phẩm của bạn đến với bạn đọc.

    Chú ý: Phải là tác phẩm của chính bạn nhé, không được đạo văn đâu đấy.



    Tất cả vì học sinh thân yêu

    D O I H A N S U K E
  2. ISephirothI

    ISephirothI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    (Viết tiếp đoạn chính đây)
    Ta vẫn nhớ như in ngày đó, ngày ta trao cho em 1 đoá hồng với tất cả những gì lãng mạn nhất mà ta có thể nghĩ ra được. Nàng nhận đoá hồng ấy cùng với một nụ cười rất tươi và ta biết rằng nụ cười ấy sẽ mãi mãi theo ta trong suốt cuộc đời. Ta đọc được trên khuôn mặt nàng một sự rạng rỡ và ta dường như đã được sống những ngày tươi đẹp nhất trong cuộc đời mình. Bao nhiêu ngày chờ đợi, bao nhiêu ngày ta mơ đến thời khắc ấy, vậy là ta đã toại nguyện. Hôm ấy là Noel. Không, hôm ấy là ngày 24, đêm nay mới là đêm Noel.
    Đường phố đông đúc, người đi lại vui cười hớn hở. Đường qua nhà Thờ được trang hoàng rực rỡ. Ta chia tay nàng trở về nhà mà lòng vui phơi phới, còn gì đẹp hơn yêu được yêu như thế, đường phố trở nên rực rỡ hơn, vui tươi hơn. Ta đạp xe lang thang khắp phố phường, hoà mình vào dòng người mà từ từ cảm nhận hương vị của tình yêu.
    Đêm nay, ngày giáng sinh đầu tiên ta với em ở bên nhau, những đêm Noel ta một mình lang thang trên phố cố kiếm tìm bóng hình em đã lùi xa. Giờ ta đã có em bên mình.... Chập tối, mấy thằng bạn không hẹn mà tới. Chúng không như ta, chúng kẻ vừa chia tay người yêu, kẻ thì người hắn yêu đi yêu người khác, đêm Noel, chúng tụ tập nhau lại hô vang khẩu hiệu "Độc thân muôn năm", để cố gặp nhấm sự đau khổ của những kẻ thất tình. Ta không nỡ vui trên nỗi đau của chúng. Vậy là cả bọn kéo nhau đi nhậu nhẹt mặc kệ cho đêm giáng sinh ai làm gì cứ làm. Ta bị kéo đi một cách miễn cưỡng cho dù trong lòng không muốn một chút nào. Ta gọi điện cho em. Không gặp. Biết làm sao bây giờ? Ta đành nhắn lại một câu ngắn ngủn với mẹ của em rằng tối nay ta không tới được.
    Nhắn vậy thôi nhưng ta đinh ninh trong lòng sẽ kiếm cớ chuồn khỏi bọn bạn rồi đến tìm em. Nhưng rồi ta đã không thể, ta đã không thể chuồn đi. Tiệc tan, đã 10 giờ, mấy đứa say bét nhè không thể để chúng đi về một mình được, ta lại phải đưa chúng về. Nhìn đồng hồ, đã 11 giờ 15, wá muộn mất rồi. Ta chỉ còn biết thở dài tiếc nuối, giờ không thể đến, cũng không thể gọi điện thoại được rồi bởi bố của em là người khó tính, cho dù ta có gọi đến lúc này cũng chỉ được nói là em đã đi ngủ rồi, không nói chuyện được mà thôi. Men rượu cũng làm ta lâng lâng, ta đành trở về nhà mà đầu óc cũng chẳng nghĩ được sẽ làm gì ngày mai để chuộc lại lỗi của mình ngày hôm nay đây.
    Ta đi ngủ với dư vị của tình yêu, bởi ta nghĩ được 1 điều rằng một khi em đã yêu ta thì em có thể bỏ qua chuyện ngày hôm nay. Say ngủ bởi men rượu và men tình, chợt chuông điện thoại đổ dồn. Ta quơ tay mơ màng: Alô...
    - ...... - Người bên kia đầu dây nói nhưng ta chẳng nghe được gì, ta hỏi lại, đầu óc hơi tỉnh hơn một chút.
    - Gì đấy ạ, ai đấy ạ?
    - ............ - Ta bật dậy, sững sờ.
    Ta chỉ kịp mặc cái quần dài vào rồi mở cửa chạy đi mặc kệ cho tiếng mẹ ta vọng ở phía sau:
    - Nửa đêm đi đâu thế hả?
    Không kịp lấy xe, ta lao đi trong đêm tối, đường phố sau Noel đã trở nên vắng lặng, mưa phun, gió thổi từng đợt lạnh buốt, mặc cho mưa, mặc cho gió, ta chạy đi như một kẻ mất trí. Đèn đường vàng ửng trải dài trong một bầu không khí ảm đạm. Chạy như một kẻ điên hơn 1 cây số, ở kia, trước mặt ta là Bệnh viện TP, ánh sáng nhờ nhờ của bệnh viện soi sáng đường cho ta men theo cầu thang đi tới. Ở kia, những ánh sáng đỏ lập loè của đèn cấp cứu, hành lang vắng lặng, ta từ từ bước tới. Xoay nắm cửa, trong phòng cấp cứu, có nhiều người, họ đang cúi đầu, trên mỗi gương mặt hằn lên sự đau khổ, ta từ từ bước tới. Mọi người giãn ra để ta bước vào, họ không hiểu một kẻ ăn mặc lôi thôi lếch thếch, ướt đẫm là kẻ nào, nhưng ta cứ từ từ bước tới. Một bàn tay giang ra cản ta lại:
    - Nó đã mất rồi... Bác gọi cháu đến nhưng không kịp...
    Ta nhận ra đó là cha em nhưng ta không nghe ông nói gì, ta gạt tay ông một cách thô bạo rồi bước tới, ta run run vén mảnh vải phủ trên gương mặt em, từ từ khuôn mặt em hiện ra, trên khuôn mặt vẫn đọng lại nụ cười. Em đang ngủ đấy chứ, em như một nàng công chúa, đang say giấc ngủ đợi chàng hoàng tử đến trao một nụ hôn. Ta cúi xuống, đặt lên môi em một nụ hôn, ôi nụ hôn đầu tiên, nụ hôn đầu tiên của ta là dành cho em...... nụ hôn mà ta vẫn mơ trong những giấc mơ, ta cảm nhận được hơi ấm từ em... Thời gian như ngừng lại, lặng im... Chợt mẹ của em oà khóc rồi xô tới ôm lấy em mà khóc, mọi người cũng xô cả tới, người thì khóc, người thì an ủi. Ta bị họ xô dạt ra một phía, ta từ từ lùi lại ta khép cửa, đi xuống bậc tam cấp, ánh đèn đỏ chao qua chao lại trong ánh sáng nhờ nhờ của bệnh viện.
  3. ISephirothI

    ISephirothI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Đang còn dài nữa, đợi hôm sau viết tiếp.
  4. phamdat

    phamdat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt tuyệt cảm hứng văn thơ , đọc để thật mà như bịa, bịa mà như thật.............Cả nhà làm tràng pháo tay cổ vũ cho ISephirothI viết tiếp đoạn tình đau thương trước khi chàng nhắm mắt ra đi theo tiếng gọi của tình yêu nào.
    Thân ái
    BồCâuTrắng
  5. tooleruz

    tooleruz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    1
    ....ta cứ bước....bước mãi..lòng đau đớn hụt hẫng....ta muốn xé phanh ***g ngực gào thật to...khóc và khóc như chưa bao giờ khóc......nhưng nỗi đau không thành tiếng này khiến ta không thốt nên được lời.....nỗi dày vò dằn vặt trong ta trỗi dậy....ta chạy .....chạy mãi chạy như kẻ điên dại để thoát khỏi nỗi ám ảnh.....
    Ta đứng trên cầu Bố nhìn xuống con sông Nông giang đục ngầu chảy xiết.....lòng ta lại quặn thắt khi thấy bóng em chợt hiện về.....ôi !!! CÒN NỖI ĐAU NÀO HƠN NỖI ĐAU KHI MẤT EM !!!!........em yêu HÃY đợi a.....n.....h.......!!!!!
    .........TỦM!!!!!HẾT CHUYỆN!!!!!!
    --->>>he he các bác thấy đoạn kết của em thế nào.....khửa khửa hay bá cháy luôn!!!!nhưng mờ sorry bác ISEPHIROTHL nhá...mạo muội phịa ra tí....hị hị...
    --->>>tái bút: bác nào có lòng tốt---->>>đến thắp cho em nén hương!!!---->>TỐT NỮA thì đốt cho em cái ÁO chống DZÉT--->>lúc nhảy em mặc có mỗi cái áo ba lỗ !!!--->>grừ grừ ......oh god i'm cold.....
    TXT
  6. ISephirothI

    ISephirothI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Xời, đấy là phim Hàn Quốc. Không phải truyện của tôi.
    Các bác cứ bình tĩnh đọc tiếp phần sau của truyện đi.
    Mà mọi người có vẻ khoái câu chuyện kết cục bi thương lắm nhỉ. Hèn gì phim HQ lắm người hâm mộ.
    SEPHIROTH
  7. ISephirothI

    ISephirothI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    (Đoạn tiếp theo của truyện đây, phải viết vội để đăng không có mấy bác xuyên tạc linh tinh làm hỏng hết tác phẩm)
    Bước ra ngoài trời giữa đêm vắng, rời xa ánh đèn mờ mờ cùng những tia sáng đỏ lập loè, ta lang thang giữa đất trời mà không biết trong lòng đang nghĩ gì nữa.
    Chợt, một ánh đèn chói loà chiếu thẳng vào mặt ta, tiếng động cơ xe gầm rú, ta ngước nhìn thẳng vào ánh đèn, đứng lặng yên bất động. Tiếng phanh xe cháy đường dội vào đầu ta, xé tan cả tâm hồn và lý trí của ta. Xe dừng lại ngay trước mặt ta, chỉ cách không đầy một gang tay. Người lái xe mở cửa xe nhay xuống chạy tới phía trước rồi gào vào mặt ta:
    - Thằng điên này, muốn chết hả?
    Cũng một vụ tai nạn giao thông đã mang em đi... Ta ngước mắt nhìn lên, ánh mắt trợn trừng ghê sợ chứa đầy hận thù. Người lái xe hơi kinh ngạc trước ánh mắt kỳ lạ kia nhưng sự tức giận trong anh ta vẫn chưa nguôi:
    - Muốn chết thì cũng đừng khiến ta phải chết theo chứ, thằng khốn! - Anh ta sấn sổ lao tới định cho ta vài cú đấm.
    - Không, tao không muốn chết! Và cả cô ấy nữa! - Ta gào lên với tất cả những gì chất chứa trong lòng đang muốn nổ tung trong đầu ta.
    Ta lao tới, lao tới như một con hổ dữ, người tài xế tội nghiệp, anh ta bị ta đấm, đá đạp như một kẻ không còn nhân tính. Bất ngờ nên anh bị ta đánh mấy cú rất nặng, nhưng anh khoẻ hơn ta rất nhiều, một cú đấm thẳng vào ngực làm ta khó thở, ta vẫn không buông tha bởi ta chẳng cảm thấy đau, ta lao tới nhưng lại bị đấm một cú vào mặt rồi một cú đạp khiến ta ngã gục xuống đất. Người tài xế xoa vết bầm tím nơi khoé mắt trái mà lớn tiếng:
    - Thằng điên, mày muốn gì hả?
    Ta lặng yên gục mặt xuống đường, nỗi đau trong lòng đau đớn hơn nhiều nỗi đau ngoài xác thịt. Trông thấy một thằng điên gục xuống đường như vậy, người tài xế chợt nảy lòng trắc ẩn. Anh ta bước tới kéo ta dậy rồi dìu vào vệ đường.
    - Chú mày còn trẻ, có chuyện gì mà lại ra thế này...
    Ta ngồi gục mặt bên vệ đường. Người tài xế lắc đầu ái ngại rồi lên xe nổ máy bỏ đi. Ta ngồi lại đó, nỗi đau mới dần thấm thía, xót xa khiến mắt ta nhoà lệ, những giọt lệ đầu tiên ta nhỏ xuống, lúc này ta mới thực sự cảm nhận được nỗi đau bằng lý trí của bản thân mình. Nỗi đau hoà lẫn với sự ân hận, giá như ta không đi với đám bạn, thì có lẽ...
    Chợt một giọng nói ấm áp vang lên bên cạnh:
    - Tại sao lại ngồi ở đây giữa đêm hôm thế chú em.
    Ta chẳng đáp cũng chẳng ngẩng mặt lên nữa, người đàn ông đó từ từ ngồi xuống bên ta. Lặng im cùng ta. Khá lâu sau, ta mới ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt ta chạm phải ánh mắt của người đàn ông trung niên đó, chợt ta cảm thấy trong ánh mắt ấy ánh lên một sự đồng cảm lạ kỳ.
    - Chú em khóc đấy à? Ta thấy chú đi từ trong bệnh viện ra, cả chuyện đánh nhau với người lái xe nữa.
    Ta lại cúi đầu không nói lời nào, người đàn ông đó lại nói tiếp:
    - Có chuyện chẳng lành phải không? Ta thấy chú mày chạy vào viện rồi một lát lại đi ra, chắc chắn có chuyện chẳng lành rồi.
    Ta gầm lên:
    - Thôi, ông đừng có nói nữa.
    Ta khật khưỡng đứng dậy toan bước đi thì chợt bàn tay người đàn ông đó giữ chặt lấy vai ta giữ ta ngôi yên tại chỗ.
    - Khoan hãy đi! Nỗi đau thì ai cũng thấm thía như nhau cả thôi.
    Ta ngước mắt lên nhìn người đó, ta bắt gặp ánh mắt ông chợt trở nên xa vắng. Rôi ông lại lên tiếng:
    - Ta cũng đã từng mất người thân, chiến tranh đã cướp họ đi, vợ và hai đứa con nhỏ của ta... chính chỗ này. Chính ngôi nhà ngay đằng sau chú mày đã chôn vùi vợ và con của ta. Cũng vào những ngày cuối năm như thế này. Khi giải phóng ta từ quân ngũ trở về, ngày vui nhất khi ta ngỡ trở về với gia đình cũng là ngày ta đau khổ nhất.
    Ta chợt sững sờ, ngày hạnh phúc nhất của ta cũng trở thành ngày đau khổ nhất. Nước mắt ta trào ra...
    - Chú mày quay lại sau nhìn đi.
    Ta từ từ quay mặt lại, ta nhận ra dưới ánh đèn đường mờ mờ là một ngôi nhà lớn, kháng trang, ta chưa kịp hiểu gì thì người đàn ông đó lại nói tiếp:
    - Ngay tại nơi đó, bây giờ chú mày đã thấy đấy, cuộc sống vẫn tiếp tục, những ngày tươi đẹp nhất của cuộc đời là những ngày ở phía trước. Đừng nuối tiếc, dằn vặt vì những chuyện đã qua, hãy vững vàng sống, sống cho bản thân, cho những người xung quanh và cho cả những người đã nằm xuống nữa.
    Nước mắt ta cứ trào ra theo mỗi lời nói đó, ta khẽ gật đầu. Người đàn ông nọ vỗ vai ta mấy cái rồi đứng lên bước dần vào đêm tối, mưa chợt trở nên nặng hạt, đêm cũng sắp tan rồi. Tiếng chuông nhà thờ gần đó chợt vang lên, tiếng chuông nguyện cầu cho những linh hồn nhỏ bé đang dần dần bay lên thế giới của những thiên thần. Ta ngửa mặt lên trời, khuôn mặt em chợt hiện lên rực rỡ và ngời sáng. Ta khẽ thì thầm với em và với chính bản thân mình:
    - Ta mãi mãi yêu em.....
    Ta cũng đi dần vào đêm tối, giữa trời mưa và gió....
  8. ISephirothI

    ISephirothI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Năm tháng qua đi, ta sẽ không gục ngã trước sóng gió của cuộc đời vì trong ta luôn tâm niệm một điều: Những tháng ngày tốt đẹp nhất, những tháng ngày hạnh phúc nhất là những ngày ở phía trước. Qua năm sau, tức là hơn nửa năm sau ngày đó, ta vào đại học, cuộc sống vẫn tiếp tục như vốn dĩ không bao giờ ngừng lại, ta có gặp nhiều người con gái khác và ta biết rằng sẽ có một ngày ta lại sẽ yêu một người con gái khác ngoài em, có thể nào ta sẽ quên em ư? Không em và ta, chúng ta đã hoà quện trong một sức sống duy nhất và đó là vĩnh hằng.
    Cũng những ngày cuối năm, vào những ngày Noel, cho dù thi cử cực kỳ bận rộn, cho dù học hành căng thẳng nhưng năm nay ta vẫn trở về quê hương. Thăm lại gia đình em, mọi người cũng đã qua những tháng ngày đau buồn rồi, em nàng cũng vừa vào đại học, cả nhà em đang thực sự hạnh phúc. Ta nhìn họ hạnh phúc, mới thực sự cảm nhận rằng cuộc sống, em đã ra đi nhưng những điều tốt đẹp nhất vẫn còn lại với tất cả mọi người. đặt một đoá hoa hồng đỏ thắm trước mộ nàng, cũng đúng vào thời điểm đó mấy năm về trước ta đã tặng nàng, bây giờ đây, ta vẫn cảm nhận được dường như nàng đang nở một nụ cười rạng rỡ đón lấy đoá hoa mà ta đã tặng nàng. Ta khẽ thì thầm:
    - Anh sẽ sống, sống cho cả em nữa. Anh sẽ hạnh phúc và hạnh phúc cho cả em nữa....
    Trở lại bệnh viện TP trên đường Trường Thi, ta chợt nhớ tới người đàn ông năm xưa. Ta hỏi thăm những người quanh đó. Đúng, vợ con người đó đã bị bom Mỹ giêt chết, một người phụ nữ đẹp với hai đứa con thơ kháu khỉnh đã vùi xác tại đây. Bà cụ bán nước kể cho ta câu chuyện mà không khỏi rơi lệ. Ta hỏi về người chồng, bà cụ gạt nước mắt kể:
    - Ngày anh ấy trở về sau giải phóng miền Nam, về đến đây, tay còn sách một cái khung xe đạp định về giúp vợ đi làm khỏi mệt nhọc, trong ba lô còn một con búp bê mang về cho đứa con nhỏ.
    Đúng hình bóng một anh giải phóng quân sau khi chiến thắng trở về, không phải đâu những hình ảnh đó chỉ bắt gặp trên phim ảnh, đó chính là những điều rất thực của đời thường.
    - Về đến đây, nghe được tin vợ con đã mất, anh ta như phát điên. Đang vui cười rạng rỡ là thế... ai trông thấy cũng thương cảm.
    - Chuyện rồi sao nữa, bà kể tiếp đi.
    - Mấy ngày sau anh ta cứ lang thang như người mấ hồn, cơm không ăn, áo cũng chẳng thay. Hàng xóm láng giềng ai cũng ái ngại nưng không biết an ủi làm sao nữa. Cha mẹ anh ta trước đó cũng chết trong chiến tranh, chỉ còn vợ con, cuối cùng thì chỉ còn lại độc một thân một mình.
    - Sau đó thì thế nào ạ?
    - Phải mất vài tháng, rồi mấy người đồng đội của anh ta cũng về, họ an ủi rồi mấy người cùng dựng lại ngôi nhà cho anh ta. Anh ta dần dần rồi cũng bình tâm trở lại nhưng cứ lầm lũi một mình chẳng gặp gỡ ai báo giờ. Tội nghiệp, trước đó anh ta vui vẻ hoà nhã biết bao, lại vui tính nữa... Vậy mà...
    Ta chợt thở dài một tiếng, ôi, chiến tranh, ta được sống trong thời bình nên đâu có cảm nhận được nỗi đau lớn lao của chiến tranh. Ta chợt nhớ lại lời anh đã nói:
    - Nỗi đau thì ai cũng thấm thía như nhau mà...
    Không, nỗi đau của anh lớn lắm, lớn lắm... nhưng ta không thể nói nỗi đau của anh lớn hơn nỗi đau ta từng trải qua. Dơn giản thôi, nỗi đau thì ai cũng thấm thía như nhau mà...
    - Giờ thì anh ấy ở đâu, à không, chú ấy ở đâu ạ?
    - Nói ra càng đau lòng lắm, ông trời thực quá nhẫn tâm... sau đó anh ta lại xin vào quân đội, người ta có cản, có cố tình không cho thì anh ta cũng nhất quyết đi bằng được. Chiến tranh biên giới năm 79... anh ta đã hy sinh ở đó.
    - Cái... gì..... - Ta lặng người sững sờ đến bàng hoàng. Anh đã ra đi năm 79 ư? Năm đó ta còn chưa ra đời...
    Ta lặng người đứng dậy, chào bà cụ bán nước phúc hậu rồi cất bước đi về. Trời đã tối hẳn, mưa lại lất phất bay, những đám thanh niên, những đôi nam nữ, những đứa trẻ đang hớn hở đi trên đường, hướng tới nhà thờ đón lễ giáng sinh. Đêm giáng sinh, đêm của những điều kỳ diệu, ngửa mặt lên trời, đón những hạt mưa nhỏ rơi mon man trên mặt, tâm hồn ta nhợt nhủ với bản thân mình: ?oNhững điều kỳ diệu của cuộc sống, có thể những điều đau khổ luôn luôn xảy ra với con người nhưng bên cạnh đó là những điều kỳ diệu, điều kỳ diệu của những thiên thần và của những con người?.
    Đêm nay, giáng sinh, sẽ có bao điều kỳ diệu nữa sẽ tới với con người, mang hạnh phúc tới cho con người. Đêm giáng sinh, mọi người hãy xích lại gần nhau hơn, hãy trao cho nhau những gì tốt đẹp nhất. Cuộc sống là những gì kỳ diệu, là những điều hạnh phúc nhất với tất cả mọi người. Ta mỉm cười với những người xung quanh, chợt họ cũng mỉm cười đáp lại, ta cảm nhận được hơi thở của cuộc sống, cảm nhận được sự ấm áp của con người trong một ngày giá lạnh. Ta rảo bước trở về, thu dọn đồ đạc rồi lên đường, ngày mai, 7h30 ta phải váo thi rồi, môn thi mà ta đã vốn định bỏ thi để về quê. Đón được một chuyến xe chẳng có một ai, một chuyến xe duy nhất trong đêm Noel, người lái xe ra HN cũng là muốn về với gia đình trong đêm Giáng sinh. Xe chạy qua nhà thờ, đèn hoa rực rỡ, người người đang lũ lượt đổ về đây.
    Xe dừng lại Giáp Bát, Hà nội, ta xuống xe và không quên quay lại nói với người lái xe:
    - Chúc mừng giáng sinh. - Vừa đúng tiếng chuông nhà thờ ở khắp Việt nam vang lên báo hiệu giờ phút giáng sinh. Người lái xe mỉm cười rồi lái xe đi vội vã, món quà mà chú mang về cho đứa con trai không thể chờ hơn được nữa.
    Ta ngước nhìn xa về phía chân trời tối đen như mực, có thể ông già Noel đang bay đâu đó trên bầu trời, đem những điều kỳ diệu đến cho mọi người. Ta khẽ nói:
    - Chúc mừng em nhân ngày giáng sinh.
    Rồi lòng nhẹ lâng lâng, ta bước đi giữa đất trời một mình, lẻ loi nhưng không cô độc. Em vẫn mãi ở bên ta và cuộc sống đang chờ ta ở phía trước. Những ngày tươi đẹp nhất và hạnh phúc nhất của cuộc đời. Chúc mừng giáng sinh tất cả mọi người
    Hết
    Những ngày hạnh phúc nhất là những ngày đang tới
    SEPHIROTH
    Được ISephirothI sửa chữa / chuyển vào 00:25 ngày 18/12/2002
  9. phamdat

    phamdat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Khà very good ............Không ngờ box chúng ta anh em lại văn thơ còn lây láng hơn nhiều các chị em kìa.tooleruz kể chuyện tiếp quá bịa như thật.Tầm anh em mình sông Nông chẳng đủ dìm chết đâu, đáng nhé phải nói sông mã chết mới oai hùng chứ.
    ISephirothI nữa.Hỏi một câu nghe, câu chuyện này là của bản thân, hay về người khác và trong nó chứa bao nhiêu phần trăm sự thật vậy ?
    Bình phẩm tí chút về cốt truyện thôi :oK
    Truyện đọc dường như là kể chính về một cuộc tình được diễn ra dưới lời kể của chàng trai.Cuốn hút người đọc bởi mang hơi hướng lãng mạn và đôi chút kỳ bí.Song cái tư tưởng đề cập đến lại không phải chỉ là một cuộc tình ..........mà là ở cái cách để người ta sống và sử sự với nó.Hình ảnh chú bộ đội hiện lên đoạn cuối đã làm cho hướng truyện đi thay đổi tất cả.Họ gặp nhau là ở nỗi buồn và một sự đồng cảm....song cái lớn hơn là họ cần được biết mình phải làm gì để sống cho đúng với hiện tại, với bản thân và với mọi người còn đang có thể sống như vậy nữa.
    Điều đó có thể coi là hạt nhân hợp lý cho hình ảnh người bộ đội đa chết hiện về.....và cũng mở ra một hướng suy nghĩ cho người đọc về chàng trai trong truyện..Nếu chết đi,hay đang sống...........chàng ta sẽ cũng làm như thế nào khi đối diện với một con người như mình trước kia ??? Phải chăng chính điều đó đã làm cho cuộc sống , tình người trở nên tốt đẹp hơn.???
    Câu hỏi luôn được đặt ra : Cuộc sống là sống cho riêng mình hay sống vì người khác nhiều hơn đây?
    Thân ái
    BồCâuTrắng
    Được phamdat sửa chữa / chuyển vào 11:09 ngày 18/12/2002
  10. T_Linh

    T_Linh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Trời đất đúng dân A5 rùi , cực đỉnh .

    TLinh

Chia sẻ trang này