1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vậy giờ phải làm... những gì?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi NguyenCoNuong, 15/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Vậy giờ phải làm... những gì?

    Hôm nay ... "hơi hơi"... buồn ... (mà buồn thì hay tức... cảnh... mà tức cảnh thì lại muốn... viết một cái gì đó... mà đã... buồn... thì lại chẳng nghĩ ra được chuyện gì vui... hic hic....)... cũng chẳng bao giờ... nghĩ... sẽ xin lời... tư vấn của ai... cứ tự mình giải quyết mọi việc... theo cái cách của riêng mình... nhưng hình như là... càng giải quyết thì càng đâm vào ngõ... cụt, chẳng có lối ra... mà cũng chẳng... biết đường nào để ra...

    Không hiểu... cuộc sống này... có duyên có số gì không... ... em tình cờ được gặp anh. Phải vẽ hình ảnh của anh ra đây... mới thấy... không biết phải nghĩ... như thế nào cho đúng...
    Anh là một người khá trầm tĩnh, khá tế nhị, vẻ bề ngoài toát ra là một con người hoàn toàn lịch thiệp, tử tế, trọng nhân nghĩa, yêu con người, hiểu cuộc đời... có thể nói... là những gì tốt đẹp đều có thể mang ra miêu tả anh...
    Anh lại còn khá giỏi giang nữa chứ nhỉ ? Trời phú cho anh khả năng văn thơ thiên bẩm, những vần thơ của anh bay bổng, những mẩu chuyện anh viết sao tràn ngập tình yêu thương, sự chân thành, bao dung, những lời văn của anh chất chứa tình yêu thương con người, tình yêu lứa đôi... làm lòng người xao xuyến rung động... đến ngộp... thở...muốn lăn xả vào với tình yêu... muốn dâng trọn tình yêu của mình để tận hưởng cái thi vị, cái tuyệt vời của đôi lứa...
    Khá nhiều người thầm cảm mến anh qua những lời văn của anh, khá nhiều người cảm tình với anh... qua những lời khuyên chân tình và những lời tâm sự... nghe đến nao lòng... nó như được cởi bỏ từ một tâm hồn trong trẻo... chẳng vướng bận mảy may... thường nhật... Những lời có cánh như được cất lên từ một tâm hồn... thiên sứ....
    Em gặp anh ko biết có phải sai lầm trầm trọng nhất đời hay không? Anh cũng gợi ý để em tò mò... xem... những bài viết của anh. Đánh giá một cách khách quan mà nói thì quả là những bài viết tâm đắc, có sức thuyết phục,... và người đọc chẳng thể nào phản ứng... dù một cái... cau mày... phải suy nghĩ...
    Nhưng mà... em vốn là một con bé ương ngạch nên dù biết những điều đó... khơi dậy... tâm hồn của khá nhiều người, đi vào tâm hồn của khá nhiều người... Lại còn được anh kể... về những người... chỉ muốn gặp anh... ngay khi đọc những bài viết của anh... Khâm phục... quả là quá khâm phục.... vì những bài viết ấy đã chiếm được cảm tình của khá nhiều người...

    Em không phải một đứa con gái hiền lành, dễ bảo, sống có chút mạo hiểm, tự suy nghĩ, tự quyết định, và tự hành động. Hiếm khi... đi tìm một lời khuyên dù là.. nhỏ bé nhất. Không biết có phải ấn tượng... ban đầu... có đánh lừa nhiều người hay không?Còn em biết là... anh... cũng khó thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn của hai chữ... tình cảm... (chỉ dám dùng từ này thôi...)
    Em không xinh.. chả... đẹp... cũng chẳng hiền dịu... có chút gì đó ấn tượng.. một cách khá đặc biệt... Anh... không phải là thích em... vì em nghĩ nó là như thế... nhưng anh không phải.. không thích em... Cái tình cảm.. có thể nói là hơi bồng bột... hiii... em viết vậy thôi.. vì.. nhiều lí do.. chứ... bồng bột thì.. em không cho là như thế...
    Rồi thì... cái chuyện... không nên làm cũng.. diễn ra... Em không nghĩ với một người đầy nhân cách như anh... thì sẽ.. làm như vậy. Anh có thời gian... để được.... "sống" với em hì... "sống" nhá... có đến 2 - 3 hôm gì đó... Em vốn là một đứa con gái khá mâu thuẫn, nên chuyện này chuyện kia.. phức tạp trong suy nghĩ và hành động...
    Em thì... không có suy nghĩ và nói năng gì nhiều... nhưng đàn ông thì hay hót và lại hót hay (hiiii... xin lỗi nha....) đặc biệt là một con người với khả năng văn chương trời phú của mình... Đến bây giờ em còn nhớ rõ lắm... những gì anh nói với em.. trong mấy hôm... ngắn ngủi... mà... thành dài như thế kỉ... Âu yếm, ngọt ngào... chưa bao giờ em tưởng tượng ra hơn thế.... đúng là đôi vợ chồng son.. thì suốt ngày.. chỉ thế thôi...
    Em có nói rằng... em sợ lắm... thì con người ta... cần có niềm tin, có trách nhiệm với những gì mình gây ra.... Còn em thì cũng bất cần lắm, và... quan trọng là ở người kia, họ sẽ tự đánh giá con người mình, và hành động theo... cái tâm trong con người mình. Có biến đi đâu... cũng không thể nào tìm được...
    Điều làm em.. nhớ là bởi cái... ngày diễn ra điều đó, cái nơi diễn ra điều đó... và.. cái.. con ngưòi của anh.. nó khác xa với những gì được tô điểm được bao bọc, hay được mặc trên con người anh - nếu rũ một cái... có khi nó lại trôi đi đâu hết....

    Sau vài hôm... thì anh cũng buồn.. và... tức cảnh sinh thơ... thơ của anh hay.... và cũng được đáp lại.... nếu anh không link cho em để... em đọc những bài.... ai đọc cũng thấy... tâm trạng của mình... trong đó... đúng như lời anh nói.... Phũ phàng... với những vần thơ... phũ phàng trong suy nghĩ của em... Em vẫn thế... khi thấy... không tin vào..... cái thứ gọi là tình cảm của một người... đem san xẻ cho người khác... chỉ bởi vì... đang chới với.. trong hoài niệm, trong tiềm thức của tình yêu, và.. trong hình ảnh.. của một người con gái khác... Em không bao giờ nghĩ như thế, và không cần... nếu đó là sự thật...
    Rồi thì em cũng ốm... cái ốm làm em mòn mỏi... thử tình cảm của mình, thử những suy nghĩ trong đầu là đúng hay sai... Người ta thường bảo thử sai, thử sai, rồi sẽ thử đúng... chuỗi ngày.. mà em đã đi qua... là một chuỗi thử... do em tự đặt ra... hay bởi... con người em.. bị ánh mắt hoài nghi.. lấn chiếm nhiều quá...
    Em ốm, quằn quại... gặp anh... và... đùa... cái đùa... tai hại... vì.. chẳng ai.. đặt "chuyện đó".. ra để đùa... Rồi những thay đổi cũng đủ để em hiểu... mình đã mắc phải.. tội lỗi.. gì..
    Lần đầu tiên trong đời... tự em đem em ra... còn anh... với bản chất con người cao thượng, với tất cả những gì tốt đẹp... tự mình... đánh mất nó để đổi lấy... cái cao xa hơn?
    Hơn tháng trời... người ta gọi là gì nhỉ? Bặt vô âm tín... em biết điều gì đang xảy ra.... nhưng cái em cần không phải là anh... mà là một lời nói từ cửa miệng anh, cửa miệng để phát ra phần suy nghĩ từ tâm hồn một con người luôn luôn được người khác ngưỡng mộ, được người khác... tin yêu, trân trọng...v....v... nhưng với em.... thì... nó lại chẳng đáng một ý nghĩa nào...
    Sao nó lại giả dối đến thế? Vỏ bọc con người có thể che hết phần tâm hồn của họ?
    Bây giờ thì.. cũng phải hơn một tháng... em không nghĩ mình phải làm gì hơn.... nhưng sự thể đã thế này... bây giờ em sẽ phải làm gì tiếp theo...
    Chuyện này chỉ có em, anh, và... một người nữa.... cũng ở trên diễn đàn này... được vinh dự nghe em kể... một cách chi tiết và sự thật về những gì đã diễn ra... mà lúc đó là tâm sự thật nhất mà em nghĩ mình sẽ không bao giờ tiết lộ nó cho một ai...
    Nhưng em vốn mâu thuẫn, mắt em lại đang rưng rưng.. em vẫn dễ xúc động và cũng dễ... đập tan xúc động đó để vùng tìm một điều mạnh mẽ hơn nhiều... và... người đó... cũng biết.. .là em đang làm gì... ... Dẫu gì thì em vẫn chỉ là.. một kẻ yếu đuối... hay người ta gọi là một kẻ yếu thế...

    Giờ này... thì... em thật sự lo lắng... cái hôm em kể chuyện ấy cho người bạn... mà em tin.. đó.. em không có sợ.. một bất trắc nào xảy ra... nhưng giờ thì em đang lo...
    Khoảng gần 2 tháng ... coi như anh không còn tồn tại trong cái khái niệm... cuộc sống của em... thì cũng gần 2 tháng... một cái gì đó... mới mẻ đang nảy sinh trong em...
    Em muốn... anh nói một điều gì đó.. để tự quyết định... những lời trước kia anh nói, những lời khuyên, những suy nghĩ của anh thể hiện ra... sao nó... khác xa so với thực tế hành động của anh đến vậy? Em thấy... hụt hẫng nhất là điều đó...

    To anh vitdoi cùng các anh chị... rất giỏi tư vấn, mà ở đây có khá nhiều (em cũng đã nói rồi đó: văn dốt, ít học, nghĩ cạn... nên... có khi... không thể thông được cần... phải nhờ giúp đỡ có khi lại hơn...): hihi..... chuyện chỉ có vậy thôi ạ.... nên anh chị có gì tư vấn... ... để em thứ nhất làm thế nào.. với.. cái gì đó mới mẻ kia... , làm thế nào với... hiện tại.... và tương lai....(hỏi sớm có lẽ sẽ tốt hơn... vì còn có thể thay đổi...) và... làm thế nào... suy nghĩ thế nào... về người kia? ... và... thay đổi như thế nào... để... bớt chút... ích kỉ... mà muốn... người kia phải tự vấn... bản thân mình với cái vỏ thiên thần tuyệt diệu ấy? chứ không... thành con quỷ đói... mà... suốt ngày chỉ nghĩ chuyện... làm thế nào để trả món nợ... hic hic... Vì... lần đầu tiên trong đời... cả khách quan, chủ quan... em không thể quên được, nhất là... nó cứ hiện hữu từng ngày...
    To anh hai: được nghe em kể chuyện bây giờ là lần thứ hai... chắc... cũng đỡ bất ngờ hơn chứ... có cho em lời khuyên nào không ? để... em không như thế này nữa đi...?

    Dẫu sao... vẫn phải vui.. tí chứ nhỉ ?
  2. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Em tung ra một đống những cảm xúc rối như canh hẹ! Nhưng thằng cha đó có vẻ bị bóc mẽ hay sao ý hả? Nói thì như rồng leo, "LÀM" thì như mèo mửa.... chán thật đấy! Em có vẻ thất vọng nhỉ? Nhưng em đã sai chí mạng khi so sánh cái phần hồn của hắn với chính phần [x] của hắn. Có gì sai đâu em? Có thể hắn có tâm hồn đẹp, nhưng không có được "phong độ" đẹp.... chiện bình thường.... Nhưng cũng có thể em che giấu và viết không rõ ràng.
    Chuyện của em là cội nguồn của tình cảm. Anh không hiểu vì sao hai người lại lãng tránh niềm hoan lạc? Không thấy lý do gì cả!!!
    Anh tránh quote lại nguyên bài dài nha ^_^
    Được lambchop1308 sửa chữa / chuyển vào 17:07 ngày 16/12/2004
  3. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của tác giả dài quá, không đủ kiên nhân đọc hết hoặc giả không đủ thu hút để đọc kỹ càng đến dòng cuối cùng. Đại khái hiểu là khoái một anh chàng thơ ca, văn vẻ lãng mạn ===> kết luận: CON GÁI HAY NHỈ
  4. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    To 9403: Thật không muốn phang anh đâu, nhưng dạo này anh làm sao vậy? Nếu không đủ kiên nhẫn để đọc kỹ và để hiểu thì cũng không nên kết một cái cục to đùng như vậy chứ!
    To Nguyenconuong: Tối qua chị đã viết bài trả lời em ở topic này, nhưng chị cứ viết rồi lại xoá, viết rồi lại xoá không biết bao lần nữa. Chị cảm thấy thực sự là khó khăn em ạ. Làm thể nào để một người hiểu rằng, mình thực sự hiểu người ta, thực sự muốn chia sẻ với người ta?? Chị thấy bối rối!
    Chị chỉ muốn nói với em rằng, chị đã hiểu vì sao, thời gian gần đây những bài viết của em thật cay đắng, thật chua xót, thật tức tưởi. Mỗi lời em nói như ngàn mũi kim nhọn hoắt, nếu như người đàn ông đã gây ra cái điều đó với em đọc được,nếu thực sự có lương tri chắc chắn cũng phải cảm thấy đau đớn lắm. Em à, khi em viết ra những dòng chữ đó, có lẽ em cũng không khi nào muốn sẽ phải đón nhận những bất bình, những khó chịu, những khinh ghét của mọi người đâu, chị biết! Bởi thế, đừng buồn em nhé! Vì không thể trông đợi vào sự cảm thông của tất cả mọi người, khi không phải ai cũng đồng ý rằng mọi điều dù tốt đẹp hay xấu xa đang diễn ra đây, đều có nguyên nhân của nó. Chỉ có điều, nó có thể hợp lý với người này, nhưng lại bất hợp lý với người kia, phải không em!
    Em cũng biết, điều đó là điều không nên làm cơ mà! sao em vẫn làm? Trách ai bây giờ! Bởi cuộc đời thì quá nhiều cạm bẫy mà em thì lại quá cả tin! Quá cả tin hay em làm việc đó chỉ vì tin rằng tình yêu không bao giờ có tội? Tình yêu, nếu đặt nhầm chỗ thì đôi khi, nó còn tệ hại và khủng khiếp hơn lòng thù hận. Còn lại gì cho em, khi đằng sau những uất hận và nước mặt chỉ là một em - mệt mỏi, rã rời đến mất niềm tin vào cuộc sống? Trong mắt người ta, có thể em là một đứa con gái ngang tàng, chơi bời và bất cần! Nhưng có lẽ, dù ngang tàng và bất cần đời đến đâu, chẳng ai lại đặt cược chính giá trị của bản thân mình cho một tình yêu được nảy sinh từ thứ cảm giác dối trá được che phủ bởi những lời có cánh như được cất lên từ một tâm hồn... thiên sứ. Phải không em?
    Chị lại bận mất rồi! Chị còn muốn nói với em về CÁI_GÌ_ĐÓ_MỚI_MẺ, nhưng chị không còn thời gian nữa. Hi vọng bài viết này của chị sẽ phần nào giảm bớt những bất bình của mọi người đối với em thời gian gần đây, để em có thể nhận được những cảm thông, những chia sẻ, những ý kiến tư vấn của các anh chị ở đây, để em có thể bình yên trở lại, em nhé!
    Chị Bống!
  5. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới được khóc. Dừng lại một lúc và quên đi bởi có khá nhiều việc phải làm mà cũng chỉ có mình mình làm. Bây giờ... thì lại khóc. Chẳng phải vì buồn mà chưa bao giờ khóc với tâm trạng như thế này... có "một người" đã làm cho mình... bật thành tiếng khóc... không biết có phải là khóc vì buồn bã hay không... nhưng chắc chắn là không phải...
    Phải cảm ơn những gì mà "người ấy" đã "giúp" mình, giúp mình biết khóc được như thế này. Có thể ,à, chắc chắn là sẽ đỡ hơn nhiều so với không được khóc, mà chỉ cười và cay cú. Nhỉ?
    Mọi việc đều không như người ta nghĩ, và những việc ấy cũng chẳng như người ta suy ra. Chỉ ai thực sự hiểu vì sao lại như vậy thì mới có thể trả lời được một phần nào câu hỏi. Chẳng hề khó chút nào cả, nhưng cũng chẳng phải ai cũng hiểu để trả lời được nó một cách chính xác nhất.
    Em không thể trả lời được một cách chính xác nhất, và cũng không muốn mình tự trả lời vì nó sẽ đi theo một hướng duy nhất, và chắc chắn sẽ không phải là một chiều hướng tốt đẹp gì. Làm sao để thoát ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực đến ghê người. Em còn thấy tự ghê cho bản thân mình... huống gì những người khác... không hiểu, chưa hiểu và... khó hiểu...
    Bây giờ em chỉ muốn nhìn cuộc đời với con mắt khác, tất nhiên không phải màu hồng, nhưng cũng cần phải có niềm tin.
    Em trở thành kẻ đa nghi, lạnh lùng,... và quan trọng hơn là... làm sao để em không trở thành kẻ chỉ luôn muốn trả thù những gì đã xảy đến với em... em không muốn mình thành người như thế, nhưng hình như em không làm được... hay em không ... có tình thương, sự bao dung... lòng nhân ái...
    Em chỉ biết một điều... trong em... không phải chỉ gồm... Chỉ lặng đi một mình mới biết những giọt nước mắt luôn là nóng hổi, và những giọt nước mắt không là vô nghĩa... nhưng khi gạt nước mắt... xua tay.. đứng dậy... thì... lại là con người.. nhưng... hình như .. không phải là chính mình....
  6. svorb

    svorb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Theo anh, cô Nguyễn nên xem xét lại mọi chuyện, "Thiên sứ" hay là "Quỉ sứ"? Ranh giới giữa Thiên_Ác, Xấu_Tốt, ... cực kì mong manh, chúc em vui.
  7. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Anh là một người khá trầm tĩnh, khá tế nhị, vẻ bề ngoài toát ra là một con người hoàn toàn lịch thiệp, tử tế, trọng nhân nghĩa, yêu con người, hiểu cuộc đời... có thể nói... là những gì tốt đẹp đều có thể mang ra miêu tả anh...
    Phải căn cứ vào việc làm của hắn chứ.
    - Trọng nhân nghĩa: Nếu hắn cứu giúp người nghèo, hắn là một bác sĩ trong hội Chữ Thập Đỏ, và có nhiều năm công tác... thì được... Nếu chỉ nói mồm, thì không tin ngay được.
    - Yêu con người: Hắn có nhiều bạn bè, hắn luôn vui vẻ với bạn bà, hắn gặp gỡ bạn bè hàng ngày, thế thì được. Tôi luôn tin vào những người có nhiều bạn. Anh không nghĩ rằng em không nhận ra hắn đối xử một cách "xã giao" với mọi người.
    - Hiểu cuộc đời: Nếu hắn hiểu cuộc đời thì hắn phải là người thành đạt: nhà cửa, mọi thứ đều rất chắc chắn... Nếu nói mồm, chỉ là con số 0.
    Lớp vỏ ngoài của hắn chỉ là lớp mạ tĩnh điện trên các vật dụng bằng sắt tây, có xuất xứ từ những hợp tác xã của Trung Quốc.... Loại này gặp mưa 3 hôm là thấy nhau ngay.
    Vậy em Nguyenconuong đã đánh giá người tình 1 đêm của mình thế nào? Anh nghĩ rằng em biết chứ không phải không biết đâu. Nhưng em đã chạy theo cảm xúc của mình, đúng không? Nếu vậy, dũng cảm lên em, lau nước mắt đi.
  8. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Hôm qua được nghe câu nói rất hay từ một người bạn:
    Những người sâu sắc chưa chắc là người tốt. Có kẻ đang lợi dụng sự sâu sắc của mình để ngụy trang đi lừa bịp người khác.
    Hãy tránh xa cái THẰNG đó đi NCN à.
    Được vyhuynh sửa chữa / chuyển vào 03:51 ngày 19/12/2004
  9. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    " To anh vitdoi cùng các anh chị... rất giỏi tư vấn, mà ở đây có khá nhiều (em cũng đã nói rồi đó: văn dốt, ít học, nghĩ cạn... nên... có khi... không thể thông được cần... phải nhờ giúp đỡ có khi lại hơn...): hihi..... chuyện chỉ có vậy thôi ạ.... nên anh chị có gì tư vấn... ... để em thứ nhất làm thế nào.. với.. cái gì đó mới mẻ kia... , làm thế nào với... hiện tại.... và tương lai....(hỏi sớm có lẽ sẽ tốt hơn... vì còn có thể thay đổi...) và... làm thế nào... suy nghĩ thế nào... về người kia? ... và... thay đổi như thế nào... để... bớt chút... ích kỉ... mà muốn... người kia phải tự vấn... bản thân mình với cái vỏ thiên thần tuyệt diệu ấy? chứ không... thành con quỷ đói... mà... suốt ngày chỉ nghĩ chuyện... làm thế nào để trả món nợ... hic hic... Vì... lần đầu tiên trong đời... cả khách quan, chủ quan... em không thể quên được, nhất là... nó cứ hiện hữu từng ngày...
    To anh hai: được nghe em kể chuyện bây giờ là lần thứ hai... chắc... cũng đỡ bất ngờ hơn chứ... có cho em lời khuyên nào không ? để... em không như thế này nữa đi...? "
    ...........................................
    L đã đọc rất kĩ bài của bạn ,nhưng không biết có hiểu gì sai ý của bạn không .L sẽ trả lời bạn theo những gì L hiểu bạn muốn hỏi theo suy nghĩ của L nhé.
    Cuộc sống vốn đã rất phức tạp,khi gặp phải chuyện như thế này không ai muốn cả .Bạn đừng nghĩ nhiều nữa ,cũng đừng hận thù người kia làm gì cả ,như L nhiều lần đã nói cuộc sống vốn rất công bằng rùi người ý sẽ phải chịu hậu quả của việc mình đã làm.Bạn hãy sống cho mình ,cho những người thân của mình và cho "cái gì đó mới mẻ".
    Còn về " CÁI GÌ ĐÓ MỚI MẺ " không biết L có hiểu sai gì không.Nhưng nếu ý bạn nói là một sinh linh bé bỏng đang hình thành thì L nghĩ bạn phải có một quyết định dứt khoát.Nếu anh chàng kia có thể quay lại và đem hạnh phúc đến cho hai người thì không nói làm gì ,nhưng L nghĩ một người như vậy nếu bạn có lấy cũng không hạnh phúc.
    Nếu bạn đã có thể tự lập cho cuộc sống của mình,có thể bỏ qua dư luận mà sống, người thân của bạn sẽ không sao,thì giữ lại hay không là quyền của bạn,còn nếu không phải như vậy chỉ còn một cách thui ,bạn hãy bỏ đi nhé.
    Bạn đừng buồn nữa mà ,cuộc sống không cướp của ai tất cả đâu ,sau này bạn sẽ gặp một người yêu bạn thật lòng ,người ấy sẽ che chở ,yêu thương bạn suốt đời.
    Hãy luôn mỉm cười trong cuộc sống nhé,một lần vấp ngã con người ta sẽ càng trưởng thành hơn.
  10. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Vậy thế nào là người tốt...? hehehe...Đơn giản NCN cũng cảm nhận sự "sâu sắc" nếu có của ông này cũng chủ yếu từ những bài viết online. Và nói thật, NCN có vẻ "thần tượng" ông này cũng chủ yếu qua những bài viết...Không biết có đúng thế không???
    Ah, VY, cái dòng chữ màu đỏ đỏ đó...Vy gọi là "thằng" không được nha. Vy chưa biết rõ người đó là ai mà...hehehe...Mà đời này thiếu gì những kẻ giả nhân giả nghĩa....
    Dù sao trước khi trao "tình cảm trọn vẹn hay sâu đậm" của mình, cũng cần có thời gian dài hiểu rõ về con người ấy.

Chia sẻ trang này