1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vâng, em yêu anh !

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi nineteen, 12/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Cho anh (Đoàn Hoa Mân)
    Chiều hanh hao. Nắng vàng như rượu chanh. Trời nước xanh xỉn màu bùn.
    Cái buồn cứ loãng toẹt mà ngấm đến từng tế bào. Một mình giữa mênh mông là gió. Khát khao có anh bên cạnh, để bước thong dong, lẳng lặng chẳng nói năng gì.
    Chiều ơi ! Em sợ vị se lạnh căng môi, lùa dậy tất cả những gì là nỗi nhớ. Cũng chẳng rõ mình nhớ gì.
    Anh đi qua đời em ! Như dòng sông trầm ẩn trôi qua bến. Bến hao mòn vì nước mãi chảy xuôi. Như sao băng vụt qua bầu trời, để lại những mảnh thiên thạch vụn. Anh đi qua đời em. Ngẫu nhiên và tình cờ. Hữu duyên mà vô ý. Em như kẻ trắng tay đánh mất một tài sản vô giá. Thất thiểu theo từng mùa lá rụng, không tìm thấy cái mà mình đánh mất. Hạnh phúc là điều chân thực, nhưng con người không đơn giản cứ biến nó thành không thực. Rồi lại tự vẫn lương tâm, lại đau khổ và day dứt.truy tìm ảo ảnh. Nhưng nếu hạnh phúc đừng quá mong manh, con người sẽ tự tin hơn khi nghĩ về hạnh phúc. Tập nhật kí cho anh chỉ còn lại tro tàn. Trong tro tàn còn một nỗi lòng âm ỷ cháy. Ước gì giã từ được quá khứ, giã từ được chính mình.
    Em định thả chiếc nhẫn khắc tên anh xuống dòng nước xiết. Chiếc nhẫn giữa lòng tay em lấp lánh trong chiều nắng. Em hiểu, mình ko thể ! Vùi chiếc nhẫn vào hộp tro tàn, em cất ở nơi ko bao giờ mình nhìn thấy.
    Nhưng đi đâu??? em vẫn thấy anh. Anh ko khác mọi người, nhưng chẳng ai giống anh. Điềm tĩnh gần như rụt rè. Sắc sảo đến lạnh lùng. Đôi lúc em hình dung anh giống núi lửa chứa đầy mác ma. Em linh cảm mình sẽ hóa đá. Nhưng em vẫn thói bỡn cợt và ương ngạnh cố hữu. Anh lặng lẽ, em ồn ào. Anh sâu sắc, thâm trầm, em hời hợt, nông cạn. Em thích là tất cả, miễn là ko giống mẫu người anh thích. Hiệu quả dường như ngược lại, em cứ như con nhím lúc xù lông gai, lúc co mình tự vệ.
    Ai đó đến chơi, ngồi vào chỗ anh, em thấy khó chịu, và bất ngờ thở dài hay cười phá lên. Anh có là gì đâu nhỉ ?
    Những lá thư của anh, em làm nhàu như cỏ. Lời lẽ cứng cỏi khô khan như nghề nghiệp của anh, anh ko có những lời có cánh. Anh ko có những người bạn gái thân. Anh hay trầm ngâm như một triết gia dưới gốc cây bồ đề, suy luận về vạn pháp vô thường. Anh đến thảng hoặc nhưng đều đặn như heo may. Em đã quen chờ anh tới để em được huyên thuyên những điều mình thích. Anh giống câu học trò thuộc lòng ??ođắc nhân tâm??? ko khi nào tỏ ra bất bình vì bị tước quyền ngôn luận. Em vô tâm ko biết anh nghĩ gì. Bóng anh xa, em tự hỏi lòng: ??o chẳng nhẽ anh đến chỉ để nghe em ca tụng Robetto Bagio hay những điều tương tự thế ???? Không bao giờ anh hỏi em yêu ai chưa, cũng như ko bao giờ em tiễn anh đến ngõ.
    Rồi vắng anh. Chưa một lời từ giã. Mùa thu cũng bình thản trôi. Mùa thu và anh cuốn theo bao nhiêu gió và hy vọng. Lá vàng ở lại giữa tê tái, giữa cái lạnh đầu đông, cùng nỗi thất vọng ko thể nào chia sẻ. Bông cúc tím cuối cùng héo nốt chiều qua. Tự hát: ??oLá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu???. Nhưng nếu ko có mùa thu, chắc gì cây đã trút lá ?
    Chẳng biết anh đáng trách hay ko đáng trách khi mà chẳng còn anh???
    Người ơi, hãy cho đời thật nhiều ước muốn... mỗi con người 1 niềm tin yêu...!
    Được nineteen sửa chữa / chuyển vào 15:35 ngày 30/09/2002
  2. fw5

    fw5 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    oh,my God
    Dẫn em người khác đi chơi , em mình thì đễ người khác dẫn, cuộc đời quả lá công bằng
  3. I_hate_love

    I_hate_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Gửi một người đã mãi mãi đi xa!!
    Biết bao lần luôn tự bảo : hãy quên đi, tất cả chỉ còn đọng lại trong kí ức mà thôi, sẽ mạnh mẽ đứng dậy và sống cho cả phần của P nhưng ko thể... có lẽ rồi sẽ làm cho P thất vọng, nhưng rồi hiểu rằng mình vẫn đang sống trên cuộc sống này...
    Khi P còn ở cạnh, nhím đã rất khó khăn đẻ đè nén cảm xúc của mình... Đã quí mến P từ rất lâu nhưng cứ vờ như không biết.. chắc P vẫn còn trách móc nhím nhiều lắm... và nhím cũng ko thể nào tự tha thứ cho bản thân mình ... cứ mãi day dứt và không hiểu đến bao giờ thì có thể quên được P đây...
    Lần cuối cùng nhìn thấy P nở nụ cười khi nói chuyện với bạn của P, tự dưng nhím bật khóc.. nụ cười mà từ khi biết nhau P ko hề cười được như thế... Nhưng trái tim nhím lại nhói đau, nó như một điều gì đó báo trước cho nhím một kết cục ko mấy tốt đẹp....Nhưng nhím lại lí trí đến mức ko đủ can đảm để giữ P lại bên mình và cho P biết tình cảm của mình.... bao nhiêu hối tiếc khi ko thể nói cho P hiểu rằng nhím quí mến P đến mức nào.... Nhưng cho dù có muộn cũng nói P nhỉ.. nhím muốn nói rằng : P ơi, nhím yêu P và đến giờ vẫn thế... cho dù P đã bỏ nhím lại một mình cũng ko sao.. hi vọng ở chân trời xa xôi đó, P có thể đọc và thấu hiểu nỗi lòng của nhím... và hãy nở nụ cười mà từ khi quen nhím P ko thể nào cười được nhá.... P sẽ mãi mãi ở trong tim của nhím... lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng xin được phép cho nhím gọi P là anh, là người yêu, là người bạn và là người quan trọng nhất trong cuộc đời này mà nhím muốn được một lần gặp lại.... Em yêu anh P ạ
    Đôi lúc ta muốn vứt bỏ tất cả nhưng không thể
    ( người duy nhất hiểu em..) hãy tin ở em
  4. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    người can đảm nhất trên dời là biết tự công nhận mình dã biết iu ..hic...
    cũng lâu rồi...con nít không có cảm xúc khi dọc những chuyện tình củm..nhưng.... chắc có lẽ là... con nít cũng dương.... hic....
    Được nineteen sửa chữa / chuyển vào 01:28 ngày 03/10/2002
  5. Diablof1

    Diablof1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Buồn ghê.Tự nhiên bạn lại nhắc đến làm cho mình nhớ."Ngày xưa" mình cũng yêu một cô bé tên Thanh,nhưng không phải Đan Thanh.Giờ đoc bài của bạn mình cảm thấy nhớ cô ấy vô cùng.Mấy năm rồi mình không đươc ngắm hoàng hôn màu tím,đạp xe vòng vòng trong những chiều mưa phùn,đứng chờ nàng sau những buổi học thêm mà nơm nớp sợ tụi bạn bắt gặp.Mặc dù mình không quen Đ Thanh,cũng chưa hề biết mặt Đ Thanh nhưng sao lời văn của Thanh nghe vưa da diết vưa ấm áp ngọt ngào như lời của cô ấy vậy.

    Nàng bây giờ ở đâu,ta không biết.Nàng làm gì ta cũng không hay.Nhưng ta biết chắc một điều rằng :Ta vẫn nhớ đến nàng[/size=3

    Everything I do,I do it for you !!!
    Diablo
    Được Diablof1 sửa chữa / chuyển vào 10:28 ngày 06/10/2002
  6. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa ơi ngày xưa...tình yêu đẹp lắm...nụ hoa nào bỏ quên trong tim ....với những ngọt ngào êm dịu...fa lẫn đắng cay ...và tôi biết ánh mắt ai chứa bao điều kì diệu ...để một thời nông nỗi say mê....tình yêu ơi sao không dẫn lối về....cho tâm hồn tôi vỡ từng mảnh nhỏ....
    Với ai tôi cũng là người đến sau...gây tan nát đau thương cho người đến trước...và có những điều như mệnh ước...mà tâm hồn là trang giấy ghi giữ...thôi thì lại bước đi đơn độc...trong dêm tối để thấy mình có đôi....
    Tôi lại trở về là tôi....muộn màng thay cho những giọt nước mắt....chảy tràn trên mi...vỡ cả tim....ôi không thể sống nỗi...ngày mai ai đưa tay nâng đỡ cuộc đời...khi tự mình lầm đường lạc lối..
    Thoát đi...thoát khỏi và chạy thật nhanh...về với chân trời hạnh phúc....lòng sẽ bình yên khi hoàng hôn ....ẩn náu tâm hồn nơi ánh lửa....ấm lại lòng ta mỗi khi đông về....
    Và như thế người yêu hỡi...hãy cho tôi nói lời tạm biệt..tình yêu kia sẽ mãi trường tồn ...nhưng tâm hồn tôi chai sạn ....để nói YÊU người...
    CKA
  7. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    hichic....không biết CKA vừa viết cái gì nữa....hichic....xin lỗi...
    CKA
  8. nikemotormouth

    nikemotormouth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Oh my god ! it's cool ! Dan CN dung co khac ! I love it CKA !
    chang biet ngay mai se ra sao ! ma co ra sao cung chang sao
  9. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày một nỗi nhớ....không nỗi nhớ nào giống nỗi nhớ nào..Nguyên tuần họa hoằn lắm mới gặp nhau được một lần...Hôm qua online tự nhiên gặp...vui quá....và thật bất ngờ...nhiêu đó thôi cũng để tiếp tục đứng lên sống cho ngày mai...dù chẳng biết ngày mai sẽ ra sao ???
    Ngày mai ai buồn, ai vui....ai khóc, ai cười...ai đau khổ, ai hạnh phúc....ai thành công, ai thất bại ...và tôi sẽ là ai trong những ngày mai đó....dù biết ngày mai chưa hẳn sẽ vui ....nhưng tôi vẫn chờ đợi ...
    Em cứ ôm vào biết bao nhiêu mảnhvỡ
    Rồi tự hỏi lòng sao lại chẳng bình yên

  10. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Nhạy cảm quá em ơi.
    Sao em cứ phải suy nghĩ mọi chuyện phức tạp thế nhỉ.
    Hãy chờ đợi và hy vọng vào 1 ngày mai tươi sáng đi.
    P/S:Lần sau Online nhớ gọi anh nha.Đừng tàng hình nữa.
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.

Chia sẻ trang này