1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về chuyện "Quân ta đánh quân mình"

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi TLV, 28/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Về chuyện "Quân ta đánh quân mình"

    Tôi thấy mọi người ở đây (Box LS-VH) khi tìm hiểu, nghiên cứu các vấn đề lịch sử thường hay đi sâu vào các ngóc ngách. Do vậy tôi xin đề cập đến đến chuyện ?oquân ta đánh quân mình?, và đó cũng là 1 phần của diễn biến các chiến trường

    Chuyện ?oQuân ta đánh quân mình?, dù không ai muốn, nhưng đôi khi nó vẫn sảy ra, có thể do bị đối phương gài bẫy, có thể công tác hiệp đồng không tốt, và do các nguyên nhân khác.

    Đoạn sau trích trong Tam Quốc chí ?" hồi 19 của La Quán Trung. Vì là tác phảm văn học nên không biết có dựa vào phần nào của sự thực không :

    ---------

    Lữ Bố lúc này đă về Từ Châu hay tin liền cùng Trần Ðăng đi đánh Tiểu Bái, sai Trần Khuê ở lại giữ Từ Châu.
    Khuê dặn rằng :
    - Nên nhớ việc Tào Công ủy thác .
    Ðăng nói :
    - Việc bên ngoài xin cứ mặc con, chừng nào Lữ Bố chạy về thì cha đừng cho hắn vào, con đã có kế.

    Sau đó Trần Ðăng vào nói với Lữ Bố :
    - Từ Châu nay bốn mặt đều thọ địch. Vậy nên dời bớt lương về Hạ Bì.
    Bố khen phải và cho luôn gia quyến sang Hạ Bì để an tâm hơn.

    Sau đó Bố cùng Trần Ðăng đi cứu Tiểu Quang.
    Nửa đường, Trần Ðăng xin đi trước để dò động tĩnh.
    Tới Tiểu Quang, Trần Cung rước Ðăng vào, Ðăng nói dối :
    - Ôn Hầu trách các ông sao không tiến tới mà chỉ cố thủ. Thế nào các ông cũng bị quở đó .
    Trần Cung nói :
    - Tôi thấy binh Tào đang mạnh, nhờ ông thưa lại Chúa Công chỉ nên cố thủ mà thôi .
    Trần Ðăng giả vờ gật đầu. Sau đó, Ðăng lên mặt thành nghe ngóng, thấy binh Tào đã tới, bèn bắn xuống một mũi tên có mang theo bức mật thư.

    Hôm sau, Ðăng từ giả Trần Cung về thưa với Lữ Bố :
    - Chúa Công nên mang binh gấp tới tiếp ứng Trần Cung .
    Bố gật đầu và dặn khi cần, Trần Cung hãy nổi hỏa lên làm hiệu.
    Sau đó Ðăng lại tới bảo Trần Cung :
    - Từ Châu đang nguy khốn, ông phải mau về cứu .

    Cung liền dẫn quân đi ngay, Trần Ðăng liền nổi hỏa làm hiệu. Ðêm ấy vì tối trời hai đạo binh Trần Cung và Lữ Bố lầm tưởng nhau là địch, đánh nhau chết hại vô số. Sau đó hai người nhận ra nhau, mới biết đều mắc mưu Trần Ðăng cả, liền kéo đi Từ Châu.

    --------

    Còn đây là đoạn trích trong Ký ức Tây Nguyên của Thượng tướng Đặng Vũ Hiệp, và rất tiếc là nó lại xảy ra với bộ đội ta trong chiến dịch Tây Nguyên 1975, trận đánh đèo Ma Đrắc - Phượng Hoàng :


    Ngày 19-3, Đại đội 5, Tiểu đoàn 8 do đại đội trưởng Trần Đới và chính trị viên Lê Hải Triều chỉ huy được tăng cường 1 trung đội ĐKZ 82 ly, 1 trung đội vận tải, 1 tổ thông tin 2w được lệnh của sư đoàn trưởng ?ohành quân trên đường 21, gặp địch đâu đánh đó?. Khi đại đội này vừa đến chân đèo, địch phát hiện được, chúng dùng súng 12,8 ly trên xe M113 bắn xối xả vào đội hình; đồng thời địch cho máy bay đến nem bom cháy, bom bi dọc theo triền núi đá cánh phải đội hình đơn vị. Chỉ huy đại đội 5 bình tĩnh cho bộ đội lợi dụng con suối nhỏ chạy dọc theo đường 21 làm công sự trụ lại chuẩn bị đánh chiếm đèo.

    Lúc này, đài quan sát pháo binh của ta phát hiện địch đã chiếm đèo Ma Đrắc, liền xin lệnh cho pháo binh bắn chi viện cho đại đội 5.

    3 loạt đạn đầu rơi trúng khu vực đỉnh đèo. Đến loạt thứ tư, 2 quả đạn 155 ly rơi trúng đội hình Đại đội 5 làm cho 19 cán bộ, chiến sỹ hy sinh, hơn 20 đồng chí khác bị thương, gây tổn thất nghiêm trọng cho đơn vị này. Trung đoàn 25 do phải vòng xa trên địa hình hiểm trở và Đại đội 5 Tiểu đoàn 8 thương vong nặng, nên cả 2 đơn vị này đã không thực thực hiện được ý định của trên.

    Điều cần nói là công tác nắm địch của ta thời gian này không tốt, chưa lường hết khả năng cơ động của quân dù. Chúng đã chiếm đèo trước dự kiến của ta đến hơn 1 ngày. Hơn nữa, sự hiệp đồng giữa pháo binh và bộ binh không hiệu quả gây tổn thất lớn cho bộ đội ta.

    --

    Đề nghị các bác đưa thêm các ví dụ về đề tài này, (cả của ta, của địch, của các nước khác, cả cổ, cả kim ?)

  2. taychoicodoc

    taychoicodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Quân ta đanh quân mình trong CTCM thì chắc chắn bọn Mĩ và Nguỵ ăn đủ hơn mình nhiều. Lí do chính là chúng thường lạm dụng (nhiều khi thái quá) hoả lực mạnh và tính cơ động của pháo binh và không quân. Thuật ngữ này chúng gọi là "Friendly Fire"- có cả một cuốn sách cùng tên viết về đề tài này, hơn thế hữa, trong hầu hết các cuốn tiểu thuyết hay tự truyện của CCB Mĩ và các tác giả viết về CTVN đều nhắc đến chuyện này một cách hết sức bực tức và cay cú. Có thể lấy ví dụ như cuốn "If I die in a Combat Zone", "The Things they Carried" của Tim O''Brien ..hay cuốn tiểu thuyết lừng danh "Dispatches" của nhà báo Michael Herr. Ngoài ra bác nào hay xem phim CTVN sẽ nhớ ngay đến friendly fire trong phim "Humberger Hill" (trực thăng Mĩ xả đạn vào lính Mĩ đang chiếm đồi), phim mới đây "We''re soldiers" cũng có cảnh lính Mĩ ăn bom napalm của tàu bay..vv và vv. Chứng tỏ đây là vấn đề thực sự nghiêm trọng. Tôi nhớ không chính xác con số chết vì Friendly Fire là bao nhiêu nhưng cũng xấp xỉ với số bị tai nạn. Con số chính thức được Wesmorreland công bố trông hồi kí Hồ Sơ Quân Nhân (a Soldier Report),,tuy nhiên cũng khá đáng nghi vì thằng cha tay tổ này cũng mắc bệnh thành tích y như các bác nhà ta. Nguỵ binh thì đau nhất là chiến dịch Nam Lào (hay là LS719),,mới lò dò vào đất lào thì cả trung đội dù bị Mĩ nướng chín bằng napalm do tưởng nhầm là bộ đội. Hoan hô chiến thuật "nắm thắt lưng địch" .
  3. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Thuật ngữ "Friendly Fire" hình như mới hình thành gần đây qua cuộc chiến giữa Irắc với Mỹ và đồng minh (các bác xác minh lại hộ). Tiếng Việt nói văn hoa là ?ohỏa lực thân thiện?, Anh lính nào chẳng may bị dính đạn như vậy thì gọi là lãnh ?oviên đạn thân thiện".
    Thí dụ qua mẩu tin sau (báo Lao động 27-03-2003) :
    Theo AFP, hàng chục lính thuỷ đánh bộ Mỹ đã bị thương tại mặt trận phía Nam Iraq, gần thành phố Nasiriya.
    Tổng hành dinh của Bộ chỉ huy Thuỷ quân lục chiến đã bị những quả đạn pháo quân đồng minh bắn trúng. 37 lính thuỷ đánh bộ đã bị thương, 3 trong số đó đang ở trong tình trạng hết sức nguy kịch và 2 người bị thương nặng.
    Cũng theo AFP, vụ bắn nhầm này còn gây thiệt hại khá nặng nề cho liên quân: 6 xe quân sự bị phá huỷ hoàn toàn (3 xe tải chuyển quân, 2 xe xích Humvees và một xe cẩu). Hiện vẫn chưa có báo cáo cuối cùng về "tai nạn này".

  4. panzerlehr

    panzerlehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Từ này xuất hiện từ thời thế chiến thứ 1 trong quân đội Anh (hình như là sau trận tấn công của Anh ở La Somme, để em xem lại cho nó chắc chắn) và Pháp ("tire ami") rồi Mỹ . Vào thời điểm này những tướng lĩnh đồng minh đều xem chuyện này là thường tình. Chẳng hạn trước khi cuộc tấn công ở Chemin des Dames của quân Pháp vào năm 1917 bắt đầu, các tướng tá Pháp đã ước lượng theo số quân, số pháo và kinh nghiệm những chiến dịch trước, rằng sẽ có từ 10 đến 20% số tử vong là do "hoả lực bạn".
    Chiến thuật của Anh-Pháp lúc đó là "pháo lăn" : pháo binh lập 1 bức tường lửa ngay phía trước và cùng tiến với bộ binh xung phong, nhưng do chống trả của quân Đức, khoảng cách giữa bức tường lửa pháo và bộ binh rất là ngắn rồi gây nên thương vong cho bạn.
    Từ hiện đại mới xuất hiện trong chiến tranh Iraq 1 đúng ra là "Collateral damages". Nó cũng được dư luận ngày nay chú ý nhiều hơn.
  5. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Góp một chuyện không thì bác TLV cứ nhắc nhở mãi
    -------------------------------------------------------------------
    Đây là câu chuyện của Colin Powell { chắc ai cũng biết là ai nhỉ ? } viết trong cuốn : Hành trình nước Mỹ của tôi { My American journey } về thời ông ta tham chiến tại VN.

    Trong sổ ghi ngày 23 tháng 1, tôi ghi như sau : " Trời mưa/ trời đẹp. Trực thăng TQLC H.34 di tản 2 người chết, 1 người bị thương; vào khoảng 12giờ 35, VC bắn quấy rối. " Những dòng ghi chú ngắn gọn đó che đậy một cảnh tồi tệ. Ngày hôm trước chúng tôi đã có những thương vong và ngày hôm sau chúng tôi gọi điện về căn cứ xin di tản người chết và bị thương. Chúng tôi trèo lên một vùng đất cao để tạo điều kiện cho trực thăng có thể đáp và cất cánh nhanh, đồng thời rải quân thành một vòng bên ngoài để bảo vệ chiếc trực thăng khi nó đậu trên mặt đất. Hai trực thăng TQLC Mỹ xuất hiện, một đảo lòng vòng trong khi chiếc kia đáp xuống. Chúng tôi đưa binh lính thương vong lên trực thăng và ra dấu cho phi công cất cánh. Một lính TQLC trẻ tuổi mặc áo giáp, không sơ mi, để lộ những vết xăm trên cánh tay, ngồi ngay bên cửa, phía sau khẩu đại liên M.60.
    Khi trực thăng cất cánh, VC núp trong rừng bắt đầu bắn. Viên phi công cho máy vận hành tối đa và cố gắng cất cánh thẳng đứng. Binh lính VNCH nằm tại vòng ngoài bắt đầu nổ súng vào rừng. Tôi khiếp đảm khi nhìn thấy những gì đang xảy ra. Tay xạ thủ TQLC trẻ, khi nhìn thấy ánh lửa loé từ nòng súng ở vòng ngoài bảo vệ, cho rằng mình đã xác định được vị trí của VC, anh ta lập tức khai hoả. Khi tiếng trực thăng im đi, thì tôi nghe tiếng la hét. Tôi chạy về phía có hỗn loạn. Một binh lính đang gục xuống đất ôm bàn tay mặt, chỉ còn dính vào người bằng một khúc da khi một viên đạn bắn nát cổ tay của anh. Hai người khác nằm chết. Những người lính VN khác nhìn tôi giận dữ, choáng váng. Một hạ sĩ quan hỏi tôi : " Tại sao các ông làm như vậy ? Tại sao lại bắn chúng tôi ? ". Tôi không trả lời được ....
    --------------------------------------------------------------------
    Xin nói rõ thêm : ngày 23/01 kể trên là năm 1963, C. Powell khi đó là đại uý - cố vấn quân sự cho tiểu đoàn 2, trung đoàn 3, sư đoàn bộ binh 1 QLVNCH đóng tại A Shau { A Sầu }.
    Còn đây là ảnh chiếc H.34 TQLC Mỹ :


    Được dongadoan sửa chữa / chuyển vào 20:21 ngày 29/03/2005

Chia sẻ trang này