1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vật lý, niềm vui và những nỗi buồn.

Chủ đề trong 'Vật lý học' bởi Dark_Wizard, 18/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dark_Wizard

    Dark_Wizard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Vật lý, niềm vui và những nỗi buồn.

    Người ta thường nói rằng học tự nhiên con người thường khô cứng và không có nhiều cảm xúc, nhất là với những người học vật lý như chúng ta.
    Vậy tại sao chúng ta lại không chứng minh cho họ thấy, điều đó là hoàn toàn sai lầm.
    Tôi hị vọng Topic này sẽ là nơi để chúng ta cùng chia sẽ niềm vui, nỗi buồn, chia sẻ những kỷ niệm khó quên về Vật lý của mỗi chúng ta.
    Đây hi vọng cũng sẽ là nơi đón nhận những sáng tác mới nhất của các bạn trong các lĩnh vực để chứng minh một điều là rằngchúng ta là những con người bình thường và chúng ta cũng có cảm xúc
    Xin chân thành cám ơn./.
  2. Dark_Wizard

    Dark_Wizard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Vật lý và cuộc sống.
    Một bà mẹ sống với một đứa con trai ngỗ nghịch, bà thường xuyên phải nhắc nhở và dạy bảo cậu những chưa có kết quả. Một hôm, do mải chơi, cậu đã quên lời mẹ dặn, bà mẹ giận lắm, bà đánh và mắng cậu rất nhiều. Cậu bé buồn và tức giận, cậu chạy thẳng ra bìa rừng và hét thật to: "Tôi ghét người", lập tức từ trong rừng sâu cũng có tiếng vọng lại: "Tôi ghét người", cậu bé sợ lắm, cậu thật sự hoảng sợ vì không hiểu tại sao trong rừng cũng có người ghét mình. Ba chân bốn cẳng chạy thẳng về nhà, ôm chầm lấy mẹ và thổn thức khóc. Sau khi nghe cậu bé kể xong câu chuyện, bà mẹ mỉm cười và dắt cậu ra bìa rừng, bà ân cần nói, bây giờ con hãy hét thật to: "Tôi yêu người", cậu bé làm theo lời mẹ và lạ thay từ trong rừng thẳm, cũng có một tiếng nói vọng ra: "Tôi yêu người". Cậu bé vô cùng ngạc nhiên, và lúc ấy người mẹ từ tốn nói: "con ạ, đấy chính là cuộc sống, khi con cho mọi người xung quanh điều gì con sẽ nhận lại được chính những thứ đó", cậu bé lặng im....
    (Theo Internet)
    Các bạn thấy không, Vật lý thật là kỳ diệu, chỉ bằng nguyên lý phản xạ âm thanh đơn giản mà làm thay đổi cả cách suy nghĩ và nhìn nhận về cuộc sống của một con người./.
  3. farmer

    farmer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Ở trường tôi, lớp chuyên Toán hay chơi với lớp chuyên Anh, lớp chuyên Lý hay chơi với lớp chuyên Văn, có lẽ vì cả hai đều mơ mộng. Lên đại học, vào khoa Vật lý, thấy có nhiều người khùng khùng như mình. Hồi 4 anh em chung khoa ở ngoài Hà Nội, tôi chỉ mới gợi ý là có thể tạo nhiễu xạ lỗ tròn bằng bìa cứng, vậy mà cả phòng lục đục thức suốt đêm thí nghiệm, mà có gì đâu, chỉ có một cái đèn laser, một tấm bìa,cuộn băng keo với cây kim , vậy mà vui thật là vui, khi xa rồi chắc là nhớ nhiều lắm. Và suốt cuộc đời không chắc được gặp lại những người như vậy. Vật lý ơi ! ! ... Sao ai cũng nghĩ Vật lý là khô khan. Cả cuộc sống tươi đẹp này, từng hạt nắng, giọt mưa... từng hình sông dáng núi, tiếng ve râm ran giữa trưa hè, làn gió trên sông đưa mát rượi, đâu đâu mà chẳng phải là Vật lý....
    Vật lý chính là cuộc sống...
    F./
    Được farmer sửa chữa / chuyển vào 21/06/2002 ngày 22:18
  4. princealadin

    princealadin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Vật Lý chưa bao giwò và sẽ không bao giwò là một môn khô khan .Nếu quan tâm tới vật lý bạn sẽ thấy cuộc sống xung quanh ta có quá nhiều hiện tượng vật lý thú vị

    HÃY CHẾT NHƯ TA SẼ CÒN SỐNG MÃI . HÃY SỐNG NHƯ TA SẼ CHẾT NGÀY MAI
  5. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Năm 90-91 tôi chuẩn bị thi vào trường ĐH khi đó mọi việc với tôi còn rất mơ hồ. Khi chuển bị ghi nguyện vọng tôi không biết chọn khoa nào cuối cùng quyết định khoa Lý đơn giản vì anh tôi học khoa Hoá thì tôi sẽ học khoa Lý cho khác đi và không mang quá nhiều suy tính. Rồi những ngày đầu tiên lên giảng đường gặp được được nghe các câu chuyện có thực trong chiến tranh, các nguỵ biện về vật lý, tôi yêu Vật lý lúc nào không hay. Đã 7 năm từ ngày ra trường những khái niệm về Vật lý cổ điển ( hay còn gọi là kinh điển ) đã quên rất nhiều nhưng mỗi lần nhớ lại thời SV khi còn ngồi trên ghế giảng đường luôn cho tôi niềm vui. Hôm nay chưa tham gia vào lĩnh vực chuyên về Vật lý nhưng xin kể cho các bạn đang là SV câu chuyên vui để thấy VL thật đáng yêu -lĩnh vực luôn tự hào là giải thíchđuợc bản chất hiện tượng .
    Năm thứ 3 ĐH chúng tôi bước vào 1 số môn học có tính chất quyết định cho nhưng ai yêu VL hiện đại và rất khó là Phương trình toán lý và đặc biệt là môn Cơ lượng tử môn học mà lớp đàn anh đi trước vân thường gọi là Cơ lộn cổ. Dạy môn này cho chúng tôi là Cô giáo nổi tiếng nghiêm khắc tốt nghiệp tiến sỹ từ Balan với mỹ hiệu dũng sỹ diệt SV. Năm đó chúng tôi thi vấn đáp và tôi bắt phải câu hỏi về công thức Green, 1 công thức khá phức tạp với rất nhiều các tham số và biểu thức tích phân 3 lớp. Công thức này thưòng được biết đến với cái tên viết tắt hàm G.
    Khi tôi đưa câu hỏi của mình cho cô, cô bắt đầu nói : em hãy viết cho tôi hàm G!
    Tôi ngồi im lặng hơn 1phút để nhớ lại tất cả những gì liên quan cho dù đã có 15' chuẩn bị ở phía dưới. Thấy tôi im lặng lâu quá cô mới cười rất đắc ý và nói : Em không thể nhớ nổi phải không? thôi để tôi viết hộ em. Cô cầm bút và viết rất nhanh rồi đưa cho tôi xem. Trong tờ giấy không phải là công thức Green mà là dòng chữ : Gặp lại ! Cô nói đây hàm G của em đó! chúng ta sẽ gặp lại nhau khi em buộc phải thi lại môn của tôi.
    Tôi không cười được mà chỉ cầm tờ giấy và bắt đầu viết và chứng minh công thức. Khi tôi viết xong ngửng mặt nhìn cô thì thấy cô lộ rõ vẻ hài lòng và cười rất vui : em làm cô không ngờ đấy. Vậy hàm G của em sẽ là Good và hẹn gặp em trong năm sau tôi sẽ còn dạy em 1 lần nữa! Không bao giờ tôi quên kỷ niệm này và ngày 20/11 cô vẫn cười tôi về chuyện đó!
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!

Chia sẻ trang này