1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn thơ của ngày xưa, của thời áo trắng...(c) Lamsoner

Chủ đề trong 'PTTH Lam Sơn - Thanh Hoá' bởi father_of_jupiter, 12/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. father_of_jupiter

    father_of_jupiter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Văn thơ của ngày xưa, của thời áo trắng...(c) Lamsoner

    Tặng box Lam Sơn...
    Tặng...

    Vẩn vơ

    Nếu chiều nay trời đổ cơn mưa
    Sân trường nắng, sẽ không còn nắng nữa
    Mặt trời đi đâu, và mây trắng về đâu.


    Mưa sẽ rơi, sẽ rơi rất lâu
    Tôi sẽ nghĩ, nghĩ hòai về mưa nắng
    Nhưng đọng lại, là một tà áo trắng
    Vượt lên những nỗi niềm, trên cả những suy tư

    Nếu chiều nay trời đổ cơn mưa
    Sân trường sẽ nắng sẽ không còn nắng nữa
    Điều vẩn vơ mà chứa nhiều trong gió
    Nhưng thời gian, và năm tháng dần qua


    Trong cơn mưa, vạn vật nhạt nhòa
    Bỗng hiện lên một cải vàng của nắng
    Ngay bên cạnh là một tà áo trắng
    Áo trắng hay nắng vàng, không thể ướt vì mưa!



    Phạm Thanh 11V 92 -93
  2. father_of_jupiter

    father_of_jupiter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Vào thu

    Có một mùa thu như thế
    Mải chơi chẳng nhớ lối về
    Để hoa cúc buồn không nở
    Hạt mưa rơi nghiêng qua thu.
    Có một mùa thu như thế
    Ngủ quên trên tán là bàng
    Bỗng chiều nay thu thức giấc
    Giọt nắng chợt rơi ngỡ ngàng.
    Có một mùa thu như thế
    Mây bồng bềnh trôi chơi vơi
    Chút buồn vương trên mi mắt
    Cô bé tìm mùa thu ơi!
    ĐI TÌM MÙA THU
    Em đi tìm mùa thu
    Khi hạ còn thắp lửa
    Cái nặng hạ quay tròn em trong nỗi nhớ?.
    Thu ở tít xa
    Em chạy không kịp thở
    Thu đến gần
    Em vội qua mau
    Thu ở phía sau
    Em kiếm hòai phía trước
    Em kịp ngóai đầu
    Thu đã phai?
    Em tìm kiếm suốt đời em chẳng hay
    Mùa thu ấy chỉ là không tưởng
    Mùa thu ấy mãi mãi không có thực
    Đã tưởng giữa tay mình
    Lại tan biến như không?

    Lê Minh Phượng 11P 92 - 93
    Được father_of_jupiter sửa chữa / chuyển vào 15:00 ngày 12/08/2005
  3. father_of_jupiter

    father_of_jupiter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    KẺ HÈN NHÁT.
    ?. Xích lại gần hơn chút nữa về phía chiếc cặp, hắn run run lần tay mở chiếc khóa cặp bằng inox bóng lóang. Cái khóa cặp thân thuộc mà hôm nay phải có đến mấy giây hắn mới mở nổi. Bây giờ đang là tiết tập thể dục, trong lớp chỉ có mình hắn? và ngòai hành lang cũng vắng tanh. Tuy thế hắn vẫn đảo mắt nhìn tứ phía, và đây rồi? cái vật hắn cần tìm đã chạm vào tay hắn ?" một cộp tiền. Chao ơi! Tim hắn bị bóp chặt lại, mồ hôi túa ra? mấy ngón tay cuống quýt đặt lên cộp tiền và rút vội một tờ rổi đút vào túi. Vẫn vội vàng chiếc cặp được đóng là và về nguyên vị trí cũ. Những giờ phút sau của tiết học lê thê trôi đi trong sự ngóng đợi của hắn. Thế rồi trống tiết cũng nổi lên. Các bạn ùa vào lớp. Cặp mắt hắn hôm nay lạ kỳ, muốn nhìn bạn bè mà sao cứ bối rối. Thời gian chuyển tiết trôi đi nhanh chóng, cả lớp lại ngay ngắn vào tiết học cuối cùng. Tim hắn đập thình thịch, mắt hắn hoa lên khi cô bạn gái ngồi bên cạnh hắn mở chiếc khóa cặp mà lúc nãy hắn đã mở. Có đến mấy giây ngừng thở, đầu căng lên chờ đợi. ?o Điều gì sẽ đến đây? Rồi cả lớp sẽ rùm beng lên vì chuyện mất tiền, lại khám xét và hắn phải giải thích thế nào về việc trông lớp ngày hôm nay??. Giây phút đó qua đi. Vẫn không có chuyện gì xẩy ra. Hắn ngồi thẫn người ra và? bỗng giật mình nghe Khánh Ly ?" cô bạn ngồi cạnh hắn hỏi :
    - Cậu không nháp bài tóan mới đi à?
    Khánh Ly là người bạn thân nhất của hắn, người bạn cùng xóm và gắn
    bó với hắn từ năm lớp một? Khánh Ly rất tốt với hắn, sách vở của Ly có là hai đứa đọc và học chung?
    Lát sau Ly mừng rỡ thủ thỉ:
    - Cậu giải xong chưa? Đáp số là bao nhiêu?
    - Ờ? ờ? mình? mình?
    - Chưa xong à? Mà hôm nay cậu làm sao vậy? Mặt tái xanh thế này,
    chắc là trúng gió ?" Ly vội mở cặp lấy một lọ dầu thơm và bảo hắn xoa vào thái dương.
    Nghỉ một ngày thứ sáu, đến sáng thứ bẩy hắn đến lớp mang theo một bộ mặt bơ phờ với đôi mắt thâm quầng. Tiết cuối cùng là giờ sinh hoạt, cô giáo chủ nhiệm vào lớp. Cô kể với lớp một câu chuyện ?" cả lớp yên lắng nghe, còn hắn vẫn nhìn, vẫn nghe mà không hiểu gì, chỉ thấy tiếng đều đều trong lời kể của cô. Bỗng hắn giật mình bởi cô đổi giọng điệu ?o Kẻ ăn cắp mà không nhận tội là kẻ xấu, kẻ cắp biết nhận tội là người can đảm và sẽ được tha thứ? . Đó là lời tuyên án và là lời khuyên đối với hắn. ?oCô đã biết rồi sao??. Hắn bủn rủn như kẻ tội phạm bị kết án mà không thể chối cãi trước phiên tòa ?o Rồi đây cô sẽ không còn tin mình nữa, nước mắt hắn trào ra, hắn gục mặt xuống bàn đau đớn. Đúng lúc đó Ly quay sang phía hắn bình thản nói :
    - Hôm qua mình bị mất năm nghìn.
    - Vậy hả - Hắn đáp cộc lốc.
    Ly không hề nghi ngờ, càng làm hắn đau đớn. Làm sao để nhận lỗi đây? Với Ly ư? Hắn không thể, còn với cô giáo thì hắn không dám. Hắn là một kẻ hèn nhát.
    Và hắn lại khóc:
    Thứ hai, ngày 25-5
    ?oCô ơi!
    Em không đủ can đảm để tự thú cô ạ. Chỉ một sơ suất nhỏ em đã hạ thấp mình, em đã biến mình thành một kẻ hèn nhát. Chao ôi! Giá lúc ấy xung quanh em có các bạn thì điều đó không bao giờ xẩy ra? Cô ơi! Sự im lặng của cô làm em sợ hơn tất thảy. Em tự dằn vặt mình và bao lần gục xuống bàn đau đớn khóc thầm. Em đã trở thành một kẻ đáng khinh bỉ phải không cô? Cậu học trò hồn nhiên vui vẻ và trong trắng từ nay sẽ như tấm áo lấm mực. Không ai mặc áo bẩn phải không cô????
    Biết đến bao giờ lương tâm em mới thôi bị cắn rứt? Biết đến bao giờ cô và các bạn mới tha thứ cho lỗi lầm của tôi??? ( Trích nhật ký lớp).
    Hắn là một kẻ hèn nhát- bao giờ cũng thế. Giờ đây hắn lại không đủ can đảm để tự thù cùng cô.
    THANH THANH
    Lớp 11V- Lam Sơn
    (1992-1993)

  4. father_of_jupiter

    father_of_jupiter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Thầy trò.
    Kính tặng thầy Khôi.
    Trò học lịch sử, nhớ thầy sinh đúng ngày thế giới chống chiến tranh: 1-8-1949. Trò kém thầy 28 tuổi 9 tháng 3 ngày, trò kém thầy tất tần tật chỉ trừ mỗi chiều cao. Đó là điều cực kỳ may mắn.
    Trò học với thầy bốn năm, bốn năm làm tội ******** thầy đề đến ngáy cuối cùng thầy phải thốt lên: Tôi thật sai lầm với các anh các chị.
    Từ lớp 9, trò gặp thầy. Nhìn thầy trò sợ nhưng đến khi thầy giảng bài, trò rất ?omê?. Về nhà, trò khoe với mẹ: Thầy giáo con giảng bài hay cực, nghe như hát ấy.
    Một thời gian sau trò mới biết thầy lạnh lùng và khó tính, hơi tí là quát. Trò ngồi than vãn với nhau, biết thế chẳng học chuyên văn nữa. Hàng ngày gặp mặt thầy, trò ?oghét? nhưng mà sợ.
    Cuối năm chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp và thi chuyên, thầy bảo: ?oAi thi đậu, tôi khao?. Thầy hứa nhiều nhiều rồi ?oQuân tử nhất ngôn là quân tử dại?, thầy quên, trò đòi thầy từ đó tới nay.
    Lớp 10, không thoát khỏi duyên phận văn chương, gặp nhau đầu năm học mới, thầy nhìn trò bảo:
    - Phải chấp nhận nhau thôi, biết làm thế nào được!
    Trò nhìn nhau, cười buồn.
    Thầy đến lớp muộn, vội vàng giảng bài ngay. Trò đi học muộn, thầy khiển trách. Thầy giảng nhanh quá, trò ghi không kịp. Tức mình, trò ngồi nghe, chờ mượn vở của cô bạn bên cạnh. Thầy đến gõ nhẹ lên mặt bàn, cái nhìn của thầy là nỗi ám ảnh trong lòng trò.
    Gặp thầy, chào: thầy nhẹ gật rồi đi. Trò từ đó gặp thầy là tìm cách lảng tránh.
    Lớp 11, trò học yếu, thầy không vui, nhắc nhở trò trước lớp nhiều lần. Trò xấu hổ, chán và buồn.
    ?oTrong cuộc sống, ai không khẳng định được mình, thì phải chịu thất bại?.
    Trò gắng học, hôm trò mượn được quyển tài liệu đọc và ghi chép trong giờ thể dục, thầy đi qua nhắc. Hôm sau học lớp, thầy phê bình trò trong lớp đọc truyện. Nghe xong, trò khóc nức nở, không nói được một lời, tự nhủ suốt đời không quên điều đó.
    Trò tránh mặt thầy, cả tháng trời trò lặng yên với cả thầy, cả bạn. Thầy kể chuyện, cả lớp cười, chỉ trò là không cười. Giờ ra chơi, trò ngồi phân tích một bài thơ, thầy hỏi: ?oSao không ra ngoài chơi cho thoải mái??. Trò không đáp, thầy nhìn vở không nói.
    Thầy thường bảo con gái phải ý tứ, thầy bảo ban cách đi đứng, nói năng? trò làm lơ, mắt nhìn ra ngoài nhưng tai thì thin thít nghe.
    Cuối năm, trò học rất khá, thầy động viên trò cố gắng phát huy khả năng. Thầy khen trò trò trước lớp, bạn bè bảo thầy cưng trò.
    Năm cuối, lớp nổi loạn, các cô giáo than phiền lớp thầy hay nói chuyện, khó bảo?Thầy nhắc nhở lớp thường xuyên nhưng ?onước đổ đầu vịt?, chỉ được một hai tiết đầu là đâu lại vào đấy. Thầy nêu tên những tên ?ođầu sỏ? nói thẳng vào mặt: ?oKhông nể các anh chị đã lớn nữa?. Trò trơ mặt rồi.
    Năm cuối! Thầy bất lực?!! Giờ thầy hơn nửa lớp không soạn bài. Trò xin lỗi mãi thầy cũng không tha, thầy cho lớp về. Trò sợ, trò khóc, trò cười,? rồi trò cũng về.
    Kỳ thi chọn học sinh giỏi đi thi quốc gia, lớp chỉ được bốn người. Thầy buồn, trò thương thầy nhưng đã muộn.
    Bốn trò đi thi được giải cả, toàn là giải cao, thầy cười hồ hởi, trò khen thầy có nụ cười duyên ơi là duyên. Thầy không đẹp trai nhưng rất duyên, trò khẳng định điều đó trước tất cả mọi người.
    Thầy trò gặp nhau, thầy hát cho trò nghe, thầy còn kể chuyện ?ongày xưa? của thầy nữa.
    Thầy đã để lại trong lòng trò rất nhiều.
    Thầy động viên các trò cố gắng vượt qua các kỳ thi sắp tới. Trò nhìn thầy, hứa danh dự, lời hứa cuối cùng sẽ để tặng thầy.
    Trò thổ lộ: ?o Em rất quý thầy!?.
    Thầy cười, các anh các chị thì ai được việc mà chẳng quý tôi, tôi tin.
    Trò cười.
    Thầy đi họp xa về, lần nào cũng có quà cho trò. Trò reo: ?oNhất thầy!?. Trò có bài đăng báo, thầy gợi ý xa xôi. Cả lớp hô: ?oĐúng thầy và chân lý thuộc về sô đông.?
    Ngày trò đi thi tốt nghiệp, 42 tên, mỗi đứa được thầy cung cấp 1.000đ để ăn sáng, làm bài tốt. Trò nhủ: ?oChẳng ai như thầy đâu!?.
    Thầy khuyên trò nên thi vào những trường mình có khả năng và phù hợp với mình. Trò nghe, không ai hiểu trò hơn thầy?!!!
    Đi thi đại học về, trò đến báo cáo với thấy ngay.
    - Làm bài tốt chứ?
    - Em làm bình thường
    - Trượt thì đừng có mà đến nhà tôi nhá!
    - Em cứ đến.
    Ngày biết kết quả thi, trò đậu bốn trường, trò đến thăm thầy ngay và kể cho thầy nghe những ai đậu rồi. Thầy vui nhưng lại buồn ngay, chưa có ai đến báo tin cho thầy cả.
    Trò nhìn thầy, thầy sẽ mãi là người trò không thể quên. Sáng mai trò đến thăm thầy, thầy cười: ?oChiều hôm qua bọn hắn đến đông quá, đứa nào cũng đậu cao, chỉ còn hai đứa là về quê chưa thấy đến?. Thầy cười, trò cười.
    Trước ngày chia tay, lớp trò, họp lớp, trò khao thầy, trò khóc. Thầy nạt, cố che giấu một nét yếu đuối:
    - Tôi xấu người xấu nết, kiến thức đến lúc này thì cũng chẳng còn để dạy nổi các anh các chị nữa. Thôi, đi ra đại học mà tìm thầy khác.
    ? Thầy ơi, trò chỉ mong sao có được một phần tài năng và kiến thức của thầy.
    ? Học đại học, bạn bè mới, nhiều bỡ ngỡ. Thỉnh thoảng những đứa bạn cũ đến thăm nhau, có đứa nhắc thầy, đứa nhớ, đứa không nhớ hay cố tình quên (!!?). Riêng trò, trò rất nhớ.
    Được nghỉ học vài ngày, trò về thăm nhà. Đến trường, rón rén nhìn vào lớp học cũ nghe thầy giảng ?oĐây mùa thu tới?.
    Vẫn dáng hình ấy, vẫn giọng nói ấy, vẫn như ngày xưa. Lúc nào thầy giảng bài cũng hay, thầy giảng bằng tất cả những gì thầy có? Ngày xưa, thầy là của trò, ?osau này chỉ là của người khác, tôi là của đất??
    Trò chỉ muốn nói thật to, thật to: Thầy ơi, em nhớ thầy.
    ©Lưu Đức Hạnh.
    Lớp 10Văn 92-93.

  5. father_of_jupiter

    father_of_jupiter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Nhóc năm xưa
    Chị bảo em luôn là con nhóc
    Lúc nào cũng mẹ, ổi, cóc xòai?
    Mười tám tuổi mà chẳng có bạn trai
    Nên em mãi chỉ là con nhóc.
    Chị bảo em, đúng là con ngốc
    Chẳng biết rung động khi ai đó tặng thơ
    Để bối rối cho một gã khờ
    Cũng ngốc nghếch làm thơ tặng người khác.
    Bên cạnh chị, em chỉ là con nhóc
    Thích rong chơi và ca hát suốt ngày
    Rồi hè về thắp đỏ lửa cho mây
    Chị có biết, nhóc xưa giờ đã lớn.

    ©Nguyễn Thị Thủy 12V2
    THPT Chuyên Lam Sơn - Thanh Hoá

  6. father_of_jupiter

    father_of_jupiter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    ĐƯỜNG PHỐ BA TRĂM SÁU MƯƠI NGÀN TÍCH TẮC.
    Đường phố ba trăm sáu mươi ngàn tích tắc
    Nhộn nhịp
    Bình yên
    Thị xã vùng ven
    con đường bé nhỏ
    Đèn cao áp sáng rực vòm xanh
    Đánh động cả chú ve cuối mùa đang ngủ
    Cậu bé con lí lắc
    Trượt patanh dưới ngọn đèn đường
    Thị xã vùng ven
    đi đến cuối con đường
    Còn nghe hương lúa
    Nép mình trong cỏ
    Như mơ!
    Thị xã không có người làm thơ
    Chỉ có đôi mắt dõi lên trời xanh tìm ông
    thần nông chăm chỉ
    Đôi bạn học khuya về nhẹ bước dừng
    nghe sao thổi
    gió vùng ven đưa vi vu
    Thị xã vùng ven
    Có cô nhóc đếm lá suốt con đường dài ba trăm
    sáu mươi nghìn tích tắc
    Dìu dịu bình yên dưới ánh đèn cao áp
    Với những vòm xanh và bước trượt cậu bé con
    lí lắc
    Cô nhóc tì ngọng nghịu tập làm thơ.
    ©Nguyễn Loan
    Lớp 10 Văn_ THPT Lam Sơn
    1995-1996

  7. father_of_jupiter

    father_of_jupiter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    THẦY
    Rồi một ngày con sẽ phải rời xa
    Góc bàn ấy và cả vương quốc nhỏ
    Với ?olũ tiểu yêu? ?ohiền lành? chưa từng có
    Giữa gia đình đâu cũng những người thân
    Chúng con lớn lên tóc thầy cũng bạc dần
    Những bài học buổi đầu con nhớ mãi
    Thầy như ông Bụt hóa thân ở lại
    Trao cho con hành trang bước vào đời
    Cuộc đời thầy là một chuyến đò ngang
    Đưa cho con đến với những niềm khát vọng
    Và cho con hồn nhiên làm con sóng
    Theo biển xanh vươn mãi tới chân trời./.
    © Nguyễn Ánh Nguyệt
    11V2_ 2000-2001
    THPT Lam Sơn

  8. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Một lần
    Xin một lần về dưới rặng tre
    Nghe xanh mát tiếng ru hời yên ả
    Nghe con chim ríu ran trong vòm lá
    Nghe chân mình chầm chậm một mình thôi.
    Xin một lần về nghe nước sông trôi
    Năm tháng cũ dòng chảy qua mùa lũ
    Con sóng nước hát nơi nào xa lắm
    Nghe con tim chộn rộn lắng phù sa
    Xin một lần thả thuyền giấy đi xa
    Mang câu hát cho đôi bờ thương nhớ
    Câu hát ru suốt một đời bồi lở
    Nên chênh chao dáng mẹ cuối đường về.
    Dẫu chỉ là cây cỏ dại bờ đê
    Cũng một lần xin quay về, ta nhé
    Chỉ một lần, môt lần thôi, chẳng lẽ?
    Tiếng quê hương thổn thức trái tim hồng.
    Nhớ mẹ
    Con nghe tiếng mẹ bên thềm
    Gió lay búp lá mưa mềm lòng tay
    Hương nhài cửa sổ thơm say
    Vầng trăng tròn lại cho đầy lời ru.
    Xa xôi ơi tiếng mùa thu
    Dịu dàng ơi nhịp võng chờ con say
    Ước gì về lại thơ ngây
    Ngã vào lòng mẹ như ngày bé thơ.
    Nơi xa chắc mẹ bây giờ
    Nhớ con đi thẫn đứng thờ gọi tên
    Con nghe tiếng mẹ bên thềm?
    HOÀNG CẨM GIANG
    Lớp 12V2 ?" THPT chuyên Lam Sơn
    (2000-2001)

  9. anhchangngoc

    anhchangngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    bài này mình làm tặng 1 người bạn, mình học chuyên Sinh nên nếu có không hay các bạn mong các bạn thông cảm . Quan trọng là tình cảm của mình dành cho người ấy
    G.E.N.Y.D "Em bảo rằng em yêu hoa cúc trắng
    Với ước mong một tình bạn chân thành.
    Anh biết vậy nhưng sao anh muốn nói:
    " Cúc trắng ơi!!! Yêu em nhất trên đời!!!!!!!!!"
  10. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Cho hỏi chút, có ai biết bài " Lớp xưa " của Nguyễn Ngọc Anh 12V khoá 92-95 không ?
    Có lẽ chẳng bao giờ
    Em trở về thăm lớp học ngày xưa
    Ô cửa sổ
    Vài cơn mưa
    bất chợt...
    Màu tím dịu dàng
    gợi thương
    gợi nhớ
    Trên mặt bàn
    Câu thơ xưa còn gắn bó........
    .........
    Bài này khá dài và hay .
    Ai thuộc giúp tôi chép lại được không ạ ?
    Cảm ơn nhiều .
    Ngọc Anh ngày xưa hơi bị nổi,vừa xinh lại hát hay, thành viên Hương đầu Mùa HHT. Ai học Lam Sơn từ 1991chắc biết cả .
    Ôi đã 15 năm rồi cơ à ???
    Được nguyenquochoang_arc sửa chữa / chuyển vào 19:08 ngày 14/04/2006

Chia sẻ trang này