1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VẦNG TRĂNG VÀ SÁU XU-Đam mê và sự đánh đổi!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi daydreamer, 16/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    VẦNG TRĂNG VÀ SÁU XU-Đam mê và sự đánh đổi!

    Có thể hơi mạo muội khi cho rằng con người sống chẳng qua là vì hai chữ danh -lợi.Và cũng có thể tôi hơi quá khi khẳng định rằng hơn nữa chúng ta là những kẻ tầm rthường xét trên phương diện nào đó.Đa phần tự thỏa mãn với những gì mình đang có..Chả mấy ai trong chúng ta đủ can đảm để là một Charles Strickland-ông hoạ sĩ vô tâm ,tàn nhẫn,khốn nạn,khốn khổ,thích đày đoạ thân mình cho cái đam mê nghệ thuật ở tuổi 40 và rồi chết một cách bi thảm ở cái xó xỉnh trên miền đất lạ Tahiti.Sự hi sinh đã không được trả giá hậu hĩnh!Danh tiếng lợi lộc kia là của để dành cho lẫn kẻ cơ hội và người ngay thẳng đời sau.
    Những người đi theo con đường nghệ thuật đa phần mang trong mình chút lập dị.Riêng Strickland,ông có cả hai.Một bên là lập dị ,một bên ,theo tôi,là chút bấn loạn trong tâm thần.Ông đá đổ hạnh phúc gia đình để giam mình trong những gác mái bẩn thỉu tạm bợ,sống vất vưởng ngày này tháng nọ,ăn không phải là để thưởng thức mà là để làm dịu đi sự dằn vặt của cơn đói.Có ai trong số chúng ta giống như ông không nhỉ?Có khi nào ông ý thức được sự đau khổ ông gây ra cho mòi người.Ông mỉa mai khinh miệt họ,chà đạp lên cuộc sống của họ để đạt được mục đích của mình.Để được vẽ có cần thiết phải như vậy không?Ông là kẻ ích kỉ và tôn thờ chủ nghĩa cá nhân,tôi cho là vậy.
    Nhưng rồi cũng chẵng có ai can đảm ,mạnh mẽ và đầy nghị lực như ông!"Khi người ta rơi xuống nước,không ai đặt thành vấn đề bơi như thế nào,giỏi hay dở;phải bơi,bằng không sẽ chết chìm".Đối với ông,không có ngày hôm qua,chỉ có hôm nay và ngày mai;không có dư luận mà chỉ có cái tôi của riêng ông và nghệ thuật.6 năm -không một bức vẽ được bán đi,ấy vậy mà ông vẫn sống,dù rằng cuộc sống ngày càng nhếch nhác và bệnh hoạn!Nghệ thuật không phải là cái có thể bán mua đổi chác,nghệ thuật là để thưởng thức và người xứng đáng đầu tiên phải là chủ nhân của nó-có thể là vậy!
    Giả sử người ta tìm đến tranh của ông khi ông còn sống,giả sử danh tiếng lơi lộc kia bủa vây cuộc sống của ông khi ông còn bằng xương bằng thịt,câu chuyện sẽ như thế nào nhỉ?
    Sự đam mê giam cầm Strickland là sự đam mê sáng tạo cái đẹp.Còn chúng ta ?Cái gi?Tiền tài địa vị hay tình yêu?Tôi không dám "vơ đũa cả nắm" vì đâu đó vẫn có nhiều người trong chúng ta sẵn sàng chấp nhận một cuộc sống đau khổ đẻ sống trọn cho niềm đam mê!
    Tôi thừa nhận mình đã,đang và sẽ chẳng dám đổi lấy "sáu xu'' kia để có được cái ''vầng trăng'' của riêng mình.Cuối cùng tôi vẫn cứ là tôi của ngày nào,một daydreamer nhỏ bé,tầm thường,vu vơ và đôi khi tuyệt vọng!!!
    Hy vọng rằng nhưng cây ''đại thụ'' trong box văn học này sẽ không cho thơ văn của tôi là thứ cảm xúc ''củ chuối''.Chấm hết !!!


    Có chút tình thoảng như gió vội
    Tôi chợt nhận ra tôi....

    all the rivers run
  2. Superego

    Superego Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Với Strickland đó là một sự dứt bỏ hoàn toàn mọi liên quan đến xã hội, coi thường, đạo đức, coi thường tình cảm, coi thường lương tâm để trở về với bản năng nguyên thuỷ.
    Tôi chắc với một Blond Best như thế thì danh lợi, tiền tài chẳng ăn nhằm gì.
  3. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Bản tớ đọc được dịch là Mặt trăng và đồng xu

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  4. Alterego

    Alterego Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    theo thiển ý của Alterego này thì câu chuyện muốn nói đến một cái ranh giới... nào đó.Nó ở rất gần hình như là không có thật nhưng nếu ta vượt qua thì ta sẽ có một thay đổi căn bản ....
    Hình mẫu Gauguin. Một hoạ sĩ cường bạo và cá tính có vai trò gì ở đây không nhỉ? Nghe nói gã này đã từng choảng nhau với bác Van Gogh chỉ vì cái bất đồng quan điểm!
    ...
    Cần có một sức mạnh nội tại để vất bỏ cái dư luận xã hội sang bên. Cái thứ đó thật vớ vẩn !
    đồng ý với bác Superego:
    "Với Strickland đó là một sự dứt bỏ hoàn toàn mọi liên quan đến xã hội, coi thường, đạo đức, coi thường tình cảm, coi thường lương tâm để trở về với bản năng nguyên thuỷ. "
    Có thể chúng ta chung đường một lúc nào đó.
    hẹn gặp bác!
  5. Lonely_green_desert

    Lonely_green_desert Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Daydreamer đang mơ được như Strickland chăng?Có thể lắm chứ.Cô đang muốn có một cuộc sống theo ý thích của mình, dám làm tất cả chỉ để có được cái cuộc sống không giống ai.Nhưng khó quá phải không, cô chỉ dám 'longing for a future that can't reach", cô sợ người ta nhìn một cách tò mò vàocái cuộc sống quái quỉ của mình ,cô vẫn đang sợ lắm dư luận quanh cô.
    Giữa cái thế giới của nghệ thuật và của đồng tiền, theo tui vào thời điểm này khó có ai dám từ bỏ đi cái cuộc sống vật chất lắm.Không thể gặm nhấm cái nghệ thuật cao cả đầy ảo tưởng đó để sống qua ngày được.Có đơn giản không khi từ bỏ đi tất cả chỉ vì muốn khẳng định cái tôi ích kỉ của mình.
    Mặt trăng &vầng trăng có khác nhau không daydreamer.
    Chỉ có một lần thôi
    Em hỏi anh im lặng
    Thế mà em hờn giận
    Để chúng mình xa nhau....
  6. grass

    grass Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Vào mọi thời điểm, điều này đều là khó cả, không chỉ vào thời điểm này
    Ông hoạ sỹ ấy không phải muốn khẳng định cái tôi của mình, hi hi, ông ấy đơn giản bị thôi thúc bởi niềm đam mê vẽ, ông ấy không thể không vẽ, và ông ấy vẽ không phải để bán hoặc cho người khác xem (rất giống như Rilke viết về nhà văn, để làm nhà văn, thử tự hỏi xem có đúng là mình bị thôi thúc viết không và nếu không viết thì có sống được không, hi hi, khi đó việc bvăn của mình có được người khác đọc không hay có bán được không cũng chẳng quan trọng gì). Nếu chỉ để khẳng định cái tôi, người ta không làm thế đâu, cùng lắm người ta để tóc dài (hoặc cạo trọc), xé quần bò, đeo cái khuyên ở mũi hoặc lên quán cafe ở Đinh Tiên Hoàng để nghe nhạc rock thôi, hi hi.

    Gót chân ai qua mùa lá đổ...

  7. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Cái nhân vật Strickland ấy chẳng có sự hy sinh nào cả. Ông ta cũng chẳng hề khốn khổ hay chết một cách bi thảm. Đó hoàn toàn chỉ là theo cái nhìn của người đời. Còn đối với ông ta thì những tháng ngày nghèo khổ ấy là những chuỗi ngày tự do, hạnh phúc, được sống đúng như những gì con người ông ta mong muốn chứ không phải cố gò mình theo những khuôn thức xã hội mà bản thân ông ta không cảm thấy thuộc về nó.
    Con đường của ông ta là tìm đến với cái tôi của chính mình chứ không phải chứng tỏ cái tôi, cũng chẳng phải hy sinh hạnh phúc bản thân để phụng sự nghệ thuật.
    Nhớ cách đây vài tháng trên chương trình Văn nghệ chủ nhật có chiếu một phim của Việt Nam có cốt chuyện ăn cắp từ tiểu thuyết này của Maugham. Hì hì, chỉ khác ở chỗ anh chàng hoạ sỹ vốn xuất thân là bác sỹ, cô vợ thì ngoại tình với một anh hoạ sỹ khác (hơi giống như trong chuyện ngắn Người đàn bà phù phiếm của Sêkhốp) và căn bệnh của anh ta không phải là bệnh phong mà là ung thư thì phải. Tóm lại là bắt ông Sêkhốp ngủ chung với ông Maugham và từ đó ông Khái Hưng được sinh ra. :-))

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  8. Alterego

    Alterego Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    chao` bác VNHL!
    phim đó thật tởm!
    "Tóm lại là bắt ông Sêkhốp ngủ chung với ông Maugham và từ đó ông Khái Hưng được sinh " <----câu này hay phết
    Ngày nào đó ta chung một con đường
    anh nhìn bên và tự hỏi ai đây?
  9. Lonely_green_desert

    Lonely_green_desert Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Tui đang nói về daydreamer chứ không phải Strickland đau.Xin lỗi đã để mấy bác hiểu lầm, hì ..hì..
    Chỉ có một lần thôi
    Em hỏi anh im lặng
    Thế mà em hờn giận
    Để chúng mình xa nhau....
  10. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Tai sao cứ phải một hai là không có sự hy sinh nào ở đây nhỉ?Đúng là Strickland đa biết tự giải phóng mình thoát khỏi mọi ràng buộc đeo bám của lương tâm ,của đạo đức ,xã hội.Chỉ có điều là ...ông ta mỉm cười,bằng lòng,tâm đắc với sự hy sinh,với con đường mà mình đã chọn!Ngưòi đời có thể đặt cái nhìn rẻ rúng lên cuộc sống của ông,nhưng ông thì lại mãn nguyện ...bởi lẽ ông đã được sống với con người thật của chính mình.Ông đã đi đến đích!Vậy thôi!!!

    All the rivers run...

Chia sẻ trang này