Vần thơ tặng em NÚI và BIỂN Anh là núi còn em là biển Núi ưu tư vì biển vô tình Qua năm tháng biển vẫn lặng thinh Để núi ôm mối tình miên viễn. Anh là núi, núi cao sừng sững Em là biển, biển rộng muôn trùng Mặc dòng đời trôi qua hờ hững Chẳng một lần có tiếng nói chung? Núi vẫn thế ngàn năm ương ngạnh Biển lặng câm cứ mãi vô tình Tung bọt sóng nhận chìm tình núi Rồi hững hờ uốn lượn vòng quanh. Ôi giá mà đổi ngược lại nhỉ Em là núi, anh biển xanh rì Anh sẽ dịu dàng đưa con sóng Kể em nghe truyền thuyết ly kỳ? ?oHái lưu ly tặng người yêu dấu Núi vút cao, chẳng quản thân trai Và TY đi vào huyền thoại Chàng bỏ mình dưới lòng biển sâu..? Anh chẳng mong tình mình như thế Vì thê lương, chẳng vẹn câu thề Anh chỉ ước biển hiểu tình núi Sớm có nhau năm tháng đi về! PAĐ Được Pham_Anh_Duc sửa chữa / chuyển vào 14:56 ngày 07/06/2004
EM và TA Em đến với mọi người bằng trái tim nhân ái Bằng nỗi ưu tư muộn phiền bao đêm Bằng những cảm thông nồng ấm êm đềm? Ta ngưỡng mộ em? Em đến với mọi người bằng ngôn từ dịu êm Dịu dàng thân thương, thiết tha đằm thắm Ngọt ngào thân quen như là cô Tấm? Ta mơ về em?. Em đến với mọi người bằng gương mặt thần tiên Đôi mắt trong veo màu thủy tinh trong vắt Nụ cười như hoa nồng nàn như mật Ta mộng yêu em? Và một ngày em vội vã ra đi Bỏ lại sau lưng những người yêu quý Bỏ lại nơi đây trái tim rạn vỡ Bỏ lại bên đời màu sắc chia ly.. Người ơi? Ta vẫn biết yêu em là khờ dại Cũng vẫn mãi yêu Yêu mãi không ngừng Cũng vẫn mãi say Say mãi không ngưng Để thấy hình em trong từng đáy cốc Như chàng Trương Chi trong từng chén ngọc Nước mắt vỡ òa Tan mất dáng ai..??? PAĐ
NGÀY EM ĐẾN Ngày em đến ngàn hoa đua khoe sắc Nét môi cười hé nụ hồng xinh xinh Làm say mê biết bao gã si tình Em chợt đến cho đời anh rực rỡ. Một buổi sáng áo hồng em qua ngõ Dáng dịu dàng mái tóc xoã bờ vai Anh ngẩn nhìn tia nắng buổi sớm mai Và ao ước được cùng em chung bước... Mơ con đường thăm thẳm dài phía trước Được cùng em trên lối về lá bay Gió khẽ ru từng điệu nhạc mê say Anh chợt thấy trái tim mình rộn rã. Ngày từng ngày cứ trôi đi vội vã Bóng hình em vương vấn mãi không rời Rồi từng chiều anh ngắm lá thu rơi Mong em về nghiêng nghiêng bờ vai nhỏ... Chiếc răng khểnh nơi khoé môi lấp ló Đồng tiền duyên..anh càng đắm say thêm Tình yêu đầu xao xuyến mà dịu êm Như dòng suối ngọt ngào đời tưới mát! PAĐ
GỬI EM Ta tìm em..vào một ngày mùa Đông Gió hanh hanh thổi buồn trên phố xá Khóe môi xinh vẫn nụ cười băng giá Vẻ kiêu kỳ vẫn đốt cháy tâm can? Ta gặp em trong buổi sáng lang thang Đứng lặng yên bên rừng anh đào trắng Mắt xa xăm nhìn ngọn đồi im vắng Nét u buồn vương một thoáng liêu trai. Ta mơ em?, mơ lạc lối Thiên Thai Suối đào nguyên trăng non chìm con sóng Ta đi mãi vẫn thấy mình lạc lõng Em hững hờ để mặc lá vàng rơi! Ta nhớ em, ta nhớ lắm em ơi!!! Dấu trong tim một lời chưa dám ngỏ Dấu trong tâm một mảnh hồn vụn vỡ Để đêm về nghe mật đắng trên môi. Ta yêu em, ta chỉ biết yêu thôi! Giữa hư vô họa dáng hình thon thả? Em-Thiên nga, riêng thân ta là quạ.. Suốt một đời đen đúa bị đuổi xua.. Ta mong em tìm lại nét năm xưa Một hồn nhiên - một nồng nàn, sôi nổi Em kiêu sa làm tim ta lạc lối Nét thiên thần sưởi ấm cõi lòng ta.! Ta vững tin khi giông tố đi qua Lối thênh thang bên kia bờ vực thẳm Cả bầu trời sẽ ngập tràn nắng ấm Đón em về hoa **** mãi hát ca! PAĐ