1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vasily Grossman - Nhà văn chiến tranh

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi maseo, 20/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. americus

    americus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Cho tôi hỏi ngoài tác phẩm mod đang dịch thì còn tác phẩm nào khác của Grossman đã được dịch và in thành sách chưa ạ?
  2. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    http://www10.ttvnol.com/quansu/958921.ttvn
  3. mariacallas

    mariacallas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Truyện bác dịch hay quá , đến chỗ gay cấn thì bác lại dừng
    Sao bác không dịch dài dài rồi hẵng post lên
  4. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Hì, tks bác, nhưng thời gian ko có nhiều bác ạh. Từ sau vụ xung đột Nga - Gru các nhân tài spammer và khích bác đá đểu ùn ùn kéo vào box. Vô số quý vị ko biết 1 ly ông cụ nào về QS, cũng ko có ý định đọc các topic có sẵn đề bồi bổ kiến thức mà lập tức nhảy vào viết lách tùm lum biến box thành 01 cái quán nước vỉa hè ko hơn ko kém.
    Đây là box Kỹ thuật, phải có kiến thức mới viết được, những quý vị ko biết gì mà lại thích viết đương nhiên nếu ko spam, chửi bới linh tinh thì cũng quay sang Ctrị, tức là toàn những thứ trái quy định của ttvnol cả. Nhà em thân làm mõ trước tình trạng này ko can thiệp ko được, can thiệp xong còn phải giải đáp théc méc vì càng những ông ko biết gì càng tự ái cao, càng nói nhiều càng thừa thời gian để ỉ ôi tràng giang đại hải.
    Thôi thì cũng may bác Alpha3 vừa được set lại làm mõ KTQSNN, box GDQP cũng sắp có mõ mới, nhà em sắp có thể an tâm về hưu ngồi dịch truyện hầu các bác. Dù sao cũng phải đảm bảo cho box xanh sạch đẹp thì các bác mới vào, truyện em dịch mới có người đọc chứ nếu cứ để mặc cỏ dại mọc tùm lum tà la thì các mem lại chả chạy mất dép, em ngồi dịch chỉ tổ cho mán đọc :D
    Chào thân ái và quyết thắng!
  5. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Tập đoàn quân 62 trong tình trạng thua kém triền miên về mặt lực lượng so với đối phương đã cố gắng làm những gì tốt nhất có thể, họ đã đã thiết lập được 1 vành đai phòng thủ nhỏ chưa từng thấy dọc theo bờ tây Volga. Rodimtsev nói với Grossman: "Chúng tôi chiến đấu mà ko có lực lượng dự bị. 1 tuyến phòng thủ mỏng dính, đó là tất cả những gì chúng tôi có."
    Yeremenko cũng nói: "Tôi đang vã mồ hôi hột đây, bọn Đức ép rất mạnh mà quân ta thì được bố trí 1 cách thật là ngu ngốc. Tôi lúc nào cũng cảm thấy nóng ran người mặc dù vốn rất khoẻ mạnh. Chúng tôi vừa mới cho quân ăn ngay trong trận đánh xong. Thế đấy."
    Gurov chỉ huy Ctrị Tập đoàn quân 62 chỉ ra 1 thực tế: "Có những ngày chúng tôi phải chuyển đi tới 2 - 3000 người bị thương."
    Krylov tham mưu trưởng Tập đoàn quân 62 thì nói về phương thức điều hành trận đánh của quân Đức.

    "Chúng tin rằng sử dụng hoả lực vượt trội sẽ làm quân ta choáng váng. Những trang bị nặng của chúng tỷ lệ nghịch với khả năng của những lính bộ binh Đức bình thường. Các sĩ quan chỉ huy cấp trung của quân Đức hoàn toàn thiếu khả năng sáng tạo.
    "Những ngày đầu tháng 9 đặc biệt khó khăn, mọi thứ bắt đầu trở nên hỗn loạn. Vào các buổi tối tôi có thể phải tự mình đi truyền lệnh cho các binh sĩ còn ban ngày tôi chỉ làm cái việc đếm từng phút chờ đến khi đêm xuống."
    Người Đức biết rất rõ rằng điều cần thiết duy nhất là phải phá vỡ chiến tuyến của Tập đoàn quân 62 dọc theo sông Volga, sử dụng cả pháo binh lẫn Luftwaffe (Ko quân). Đó là lý do dẫn tới vô số cuộc tấn công qua lại để giành giật Mamaev Kurgan, ngọn đồi mà từ đó có thể bắn thẳng tới bất kỳ vị trí nào trên mặt đất bằng phẳng xung quanh. Các binh sĩ vận tải đường sông mà trong đó rất nhiều người vốn là dân thuyền chài Volga đã phải đối mặt với nguy hiểm nhiều ko kém các frontoviki (lính tuyến đầu) trên bờ tây.
    Sĩ quan phụ trách bến phà, trung tá Puzyrevsky, đã ở đây từ 2 tuần nay. Người tiền nhiệm của ông, đại uý Eziev, đã hy sinh vì sà lan trúng bom. Perminov, chỉ huy quân lực, đã ở đây được 57 ngày. Tiểu đoàn phó Ilin đã được máy bay đem đi sau khi bị thương nặng. Smerechinsky là sĩ quan phụ trách bến phà trước Eziev cũng đã hy sinh. Tiểu đoàn trưởng, người đã chỉ huy việc thiết lập điểm vượt sông Volga này, hy sinh vì trúng mảnh bom. Sholom Akselrod, chỉ huy trung đội kỹ thuật, hy sinh vì sà lan trúng thuỷ lôi. Politruk (Chính uỷ) Samotorkin bị thương vì mìn, politruk Ishkin bị 1 quả đạn pháo tiện mất 1 chân.
    Đối với các đơn vị tăng cường đang được tập trung ở phía đối diện bờ tây, 1300m nước bề rộng con sông đủ để làm bất cứ ai cũng phải kinh. Nhưng Chuikov với kiểu bông đùa quái ác đặc trưng đã chỉ ra rằng vượt sông mới chỉ là bắt đầu.
    "Khi tiến vào đây, các binh sĩ thường bảo: "Ta đang vào địa ngục." Và sau khi đã ở đây 1 - 2 ngày, họ nói: "Ko, đây ko phải địa ngục, đây là nơi còn tệ hơn địa ngục gấp 10 lần." Điều đó tạo nên lòng căm thù cao độ đến mức phi nhân tính nhằm vào bọn Đức. Vài lính Hồng quân được giao áp giải 1 tù binh nhưng hắn đã ko bao giờ đến được đích, tên tù binh xấu số đã chết vì sợ hãi. "Mày có muốn uống chút nước sông Volga ko?" Họ hỏi, rồi ấn mặt hắn xuống nước 10 - 12 lần."
    Sự đau khổ có vẻ đã trở thành số phận của toàn nhân loại. Cuối tháng đó, Grossman nhận được thư vợ, Olga Mikhailovna, kể về cái chết vì bom của Misha, con riêng của bà. Ông đã viết 1 bức thư trả lời vụng về hy vọng làm nhẹ bớt sự tuyệt vọng của vợ.
    Vợ của anh, những gì tốt đẹp nhất của anh. Hôm nay anh đã nhận được thư em mà ai đó vừa mang từ Moscow tới, nó làm anh đau đớn sâu sắc. Đừng để tinh thần suy sụp nhé Lyusenka. Đừng tuyệt vọng nhé. Có rất nhiều điều đau khổ xung quanh ta, anh đã thấy nó rất nhiều. Anh đã từng thấy những bà mẹ mất chồng và 3 con trong cuộc chiến này. Anh đã thấy nhiều người vợ mất chồng, mất con. Anh đã thấy những phụ nữ có con nhỏ bị chết trong các trận oanh tạc, và tất cả những phụ nữ đó đều ko để mình tuyệt vọng. Họ vẫn làm việc, trông đợi chiến thắng, họ ko để mất tinh thần. Họ đã tiếp tục sống dù điều đó rất khó khăn. Hãy mạnh mẽ như họ, người yêu của anh, giữ vững ... Em còn có anh và Fedya, em còn tình yêu và cuộc sống của em có ý nghĩa với nhiều người.
    Anh đã được đề nghị tặng thưởng Huân chương Sao Đỏ lần thứ 2 nhưng cũng như trước, điều đó chẳng có ý nghĩa gì. Anh đã lấy 1 bức thư từ 1 người lính đã hy sinh; nó được viết bằng nét chữ trẻ con nguệch ngoạc, cuối thư là những lời sau: "Con nhớ bố rất nhiều. Hãy trở về thăm con, con mong được nhìn thấy bố làm sao, dù chỉ 1h cũng được. Con đang viết bức thư này mà nước mắt rơi. Bố, về thăm con đi."
    Grossman cũng viết cho bà vú già nói tiếng Đức của mình, Zhenni Genrikhovna Henrichson, người mà nhiều năm sau ông đã đưa vào cuốn tiểu thuyết "Cuộc đời và Số phận".
    Chắc bà đã biết về nỗi đau khủng khiếp: Misha đã chết. Tai hoạ đã giáng xuống gia đình ta, Zhenni Genrikhovna ạh. Hãy viết thư cho tôi theo địa chỉ mới: Binh trạm 28, Đơn vị 1, V. S. Grossman (Đừng ghi nơi tôi ở trong mục địa chỉ). Bà có nghe gì về bố tôi ko? Ông đang ở đâu? Tôi ko có địa chỉ để viết thư cho ông.
    Grossman ở điểm này đã cho thấy ông ko hề biết gì về việc người cháu trai, Yura Benash, 1 trung uý trẻ đang ở Stalingrad đã cố gắng liên lạc với ông sau khi đọc được những bài báo, đã hy sinh trong 1 trận đánh.
  6. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Nỗi đau của người mẹ bị mất con trai sau này được thể hiện trong "Cuộc đời và Số phận" như sau:
    33
    Ludmila Nikolaievna đi tới cái nấm đất nhỏ và đọc tên cùng chức vụ của con trai mình ghi trên tấm ván gỗ.
    Cô thấy rõ tóc mình dựng đứng dưới lớp khăn trùm đầu, như thể có ai đó đang xọc những ngón tay băng giá vào đấy.
    Cạnh đấy, bên phải và bên trái, trải dài cho tới tận hàng rào, là từng hàng những nấm đất xám tương tự, không trồng cỏ, không có hoa, chỉ có một cọc gỗ nhô thẳng lên phía trên nấm đất. Ở đầu mỗi cọc gỗ ấy là một tấm gỗ dán ghi tên người chết. Có rất nhiều tấm gỗ, sự dày đặc và đơn điệu của chúng làm ta liên tưởng tới cả một cánh đồng lúa mì?
    Đấy là nơi cuối cùng cô đã tìm thấy Tolia. Biết bao lần cô thử hình dung ra xem nó đang ở đâu, nó đang làm gì và đang nghĩ về chuyện gì - thằng bé của cô đang ngủ gà ngủ gật, tựa người vào vách chiến hào; nó đang đi dọc theo con đường; nó đang uống trà, một tay cầm cái cốc, tay kia là miếng đường; nó đang chạy trên cánh đồng dưới làn đạn? Cô muốn có mặt bên cạnh con, nó chắc đang cần có cô ?" cô sẽ rót trà vào cốc cho nó, sẽ nói ?oăn thêm bánh mì con nhé?, cô sẽ tháo giầy cho nó và rửa ráy đôi chân phồng rộp, cô sẽ quấn khăn quanh cổ cho nó? Mỗi lần như vậy nó lại biến mất, và cô không thể tìm thấy nó. Giờ đây cô đã tìm thấy Tolia của mình, nhưng nó không còn cần tới cô nữa.
    Ở xa xa có thể nhìn thấy những nấm mộ với thập giá bằng đá hoa cương từ thời trước cách mạng. Những tấm bia đá đứng như một đám người già, không cần đến ai nữa, dửng dưng với tất cả, một số đã ngả sang một bên, một số khác bất lực tựa đầu lên những thân cây.
    Dường như bầu trời không còn không khí nữa, như thể người ta đã rút hết không khí, và trên đầu cô chỉ còn lại cái vòm đầy bụi khô khốc trống rỗng. Còn cái bơm lặng lẽ đầy sức mạnh ấy, đang hút hết không khí khỏi vòm trời, cứ hút mãi, hút mãi không ngừng, và Ludmila bị hút mất đi không chỉ có bầu trời mà cả niềm tin và hy vọng, dưới vòm trời khổng lồ mất hết không khí chỉ còn lại một nấm đất nhỏ bé đóng băng xám xịt.
    Tất cả những gì sống động đối với cô - mẹ, Nadia, cặp mắt của Viktor, bản tin chiến sự, tất cả đều thôi không tồn tại.
    Mọi sự sống đều trở nên bất động. Sự sống trong toàn bộ cõi đời này chỉ còn là Tolia. Nhưng sao xung quanh nó lại im lặng như vậy. Nó có biết rằng mẹ nó đã đến đây?
    Ludmila từ từ khuỵu xuống hai đầu gối, thật nhẹ nhàng như để con trai mình không bị quấy rầy, cô sửa lại tấm bảng ghi tên nó, nó luôn nổi cáu mỗi khi cô đưa tay sửa cổ áo khoác cho nó trong lúc đưa nó tới trường.
    - Mẹ tới đây rồi, còn con, có lẽ, con đã nghĩ rằng mẹ sẽ không tới?
    Cô nói bằng một giọng khe khẽ, sợ rằng những người phía sau hàng rào nghĩa trang kia sẽ nghe thấy.
    Mấy chiếc xe tải đang chạy qua trên đường, cơn gió là là mặt đất cuốn bụi trên những tấm đá hoa cương đen và trên mặt đường nhựa, cuộn lại rồi tung đi xa? Rầm rập tiếng ủng lính, tiếng phụ nữ cầm xô đi vắt sữa, tiếng người vác những bao tải, trẻ con chạy tới trường trong lớp áo lót bông vatnik, đầu đội cái mũ lông quân đội.
    Nhưng những sinh hoạt thường ngày dường như đang bị phủ trong một màn sương mù.
    Sự im lặng như đang bao trùm tất thảy.
    Cô nói với con trai, nhớ lại từng chi tiết trong cuộc đời đã qua của nó, những ký ức chỉ tồn tại duy nhất trong tâm trí của cô, tràn đầy tiếng trẻ con la hét, tiếng khóc, tiếng lật những trang truyện tranh loạt soạt, tiếng thìa gõ vào cạnh đĩa, tiếng lào xào của chiếc radio tự chế, tiếng cót két của ván trượt tuyết, tiếng mái chèo kẽo kẹt trên mặt hồ nước của khu an dưỡng mùa hè, tiếng sột soạt của giấy gói kẹo, lấp loáng lướt qua những khuôn mặt, đôi vai và bộ ngực trẻ con.
    Nước mắt của cô, những khoảnh khắc thất vọng, tính tốt tính xấu của cô, bị kích động bởi sự tuyệt vọng, trở thành hiển hiện, lồi ra, lồ lộ.
    Không còn những hồi ức về quá khứ, mà chỉ còn những lo lắng đời thường đang bao quanh lấy cô.
    Tại sao nó cứ đọc suốt đêm dưới thứ ánh sáng tồi tệ, nó muốn còn trẻ như thế mà phải đeo kính hay sao?
    Nó đang nằm đây, mặc cái áo rubakha vải thô lùng thùng, để chân trần, tại sao người ta không cho nó cái chăn, mặt đất đóng băng hết rồi, còn ban đêm sương giá lạnh thế này.
    Đột nhiên máu mũi Ludmila tuôn ra. Chiếc khăn trùm đầu trở nên nặng nề và ướt sũng. Đầu óc cô quay cuồng, mắt mũi nhòa đi, trong phút chốc cô nhận ra mình đang sắp ngất. Cô nhắm mắt lại, và khi mở mắt, cái thế giới vốn gây ra những đau khổ của cô đã biến mất, chỉ còn lại đám bụi xám bị gió cuốn đang cuộn lại phía trên những nấm mộ: thoạt tiên là một nấm, sau đó thêm một nấm mộ nữa bắt đầu bốc khói.
    Thứ nước trường sinh, thứ nước từng chảy ra từ băng tuyết và đem Tolia trở về từ bóng tối, nay đã hết, đã biến mất; một lần nữa lại tan đi cái thế giới mà trong một lúc đã phá vỡ gông xiềng, muốn biến bản thân nó thành hiện thực, cái thế giới được hình thành từ nỗi tuyệt vọng của người mẹ. Nỗi tuyệt vọng ấy, cũng giống như Chúa, nâng trung úy lên từ nấm mộ và đổ đầy trên vòm trời những ngôi sao mới.
    Trong những giây phút ấy, anh ta là người duy nhất tồn tại trên đời, và bởi vì anh ta mà mọi thứ khác có mặt và tồn tại.
    Nhưng sức mạnh vĩ đại của người mẹ không ngăn được vô số những con người, biển cả, con đường, mặt đất, thành phố đang xóa nhòa dần Tolia khỏi cõi đời.
    Cô đưa khăn lên chấm mắt, mắt cô khô nhưng tấm khăn sũng máu. Cô nhận ra mặt mình đang lấm đầy máu và ngồi xuống, khòng lưng cam chịu - hành động nhỏ đầu tiên vô tình cho thấy cô đã chấp nhận thực tế là Tolia không còn tồn tại.
    Những người trong bệnh viện bất ngờ trước vẻ bình tĩnh và những câu hỏi của cô. Họ không hiểu rằng, cô không thể chấp nhận một điều hiển nhiên là Tolia không còn hiện diện trong số những người sống nữa. Tình yêu của cô dành cho con mạnh mẽ tới mức sức mạnh của nó có thể làm bất cứ điều gì để cô vẫn cảm thấy rằng ?" con trai cô còn sống.
    Cô thật điên rồ, không ai nhận thấy điều này. Cuối cùng cô đã tìm thấy Tolia. Giống như con mèo cái, sau khi tìm thấy con mèo con đã chết của mình, vẫn mừng rỡ liếm liếm cái xác.
    Linh hồn có thể chịu đựng đau khổ rất lâu, năm này qua năm khác, đôi khi hàng thập kỷ, và chậm chạp, hết viên đá này đến viên đá khác, xây nên một nấm mồ của mình, tự mình hình thành nhận thức của bản thân về sự mất mát vĩnh viễn, khuất phục trước sức mạnh của những gì đã xảy ra.
    Sau khi đã làm xong công việc, đám lính của tiểu đoàn lao công bỏ đi; mặt trời sắp sửa lặn và bóng những tấm ván bia mộ đang ngả dài dần. Ludmila chỉ còn lại một mình.
    Cô suy nghĩ rằng, cái chết của Tolia cần phải được thông báo cho những người ruột thịt, cho cha của nó trong trại lao động. Người cha thật, cha đẻ của nó. Nó đã nghĩ tới chuyện gì trước khi được phẫu thuật? Người ta cho nó ăn uống thế nào, có đút bằng thìa không? Nó có ngủ được chút nào không, ngủ nghiêng người hay ngả lưng? Nó vẫn thích uống nước chanh pha với đường. Bây giờ nó đang nằm ra sao, tóc nó có húi cao không?
    Có lẽ, nỗi đau tinh thần không thể chịu đựng nổi đã khiến mọi điều xung quanh cô càng lúc càng u ám hơn.
    Suy nghĩ về sự đau khổ mất mát nối tiếp vô tận làm cô nghẹn thở - Viktor sẽ chết, con trai của con gái cô sẽ chết, còn cô sẽ mãi mãi đau đớn.
    Và khi nỗi buồn khổ trở nên quá mức khiến trái tim cô không thể kiềm chế được, một lần nữa nó làm tan biến ranh giới giữa thực tế với cái thế giới mà linh hồn của Ludmila đang lang thang bên trong, và cái vĩnh viễn tạm lùi bước trước tình yêu của cô.
    Tại sao, cô suy nghĩ, tại sao phải thông báo về cái chết của Tolia cho cha đẻ của nó, cho Viktor, cho tất cả những người ruột thịt, trong khi bản thân cô vẫn chưa biết chắc. Tốt hơn là hãy cứ chờ, có khi mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác hẳn.
    Cô thì thầm nói:
    - Mình đừng nói với ai, vẫn chưa biết tin gì hết, tất cả sẽ tốt đẹp thôi mà.
    Ludmila phủ vạt áo bành tô của mình lên trên chỗ đôi chân của Tolia. Cô gỡ khăn khỏi đầu và che lên đôi vai con.
    - Các ngài ơi, không thể để thế này, tại sao không cho nó cái chăn. Đôi chân phải được giữ ấm chứ.
    Cô mê đi, trong trạng thái mơ ngủ vẫn tiếp tục nói chuyện với con trai, trách nó tại sao thư nó viết ngắn thế. Cô rướn người, sửa lại cái khăn bị gió thổi lật qua một bên.
    Thật tốt khi cả hai được ở cạnh nhau, không bị ai quấy rầy. Không có ai yêu nó. Mọi người vẫn nói là nó xấu, nó có đôi môi dầy nhô ra, nó cư xử kỳ quặc, nó vội vàng thiếu suy xét, nó hay tự ái. Và cũng chẳng có ai yêu cô, những người thân chỉ thấy được mỗi nhược điểm của cô? Con trai tội nghiệp của mẹ, nhút nhát, vụng về, thằng bé con tốt bụng? Nó là người duy nhất yêu cô, và giờ đây, giữa đêm tối, tại nghĩa trang, nó là người duy nhất bên cô, nó sẽ không bao giờ rời bỏ cô, rồi khi cô đã thành một bà già không còn ai cần đến, nó vẫn sẽ yêu cô? làm sao nó thích ứng được với cõi đời này. Nó không bao giờ đòi hỏi điều gì, cả thẹn, vụng về; thầy cô nói rằng ở trường nó hay trở thành đề tài trêu chọc, bọn bạn chòng ngẹo nó, đùa nhại nó, và nó òa khóc như đứa trẻ. Tolia, Tolia, đừng bỏ mẹ lại một mình.
    Một ngày mới lên ?" những tia nắng đỏ thắm, lạnh giá lấp lóa phía trên thảo nguyên vùng Volga. Một chiếc xe tải rồ máy chạy ngang con đường lộ.
    Sự điên rồ tan đi. Cô ngồi bên nấm mộ con trai. Thân xác Tolia đã nằm dưới lớp đất. Nó không còn nữa.
    Cô nhìn lại những ngón tay lấm lem của mình, khăn trùm đầu phất phơ trên mặt đất, đôi chân tê dại, cô nhận thấy mặt mình cũng lấm bẩn. Cổ họng cô ngứa ran.
    Nhưng cô không sao. Nếu ai đó nói với cô rằng chiến tranh đã kết thúc, rằng con gái cô đã chết, bên cạnh cô xuất hiện một cốc sữa ấm, một mẩu bánh mì nóng, cô cũng sẽ không đụng đậy, sẽ không vươn tay ra. Cô ngồi yên, không còn âu lo, không còn nghĩ ngợi gì. Mọi thứ đều không còn quan trọng, cô không cần nữa. Chỉ còn một chiếc bàn ép đang đè lên trái tim, ép chặt hai bên trán. Những người trong bệnh viện, một bác sĩ mặc áo choàng trắng đang nói điều gì đó về Tolia, cô thấy họ mở miệng nhưng không nghe thấy lời của họ. Bức thư rơi từ túi áo bành tô xuống đất, bức thư mà cô nhận được của bệnh viện, cô không buồn nhặt lên để phủi cho sạch bụi. Cô không còn nghĩ về chuyện Tolia lúc hai tuổi, vụng về ngã dúi dụi, kiên trì lẽo đẽo bước theo con châu chấu đang nhảy thoăn thoắt từ chỗ này sang chỗ khác, không còn nghĩ về chuyện mình quên hỏi cô y tá xem buổi sáng trước khi phẫu thuật, trong ngày cuối cùng của đời nó, nó nằm như thế nào, nghiêng một bên hay ngả lưng. Cô đã trông thấy ánh sáng ngày mới, cô không thể không thấy.
    Cô đột ngột nhớ lại: Tolia mừng sinh nhật ba tuổi, buổi chiều mọi người uống trà với bánh ngọt và nó hỏi: ?oMẹ ơi, tại sao trời lại tối, hôm nay sinh nhật của con cơ mà??
    Cô trông thấy những cành cây, những tấm bia đá lấp lánh dưới ánh mặt trời, tấm bảng ghi tên con, chữ ?oSHAPOSHN? được viết to rõ, còn chữ ?oIKOV? được chỉnh cho nhỏ lại, chữ này sát khít chữ kia. Cô không còn suy nghĩ, không còn ý chí nữa. Cô chẳng còn gì.
    Cô đứng dậy, nhặt bức thư lên, phủi sạch đất bám trên áo choàng bằng bàn tay tê dại, phủi sạch tay mình, chùi đôi giầy, rũ cái khăn trùm đầu thật lâu cho tới khi nó trắng trở lại. Cô đội lại khăn lên đầu, lấy viền khăn lau bụi trên lông mày, chùi đôi môi, chùi má cho sạch vết máu. Không cần nhìn quanh, cô đi về phía cái cổng rào, không nhanh mà cũng không chậm.
    Dịch từ Nga sang Việt: Danngoc
    ----
    Cần nói thêm là, ngoài việc chú thích bậy bạ, bản dịch của Antony Beevor không chính xác lắm với bản gốc tiếng Nga.
  7. mariacallas

    mariacallas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0

    Không biết tại sao mà TDQ 62 lại bị áp đảo về số lượng bác nhỉ ?
    Vì theo em nghĩ quân LX ở ở Staling phải lớn hơn con số bên Đức . Quân Đức tất tần tật lớn bé già trẻ có độ hơn 200k ở Stalingrad ( TDQ 6 & 2 quân đoàn của TDQ xe tăng 4 )
    Khu vực TDQ 62 là 1 trong 2 khu vực giao chiến chính của mặt trận nên chỉ huy LX hẳn phải thấm nhuần nguyên tắc tập trung binh lực ở chỗ trọng yếu .
    Đã thua về thế , tính chủ động , kém hơn về hoả lực , còn bị áp đảo về số lượng nữa , vậy mà vẫn phòng thủ thành công thì tài thật đấy
  8. a2p2tXreload

    a2p2tXreload Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    1
    Có đến mức sai lệch lắm không bác!?
    Sao không sử dụng bản gốc hả bác! Bác Dân cũng biết tiếng Nga mà!?
  9. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Bác chú ý cho là mõ Sẹo dịch cuốn này chứ không phải tớ! Và dù bản tiếng Anh có vẹo so với bản gốc thì cũng vẫn rất đáng xem vì chứa nhiều nội dung thú vị.
  10. cavalryman

    cavalryman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0

    TDQ62 chỉ là 1 bộ phận nhỏ đứng ngay mũi, chủ yếu bị đánh liên tục không kịp thay thế. LX còn các Phương diện quân Stalingrad (gồm TĐQ 62 và 64), Phương diện quân Don,..Còn một lực lượng rất lớn nữa nhưng mãi đến lúc phản công bao vây Đức mới huy động được.
    Còn quân Đức có bao nhiêu trong trận Stalingrad tuỳ thuộc thời điểm và tuỳ thuộc bạn tính trận Stalingrad là từ đâu đến đâu. Trên wiki thống kê đến khi Paulus đầu hàng và Mainstein bị đẩy lùi thì phe Trục mấy 1,5 triệu thương vong người Đức, Rumani, Italia, Hungary... (ngoài ra dĩ nhiên là còn số không thương vong!) Sau trận này Hitle phải đưa phụ nữ Đức vào nhà máy làm việc thay vì ở nhà nuôi con.

Chia sẻ trang này