1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vẫn yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nuhonchoem, 24/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hau02q

    hau02q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Hơn 2 năm thì tình yêu chưa chết đâu, hic, chỉ khổ cho những ai si tình
  2. chuyennhoxd

    chuyennhoxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    cứ mải đuổi theo, kô cẩn thận có ngày tông đít otô đấy pác, he..
  3. nuhonchoem

    nuhonchoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, đúng là ko hẹn mà gặp. Bị nhiều rồi là đằng khác ấy chứ! Nhiều hôm tưởng bước 1 chân xuống địa phủ rồi ấy chứ.
  4. nho0909

    nho0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    yêu chân thành...đời cho là giả dối...!!!
  5. nothing2

    nothing2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    lằng nhà lằng nhằng,đã yêu tức là giờ không phải đang yêu,đã thế thì thôi đi,sao cứ phải hơi tí nhớ nhớ nhung nhung,sống mà cứ yêu đương thế thì chật chội,bó hẹp quá.Chuyện cũ đã qua cho qua đi,bạn bè ngày nào giờ cũng đâu còn như trước,Em đã là của người khác,à không,em là của em,.nhưng em cho người khác ở gần,và dù cho anh nó nhớ nhung níu kéo,thì em chẳng ở bên anh,nhớ nhung và tơ tưởng em cũng là vô nghĩa,thôi nhé ngủ ngon,tình yêu [ các ty ] cũ của anh
  6. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Yêu giả dối thì đới lại cho là chân thành. Đời nhiều cái hay nhờ
  7. nuhonchoem

    nuhonchoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu không vào blog của em. Nhớ là từ tháng 11 năm ngoái. Từ cái hôm biết em đã có người yêu mới. Hôm nay rảnh rỗi + buồn 1 chút liền ghé thăm cái blog mà 1 thời đã là nhật ký tình yêu của 2 đứa. Nó bây giờ không còn lãng mạn như trước nữa. Không còn những bài thơ 2 đứa tặng cho nhau và cho bạn bè, cũng chẳng còn những lời yêu thương ngày nào. Thỉnh thoảng chỉ là những cuộc vui chơi, những lần du lịch được em post lên đó. Xen vào đó là 1 chút gì đó hoàn toàn lạ lẫm với mình. Em khác nhiều quá, từ mái tóc đến cách ăn mặc rồi cả cách hành văn. Ngày trước mình có thể nhận ra em chỉ qua 1 vần thơ, 1 câu giận hờn vu vơ nào đó, còn bây giờ ... Đọc những dòng em viết, chỉ thấy một con người thật xa lạ.
    Cũng điên thật, thay đổi là tất yếu. Chỉ có sự thay đổi mới giúp con người ta thích nghi với hoàn cảnh mới.
    Hôm nay được đọc "Nỗi đau câm" em post hồi sáng.
    "Không biết nói thế nào về lúc này. Thật kỳ cục.
    Muốn khóc từ nhiều lần, từ nhiều ngày trước, từ hôm qua và hôm nay. Cuối cùng cũng khóc được. Nước mắt thấm vào trong mãi cũng đầy, phải trào ra ngoài.
    Có cảm giác bụng quặn thắt và tim đau nhói. Các loại nước dồn tụ tuôn ra cùng lúc: nước mắt, nước mũi và nước dãi. Mất khả năng kiểm soát. Khóc?
    Không như một đứa trẻ mà là một người có trải nghiệm, không đau về thể xác theo nghĩa thông thường mà lại là đau tất cả. Một viên đạn to đã bắn xuyên qua tim và khoét thành một lỗ lớn, sâu hoáy và vỡ toét chung quanh, các tế bào tơi tả và tan tác.
    Khóc, như chưa bao giờ có cảm giác này và dường như chưa bao giờ mất mát điều gì quan trong như thế cả.
    Hồi bé khóc vì bị chọc ghẹo, vài lần khóc vì hư nên bố mẹ đánh đòn, vài lần khóc vì bị ấm ức, đứng bơm nước cả tiếng đồng hồ, nước trào từ bao giờ mà chằng biết.
    Lớn hơn, khóc cho mối tình đầu tan vỡ, khóc cho cái được và mất, những nuối tiếc, những xót xa và cay đắng.
    Bé, hễ cứ khóc là nước mắt chảy ra, rồi mọi điều nhẹ nhõm. Lớn lên, nước mắt chảy ra ngoài dường ít đi và đã có lúc tưởng chừng không thể. Nước mắt đã không còn trào ra để xoa dịu những nỗi đau da thịt nữa. Nó lặn vào trong và tìm đến tận cùng những vết rách toác, thương tổn, những chỗ viêm nhiễm và những vết thương rỉ máu. Nó thẩm thấu vào vết thương đó, xoa dịu nhưng không thể chữa lành, mà cũng không dịu nhanh như khi nước mắt chảy ra ngoài được.
    Rồi nỗi đau lại thấm ngược trở lại lớp nước mắt đang ngày càng dày, đặc vì chờ đợi mà chưa đến lượt mình được thẩm thấu. Và vì vậy, nỗi đau cũng cứ lan ra, đầy lên. Nước mắt lại tìm đến vết thương nhiều hơn lại đầy lên cho đến khi đầy ứ và tràn ra ngoài. Cũng chính bởi vậy, nước mắt bây giờ không chỉ có vị mằn mặn nữa mà nó còn có vị tanh tanh của máu, vi chát, chua, cay của nỗi đau.
    Khóc ngày xưa tuy vẫn nấc nghẹn nhưng không nhói đau và quặn thắt. Khóc bây giờ có tất cả mọi thứ, mọi cảm xúc, quặn đau và buốt nhói.
    Tiếng khóc thành tiếng rên, rồi tiếng rít và gào thét điên cuồng. Nó là nhịp điệu của cảm xúc, mức độ kiểm soát cảm xúc. Có khi, khóc đến nghẹn thở và tưởng như có thể tắc thở và chết.
    Thế nhưng không chết. Mỗi khi đến cao trào, nó lại lắng xuống, tạo ra một khoảng trống thinh lặng tới mức như nó không tồn tại, như nó là vô hình trước, trong và giữa mọi thứ đang diễn ra. Nước mắt cứ chảy tràn trên má, lặng lẽ lăn và rơi không ý thức vào bất kỳ cái gì cho đến khi được thấm. Đôi mắt không còn nhắm lại mà mở ra trân trân, nhìn cố định vào một thứ bất định, chọc tới một nơi vô định.
    Gần 3h sáng, nhấc điện thoại định nhắn tin cho bạn, xong lại thôi vì chí ít vẫn còn suy nghĩ và nhận thức được nên không thể bắt người khác chịu đựng mình. Lặng lẽ xoá những dòng tin vừa viết và ném điện thoại xa khỏi tầm tay.
    Mở nhạc, điên mới mở nhạc lúc 3h sáng. Nhưng dù sao, có thể tiếng nhạc sẽ du dương và nhẹ nhàng hơn tiếng khóc. Và kỳ thực, hai thứ đã trộn lẫn vào nhau đủ để không còn nữa thứ âm thanh gào rít, có chăng thỉnh thoảng chỉ còn là tiếng thút thít. ?oĐêm, lạnh lùng riêng mình em. Ngồi đây vấn vơ buồn thương. Lặng câm tìm trong u tối, giấc mơ tình xưa quá êm đẹp. Nỗi đau dường như ?đã có tên?
    Có thể nỗi đau có tên hoặc không tên vì chỉ là ?odường như?. Và cũng dường như lờ mờ gọi tên cho nỗi đau của mình ?onỗi đau câm? - là nỗi đau cho một mối tình câm hay nỗi đau không thốt nên lời. Thì tóm lại, dù thế nào cũng gọi nó là ?onỗi đau câm? và mỉm cười và đi vào giấc ngủ."
    Anh và em đều đã trưởng thành lên rất nhiều rồi phải không. Nỗi đau của em hôm nay cũng là một phần tất yếu mà cuộc sống của chính em đem lại. Anh cũng đau, nỗi đau của anh xuất phát từ con tim yếu đuổi, từ từng khúc ruột, thớ thịt. Để rồi, hôm nay anh hiểu mình đã lớn hơn ngày ấy rất nhiều. Những ngày tháng hạnh phúc bên em đã qua, và khi thời gian trôi đi. Anh nhận ra đó là những kỉ niệm đẹp đẽ nhất mà anh đã từng có được.
  8. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    bác cũng dạt dào cảm xúc quá...thỉnh thoảng e cũng đọc lại 1 số kỉ niệm cơ mà chỉ cười nhạt 1 cái rồi kiếm cớ nt cho 1 ai đó...1 ng có thẻ làm em vui...1 ng khiến e cười mặc dù e chưa hề gặp ng đó...hôm nay bác quỷ về nhỉ bác hồn nhỉ??? 2` ko biết đủ sức tối nay chém với các bác ko nữa mệt mỏi quá...
  9. huonglan83

    huonglan83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Anh a! đã gần 1 năm mình xa nhau rồi nhỉ. Em cứ ngữ rằng mọi thứ đc bình yên, cuộc sóng của 2 chúng ta đã thay đổi nhiều nhưng có 1 điều trong em vẫn vậy.....vẫn yêu tha thiết.....làm sao đây để em lại được thấy anh?
  10. chiatay09

    chiatay09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2009
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Còn yêu thì đi tìm lại ngta đi bác, đừng đánh mất tình yêu của mình.

Chia sẻ trang này