1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vào không hối tiếc, cười để sảng khoái đê

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi toato87, 06/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Một ông lục túi tìm mấy đồng để đi uống rượu nhưng không thấy. Ông ta nhìn quanh nhà thấy có con vịt bèn cắp theo. Chiều đến, bà vợ về hỏi:
    - Ông có thấy con vịt tôi mua để làm tiệc Giáng sinh đâu không?
    - Nó bay về miền Nam rồi. Tôi nói cho bà biết, nếu còn lục túi lấy tiền của tôi thì có ngày giường tủ, bàn ghế nhà này cũng bay hết về miền Nam đấy!
  2. khinhkhoaidinh

    khinhkhoaidinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    2h sáng hôm gì tớ với thằng bạn thân đi nhậu về chẳng may bị bọn giao thông công cốc đào đường mai phục nên rơi xuống hố hơi sâu. Leo mãi không được thằng bạn mới bảo tớ: tao chỉ cố nốt lần này thôi nhớ, không được là tao về đấy. chẹp!...
    (chế biến tí cho máu)
  3. toato87

    toato87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Cái nè hông phải là truyện cười. Đây là ước mơ của một người mà mình cảm thấy rất mến phục.
  4. toato87

    toato87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Gặp lại người mơ làm Thủ tướng năm 40 tuổi
    Trương Đình Anh, Tổng giám đốc FPT Telecom là một tuýp người gây nhiều tranh cãi. Nhiều người biết đến Đình Anh qua tuyên bố nổi tiếng các đây 10 năm : ?oƯớc mơ của tôi là trở thành tỷ phú năm 35 tuổi và trở thành Thủ tướng năm 40 tuổi?.
    Đến nay, 50% ước mơ của Trương Đình Anh đã trở thành hiện thực, 50% còn lại đã thay đổi nhưng những điều gây nhiều tranh cãi và bất ngờ về Trương Đình Anh thì vẫn tiếp diễn.
    Phát triển nhanh, tốc độ truy cập... Rùa
    Năm 1997, Trung tâm Internet FPT do Trương Đình Anh làm Giám đốc được thành lập. Chỉ sau đó 1 năm, Trương Đình Anh đã thực sự khuấy động thị trường Internet dial up với những chiêu cạnh tranh đặc biệt (vào thời điểm đó): thuê nhân viên giao dịch là những cô xinh như người mẫu, gửi xe miễn phí, khuyến mại ào ạt (điều chưa từng xảy ra trên thị trường viễn thông Việt Nam)...
    Bên cạnh đó, FPT Internet cũng là công ty đầu tiên tung ra dịch vụ Internet trả trước. Chính nhờ những ?ochiêu thức? độc đáo, FPT Internet đã đạt tới đỉnh cao của thị trường Internet dial up vào năm 2002 với việc tạo ra tới 1 tỷ phút điện thoại cố định chiếm tới 10% tổng sản lượng điện thoại cố định toàn Việt Nam (VDC cũng chỉ tạo ra 1,5 tỷ phút), có ngày số tiền nạp thẻ Internet prepaid của FPT lên tới 1 tỷ đồng/ngày. Trong khi đó FPT thực tế hoàn toàn lép vế về năng lực so với VDC do phải thuê lại đường truyền của VDC để kinh doanh Internet.
    Tuy nhiên, đạt tốc độ tăng trưởng phi mã cũng đi kèm với những ?odanh tiếng phi mã? về chất lượng dịch vụ Internet dial up. Những chuyên gia trong ngành thường có những giai thoại về khuyến mại Internet của FPT như: Nếu FPT miễn phí 1h truy cập thì bạn phải mất ít nhất 2h để vào mạng (do liên tục nghẽn), không nên check mail vào lúc FPT khuyến mại vì sẽ mất... hàng giờ, nếu có miễn phí thực sự thì bạn chịu khó... thức đêm mà dùng.
    Không chỉ có truy cập Internet dial up của FPT gặp tình trạng tốc độ ?oRùa?, việc truy cập Internet dịch vụ ADSL của FPT Telecom sau này cũng rơi vào tình trạng tương tự. Cả hai dịch vụ Internet dial up và ADSL đều giống nhau ở một điểm: tốc độ phát triển thuê bao đạt kỷ lục nhưng số lượng khách hàng phàn nàn về tốc độ truy cập cũng... không chịu kém tốc độ phát triển thuê bao.
    Cũng chính bởi lý do này, người tiêu dùng yêu thích Trương Đình Anh và FPT bởi sự đột phá và liều lĩnh nhưng chẳng ưa gì FPT lẫn Trương Đình Anh với chất lượng dịch vụ Internet. Trên thực tế, kể từ khi có FPT cung cấp dịch vụ Internet, giá cả của dịch vụ liên tục giảm, các chương trình khuyến mại từ chỗ không tồn tại đến mức ?olà một phần tất yếu của Internet?.
    Từ 100 triệu đồng đến 100 triệu USD
    Năm 1997, Trương Đình Anh trở thành người nổi tiếng nhất FPT và cũng là người nổi tiếng nhất trong số 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm đó (Trương Đình Anh là một gương mặt) với tuyên bố: ?oƯớc mơ của tôi là trở thành tỷ phú năm 35 tuổi và trở thành Thủ tướng năm 40 tuổi?. Tuyên bố này cũng đem lại cho Đình Anh không ít phiền phức với đủ lời chê bai, bình phẩm từ cả trong lẫn ngoài công ty.
    Mười năm kể từ sau tuyên bố đó, Trương Đình Anh đã thực hiện được 50% ước mơ của mình ?otrở thành tỷ phú tiền Việt (triệu phú USD) năm 35 tuổi?. Trung tâm Internet năm xưa từ chỗ chỉ có 100 triệu đồng doanh thu năm đầu tiên, giờ đã trở thành Công ty cổ phần viễn thông FPT (FPT Telecom) với mục tiêu đạt 100 triệu USD doanh thu vào năm 2008.
    Tuy nhiên, số phận của ước mơ ?otrở thành Thủ tướng năm 40 tuổi? dường như đã tan thành mây khói. Trương Đình Anh thú nhận: ?oBây giờ, tôi thấy sống cuộc đời của nhà buôn sung sướng hơn? và cười, nói tiếp: ?oLàm Thủ tướng... mệt lắm?.
    Vào thời điểm hiện tại, ?oước mơ? của Trương Đình Anh thực tế hơn rất nhiều. Đình Anh nói: ?oNăm 2008 chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành mục tiêu đạt doanh thu 100 triệu USD. Đây mới thực sự là giấc mơ của tôi hiện nay kể từ khi cái Trung tâm Internet ?ochết đói và lỗ chỏng gọng? với doanh thu 100 triệu đồng năm 1997 của chúng tôi được ra đời?.
    Rồi Đình Anh bình luận tiếp về ước mơ mới của mình: ?Việt Nam mất 11 năm để được gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO), FPT Telecom có lẽ cũng sẽ hoàn thành mục tiêu doanh thu 100 triệu USD sau 11 hoạt động. Đây có lẽ là hành động thiết thực và có ý nghĩa nhất của chúng tôi khi Việt Nam gia nhập WTO?.
    Kẻ thuộc ?ophe đối lập?
    Rất nhiều người bình luận: Công ty FPT giống một Hợp chủng quốc và có thể dung nạp được nhiều tính cách khác nhau. Thế nhưng, trong cái ?oHợp chủng quốc? ấy, Trương Đình Anh vẫn là một người vô cùng đặc biệt. Một vị Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của FPT nhận xét về Trương Đình Anh: ?Số lượng người ghét Trương Đình Anh trong FPT nhiều không kém số người thích anh ta?.
    Khi hỏi ý kiến cá nhân của mình về Trương Đình Anh, ông này nhận xét: ?Trên đời này có 2 loại người không ra gì: Một là loại người không chú ý gì tới cái lý, hai là loại người không chú ý gì đến cái tình. Trương Đình Anh là loại người thứ hai.?. Chúng tôi xin miễn bình luận thêm về nhận xét này. Một lãnh đạo cấp phòng của FPT thì nhận xét về Trương Đình Anh :?Người ta có thể rất thích hoặc ghét cay ghét đắng Trương Đình Anh nhưng không thể không quan tâm tới hắn?.
    Bản thân Trương Đình Anh thì tiếp nhận chuyện này một cách khá thản nhiên: ?Khi bắt đầu FPT Internet, chúng tôi có 4 người với doanh thu chỉ 100 triệu đồng/năm. Đến nay FPT Telecom đã có tới 1.300 người, doanh thu hàng chục triệu USD. Với tốc độ phát triển về bộ máy, doanh thu và con người như vậy, nếu tôi không xử sự rành mạch, hợp tình, hợp lý các mối quan hệ thì liệu có thể tập hợp được đông đảo người như thế không? Người ta cứ nói, tôi cứ làm?.
    Những câu nói trên đây là câu trả lời đối với nhà báo còn câu nói là Trương Đình Anh đã trả lời thực tại chính FPT và được rất nhiều người tại công ty này biết là: ?oChó cứ sủa, đoàn người cứ tiến?.
    Tại FPT, người ta vẫn đồn nhau một chuyện thật như bịa về mối quan hệ chú cháu giữa ông Trương Gia Bình và Trương Đình Anh (ông Bình là Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Tổng giám đốc FPT đồng thời cũng là chú ruột của Đình Anh).
    Họp HĐQT, Trương Đình Anh là người duy nhất không đứng lên chào ông Bình khi ông này bước vào phòng. Khi ông chú ruột ?olên ruột? với ông cháu thì nhận được câu trả lời: ?oĐiều lệ của HĐQT không có quy định bắt tôi phải đứng lên chào khi Chủ tịch HĐQT bước vào phòng...?.
    Chưa hết, khi ông chú phàn nàn trực tiếp về việc công ty của ông cháu ít tổ chức các hoạt động phong trào cho nhân viên thì bị ?ođốp? ngay: ?oCó người thì thích khua chiêng gõ mõ khi làm việc, còn tôi thì không thích. Tại sao cứ bắt tôi phải làm cái việc đó. Mỗi người làm theo một cách và tôi cứ làm cách nào cho hiệu quả và nhân viên của tôi vẫn vui vẻ là được?. Ông chú ruột từ lần đó khỏi muốn góp ý với ông cháu.
    Bản thân Trương Đình Anh cũng thừa nhận: ?oTôi bị coi là ?ophe đối lập? tại FPT và nhiều người không thích tôi. Nhưng thích hay không thích là chuyện của họ, tôi thì vẫn là tôi thôi?.
  5. toato87

    toato87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Xe, vợ, con và khát vọng . .. chưa hoàn thành
    Những điều ưa thích và ghét nhất ?
    Điều tôi ưa thích nhất là nhanh chóng thấy được ý tưởng và nỗ lực của mình đem lại những điều có ý nghĩa trong cuộc sống. Là một nhà kinh tế, những ý tưởng chỉ có thể trở thành hiện thực khi bạn có trong tay một quốc gia. Là một nhà tin học, ý tưởng của bạn chỉ cần 01 chiếc máy tính PC. Tôi chọn tin học chính vì điều đó.
    Điều tôi căm thù nhất là sự hời hợt, lẫn lộn, khó đánh giá. Chính vì vậy tôi ngại nhất là rửa bát và giặt quần áo - chúng ta rất khó chắc chắn là bát hoặc quần áo đã đủ sạch hay chưa?
  6. toato87

    toato87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Tại FPT, Trương Đình Anh là người đầu tiên mua ô tô riêng (Mazda 323) và hiện nay cũng là người sở hữu chiếc ô tô xịn nhất tại FPT: Lexus GX470 trị giá tới 140.000 USD. Nhìn bên ngoài, có vẻ như Trương Đình Anh là một tay chơi nổi với việc sắm xe hơi cực xịn để ?oloè thiên hạ? nhưng thực tế lại không giống như vậy.
    Đình Anh nói: ?Các ông Giám đốc khác thì có đủ thứ để mê như chơi tennis, đánh golf, nhậu nhẹt . .. Tôi thì không có những sở thích đó. Tôi thích ô tô và tôi mua chiếc xe mình thích. Thế thôi?. Hàng ngày, ?otay chơi? này vẫn mặc áo phông loại bình thường đi làm. Trương Đình Anh cũng không mấy khi đi tiếp khách, giao du hay nhậu nhẹt mà chủ yếu dành thời gian rỗi để đánh.... game online.
    Năm 1998, Đình Anh lấy vợ. Bà xã của Đình Anh là một fan của mạng Trí tuệ Việt Nam ?" mạng do Đình Anh thành lập. Sau hơn một năm quen nhau qua dịch vụ Chat của Trí tuệ Việt Nam, Đình Anh quyết định ?otừ bỏ cuộc đời tự do?. Tám năm kể từ ngày cuối, vợ chồng Đình Anh liên tục ?ora lò? tới 4 cậu con trai. Điều khiến rất nhiều người ngạc nhiên là không hiểu lý do vì sao vợ của Trương Đình Anh, vốn là một phụ nữ có năng lực và năng động (trước khi lấy chồng là Thư ký Giám đốc của Mitsubishi Constrution) lại chấp nhận chỉ ở nhà và... đẻ.
    Thế nhưng, cũng rất ít người biết rằng, ngay sau khi hết việc tại công ty, Trương Đình Anh về thẳng nhà với vợ, chơi với con và gần như không giao du với ai sau giờ làm việc. Đây cũng là một lý do khiến Đình Anh có rất ít bạn bè và không nhận được mối thiện cảm từ chính các đồng nghiệp tại FPT - nơi nổi tiếng với các hoạt động giao lưu và các sinh hoạt mang tính cộng đồng.
    Bốn cậu con trai của Trương Đình Anh đều được đặt tên là Anh. Con trai lớn được đặt tên giống hệt bố là Trương Đình Anh, con trai thứ hai là Trương Quốc Anh, con trai thứ ba là Trương Vũ Anh, con út là Trương Hiếu Anh. Giải thích về quyết định sinh con hàng loạt và đều mang tên Anh của 2 vợ chồng, Đình Anh nói: ?Lên 10 tuổi bố mẹ tôi mới có thêm em bé, tuổi thơ của tôi khá buồn vì thiếu bạn chơi. Vì thế, tôi và vợ sinh nhiều con để chúng có bạn chơi với nhau. Chúng tôi đặt tên Anh cho con của mình với kỳ vọng chúng sẽ làm được những điều chúng tôi chưa thể hoàn thành?. Phải chăng Trương Đình Anh hy vọng con trai mình sẽ hoàn tất giấc mơ Thủ tướng mà ông bố thấy mình không thể thực hiện được?
    Trương Đình Anh tự bạch
    Trương Đình Anh, Hà Nội, 00:30 Thứ Bảy 14.11.1970 (một chút nữa là Thứ Sáu Ngày 13 - ngày đen tối nhất của năm).
    Từ nhỏ, tôi được gia đình giáo dục tinh thần tự chủ và độc lập suy nghĩ. Ba má tôi coi những người con của mình là người bạn chứ không phải là một sinh vật do mình tuỳ ý nhào nặn. Những quyết định lớn nhất trong đời như học gì, làm gì, đổi việc làm là do tôi quyết định. Ba má cho tôi kinh nghiệm sống chứ không bảo tôi phải làm gì.
    Tôi luôn được các thầy cô giá đánh giá là sáng dạ nhưng rất cứng đầu. Điều tôi khó chịu nhất là những khuôn phép ngăn cản sự sáng tạo và cá tính của con người.
    Tôi thừa kế của Ba má những đặc điểm tốt nhất trừ thị lực -5, -2
    Từ năm 10 tuổi, theo Ba má sống ở Mát-xcơ-va 5 năm, theo học trường Nga. Tiếng Nga được tôi coi như tiếng mẹ đẻ thứ 2, tiếng Anh mà tôi sử dụng hôm nay cũng học được ở các thầy cô giáo người Nga. Tôi luôn biết ơn và nhớ tới họ. Chính họ đã cho tôi thể lực, phương pháp tiếp thu kiến thức, khả năng giao tiếp cộng đồng - ba điều mà tôi cho rằng có ý nghĩa quan trọng nhất đối với mỗi con người muốn thành đạt.
    Tôi chơi thể thao khá giỏi. Đã từng đoạt huy chương đồng Quận Tre-rio-mus-kin (một trong 4 quận của Mát-xcơ-va) môn bóng bàn và là kiện tướng thể thao trẻ cấp II môn cầu lông. Khi vào học trung học, mắt kinh dày hơn đã ngăn trở rất nhiều ham muốn thể thao của tôi. Các trò chơi thể lực đã làm tôi gãy tay phải 1 lần, gãy tay trái 2 lần, 1 lần chấn thương sọ não, một lần chấn thương cơ lưng...
    Tôi chọn ngành quản lý kinh doanh du lịch khi học đại học kinh tế. Đến nay, những cảm nghĩ về ngành nghề hồi đó rất mơ hồ, đơn giản chỉ là mode.
    Năm đầu tiên, tôi có điểm số 9.4 xếp thứ nhất trong 600 sinh viên cùng khoá
    Năm thứ hai, là một trong 10 sinh viên có điểm số cao nhất
    Năm thứ ba, không còn được xếp hạng nữa
    Năm cuối cùng, bị nhà trường treo bằng một năm vì môn Kinh tế Chính trị - môn học tôi ưa thích và được 10 điểm ở năm thứ nhất. Cùng năm đó, Liên Xô sụp đổ.
    Tôi học máy tính như một niềm say mê. Phòng máy tính có điều hoà không khí phảng phất một mùi rất lạ mà chúng ta gọi là mùi Tây - nó gợi nhớ cho tôi Nước Nga một thời thơ ấu. Lúc đó cả trường có 5 chiếc máy tính, được lại gần chúng là cả một mơ ước. Tôi đến xin làm nhân viên gõ số liệu. Giờ phút sung sướng nhất là được sử dụng vi tính tự do khoảng nửa giờ sau 4 tiếng nhập liệu không thù lao.
    Năm 1990, tôi có sản phẩm đầu tay là chương trình quản lý tuyển sinh đại học. Tất cả các số liệu được xử lý trong vòng 1 tuần với 7.000 hồ sơ, điều mà năm trước phải mất 2 tuần để xử lý chỉ 3.000 hồ sơ thí sinh. Đó là lần đầu tiên tôi cầm trong tay đồng tiền mình kiếm được - 300.000đ một số tiền rất lớn đối với một sinh viên năm thứ hai.
    Tôi có được nơi làm việc đầu tiên ngày 13.11.1991, một ngày trước ngày sinh nhật thứ hai mốt. Tôi vẫn nhớ như in sáng hôm đó má dúi cho tôi mười ngàn đồng để ăn trưa. Tôi đã làm máy tính tại ngân hàng từ ngày máy tính vẫn để dưới đất.
    Kỷ niệm vui nhất là Ông Phó Tổng Giám đốc ngân hàng ngày đó coi virus máy tính không khác gì virus sinh học và căn dặn chúng tôi là cần giữ máy tính thật vệ sinh, đừng có để râu không khéo virus phá hết máy tính. Tốt nghiệp đại học, tôi ở lại làm việc tại Ngân hàng Công thương - nơi tôi đã thực tập và làm part time một năm trước đó.
    Có thể nói, thời gian này đã đem lại cho tôi những giờ phút làm việc hết sức say mê. Cùng nhiều đồng nghiệp chúng tôi đã làm việc không nghỉ có lần 3 ngày 3 đêm để kịp tiến độ. Đêm thứ 4, giấc ngủ sâu không cưỡng lại được nữa đã làm cho tôi rớt từ trên bàn xuống đất mà không hay biết.
    Tôi vô cùng biết ơn Anh Bùi Khắc Sơn (hiện là Tổng Giám đốc Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam), Anh Lê Tấn Lộc (nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng SacomBank) là những cấp trên trực tiếp của tôi ở Ngân hàng Công thương. Các Anh đã truyền cho tôi niềm tự tin là có thể tin học hóa một ngành rất bảo thủ như Ngân hàng.
    Tôi rời ngân hàng rất nhanh cho dù sếp trực tiếp đã cố giữ. Tôi muốn có một nơi toàn những người trẻ tuổi, tâm huyết và cùng chí hướng - làm cho máy tính thực sự có vai trò đối với kinh tế và phát triển xã hội.
    Tôi đã gia nhập gia đình FPT, tiếng nhạc vui nhộn của những người trẻ tuổi tôi nghe được khi dự kỷ niệm sinh nhật công ty lần thứ năm của họ - ngày 13.9.1993 đã thực sự hấp dẫn tôi:
    Cùng nhau đi Marketing
    Phần mềm như phần cứng
    Cầm Customer List
    Ta quyết chí hy sinh
    Nào Anh em mềm ta
    Nhiều khi cũng phải cứng
    Còn Anh em phần cứng
    Cũng nên có lúc mềm...
    Ngày hôm sau, tôi đã là một trong số họ.
    Hai năm sau, tôi được giao phụ trách bộ phận nghiên cứu phát triển (R&D) của Công ty. Chính tại đây, chúng tôi đã cho ra đời sản phẩm mạng Trí Tuệ Việt Nam.
    Một năm sau nữa, tôi cùng năm đồng sự phát triển Trí Tuệ Việt Nam thành mạng thông tin có nhiều người dùng nhất ở Việt Nam.
    Ngày 31.01.1997, chúng tôi, bốn người, trở thành những nhân viên đầu tiên của FPT Internet (tiền thân của FPT Telecom)
    Cuối năm 20.12.1998, tôi lập gia đình, bà xã là một fan của Mạng Trí tuệ Việt Nam. Chúng tôi quen nhau qua dịch vụ Chat trên TTVN.
    Một năm sau nữa, 40 người anh em của tôi cùng nhau quyết tâm làm cho Internet trở nên thông dụng ở Việt Nam.
    Rồi chúng tôi đã cùng nhau lập trên VnExpress.net tờ báo điện tử phổ biến nhất ở Việt Nam, chúng tôi kéo hàng trăm ngàn km cáp để cung cấp dịch vụ Internet băng rộng.
    Giờ đây FPT Telecom là một tập thể hơn 1.300 người tiếp tục tự tin với những sản phẩm và dịch vụ mới.
    Điều chúng tôi mong muốn là đoàn kết chặt chẽ những nỗ lực riêng lẻ của từng người Việt Nam thông minh cần cù thành một sức mạnh Trí Tuệ Việt Nam.

  7. toato87

    toato87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Nếu Trương Đình Anh tham gia ứng cử chức thủ tướng Việt Nam, em sẽ ủng hộ cả hai tay!!! Yaaaaaa
  8. toato87

    toato87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Thỏ và rùa: Phiên bản 2005
    Đây là một câu chuyện có vẻ quen thuộc với chúng ta nhưng được mở rộng bởi CEO (Chief Executives Officer) của Coca Cola như sau: Ngày xửa ngày xưa, có một con rùa và một con thỏ cãi nhau xem ai nhanh hơn. Chúng quyết định giải quyết việc tranh luận bằng một cuộc thi chạy đua. Chúng đồng ý lộ trình và bắt đầu cuộc đua.
    Thỏ xuất phát nhanh như như bắn và chạy thụt mạng một hồi, và sau khi thấy rằng đã bỏ khá xa bạn rùa, thỏ nghĩ nó nên nghỉ mệt dưới một tán cây bên đường và thư giãn trước khi tiếp tục cuộc đua. Thỏ ngồi dưới bóng cây và nhanh chóng ngủ thiếp đi. Rùa từ từ vượt qua thỏ và sớm kết thúc đường đua, dành chiến thắng. Thỏ giựt mình tỉnh giấc và nhận ra rằng nó đã bị thua.
    Bài học của câu chuyện trên là: chậm và ổn định đã chiến thắng cuộc đua.
    Nhưng cuộc sống không quá đơn giản như thế, câu chuyện được tiếp tục phát triển thêm:
    Thỏ vô cùng thất vọng vì để thua và nó cố suy nghĩ. Nó nhận ra rằng nó đã thua chỉ vì quá tự tin, bất cẩn và thiếu kỷ luật. Nếu nó không xem mọi thứ quá dễ dàng và chắc thắng, thì rùa không thể nào có cửa hạ được nó. Vì thế, nó quyết định thách thức một cuộc đua mới. Rùa đồng ý. Lần này, thỏ chạy với tất cả sức lực của nó và chạy suốt một mạch về đích. Nó bỏ xa rùa đến mấy dặm đường.
    Thế, bài học của câu chuyện này?: nhanh và vững chắc sẽ chiến thắng cái chậm và ổn định. Nếu có 2 người trong công ty của bạn: một người chậm, nguyên tắc và đáng tin cậy; một người khác nhanh và vẫn đáng tin cậy ở những việc anh ta làm. Người nhanh và đáng tin cậy chắc chắn sẽ được thăng chức nhanh hơn. Chậm và chắc là điều tốt, nhưng nhanh và tin cậy là điều tốt
    hơn.
    Nhưng câu chuyện cũng không dừng lại ớ đây. Rùa đã suy ngẫm kết quả và nhận ra rằng: nó không có cách nào thắng được thỏ trên đường đua vừa rồi. Nó suy nghĩ thêm một tí nữa và rồi thách thỏ một cuộc đua khác, nhưng có một
    chút thay đổi về đường đua.
    Thỏ đồng ý. Họ bắt đầu cuộc đua. Như đã tự hứa với lòng mình là phải luôn nhanh, thỏ bắt đầu chạy và chạy với tốc độ cao nhất cho đến bên bờ sông. Vạch đích đến lại còn đến 2 Km nữa ở bên kia sông!
    Thỏ dành ngồi xuống và tự hỏi không biết làm sao đây. Trong lúc đó, rùa đã đến nơi, lội xuống sông và bơi qua bờ bên kia, tiếp tục chạy và kết thúc đường đua.
    Ý nghĩa từ câu chuyện này?. Trước tiên, cần phải xác định ưu thế của mình, và sau đó là biết chọn sân chơi phù hợp.
  9. toato87

    toato87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện vẫn chưa dừng lại.
    Đến đây, thỏ và rùa đã trở thành đôi bạn thân thiết và họ cùng nhau suy ngẫm. Cả hai nhận ra rằng cuộc đua sau cùng có lẽ sẽ có kết quả tốt hơn. Vì thế, chúng quyết định tổ chức một cuộc đua cuối cùng, nhưng chúng sẽ cùng chạy chung một đội.
    Cuộc đua bắt đầu, thỏ cõng rùa chạy đến bên bờ sông, rùa lội xuống sông và cõng thỏ bơi qua bên kia bờ sông. Lên đến bờ, thỏ lại cõng rùa đưa cả hai cùng về đích. Và chúng cùng nhận ra rằng đã về đích sớm hơn rất nhiều so với các lần đua trước.
    Bài học của câu chuyện này là gì?. Thật tuyệt vời nếu mỗi người đều thông minh và đều có ưu điểm riêng, nhưng trừ khi các bạn cùng làm việc với nhau trong một đội và cùng chia xẻ, cống hiến ưu thế của từng người, bạn sẽ không bao giờ thực hiện công việc được hoàn hảo bởi vì luôn luôn có những trường hợp bạn không thể làm tốt hơn người khác.
    Điều quan trọng của làm việc theo nhóm là phải chọn được người trưởng nhóm trong từng trường hợp cụ thể. Phải chọn được người có ưu thế về lĩnh vực mà họ làm trưởng nhóm.
    Còn nhiều bài học nữa từ câu chuyện này. Lưu ý rằng cả thỏ và rùa đều không hề đầu hàng hay nản chí sau thất bại. Thỏ quyết tâm làm việc hăng hơn và cố gắng nhiều hơn sau khi phải thất bại cay đắng. Rùa phải thay đổi chiến lược vì nó đã cố gắng làm việc hết sức. Trong cuộc sống, khi phải chịu đựng, đối mặt với thất bại, có thể đó cũng là thời điểm thích hợp để cố gắng hơn và nỗ lực nhiều hơn nữa, nhưng đôi khi cũng cần phải thay đổi chiến lược và thử tìm kiếm giải pháp khác. Và đôi khi phải làm cả hai.
    Thỏ và rùa cũng đã học thêm một bài học để đời khác: thay vì chúng chống đối (hay cạnh tranh) với nhau, chúng bắt đầu tìm cách giải quyết tình huống, và chúng đã cùng nhau làm tốt hơn rất nhiều. Khi Roberto Goizueta đảm nhận vị trí CEO của Coca Cola vào những năm 1980, ông đã phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt với Pepsi. Nhân viên của ông ta đang tập trung vào cạnh tranh với Pepsi và cố gắng tăng thị phần từng 0.1%. Goizueta quyết định không cạnh tranh với Pepsi mà thay vào đó là tìm cách chiếm thị phần. Ông ta hỏi các nhân viên và biết rằng trung bình mỗi ngày, mỗi người Mỹ uống các loại nước là 14 ounces (đơn vị đo lường của Mỹ), trong đó thì Coke chỉ có 2 ounces/ngày/người. Rõ ràng việc cạnh tranh không chỉ là Pepsi mà còn là nước, trà, cà phê, sữa và các loại nước trái cây.
    Mọi người sẽ dễ dàng tìm thấy Coke bất kể khi nào họ cần uống. Coke quyết định đầu tư các máy bán coca cola tự động ở khắp các góc đường. Doanh thu tăng nhảy vọt và cho đến nay thì Pepsi vẫn không thể nào theo kịp.
    Kết luận: câu chuyện ngụ ngôn thỏ và rùa đã dạy cho chúng ta khá nhiều bài học lý thú. Ý tưởng quan trọng nhất là ?onhanh và vững chắc? sẽ luôn đánh bại ?ochậm và ổn định?; làm việc với những ưu điểm của bạn, đầu tư nhiều tài nguyên và làm việc theo nhóm sẽ luôn chiến thắng bất cứ một cá nhân nào; không bao giờ đầu hàng hay nản chí sau thất bại. Và cuối cùng, phải tìm giải pháp cho mọi tình huống, không chống lại cuộc chiến.
  10. toato87

    toato87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Học Sinh Viết Văn
    14/4/2006 - 72374 Lượt xem
    ".... Quân địch đánh ra, quân ta đánh vào ào ào như lá tre rụng, đồng chí phe ta đánh thằng cha phe nó ghê hết sức.... Kết qủa: Sau 55 ngày đêm chiến đấu oai hùng, ngày 7-1-1991, phe ta thắng phe nó, chúng ta đã giết sống được 16,200 chúng nó, phanh thây 62 máy bay (em quên mất tên của máy bay, xin cô thông cảm)"
    Em hãy tả con lợn nhà em:
    "con lợn nhà em đầu tròn như quả bóng da, người nó hình cái hộp các-tông còn cái đuôi thì giống cái chân chống xe máy!"
    commentaire: thời buổi này, có nhà nào có lợn đâu mà tả.
    ---
    Em hãy tả bạn em
    "bạn em ko cao ko thấp, trung bình. bạn em ko gầy, ko béo, trung bình. bạn em ko đen ko trắng, trung binh. bạn em ko giỏi ko kém, trung bình..."
    commentaire: điệp ngữ đây, điệp ngữ đây.
    ---
    Em hãy tả đêm giao thừa
    "em bước ra sân để chuẩn bị thắp hương giao thừa. ánh trăng tròn vằng vặc soi rõ khu tập thể, làm những chiếc lá sáng lên loang laóng..."
    commentaire: bốc phét quá đà. theo lịch mặt trăng thì đêm giao thừa ko có trăng.
    ---
    Em hãy kể lại tác phẩm Tắt đèn của NTT
    "Chị Dậu rón rén bưng bát cháo hành vào cho anh Pha ăn"!!!!
    commentaire: trong văn học 30-45, nhẫm lẫn là chuyện thường tình.!
    ---
    Em hãy tả con gà trống nhà em
    "chú trống choai nhà em lớn nhanh như thổi, càng lớn chú càng giống gà mái " !?
    commentaire: tội nghiệp trẻ con bây giờ, ít được gần với tự nhiên, cây cỏ, động vật
    ---
    Trích bài văn bình tác phẩm Tắt đèn
    "Chị Dậu, như người ta vẫn nói ''con giun xéo lắm cũng quằn'', đã nói với bọn lính lệ như thế này ''Mày động vào chồng bà đi, rồi bà cho bà cho mày xem''. Và chị cho chúng nó xem thật."
    Không hiểu là xem cái gì nhi??
    ---
    "áng văn" độc đáo
    "Nhà em có một con gà. Buổi sáng thức dậy, nó nhảy từ dưới đất lên nóc chuồng, rồi lại nhảy lên đống củi, vỗ cánh và gáy ầm ĩ. Tức mình, em ném nó què chân".
    Comment: Có lẽ em này chuyên đọc những truyện tranh kiểu như: "Ðấm! Ðá! Hự ! Bụp!..."
    ---
    Tả sinh hoạt một buổi tối ở gia đình em
    "Ăn cơm xong, bố em ngồi uống nước, mẹ em thì rửa bát, còn chúng em cất xoong nồi. Bỗng điện phụt tắt. Bố em bảo: ''Thôi, hôm nay lại mất điện, cả nhà mình đi ngủ sớm!''"
    Comment: Có khả năng nhà học sinh này ở khu vực hay bị ông điện cắt đột xuất.
    ---
    tả cô giáo
    "Chiều dài của cô giáo em là..., chiều rộng của cô giáo em là..."
    Comment: Một học sinh giỏi toán của lớp,! bố ; mẹ suốt ngày bắt "làm toán đi" ·
    ---
    "Tưởng tượng mình là Thánh Gióng lên tâu với Ngọc Hoàng những việc mình đã làm dưới trần gian"
    "Lên đến cổng trời, ta gặp ngay ông Thiên Lôi, ông ấy cười khà khà vỗ vai ta và rủ ta vào nhà ông ấy làm vài chén rượu cho đã"
    ---

Chia sẻ trang này