Vầng trăng tri kỷ -Nguyễn Duy Trần trụi với thiên nhiên Hồn nhiên như cây cỏ Ngỡ không bao giờ quên Cái vầng trăng tình nghĩa. Hồi nhỏ sống với đồng Với sông rồi với bể Hồi chiến tranh ở rừng Vầng trăng thành tri kỷ Từ hồi về thành phố Quen ánh điện cửa gương Vầng trăng đi qua ngõ Như người dưng qua đường. Thình lình đèn điện tắt Phòng Buynđinh tối om Vội lật tung cửa sổ Đột ngột vầng trăng tròn Ngửa mặt lên nhìn mặt Có cái gì rưng rưng Như là đồng là bể Như là sông là rừng Trăng cứ tròn vành vạch Kể chi người vô tình Ánh trăng im phăng phắc Đủ cho ta giật mình
WOW ! Lâu lắm em mới thấy một bài viết của bác admin xuất hiện trong Thica mà lại không phải là bài viết đucợ đính lên Bài thơ thể hiện ý niệm quá rõ ràng (nếu MM này hiểu không lầm hi` )Em xin có đôi vần hoạ lại : Thời Gian Bền vững với thời gian Lòng thành như cây cỏ Dẫu héo úa phai tàn Phút chốc bừng chớm nở Hồi trước sống hết lòng Tình yêu dường cao cả Rồi anh đành cách xa Thời gian nhiều cách trở Từ khi chiều bóng nắng Không mưa cỏ héo tàn Ngồi ôm kỉ niệm cũ Ôi thời gian thời gian... Và một cơn mưa xuống Thắp lên vạn lòng thành Cơn Mưa này dẫu Muộn Vẫn làm cỏ thêm xanh Ôn trang thơ ngày cũ Ơi nguời xưa đâu rồi .....? Ai ơi người tri kỉ Trong chiều rơi chiều rơi ... Thời gian luôn chảy xiết Cơn mưa chiều qua đây Lạnh lòng ơi cỏ biếc Về hồn nhiên thơ ngây --------------------------- Bài hoạ của em không sát ý với bài gieo hoạ của bác vì em muốn chuyển một thông điệp kách đến một nguời Kiev nhớ em <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3