1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn thơ của dân ĐDT

Chủ đề trong 'PTTH Đào Duy Từ - Thanh Hoá' bởi DoiHansuke, 17/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Đang yêu cô này lại thích cô kia
    Yêu bao nhiêu cô cho đời mỏi mệt
    Hôm nay đi chơi vô tình phát hiện
    Lại thấy một cô tuổi đón xuân thì.
    hì hì, hay đấy chứ nhẩy, các bác!
    hãy sống giùm tôi!
  2. DoiHansuke

    DoiHansuke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Làm thơ mà lại không vần
    Thế thì anh chẳng mặc quần nữa đâu
    D O I H A N S U K E
  3. phamdat

    phamdat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    DoiHansuke ặc ông văn quá......đọc cười mãi đây nè!!! Thôi chứ văn thơ có loại phá thể, không luật, không cú pháp mà nghe vẫn hay chứ.
    Thôi nghe, tôi chẳng dám bình luận gì hơn nữa đâu?
    BồCâuTrắng
  4. ISephirothI

    ISephirothI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Sao chẳng thấy có văn chương gì nữa thế. Ban Cờ của trường Đ D T đâu hết rồi. Làm vài bài thơ cho nó có khí thế cái nhờ.
    SEPHIROTH
  5. ISephirothI

    ISephirothI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Bác Doi Hansuke này, bác hình như là giáo viên của trường thì phải, chắc là dạy văn... bác khởi xướng cái topic này sao mà tham gia được có 2 câu thơ cụt lủn thế. Mất mặt quá
    Dạo này bác sắp lấy vợ hay sao mà không thấy mặt mũi đâu cả thế?
  6. DoiHansuke

    DoiHansuke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Chú đoán đúng một nửa. Anh không dạy văn nhưng cũng khoái đọc văn chương vì thế mới làm cái Toic này để đọc chơi. Không ngờ được nhiều tác phẩm khá hay, dân trường Đào khá lắm, khá lắm.... đáng tự hào.
    Anh vẫn vào TTVNOL thuờng xuyên đấy chứ, nhưng vào Box thấy chẳng có gì thì lại ra.
    Tháng 3 anh mới lấy vợ à các chú, lúc đó mời cả Box đến dự luôn, tha hồ mà đập phá.
    D O I H A N S U K E
  7. giotle_muathu

    giotle_muathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    NGCCHIKIEN lam tho hay qua .giotle_muathu doc ma gan ngat siu .yeu gi ma yeu nhieu the ngocchikien yeu nhieu qua ko so bi ...........
    ha
  8. DoiHansuke

    DoiHansuke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đâu có lỗi
    Gió lạnh thổi như cuốn vào trong tâm hồn tôi cảm giác lạnh lẽo của cuộc đời, cái lạnh lẽo của con người, của cuộc sống và của tình yêu.
    Một tuổi trẻ nhiệt huyết, muốn giang đôi tay của mình ra, muốn ghé đôi vai gầy guộc gánh lấy cả thế giới. Một hoài bão, một lý tưởng vẫn ngời sáng trong tôi giờ đã biến đi đâu. Nó biến mất phía sau bục giảng, nó biến mất khi tôi vừa bước vào lớp học. Lớp 12A. Một thày giáo trẻ vừa tốt nghiệp ra trường, xin được về trường như ngôi trường Đào Duy Từ này quả thực là một khó khăn. Tôi muốn đi miền núi, nơi những mảnh đất cằn cỗi với những em bé ngây thơ không biết đến học hành là gì, ở nơi đó, có thể tôi sẽ sống được hết mình với những nhiệt huyết sôi sục của tuổi trẻ. Nhưng gia đình không đồng ý với ý tưởng rồ dại đó của tôi, thế là chạy vạy, tiền bạc đút lót khắp nơi, tôi được nhận vào trường. Tôi tốt nghiệp bằng giỏi, xứng đáng để dạy một trường cấp 3 như thế này, nhưng cái cách mà tôi bước vào ngôi trường này khiến tôi cảm thấy hụt hẫng phần nào. Ngôi trường năm xưa đây, những thày cô dạy tôi năm xưa vẫn còn gần như đầy đủ, cuộc sống của người giáo viên đã được cải thiện đáng kể so với ngày xưa. Gạt bỏ tất cả những gì đã qua, tôi đứng trước cổng trường mà hứa với bản thân mình, sẽ cống hiến toàn bộ tuổi trẻ, toàn bộ nhiệt huyết cho những học sinh, những thế hệ tương lai của đất nước. Rồi, tôi đuợc nhận dạy lớp 12A (tất nhiên là không phải 12A thật rồi, đó là 1 lớp 12, tôi gọi nó là A chứ không muốn nói ra)
    Ngày đầu tiên lên lớp, học sinh thấy thầy giáo trẻ thì có vẻ thích lắm, tôi rất mãn nguyện và giờ học đầu tiên trong cuộc đời giáo viên của tôi diễn ra đẹp như một giấc mơ. Thời gian dần trôi qua, một học kỳ đã gần trôi qua và tôi chợt giật mình nhận ra một điều, nơi góc lớp, bàn áp chót bên trái, có một em học sinh, hàng ngày những giờ tôi dạy, em nhìn tôi chăm chú với đôi mắt to, đen tròn long lanh nhu thuỷ tinh. Và như vô tình tôi hay nhìn về phía đó khi giảng bài, và đến khi ánh mắt của em đã ăn sâu vào trái tim tôi, cả khuôn mặt, cả nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai. Tâm hồn tôi hoà cùng em trong giờ giảng, trái tim tôi chợt rung lên mỗi khi đến giờ dạy, em làm niềm vui của tôi tăng lên gấp bội mỗi khi bước lên bục giảng... có gì đâu, tôi chợt tự mỉm cười một mình mà nhủ rằng: Mình hãy còn trẻ lắm, tình yêu đến tự nhiên thôi. Thời đại bây giờ có ai kỳ thị chuyện này lắm đâu... Vô tư, tình yêu đến thật nhẹ nhàng và tươi đẹp, hàng ngày lên lớp, tôi nói nhiều hơn, cười nhiều hơn và cũng chú ý đến em nhiều hơn. Em cũng tỏ ra rất chăm chú và thân mật với tôi, một người thày giáo trẻ... tôi biết, em ngưỡng mộ tôi và em cũng chẳng dấu điều đó. Còn gì đẹp hơn nữa, tôi lâng lâng trong những cảm giác tuyệt vời của tình yêu.
    Thi học kỳ 1, cầm bài thi của em trên tay, những nét chữ nhỏ nhắn, đều đặn cùng màu mực tím tươi nguyên của tuổi học trò, tôi cứ trầm ngâm ngắm những hàng chữ em viết rồi đặt bút chấm bài được 10 điểm... chợt như có 1 dòng điện chạy giật trong người tôi... cây bút rơi ngay xuống đất. Có một cái gì đó lạ lùng đang quay cuồng trong tôi. Tôi lặng người cúi xuống nhặt cây bút mà tay run bắn... Tôi run run chữa lại con điểm tôi vừa ghi, thành 8 điểm, điểm đúng với bài làm của em. Tôi thở dài một tiếng... có thể nào, có thể nào tôi lại đánh mất mình vì em ư.
    Đọc điểm thi, tôi chợt thấy ánh mắt em nhìn tôi thật lạ, trong lớp có nhiều người được 9, được 10... nhưng em chỉ được 8 điểm. Tôi gặp trong ánh mắt em những giọt lệ đang chực trào ra... lòng tôi mềm lại, chảy lỏng ra hoàn toàn... Tôi đã làm một việc, một việc mà không thể nào tin được. Tôi đã lật lại sổ và:
    - Xin lỗi, tôi nhầm, em ... được 9 điểm...
    Tôi chỉ đủ ý chí để không nói là 10 điểm, tôi biết em học môn của tôi rất khá, những bài kiểm tra hầu hết đều được điểm tối đa, riêng bài thi này, không biết một lý do nào đó em đã nhầm vài chỗ... có thể thông cảm được không... có thể thông cảm với em, nhưng tôi đã mắc một sai lầm thật lớn. Nhìn ánh mắt em chợt sáng lên, rạng rỡ mà lòng tôi chợt trùng xuống, tôi hối hận... nhưng không làm được gì nữa rồi.
    Bước ra khỏi lớp, tôi như cảm thấy những tiếng cười chế nhạo đang bám theo đằng sau, tôi thấy tôi thực sự đã đánh mất mình rồi. Nếu như tôi 40 tuổi, có thể đổ cho cuộc sống xô đẩy khiến phải đặt bút cho những con điểm ma nhưng tôi mới 25 tuổi, nhất là trong khi lý tưởng sống bao nhiêu năm trời vun đắp rốt cuộc lại tự mình đánh mất...
    Rồi thời gian dần trôi, tôi không lên lớp nữa và cũng không gặp em thêm một lần nào nữa. Đến một ngày, đột nhiên em xuất hiện trước mặt tôi:
    - Thầy ơi, sao thầy không lên lớp...
    - À, tôi bận... có nhờ cô .... dạy thay rồi mà.
    - Vâng... em tưởng thày ốm nên hôm nay đến thăm thày.
    - Không sao... em vào nhà đi.
    - Vâng.
    Ngôi nhà nhỏ của tôi rực sáng lên khi em bước vào, em mặc một bộ đồ trắng, mái tóc đen dài xoã xuống đôi bờ vai và vẫn ánh mắt ấy, em nhìn tôi, trong trẻo, long lanh lạ thường.
    Hai thày trò nói chuyện thật lâu và rồi đến khi em trở về rồi thì trong tôi rực cháy ngọn lửa mãnh liệt của tình yêu. Cái gì kia chứ, chuyện gì đã xảy ra kia chứ, chẳng đáng kể gì một khi được ở bên em, một khi được nhìn thấy em cười với khuôn mặt rạng rỡ. Tôi quay vào, huýt sáo véo von. Chính lúc ấy, chính giờ phút ấy khiến tôi phải trả giá suốt cả một cuộc đời.
    Mọi chuyện sau này dài giằng giặc với những chi tiết bình thường như bao câu chuyện tình khác. Chúng tôi đến với nhau, tôi đến với em, em đến với tôi bằng cả tình yêu của tuổi trẻ, trong sáng đến lạ thường. Không ai biết chuyện, đơn giản tôi muốn em yên tâm tốt nghiệp để vào đại học. Mọi chuyện có lẽ sẽ đẹp như mơ cho đến một ngày, thi học kỳ 2 xong, em đến tìm tôi, em nói lời chia tay, rồi em lặng lẽ ra đi. Đơn giản đến vô tình... ngồi xuống bàn giấy, tôi lặng người trong giây lát, rút tập bài thi, tôi run run sửa điểm của em từ 10 xuống 7 điểm... điểm 7 mới thực sự là điểm đúng của em. Lâu nay, tôi mơ hồ nhận ra em học hành dần chểnh mảng nhưng chỉ là mơ hồ tôi, bởi trong tôi lúc nào cũng tràn ngập bóng hình em...
    Em đến gặp tôi, nói rằng tại sao lại cho em điểm thấp, có phải vì tôi hận em không. Tôi mỉm cười không nói mà đóng cửa đi vào, để mặc em đứng lại một mình.
    Em ra đi, đơn giản vì em còn quá trẻ, sự bồng bột không đáng phải trả giá... nhưng tôi thì đã đánh mất chính mình rồi. Tôi chán nản, tôi thất vọng với mọi thứ, với cuộc đời đen bạc... tôi đã hận em. Mặc kệ gia đình, mặc kệ những người thân và đồng nghiệp ngăn cản, tôi ra tìm tìm lại chân lý của cuộc sống, tìm lại mình hay cũng là để tránh né mọi thứ. Tôi lên Cao Bằng, dạy một trường miền núi thực sự. Không ai hiểu được, không ai cản được quyết định của tôi nữa. Họ chỉ còn biết chép miệng: Thằng điên.
    Trường bản, chẳng ai chịu đi học, cũng chẳng ai coi giáo viên ra gì cả. Nếu như ngay từ lúc ra trường tôi tới đây thì có thể tôi đã làm được nhiều thứ để cải biến cả vùng này. Nhưng giờ tôi, bản thân mình cũng chẳng giữ được, thôi thì chúng không học, càng khoẻ, ta nghỉ cho sướng, lương giáo viên ở chỗ này sống lay lắt cũng chẳng chết. Cuộc sống có thể cứ thế trôi đi cho đến một ngày tôi bình tâm trở lại. Nhưng than ôi, tôi là một tri thức khá thông minh, nhất là ở cái xứ sở này. Tôi bày cho dân đánh cờ bạc, rồi thì đủ các trò văn minh khác nữa. Tôi nổi tiếng khắp cả bản, chẳng dạy học trò được chữ nào nhưng lại dạy cho bố chúng nó đủ thú vui "trí tuệ". Sau khi thắng bạc được nhiều, tôi trở nên có thế lực cho dù chỉ là ở cái bản khỉ ho cò gáy. Phải nói là tôi trở thành va ở đó, hơn cả già làng, trưởng bản. Mọi người không kính trọng nhưng kính nể vá sợ hãi khi nhìn thấy tôi, tay chân của tôi thì đầy một lũ sẵn sàng hi sinh vì tôi. Ha ha ha ha thế đấy. Rồi người miền xuôi mò tới, buôn bán gỗ lậu. Tôi lại được dịp thể hiện tri thức hơn người. Tôi thành một tay trùm buôn lậu gỗ, cung cấp cho khắp các tỉnh phía Bắc. Tôi không còn ru rú ở rừng nữa mà phiêu bạt khắp nơi, nức tiếng cả miền bắc với tên là .... (không nói ra đây nữa). Và rồi cái gì đến cũng sẽ đến, năm 32 tuổi, tôi dính vào trắng... không phải tôi nghiện bởi một kẻ tri thức giỏi giang như tôi sao lại ngu mà nghiện được. Tôi buôn bán ma tuý. Tiền bạc vào như nước, tôi có hẳn một đường dây xuyên quốc gia với lũ đàn em đông đảo y một băng nhóm Mafia thứ thiệt. Hàng chục ngôi biệt thự của tôi xây nên trải dài khắp cả nước, cuộc sống giàu sang, thế lực bao trùm cả thiên hạ. Sống sa hoa cực độ nhưng tôi chưa bao giờ dính vào đàn bà... đó là một điều mà tất cả lũ đàn em của tôi không thể nào hiểu được. Nhưng đố chúng dám lằng nhằng, chỉ 1 cái phẩy tay của tôi, thì toi mạng ngay. Nhưng bản thân tôi, thì tôi biết, tôi vẫn còn yêu em. Dù cho đã 10 năm trôi qua...
    Trở lại quê hương trên một chiếc Cadilac bóng lộn, mọi người đều chỉ biết tôi là một doanh nhân thành đạt. Tôi rải tiền khắp nơi như một ông chủ hào phóng, tôi gặp gỡ các vị tai to mặt lớn, tất cả đều tay bắt mặt mừng, ai biết đâu bố già Mafia đang đùa chơi ở đó.
    Rồi tình cờ gặp lại em... em không nhận ra tôi nhưng tôi thì có. Tôi sai đàn em đi dò la và biết được em đã có gia đình, một thằng chồng nát rượu chuyên môn đánh đập em. Lửa giận trong tôi sục sôi, tôi bắt gã và cả em đưa đến một bãi vắng ở gần Hàm Rồng.
    - Em có nhận ra tôi không?
    - Thả tôi ra... sao lại bắt tôi.
    - Em nhìn kỹ đi, hãy nhìn kỹ đi, sương gió đã làm tôi thay đổi, nhưng em hãy nhìn thật kỹ đi... em có nhận ra tôi không?
    - Không. Ông là ai, sao bắt vợ chồng tôi.
    Tôi lặng người.... tại sao, tại sao em lại quên tôi. Con người em lại vô tình như vậy sao, chẳng lẽ nào. Tôi gầm lên:
    - Tại sao? Tại sao em không nhận ra tôi... những tháng ngày đó chẳng lẽ quên dễ dàng như vậy sao? Tại sao em ra đi? Tôi đã để em ra đi vậy tại sao em lại không hạnh phúc!
    - Ông nói gì, tôi không hiểu.
    Tôi chợt ghì lấy em vào lòng, mặc cho em chống trả quyết liệt, tôi hôn lên môi em, một nụ hôn chờ đợi cả cuộc đời. Em vùng ra, quyết liệt. Tôi buông em ra rồi nói:
    - Tại sao? Tại sao em lại lấy một thằng chồng như thế kia? Tại sao?
    - Liên quan gì đến ông.
    - Được, ta sẽ làm cho em được hạnh phúc. Tôi rút súng từ trong áo của1 thằng đàn em. Khẩu súng đen ngòm chĩa thẳng về phía người chồng của em. Em thất kinh tròn mắt nhìn tôi, ôi ánh mắt ấy, cả một thời trai trẻ, cả một thời yêu thương chợt ùa về trong tôi. Tôi nhìn em, nhìn thăng vào đôi mắt em như ngây dại, giây phút đó, chợt em nhận ra tôi, môi em khẽ run lên mấp máy:
    - Thầy...
    Ôi, một tiếng thầy chát chúa, một tiêng thầy đâm thẳng vào tim tôi. Mắt tôi chợt nhoà lệ, một bố già chưa từng biết sợ chợt nhoà lệ, tôi cất lên nghẹn ngào:
    - Tại sao? Tại sao em lại không hạnh phúc chứ.
    Tôi đưa tay lên cò súng, thằng chống đốn mạt của em gào lên như cắt tiết. Tôi lạnh lùng toan bóp cò. Chợt em ào đến:
    - Thầy ơi... đừng...
    Tôi... trời ơi... em đừng gọi tôi như thế có được khồng...
    - Thầy... hãy để cho hắn được sống nốt những ngày còn lại đi... em xin thầy.
    - Em xin cho nó ư, kẻ đốn mạt như nó, sống làm gì trên đời này nữa!
    - Không, xin thầy...
    Vâng, lại đôi mắt nhoà lệ ấy, em đã khiến tôi buông tay. Tha cho gã. Bọn đàn em dàn xếp mọi chuyện để đưa gã kia đi một nơi thật xa còn tôi, tôi đưa em đi, đưa em tới tận Cà Mau, tận cùng của đất nước. Tình yêu trong tôi lại bùng cháy khát khao. Em cũng tìm lại những nụ cười rạng rỡ. Tôi muốn đến với em, muốn trao cho em tất cả, người con gái đầu tiên và duy nhất trong đời. Nhưng... em đã khóc, em nói đã không xứng đáng được sống nữa... và tôi được biết em đã nhiễm HIV, từ thằng chồng nghiện hút khốn nạn của em. Đau đớn đến tột cùng, tôi đã tưởng mình gục ngã hoàn toàn cho dù sau bao nhiêu năm rèn giũa được một bản lĩnh hơn người. Nhưng tôi đã không gục ngã, tôi bất chấp, tôi muốn được chết cùng em... nhưng em đã cự tuyệt. Tôi đưa em đi khắp chiều dài đất nước, thăm tất cả những nơi đẹp nhất để em được vui. Tôi có thể đưa em đi khắp nơi trên thế giới, nhưng em sợ, em sợ rời xa Việt Nam, em sợ phải chết ở nơi đất khách quê người. Một năm sau, cũng một năm thôi như ngày đầu yêu em... em lại ra đi... vĩnh viễn.
    Khốn nạn, cuộc sống khốn nạn, tạo hoá khốn nạn, thằng chồng em khốn nạn... và tôi, tôi là một kẻ khốn nạn. Thằng chồng em chích hút, chẳng phải là do tôi bán ma tuý cho gã hay sao. Tôi đã gầm lên là gã không đáng sống nhưng chẳng phải tôi mới là kẻ đáng chết sao.
    Bây giờ đây, gió lạnh thổi tung ngực áo tôi, mưa bắt đầu rơi xuống, từng giọt nhẹ nhàng nhưng lạnh buốt. Em đã đi rồi, tôi cũng phải trở về rồi. Trở về với chính bản thân mình, một thày giáo đã từng có những lý tưởng sáng ngời. Đốt tấm bằng đại học bằng chiếc bật lửa vàng, tôi tung nó lên trời cho ánh lửa bay trong gió. Quẳng chiếc bật lửa giá trị xuống sông Hồng, tôi rút trong áo, một khẩu súng ngắn, đưa lên miệng ngậm vào như một nhân vật trong điện ảnh thực sự. Tay đưa lên cò súng, không hề run rẩy như ngày trước cầm bút chấm bài cho em....
    Cả đường dây buôn bán ma tuý xuyên quốc gia bị bắt, tất cả tay chân thân tín của tôi bị bắt ngay ngày hôm sau do thông tin bí mật từ một người bí mật gửi đến công an. Không ai biết ngày hôm trước chính tôi đã gửi những tài liệu đó. Tất cả mọi người đều không biết đến sự tồn tại của tôi, một ông trùm mafia Việt nam thực thụ, đơn giản bởi bọn đàn em dù chết cũng không dám khai tên tôi ra. Xin lỗi anh em, dù cho các ngươi đáng chết như ta thôi nhưng ta tội nặng hơn nhiều, không những ta là trùm mà ta còn hại chết các ngươi.
    Bầu trời Hà nội dần sáng, người đi lại ngày càng đông, nhộn nhịp phố phường. Không ai biết có một khẩu súng nằm dưới đáy sông Hồng cùng một tâm hồn vật vã, mọi chuyện dường như đơn giản, nhưng ... tại vì đâu, tình yêu không có lỗi mà!
    Hết
    Câu chuyện bắt đầu từ thời gian hiện tại, cô bé vẫn đang chăm chú nhìn tôi giảng bài. Còn tôi ư, đang mỉm cười nhìn cô, nhìn tất cả những học sinh của lớp 12A, những học sinh ngoan ngoãn dễ thương. Tôi muốn nói một lời yêu. Tôi yêu tất cả các em.
    Mười năm sau nữa?... Chà chà... không biết làm sao nữa
    D O I H A N S U K E
  9. phamdat

    phamdat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    DoiHansuke bài này là do ông bạn sáng tác đó à.Hôm nay online nhưng muộn quá rồi chẳng thể đọc được nữa.Nhưng hỏi nhỏ một điều DoiHansuke sáng tác luc nào vậy, đọc qua nghe hay quá , nói cho anh em biết thêm về nguồn gốc mỗi câu truyện để hiểu rõ hơn được không.Hai câu thơ viết đọc cười quá đó,à sao tul....lại bảo DoiHansuke không phải là hs trường DDT nhỉ?

    Chúc sức khoẻ nhiều
    thân ái
    BồCâuTrắng
    Được PhamDat sửa chữa / chuyển vào 19:09 ngày 21/01/2003
  10. DoiHansuke

    DoiHansuke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo chăn trâu là khổ
    Yêu em rồi, tôi còn khổ hơn trâu.
    D O I H A N S U K E

Chia sẻ trang này