1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vật chất và tinh thần, cái nào quan trọng hơn?

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi FromtheStars, 10/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. black_tulip

    black_tulip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Như đã hứa, mình vote cho bạn rùi đấy. Ko nói suông nhé!
    Thứ hai: thực ra chẳng phải lập luận của mình hay. (à, cái từ "hay" bạn có bỏ trong ngoặc kép cơ đấy, mình chưa đạt đến cảnh giới để hiểu bạn ý nói gì. Nhưng mà ko bít thì ko có tội cho nên mình cứ coi như bạn khen một cách "trong sáng" nhé - hic, đua đòi dùng ngoặc kép coi :D)
    Lập luận của mình chẳng hay đâu, chỉ là mình giải thích lại ý mình cho bạn hiểu í mà :)
  2. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    - Bạn nhầm rồi, đạo phật chỉ là giáo huấn cho con người hướng thiện, từ bi, hỉ xả. Là tốt. Tôi chỉ nhớ nhất câu: Phật ở trong tâm.
    - Trong cuộc sống, đấu tranh sinh tồn của con người có 2 cái quan trọng: Đấu tranh với thiên nhiên và đấu tranh xã hội. Cái thứ mà bạn nói mới chỉ là đấu tranh được với thiên nhiên, đó là văn minh về khoa học tự nhiên. Cái tôi nói là văn minh xã hội.
    Đương nhiên ngày nay người ta còn có thể dạy cho khỉ biết đi xe đạp, gấu lái mô tô, vẹt biết nói, v...v
    Còn vấn đề cuối, quan trọng nhất xuất phát từ bản chất sâu xa của cong người.
    Được FromtheStars sửa chữa / chuyển vào 00:46 ngày 22/09/2007
  3. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Bạn thử bao giờ nghĩ *Mình sinh ra trên đời này để làm gì chưa?*
    Có phải là để sinh tồn và bảo vệ nòi giống không? Để sinh tồn thì bạn phải có xã hội để mà sinh tồn, trong đó bạn được nhận diện và so sánh được với những cá nhân khác. Sự tồn tại của bạn cũng quan trọng như việc tồn tại của xã hội quanh bạn. Cả hai phải cùng tồn tại. Trong xã hội trước kia và hiện nay luôn luôn tồn tại các mặt đối lập, mâu thuẫn nhau. Các mặt đối lập luôn luôn tìm cách triệt tiêu nhau hoặc thống nhất để tiến tới một xã hội mới. Lịch sử đã chứng minh nhé.
    Các sự đối lập luôn phát sinh từ những quan điểm khác nhau. Nguồn gốc của nó là từ hai quan niệm: Coi trọng vật chất hơn và coi trọng tinh thần hơn. Bạn phải lựa chọn một trong hai cách để sống. Không có thái độ trung dung. Vì thái độ đó là trạng thái cân bằng không bền, luôn phải có một quyết định và bắt buộc lệch về một phía.
    Trong xã hội coi trọng vật chất, điển hình là chủ nghĩa cá nhân, mưu lợi, chà đạp lên công lý, bất chấp thủ đoạn để đạt được thoả mãn về vật chất. Quyền con người dễ dàng bị xâm hại. Giả sử bạn là người coi trọng vật chất, bạn tranh đấu để thoả mãn được khát vọng về vật chất. Bạn có đảm bảo được là mình sẽ chiến thắng không? Rất có thể là không bởi đối thủ của bạn có nhiều thủ đoạn xảo quyệt hơn nhiều. Cao nhân ắt có cao nhân trị. Vậy bạn đâu thể hạnh phúc, có lẽ lúc ấy bạn sẽ bị người khác dùng tiền để điều khiển bạn như một quân cờ. Như vậy trong xã hội quá coi trọng vật chất sẽ luôn phát sinh ra mâu thuẫn và đấu tranh, thậm chí là war. Và bạn sinh ra để làm gì? Để : một là làm vua, hai là làm giặc. Một trò chơi xác suất. Bạn lúc này sẽ mắc vào một vấn nạn: Đó là số phận. Bạn không thể điều khiển được bản thân mình. *Người tính không bằng trời tính*. Sự tồn tại của bạn đang vuột khỏi quyết định của bạn.
    Như vậy coi trọng vật chất không phải cách lựa chọn tốt.
    Nếu bạn coi trọng tinh thần thì sao? Xã hội coi trọng tinh thần, tức là trân trọng cái chân thiện mỹ, coi nhẹ vật chất. Người ta không bao giờ làm hại ai, tôn trọng và nhường nhịn nhau. Điều ấy xuất phát từ yêu thương đồng loại. Nó là Nhân đạo. Trong xã hội ấy, không ai bị tổn thương. Tất cả cùng tồn tại và đoàn kết vào mục tiêu chung: Đấu tranh với thiên nhiên. Lúc đó lại có vật chất. Tôi thì chả thấy chân, thiện mỹ mơ hồ ở chỗ nào cả.
    Và coi trọng tinh thần hơn quả là tốt!
    Có thể cái xã hội ấy chỉ là niềm mơ ước, song nó phải là cái mà ta tiến tới. Nó là chân, thiện, mỹ đấy. Người ta gọi xã hội ấy là phẳng. Còn ngày nay có thể là hơi phẳng. Hơi phẳng tức là trong nó vẫn còn lăn tăn những gợn sóng đấu tranh, song nó phải bị hoá giải bởi *văn minh* của xã hội.
    Vậy để tiến tới cái *ý niệm tuyệt đối* ấy, ta phải theo quan điểm nào? Lấy cái quan điểm nào làm điểm tựa??? Đó là ý của tôi đó.
    Được FromtheStars sửa chữa / chuyển vào 01:39 ngày 22/09/2007
  4. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    :D
    Thanks bạn đã vote cho mình .
    Và mình cũng thấy thú vị được tiếp chiêu bạn . Nhưng để hẹn 1 dịp khác vậy , bây giờ có hứng để tranh luận với người lập ra topic này hơn .
    Có một việc mà mình muốn đưa ra trước, đó là quan điểm của bạn ( người lập ra topic ) ko giống mình , ngay từ cách đặt vấn đề . Thế nên cũng chẳng thể phủ định lẫn nhau , hoặc là tiếp tục tranh luận xem ai đúng , ai sai được .
    Bạn đã nói ra được ý mà bạn muốn nói : cái gì quan trọng hơn .
    Mình thì lại đặt vấn đề hoàn toàn khác , ngay từ những bài trước của mình : cái gì cũng được , miễn là áp dụng được vào trong cuộc sống ( chính là những viên thuốc hạnh phúc để chống lại cái cảm giác phi hạnh phúc mà mình phân tích từ bài trước ) .
    Và bạn sẽ là một nhà tư tưởng vĩ đại trong cái cái thế kỷ 21 đầy sự cạnh tranh này . Bạn sẽ làm 1 công việc cao cả là định hướng tư tưởng cho quần chúng , giang hồ nghe ( mình tạm gọi nó là định hướng tinh thần ) . Những kẻ nông dân chưa bao giờ ra khỏi luỹ tre làng sẽ đọc những định hướng tư tưởng tuyệt vời của bạn ( qua internet , tất nhiên rồi ) , sẽ nhâm nhi nó , sẽ đón nhận nó làm kim chỉ nam cho cuộc sống của mình ( sẽ là dễ dàng rồi , đâu có cần vật chất cơ chứ ) .
    Mình thì lại trở nên nhỏ bé với cái lý thuyết thực dụng của mình , mình làm gì có khả năng khuyên những người nông dân kia hạnh phúc với vài mảnh ruộng và ngày nào cũng làm quần quật cơ chứ .Cái viên ''thuốc hạnh phúc'' của mình chỉ là , họ muốn làm gì thì làm , chỉ cần cuộc sống có thêm một chút vật chất là tốt rồi .
    Bạn hỏi câu mình sinh ra đời để làm gì ư ? Mình sẽ trả lời là để học được qua 12 cái năm trong nhà trường, rồi học đai học , rồi kiếm 1 cô vợ , 1 cô bồ :D , và quan trọng nhất là để kiếm chút cơm ăn áo mặc . Mỗi lần kiếm được 1 chút là mình thấy vui , thấy hạnh phúc , bị mất là mình thấy đau khổ . Bạn thất vọng với câu trả lời của mình phải không , mình là con người cứ vật chất hoá thế đấy , làm sao mà hiểu nổi cái khái niệm tinh thần mà bạn đưa ra cơ chứ !
    Bạn nói đến việc cao nhân ắt có cao nhân trị phải ko ? Ôi vậy mà mình thật ngu ngốc để định hướng cố gắng của mình thành một cao nhân nào đó trong 1 ngày ko xa mới chết chứ . Cám ơn bạn , giờ mình mới sáng mắt ra một chút . Đúng là ngồi 1 ngày đàng , học 1 sàng khôn :P .Nhưng mình ko thay đổi ý định của mình đâu , mình vẫn thích chữ cao nhân cơ , mình chẳng muốn làm 1 "thấp nhân " đâu . Mình chẳng khoái cái câu " thấp nhân ắt có cao nhân trị " cho lắm đâu .
    Còn cái mà bạn gọi là số phận thì mình sẽ ko bàn đến ở đây , vì phạm vi của nó quá rộng và mình chưa đủ tầm để nói chuyện về vấn đề này .
    " Bạn không thể điều khiển được bản thân mình. *Người tính không bằng trời tính*. Sự tồn tại của bạn đang vuột khỏi quyết định của bạn. "
    Hì trong cả bài viết của bạn , bạn hướng dân đen như mình vào 1 cái cách sống "coi trọng tinh thần" . Để rồi bạn đưa ra 1 kết luận như đinh đóng cột : "bạn ko thể điều khiển được bản thân mình " :) .Vậy thì cái gì quan trọng hơn sẽ giải quyết được vấn đề gì ở đây . Mong bạn dành chút thời gian giải thích cho mình thêm vấn đề này . Mình thì lại cứ quan niêm. cổ hủ thế này cơ : tính ít tính nhiều cũng là tính, tính càng nhiều càng tốt , tính kỹ còn hơn là chẳng tính gi` . Mình thấy mấy người chơi cổ phiếu có kinh nghiệm ý , họ đâu phải lúc nào cũng gặp may để thắng đâu ,họ phải đọc báo cáo tài chính suốt đêm ấy chứ , thậm chí trong bữa ăn họ cũng phải ngồi tính . Mình ko thấy 1 cái quan niệm gì trong mắt họ là : để trời tính thay cho họ cả . Tất nhiên , giàu có được hay ko phải có số, có vận nhưng như mình đã nói là phạm vi nhỏ bé ở đây ko nên bàn về vấn đề này .
    Bạn định nghĩa rằng định hướng tinh thần là hướng tới chân thiện mĩ . Nhưng 1 bức tranh thật sư xuất sắc , nó cũng là tinh thần a` . Nó cũng là vật chất thôi chứ . Nhưng nó cũng đang vươn tới cái mỹ mà bạn nói ở trên mà .
    Cái chữ nhân đạo mà bạn nói ý , nó chỉ được xếp vào chữ thiện mà thôi . Và mình nghĩ ko phải lúc nào người ta cũng xếp nó vào làm phương châm hành động được . Nếu muốn thì mình có thể liệt kê rất nhiều ví dụ cho bạn ,bạn có thể cho rằng đấy là những kẻ ác cũng được .Nhưng khi mà chỉ có bạn hoặc kẻ khác được phép tồn tại thì đôi khi bạn vẫn phải chọn lựa cái điều trái với chữ thiện đó .
    Như Tần Thuỷ Hoàng , để thống nhất thiên hạ , ông ta đã phải làm cho bao nhiêu người bỏ mạng , nhưng nếu cứ đánh nhau thì có lẽ số người bỏ mạng còn nhiều hơn .
    Trong xã hội ấy, không ai bị tổn thương
    Thật sự mình cho rằng đây chỉ là nhận định của bạn . Ko bao giờ điều này có thể xảy ra, cho dù bạn có làm gì đi chăng nữa .
    Tất cả cùng tồn tại và đoàn kết vào mục tiêu chung: Đấu tranh với thiên nhiên
    Mình nghĩ cái chữ thiên nhiên mà bạn nói đấy , ko phải là cái đáng lo lắng cho lắm đâu . Số người thiệt hại vì thiên nhiên chẳng phải là to tát lăm đâu . Ko tin bạn cứ đọc những cái về chủ nghĩa khủng bố ý , rồi là xem tự dân mình đã giết chết dân mình bằng những thực phẩm như thế nào . Con người bây giờ qua cái thời kỳ đấu tranh với thiên nhiên rồi mà là đang làm hỏng nó .
    Có thể cái xã hội ấy chỉ là niềm mơ ước, song nó phải là cái mà ta tiến tới. Nó là chân, thiện, mỹ đấy. Người ta gọi xã hội ấy là phẳng
    Xem ra vẫn là những chữ mà mình đã nói với bạn nhỉ . Bạn thích tuyệt đối hoá mọi chuyện lên . Giống như cái mà chuyện cổ tích thường hay nhắc đến ý. Cái thế giới mà bạn nói làm mình liên tưởng đên cái mà Mác nói,chẳng có cái gì là tư hữu nữa cả , chỉ còn là của chung mà thôi . Mà nó đã đạt tới chân thiện mĩ rồi , thì con người làm gì có việc phải làm nữa nhỉ , các nhà khoa học sẽ ngồi uống trà đá rồi nói chuyện chinh trị cho qua ngày . Các hoạ sĩ thì chẳng cần phải vẽ nữa , có vẽ thì cũng chỉ làm hỏng chữ "mỹ " mà thôi . Và công việc của cả nhân loại lúc bấy giờ là ăn , ngủ , và.... ăn , ngủ :D .Mình cũng thích một cuộc sống như thế biết bao .
    Còn ngày nay có thể là hơi phẳng. Hơi phẳng tức là trong nó vẫn còn lăn tăn những gợn sóng đấu tranh, song nó phải bị hoá giải bởi *văn minh* của xã hội.
    Phải công nhận bạn có 1 đầu óc tổng hợp qua siêu đẳng , mình chăng đủ trình độ để phán xét những cái vượt quá khả năng của mình như bạn .
    Vậy để tiến tới cái *ý niệm tuyệt đối* ấy, ta phải theo quan điểm nào? Lấy cái quan điểm nào làm điểm tựa??? Đó là ý của tôi đó.
    Và như mình đã giải thích với bạn như trên . Cái ý niệm tuyệt đối , hay còn gọi là cái chân lý đấy ko có thực . Nó được gọi bằng cái tên mĩ miều như thế là bởi vì các nhà triết học vĩ đại nhất của loài người ko thể giải thích được nó nữa . Nó nằm ngoài tất cả cái nhận thức của con người .Nên người ta có thể tìm kiếm những lý thuyết mới sâu xắc hơn để giải thích cho những cho những gì người ta đang nhìn thấy , và ko có cái gọi là tuyệt đối kia cả .
    Và vì nó ko có nên mình cũng chẳng biết người ta dùng cái gì để tiến tới cả . Khi nào bạn phát hiện ra nó, bạn thông báo với mình nhé . Và mình cũng sẽ trở nên nổi tiếng vì đã từng được tranh luận với người vĩ đại như bạn . Mình sẽ cảm thấy tự hào lắm đấy :D
    Được truanang sửa chữa / chuyển vào 14:20 ngày 22/09/2007
  5. black_tulip

    black_tulip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Ko có chi bạn à.
    Vậy mình sẽ đợi đến khi nào bạn có "hứng thú" mới vậy. Hì.
    À, có điều này, khi đọc các bài viết của bạn mình thường nghĩ đến nhân vật Ruồi trâu (Ruồi trâu -Ethel Lilian Voynich). Một kiểu viết văn đả kích rất tuyệt đấy, hi`, và chúng cũng gợi lên trong mình cảm giác thách thức lắm.
    Mình sẽ rửa tai lắng nghe những lời tranh luận của bạn và các bạn khác. Và mong được lĩnh giáo thêm trong một ngày gần đây, khi bạn có hứng thú, hi` hi`.
  6. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Hix , bạn nói thế mình cũng thấy ngường ngượng , mình có đả kích ai đâu cơ chứ . Bạn cứ nói quá .
    Ờ , thách thức thì đúng là có 1 chút , nhưng chỉ là để hành trình tìm kiếm những kiến thức mà bản thân mình còn thiếu xót mà thôi . Tất nhiên là có đôi lúc mình hơi nói quá lên chút --> trẻ con ý mà , bạn chấp làm gi` .
    Mình đã viết thêm 1 số bài mới rồi mà , bạn cứ thẳng tay với mình , đừng khoan nhượng ( khoan dung với kẻ thù là tàn nhẫn với chính mình :P ) . Ý kiến nào bạn thích thì nói là cũng bình thường thôi , ko thích thì cứ tô hoa lá cành một chút , rồi bảo nó còn thiếu xót 1 chút :P , cứ thật lòng là được :D .
    Có bạn ngồi phân tích đánh giá bài là mình thấy vui rồi , chứ ko thì mình cũng chẳng có cảm hứng ngồi viết tiếp thứ khác .
    Àh bạn xem bài mấy viên thuốc hạnh phúc của mình nhé'' .Bạn có bổ xung thuốc đông hay thuốc tây thì cứ bổ xung vào cho mình . Còn bảo đấy là một so sánh ngớ ngẩn nhất trong các so sánh mà bạn từng gặp thì cứ nói thẳng ra , mình thích nghe lời thật lòng lắm :D .Thực ra mình có đi xa hơn 1 chút với chủ ý của người lập ra topic này nhưng nếu ko thì nó chấm dứt luôn thì cũng hơi phí .
    Mình muốn nghe thêm kinh nghiệm phong phú của các bạn khác nữa . Thực ra mình ngồi cãi ngang bạn lập ra topic thế thôi chứ bài viết đấy có nội dung và thể hiện khá rõ nét ý kiến cá nhân rồi . Mong có thêm những bài viết hay khác .
    Và mình nghĩ các bạn chịu khó viết dài thêm 1 chút thì càng hay , đọc bài chỉ có 1 -2 dòng thấy cụt hứng lắm .
  7. black_tulip

    black_tulip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Hi`, bạn khiêm tốn quá đấy. Thực ra dạo này mình đang rảnh rỗi quá chẳng có gì làm nên thích lên mạng nói, nói.. và nói thôi mà. Thỉnh thoảng phải lôi cái mớ triết học hay gì gì học đấy ra nói cho đã chứ ko rùi lỡ quên mất thì chết. Vì thực ra mình là một người chúa ghét lý thuyết và chẳng bao giờ nói chuyện kiểu triết lý trong đời sống thực hàng ngày. Cho nên thỉnh thoảng phải kiếm một nơi nào đó nói cho đã những cái mà ngày xưa mình cũng đam mê. Coi như thỉnh thoảng gặp thầy dạy Triết cũng đỡ xấu hổ :D
    Mình cũng là một người ghét lý thuyết suông cho nên rất tâm đắc với bài này của bạn. Nó cụ thể hoá và hiện thực hoá (thậm chí... trần trụi hoá :)) cái mà chúng ta gọi là "hạnh phúc" ở đây. Vâng, nó rất thực, thực như cuộc sống vậy. Vote bạn 5 sao cho vấn đề này.
    "Hạnh phúc ư , nếu bạn vừa trúng sổ xố . 1 cô gái xinh đẹp hôn nhẹ lên má bạn . Kẻ thù của bạn vừa bị tát cho 1 cái . Thầy giáo vừa mắng bạn xa xả vào mặt xong, lại đang bị cấp trên chửi vì thiếu trách nhiệm trong công việc . Ôi nếu kẻ nào mà ko cảm thấy hạnh phúc thì mình dám chắc mười mươi rằng ........kẻ đó .........kẻ đó..........kẻ đó ...........chắc đang bị sưng quai bị ấy ....cười cũng thấy đau ."
    Cái dòng vàng vàng ấy, nó là một thực tế nhưng ko phải ai cũng dám thừa nhận và nói ra rõ ràng như bạn được. Hi, ấy cuộc đời là vậy đấy, con người ta có những phần mà người ta gọi là ích kỷ nhưng mấy ai dám thừa nhận cái đó. Đó là kiểu như là: nó là cái mà ko nói ra thì ai cũng biết nó là cái gì ấy. Là cái ấy ấy đó. Ai cũng biết trong lòng nhưng mấy ai dám nói ra. (Hi`hi`, xin lỗi vì cái kiểu câu cú loằng ngoằng của mình. Nhưng đó là bí quyết của mình đấy, cũng giống như cái sự tích vì sao thầy thuốc viết chữ xấu ấy mà... :D)
    Một lần nữa mình lại càng thấy bạn giống ruồi trâu (à, ý mình là nhân vật Ruồi trâu đó, mình ko phải ám chỉ bạn là côn trùng đâu nhé. Bạn đừng đa nghi quá nha... Mình đã nói ko phải mà, bạn đừng suy nghĩ nhiều mà... Mà thui nếu bạn cứ cố chấp vậy thì kệ bạn thui, bạn suy nghĩ gì thì tuỳ. Ai bảo... )
    "Cái mà các ví dụ trong bài trên mình kể là trong những nghịch cảnh ấy . Thôi thì vật chất , thôi thì tinh thần , thôi thì hiểu biết ,....thôi thì gái .... Cái gì cũng được , ai co'''' tiền dùng tiền , ai có đôla dùng đô la, ai có Eurô dùng euro , ai ko có gì bí quá dùng tạm .... chút chất gây ảo giác cũng được . Tóm lại là thượng vàng ha. cám , bất kỳ cái gì cũng dùng để chống lại cảm giác phi hạnh phúc . "
    Rất cụ thể bạn ạ. Lý thuyết về cái ý tưởng coi trọng sự ứng dụng thực tế của bạn đã được chứng minh một cách hùng hồn rùi đấy. Nhưng sao khi đọc đoạn này mình cứ có cái cảm giác như là một kẻ bất hạnh đang tìm mọi cách để tìm lấy hạnh phúc ấy. Giống như một người bộ hành đang lang thang trên sa mạc mênh mông, khát nước đến cháy họng và cố tìm xung quanh dấu hiệu của nước trong tuyệt vọng. Tìm mãi, tìm mãi,... và rùi thấy trước mặt là một hồ nước mát lạnh... đó chỉ là ảo giác thui.
    hic, đó chỉ là cảm tưởng của mình thui. Ko hiểu sao mình vẫn có 1 cảm giác bế tắc và ngạo đời (hoặc chán đời :D) trong đoạn trên (có lẽ mình bị ảnh hưởng bởi Ruồi trâu quá nhiều chăng ?). Hạnh phúc ư? tìm mọi cách để đạt được hạnh phúc, nhưng liệu đó có là hạnh phúc thực sự? Trong thâm tâm bạn có thấy đó là hạnh phúc thực sự?
    "Nếu ko thì buộc đá vào chân rồi nhảy xuống sông cũng được , cách này đỡ tốn kém mà lại hiệu quả . Chỉ tội hơi mất thẩm mĩ thôi ( người sẽ trương lên như con hà mã ý ) , và bạn sẽ bị kết án vì chống lại cái đẹp vĩnh hằng của loài người : chân thiện mĩ ý mà , bạn nào giỏi giỏi thì giúp mình định nghĩa cái này với . "
    Vâng, một cách liên tưởng đến "chân, thiện mỹ" rất hay của bạn. Bravo Ruồi trâu!
    "Và trong từng hoàn cảnh cụ thể bạn sẽ nhân được từng loại thuốc cụ thể . Và mình định nghĩa nó là "thuốc hạnh phúc " (lúc đầu mình định đặt tên cho no'''' là "thuốc tình yêu" nhưng sợ lại có ai đó hiểu nhầm , Cuộc đời mình bị hiểu nhầm nhiều rồi nên mình cho đó là 1 hành động khôn ngoan )"
    :D Cái hiểu nhầm đó có phải là một dạng của hạnh phúc chăng? He he.
    "Mình chỉ phân tích đến đây thôi và sẽ dừng lại . Và việc còn lại của các bạn là phản biện lại mình nhưng.... .(luôn luôn phải có 1 chữ nhưng phải ko) là việc tổng hợp lại các phương thuốc kia 1 cách có hệ thống .Thuốc nào phải dùng cho bệnh đấy ( dùng nhầm xin các ban dùng lại , nhưng mình chỉ nhắc nhở : có những việc có thể sai lầm có những việc ko ,nhất là việc sử dụng thuốc , mặc dù trên lý thuyết là chúa sẽ tha thứ cho những sai lầm của bạn , nếu ko thể tha thứ bạn sẽ được gặp chúa để hỏi lại cho rõ ràng ) .
    Thế nhe'''' :)"

    Các loại thuốc hạnh phúc của bạn rất thực tế và dễ (cứ cho là như vậy đi) áp dụng vào cuộc sống. Rất hữu ích đó. Nhưng có vẻ như đó là mình đang đi tìm một cái gì đó để tạo ra niềm vui nhất thời thôi. Đối với mình "hạnh phúc" nó có vẻ là lâu dài hơn và có bề sâu hơn. Đó là ý riêng của mình. Mong các cao nhân và Ruồi trâu chỉ giáo thêm. Vì vốn sống và vốn hiểu biết của mình đều ngắn cả ,hi.
    Thanks!
  8. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    :D
    Hay quá co* . Vậy là bạn đã phê bình xong bài của mình 1 cách nghệ thuật rồi . Nói thật là có bạn đọc bài là mình thấy được 1 cái nhìn khá hay từ phía người đọc rồi .
    Hi` cái danh hiệu mà bạn đem mình ra so sánh ý . Mình chẳng dám nhận đâu , mình đâu có xứng đáng với nó cơ chứ . Văn của mình kém cỏi , trên điểm trung bình là mình thấy tự hào lắm rồi , làm gì có "đả kích " như bạn nói cơ chứ :P .
    Nhưng bạn thì lại quả là xuất sắc trong cái lĩnh vực này :D .Thật đấy , nghe bạn khen mình cứ tủm tỉm cười suốt , phê quá cơ, xong tự nhiên hiểu ra 1 cái gì đấy lại mếu mếu , :D , xong lại cười . Mình thấy bạn xuất sắc lắm ý , toàn khen thôi mà làm người khác dở khóc dở cười được . Thê nên cá nhân mình thấy xấu hổ với danh hiệu bạn trao lắm . Hơn nữa bạn biết đấy , tên của mình thôi nghe cũng rất giản dị rồi chứ đâu có "tây" như bạn đâu . Sau nhiều năm suy nghĩ , mình quyết định ko nên tước đi danh hiệu cao quý "ruồi trâu" dành cho bạn . Bạn thật xứng đáng với nó . Thế nên bạn đừng có từ chối nhé , kẻo làm mình buồn . :D
  9. black_tulip

    black_tulip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Bạn hơi nặng nề rùi. Chúng ta đang cùng thảo luận về một vấn đề mà, chỉ là nêu lên suy nghĩ của bản thân thui.
    Thực sự mình rất khâm phục Ruồi trâu, nhân vật trong tác phẩm cùng tên. Và bình sinh (nói giọng phim chưởng tý, he he) mình cũng chưa tiếp xúc với ai có giọng văn giễu cợt mà lại rất hay như của bạn. Thật sự đấy, vì vậy mà mình thấy bạn giống Ruồi trâu thôi, ko có ý gì cả. Tại cái giọng mình hay có vẻ trêu đùa thui mà.
    Còn mình, chỉ là hạng dám "múa rìu qua mắt thợ" thui, hay là "ếch ngồi đáy giếng", "ko thấy núi Thái Sơn", ...vv( he, viết xong thấy mình cũng bít nhiều câu ghia, :D). Lời văn của mình chẳng có gì là ghê gớm cả, quá xoàng. Chỉ là đua đòi viết theo ấy mà, tại thấy cũng vui vui khi gặp cao thủ như bạn.
    Mình cũng hay thích đùa giỡn nên hay nói kiểu vậy thui chứ đâu có "nói đểu" hay "khen đểu" đâu. Cho nên bạn hãy cứ cười khi mình khen thôi nhá (giả vờ thui cũng được), đừng nghĩ sâu xa quá nhen :).
    Còn về vụ cái tên, bạn thông cảm, tại là "tuổi trẻ bồng bột" í mà (hic, câu này là mượn của thằng bạn, nó hay nói nên mình bị nhiễm). Mình còn con nít nên hay đua đòi theo bạn bè lấy cái tên hơi bị "tây" như bạn nói. Nhưng thực sự mình cũng luôn mong gìn giữ sự trong sáng của tiếng Việt, mình nói nghiêm túc đó. Hi, điện thoại của mình cài bằng chế độ tiếng Việt cũng vì thế.
    Nếu đổi lại tên tiếng Việt mình sẽ xin lấy tên là Tulip đen vậy. Nhưng nick lỡ đăng ký mất rùi. Còn Ruồi trâu là nhân vật mình khâm phục, mình ko đám đâu. Tận đáy lòng mình thấy bạn xứng đáng với nó.
    Hi vọng bạn đóng góp nhiều hơn nữa cho chủ đề này và cả diễn đàn bằng vốn kiến thức và khả năng văn chương của bạn nhé.
    (hic, đây hình như là bài nghiêm túc nhất của mình thì phải. Đấy, bạn thấy đấy, mình nghiêm túc mà, đâu phải hay nói kiểu đa nghĩa đâu)
  10. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ trêu bạn chút cho vui thôi mà :D .
    Phải nói là bạn có cái nhìn khá tổng quát cho bài viết trên của mình . Bạn vừa đọc xong mà đã nắm ngay được cái điểm yếu của bài trên . 9,5 điểm cho chất lượng :D . Và như mình đã định nghĩa từ những bài trước mà , hạnh phúc chỉ là những điều giản dị phải ko ? Bạn đọc xong mà tâm đắc với nó là được rồi , mình đâu có cần nhiều hơn thế đâu .
    Đúng như cái nhận xét tinh tế của bạn đấy . Và cũng là nguyên nhân tại sao mình gọi nó là "thuốc" . Vì nó chỉ đem lại hiệu quả tức thời cho những ai đang bị cảm lạnh thôi phải ko (tức là đang có cảm giác phi hạnh phúc) . Mình định sẽ phân tích sâu hơn vào những viên thuốc đó nhưng bạn lại thích cảm giác hạnh phúc mang tính chất lâu dài (bền vững cơ) nên mình sẽ dừng lại ở đây .
    Bây giờ thì mình sẽ nói lên một chút quan điểm của mình về hạnh phúc , và vì nó là quan điểm cá nhân nên sẽ ko phù hợp với tất cả các đối tượng đọc bài này (chưa được chuẩn hoá theo quốc tế iso 2007) .
    Và cũng như bạn nói về cái quan điểm của cá nhân mình thì chữ đầu tiên mà mình nhắc lại là thực dụng . Có thể các bạn thích "chân thiện mỹ " , nhưng bạn sẽ ko thể tìm thấy những từ hoa mỹ đấy trong bài của mình ( Mong các bạn đừng thất vọng về điều này ) .
    Và một điều nữa mình nói như là một điều kiện cần trong bài viết của mình là : ko ai đi tìm mặt trời trong ban ngày cả . Cũng như thế bạn ko thể đi tìm được hạnh phúc khi mà bạn đang hạnh phúc . Bạn chỉ có thể tìm kiếm nó khi bạn sống trong ban đêm mà thôi .
    Hạnh phúc là gi` . Mỗi người trải qua 1 thời gian sống vừa đủ sẽ có một định nghĩa cho riêng bản thân họ cho vấn đề này . Và trong cái thế giới này , có dương tất sẽ có âm , có hạnh phúc tất nhiên sẽ phải tồn tại cảm giác phi hạnh phúc , giống như là có nắng tất sẽ có mưa , có đêm sẽ phải có ngày , có mùa hè ấm áp sẽ phải có mùa đông lạnh giá .
    Và cũng như vậy có lúc bạn vui tất sẽ có lúc bạn buồn , có khi bạn no thì cũng có lúc bạn phải đói . Vì sao ư , con người luôn là một thành phần của thiên nhiên phải ko , chúng ta ko thê tách khỏi nó , và mình cũng ko có ý định viết bài này tới những cá nhân có ý muốn tách khỏi tự nhiên cả .
    Vậy là như mình đã nói , lúc bạn vui thì bạn đi tìm hạnh phúc nữa ah` , mình nghĩ rằng diều này là hơi thừa :D . Lúc bạn buồn thì sao , đây mới là lúc mà bạn cần có một vũ khí để chống lại cái cảm giác buồn đó . Và cái vũ khí ấy như thế nào thì mình ko thể liệt kê ra ở đây được ( ko có bữa ăn trưa nào cho ko phải ko ) , bạn phải đi tìm cái vũ khí ấy cho chính bạn .
    Bây giờ mình sẽ nói đến nguyên nhân đã làm cho bạn thấy cái cảm giác hạnh phúc . Có thể nhiều người sẽ phản đối cái quan niệm này của mình nhưng mình thích diều đó :D .Cái làm cho bạn hạnh phúc chính là sự thoả mãn . Thoả mãn ở đây là tất cả những gì bạn cảm thấy thiếu thốn . Bạn khát , bạn uống 1 cốc nước thì bạn thấy thoả mãn , cho bạn 1 cốc bia thì bạn thấy hạnh phúc , còn cho bạn 1 cốc rượu năng. thì.......tốt hơn hết là bạn nên thoả mãn tay chân của mình :P . Và sự thoả mãn mà mình nói đến ở đây là sự đúng lúc đúng chỗ , ko thể dùng 1 thuốc cho nhiều loại bệnh được . Ko thể bạn đang khát lại cho bạn ăn bánh mỳ khô được . Bạn đang buồn ngủ thì cho 1 cô chân dài tới nách (tất nhiên là phải xinh rồi ) đến nói chuyện .... gì gì đó ... với bạn được phải ko ? .
    Và quay lại chủ đề này , vật chất , tinh thần , hiểu biết , nhân cách của bạn đóng vai trò gì ở đây .
    Xét về vai trò của vật chất thì mình để các bạn tự suy nghĩ , mình chỉ gợi ý 1 câu thôi :
    "Cái gì ko mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền :D "
    Tinh thần ư, cái này thì mình chịu chẳng biết nói gì , các bạn bổ xung cho mình nhé .
    Hiểu biết ư , bạn đang đói, tất nhiên là việc ăn sẽ làm bạn thoả mãn phải ko , thê nhưng thoả mãn đến mức nào phải phụ thuộc vào thức ăn ngon đến đâu , hợp khẩu vị bạn đến đâu , và việc lựa chọn thức ăn đó đương nhiên sẽ là hiểu biết của bạn rồi.
    Cuối cùng và cũng là quan trọng nhất chính là yếu tố mà mình đã đề cập từ những bài viết trước , chính là nhân cách của bạn .
    Tại sao cùng một người mắng có người thấy sợ , có người thấy ko . Cùng một hoàn cảnh có người cười có người khóc . Cùng một phong cảnh có người thấy đẹp có người chẳng cảm thấy gì .
    Và mình cũng chỉ đặt ra vấn đề thôi , còn việc phân tích thì mong các bạn đóng góp thêm cho bài của mình .
    Và cuối cùng "ko có bữa ăn trưa nào miễn phí phải ko" xin các bạn hãy ủng hộ mình bằng hành động nếu các bạn tìm ra cái gí mới lạ trong bài viết của mình nhé :D .

Chia sẻ trang này