1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Vầng trăng khuyết"

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi ngoisaotimban, 06/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    "Vầng trăng khuyết"

    Tình cờ trong một quán ăn, ngoisao chứng kiến được một cảnh tượng khó chịu, khó chịu cho chính chủ nhân và cho chính những người trong cuộc...

    Cảnh tượng đó là một đôi bạn bước vào quán, chàng trai thì trông rất trí thức, nhìn bề ngoài là "được"; nhưng đi với anh ta là một chiếc đũa lệch - cô bạn gái, mặc dù trông cũng khá xinh nhưng lại bị tật ở chân. Trông họ cười nói thật vui vẻ và dường như không có điều gì làm rào cản giữa họ.

    Nếu đơn giản thế thì không có chuyện để nói, nhưng mà mọi chuyện lại xuất phát từ những ánh mắt soi mói của những người trong quán, đôi bạn trẻ bắt đầu cảm thấy gượng và lập tức bỏ ra về...

    Tìm hiểu nguyên nhân thì cô gái ấy bị tật do một tai nạn không mong muốn đến với cô những năm còn học cấp III, thật đáng tiếc là một chân của cô ấy không còn như trước nữa và cô ấy mang dị tật cũng với những mặc cảm từ khi đó...

    Nếu như bạn là người trong cuộc, cách nhìn của bạn như thế nào và quan điểm của bạn như thế nào?

    --------------------------------------------------------------------------------------------
    Khi bạn sinh ra, chỉ mỗi mình bạn khóc, còn tất cả đều cười. Hãy cố gắng sống làm sao, khi bạn chết đi, chỉ mỗi mình bạn cười, còn tất cả đều khóc...
  2. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Nếu... Không phải là nếu. Mà chính xác, mình từng là người trong cuộc. Cách nhìn như thế nào và quan điểm như thế nào ư ? Chẳng như thế nào cả. Mình không thấy có bất kỳ sự khác biệt nào giữa mình và người bạn của mình, ngoài một chút khiếm khuyết hoàn toàn không phải do lỗi của bạn ấy hoặc cha mẹ bạn ấy (Bạn của mình bị tật bẩm sinh chứ không phải may mắn như người bạn kia bị tay nạn đâu nhé). Mình cảm thấy xấu hổ, nếu cái quán ăn mà ngoisaotimban ngồi là ở Cần Thơ và hầu hết mọi người ngồi ở đấy là người Cần Thơ.
    Nếu có thấy gì đấy khác lạ, tôi nghĩ nên nhìn một cách kín đáo thôi, vừa thể hiện mình là con người văn hóa, có ăn có học và biết lễ một tí nào đó. Nếu bạn gần gũi những con người bất hạnh như thế, bạn sẽ biết họ mặc cảm và tự ti như thế nào về thân phận của họ.
    Dù rằng mình rất tôn trọng bạn ấy, đối xử rất bình thường như bao người bạn bình thường khác. Người bạn của mình đã chủ động chia tay với mình để lên Sài Gòn sinh sống với gia đình. Bạn có hiểu cho họ không ?

    AI BIẾT ĐÂU NÈ !
  3. huyenmai

    huyenmai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống là thế mà, có người thế này, có người thế kia. Có người tế nhị, có người vô tâm, nhưng cái quan trọng là mình có vượt qua được những khó khăn đó hay không. Mỗi lần vượt qua đuợc là bạn đã trưởng thành thêm 1 chút
    <marquee= "right">Good, to forgive Best, to forget</marquee>
  4. stilllovin4ever

    stilllovin4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy hai người bạn đó không cần thiết phải bỏ về, chẳng có gì là ngượng ngập trước những cái nhìn đó. Chính những người khách kia mới đáng phải xấu hổ. Quan điểm của mình là vậy, đôi khi mình sống cho mình, đừng sống vì người ta nghĩ thế này hay thế khác.


    tomorrow's just another day,
    [​IMG]
                  another way to spend my day .All by myself .........​

     ​



Chia sẻ trang này