1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vậy giờ phải làm... những gì?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi NguyenCoNuong, 15/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Nếu chỉ được trang bị một tâm tư ở vào dạng đơn giản thôi, thì có lẽ Nguyenconuong này đỡ buồn hơn nhỉ.
    Có ai bắt em phải tin không? Có - chỉ có bố mẹ, người thân trong gia đình là những người em sẽ phải tin tưởng tuyệt đối thôi. Cũng có thể có một vài người bạn rất đáng tin... nhưng nói chung là em chẳng cần phải tin vào ai mà vẫn có thể có được tình yêu, ý anh muốn nói rằng em cứ đơn giản là nhâng nhâng lên thì vẫn chẳng sao cả.
    Chẳng việc gì mà phải hận đời cả đâu em ơi, em mà hận thì có mà hận cả cái đời em chưa hết.
    Cho anh nói thế này, đừng cho anh là loại vô học, ham chơi :
    Nếu một ngày nào đó, em quyết định đánh một con đề!!! (giả dụ thôi) Em sẽ chọn con nào trong hai con sau đây : 23 - 32. Rất nhiều khả năng có thể xảy ra, em có thể chọn con 23, nhưng đề có thể về 32... và ngược lại... Nếu em quyết định đánh cả hai con 23 và 32 thì đề rất có thể sẽ về....00.... Nói tóm lại là "xanh chín" (một tính từ rất hay được giới cờ bạc tin dùng).....
    Vậy em sẽ bước chân ra phố Chùa Bộc lúc 5h30 chiều, và hãy chỉ cho anh xem xem, thằng đàn ông con trai nào là thằng chung thuỷ nhất nhất và không bao giờ lừa lọc bạn gái? Khó quá, "xanh chín" quá.
    Anh chẳng dám khuyên bảo ai cái hay cái tốt bao giờ - vì bản thân anh cũng là thằng chẳng ra gì - Anh chỉ có thể nói : Dám chơi thì dám chịu.
    Vẫn biết con gái thì nghĩ khác con trai... hay em cứ thử nghĩ như anh xem.
  2. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Trời Hà Nội đang hửng nắng, có lẽ sẽ có nhiều thay đổi. Thời tiết thay đổi thì tâm trạng con người cũng sẽ khác.
    Mắt em đang sưng lên như vừa trải qua một giấc ngủ dài. Đầu óc choáng váng tưởng chừng như đang mê mệt. Uống cốc cafe... mà cũng chưa thấy khá lên nhiều... Đang run lên đây.. không biết tại làm sao...???
    Nếu em biết tự đặt mình cao hơn một chút thì em đã không bao giờ như thế này, nhưng nếu em đặt mình thấp xuống chút nữa thì em lại đã không như thế này. Con người em có tự trọng (ai cũng có điều đó cả) nhưng tự trọng của em lại biến thành cái khác mất rồi hay sao?
    Từ trước tới giờ em vẫn là người hay suy nghĩ mà... em chẳng thể nào nghĩ đơn giản như việc mình chỉ đánh một con đề, hay chơi xổ số... Phải chăng tình cảm con người... là một trò chơi xổ số... ? Nếu thế thì có lẽ em đốt cháy cả con người em.. cũng không biết đến bao giờ trúng giải động đắc... hoạ may thì trúng giải 7..
    Những người mà em gặp... em cũng đã từng nghĩ họ chỉ là "thằng đểu", những "thằng lừa"... (hơi khó nghe một chút)... nhưng em lại chỉ giữ được cái suy nghĩ trong một thời gian ngắn nhất mà thôi. Rồi em lại suy nghĩ, lại nghĩ, lại lắm chuyện mâu thuẫn. Con người em vốn là mâu thuẫn... nếu bây giờ em nói người ta là thằng đểu... thì chắc.. em cũng là ... "CON ĐỂU" vì đúng như một ai đó đã nói.. có lẽ em chỉ dành 10% cho tình yêu còn 90% cho cái khác... Nhưng đó chỉ là có lẽ.. .bởi có thể em có thể dành 100% chỉ để yêu một người nếu người đó thành thật, không lừa dối, không tráo trở...
    Còn em... em vẫn là một người khá kín đáo, nếu nói đúng là như thế... Những chuyện đã xảy ra ư? Ai biết? Em có những người bạn để nói với họ về những chuyện đã xảy ra... Một phần... thì họ không tin vào điều đó.. vì họ nghĩ em không bao giờ làm điều đó,, một phần thì họ cho lời khuyên, à không, chia sẻ.. nhưng nó cũng chỉ là một phần quá ít ỏi mà thôi... bởi trong những chuyện mà em kể ra... nhiều nhất thì cũng chưa phải 100% là tất cả. Còn phần còn lại thì sao... họ nghĩ rằng em là người tự quyết định, đủ mạnh mẽ, đủ tự tin... và là kẻ không bao giờ biết khóc, không bao giờ biết thế nào gọi là dằn vặt đau khổ...
    Thế đấy.. .còn gia đình thì sao chứ... nếu từ trước tới giờ... em chỉ kể một chuyện vô cùng nhỏ bé... những gì mà em đã gặp phải.. có lẽ em sẽ không sống nổi tới bây giờ... có lẽ.. em không biết mình sẽ phải đi đâu về đâu... Vì sao lại thế? Vì trong mắt mọi người, gia đình, bạn bè... em là ai? Em không phải là một đứa con gái lẳng lơ, chẳng phải là một đứa con gái ăn chơi đua đòi đàn đúm... Thế đấy, em được là ai trong mắt mọi người để em không thể sống theo những gì thực có trong người em. Em được bao bọc bởi những gì người ta gọi là của một đứa con gái có học, biết suy nghĩ, giỏi giang, mạnh mẽ, vui tính, yêu đời... v.v... và không bao giờ biết khóc... (chí ít thì..bạn bè là những người luôn suy nghĩ như thế). Vậy hỏi làm sao em có thể kể rằng em đã từng như này, em đã từng như kia, ai đã làm em như thế này, ai đã làm em như thế khác...
    Mình em em vẫn phải chịu đựng, thế thôi, mà vì vậy mà em trở nên lạnh lùng hời hợt với tình yêu như nào... Nhưng ai đó nếu biết thì sẽ hiểu em lại quá thiên về tình cảm như thế nào>>>?
    Nếu chỉ một lần... em đủ nghị lực, và đủ... ghê gớm để vượt qua, để nghĩ về những điều tốt đẹp hơn đang hiện hữu... nếu hai lần.. em sẽ thay đổi... đa nghi hơn một chút, đến lần thứ ba... em lạnh hơn một chút, đến lần thứ tư... em chỉ nghĩ... những người đó.. đang thực sự muốn gì, và đến lần thứ năm.. khi em muốn tin... thì niềm tin lại sụp đổ, và sự sụp đổ này còn khó khăn hơn tất cả. Vì sao lại như vậy... vì em đã muốn tin, nhưng hình như niềm tin của em không được củng cố mà niềm tin ấy lại được mang ra để làm một trò khác...
    Nhiều lần đổ vỡ liệu còn muốn có niềm tin... nếu đang cười đắc thắng... thì hãy cứ cười đi, bởi đã đánh mất ý nghĩ thiêng liêng và không biết gìn giữ ý nghĩa thiêng liêng của nhiều điều lắm. Mà quan trọng hơn cả là làm cho một con người trở nên thiếu niềm tin vào những điều tốt đẹp sẽ xảy ra...
    Con người sống phải có niềm tin. Em đặt niềm tin, và em luôn có niềm tin để tiếp tục, để gây dựng... nhưng đôi khi em không còn đủ khả năng, đủ suy nghĩ, đủ sức lực.. để sống với cái niềm tin mà những người kia lại chỉ làm cho niềm tin ấy bị phá vỡ dần đi, khó có thể lấp đầy lại được.
    Đau một lần rồi sẽ hết... đau năm bảy lần rồi cũng hết... nhưng đau năm bẩy lần.. liệu còn đủ sức để.. đau thêm lần nữa.. hay còn đủ sức để tận hưởng sự yêu thương... hay đến lúc đó thì yếu lòng đến độ không vực mình lên nổi để mà tin vào một điều có thực... Tình yêu có phải là sự chấp nhận?
    Anh ạ. Em không oán trách ai vì những việc em đã gây ra. EM cũng không níu giữ ai, em không phải là con người luôn tìm cách để níu giữ ai cả, nếu không thể thì là dứt điểm. Chỉ thế thôi. Nhưng sự phũ phàng và tàn nhẫn với những gì mà mình làm ra... với ý nghĩa của sự yêu thương mà lại không được trân trọng thì liệu tâm hồn con người lại không bị tổn thương?
    Em không hối hận, em chỉ khóc vì có những người lại đùa giỡn với tình cảm của người khác. Đem người khác... ra để làm một trò vui... mà quan trọng hơn... hay tại em đã nghĩ quá lên... có như ai đó nói rằng.. em nên nghĩ đơn giản hơn đi... ? Tình yêu của em đâu phải là trò chơi? Em cũng không đùa giỡn với ai, em có thể dành trọn tình yêu thương cho người này... Lửa có thể thử vàng... thử để biết thế nào là được mất. Giá trị của một con người đâu phải chỉ ... thế thôi đâu...
    Em cũng không cố nhớ một ai... em đã quên, và em muốn quên, bây giờ thì em dứt điểm là sẽ quên đi... chỉ có điều không biết em có thể vượt qua được không... bởi con tim em yếu ớt mỏng manh... liệu có thể rũ áo như thế được hay không mà thôi...? Ai đó nói với em.. có thể... ngon ngọt... là lại thế thôi... có lẽ... có thể... là như vậy... vì em mâu thuẫn trong chính suy nghĩ và hành động của mình... chỉ sợ rằng không thay đổi được chính suy nghĩ và hành động của bản thân mình...
    Em chỉ muốn nói.. em đã bị mất niềm tin nhiều quá... lần nào cũng đau... lần nào cũng không phải ít... và lần này còn tồi tệ hơn... Em làm gì để lấy lại cân bằng... thật đúng lắm... em đã mất cân bằng quá nhiều rồi.. không ai biết... chỉ mình em biết... nhưng lại không biết làm sao để lấy lại chính sự ổn định trong suy nghĩ, giữa tốt và không... em ở trong trạng thái tiêu cực nhiều quá? hay.. đã đẩy em sang trạng thái.. tích cực nhiều quá... để đến nỗi như thế này?
    Nói theo ngôn ngữ bình dị nhất, em hiểu nó có nghĩa là "ĐỂU" nhưng em không thể nói người khác là "ĐỂU" vì như thế... em còn đánh mất nhiều hơn niềm tin về tình bạn và tình yêu... Hay em cần hận chính bản thân mình vì cứ phải nghĩ rằng người kia có cái sự tốt đẹp nhất định của họ... Em cũng "đểu" huống gì ai...
  3. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16

  4. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Thì anh vẫn biết rằng vấn đề nó nằm trong tâm tư của em mà! Nhưng bây giờ lấy đâu ra thuốc để chạy chữa cho con bệnh này nhỉ?
    Thật ra cũng có một loại tân dược, đó là: Bác sĩ tâm lý. Nhưng cái này ở Việt Nam còn chưa có.... tôi nghĩ chị Bống Xinh có thể kiếm được khối tiền nếu chị ý quyết định theo nghề Bác Sĩ Tâm Lý. Nhưng cũng có khối loại thuốc ta có thể chữa được bệnh của bạn Nguyenconuong này. Thuốc gì nhỉ? Em Nguyenconuong đọc cái này nhé!
    Có thể em sau đây em sẽ gặp một anh... một anh cực kỳ luôn, tức là công ăn việc làm khá và ổn định, ngoại hình hoàn hảo, khoẻ mạnh, tính tình trung thực và mạnh mẽ, gia đình vào loại căn bản và cực tốt..... Rồi yêu... tất nhiên là yêu rồi : Tặng hoa, hứa hẹn đủ kiểu, giúp nhau nhiều... phải nói là sống vì nhau.... Tất nhiên là lúc đó thì em Nguyenconuong sẽ quên tịt ngay cái thằng dở hơi lúc trước rồi.... Thế rồi, cái anh Cực Kỳ Luôn kia lại gặp và kết một em nào đó có thể bằng, và cũng có thể không bằng em Nguyenconuong.... Rồi sao? Tất nhiên là lại thôi. Thôi thì thôi, con người mà, biết làm sao được, có cái gì là chuẩn đâu!!!! Nhưng cũng có thể mối tình với anh Cực Kỳ Luôn kia sẽ đem đến cho em Nguyen một cuộc sống cực kỳ hạnh phúc. Lại con người mà, biết làm sao được.
    Anh tin là lúc đó em Nguyen sẽ khỏi hẳn bệnh, và nhìn cuộc đời thoáng hơn, hài hước hơn, kỹ lưỡng hơn và "quái" hơn bây giờ.... Kiểu gì thì kiểu em cũng sẽ khỏi bệnh.
    Bệnh của em là lỗi của mấy ông nhà văn, nhà báo, mấy ông làm công tác tư tưởng văn hoá đã "nhồi nhét" cái lý tưởng tình yêu quá cao siêu và chuẩn mực cho lớp trẻ. Trong khi cuộc sống thực thì khác xa như vậy.
    Cho nên, đánh con lô 23 hay 32 thì cũng không phải lăn tăn gì hết. Cờ bạc mà.
  5. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    ui cha.. đọc cái bài này xong thấy khoái chí quá cơ... dạo này em đang vui vì em kế hoạch và đang changing. Đã quyết thì cho quyết luôn. Nhưng mừ... lại lo... cái tính dở hơi khó chữa, thay đổi được tí rồi sau.. đâu vẫn vào đấy... (Vì văn chương khó đổi, bản tính khó rời mà... hơ hơ... không biết là học đâu ra cái câu nài...)
    QUả thật, ai mà chữa được cái bệnh tâm lý muôn thuở.. thì đã chả như này. Chuyên gia... đi.. Re act.. như này.. thì không biết bao giờ mới khỏi cái bệnh...
    Mà bây giờ có một anh Cực Kì Luôn xuất hiện chắc hẳn là sẽ không có gì xảy ra. Nhưng nếu anh Cực Kì luôn xuất hiện trước vài ba năm bảy.. anh dở hơi.. ... thì chắc hẳn là em nguyễn cô nương... đầu không phải nhét toàn cát xỏi với xì căng đan mà toàn hoa lá với chả cành. anh Nhỉ...
    Nhưng mừ anh ơi... nếu mà như anh nói thì.. em làm sao nhìn đời "quái" hơn được cơ chứ... có khi lại thành con dở hơi.. giữa đời... ( tự die... là xong.. ... í chớ... ) Vì lúc đó trong đầu làm gì có khẩu khí hay mường tượng toàn chuyện đen tối đâu? Lại thấy sao trời cao trong xanh, mây hồng, tuyết trắng, nắng vàng... mặt hồ gợn nước lăn tăn, chim bơi, cá lội.... Đầu óc lại dát toàn cát vàng với mặt trời đỏ... trái tim.. dù có rỉ máu.. nhưng có khi... lại không nhuốm màu thù hận.. ...
    Chứ như ziờ... ai chữa được cái máu trả thù cố hữu... thì tốt biết mấy.. hớ.. sao.. con gái con đứa gì hở ra.. là chỉ phục thù, oán với chả hận... ... thế thì có mà... giá...
    Hic.. nhưng mừ em có tình yêu hoá cái gì siêu hiện thực đâu anh. Cái người ta vẽ ra thì đẹp như tiên í... mà cai hiện thực thì xấu như quỷ thế.. có phải là... ngược đời không à. Đầu em vốn to. .. nhét toàn bã đậu với mấy thứ lẩm cẩm được nhồi nhét... Nhưng khổ nỗi những thứ lẩm cẩm ấy lại gồm cả văn chương mĩ miều lẫn... quỷ kế.. và... "máu lạnh" sau bao nhiêu phi vụ... Thế thì làm sao gột rửa được cái tâm hồn.. cho nó trong hơn một chút. Chí ít thì người khác... không biết mình.. nhìn vào cũng thấy mình... không ít thì nhiều.. cũng toàn điều hay í đẹp ở trên đời này, cái.. xấu xấu.. xa xa... thì cũng phải cất giấu đi thật kĩ lưỡng, hay gói gém... mà ném nó vào sọt rác... để mọi người còn nhìn em với con mắt.. của một CÔ NƯƠNG ... tâm hồn trong trong một tí (dù.. là.. đục ngầu.. )
    Thía.. mới.. khổ chứ...
    Em vốn.. không bình thường... ... chả biết phải làm thế nào để thay đổi cái đầu óc đen tối..
    Bây giờ em hạ quyết tâm.. forget all thing nhưng mờ.. một lúc nào đó là nó lại bùng nổ, hic... thế thì biết đường nào mà lần... ...
    Viết được một đoạn khá.. lí thú.. thì bị del toàn bộ.. thế mới chán chứ.. tâm trạng thì nó thay đổi mỗi lúc mỗi khác.. có khi không định viết như này.. mà lại thành như này..
    Cảm ơn chị bongxinh, chị ngoainhi, chị L anh unknowNdevice , bạn chop, vyhuynh ...
    NguyenCoNuong... cũng ổn ổn, dù hôm nọ chả chịu nổi thứ gì...(con người.. hình như đôi khi có sức công phá.. hơn cả bom B52.. nổ chậm... ), số ruồi bâu thì cứ để cho ruồi nó bâu... hết mật.. thì chắc.. chả còn con ruồi nào bâu nữa... ...
    Chỉ có mỗi một điều.. là.. em.. sợ ... em sắp .. mà không muốn sang năm mới ... (hic... ... nhưng làm sao.. đầu em không thể nghĩ khác hơn được trong vòng ... vài tiếng thế này...)
    Sông sâu chẳng thể dò nguồn
    Nước trong một lẻo... tỏ tường đáy sao?
    Trời xanh nhưng lại quá cao...
    Với sao lên tới... thế nào thực hư.. ?
  6. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Không biết anh kia đã làm những gì mà lại làm cho bạn thế này nhỉ?
    Buồn nhất là người mình đã từng yêu thương, quý mến rồi cuối cùng lại không như mình nghĩ, lại là kẻ thù của mình bạn nhỉ??? Thương nhưng vẫn hận.
    Được wintersun sửa chữa / chuyển vào 08:07 ngày 28/12/2004
  7. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm không online, chị bận kinh khủng em ạ, và lại đang setup chi nhánh ở Tp.HCM. Chị cảm thấy rất vui khi hàng ngày, em vẫn nhận được nhiều thật nhiều sự quan tâm của mọi người. Chị đã đọc hết những bài mới kể từ lần cuối gần đây nhất chị offline. Tất cả đều dễ thương, đáng yêu, phải không? Em thấy không, tất cả mọi chuyện đều có thể dàn xếp được mà. Unknow nói đúng đó, tất cả chỉ do những gì đang nằm trong tư tưởng của em thôi. Chị muốn em hãy tha thứ cho những gì người đó đã khiến em đau đớn, hãy tha thứ để tâm hồn mình nhẹ nhõm, ấy là làm điều tốt cho chính mình. Đừng tự đầy đoạ bản thân mình nữa, em nhé! ừh, nhưng mà cũng phải trải qua những giây phút kinh khủng như thế này, để biết yêu quý bản thân mình hơn, kinh nghiệm xương máu của người đi trước đấy! Phải nghe lời người lớn, hiểu không!
    Hãy kể cho chị nghe quyết định của em về số phận của.... Chị cảm thấy thật nặng nề khi nhắc đến chuyện đó, nhưng mà có lẽ phải có quyết định sớm em ạ. Can đảm lên nhé. Unknow nói gì nhỉ, chị e*** lại tí cho dễ nghe hơn nhé: Dám làm dám chịu, phải không?
    Xong! Chị sỹ tâm ní Bongxinh quyết định khuyến mại ca này cho NCN . TÍnh phí từ lần thứ 2 trở đi. Ku Unknow đâu, có tâm hự gì không, chị hành nghề... nuôn. Chỗ quen biết, chị discount cho 50% lấy chỗ đi lại nhá.
  8. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Ôi!... đen quá... bây giờ em mới gặp được "thợ" thì muộn mất rồi chị ơi. Bệnh của em từ lúc phát cho đến lúc di căn thành ung thư thì mới phát hiện ra. Đi khám bác sĩ bảo cứ về để như thế, nếu nhà có phước thì bệnh sẽ chỉ là u lành, nếu đen, thì nó là u ác.... Em nghe vậy, thích quá!... tại vì em là thằng màu đỏ đen, còn gì vui hơn được "oánh" cái "tiếng bạc" giang hồ "khát nước" đó nữa.
    Cụ thể nó là thế này:
    Em thấy "nó" xinh đẹp thì yêu, mà không, nói là thích thì đúng hơn. Cưa cẩm cũng nhiệt tình, "nó" quái thai hơn em tưởng rất nhiều, nhưng cái "quái" của nó lại xuất phát từ sự hướng thiện. Nó giữ em thật chặt... nhưng lại tiêu rất nhiều tiền của em. Mồm "nó" vẫn khẳng định rằng chuyện tình cảm hai đứa sẽ đi tới cùng... và "nó" đã chứng minh là "nó" nói là làm... Nhưng có điều tốn nhiều tiền quá, từ lúc yêu đến giờ hết với "bà" không biết bao nhiêu là tiền...... Bạn bè em bảo không có gì chắc chắn rằng sau này hai đứa có cuộc sống hạnh phúc, nó vẫn đẹp, vẫn nền nã, rất có thể là vài tháng, vài tuần, vài ngày, thậm chí là là vài giờ nữa là "nó" có thể bai bai em.... Em nghĩ rằng thôi thì khôn dại tại tay....
  9. HoangTuMu

    HoangTuMu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chị Bống ơi, khuyến mại luôn cho bạn em đi. Nó giờ căng quá. Lần một giải quyết xong rồi, vậy mà vẫn cứ sơ suốt để lần thứ hai đấy. SV mà nghèo quá, biết là chơi bời thì phải chịu nhưng sự lỡ rùi.
    À quên em chào cả nhà. Ở đây có chuyện gì thế? Để em quay ra em đọc lại.
  10. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    " Buồn nhất là người mình đã từng yêu thương, quý mến rồi cuối cùng lại không như mình nghĩ" Thường thì con người nào thể hiện ra như vậy đều được người khác quý mến. Tuy nhiên con người không phải cũng có thể làm được những gì như họ nghĩ trong đầu hay ngược lại, không phải ai nghĩ những việc mình sẽ làm, hay đã làm sẽ như thế nào. Một người có thể tốt với vạn người nhưng lại là một kẻ xấu xa với một số người. Ai biết được, chỉ có điều người đó phải hiểu rằng mình đã làm gì.
    NguyenCoNuong không thích làm chuyện này, rồi làm chuyện kia mà không nghĩ rằng sau đó nó sẽ như thế nào. Nguyenconuong cũng làm vài chuyện nhưng khi làm những chuyện đó, thì trong đầu không phải không nghĩ rằng mình đang làm gì, đang như thế nào, và tại sao lại như vậy v.v... Và sau đó chắc chắn còn phải nghĩ nhiều hơn nữa... (hậu.. là sau mà !!! ) . Nếu một người chỉ biết hành động một cách ích kỉ, ừh thì lúc đó là thế đấy, ừh thì làm thì mình chịu, ừh thì.. ngu thì chết hì v.v.. những cái đó chỉ là nguỵ tạo của một đống những tư tưởng ích kỉ, của một đống những suy nghĩ xấu xa đang tích tụ lại trong đầu mà thôi. Nếu biết nhìn nhận đánh giá, nếu biết điều gì đang xảy ra thì cần nhìn nó với ánh mắt của một con người chứ không phải là một cái phủi tay cho xong mọi chuyện.
    Hơn 20 năm sống từ lúc cái trí não nó hoạt động để thu lại hình ảnh và phân tích nó thì không phải không hơn một lần đã gây hậu quả cho người khác , nhưng điều căn bản là phải biết vì sao mình làm như vậy. Tôi đã từng làm gì, tôi cũng phải suy nghĩ về điều đó, khi tôi không tốt với một người... tôi cũng phải đắn đo lắm chứ. Tôi cũng đâu có buông xuôi tay, hay tôi cũng không phải là nhởn nhơ.. hay v.v.. mà người ta nói là chả có chuyện gì ảnh hưởng tới mình cả, chỉ có trời biết, đất biết, anh biết, tôi biết... thế là hết. Làm gì có người thứ ba nào nữa.. mà người thứ ba kia thì cũng làm gì biết thực hư nó ra sao, và người thứ ba kia lại đánh giá cái chuyện này nọ kia nó theo một chiều hướng khác. Tôi vẫn dửng dưng coi như trên đời này tôi chưa bao giờ làm một chuyện gì xấu xa tồi tệ... tôi mà như thế.. chắc hẳn tôi chẳng thể bình yên lấy một phút sau bao sóng gió...
    Năm nay là năm 2005, mọi chuyện diễn ra từ năm 2004, cả năm trời tính từ lúc biết thế nào là xã hội - theo như người ta vẫn nói. Lắt léo dây mơ rễ má thêm một tí sang năm 2003 thì cũng biết được một tí tẹo teo thế nào gọi là cuộc đời. Nhìn đời với một chút ngây thơ, một chút trẻ con, một chút lãng mạn, lại cộng thêm một chút nghi ngờ, một chút toan tính, một chút ... cái gì cũng một chút, một chút,... cộng lại thành một cái chút khá lớn, đủ để lật đổ một cuộc cách mạng thay đổi tư tưởng...
    Sống là cần phải lạc quan, sống là phải biết yêu đời, sống là phải biết cho đi..v...v.. ác giả ác báo, v.v... chuyện cổ tích thời hiện đại dạy cho những người trẻ thời nay chứ không còn là cổ tích cho trẻ con..
    Một cái gì đó mới mẻ đang diễn ra rồi cũng phải dập tắt. "thật nặng nề khi nhắc đến chuyện đó". Không thể để nó hơn được nữa, vì để đến lúc nó không còn là mới mẻ thì con người lại phải tiếp tục hành xử với nó, phán xét nó, suy xét nó, đặt điều cho nó v.v... Đến lúc đó thì cái mới mẻ đó lại đã trở thành cái cũ rích, cái cổ hủ, cái chuyện muôn đời luôn được nhắc đến. Mà em thì cũng không có đủ can đảm để làm điều đó, nếu không em sẽ chết ngay lập tức. Em vốn tự kiêu , em không có suy nghĩ bị khuất phục, mặc dù em lại biết chấp nhận, duy trì được những giây phút là kẻ chịu nghe lời.
    Dù thế nào đi nữa thì mọi thứ cũng phải được giải quyết, tuy nhiên người giải quyết nó như thế nào, người nghĩ gì về chuyện ấy, người có băn khoăn, lo lắng, day dứt hay thờ ơ dửng dưng... hay chẳng nghĩ rằng mình đang làm điều tồi tệ gì... Mắt không thể một lần không rơi lệ, trái tim không thể một lần không nhói đau... cuộc sống không thể một lần không biết ta đã làm điều tồi tệ xấu xa đến nhường nào...
    "Nó giờ căng quá. Lần một giải quyết xong rồi, vậy mà vẫn cứ sơ suốt để lần thứ hai đấy. biết là chơi bời thì phải chịu nhưng sự lỡ rùi. Thật đáng đau buồn. Nếu tôi chơi bời tôi không bao giờ để như thế. Nếu tôi có suy nghĩ, không bao giờ tôi làm như vậy. Tuy nhiên con người ta vẫn còn có thể mỉm cười với một người biết mình đã và sẽ phải hành động ra sao hơn là một người biết mình đã làm gì nhưng lại cứ cố gắng tạo cho mình cái suy nghĩ rằng mình chưa bao giờ để điều đó xảy ra. Nếu tôi đã quyết định không bao giờ tôi làm chuyện "đau đớn" như thế, vậy là vẫn chỉ nghĩ đến mình thôi, làm một hai , ba hay bốn.. hay năm bảy lần thì sao hả, để rồi vẫn thế... tôi không biết mình có được chút may mắn là..biết ân hận về những điều mình đã làm hay không? Và tôi muốn được nghĩ như người kia, để xem họ đang như thế nào, đang phải dằn vặt ra sao... khi quyết định một chuyện "đau đớn" như thế... chứ không thể lỡ rùi để lại tiếp tục dẫm lên nỗi đau của người khác được...

Chia sẻ trang này