1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vào miền Tây lập nghiệp? Nên hay không?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Anthony_Nguyen, 20/12/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Thì từ hiểu đến vận dụng lại là một chặng nữa, nhưng cứ hiểu cho đúng đi đã thì khả năng làm sai nó sẽ thấp xuống. Có ba nấc: làm sai, không làm sai (ví dụ bất động), làm đúng.

    Ý gót chân Asin và ý chuột bạch này tương tự ý những yếu tố "không thể chịu nổi" của Uli. Vẫn phải tìm hiểu chính bản thân mình, vế thứ hai của "cơ sở".
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Hình như là chủ top đang quẫy đạp không ưng cái "cơ sở" mà vicodo đang nhận định về chủ top này. Quả thực là loại người ra đi vì lí do như thế cũng kha khá nhiều, họ Nam tiến hay Tây tiến hay Đô thị tiến không vì nơi đến là nơi họ có thể rèn luyện và sống tốt hơn mà là để chạy trốn hoặc để có thể tự tạo ra một vầng hào quang "tự lập" hoặc cần tới nơi có người coi trọng họ hơn. Những post đầu tiên của chủ top quả là khiến người ta có chút cảm nghĩ chủ top thuộc dạng này. Không biết sau đây chủ top sẽ trình bày thế nào.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tò mò chút, biểu hiện "vô ơn" của thằng bạn vicodo như thế nào? Biết đâu nó là "vô tâm" thì sao? Hoặc nó trả ơn theo kiểu nào đó mà vicodo không nhận ra?

    Kể ra thì, mặc dù chủ top có tự trình bày những yếu tố lợi hại khi đến Phú Quốc, nhưng đúng là đa phần thuộc về những thông tin bề nổi. Cái kiểu nhận định Sài Gòn là "hòn ngọc viễn đông" khiến không ít người Hà Nội sốc khi vào tới nơi thấy cũng như nhiều thành phố khác. Chủ top cần chú ý tới những thông tin bản chất mà vicodo đã cung cấp ở post đầu tiên. Trong trường hợp không có phản ứng gì với những thông tin ấy thì rất dễ bị nhận định là loại người không suy nghĩ nghiêm túc.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tôi thấy có mấy ý ở post trước của bạn như "không thích bon chen", "thích bình yên", "thích vợ chăm sóc gia đình", v.v... khá gần với cái chữ "cơ sở" nội tâm mà tôi nói đến, ít nhất nó phác họa được cái mà bạn thích, hoặc cái gần như là bạn "không chịu nổi".

    Nhưng ở post này thì tính cơ sở lại giảm đi, thậm chí có một số ý cần xem xét:

    1. Vợ bạn vào đó là bắt buộc : chứng tỏ hoặc là bạn không có tác động gì được tới công việc của vợ, hoặc vợ không tính đếm gì đến bạn trong việc quyết định biệt phái. Cùng lúc đó, bạn cũng không hề tỏ ra xúc động về việc xa vợ, việc đi theo vợ hay để vợ đi ít năm với bạn cũng không phải vấn đề quan trọng. Vậy thì dù đi đâu về đâu, cái việc vợ bạn "chăm sóc gia đình" nó chỉ nhờ cậy vào vấn đề "có thời gian" chứ không phải vì "có quan tâm lo lắng".

    2. Chuyên môn nghề nghiệp: theo cách viết trên của bạn, tôi không chắc nhưng là theo cách thể hiện, thì bạn cũng không say mê nghề nghiệp lắm. Có thể bạn ở dạng khá tốt về căn bản chuyên môn do được đào tạo, nhưng không tới mức yêu nghề hay thấy thú vị với nghề. Bạn không hề bày tỏ mối quan ngại là tại PQ liệu bạn có được làm những gì mình thích và say mê hay không. Điều này phù hợp với nhận định của vicodo về bạn, và cái "không thích bon chen" của bạn chẳng qua là vì bạn không say mê công việc. Có nhiều người rời bỏ một môi trường làm việc vì ở đấy thị phi, chính trị, tranh giành quyền lợi chiếm 6/8 h làm việc, họ cần một môi trường để có thể làm việc ít nhất là 6/8 giờ, đấy là một kiểu "không thích bon chen" đáng khen. Bạn thì không có vẻ thuộc dạng đáng khen này.

    3. Tính "thích thay đổi" xem ra chưa thể gọi là một cơ sở nội tâm được, bạn hãy tìm những nguyên nhân gì khiến bạn thích thay đổi thì cái nguyên nhân ấy mới gọi là cơ sở.
  2. Anthony_Nguyen

    Anthony_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn ý kiến góp ý của bác Uliuli nhiều, em xin có một vài ý làm rõ như sau:

    1. Vợ em vì chuyên môn ko cao và cũng ít máu phấn đấu, xin việc HN khó quá, có cơ hội nên đã xin trong đó và chắc chắn sẽ phải vào, tuy nhiên với em sẽ có 2 trường hợp. một là sắp xếp vào theo vợ, hai là chờ khoảng năm, hơn năm tìm cách xin cho vợ ra ngoài này, dĩ nhiên là cũng mất nhiều thời gian và tốn kém.
    2. Bác nhận xét rất tinh ý đúng em là người có chuyên môn, kinh nghiệm nhưng ko quá yêu nghề hiện tại (em cũng đang học MBA để xem có cơ hội chuyển nghề ko).
    3. Hai vợ chồng em đều thích sống gần biển, đã từng thử có kế hoạch vào ĐN nhưng vì việc làm, vì nhiều thứ nên chưa chuyển được, nay lại có cơ hội ra đây. Em cũng tính nếu các bác thấy PQ kém quá như vậy thì vào Rạch Giá thì sao, dù sao chuyển việc trong tỉnh cũng dễ hơn là đợi 2 năm chuyển ...
  3. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Đấy, thì ngay từ đầu tôi cũng nói ca của bạn là cũng bị dồn đến đường cùng trong thời kì suy thoái tận cùng mà lại. Thời hưng thịnh thì dù vợ bạn chuyên môn không cao, ít máu phấn đấu vẫn có việc làm chứ thời này là ra đường ngay. Mà vợ bạn đường cùng ở HN nên phải về tỉnh. Tôi nghĩ nếu 1 năm là có thể xin vợ ra lại HN thì cho vợ đi như vậy 1 năm đi. Còn bạn ở HN tiếp tục làm việc và trông con (hoặc để ông bà trông cũng được). Đợi sau 1 năm nếu vợ vẫn không xin được ra HN thì đương nhiên là phải vào cùng vợ rồi, chả nhẽ bỏ vợ trong đó sao. Một năm cũng nhanh lắm mà.
  4. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Em yêu, để anh phân tích tiếp tục vợ chồng chủ top, cặp đôi hoàn hảo cho em xem. Việc phân tích cũng được tiến hành theo nguyên tắc lady first.

    Nàng: Nhờ mối quan hệ nào đó hoặc là qua một cò công việc nào đó mà nàng cũng kiếm được một cái chân tạm gọi là công chức nhà nước quèn. Ngày mới nhận việc, nàng phấn chấn lắm vì cái cơ quan mình làm nghe cái tên đã thấy oai và thầm cảm ơn số phận vì đã an bài cho nàng một công việc thật ưu ái. Mải vui mà nàng quên mất đi rằng nàng đã được dẫn dụ vào chiếu bạc mà nàng sẽ cầm chắc cái thua đơn giản vì nàng không đủ trường vốn để đánh, cái ô của nàng chỉ quả là to so với nàng, nhưng so với đời thì chỉ bé bằng cái ô cắm ở cốc sinh tố. Ngày tháng qua đi, nàng sống trong ảo vọng của chính nàng, sống trong hi vọng có một ngày mình được ngồi vào chỗ trũng, sống trong cảm giác " dẫu không được cái miếng, nhưng cũng được cái tiếng". Và để giữ lấy cái "tiếng" này thì nàng đã phải đánh đổi thời gian, đánh đổi khả năng lao động mà đúng ra cần phải được vun đắp hằng ngày và nàng đã thực sự nghỉ hưu ở cái tuổi còn rất trẻ. Và giờ đây, quả thật nàng đã thành nô lệ của vị trí làm việc, bởi dẫu sao thì công việc cũng đã trả cho nàng tiền hàng tháng nhiều hơn cả những giá trị lao động mà nàng tạo được ra. Thấp thì cũng thấp thật đấy, nhưng so với cả việc tuần 5 ngày lên cơ quan cũng chỉ có mấy việc quét cái nhà, pha ấm trà, đại khái thế thì kiếm ở đâu ra chỗ nào trả cho nàng nhiều tiền hơn vậy. Nhưng một ngày thật trớ trêu, không hiểu rằng nàng đã làm phật lòng một ai đó, hay một ai đó có điều kiện hơn muốn nhảy vào ngồi cái ghế của nàng ở Hà Nội mà nàng nhận cái quyết định dạt đi PQ. Khi nhận cái quyết định này nàng mông lung lắm, bỏ việc chăng. Nhưng từ lâu nàng có còn làm việc nữa đâu, giờ bỏ việc thì biết xin việc gì. Chẳng nhẽ đang đường đường làm ở cơ quan công quyền, giờ lại đi xin việc ở một công ty trách nhiệm hữu hạn, hay là ra đường quạt ngô, bán khoai, buôn thúng, bán mẹt để kiếm được đồng tiền cho qua ngày đoạn tháng. Phàm là những việc không có đẳng cấp thì nàng nhất định sẽ không làm, ảnh hưởng tới cái "tiếng" mà nàng đã vun đắp mất bao năm. Vậy là khi cấp trên quyết định người đi Phú Quốc phải là nàng, thì nàng cũng tự nhận thấy là việc đi Phú Quốc nàng phải đi và nàng cố gắng tìm kiếm thật thuyết phục, thật mê hoặc làm hành trang cho chuyến đi này bởi dẫu sao chỉ giữ cái "tiếng" thôi thì cũng chưa đủ để nàng có đủ can đảm trong việc xa chồng, lìa con, nàng cũng đau xót lắm chứ. Có thể phải mất nhiều thời gian hơn nữa để nàng hiểu được rằng thà nàng mua ngô về quạt và bán thì vẫn còn hơn là phải đi PQ như thế và có thể trong công việc đó nàng còn tạo ra nhiều giá trị hơn công việc nàng đang đảm nhiệm, và phải tới khi nào nàng dám nhìn thẳng vào sự thật và chấp nhận sự thật thì nàng mới nhận được ra điều này. Còn bây giờ thì nàng phải gạt lệ để tâm sự với chồng về việc ra đi Phú Quốc của nàng cho thật hào hùng.
  5. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Tiếp tục phân tích về chàng.

    Trong gia đình thì chàng là trụ cột về mặt kinh tế, nhưng bản lĩnh tư tưởng thì lại quá non kém nên không phải là trụ cột gia đình về mặt tinh thần. Chàng thuần túy là con người kĩ thuật, trong lĩnh vực IT của chàng thì những đòi hỏi về việc thường xuyên phải cập nhật cũng đủ là một áp lực đối với chàng. Nhưng quá nhiều những áp lực khác từ cuộc sống đến với chàng khiến chàng không tập trung được cho công việc và cảm thấy áp lực từ công việc khiến chàng quá mệt mỏi. Đầu tiên là những câu chuyện chia sẻ mà chàng nhận được từ vợ mà cảm thấy rằng cuộc sống là quá bon chen. Tiếp đến là những kì vọng của người thân trong gia đình đặt vào chàng quá lớn, gì chứ nếu chỉ thuần túy là con người của kĩ thuật như chàng thì quá khó để trở thành đại gia được. Rồi những áp lực từ chuyện vợ chồng con cái, từ các mối quan hệ xã hội, từ chuyện thăm nom... diễn ra hàng ngày càng làm chàng cảm thấy khó thở. Chàng không biết cách quản lí quỹ thời gian của mình, chàng không biết cách tự gạt bỏ những thứ phù phiếm đang chi phối chàng, chàng để mặc cho mọi thứ nó băm vụn cuộc sống của chàng. Chàng trở thành người bất đắc chí. Và khi bắt gặp câu chuyện của vợ, thì chàng cũng trở nên lãng mạn và mơ mộng một cách lạ thường, một cách rất thoát xác. Chàng không nghĩ được rằng chàng đang là trụ cột và phải là trụ cột, mà đơn giản chàng chỉ nghĩ đến những gì có thể làm cho chàng vui. Chàng nghĩ đến chuyện vào PQ chàng sẽ trở thành đại gia, chàng nghĩ tới chuyện sức khỏe, tinh thần, tiền bạc cho việc đi đi về về PQ chỉ đơn giản như lấy cái điện thoại ra từ trong túi, chàng nghĩ khi trở lại, chàng sẽ lợi hại gấp đôi,.... chàng nghĩ chàng sẽ đi học MBA để chắp cánh cho giấc mơ làm giầu. Nhưng dẫu sao chàng vẫn chưa đủ tự tin và bắt đầu nghĩ ra cả tá lí do để chán ghét Hà Nội, cái nơi mà đã không cho được vợ chồng chàng những gì đã muốn. Bây giờ chàng vẫn ghét nó bởi vì Hà Nội không biết nói, nên không thể nói được cho chàng nghe xem vợ chồng chàng đã làm được cái gì cho nó hơn những người khác để nó đền đáp vợ chồng chàng được nhiều hơn. Và tất nhiên là chàng rất ghét những lời anh nói, nhất là anh lại toàn nói đúng, nên những lời anh nói ra đã làm xáo trộn nhiều thứ trong cái kế hoạch rất mờ hồ của chàng. Đầu tiên là việc cả gia đình vào bị thay đổi, đứa bé không vào chỉ có chàng vào, rồi chàng cũng không vào và bây giờ lại đang nhen nhóm ý định cho vợ ra. Đúng ra thì phải là mỗi một lần chàng bị thay đổi là lại một lần chàng nợ anh một lời cám ơn, đằng này .... chàng quá vô ơn nên bị quả báo. Mà quả báo bị anh ngăn cản trong việc đưa cả gia đình chàng tới PQ thì giờ đây quả báo lại đang tiếp tục hãm hại chàng bằng việc dẫn chàng đi học MBA cùng với giấc mơ đổi nghề để làm giàu.
  6. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    - Anh cho nó sống nhờ ở VP của anh, được anh kèm cặp cho cái tính biết tiết kiệm, cái gì không dùng đến thì không được để lãng phí. Nhưng những gì nó thể hiện chỉ đúng với những yêu cầu của anh, không có anh nó khác hẳn.

    - Anh bảo nó không có yêu đương lăng nhăng với tụi nhân viên chỗ anh, tại đó là nơi làm việc, còn nó gái gú chỗ khác thì anh ủng hộ. Bản thân anh mê gái gấp 10 lần nó. Hồi cấp 3 anh học chuyên toán tin Tổng Hợp, cả trường cũng chỉ có 1 ít gái, mà toàn gái xấu. Hồi đấy muốn tán gái toàn phải đạp xe địa hình chạy ra Ams, cách cả chục km nhễ nhại mồ hôi. Khi lên đại học, các bạn thì đứa CNTT, đứa điện tử viễn thông và những ngành tương tự, thì anh lại chuyển hẳn sang một ngành học khác chỉ đơn giản vì ngành đó mới có nhiều gái và nhiều gái xinh. Sau ra trường cũng phải trả giá về cái lựa chọn vì gái này, khi mà bạn bè nó ở tận chỗ nào rồi thì mình mãi mới ngóc được đầu lên. Nhưng ở chỗ làm việc thì tuyệt đối không, mặc dù mấy đứa bạn anh đều bảo anh có mấy nhân viên xinh, nhưng anh nhìn tụi nó chỉ toàn thấy công việc, không có chỗ cho rung động. Thế mà nó cũng loằng ngoằng với 4 em nhân viên chỗ anh, khi tỉnh thì bỡn cợt, còn khi say thì nhìn chằm chằm, ngày thì hóng hớt, còn đêm thì nhắn tin. Vụ đấy anh cũng không để ý, đến khi anh biết thì con số nạn nhân đã là 4 rồi. Sau đấy anh phải họp riêng và xin lỗi từng đứa một, không có tụi nó lại hiểu nhầm anh bật đèn xanh cho thằng đấy.

    - Hệ thống máy tính của anh thì nó hay đặt pass cá nhân mà dã man ở chỗ nó còn hẹn ngày để hỏi pass, cũng may anh cũng không ngọng lắm, chứ người khác thì chắc lệ thuộc vào nó.

    Nếu nói là nó làm thế để trả ơn anh theo kiểu nào đó thì cũng có cái đúng nếu như hiểu là nó cho anh va vấp với các vấn đề nhân viên và rèn luyện sự kiên nhẫn.
  7. Anthony_Nguyen

    Anthony_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Hình như bác vicodo là dân Văn chứ không phải dân chuyên Toán, bác hình như bác đang tập nghiên cứu tâm lý nữa thì phải, nhưng dù sao cũng chỉ là đoán thôi, có phần đúng, có phần sai:

    1. Về vợ, vì ra trường xong, lấy chồng, rồi sinh cháu luôn nên kiến thức rơi rụng nhiều, giờ đi xin việc thì gặp đúng thời kỳ đen tối của kinh tế, nên một người ko có kinh nghiệm, vừa tốt nghiệp, lại đứt quãng 2 năm ở nhà chăm con thì sao có việc tử tế được. Không phải là thành phần suất sắc nên có cơ hội đi làm thì phải nhích thôi, dòng đờ xô đẩy mà, nếu bỏ qua đợi cơ hội khác thì biết đến bao giờ...
    2. Riêng về mình, HN hoặc SG thì xin việc cực dễ tuy nhiên những nơi xa như vậy thì quả thật xin việc không đơn giản chút nào...
    3. Về vợ, khi vào đó thực sực là đã phải có cam kết làm việc 5 năm (dĩ nhiên nếu chán quá thì tầm 2 năm lại đầu tư để chuyển ra nơi khác như HN chẳng hạn, nhưng chắc chắn sẽ khá tốn kém...). Trước tình hình đó thì rõ ràng là mình phải có 2 lựa chọn: 1 là theo vợ vào đó làm và ổn định, 2 là xa vợ tầm 2 năm, tích lũy vật chất để kéo vợ ra...Rõ ràng với trường hợp 1 thì phải đắn đo nhiều, vì môi trường thay đổi hoàn toàn mà, do đó mới lên đây nhờ các bác phân tích lợi hại, dù sao mắt nhìn của một người thì không thể toàn diện được...
    4. Mình cũng nói thẳng mình chả suất xắc như bác, chắc mình bác thu nhập thừa sức nuôi cả vợ con, bố mẹ già một cách thoải mái nhỉ... những người ưu tú như bác không nhiều đâu. Mình chỉ là người bình thường, hay nói quá một chút thì thuộc loại khá thôi, không giống bác được...
    5. Thêm nữa, mình cũng là người sống kiểu nội tâm do đó thích cảm giác thanh bình, thích biển, là người hướng gia đình... và PQ cũng chính là nơi mình khuyên vợ chọn (chọn trong list những nơi vùng xâu, vùng xa, hải đảo...) vì mình đã từng đến và thích nơi này.
    6. Dĩ nhiên vào đó thì không phải tay trắng đi vào, bán hết những gì mình đang có vào đó cũng đủ thừa sức mua nhà cửa và đủ sống trong một thời gian tương đối mà ko cần làm việc, cái chính là mình muốn nhìn tương lai thôi, cái không dễ nhìn thấy ngay đó.

    Chốt lại là mình muốn mọi người ném đá, bàn luận về nơi mà mình có thể đến, đến nơi đó thì sẽ có lợi hại gì, theo ý kiến các bác thì sao, từ đó mình có cái nhìn toàn diện hơn để có quyết định tốt nhất thôi.

    Dù sao cũng rất cảm ơn các ý kiến các bác đã góp ý. Kính các bác ném đá tiếp.
  8. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Anh không phải dân Văn đâu, viết nhiều thì quen tay thôi. Nói chung là vợ chồng chú còn trẻ mà đã có tư tưởng nghỉ hưu rồi, như thế là không được. Người có nhiều thành công hơn người khác cũng chung quy lại là nhờ có được nhiều thất bại hơn thôi. Công việc, với anh cụ thể hơn là kiếm tiền mới là thú vui cho đến lúc chết, chứ làm gì có thú vui nào lâu dài hơn, kể cả gái gú. Vợ chồng chú còn trẻ mà đã có tư tưởng nghỉ hưu là sao?. Nói chung làm việc thì đừng có kén công việc nhàn hạ, mà hãy nghĩ rộng hơn xem mình sẽ được trưởng thành qua công việc như thế nào. Chú ở giai đoạn này thì phải gạt bớt những thứ chi phối chú không cần thiết ra, ưu tiên cho công việc trước. Còn vợ chú thì tuy chưa ngồi vào chiếu bạc lâu như anh nói, nhưng cũng đã bắt đầu ngồi trong chiếu. Chú kéo vợ chú ra đi. Trước mắt tìm cho cô ý một công việc phù hợp nào cũng được, không được kén việc, cũng chưa cần phải quan tâm tới chuyện thu nhập vội. Công việc là để rèn luyện cho vợ chú thói quen làm việc trước đã, cứ cố gắng làm thật tốt, thì sau đấy nó sẽ đưa đến cho vợ chú những cơ hội khác mà bây giờ vợ chồng chú cũng chưa hình dung được ra đâu. Đấy là những cái mà giá trị công việc mang lại ngoài lương. Nói chung là vợ chồng chú không được kén việc, đường đời còn dài, đừng có cái nhìn thiển cận với những cái gì trước mắt, nếu xác định được tư tưởng như vậy thì sẽ không thấy việc nào là việc không có đẳng cấp cả, đẳng cấp hay không là ở mình. Cờ bạc ăn nhau về gà gáy. Mấy cái kiến thức học ở nhà trường ra kiếm ăn cũng chẳng có giá trị mấy đâu, quên nó đi. Nếu kiếm được việc có liên quan thì tốt, không có cũng chẳng sao đâu. Chú h đang là trụ cột chính thì vợ phải theo chú, chứ có điên mới chạy theo vợ. Người ta sống với sở trường, chứ chẳng ai đi sống vì sở đoản, chú nhớ nhé!. Còn để xin được việc thì phải làm nó quyết liệt vào như anh đã nói ở mấy post trên, cộng vậy tinh thần không kén việc nữa thì kiểu gì chẳng xin được. Thấy chú đặt vấn đề là vợ bắt buộc phải đi Phú Quốc đã thấy bản lĩnh chú kém cỏi rồi, từ đấy nó dẫn đến việc tư duy, phương hướng của chú đều sai. Anh không phản đối việc đi xa lập nghiệp, nhưng nó phải có mục đích rõ ràng, như kiểu vào Tây Nguyên để trồng cà phê. Còn vợ chồng chú định đi xa để cho công việc nó nhàn, anh thấy tư tưởng của chú bị lão hóa vài chục năm so với cái tuổi của vợ chồng chú. Vợ chồng chú mà nghe anh thì sau này còn nên người, nếu không, bảo đảm vợ chồng chú ăn kít. Anh nói thật, còn chú còn anh, rồi chú xem.
  9. Anthony_Nguyen

    Anthony_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Nói bao giờ cũng dễ hơn làm bác ạ... Nói như bác thì sinh viên ra trường ai cũng có việc làm rồi, chả đến nỗi tỷ lệ thất nghiệp cao như bây giờ. Ngoài ra còn nhiều ràng buộc, ảnh hưởng nữa chứ, đơn thân thì ko sao, con cái vào nữa... Phức tạp lắm.
    Nói chung việc vợ vào, cả nhà đã phải tốn kém rồi nên không thể thay đổi gì cả nữa, không phải là mình bắt vợ vào mà đơn giản là tình huống không đường lùi (cái này xin miễn nói kỹ). Chỉ có sau ít năm tới thì làm gì tiếp thôi (mình vào đó hoặc xin vợ ra ngoài này).

    ===>Vậy có lẽ theo ý bác thì mình sẽ để vợ vào đó 2 năm rồi xin ra nhỉ. Cũng là một ý đáng cân nhắc.

    Kính các bác chém tiếp.
  10. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Nếu đã quyết định sai thì tìm cách sửa sai sớm đi, chứ cố làm cái gì. Chú phải nhớ là thời gian cũng là tiền bạc. Giờ tập trung tìm việc cho vợ, khi nào xin được việc thì kéo vợ về. Còn sinh viên ra trường thất nghiệp nhiều thì cũng là điều dễ hiểu, tại tụi nó mơ mộng lắm, rất khó sử dụng. Chừng nào tụi nó vẫn còn giữ trong đầu cái ý thức tụi nó là sinh viên thì còn khó xin việc. Mà chú đừng có dại đi bán nhà để mua nhà trong Phú Quốc vào thời điểm này nhé. Năm nay kinh tế bất ổn lắm, nên có làm cái gì cũng đừng có xuống nước bằng cả 2 chân. Vợ chồng chú có con cái nữa rồi, có làm gì cũng phải tới lúc tiến với cả lúc thoái nữa.

Chia sẻ trang này