Vào đây đọc có thưởng! Tôi nhặt về đây cho các bác đọc nhé. Tôi chỉ có trả lời có được tám câu thôi, còn mười câu nữa thì không biết, xin các cao thủ đón giùm! ================================================ Ðố Thơ - Học Sử Bài thơ dưới đây gồm 18 đoạn và 2 câu kết. Trong mười đọan trước, mỗi đoạn bốn câu chỉ một vị anh hùng dân tộc và tám đoạn sau mỗi đoạn bốn câu chỉ một địa danh lịch sử hay một thắng cảnh nỗi tiếng. Ðể tạo không khí sinh động và cùng nhau ôn lại lịch sử dân tộc trong giai đoạn nghiêm trọng của đất nước, xin mời quí vị tham gia vào chương trình đố thơ học sử, bằng cách giải đáp 18 câu hỏi trong bài thơ Người Ở Lại Nơi Nào sau đây. Hạn chót của cuộc thi là ngày 31 tháng 12 năm 2002. Mười phần quà văn nghệ sẽ được www.xuquang.com dành tặng cho độc giả giải đáp đúng nhiều nhất và sớm nhất. Xin ghi lại email đúng để chúng tôi có thể liên lạc. Mục đích chính là cùng nhau ông lại lịch sử dân tộc, do đó, độc giả có thể tham khảo các sách sử Việt Nam trong khi trả lời. Ví dụ trong đoạn thơ: Nơi nào nhỉ một người theo đưa tiễn Về đi con, quyết chí trả thù cha Giúp nhân dân giành lại mảnh sơn hà Giọt nước mắt chẳng thể nào tan giặc Câu trả lời đúng nhất là: Aỉ Nam Quan (nơi Nguyễn Trải tiễn đưa cha là Nguyễn Phi Khanh) NGƯỜI Ở LẠI, NƠI NÀO Ai ở lại trên ngọn đồi lịch sử Ngàn thông reo ru giấc ngủ anh hùng Tiếng bom rền vang dội khắp non sông Ðời anh ngắn nhưng tên dài vô tận Ai ở lại mang theo niềm thống hận Nắm xương tàn trắng lạnh đất Long Châu Mộng Cần Vương theo tóc bạc trên đầu Hờn vong quốc ghi sâu vào lịch sử Ai ở lại với núi rừng Tân Sở Một thanh gươm chống đở mạch sơn hà Không làm tròn nguyện ước với vua, cha Thà tự sát cho tròn câu hiếu đạo Ai ở lại bên góc thành Hà Nội Thành mất rồi ta sống với ai đây Thăng Long ơi, xin chết với nơi nầy Sinh vi tướng tử vi thần cho vẹn Ai ở lại với sông Hương núi Ngự Mộng chưa thành chí cả mỏi mòn trôi Bao nhiêu năm lưu lạc bốn phương trời Hoen máu lệ những tờ thư yêu nước Ai ở lại rừng Thái Nguyên xuôi ngược Hai chân què nên chẳng thể nào theo Anh Trịnh ơi tôi giữ trọn lời thề Xin được chết trong lòng non nước Việt Ai ở lại với tinh thần bất diệt Ngẫng cao đầu chịu chém ở ngang lưng Trời Nha Trang chim chóc cũng dau buồn Trời xứ Quảng một màu tang mới nhuộm Ai ở lại mang theo lời tâm nguyện: Mộ của ta là tổ quốc Việt Nam Anh em ta là bao triệu đồng bào Dù phải chết, chẳng thể nào bỏ được Ai ở lại bên bến đò Cần Giuộc Mắt đâu cần để thấy được niềm tin Chúng bay dù bẻ gãy được bút nghiên Không bóp được trái tim nầy yêu nước Ai đã trải tấm lòng trong di chúc Dặn các con đừng mãi quốc cầu vinh Ta chết đi cho vẹn chữ trung trinh Khi sáu tỉnh đã rơi vào tay giặc * Nơi nào nhỉ tình nhân thường ước hẹn Cũng nơi nầy gươm báu trả người ơn Nắng vàng hoe âu yếm tóc em hờn Yêu nhau nhé cả một trời mây nước Nơi nào nhỉ tổ tiên ta ngày trước Nguyện một lòng thề quyết chống xâm lăng Con cháu hôm nay một đám ươn hèn Dù dân chủ mang theo từ trong máu Nơi nào nhỉ một giòng sông thơm ngát Giọng khoan hò theo nhịp nước xa xa Gió mùa thu đưa ngọn trúc la đà Nghe hiu quạnh cõi lòng người vong quốc Nơi nào nhỉ đã một thời sầm uất Người nước ngoài thường gọi phố FaiFo Phố của tôi thành phố của năm nào Ðâu một thuở em về rung áo lụa Nơi nào nhỉ ngày xưa Trần Bình Trọng Chịu bêu đầu được làm quỉ nước Nam Ngàn năm sau lưu lạc bốn phương ngàn Nhưng lắm kẻ sợ làm người nước Việt Nơi nào nhỉ bài thơ nầy được biết: Bến Chương Dương ta đoạt giáo quân thù Hàm Tử về đuổi giặc chốn biên khu Non nước ấy nghìn thu nên gắng sức Nơi nào nhỉ Vua Hùng Vương ngày trước Ðã bắt đầu xây dựng nước Văn Lang Mẹ Âu Cơ trăm trứng nở trăm con Kẻ trên núi nhớ thương người dưới biển Nơi nào nhỉ một người theo đưa tiễn Về đi con, quyết chí trả thù cha Giúp nhân dân giành lại mảnh sơn hà Giọt nước mắt chẳng thể nào tan giặc Ôi lịch sử một vầng trăng diểm tuyệt Sáng trong tôi, nét đẹp của muôn đời. Trần Trung Ðạo Nhật nguyệt hai vần treo trước mặt Giang sơn một gánh đặt trên vai