1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vâng lời hay nổi loạn? Bất hiếu hay ko bất hiếu?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi babybigmouse, 27/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Vâng lời hay nổi loạn? Bất hiếu hay ko bất hiếu?

    Bây giờ mình rối như tơ vò, ko biết phải giải quyết thế nào? Và ko biết tháo nút thắc ở đâu, nên hôm nay thử post lên xem sao. Tuy nó dài nhưng hy vọng mọi người góp ý vì mình thật sự rất cần ý kiến của mọi người.
    Mình và anh ấy quen nhau đã 7 năm rồi,lúc đầu gia đình của mình rất mến anh ấy, và tất nhiên mình rất vui vì điều đó. Nhưng khoảng 1 năm gần đây, vì 1 phút quyết định sai lầm của anh ấy đã ảnh hưởng đến mình cũng như làm gia đình mình thất vọng ( việc này ko phải anh ấy chơi bời bậy bạ hay gì gì nhưng mình xin được giấu sai lầm đó là gì, vì cũng chẳng hay gì ).Bây giờ gia đình phát hiện ra việc đó và rất giận dữ. Bắt mình và anh ấy chia tay ngay lập tức, nếu ko gia đình mình sẽ coi như ko có đứa con này. Trong chuyện này mình cũng có cái sai trong đó, đó là nói dối gia đình....Chuyện này nối tiếp chuyện kia, cứ thế mà nói dối nhưng mình ko còn cách nào khác......
    Gia đình mình rất giận và buồn khổ, và bắt mình về nhà ko học hành gì nữa hết khi mình chỉ còn 1 tháng nữa là Tốt nghiệp Cao học. Mình thật sự là 1 đứa con bất hiếu khi làm cho gia đình mình buồn cũng như làm cho 2 đấng sinh thành thất vọng.
    Nhân dịp nghỉ lễ, gia đình cho mình một cơ hội sửa lỗi có nghĩa là đi về nhà, nhưng còn tùy thuộc vào thái độ sửa sai của mình cũng như tâm trạng của Ba má mà quyết định rằng mình có tiếp tục được học tiếp hay ko? Nếu mình ko được học tiếp thì phải ở nhà làm công việc nhà và phục tùng 2 đứa em. Mà đứa em thứ 2 của mình ko ưa gì mình cả, luôn " đâm bị thóc, thọc bị gạo ", luôn gây bất lợi cho mình. Mình sẽ ko sống được khi suốt ngày nó cứ gây chuyện và tất nhiên Ba má nghe nó chứ ko nghe mình. Nhưng nếu mình tiếp tục đi học thì sau khi TN mình phải về quê sống, và Ba mình sẽ kiếm việc làm cho mình ở quê, an phận bên gia đình. Tất nhiên chuyện tình cảm của mình và anh ấy cũng chấm dứt, còn chuyện tình cảm sau này của mình là do gia đình sắp đặt.
    Khi mình post lên thế này mình cũng đã suy nghĩ rất nhiều và mình có suy nghĩ thế này :
    Thứ 1 : nếu mình nghe lời Ba má quay về nhà sau khi TN, có thể sẽ làm 2 đấng sinh thành nguôi giận, nhưng tương lai, hạnh phúc của mình thì sao? Tất nhiên sẽ phụ thuộc vào gia đình mình sắp đặt. Có ai bảo đảm rằng đứa em thứ 2 của mình nó ko khinh thường mình ko? Nếu có chuyện xảy ra, nó sẽ ko tôn trọng mình nữa và chuyện sẽ đi theo chiều hướng như thế này "...bà ko có quyền dạy tui, vì dù sao cuộc đời của bà luôn phụ thuộc vào Ba má, ko đáng để tui tôn trọng...". Rồi sau này khi lập gia đình, làm sao mình có thể dạy con mình khi nó nói thẳng vào mặt mình "...Má ko có quyền nói con phải thế này thế kia, khi tương lai, sự nghiệp, hạnh phúc của Má đều do ông bà ngoại sắp xếp...". Rồi cuộc đời của mình sẽ đi về đâu khi Ba má mình mất, mình sẽ ko biết phải làm thế nào, phải sống ra sao?
    Thứ 2 : sau khi TN mình sẽ quyết định ở lại TP, có nghĩa là sẽ tự lập, kể cả tương lai, sự nghiệp và hạnh phúc cá nhân... ko phụ thuộc vào gia đình nữa. Chắc chắn Ba Má mình giận lắm, có khi từ mình luôn cũng ko chừng....Nhưng mình lại có tương lai, có sự nghiệp....Em mình nó sẽ ko thể nói gì được mình vì mình đi bằng đôi chân của mình, tự tạo dựng sự nghiệp bằng khả năng của mình. Ba má mình sẽ giận 1 thời gian cũng có thể sẽ giận suốt đời nhưng trong trong lòng 2 đấng sinh thành cũng sẽ yên tâm được phần nào khi ko có họ bên cạnh, mình vẫn sống tốt. Mình nghĩ Ba má mình đã nuôi nấng mình 24 năm, công ơn nuôi dưỡng ko thể nào so sáng được, nhưng con đường sau này mình phải đi là do mình quyết định, sướng khổ thế nào chỉ một mình mình chịu trách nhiệm.
    Còn chuyện tình cảm của mình thì mình và anh ấy đã nói chuyện với nhau. Bây giờ gia đình mình đã nghĩ anh ấy ko tốt, nhất thời ko thể thay đổi thành kiến của Ba má mình đối với anh ấy được, cho nên anh ấy sẽ ra nước ngòai làm việc để tránh gây khó xử cho mình từ phía gia đình mình. Và sau 4 năm anh ấy quay về, anh ấy sẽ đường hoàng đến nhà đối diện với gia đình mình...Mình biết dối gạt Ba má như thế này thì ko còn từ gì để bảo chữa cho sự bất hiếu đó của mình và thế nào lúc đó cũng sẽ có chuyện lớn xảy ra nhưng đối với anh ấy điều đó ko quan trọng, quan trọng là mình " sau 4 năm em có còn tình cảm với anh hay ko? Nếu còn 2 đứa mình sẽ cùng nhau đi đến đích, nhưng nếu em nghe theo sự sắp đặt của gia đình thì anh ko còn cách nào khác là chúc phúc cho em ". Trên đời này đàn ông ko thiếu nhưng để tìm được cho mình 1 người thương yêu mình thật sự thì ko phải dễ.
    Thật sự trong lúc này mình ko biết phải làm thế nào cho phải? Chia tay thật sự với anh ấy ư, tình cảm 7 năm trời của 2 đứa chỉ đến thế thôi sao? Mình sẽ phải nghe lời Ba má mà an phận sao? Tương lai, sự nghiệp, hạnh phúc của mình sẽ đi về đâu? Quyết định tiếp tục với anh ấy, có đúng ko? Mọi người có thể cho mình ý kiến được ko?
  2. stone_lamp

    stone_lamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Có câu nói dài lắm, nhưng tớ chỉ nhớ ý cuối :"... Tương lai là tự mình." bạn hiểu ý tớ không???
  3. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Hổ dữ không ăn thịt con !
  4. 0203onlyu

    0203onlyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    Chào bạn. Tớ đã đọc câu chuyện của bạn và cảm thấy bạn đã khó xử như thế nào khi phải đứng giữa sự lựa chọn gia đình và tình yêu. Hãy nghe tớ vài lời rồi quyết định nhé.
    Trước hết là chuyện giữa bạn với gia đình. Theo tớ hiểu rằng gia đình bạn ở quê, và bạn lên HN học cao học. Nhưng ở nhà bạn, con gái ko được coi trọng ( về nhà để phục tùng 2 đứa em ) và bạn rất sợ 1 đứa em coi thường mình. Đúng vậy ko bạn?
    Còn về chuyện với người bạn yêu, người đó đã mắc sai lầm, và vì ko muốn làm gia đình thất vọng nên bạn đã nói dối gia đình. Điều đó làm bố mẹ giận và nhất quyết bắt bạn chia tay. Người ấy và bạn muốn bố mẹ nguôi giận bằng cách để anh í đi nước ngoài 4 năm rồi quay lại, đàng hoàng xin phép bố mẹ bạn.
    Tớ cảm giác rằng bạn đã có sự quyết định của chính mình, nhưng bạn phân vân làm vậy có phải là đúng hay sai, có lỗi với bố mẹ ko?
    Vậy thì chỉ có một lời với bạn thôi : Hãy làm những gì bạn cho là đúng, trừ chuyện tình yêu.
    Cái này thực sự là khó nghe, nhưng tớ, đã tưởng sẽ nổi loạn, mặc kệ gia đình nói gì để đi theo người ấy của tớ. Nhưng khi mình giật mình ngẫm nghĩ lại, thì nhận ra chính bố mẹ là người đã từng trải, hiểu rất rõ chuyện đó, và đã nhìn nhận người ấy ko sai. Tớ ko ân hận vì đã yêu, nhưng cảm thấy tiếc vì tình yêu mình đặt nhầm người. Tớ ko dám thú nhận nhưng trong chuyện này, gia đình có sự sáng suốt nhất định mà mình ko thể bỏ qua.
    Bạn bây giờ đã 24 tuổi, bạn đã nghĩ sau 4 năm nữa, người ấy ở nước ngoài, cách xa như vậy sẽ còn yêu bạn ko? Nếu về nước, ko cưới bạn nữa, thì lúc đấy bạn sẽ gặp nhiều khó khăn ko, vì lúc đấy bạn đã 28 tuổi. Hơn nữa, ra đi ko phải là cách giải quyết tốt. Người đó thay vì tìm cách giải thích, chuộc lỗi thì lại tìm giải pháp ra đi, có lí do nào hợp lí ko.?
    Tôi tin bạn rất yêu người ấy, 7 năm là một tình cảm vừa sâu đậm vừa gắn bó, nhưng hãy tin tôi, người mình yêu chưa chắc đã mang lại hạnh phúc cả đời cho mình. Chúc bạn tìm ra được đường đi cho mình.
  5. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Thật ra mình cũng đã suy nghĩ và đã có quyết định....Quê mình ở Nhatrang và mình vô HCMC để học cao học. Với lại nhà mình có 3 đứa con gái, nhưng vì mình ko bằng đứa thứ 2 nên hơi bị coi rẻ 1 tí. Mình nghĩ chuyện tình cảm ko quan trọng, quan trọng là tương lai sự nghiệp của mình. Mình ko nghĩ là sẽ về làm ở nơi mà Ba mình chọn, mình muốn tự lập. 24t đã đến lúc mình phải tự bươn chải rồi, đâu thể nào ăn bám Ba má mãi được. Có 1 người nói cho mình 1 câu như thế này " tương lai, sự nghiệp và cả hạnh phúc đều nằm trong lòng bàn tay của mày , muốn vứt bỏ nó hay giữ lại thì do mày ".
    Trong khi Ba má mình đang còn giận, đến gặp vào lúc này e là ko được " thiên thời, địa lợi, nhân hòa " cho lắm. Mình ko nghi ngờ tình cảm của anh, chỉ sợ Ba má mình biết sẽ ko chịu đựng nổi.
  6. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Chẳng lẽ bạn lại k muốn có một bờ vai để mỗi khi buồn bã hay thất vọng, bạn tựa vào hay sao ...
    Sự nghiệp vẫn quan trọng, nhưng với tớ thì tình yêu là quan trọng nhất, có một người hiểu và yêu mình là điều hạnh phúc nhất thế giới ... Chỉ còn có người đó thì k chỉ có sự nghiệp mà sẽ có tất cả, iu chồng nhất
    Đã đọc topic của bạn, là người ngoài cuộc nên có nói j cũng chỉ mang tính chất tham khảo, k ai quyết định thay bạn được !!
    Nhưng tớ nghĩ, 7 năm k phải là một con số nhỏ, nếu bạn đã quyết định tha thứ và ở bên anh ấy thì hãy tin vào con tim yêu thương của mình. Và chính bạn là người quyết định và chịu trách nhiệm về cuộc đời bạn, chứ không phải bố mẹ bạn hay bất kỳ ai khác.
    Và quan trọng nhất, đừng để ai khinh thường mình, mỗi người ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu, k ai là hoàn hảo, tớ ghét mọi sự so sánh , vì thế, hãy tự tin và mạnh mẽ lên bạn nhé !!!
    Chúc may mắn và hạnh phúc
  7. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm ko quan trọng có nghĩa là mình lo đến vấn đề đó nữa vì dù sao anh ấy cũng ở bên cạnh mình, bất kể có ở cạnh nhau hay ko! Mình tin anh, nhưng mình ko tin bản thân mình, bị gia đình tạo áp lực thế này mình chỉ sợ ko phản kháng được. Trong gia đình mình là đứa " nhu nhược ", chỉ biết đưa số phận cho gia đình sắp đặt....Mình cũng muốn làm gì đó cho mình lắm chứ, chẳng hạn như chuyện này mình rất muốn vào tp để học cho xong, bất chấp Ba má giận dữ đến mức nào. Sau khi TN mình cũng muốn kiếm được 1 công việc thích hợp chứ ko quay về nhà nữa. Mình chỉ sợ làm như thế cả gia đình nội, ngoại sẽ ghét mình, cho mình là "đứa bất hiếu ", rồi Ba má sẽ ra sao khi miệng đời thế gian nó có chừa 1 ai đâu? Bây giờ gia đình mình rất ghét anh ấy, mình cũng biết diễn tả cái ghét đó của gia đình mình đối với anh ấy. Mình chỉ sợ đến lúc đó, gia đình mình vẫn còn thành kiến và ko cho 2 đứa tiến tới....
    Bản thân mình cũng ghét bị đưa đi so sánh, nhưng Ba má mình thì ngược lại rất thích đem con cái ra so sánh. Mình nghĩ Ba má mình chỉ nhìn thấy bề nổi của sự việc, còn bề chìm thì...đố ai biết được....
  8. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên phân định rõ ràng hai chuyện ở đây. Một là tương lai của bạn, tức là việc học. Và thứ hai là chuyện tình cảm.
    Bạn nên làm rõ chuyện này với gia đình, vì rõ ràng không có lý do gì để ngăn trở bạn trong việc học hành, tiến thân; nhất là trong thời điểm hiện tại đang là lúc quyết định cho việc học hành của bạn. Chuyện nói dối sẽ là một vấn đề lớn, nhưng tớ tin rằng bố mẹ bạn chỉ là trong lúc tức giận mà muốn bạn bỏ dở việc học hành thôi.
  9. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    99% các bậc cha mẹ đều có thói quen so sánh, toàn kiểu "đứng núi này trông núi nọ" í mờ hị hị, kệ thoai, miễn sao đừng để những cái so sánh í ảnh hưởng tới mình là được. 1 đứa trẻ giỏi ở trường chắc j đã giỏi ngoài đời, kiểu thế, nghĩ thế cho nó thoải mái !!
    Anh ấy luôn ở bên bạn, thế thì tớ yên tâm rồi, nói chung, ai là người theo bạn tới cuối con đường, nó mới là điềuquan trọng, mọi thành kiến, theo thời gian sẽ mất đi. Nếu cậu dám nghĩ dám làm, và cho rằng điều đó là đúng, thì nên tiến tới. Nếu mình đã quyết, thì cũng biết chịu trách nhiệm, chứ nếu vì nghe theo người khác, thì sau này, khi ân hận, cũng chỉ mình chịu khổ thôi, lúc đó lại tự trách mình, và đổ lỗi cho người khác, còn thảm hơn !!
    Mỗi người có một cuộc sống riêng, một số phận riêng, chẳng ai giống ai cả, tớ cũng có thể nói này nói kia là vì tớ k ở trong cuộc, nhưng dù thế nào, quan điểm của tớ vẫn là, MÌNH LÀM MÌNH CHỊU, cố lên !!!
  10. dark_cloud

    dark_cloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    nói thật, mình đọc bài của bạn từ đầu chí cuối có cảm nhận thấy một điều rằng: mình biết chắc bạn chọn hướng nào !!! thật đấy ! chính ở cách viết của bạn, câu chữ của bạn, bạn đã tự tìm cho mình câu trả lời rồi đấy !!! tin không? nếu bạn chưa nhận ra (hay cố tình không nhận ra) thì hãy đọc lại bài của mình một lần nữa thử xem! đã tìm thấy câu trả của chính mình chưa nào?
    Đúng vậy, không biết vô tình hay hữu ý,bạn đã chọn phương án 2 rồi đấy, đừng chần chừ nữa, bây giờ là lúc bạn đưa ra quyết định rồi đấy, hãy dứt khoát đi bạn, vì chỉ có bạn, mới có thể quyết định cuộc đời của bạn, tự có trách nhiệm với cuộc đời mình, bạn không còn quá nhỏ, để phải nhờ bố mẹ dắt tay đến trường...mẫu giáo nữa phải không nào??? có thể việc lựa chọn đó, sẽ làm bố mẹ bạn không hài lòng, nhưng như vậy, BẠN SẼ KHÔNG PHẢI ÂN HẬN SUỐT ĐỜI SAU NÀY, nếu vì một lý do gì đó mà bạn chọn phuơng án 1, nói thật, bạn khó có đuợc sự thanh thản và hạnh phúc cho tuơng lai của bạn...
    7 năm, một tình yêu có thể nói là bền vững, bạn và nguời con trai kia đã rất hiểu nhau phải không?và tất nhiên, còn rất nhiều điều đáng trân trọng trong suốt 7 ấy nữa chứ, như bạn nói, anh ta đã phạm phải một lỗi lầm, nhưng điều quan trọng là bạn có tha thứ cho lỗi lầm ấy không? nếu bạn chấp nhận anh ta, vậy thì còn vấn đề gì nữa nhỉ? nên nhớ, nguời mà anh ta lấy làm vợ là bạn chứ không phải bố mẹ bạn và tất nhiên, ngừơi sẽ đi đến tận cùng bên cạnh bạn, là người chồng của bạn, chồng bạn sẽ là ngừơi chia ngọt sẻ bùi, sẽ cùng bạn vuợt qua mọi gian nan của cuộc sống... !!! hạnh phúc gia đình sau này của bạn, hoàn toàn phụ thuộc vào bạn đấy!!! hãy lựa chọn đúng để sau này không phải ân hận bạn nhé !!! chúc bạn hạnh phúc !!!
    CÓ MỘT NGỪƠI NGUYỆN CẢ ĐỜI NÀY BÊN CẠNH MỘT NGUỜI, ĐỂ MANG LẠI NIỀM VUI, BÌNH YÊN VÀ HẠNH PHÚC CHO NGUỜI ẤY, CHỈ NGỪƠI ẤY THÔI...
    Được dark_cloud sửa chữa / chuyển vào 22:28 ngày 29/04/2007

Chia sẻ trang này