1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về cuộc bình chọn 10 danh tướng nổi tiếng thế giới

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi linhlinhtinh, 14/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0

    1. Alecxandre đại đế
    2.Cromoen
    3.Thành cát Tư hãn
    4.Trần Hưng Đạo
    5.Võ Nguyên Giáp
    6.Napoleon
    7.Kutuzov
    8.Zukov
    9.Cesar
    10. Không nhớ chính xác lắm. Một là Clauswits của Đức, hoặc là Hanibal, danh tướng thời Cổ đại
    [/quote]
    Hôm qua em đọc 1 quyển sách của bọn Canadian xuất bản thấy tốp 10 có cả Hítle, Washington(số 1 hẳn hoi nhá), còn Lí Thế Dân(3 mấy) nữa chứ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp xếp mỗi thứ 40
    [/quote]
    Tôi thấy trong số những vị tướng tài hoa trên thế giới Hitle và Khan (thành cát tư hãn ) lẽ ra phải sứng đáng đứng ở vị trí thứ nhất và thứ hai . Còn các vị tướng kia cũng khó mà phân thứ tụ chính xác được vì mỗi người sống ở thời điểm LS khác nhau , tình hình quốc gia khác nhau . Như Nhật Bản nhỏ nhoi ở C Á mà cũng được coi là đế quốc chẳng lẽ họ không có tướng tài . Nói chung với người VN chúng ta Bác Giáp luôn là số 2 sau bác Hồ
  2. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Sozi các Mod, tớ spam 1 bài để kéo cái này lên.
  3. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.211
    Đã được thích:
    2.247
    Việc gì cứ phải theo sách báo của người khác. Sao chúng ta không làm một cuộc bầu chọn của riêng mình nhỉ.
    Tớ thử trước nhé:
    Tướng đánh trận thì có này:
    1.Thành Cát tư hãn
    2. Napoleon
    3. Alexander Đại Đế
    4. Cesar
    5. Hannibal
    6. Kutuzov
    7. Zhukov
    8. Guderian
    9. Yamamoto
    10. Motlke
    Tướng viết văn:
    1. Tôn Tử
    2. Clausewitz
    Tướng ngoại hạng (giỏi hơn tất cả các tướng khác) :
    1. Trần Hưng Đạo
    2. Võ Nguyên Giáp
    Ai thích chỉnh sửa thì cứ chỉnh nhé!
  4. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Tôn Tử là tướng đánh trận chứ. Trong sự nghiệp quân dịch của mình, Tôn Vũ chỉ trực tiếp chỉ huy 5 trận đánh và đều chiến thắng, và chính 5 trận chiến "để đời" này đã góp phần đưa tên tuổi của ông bất hủ cùng thời gian, uy danh và tài thao lược quân sự của Tôn Vũ (Tôn Tử) lừng lẫy khắp thiên hạ.
    Chính vì vậy ông đủ tư cách để "viết văn":
    -Đó là bộ "Tôn Tử Binh Pháp" dài 13 thiên bất hủ của ông đã khiến cho tên tuổi của Tôn Vũ nổi tiếng khắp thế giới cho tới ngày nay.
  5. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1

    Kể ra cũng đúng, cụ Trần Hưng Đạo ta cũng chỉ có 1 trận Bạch Đằng lừng lẫy, nhưng chúng ta quên mất là trong kháng chiến chống Nguyên lần 2, cụ đem hơn 10 vạn tinh binh lên biên giới chặn giặc, bị chúng đánh cho te tua chạy dài. May mà có Yết Kiêu can đảm giữ thuyền, ko thì cụ cũng phải cởi áo bơi qua sông về Nam rồi.
    Rút về phòng tuyến sông Như Nguyệt, cụ vẫn giữ không xong, mặc dù phòng tuyến có gài chông, máy bắn đá nhưng vẫn bị quân Nguyên dùng thuyền cướp được vượt sông đánh tan.

    ---------------------------------------------------------------
    Kiến thức lịch sử như thế này mà cũng lên đây hóng hớt hay sao. Đọc lại 1 đoạn viết về giai đoạn này tong Đại Việt sử kí toàn thư đoạn nói về cuộc kháng Nguyên lần 2 nhé:
    Ngày 26, giặc đánh vào các ải Vĩn Châu, Nội Bàng , Thiết Lược, Chi Lăng , Quan quân đánh bất lợi lui về đóng ở bến Vạn Kiếp .
    Lúc đó, vua ngự thuyền nhẹ ra Hải Đông, chiều rồi mà vẫn chưa ăn cơm sáng. Có người lính là Trần Lai dâng cơm gạo xấu, vua khen là trung, ban cho chức thượng phẩm , kiêm chức tiểu tư xã xã Hữu Triều Môn ở Bạch Đằng.
    Hưng Đạo Vương vâng mệnh điều quân dân các lộ Hải Đông, Vân Trà, Ba Điểm, chọn những người dũng cảm làm tiền phong, vượt biển vào Nam, thế quân lên dần. Các quân thấy vậy, không đạo quân nào mà không tới tập hợp. Vua làm thơ đề ở đuôi thuyền rằng:
    Cối kK cựu sự quân tu ký, Hoan Diễn do tồn thập vạn binh. ( Cối Kê chuyện cũ người lên nhớ, Hoan Diễn còn kia chục vạn quân) Hưng Vũ Vương Nghiễn, Minh Hiến Vương Uất, Hưng Nhượng Vương Tảng, Hưng Trí Vương Hiện đốc suất 20 vạn quân các xứ Bàng Hà, Na Sầm, Trà Hương, Yên Sinh, Long Nhãn đến hội ở Vạn Kiếp, theo quyền điều khiển của Hung Đạo Vương để chống quân Nguyên.
    Trước đây, Hưng Đạo Vương có người nô là Dã Tượngvà Yết Kiêu , đối xử rất hậu. Khi quân Nguyên tới, Yết Kiêu giữ thuyền ở Bãi Tân , Dã Tượng thì đi theo. Đến lúc quan quân thu trận, thuỷ quân tan cả. [Hưng Đạo] Vương định rút theo lối chân núi. Dã Tượng nói:
    "Yết Kiêu chưa thấy Đại Vương thì nhất định không dời thuyền".
    Vương đến Bãi Tân, chỉ có thuyền Yết Kiêu vẫn còn ở đó. Vương mừng lắm, nói :
    "Chim hồng hộc muốn bay cao phải nhờ ở sáu trụ cánh. Nếu không có sáu chiếc trụ cánh ấy thì cũng chim thường thôi".
    Nói xong cho chèo thuyền đi, Kỵ binh giặc đuổi theo không kịp. Vương đến Vạn Kiếp, chia quân đón giữ ở Bắc Giang.
    Sai Hàn lâm [viện] phụng chỉ Đinh Củng Viên quyền coi việc Bắc cung Nội sát viện.
    Ất Dậu, [Thiệu Bảo] năm thứ 7 [1285], (từ tháng 9 về sau là Trùng Hưng năm thứ nhất, Nguyên Chí Nguyên năm thứ 22). Mùa xuân, tháng giêng, ngày mồng 6, tướng Ô Mã Nhi đánh vào các xứ Vạn Kiếp và núi Phả Lại, quan quân vỡ chạy .
    Ngày 12, giặc đánh vào Gia Lâm, Vũ Ninh, Đông Ngàn, bắt được quân của ta, thấy người nào cũng thích hai chữ "Sát Thát" bằng mực vào cánh tay, chúng tức lắm, giết hại rất nhiều. Rồi chúng đến Đông Bộ Đầu, dựng một lá cờ lớn:
    .....
    Ngày 28, Hưng Đạo Vương bàn xin Thượng tướng thái sư Quang Khải chặn đánh cánh quân của Nguyên soái Toa Đô ở Nghệ An.
    Tháng 2, ngày Giáp Thìn mồng 1, con thứ của Tĩnh Quốc Đại Vương Quốc Khang là thượng vị Chương Hiến hầu [Trần] Kiện và liêu thuộc là bọn Lê Trắc đem cả quân đầu hàng quân Nguyên .
    Toa Đô sai đưa bọn Kiện về Yên Kinh . Thổ hào Lạng Giang là bọn Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn Lĩnh, tập kích ở trại Ma Lục . Gia nô của Hưng Đạo Vương là Nguyễn Điạ Lô bắn chết Kiện. Trắc đưa xác Kiện lên ngựa, trốn đi đêm, chạy được vài chục dặm, tới Khâu Ôn chôn Kiện tại đó.
    Sai người đưa công chúa An Tư (em gái út của Thánh Tông) đến cho Thoát Hoan, là muốn làm thư giãn loạn nước vậy.
    Bảo Nghĩa Vương Trần Bình Trọng (Vương là dòng dõi Lê Đại Hành, chồng sau của công chúa Thuỵ Bảo, ông cha làm quan đời Thái Tông, được ban quốc tính) đánh nhau với giặc ở bãi Đà Mạc, nay là bãi Mạn Trù) bị chết.
    Khi bị bắt, Vương không chịu ăn, giặc hỏi việc nước, Vương không trả lời, giặc hỏi Vương:" Có muốn làm vương đất Bắc không?".
    Vương thét to:"Ta thà làm ma nước Nam chứ không thèm làm vương đất bắc", rồi bị giết.
    Thế giặc bức bách, hai vua ngầm đi chiếc thuyền nhỏ đến Tam Trĩ nguyên, sai người đưa thuyền ngự ra Ngọc Sơn để đánh lừa giặc.
    ......
    Tháng3, ngày Giáp Tuất, mồng 1 hai vua bỏ thuyền đi bộ đến Thuỷ Chú . Lấy thuyền ra sông Nam Triệu (tức huyện Thuỷ Đường) vượt biển Đại Bàng vào Thanh Hóa.
    Thượng vị Văn Chiêu hầu [Trần ] Lộng đầu hàng Thoát Hoan. Kế đó, Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc và bọn Phạm Cự Địa, Lê Diễn, Trịnh Long đem gia thuộc đầu hàng quân Nguyên.
    .....
    Nguyên soái Toa Đô đem 50 vạn quân từ Vân Nam qua nước Lão Qua , thẳng đến Chiêm Thành , hội với quân Nguyên ở Châu Ô Lý rôi cướp châu Hoan, châu Ái , tiến đóng ở Tây Kết, hẹn trong ba năm sẽ san phẳng nước ta.
    Vua bàn với bầy tôi rằng: "Bọn giặc nhiều năm phải đi xa, lương thảo chuyên chở hàng vạn dặm, thế tất mỏi mệt. Lấy nhàn chống mệt, trước hết hãy làm chúng nhụt chí, thì ắt là đánh bại được chúng".
    Mùa hạ, tháng 4, vua sai bọn Chiêu Thành Vương (khuyết danh), Hoài Văn hầu Quốc Toản, tướng quân Nguyễn Khoái đem tiệp binh đón đánh giặc ở bến Tây Kết.
    Quan quân giao chiến với quân Nguyên ở Hàm Tử Quan. Các quân đều có mặt. Riêng quân của Chiêu Văn Vương Nhật Duật có cả người Tống, mặc quần áo Tống, cầm cung tên chiến đấu. Thượng hoàng sợ các quân có thể không phân biệt được, sai người dụ rằng:"Đó là quân Thát của Chiêu Văn đấy, phải nhận kỹ chúng".
    Vì người Tống và người Thát, tiếng nói và y phục giống nhau. Quân Nguyên trông thấy [quân Tống] đều rất kinh hãi, bảo nhau là người Tống sang giúp, vì thế thua chạy. Trước kia, nhà Tống mất, nhiều người Tống theo ta, Nhật Duật thu nạp họ, có Triệu Trung làm gia tướng. Cho nên chiến công đánh bại giặc Nguyên, Nhật Duật lập được nhiều hơn cả.
    Tháng 5, ngày mồng 3, hai vua đánh bại giặc ở phủ Trường Yên , chém đầu cắt tai giặc nhiều không kể xiết.
    Ngày mồng 7, thám tử báo tin: Toa Đô từ Thanh Hoá tới.
    Ngày mồng 10, có người từ chỗ giặc trốn về đến ngự doanh tâu báo: Thượng tướng Quang Khải, Hoài Văn Hầu Quốc Toản và Trần Thông, Nguyễn Khả Lạp cùng em là Nguyễn Truyền đem dân binh các lộ đánh bại quân giặc ở các xứ Kinh Thành, Chương Dương . Quân giặc tan vỡ lớn. Bọn thái tử Thoát Hoan, Bình chương A Lạt rút chạy qua sông Lô .
    Ngày 15, hai vua bái yết các lăng ở Long Hưng.
    Ngày 17, Toa Đô và Ô Mã Nhi lại từ biển đánh vào sông Thiên Mạc, muốn hội quân ở Kinh sư, để chi viện cho nhau.
    Du binh giặc đến huyện Phù Ninh, viên phụ đạo huyện ấy là Hà Đặc lên núi Trĩ Sơn cố thủ. Giặc đóng ở động Cự Đà . Hà Đặc lấy tre đan thành những hình người to lớn, cho mặc áo, cứ đến chiều tối thì dẫn ra dẫn vào. Lại dùi thủng cây to, cắm tên người lớn vào giữa lỗ để giặc ngờ là sức bắn khoẻ xuyên suốt được. Giặc sợ không dám đánh nhau với Đặc. Quân ta hăng hái xông ra đánh bại được giặc. Đặc đuổi đánh đến A Lạp, bắc cầu phao qua sông, hăng đánh quá bị tử trận. Em là Chương bị giặc bắt, lấy trộm được cờ xí , y phục của giặc trốn về, đem dâng lên, xin dùng cờ ấy giả làm quân giặc, đến doanh trại giặc. Giặc không ngờ là quân ta, do vậy ta cản phá được chúng.
    Ngày 20, hai vua tiến đóng ở Đại Mang Bộ . Tổng quản giặc Nguyên là Trương Hiển đầu hàng. Hôm đó, ta đánh bại giặc ở Tây Kết, giết và làm bị thương rất nhiều, chém đầu Nguyên Soái Toa Đô . Nửa đêm Ô Mã Nhi trốn qua cửa sông Thanh Hoá, hai vua đuổi theo nhưng không kịp bắt được hơn 5 vạn dư đảng giặc đem về, Ô Mã Nhi chỉ còn một chiếc thuyền vượt biển trốn thoát.
    Hưng Đạo Vương lại giao chiến với Thoát Hoan và Lý Hằng ở Vạn Kiếp, đánh bại được, giặc chết đuối rất nhiều. Lý Hằng đem quân hộ vệ Thoát Hoan chạy về Tư Minh. Quân ta lấy tên tẩm thuốc độc bắn trúng đầu gối bên trái của Hằng, Hằng chết. Tỳ tướng Lý Quán thu nhặt 5 vạn quân còn lại, giấu Thoát Hoan vào một đồ đồng, chạy chốn về Bắc. Đến Tư Minh, Hưng Vũ Vương đuổi kịp, dùng tên tẩm thuốc độc bắn trúng Lý Quán, Quán chết. Quân Nguyên tan vỡ lớn.
    Vua trông thấy thủ cấp của Toa Đô, thương hại nói: "Người làm tôi phải nên như thế này". Rồi cởi áo ngự, sai quân đem liệm chôn, nhưng ngầm sai lấy đầu Toa Đô đem tẩm dầu để răn, vì cớ Toa Đô mượn đường vào cướp nước ta đã ba năm vậy.
    ....................
    Sở dĩ trích dẫn dài dòng như vậy vừa để cho cái gã ngô hay ngóng, ngọng hay nói () kia tâm phục khẩu phục đồng thời ôn lại phần nào giai đoạn lịch sử oai hùng của dân ta dưới sự chỉ huy của cụ THĐ đập tan cuộc xâm lược của kẻ thù mạnh nhất thế giới lúc bấy giờ.
  6. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thấy cái trò bình xét này từ trước tới giờ cũng mới chỉ là ý kiến cá nhân của một vài nhà báo, nhà sử học chứ có cái Hiệp hội qué nào đâu (không như bình trọn 100 importan people của tạp trí Time)
    Bác nào học nhiều hiểu rộng tổng hợp hộ anh em cả tên cũng như lai lịch, chiến công, "chiêu độc" của các vị này thì hay qué
  7. pta911

    pta911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Tôi lại cho ngựơc lại, trong khi 2 ông Mainstein, Guderian luôn được chi viện tối đa về nhu yếu phẩm, quân lực, không quân và những xe tank dữ dằn nhất thì Rommel phải luôn chiến đấu trong tình thế quân số ít hơn 2, 3 lần so với liên quân 8 nước thịnh vượng Anh và Mỹ, không những thế nhu yếu phẩm lại thường xuyên bị tàu chiến Hòang Gia Anh phong tỏa Địa Trung Hải. Những chiến thắng liên tiếp của Rommel khiến cho cái ghế của Chuchill phải run bần bật, nhưng nhờ kiệt quệ về quân nhu nên quân của Rommel buộc phải thóai lui và Chuchill cứu được cái ghế của mình. Trên đường quay về châu Âu, quân đòan của Rommel đã nghiền nát quân đòan số 2 của Mỹ khi mới đặt chân lên Bắc Phi. Nếu Rommel có đủ quân nhu và viện binh thì có lẽ đã quét quân Đồng Minh ra khỏi Bắc Phi và Trung Đông, lúc này Iran, Afghanistan có xu hướng nghiêng về khối fascist, nếu trở thành đồng minh của Đức ở Trung Đông thì quân Đức có thể mở mặt trận thứ 2 ơ dưới Liên Xô và chọc đít từ phía sau quân Nga ở Stalingrad.
    Ở Normandy, yêu cầu chi viện AA gun và đạn dược liên tục gởi đến Berlin nhưng đều bị Berlin từ chối cung cấp. Kết quả dù phải chiến đấu dưới hỏa lực và số lượng áp đảo của không quân Đồng Minh nhưng quân của Rommel vẫn gây thiệt hại rất lớn. Ngay cả quân chủ lực tinh nhuệ của tướng Montgomery từng giao chiến với Rommel ở Bắc Phi cũng bị cầm chân tại Caen, với thiệt hại 2500 quân Scotland chỉ trong 4 ngày khiến Montgomery phải ở thế cầm cự và đợi quân Mỹ từ hướng khác đến giải vây, kết thúc chiến dịch quân Anh mất 500 trên tổng số 1000 xe tank và khỏang 3/4 lực lượng bị thương vong. Về phía Mỹ cũng không khá hơn, chỉ 2 trong số 6 trung đòan lính dù là không bị tiêu diệt hòan toàn và ở vùng tạm an toàn.
    Ngay cả tướng Mỹ Patton cũng dùng chiến thuật Blitzkrieg của Đức cũng như chiến thuật dùng bộ binh, xe tank của Rommel để thực hiện trong chiến dịch Overlord.
    Được pta911 sửa chữa / chuyển vào 23:32 ngày 14/02/2008

Chia sẻ trang này