1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vậy giờ phải làm... những gì?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi NguyenCoNuong, 15/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Thế có ai gọi THẰNG SỞ KHANH là ANH SỞ KHANH ko?
    Được vyhuynh sửa chữa / chuyển vào 06:13 ngày 19/12/2004
  2. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    To : vyhuynh đang nói đến ai vậy ?
  3. svorb

    svorb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tình hình có vẻ căng thẳng nhỉ? Mọi người cứ bình tĩnh, tức giận mà làm gì, mau già và xấu lắm.
  4. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Đơn giản là Vy đang tức giận giùm cho NCN mà. Bênh vực bạn bè không có gì xấu cả, nhất là lúc này. Việc kêu bằng T cũng okie thôi. Chop chỉ chọc Vy thôi. Chứ mấy người ca sĩ, lớn tuổi hơn có khi bạn vẫn kêu thằng LT, DT, blah..blah...đó là quyền phát ngôn của mỗi người mà....nó vẫn không ra ngoài quy định ttvnol.
    Chắc tại vì bạn hoangthuylinh luôn mong ai cũng nhỏ nhẹ như mình chứ gì ^_^
    Còn bạn hỏi ai hả? hehehe...đó là người mà ai cũng biết đó là ai? Voldemort =_=
    ah, đùa thế thôi, những bài viết không liên quan hay cụt ngủn ở trên và ở dưới lát nữa Chop béo xoá nhé...hờ hờ hờ...
    Quý vị đừng có mà quan tâm ai là ai nữa nha...+_=
  5. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    " Đơn giản là Vy đang tức giận giùm cho NCN mà. Bênh vực bạn bè không có gì xấu cả, nhất là lúc này. Việc kêu bằng T cũng okie thôi. Chop chỉ chọc Vy thôi. Chứ mấy người ca sĩ, lớn tuổi hơn có khi bạn vẫn kêu thằng LT, DT, blah..blah...đó là quyền phát ngôn của mỗi người mà....nó vẫn không ra ngoài quy định ttvnol.
    Chắc tại vì bạn hoangthuylinh luôn mong ai cũng nhỏ nhẹ như mình chứ gì ^_^
    Còn bạn hỏi ai hả? hehehe...đó là người mà ai cũng biết đó là ai? Voldemort =_=
    ah, đùa thế thôi, những bài viết không liên quan hay cụt ngủn ở trên và ở dưới lát nữa Chop béo xoá nhé...hờ hờ hờ...
    Quý vị đừng có mà quan tâm ai là ai nữa nha...+_=
    "
    ...............
    to : lambchop1308
    L tò mò nên hỏi thôi ,vì đọc không hiểu.Bạn nhầm rùi nhé,L không nhỏ nhẹ cũng không hiền đâu :P
    to : nguyenconuong
    Bạn sao rùi ?
  6. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    "...quân tử dùng dằng đi chẳng được, đi thì cũng dở... ở không xong..."
    "Bao giờ... (pri )... anh sẽ... em" Một tin nhắn như vậy không biết đối tượng được nhận nó sẽ phản ứng như thế nào... Nó được dành gửi gắm từ một con người trọng tình cảm, hay một con người BiẾT tôn trọng tình cảm như thế... nhưng người nhận nó phải phản ứng ra sao khi chỉ cảm thấy cái thứ tình cảm... đem cho đi... chỉ như thứ ái tình bộp chợt... Người ta đem cho nó đi, đến khi người ta cần thì cũng chỉ từng đấy lời có thể gói trọn cái ý nghĩa của những thứ... cũng.. gọi là tình...
    Đọc và hiểu được cái ý nghĩa sâu sa... chua cay của nó... với một con người biết suy nghĩ, thì nó chẳng phải chỉ gồm như thế. Sao chẳng đặt mình vào địa vị của người khác để cảm nhận tâm trạng của họ lúc này? Hay bởi mình quá... tự tôn... quá.. tự trọng.. hay bởi... muốn giữ một chút tình cảm và một chút thái độ ân cần... chỉ để người kia không cảm thấy hụt hẫng... gì đi nữa thì... cái tin nhắn đó... cũng là tầm thường... nó cho thấy một con người... cũng chẳng vượt qua khói chữ TÌNH...
    Nhưng quan trọng hơn là nó làm cho người được nhận cái tin đó nghĩ rằng mình chẳng có một ý nghĩa gì cả, và cái thứ... kia... chỉ như... rác rưởi.. chỉ như một trò... đùa, một trò bỡn cợt.. một thứ... vui... mà lúc người này thích thì lăn xả vào... lúc nào mong muốn thì... lại quan tâm lại ân cần... lại âu yếm...
    Cuộc sống con người không phải chỉ là như thế... Người ta có thể làm như vậy nhưng cái ý nghĩa và cái mục đích, cũng như... một dấu hỏi vì sao họ làm như vậy thì nhiều lắm. Mỗi người hành động theo.. suy nghĩ của mình... nhưng suy nghĩ ... thấp hèn... suy nghĩ làm tổn thương tới người khác, đặc biệt là đối với một thứ cỏ dại yếu mềm đến nhu nhược thì lại càng không nên...
    Ốm quay ốm quắt... có lẽ.... cũng vì chuyện đó... Cái thứ ốm dở hơi đến điên người... chẳng làm được gì.. cũng chẳng ai mảy may quan tâm... Một điều lạ là lúc người ta cần thì người ta ngọt ngào nhưng để đến khi cái phần lí trí... cái phần tư duy.. "sáng suốt" .. kia nó lấn át thì tốt nhất.. .là nên tự mình bảo vệ lấy mình, chuốc hoạ vào thân... mà làm cái gì... Đến lúc đó thì chẳng thể nào có thể thay đổi được nữa...
    Em biết mình là đứa ngang tàng. Cũng chẳng phải quá dễ dàng chấp nhận một điều gì. Mang mình ra để thử là một phép thử đắt nhất. Và cũng hiếm người làm như thế - nó có cái giá của nó mà. Phép thử của em luôn để xem bản chất, tình cảm, và thái độ của một con người như thế nào. Và khi điều đó đã xảy ra thì nhìn nhận là khó có thể sai... Nếu không thử một chuyện gì thì mãi mãi... ẩn chứa trong lòng, trong suy nghĩ, trong tiềm thức, trong tình cảm, trong thái độ cử chỉ của mình... cũng luôn luôn là.. trân trọng, thiêng liêng, cao quý... là tất cả những điều tốt đẹp nhất... và... người không biết... sẽ mãi mãi... tin là..mình đúng..hiiiiiiiii... ngộ thật...
    Không dám nói là trong cuộc đời em, trong thời gian em được TỒN TẠI trên cõi đời này, trên 1 người đàn ông em đã từng gặp, không phải chỉ có mình anh. Và... không phải đây là lần đầu tiên em hiểu thế nào là sự chân thành, thế nào là giả dối, thế nào là lường gạt... Đã từng đọc trên diễn đàn này, một người đã viết... sống là không bao giờ nghĩ tới việc người khác phải xin lỗi ta... Người ta luôn KHUYÊN nhau những điều tốt đẹp, nhưng trong thâm tâm họ thì lại chỉ nghĩ đến... việc...sao nó làm như vậy mà không mảy may một lời xin lỗi... ... hiiiiiiii... Em đã gặp... và một lời xin lỗi... đôi khi xuất phát tự đáy lòng, đôi khi chỉ là sự thực hành cho phải phép... và đôi khi.. xin lỗi... lại chỉ để nguỵ biện cho những việc mình đã làm đối với người khác... Dẫu sao.. họ cũng biết một điều... mình đã làm những gì... mình đã ... đem đến điều gì cho người kia... Họ không lẳng lặng, họ cũng chẳng tự mình khuất tất, họ còn biết nói một lời xin lỗi.. dù ... lời xin lỗi đó.. chẳng thể nào bù đắp nổi những gì họ đã gây ra...
    Đã một lần học được phải đối mặt với sự thật... Và họ dám thừa nhận những việc mình đã làm, họ... chẳng dám... cứ mặc trên mình bộ áo cà sa để nói điều hay lẽ phải.... họ... dẫu sao.... cũng còn biết cúi đầu... trước những gì mình đã gây ra...
    Em biết mình đã sai lầm nhiều điều, điều quan trọng nhất là... em luôn luôn dùng một phép thử quá đắt. HIểu được nó... là vô cùng khó khăn, và.. . vượt qua được nó cũng là vô cùng khó khăn... Nhưng em biết một điều... em đã từng đúng... và từng cảm mến một con người.... và họ cho em hiểu được ý nghĩa của nhiều điều lắm...
    Em đâu có nhớ làm gì con người ấy... Nhưng không khỏi chạnh lòng khi một tấm áo cà sa không thể làm nên con người. Em có quá ư ghê gớm khi khó thoát khỏi cái suy nghĩ về một con người... khi biết mình đã mắc sai lầm như thế nào mà vẫn... dửng dưng như mình chưa từng bao giờ... biết đến tội tình... chưa từng bao giờ... làm một ai bị tổn thương... hay đơn thuần là..đem lại cảm giác... khinh thường đến vậy...
    Liệu con người ta có số phận? Liệu có phải con người ta có nhân quả...? Mấy thứ vô bổ đó chẳng đem lại điều gì... nhưng người ta vẫn khuyên nhau như thế, phải hành động hướng tới những điều tốt đẹp và cao thượng... Em đã bao nhiêu lần... bị tổn thương... con người ai cũng chẳng một lần bị tổn thương... nhưng điều quan trọng hơn cả những sự tổn thương ấy lại chính là phần tâm hồn con người không còn như trước nữa... Làm sao em có thể vô tư như trước khi trong đầu dù không nghĩ tới, không nhớ tới nhưng lúc nào chẳng trực sẵn ở đó những kỉ niệm khó quên, những tì vết của quá khứ... Chẳng nên sống vì quá khứ, nên sống cho tương lai... nhưng tương lai lại phải được thực hiện từ thực tại này... THực tại...thì suy nghĩ đã thay đổi... mong muốn một cái gì đó trong trẻo, chẳng vướng một chút suy nghĩ trần tục về một thứ tình cảm thiêng liêng của con người... nhưng hình như... ngay cả một tâm hồn.. "cao thượng"... như kia còn khó làm được, cũng khó vượt qua được...và lại lẩn khuất, chạy trốn... à không... xem như mình không có gì phải nghĩ ngợi.. thì.. một người như em.. tầm thường đến mức độ... không có đủ cái đầu để suy nghĩ phải để cho người khác... về nói chuyện với cái đầu gối nó còn biết nghĩ.. thì làm sao có thể nghĩ được hơn...
    Nếu 1 người biết em thì có đến 10 người biết anh, nếu 10 người biết em thì đến hơn vạn người biết anh,... và nếu.. người ta ghét em (ngộ thật ) thì... người ta lại cảm mến và lên tiếng dùm anh... (sướng thật ! ) ... thế thì nếu chuyện kia... mà có cơ hội... xảy ra..ở ngoài đời này... chắc..em không còn đủ sức mà...để kênh kênh... và nở nụ cười... dương dương tự đắc như thế nữa... vì... chưa..kịp đến lúc... đó...em đã.. bị..đập cho toè mỏ...
    Làm sao có thể quên... khi nó..cứ hiển hiện từng ngày...?
    À, mà chị L vẫn tò mò..em Nguyên quá hén... Có... sợ em không? Cảnh báo rùi mà hiiiiiiii ... Có thể được đúc rút bởi những từ sau nè chị : "Xấu người xấu nết" - câu nói về EM trên diễn đàn... được Nguyên cô nương thích nhất ...
    "Em chỉ là người điên trong vườn hoa tình ái, em chỉ là người say bên đường anh nhìn thấy.. anh đi đi người điên không biết nhớ và người say không biết buồn..."...
    Bao giờ được hát, được thoả chí, được bày tỏ lòng mình thì bài đầu tiên sẽ là TÌnh lẻ bóng, bài thứ hai sẽ là Bến vắng... và bài thứ ba... lại là Tình cuối mùa đông... Chị L nghe hông? Khóc... nhè... đó... đừng nghe... hihiiiiiii
  7. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    " .....Liệu con người ta có số phận? Liệu có phải con người ta có nhân quả...? Mấy thứ vô bổ đó chẳng đem lại điều gì... nhưng người ta vẫn khuyên nhau như thế, phải hành động hướng tới những điều tốt đẹp và cao thượng... Em đã bao nhiêu lần... bị tổn thương... con người ai cũng chẳng một lần bị tổn thương... nhưng điều quan trọng hơn cả những sự tổn thương ấy lại chính là phần tâm hồn con người không còn như trước nữa... Làm sao em có thể vô tư như trước khi trong đầu dù không nghĩ tới, không nhớ tới nhưng lúc nào chẳng trực sẵn ở đó những kỉ niệm khó quên, những tì vết của quá khứ... Chẳng nên sống vì quá khứ, nên sống cho tương lai... nhưng tương lai lại phải được thực hiện từ thực tại này... THực tại...thì suy nghĩ đã thay đổi... mong muốn một cái gì đó trong trẻo, chẳng vướng một chút suy nghĩ trần tục về một thứ tình cảm thiêng liêng của con người... nhưng hình như... ngay cả một tâm hồn.. "cao thượng"... như kia còn khó làm được, cũng khó vượt qua được...và lại lẩn khuất, chạy trốn... à không... xem như mình không có gì phải nghĩ ngợi.. thì.. một người như em.. tầm thường đến mức độ... không có đủ cái đầu để suy nghĩ phải để cho người khác... về nói chuyện với cái đầu gối nó còn biết nghĩ.. thì làm sao có thể nghĩ được hơn...
    Nếu 1 người biết em thì có đến 10 người biết anh, nếu 10 người biết em thì đến hơn vạn người biết anh,... và nếu.. người ta ghét em (ngộ thật ) thì... người ta lại cảm mến và lên tiếng dùm anh... (sướng thật ! ) ... thế thì nếu chuyện kia... mà có cơ hội... xảy ra..ở ngoài đời này... chắc..em không còn đủ sức mà...để kênh kênh... và nở nụ cười... dương dương tự đắc như thế nữa... vì... chưa..kịp đến lúc... đó...em đã.. bị..đập cho toè mỏ...
    Làm sao có thể quên... khi nó..cứ hiển hiện từng ngày...?
    À, mà chị L vẫn tò mò..em Nguyên quá hén... Có... sợ em không? Cảnh báo rùi mà hiiiiiiii ... Có thể được đúc rút bởi những từ sau nè chị : "Xấu người xấu nết" - câu nói về EM trên diễn đàn... được Nguyên cô nương thích nhất ...
    "Em chỉ là người điên trong vườn hoa tình ái, em chỉ là người say bên đường anh nhìn thấy.. anh đi đi người điên không biết nhớ và người say không biết buồn..."...
    Bao giờ được hát, được thoả chí, được bày tỏ lòng mình thì bài đầu tiên sẽ là TÌnh lẻ bóng, bài thứ hai sẽ là Bến vắng... và bài thứ ba... lại là Tình cuối mùa đông... Chị L nghe hông? Khóc... nhè... đó... đừng nghe... hihiiiiiii "
    ..........................................
    uhm...Nhưng L không phải chỉ là tò mò về NGUYÊN đâu.Đúng như NGUYÊN nói:".....Liệu con người ta có số phận? Liệu có phải con người ta có nhân quả...? ".Thật khó để trả lới NGUYÊN là có hay không ? quan trọng là bản thân mình có tin hay không thôi.
    Với L thì L tin là có ,chỉ cần NGUYÊN sống thật lòng ,sống tốt thì không sợ gì cả.Một lần sai lầm không phải là tất cả mà,L hiểu bây giờ NGuyên cảm thấy rất hụt hẫng ,rất muốn bỏ lại tất cả,vì bản thân cũng đang không biết phải làm thế nào cho đúng phải không ?
    Nguyên đừng nói L sợ NGUYÊN nhé,hi`hi`..tính L cũng hay khóc nhè lắm ,mà L cũng ương bướng,cũng hư lắm.L chỉ biết khuyên NGUYÊN rằng trong mọi chuyện mình đều phải tự cố gắng giải quyết ,dù bây giờ có khó khăn,có thất vọng,sợ hãi như thế nào thì cũng phải đứng lên tự tìm cách giải quyết chuyện của mình NGUYÊN à.Hãy nghĩ đến những người thân của mình ,những người quan tâm và lo lắng cho mình ,bản thân mình sẽ phải vượt qua mọi chuyện dù nó có sao chăng nữa.
    Thủa bé L cũng trải qua một tuổi thơ không hạnh phúc ,nhưng mỗi lần nghĩ là mình có ba thương mình nhất ,nếu ba biết mình buồn ,khổ ,biết là ba không đem lại hạnh phúc trọn vẹn cho mình thì ba sẽ càng buồn khổ hơn mình .Mà chỉ cần nhìn ba sống hạnh phúc thì L lại còn hạnh phúc hơn ,vì thế nên L vẫn sống tốt đến ngày hôm nay .Cuộc sống công bằng lắm NGUYÊN ạ,nếu L có một gia đình hoàn hảo thì có lẽ L không thể có một người cha tốt như vậy ,và bây giờ cũng không thể có một người yêu mình,thương mình như anh.
    Vậy NGUYÊN hãy cố gắng nhé,rùi NGUYÊN sẽ trải qua được mọi chuyện.Cả tương lai của chúng mình hãy còn ở phía trước mà.

  8. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Em đang làm sao thế này? Em đã cố găng để quên đi mà không sao quên được... Em đang run lên đây, em đã khóc như thế nào, em đã cầm lòng mình như thế nào để rồi bây giờ lại run lên như thế này cơ chứ....
    Ngày hôm nay em chỉ mong anh sẽ thay đổi đi một chút, quá mong manh vì dù sao em cũng biết và hiểu thế nào là ý nghĩa của hai thứ tình cảm trong anh. Em đã vui với bạn bè, niềm vui và nụ cười nở trên môi em nhưng em vẫn nghí tới anh. Không biết anh đàng làm gì? Đi đâu? Với ai.? ,....
    Còn anh thì sao? Anh có thể đối xử với em một cách quá tàn nhẫn như thế hay sao...? Anh chẳng thể nào hiểu rõ em đang nghĩ gì trong đầu, đang làm gì, và đang chịu dằn vặt đau khổ như thế nào đâu...
    Những lời như này có thể... được viết ra bởi anh hay sao? Không một lời chúc mừng... chỉ là những câu trêu đùa... ác ý, vô cớ... Rồi cũng đến cúôi cùng của cái câu chua chát ấy hay sao?
    Chẳng bao giờ mình sẽ gặp lại nhau... dù.... bao nhiêu chuyện em đã phải khóc, và muốn anh được thay đổi như thế nào. EM không can đảm, không đủ nghị lực và cũng không phải là một người mạnh mẽ như anh vẫn nghĩ đâu.... em đã đau đớn và mất bao nhiêu nước mắt vì anh mà anh đâu có biết... em chỉ cười nhưng sau những câu chữ, những lời nói đao to búa lớn ấy thì em lại phải rơi bao nhiêu nước mắt mới có thể cầm lòng được hơn chứ...
    Anh coi em là gì trong ánh mắt của anh? Anh chỉ coi em là một đứa con gái qua đường không hơn không kém, để anh muốn đến và đi cũng đơn giản như nhau? Sẽ không bao giờ gặp lại nữa, sang năm mới anh sẽ gặp những người mới, và.. không biết có còn gặp lại em không?
    Em chỉ có giá trị trong những phút giây ngắn ngủi.. và cũng... chẳng ý nghĩa gì với anh? Chỉ có thế thôi.... kết thúc chỉ bằng một lời như gió thoảng....
    Em lại chẳng còn biết tin vào ai... em đành phải sống bằng chính mình. Phải, sống bằng chính mình.... buồn, lặng lẽ, tìm quên... không biết đến bao giờ... Những thứ đã mất đi có là quá lớn.... để đổi lại là những giọt nước mắt đến vô hồn..>?
  9. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Sao thức khuya vậy?
    Đừng buồn nữa nhe NCN. VY biết nói mấy câu này ra có vẻ suông lắm, nhưng âu thì cũng coi đó là một cái rủi, phải vượt qua nó NCN à

    Được vyhuynh sửa chữa / chuyển vào 03:48 ngày 25/12/2004
  10. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Đang sẵn trớn cáu giận, viết luôn cho NCN.
    Có rất nhiều loại đau khổ trong tình yêu. Một trong hai người không còn yêu người kia nữa; hai người yêu nhau nhưng không đến được với nhau; tệ hơn, một trong hai chết đi. Với những trường hợp như vậy, người trong cuộc rất khó "ngừng yêu", rất khó quên đi tất cả. Nhưng NCN à, tình yêu của em chẳng nằm ở trường hợp nào trong các trường hợp trên cả.
    Chị nói thẳng nhé. Em sẽ đau một lần thôi, đau như là có ai đó tát vào mặt đấy nhưng ở đây là tát vào tự trọng của em. Em có giận chị cũng được, chả sao. Chị cũng đang muốn gây gổ lắm đây.
    Thứ nhất, về em trước: khẳng định với em cái em dành cho "thằng đểu kia" 10% là tình yêu, 90% còn lại là cảm xúc. Em là người có vẻ như là có cá tính mạnh; ăn nói bạo dạn, tự tin nhưng thật ra, bên trong em vì lý do nào đó bị mất cân bằng. Nếu phải so sánh, chị sẽ so sánh em như một con ngựa cái trẻ trung, kiêu hãnh, tràn trề nhựa sống nhưng lại hoang dã. Em có bao giờ thấy người ta thuần ngựa chưa? Chỉ có những người biết dùng sự cứng rắn, áp đặt quyền uy kết hợp với sử dụng tình cảm, yêu thương cho nó thấy là nó được yêu thương thì con ngựa ấy sẽ thuần phục. Như vậy, cái em cần ở đây cũng tương tự như những gì người thuần ngựa mang lại cho con ngựa: một người đàn ông nam tính mạnh, gia trưởng, độc quyền một chút cũng được nhưng là một người có nhiều tình cảm và sự chín chắn.
    Người ta nói trong họa có may và khi gặp may mắn thì cũng đừng nên vội vui mừng. Em là trường hợp sau. "Thằng đểu kia" như em kể là người sâu sắc, có tình cảm, lại mạnh mẽ và quan trọng là thông minh. Thằng ấy thông minh để có thể hiểu là em cần gì và vận dụng những thứ có sẵn của nó để chinh phục em. Chinh phục thôi nhé, em đừng có mơ màng đến chuyện tình yêu chân thật từ thằng ấy. Hai cảm xúc chân thật nhất thằng ấy có được trong hình dung của chị là: 1. cảm giác chiến thắng khi em hoàn toàn khuất phục. 2. Là lúc em xyz với nó. Em, dù tự tin nhưng kinh nghiệm sống còn non nớt lại nồng nhiệt trong cá tính nên sập bẫy thằng ấy là điều dễ hiểu.
    Mọi chuyện sẽ chỉ khá hơn nếu em biết tôn trọng bản thân mình. Chị cũng là người sống hết mình cho tình yêu nhưng phải biết liệu mình đã đặt tình cảm, yêu thương và những điều thiêng liêng hơn đúng chỗ hay chưa. Như thế thì mới không bao giờ phải hối hận. Lỗi duy nhất của em trong chuyện này là đã không biết kềm chế luồng cảm xúc xẹt điện của mình. Bao giờ cũng vậy em à, giai đoạn cuồng si ban đầu thường chứa đựng nhiều xúc cảm hơn là một tình yêu chân thật. Vì thế, quyết định đến với nhau lâu dài chỉ được cân nhắc, quyết định khi họ đã tạm thời đáp đất, nhìn thấy những ưu khuyết điểm của nhau, cố gắng thay đổi để hòa hợp nhau. Chính giai đoạn này mà hai bên sẽ biết ra đây là người tốt hay người xấu, phù hợp hay không phù hợp. Em đã bỏ hẳn giai đoạn đó để đi đến giai đoạn cuối cùng.
    Lâu nay chị chỉ đọc topic của em, nghĩ rằng em cũng là người biết nghĩ, thời gian sẽ qua đi. Thế nhưng đọc bài này của em thì chịu không được. Vì chỉ có những con ngốc chính hiệu mới còn chút tình cảm cho "thằng đểu kia". Chị cứ tưởng việc của em bây giờ là quên nỗi đau bị lừa; còn thằng kia thì em đá đít nó ra khỏi óc em lâu rồi. Ai dè đâu em đang cố gắng quên thằng ấy. hô hô, em có hình dung ra thằng ấy sẽ hả hê thế nào khi đọc được bài viết của em không? "hehe, em đó là chết đứt với tao rồi, nó biết là tao xơi tái nó mà vẫn cứ theo tao, tao mà ngọt ngào lại với nó là lại sẵn sàng ... thôi" Chịu nổi không?
    NCN à, một anh chàng ngốc nghếch nào đó vì lý do nào đó bỏ rơi mình (vì yêu người khác, vì yêu tiền hơn, vì blah blah blah...) cũng chẳng đáng bắn bỏ bằng cái thằng biết rõ thế mạnh của mình và sử dụng nó để làm chuyện tồi bại. Chị cứ tưởng em tởm thằng ấy lắm rồi chứ. Chị thì chị kinh lắm. Gai ốc cứ nổi lên.
    Vậy giờ em có biết nên làm gì chưa???


    ------------------------------------------------------------------
    Gửi NCN: đọc lại thấy mình viết cũng nặng lời nhưng thật sự là chị không muốn sửa vì chỉ có như thế may ra người trong cuộc mới tỉnh. Nói thật, em mà là những người thân thương của chị trong cuộc sống thì chắc em đã bị ăn tát cho tỉnh. Khi nào em tỉnh, em sẽ hiểu chị.
    Gửi mod: các bạn có thấy bài viết này quá đáng thì cứ tự nhiên treo nick nhé. Đừng xóa vội, để NCN đọc đã. Cảm ơn.
    Được ngoainhi sửa chữa / chuyển vào 14:10 ngày 25/12/2004

Chia sẻ trang này