Văn. ..... Ngày em còn nghênh ngang ưa thích việc lêu lổng chạy quanh khu nhà cũ hơn là đi nhà trẻ, em đã thuộc lòng mấy câu bà dạy như: "Bây giờ Mận mới hỏi Đào Vườn hồng đã có ai vào hay chưa? Mận hỏi thì Đào xin thưa Vườn hồng có lối nhưng chưa ai vào" Hay : ".... Sao anh không hỏi những ngày còn không Bây giờ em đã có chồng () Như chim vào ***g, như cá cắn câu Cá cắ câu biết đâu mà gỡ, chim sa ***g biết thủa nào ra. ...." Vậy là có lẽ cái máu văn vẳn văn văn đã ngấm ngầm chảy trong em từ cái ngày mũi dãi dài hơn tóc ấy.
Em nhớ hồi cấ 1 diểm văn của em lèo tèo lắm, can tội thích sáng tạo! Cái hồi mà con trai phải mơ ước thành bộ đội, kỹ sư với lại con gái phải đam mê làm giáo viên bác sỹ ấy thì hình như em cứ nhất định thích làm ...Cán bộ! Em cũng chả hiểu thực ra cụ thể " Cán bộ" là nghề gì nhưng mà em nghe lỏm mọi người nói ông là Cán bộ. Với em, "Cán bộ" có nghĩa là quần phăng là ply thẳng tắp, tay xách cặp da đen và đầu tóc bóng mượt...A`, quan trọng là có cái bàn làm việc gọn gàng với đống giấy tờ để ký. ( Chả thế mà khi bắt đầu học vỡ lòng em nhất định chỉ đòi học ký cho oai là thế)
Nhớ tới hồi cấp 3 nghe đọc mấy câu thơ buồn ra phết, mà cũng hay ra phết... Ta đã đi qua những năm tháng không ngờ Vô tư quá để bây giờ xao xuyến Bèo lục bình mênh mang màu mực tím Nét chứ thiếu thời trôi nhanh như dòng sông... Cô giáo văn cấp 3 ơi....em nhớ cô lắm....khà khà
Khà khà, lại ngồi nhớ được mấy câu thơ học trò nữa, post ngay không quên bố nó mất... Mười sáu tuổi tóc dài da trắng Xoã vai mềm áo trắng mộng mơ Với tay ngắt một bông hồng dại Có biết đâu ánh nắng ..sững sờ
Đọc mấy câu thơ bác Cười_khóc trứ danh về khoản ngăn nắp gọn gàng em lại càng nhớ mấy bạn nữ dịu dàng lớp em quá... Lại nói về văn, đời em phất phơ hơn khi lên cấp 2. Mấy bạn học sinh xuất sắc học cùng em cấp 1 kinh ngạc tại sao điểm văn em lại đột ngột như huyết áp của những người béo thế. Nhưng thú thực tất tần tật những môn còn lại em đều "làm khách" mà lẹt đẹt hết. Hội đồng giáo viên các môn tự nhiên hiếm khi cùng nhau đồng tình việc gì thì giờ đều nắm chặt tay nhau rưng rưng xúc động trong tình đoàn kết cao cả mà phong cho em cái danh : Ngu lâu khó đào tạo! Mà em vẫn còn nhớ những bi kịch của cấp 2 lắm! Nào là năm nào mẹ em cũng hăm hở nhét em vào lớp chọn, nào là Sổ liên lạc của em chưa đến giữa kỳ đã hết chỗ nhận xét, nào là bọn bạn cùng lớp rình rình có bài hình học nào cho sẵn 2 cạnh với 1 góc của 1 tam giác bằng nhau bắt CM 2 tam giác bằng nhau...là quay xuống hỏi em ... Có những thứ đeo đuổi ta thành mãn tính, cho đến tận bây giờ nếu có trót trằn trọc kô ngủ nổi thì em chỉ việc giở quyển Đại số là là bằng mấy vỉ Xeluxen (Cũng bởi vậy mà em phục bác Anh_yeu lắm) Nhưng mà thôi, kể cái kết có hậu phát. Rút cục thì em cũng làm bố mẹ (bạn vè và cô chủ nhiệm?) mở mày mở mặt vì mấy mẩu báo đăng trên Thiếu niên TP. Em nhớ ngày đến xem điểm tốt nghiệp là một ngày nắng đẹp lắm, em ra đi và nhớ mãi những lời phê có 1 ko 2 của các cô giáo dạy văn. Em cũng đã nghĩ nếu ko viết thì mình chẳng làm được caí gì cả...
Chẳng hiểu phục ở cái điểm gì chứ từ bé đến nhớn, anh toàn bị người ta chê. Lần đầu có người nói là phục, nghĩ kể cũng sướng. Nhưng mà thôi, spam nhiều quá. Em viết tiếp đi, hay đấy.
kể cũng hài, chỉ học toán lý hoá mà thi vào trường công nghiệp văn được 9, không hiểu chấm chiếc thế nào nữa (Ngày trước thi vào cấp 3 chỉ thi 2 môn văn và toán), sau vào cũng học khối A nhưng lớp 10 cũng đi thi vớ vẩn HS giỏi văn viếc gì gì đó, nhớ là phân tích câu thơ : Nỗi niềm chi rứa Huế ơi Mà mưa xối xả trắng trời Thừa Thiên và : Đầu tường lửa lựu lập loè đơm bông... Hài quá...sau đọc được câu thơ Nguyễn Bính: Ai bảo mắc vào duyên bút mực Suốt đời mang lấy kiếp long đong Người ta đi kiếm giàu sang cả Mình chỉ toàn mơ chuyện viển vông Hãi quá, đếch dám theo bác tám Bính này nữa, nhưng học BK xong cũng có giàu sang được đâu....túm lại vẫn là cái SỐ..
Khì...em biết là em mà có hì hụi làm cái tô fíc nào là chỉ tiện cho các bác hội Bô rình rình nhảy vào than cái ngày xưa hoành tráng mà lị, cấm có thấy trẻ con bén mảng. Mà thật với các bác, con em mai sau mà tập toẹ văn thơ là em cứ phải cho cháu nó làm việc nhà mệt nghỉ cho tiệt cảm hứng đi thì thôi( có vẻ ko khoa học nhể bác anh_yêu nhể ).Ơn giời là bố mẹ em chỉ là những khán_thính_độc giả chứ tịnh ko có ý định sáng tác! .... Cấp 3 với em là một miền đất hứa( ). Em nhớ cái ngày khai giảng lớp 10 rời mưa như trút, em nhớ cái giờ chào cờ đầu tiên có mấy anh chị lớp 11 lên hát mấy bài "anh yêu em " (ở cấp2 thế là phạm huý!) ... Chán quá, em đang chán mà cấp 3 thì huy hoàng quá, tâm trạng lúc này chả hợp, thôi để sau vậy. Sang "Làm đẹp" ngắm các bạn vậy!