Về đàn ông và đàn bà Các chuyện cười về đàn ông đàn bà quá nhiều nhưng không tập trung gì cả. Mà mình có thói xấu là thích đọc theo từng chủ đề hoặc đề tài. Mình lập cái tu-píc này để mọi người gửi vào đây cho tiện nhớ. Ai mở hàng nào, 5 *.
Ba cô thư ký trò chuyện với nhau về việc mình đã chơi khăm sếp Nguyhun như thế nào. :lol: Cô thứ nhất : - Một hôm tớ dùng băng dính dán hết các ngăn kéo của sếp lại. Thế là khi cần mở ngăn kéo, sếp bực tức quát um cả lên . Cô thứ hai : - Một lần lục trong ngăn kéo của sếp có mấy bọc bao cao su, tớ liền lấy kim chọc thủng tất cả, xong để lại nguyên trong ngăn kéo cho sếp. Cô thứ ba nghe đến đây mặt tái mét, không nói được gì và ngất xỉu
Hai vợ chồng lấy nhau đã 3 năm qua mà chưa có con, một hôm, người chồng đang ngủ trưa mà không biết là phần dưới trong cơ thể mình có 1 cuộc họp cực kỳ quan trọng của hàng triệu thành viên trong Tập Đoàn Quân TT - thành phần giữ vai trò quyết định tối hậu cho việc có con hay không, vị tư lệnh tập đoàn trịnh trọng lên tiếng : - Hôm nay tôi triệu tập cuộc họp khẩn cấp nầy để muốn nói cùng quý vị là thời gian 3 năm qua, chúng ta chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ đối với cậu chủ, bằng chứng là cậu chủ chúng ta vẫn chưa có con, tôi kêu gọi các bạn hãy dũng cảm trong đêm nay, đêm tổng tấn công cuối cùng nhằm duy trì nòi giống cho Cậu chủ chúng ta, tôi sẽ cầm cờ lệnh và đứng đầu đoàn quân, sau hiệu lệnh xung phong, tất cả hãy dũng cảm cùng lao theo toi vào thành - Cả hội nghị rền vang tiếng hoan hô nhất trí rất khí thế, không khí sôi nổi sùng sục , lệnh tổng động viên được ban hành khẩn cấp, tất cả đều phải ra trận không loại trừ bất kỳ ai, súng ống, đạn dược được huy động tổng lực, đi đâu cũng nghe bàn về chiến dịch tối nay, ai ai cũng phừng phừng khí thế quyết hy sinh vì cậu chủ Đêm đến, tất cả đều nay nịch gọn gàng, viên tư lệnh cầm cờ đứng đầu hàng quân đùng đùng sát khí, các binh lính đặc công, tinh nhuệ được xếp đầu hàng quân, phía sau là toàn bộ Tập đoàn quân TT,khi cậu chủ bắt đầu "tò te" với vợ, viện tư lệnh vẫn chưa vội phất cờ, mặt mày ai nấy căng thẳng chờ giây phút quyết định, lúc cậu chủ nhập cung, cùng là lúc khu vực tập trung quân bị chấn động dữ dội, Viên tư lệnh phất cờ và hét to : "XUNG PHONG..." Cả đoàn quân hàng triệu triệu triệu con cùng nhất loạt ào ào lao tới như nước vỡ bờ, phía trước ,bóng viên tư lệnh cầm cờ lao thấp thoáng, trông rất dũng mãnh, khí thế tiến công sôi sùng sục, tiếng hét xung phong vang dậy khắp nơi trong đêm tối tĩnh mịch chỉ có hai vợ chồng đang làm công việc duy trì nòi giống.... -Bổng thấy viên tư lệnh hớt hãy chạy ngược trở lại, tóc tay rối bù, áo quần sộc sệch, cớ xí quăng mất tiêu, miệng la bài hãi : Chạy tụi bây ơi, chạy, thúi quá, thúi quá.Cả đoàn quân rùn rùn tháo chạy hoãng loạn, quăng cả quân trang, cờ phướn vứt tứ tung... Khi chạy về được tới tổng hành dinh, các thành viên vừa thở vừa hỏi tư lệnh : -Ủa , sao kỳ vậy, đang xung phong sao sếp bỏ chạy làm anh em cũng hoảng hồn chạy theo - viên tư lệnh ,mặt mày còn xanh, hổn hển : Trời ơi, đang lao lên, tự nhiên ngửi thấy mùi thúi quá trời thúi, nhìn lại mới biết là cậu chủ đưa quân vào...... " lộn chổ ", vậy là trước giờ, anh em chúng ta hy sinh vô ích, vào trong đó thì chỉ có nước chết, hèn gì cậu chủ không có con là phải rồi, thôi, âu cũng là ý trời, không phải lỗi chúng ta, thôi quý huynh đệ hãy giải tán tìm cuộc sống mới, còn ta cũng gác kiếm quy ẩn giang hồ..!
Đàn bà là má đàn ông Còn đàn ông là ông nội của đàn bà Bao nhiêu phen tan nát cửa nhà Cũng vì đàn bà vì quá ghen bà ơi
Men vs Women http://vietnambaby.com/bbfunny/index.php?act=viewarticle&article_id=43&cate_id=2 Được tieuphuyenbinh sửa chữa / chuyển vào 16:40 ngày 12/05/2006
Người phụ nữ kỳ diệu Mỗi khi nghĩ tới người vợ đầu, lập tức tôi nhớ lại món ăn mà cô ấy ưa thích là bánh mật ong. Ngoài ra không thể nhớ được gì khác nữa bởi vì cuộc sống tinh thần của chúng tôi không ngang tầm với nhau. Với Xônhia - người vợ thứ hai, chúng tôi như sống trong một nhà hàng hạng nhất. Ngoại trừ món ?oà la minute?, còn thì chủ yếu là các món nướng thật tuyệt hảo. Tuy nhiên với tất cả những gì còn lại trong cuộc sống thì trình độ nghệ thuật của cô ấy quả là đáng tiếc Vêra cũng là một người nấu ăn rất giỏi, món trứng chiên của cô ấy thì không ai có thể làm ngon hơn. Tuy sinh ra ở miền Nam, nhưng Vêra nấu được cả các món ăn của phương Bắc. Nhưng nếu rủ cô ấy đi xem triển lãm hay đi nhà hát thì chỉ uổng công, vì thế nên cuộc hôn nhân thứ ba của tôi cũng thất bại. Người vợ thứ tư, ngoài các món bánh rất lạ và ngon, cô ấy còn mê đọc các tiểu thuyết diễm tình lãng mạn, nhưng tranh luận về văn học với cô ấy chỉ tổ lãng phí thời gian và sức lực mà thôi. Tôi mê Daniela ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ngoài thân hình mảnh mai, cô ấy còn biết làm các món ăn kiêng (chính xác hơn là không nấu gì cả). Sau 6 tháng, chúng tôi phải chia tay nhau vì cô ấy không còn phẩm chất nào khác. Bây giờ thì tôi đang sống cùng Dragisa. Một phụ nữ kỳ diệu! Cô ấy đưa tôi đi tất cả mọi nơi: từ nhà hát đến các phòng tranh, từ các phòng tranh đến rạp chiếu bóng... Còn khi về đến nhà, cô ấy đọc cho tôi nghe hoặc là một bài thơ hiện đại, hoặc là một tiểu thuyết cổ điển. Tôi thấy như mình được sinh ra lần thứ hai vậy. Và để đáp lại cho tương xứng với các phẩm chất của cô ấy, tôi thường xuyên làm bánh mật ong, trứng chiên, các món nướng như trong nhà hàng và cả các món phương Bắc... Bác nào hiểu đầu cua tai nheo câu chuyện này ra sao thì giải thích giùm em cái nhỉ,....hổng hiểu gì hết....
LÔGIC ĐÀN BÀ Sự bất ngờ không làm cho chúng ta vui sướng, hạnh phúc. Mà nó có thể làm hại vợ ta, sự bất ngờ khiến vợ ta vô cùng hồi hộp, mà hồi hộp quá dẫn đến bị đau tim. Vì vậy, khi sắp đến gần SN nàng, tôi luôn nói trước để nàng đỡ hồi hộp:"Em yêu, ngày mai sinh nhật em hãy chuẩn bị tinh thần, anh sẽ tặng em một chiếc đòng hồ báo thức xinh xắn hình trái tim!" hoặc "Ngày mai anh sẽ mua cho em một chiếc bánh ga tô 3 tầng trên mặt có ghi dòng chữ Chúc mừng". Nhưng món quà lần này tôi tặng vợ còn đặc biệt hơn thế nữa. -Một người máy em ạ.Nhưng không phải một người máy tầm thường đâu. Một sản phẩm của thế kỉ đấy, một người máy cố vấn. Nó sẽ giúp em trả lời những câu hỏi về cuộc sống gia đình. Và nhờ có người máy đó nên gia đình tôi ko phải mất thời gian vf những cuộc cãi vã gia đình nữa. Ai làm việc nấy. -Ai là người phải đưa đón con ở nhà trẻ? -Chồng chị. -Ai là người phải dọn dẹp nhà cửa vào ngày nghỉ? -Chồng chị. -Ai là người quyết định số tiền trong tài khoản GĐ cuối năm? -Chị, tức là người vợ sẽ quyết định! Ngày nào vợ tôi cũng nghi ra nhiều câu hỏi để hỏi người máy. Nhưng tôi càng ngày càng bực bội vì từ khi có người máy, tôi đã phải từ bỏ những thú vui của đàn ông ma thay vào đó là những công việc như nấu cơm, giặt q/áo, lau nhà...toàn những công việc mà trước đây tôi toàn ỷ vào vợ. Một hôm, nhân vợ đi vắng, tôi hùng hổ bước tới, túm lấy 2 sợi râu trên đầu người máy và quát: -Tao làm gì hại đến mày chưa mà mày làm tao giảm thọ đến vậy?Hả??? Người mày ko nói gì, chỉ phát ra âm thanh xì xì.Chẳng lẽ vợ tôi đã làm gì tác động đến quả tim sắt của thằng ng` máy này? Mọi khi tôi thấy hằng tuần vợ tôi đổ 1 lượng dầu vào lỗ dầu của thằng người máy. Tôi cũng làm vậy nhưng lại đổ gấp 3 lượng dầu đó. Tuy nhiên thằng người máy vẫn dã man như 1 viên thanh tra mẫn cán vậy. Một hôm vợ tôi đi vắng, tôi vác thằng người máy ra hiệu sửa. Người ta xem xét 1 hồi lâu rồi nói với tôi: - Rất nhiều người đàn ông đã mang sửa người máy loại này nhưng nó không hỏng hóc gì cả. Chúng tôi không giúp gì cho ông được vì người thiết kế blốc lôgíc cho "Người máy gia đình" này là một phụ nữ!!!
Chuyện kể rằng có một người phụ nữ có rất rất nhiều chí, rận. Một hôm chị ta có việc quan trọng và quyết định tổng vệ sinh. Tuy nhiên cho dù chị ta tổng vệ sinh rất lâu nhưng vẫn còn có 3 con rận thoát được. Và sau đây là câu chuyện của 3 con rận kia, sau khi gặp nhau: Con thứ nhất than phiền: - Số tao may quá, đang tự nhiên thì lũ quét ở đâu kéo đến, bao nhiêu cư dân bị cuốn hết. May sao lúc đó tao cố sức trèo lên một đỉnh núi cao và thoát chết. Con thứ hai bảo: - Mày như thế cũng còn may, tao đây bị lũ cuốn trôi tưởng rằng đã chết. Nhưng may sao lũ lại đi qua khu rừng nọ và tao đã cố bám vào một gốc cây mới thoát chết. Con thứ 3 buồn rầu: - Hai đứa chúng mày may thật đấy. Tao bị nước lũ cuốn, cố lê lết lên bờ, gặp một cái hang. Tao quyết định chui vào đấy. Không biết thời gian trôi bao lâu, đến lúc tao định chui ra thì bỗng nhiên có một con trăn, đầu nó to mà đỏ hỏn chui vào hang. Cái lạ là nó cứ chui vào rồi lại chui ra, cứ mỗi lần tao định chui ra là nó lại đẩy vào. Cứ như là nó đang trêu tao. Cuối cùng hình như nó chán, nó nhổ toẹt vào người tao mấy bãi nước bọt. Suýt nữa tao mất mạng. Gắng hết sức tao mới chui ra được.