1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vào đây đọc thử xem sao, ok?

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Raxun, 13/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Về cô đơn khi nói chuyện với đứa bạn, kể cả thân (hoặc cả người yêu) thật ra là sự lạc lõng. Sự lạc lõng theo tôi vượt ra ngoài hiện tại bạn đang tận hưởng, nó nằm ở phía đâu đó... sẽ hẹn bạn trong những phần sau.
    Tại sao lúc ngắm cảnh thường cô đơn, bởi vì ta không phải ở trong cảnh ấy, ta là người ngoài và đủ thứ lý do khác.
    Có nhiều cảm xúc khi ngắm cảnh, nhưng thường thì tôi cũng hay thấy cảm giác chìm ngập đi, một mình, không cảm thấy thời gian nữa mà chỉ thấy không gian xoá nhoà tất cả mọi thứ suy nghĩ, lo toan hay cảm xúc khác. Nhưng theo tôi thì không phải cô đơn, nó giống hạnh phúc hơn và thậm chí còn là cảm giác thăng hoa nữa (cái này hơi khó định nghĩa, tôi dùng cái từ của các nhà thơ thường nói đến). Nhưng khẳng định hoàn toàn là không phải cô đơn.

    Hãy trả tôi cơn bão tuyết ngoài đồng
    Hãy trả tôi những đêm dài mùa đông
  2. Tieu_Phuong

    Tieu_Phuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hic, lâu lắm, à cũng mới có một tuần chứ mấy, trôi xuống trang 2 rồi, câu lên vậy.Câu lên chứ chắc phải đến mai mới post được tử tế.
    Tức chết mất thôi, ngồi chơi suốt gần tiếng chỉ để chờ nó chạy, tụt hết cả cảm xúc, quên cả định viết cái gì.
    Khỏi cám ơn đi, tôi tự nguyện post lại vì tôi cảm thấy có hứng thú, vì bạn đã giúp tôi hình dung ra được những điều tồn tại bấy lâu nay trong con người tôi mà tôi vẫn chưa biết gọi là cái gì.
    Còn việc tôi trình bày rõ ràng hơn chẳng qua là tôi chỉ in đậm những gì tôi thấy giống tôi thôi.
    Mai tôi sẽ quay lại.....
    Là Bạn, hãy cứ Vô Tư nhưng đừng Vô Tâm
  3. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Sống chung cùng thế giới.
    Một người bạn của tôi than thở về sự lạc lõng của mình, về chỗ đứng của mình trong những người xung quanh. Điều tôi khuyên giải chỉ là ?okệ đời nó?, nhưng rồi tôi thấy chưa thể thoả đáng, tôi định viết một bức thư. Nhưng nghĩ lại thấy có lẽ một bức thư thì chẳng nói được nhiều, và cũng cm thấy chính bn thân mình cần suy xét kỹ càng hơn thế.
    Tôi quan niệm thế này, mỗi con người sinh ra đều có 2 thế giới, họ sẽ trải nghiệm bằng những phép thử sai liên tục trong cả 2 nơi ấy cho đến một lúc nào đó mệt nhoài, họ dừng chân và vui vẻ hoà mình với cuộc sống xung quanh. Đó là thế giới hữu hình tác động họ từ bên ngoài và thế giới vô hình hiện hữu trong con người họ.
    I - Nghịch lý giữa ta và thế giới ngoài ta.
    1, Nỗi cô đơn.
    Khi nào một con người cô đơn? Đó là khi anh ta cm thấy mình lạc lõng. Tại sao anh ta lạc lõng? Bởi vì anh ta không hoà mình được vào thế giới.
    Có nhiều khi cô đơn được hiểu rất sai lầm, như là việc một anh chàng thất tình và anh ta thấy mình cô đơn. Cô đơn lúc đó được hiểu giống như một ức chế sau thất bại. Cô đơn hoàn toàn khác, nó gần giống với chán trường, nhưng nó không quá khó chịu vì nhiều khi con người thích đắm mình trong nó để tận hưởng nó.
    Bệnh trầm cảm có thể coi là một nỗi cô đơn mãnh liệt nhất. Người bệnh không thích giao tiếp, luôn ngồi một mình, không nghĩ ngợi, không cảm xúc. Dần dần họ không thấy niềm tin và mục đích của cuộc sống. Khi bệnh lên đến cực điểm, người bệnh chắc chắn sẽ đi tìm cái chết.
    Cô đơn cũng xảy ra bất chợt, tự nhiên. Bạn ạ, chắc nhiều khi bạn nhận ra những người trước mặt mình đang nói những câu chuyện mà bạn thấy rằng chúng hoàn toàn vớ vẩn. Bạn không nói gì, lúc đó, chắc bạn cô đơn. Hoặc rằng, tự nhiên bạn muốn lùi lại đằng sau cuộc vui nào đó, bạn tách mình ra chẳng vì cái gì cả, lúc đó bạn đang muốn cô đơn.
    Con người chúng ta sinh ra đã là những kẻ đi tìm sự bất tử. Có kẻ đam mê với sự bất tử lớn lao, ý thức về nó mạnh đến nỗi họ luôn luôn tìm đến những việc làm vĩ đại và giữ mình cẩn thận không để bất kỳ điểm xấu nào của mình lộ ra. Đó là những chính khách, hoặc những người đã có chút tiếng tăm, họ sẽ đeo đuổi danh tiếng của mình đến cùng, sẽ kết thúc khi toàn thế giới quên béng đi tên họ (những ca sĩ và diễn viên...). Sự bất tử lớn lao, đó là danh tiếng của một người đối với vô vàn những người mà người đó chưa từng gặp. Sự bất tử nhỏ, hầu hết mọi người đều đeo đuổi nó bằng cách gây những ấn tượng của mình lên những người xung quanh mà họ biết. Như là việc chúng ta luôn cố gắng thể hiện cá tính của mình trước những người xung quanh. Sự bất tử, theo Milan Kundera, đó là những gì của anh ta (chị ta) còn lại trong người khác sau khi anh ta biến mất.
    Tại sao tôi nói đến sự bất tử? Bởi vì nó là nguyên nhân xảy ra nhiều nhất dẫn đến nỗi cô đơn. Khi con người đeo đuổi sự bất tử, chắc chắn anh ta sẽ phải tạo cho mình những điểm khác biệt với mọi người. Con người rất nhạy cảm với những khác biệt, một thí nghiệm nho nhỏ với 4 chiếc quần treo trên dây phi. Chắc chắn khi nhìn lên dây phi, ánh mắt của bạn sẽ tập trung vào 2 chiếc quần đen và trắng cạnh nhau và sẽ lướt qua 2 chiếc khác cùng màu đen hoặc trắng. Khi bạn tạo lập cá tính cho mình (cá tính được chính chúng ta tạo ra là chủ yếu, tôi sẽ nói đến ở phần khác), phần nhiều bạn sẽ tìm đến những đặc trưng riêng biệt với số đông mà bạn biết, ngoài ra, khi đó bạn sẽ phân định rạch ròi cái gì bạn thích và bạn không thích. Khi bạn tách ra như vậy, chắc chắn bạn sẽ một phần tách ra khỏi thế giới. Và điều đó có thể dẫn đến sự cô đơn. Hãy thử tưởng tượng mọi cá nhân không có nhiều khác biệt, chắc chắn sẽ không có nỗi cô đơn bởi vì chẳng ai lạc lõng.
    Nghịch lý của cô đơn: Đó là niềm vui thích được cô đơn thỉnh thoảng vẫn diễn ra với hầu hết mọi người. Thử xét trường hợp của một anh chàng bỏ ra ngồi chỗ khác hoặc nhìn cuộc vui bằng con mắt chả biểu lộ cái gì, có khi lại là khinh khỉnh. Lúc đó anh ta tìm đến sự cô đơn, bởi vì anh ta chủ động rút ra khỏi cuộc chơi, nghĩa là anh ta thấy mình đang đứng cao hơn những người kia, anh ta không cần đến họ. Cái suy nghĩ đấy rất quyến rũ, và nếu như anh ta vẫn hoà mình trong đó nhưng anh ta chả thiết tha gì, việc chán cuộc vui cũng có nghĩa là cái cuộc vui đó không làm anh hài lòng, chỉ khi nào đứng trên một cái gì, chúng ta mới không thấy hài lòng về nó. Một tâm lý phổ biến là những lúc như vậy, anh ta rất muốn những kẻ kia chú ý đến sự rút lui của anh ta, và bởi vì chẳng bao giờ có chuyện đó, tâm lý chờ đợi sẽ chuyển ngay sang thành sự tự hài lòng với bản thân, thấy mình được đề cao hơn, anh ta hài lòng khi ru mình trong giấc ngủ của nỗi cô đơn khi kiếm tìm sự bất tử.
  4. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    2. Cá tính
    Sở thích, thói quen, hiểu biết... người ta thường gộp chung thành tính tình và nhiều khi đề cập đến chúng khá lung tung. Và khi họ đem những thứ đó ra thể hiện với những kẻ khác, đó trở thành cá tính. Và người ta cũng nói những người sống khép kín, không thể hiện, không tranh đua là những người thiếu cá tính. Nếu cá tính tự thân đã có trong mỗi người thì chẳng ai thiếu cá tính car. Vậy thì cá tính chắc chắn được xây dựng nên để một con người tự xếp mình vào một nơi nào đó, nhiều khác biệt với những người xung quanh để dần xây dựng nên sự bất tử cho họ.
    Một người quen của tôi thích mèo, cô ta hay nói về mèo, và cô ta ghét chó, cô ta đề cập nhiều đến sở thích của mình và rồi cứ khi nào nhìn thấy con mèo nào đó là tôi lại nhớ tới cô ta. Vậy đấy, đó là một thành công khá lớn. Cô ta nói với cả thế giới rằng: ?otôi thích con mèo?, cũng hàm nghĩa là cá tính của tôi như vậy, hãy chấp nhận chúng nếu anh muốn được tôi chấp nhận (có lẽ tôi nói hơi to tát, nhưng để đề cập rõ ràng thì tôi nghĩ không tránh khỏi vài chỗ quá lên)
    Rõ ràng sẽ không tìm được 2 người ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau nếu một người phỉ báng chó, ca ngợi mèo hết lời và người kia thì ngược lại.
    Nghịch lý lại tiếp tục xảy ra:
    Trong thời đại chúng ta ngày nay, chúng ta luôn có tham vọng trở thành một người đặc biệt, khác với ?ođám đông quần chúng? lâu nhâu đầy đường. Đối với mỗi một cá nhân thì tư tưởng mình là đặc biệt và rất nhiều người xung quanh là đám lâu nhâu ấy. Vậy nên chúng ta phải có những đặc điểm khác biệt, chúng ta tìm ra những sở thích riêng, hiểu biết riêng, thói quen riêng rồi liên tục đưa chúng ra với người khác để chúng ta trở nên khác biệt. Nhưng có chắc chúng ta sẽ khác biệt?
    Cô bạn tôi thích mèo và ghét chó, như vậy là cô ta tách mình ra với những người thích chó nhưng lại giống với vô vàn người thích mèo như cô ta. A có một con xe đẹp và rất hãnh diện về con xe, nghĩa là A hơn hay khác ối thằng đi xe ghẻ nhưng giống với hàng đống thằng đi xe đẹp. B luôn cho mọi người biết anh ta khoẻ thế nào, thế là B giống với nhiều người khoẻ như B. Mỗi con người có hàng ngàn những điểm khác biệt, nếu đem cân chúng lên máy tính, chắc chắn sẽ tìm thấy nhiều người khác với toàn bộ thế giới. Nhưng hỡi ôi, con người cóc phải một cái computer để thống kê. Một người hoạ hoằn lắm thì nhớ được không quá 15 đặc điểm của người khác, tôi cá đấy. Bạn thử ngồi một lúc và liệt kê một người bạn quan tâm, bạn sẽ nói là tôi đúng (trừ những thứ kiểu như ạnh ta biết đi để phân biệt với những người què quặt) Hay là bạn thử liệt kê tên của các hãng dầu gội đầu (quảng cáo đầy trên tv) trong vòng 20 giây xem, bạn liệu có vượt qua được con số 5? Vậy thì rõ ràng chẳng ai thoát ra khỏi đám đông lúc nhúc.
    Nếu thế việc thể hiện cá tính của mình là điều quái gở? Không phải, cá tính giống như một thứ trang sức của con người. Nếu khéo léo, một người có thể nổi bật giữa những người xung quanh, nhưng nếu thái quá đi đôi chút với những cá tính hơi bệnh thì tự nhiên, người đó sẽ trở thành một cái gai nhọn trọc đúng mông của cuộc vui, và ác cảm sẽ đeo đuổi anh ta không thể nào thoát nổi.
    Cuộc sống của chúng ta ngày nay quả thật là chẳng dễ dàng.
  5. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Chuyển font cái của nợ này trước khi viết tiếp
  6. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Alone lớn đến từng nào rồi mà chưa hết cái bệnh ngu ngu này nhểy.Nói làm mình bực thật. Chú này cứ như là bề trên của 84 ý nhểy. Chú lượn nhanh cho nước nó trong dùm cái. Tự nhiên nhẩy vào cám ơn với cám huệ. Nếu chú cám ơn Raxun về bài viết chất lượng thì sao không tự chửi mình vì cái sự bề trên ngu dốt của chú đi hả.
    Từ lần sau nếu không biết post bài gì thì cũng đừng ngấp nghé nói ba cái câu linh tinh nhá.
    Á à....dù sao người ta cũng cộng thêm cho chú 1 bài mà.
    Sáng sớm mà đã cú bỉn rồi
  7. Beckboy

    Beckboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0

    pisces8310 bình tĩnh nào! có gì nhẹ nhàng thôi chứ...
    Không hiểu mình thấy cái bài của ông răng sún này ở đâu rồi ấy nhờ... Chắc post ở đâu ra.
    Dù sao như vậy cũng cần phải cảm ơn người ta đã mất công tìm tòi và chép lại cho moị người đọc chứ hì hì
  8. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Chú beckboy này lại GATO rồi.
  9. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    cũng có lúc tớ cảm thấy cô đơn thật .bạn bè mối người một việc ,chả ai có thể ngồi nghe mình nói cả,chả xác định được mục đích sống,nhưng mà cũng nhanh chóng qua đi cái cảm giác dở hơi đó.hãy luôn để cho mình bận rộn về một điều gì đấy,thì mình sẽ ko còn cảm giác ấy nữa
  10. xixi_simple

    xixi_simple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    .....còn nếu như nó xảy ra thường xuyên? Lạc lõng vì lạc lõng, có khi chỉ là cảm giác_1 cảm giác tự tìm đến và hạnh fúc trong nó!......
    ....me 2....

Chia sẻ trang này