1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vè? ?'è?p n?f??m trong sự già?n dì?, yĂ?u thương Ă???n dưới mà?i nhà?....

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi honghaxinh, 20/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nicesmile

    nicesmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Honghaxinh cho tớ góp thêm nhé.
    Điều kì diệu của cuộc sống
    Tôi chưa hề biết sự sống đáng giá biết chừng nào, cho đến lúc tôi suýt nữa mất em trai tôi. Mọi chuyện bắt đầu khi em trai tôi bị bệnh. Lúc ấy tôi lên chín, còn em chỉ mới chín tháng. Mẹ tôi cứ tưởng em bị viêm tai bởi vì em cứ đưa tay lên nắm tai. Vị bác sĩ đầu tiên mẹ đưa em đến khám cho em cũng bảo như thế. Sau một tuần chữa trị em vẫn nắm tai. Mẹ lại đem em di khám ở bác sĩ thứ hai. Lần này thì em được cho thử máu và bác sĩ bảo phải đưa ngay em vào bệnh viện. Thế là cả mẹ, ba và em trai, tất cả vô ngay bệnh viện với tốc độ lăn của bánh xe cứu thương.
    Ngày đầu các bác sĩ chưa tìm ra bệnh nhưng chỉ vài ngày sau thì họ đã tìm ra là em bị một thứ ung tuỷ xương. Mẹ và ba phải ở với em trong mấy tuần đầu. Rồi thì chỉ còn mẹ bởi vì ba phải về nhà chăm sóc chị em tôi. Thật khổ sở khi không được gặp mẹ, nhưng còn may là cứ một tuần tôi lại được lên bệnh viện một lần.
    Các bác sĩ bắt đầu thử cho em đợt hoá trị đầu tiên. Thuốc có hiệu quả nhưng em trai tôi lại bị rụng tóc. Rồi thì em lại phải ghép tuỷ và cần một người cho tuỷ, vì vậy các bác sĩ cho mọi người trong nhà thử. Tôi và các em gái tôi đều sợ bị chích nên khóc oà. Nhưng cũng nín nhanh thôi vì thật ra cũng không đau mấy.
    Một tuần sau thì có kết quả là tuỷ xương của một trong các em gái tôi và tôi phù hợp cho em trai tôi. Thế là ba mẹ tôi lại phải chọn xem ai. Cuối cùng sau một thời gian suy nghĩ khá dài, ba mẹ tôi quyết định chọn tôi bởi vì tôi là chị lớn. Tôi vừa phấn khích vừa sợ hãi nhưng tôi biết là tôi có thể cứu sống em trai tôi.
    Em tôi được chuyển đến bệnh viện Duke, vào một khoa đã có khoảng mười trẻ em bị ung thư máu. Khoảng hai tuần sau thì tôi đến đấy để ghép tuỷ cho em trai tôi.
    Khoảng một tháng rưỡi sau mẹ tôi về nhà với em trai tôi. Sức khoẻ em tôi khá hơn nhiều. Chúng tôi vẫn phải cẩn thận không để em bị cảm nắng hay lạnh. Và chúng tôi phải đeo mạng khi bế em để tránh cho em không bị nhiễm trùng.
    Giờ đây, sau hai năm, em trai tôi đang rất khoẻ mạnh ! Em tràn đầy sức sống và rất sôi nổi . Em luôn làm một điều gì đó. Chúng tôi cứ phải luôn canh chừng em và tránh cho em khỏi bị thương bởi vì em rất tò mò, sờ mó đủ thứ !
    Kinh nghiệm sống này đã cho tôi thấy là tất cả những gì bạn cần là phải vững lòng tin. Bạn phải tin là điều tốt nhất sẽ xảy ra. Và bạn cũng cần phải có dũng khí khi bất kể có chuyện gì xảy ra. Đấy mới chính là bản lĩnh của một anh hùng chân chính.
  2. nicesmile

    nicesmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG CHIẾC VỎ ỐC
    Mẹ tôi rót cho mình một ly nước cam và bảo :
    _ Mẹ rất lo cho ngoại !
    Tôi đang đổ xi-rô lên lát bánh nướng của tôi, thật mềm, thật nóng, đúng như tôi thích. Tôi vừa liếm xi-rô trên nĩa vừa hỏi lại mẹ :
    _ Sao vậy mẹ ?
    _ Ờ. Con còn nhớ trước khi ngoại dọn đến với mình thì bà thường dậy sớm cỡ nào không ?
    Tôi đáp :
    _ Dạ, trước khi mặt trời mọc, để làm bánh và chiên thịt mỡ cho cả nhà ăn sáng.
    Mẹ gật đầu nói tiếp :
    _ Vậy mà bây giờ ngoại suốt ngày chỉ ngủ rồi coi TV. Mẹ chẳng tài nào rủ bà ra khỏi nhà, và bà cũng chẳng thiết gì đến việc kết bạn.
    Mẹ nhíu mày và hạ giọng bảo :
    _ Ngoại còn đòi về lại New York nữa chớ.
    _ Trở về New York ? Nhưng mẹ bảo bà không thể ở một mình được nữa mà. Vì vậy mà bà mới dọn đến đây ở chung với mình.
    Tôi rất thích Florida. Dĩ nhiên tôi có rất nhiều bạn học ở lớp sáu để chơi chung.
    Mẹ bảo tôi :
    _ Nếu ngoại về lại New York thì ngoại phải vào nhà dưỡng lão để các cô điều dưỡng chăm sóc ngoại.
    Tôi đáp :
    _ Vậy là giống như ở bệnh viện rồi.
    Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi bàn :
    _ Con sẽ tìm ra cách khiến ngoại thích Florida.
    Mẹ mỉm cười bảo :
    _ Mong là con tìm ra được !
    Ở trường về tôi thấy ngoại đang ngồi coi TV và đoán là cả ngày nay bà không hề nhúc nhích, tôi ngồi lên giường và lôi bộ sưu tập vỏ ốc của tôi ra. Này là vỏ sọc, này là Ốc Biển Tím và còn có cả Ốc Nữ Hoàng nữa. Bạn có thể áp nó vào tai và thế là nghe tiếng sóng đại dương rì rào vỗ. Tôi đặt tên cho vỏ ốc tôi thích nhất là Tai Em Bé. Nó màu trắng và có hình giống y như tai em bé, uốn lượn, thanh mảnh, nom thật dễ thương.
    Tôi chợt nảy ra một ý khi ngồi ngắm những vỏ ốc. Tôi bèn ra ngồi cạnh ngoại trên chiếc ghế dài và hỏi :
    _ Ngoại à, hồi nhỏ ngoại có ra bãi biển chơi chưa vậy ?
    Ngoại nhíu mày nhớ lại rồi bảo :
    _ Có một lần bà cố con dẫn ngoại ra bãi biển , nhưng ngoại không thích lắm.
    Tôi nhón lấy một chiếc bánh để trên bàn trà, hỏi lại :
    _ Thật vậy sao ? Sao ngoại không thích vậy ngoại ?
    _ Ngoại sợ nước vì ngoại không biết bơi.
    Môi ngoại chu lại như thể ngoại vừa mới uống phải nước chanh chua loét. Tôi ước gì ngoại có thể cảm nhận bãi biển như tôi cảm nhận. Tôi thích nhìn những con bồ nông bay lượn trên sóng đại dương, và có lần tôi thấy cả một con iguana bự cồ màu xanh lá.
    _ Ngoại này, ngoại có thể dẫn con ra bãi biển không ? Con muốn tìm vài vỏ ốc mới cho bộ sưu tập của con.
    Ngoại thậm chí không thèm rời mắt khỏi màn hình TV và bảo :
    _ Val à, ngoại đang mắc coi chương trình ngoại thích. Cháu không đi một mình được sao ?
    Tôi nài nỉ, trong đầu hiện ra cảnh ngoại phải ở nhà dưỡng lão :
    _ Không được ngoại ơi ! Con không được phép đi một mình. Con xin ngoại mà !
    Ngoại thở dài gật đầu :
    _ Được rồi, đi thì đi.
    Bà nắm tay tôi và hai bà cháu đi ra bãi biển. Trời nóng đủ để làm chảy kim loại. Tôi đưa ngoại một cái túi đựng :
    _ Ngoại nè, túi để ngoại bỏ vỏ ốc vào đó.
    Ngoại từ chối :
    _ Thôi con làm đi.
    Gió dịu mát thổi từ đại dương làm những lọn tóc xám tro của ngoại bay phơ phất. Tôi lắc đầu :
    _ Không được đâu ngoại ơi ! Con cần ngoại phụ con tìm vỏ ốc mà !
    Bà bảo :
    _ Thôi được rồi !
    Thế là hai bà cháu vừa đi vừa cúi tìm những vỏ ốc đẹp nhất.
    Bà đưa tay lên mắt che nắng vào bảo :
    _ Có lẽ mình nên về thôi cháu. Bà thấy đâu có nhiều vỏ ốc đâu.
    _ Chưa về đâu ngoại ! Cháu sẽ đi trước như một hướng đạo sinh đang tìm đường và xem thử mình có tìm được vỏ nào đẹp không nha.
    Vừa đi trước tôi vừa ngoái nhìn xem bà ra sao. Ngoại đứng nhìn sóng đại dương và chim hải âu đang bay lượn trên mặt nước tìm cá. Bà cởi giày ra và cầm chúng trên tay.
    Tôi chạy lên trước rút Thần Biển Hồng ra lén bỏ rơi xuống trên cát. Xa hơn, tôi lại làm rơi tiếp vỏ ốc cá Sao Xanh, rồi Rắn Sao Lục. Cuối cùng tôi bỏ rơi cái vỏ ốc tôi thích nhất, đó là Tai Em Bé.
    Ngay lúc đó, tôi nghe ngoại gọi :
    _ Val nè ! Coi ngoại tìm thấy gì nè !
    Ngoại đứng đó, tay giơ cao Thần Biển Hồng.
    Tôi la lên :
    _ Đẹp quá chừng ngoại ơi ! Thật hết ý cho bộ sưu tập của con.
    Ngoại gật đầu mỉm cười. Bà bảo đầy vẻ phấn khích :
    _ Để bà tìm tiếp nghe !
    Tôi giả bộ không thấy Cá Sao Xanh nhưng ngoại thì chầm chậm cúi xuống nhặt nó và lại gọi :
    _ Coi nè Val, cá Sao, lại có màu xanh nữa chớ.
    _ Ngoại tài thiệt đó.
    Ngoại hãnh diện cầm cái túi. Cuối cùng ngoại cũng tìm thấy vỏ ốc tôi thích nhất.
    Ngoại đưa tôi :
    _ Val coi nè ! Ngộ không cháu ?
    Tôi ôm nó trong lòng bàn tay.
    _ Gọi nó là Tai Em Bé nha ngoại ! Nom nó y như tai em bé vậy.
    Ngoại ôm lấy tôi bảo :
    _ Cháu đặt tên hay thiệt đó !
    Trên đường về nhà chúng tôi lội trong sóng nước gần bờ. Ngoại quên đi nỗi sợ nước.
    Hai bà cháu về đến cổng nhà thì gặp mẹ tôi. Ngoại bảo mẹ :
    _ Hai bà cháu ra bãi biển chơi. Con biết không mẹ tính làm một bộ sưu tập vỏ ốc cho chính mẹ. Val này, cháu có thể giúp bà đấy.
    _ Được bà ạ !
    Mẹ và tôi cười đắc ý với nhau.
  3. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    XIn cảm ơn Firstfriend, Chipchit, Nicesmile và các bạn khác đã cùng tham gia viết bài...mọi người cùng phát huy nhé, cùng chia sẻ điều tốt đẹp của cuộc sống!!!
    Xin tặng các bạn câu chuyện THỬ THÁCH: (chú thích: vì busy at work nên thường ít khi mình gõ lại, nhưng nếu ngắn hoặc ý nghĩa nhiều thì mình sẽ gõ )
    "Một cô gái than thở với bố về cuộc sống. Rằng cuộc sống thật khó khăn và đầy chông gai, cô k biết sẽ đi tiếp như thế nào. Cô rất mệt mỏi khi cứ căng thẳng mãi, có vẻ như 1 vấn đề kết thúc thì 1 vấn đề mới nảy sinh.
    Ông bố là đầu bếp, đoạn dẫn con gái vào nhà bếp, đổ nước vào 3 chiếc bình rồi đem đun sôi. Trong bình thứ nhất ông bỏ vào vài lát cà rốt. Bình thứ 2 ông bỏ 1 bỏ trứng. Bình thứ 3 ông cho 1 ít hạt cà phê xay. Và ông k nói lời nào...
    Cô con gái nhăn mặt, đợi chờ 1 cách thiếu kiên nhẫn, tự hỏi ông bố đang làm gì. Sau chừng 20'''', ông bố tắt bếp và để mối thứ riêng vào những bát khác nhau. Ông quay sang hỏi con gái:
    - Con nhìn thấy cà rốt, trứng và cà phê phải k? Giờ hãy chạm vào cà rốt xem.
    Cô gái cầm mảnh cà rốt lên. Chúng rất mềm.
    - Con xem trứng đi! Ông bố lại bảo.
    Cô gái đập quả trứng. Quả truwngs được luộc chín và cứng hơn nhiều. Cuối cùng ông bố bảo cô nhấp thử 1 ngụm cà phê. Cà phê đặc và thơm.
    - Nhưng tóm lại là gì ạ? Cô con gái vẫn k hiểu.
    Ông bố giải thích: Mỗi thứ này đều trải qua 1 thử thách như nhau là nước sôi, những mỗi thứ lại phản ứng khác nhau. Lúc đầu cà rốt có vẻ cứng cáp và mạnh mẽ, nhưng sau khi bị đun sôi trong nước nó mềm ra và mất đi sự mạnh mẽ của nó. Trwứng lúc đầu rất dễ vỡ và phần bên trong rất lỏng và mềm, Nhưng sau khi bị đun trong nước sôi, phần bên trong của nó trở nên khô cứng. Hạt cà phê xay thì rất chắc chắn. Sau khi bị đun trong nước sôi, nó đã thay đổi chính cốc nước. Vậy con gái thân mến, con giống thứ gì cà rốt, trứng hay cà phê? Nếu 1 người giống như ca phê vậy, thì khi mọi thứ tồi tệ nhất xảy ra, con người đó vẫn tốt lên và làm cho mọi thứ cũng tốt hơn đấy
    ..."
    Được honghaxinh sửa chữa / chuyển vào 09:06 ngày 19/11/2005
  4. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là gì
    "Giá như biết được hạnh phúc bí ẩn là gì? Nó ở đâu?" (K.Pauxtôpxki) Hãy khám phá ra hạnh phúc đừng để mất nó......
    Trăng hiện ra cong queo, nhợt nhạt rồi bị mây che khuất. Những tia chớp hối hả bắn lên loắng ngoắng rồi cũng chìm lỉm giữa nền trời xàm xạm. Và mưa. Mưa nhớn nhác, uể oải. Cũng ngưng. Một lúc sau vầng sáng vàng vọt, cong queo ấy lại lò mò hiện ra... Cái trò lẩn quẩn ấy cứ diễn đi diễn lại suốt đêm. Cô dựa lưng vào tường, dõi nhìn mầu nền leo lét cháy. Ánh sáng ít ỏi đó không làm bừng sáng nổi căn phòng mà chỉ khoét lõm thêm nỗi buồn đang riết ráo trong cô. Cô rướn người thổi tắt mẩu nến và ngồi bất động. Bóng đêm quánh đặc bọc kín người cô tưởng như xắn ra được từng miếng.
    Ngày mai anh đi. Ði thật rồi. Vòng tay bé nhỏ và trái tim cháy lửa của cô không níu nổi bước chân anh. Suốt cả chiều cô lang thang ngoài phố để tìm mua một món quà tặng anh. Sở thích của anh cô vốn thuộc làu nhưng vẫn chưa tìm được quà tặng hài lòng. Cô đạp xe và để mặc những ý nghĩ vất vơ kéo vòng xe đi khắp phố phường. Cô đi mãi cho tới khi những mảng nắng yếu ớt cuối chiều loãng dần và tan hẳn. Trên hè phố lá vàng run rẩy nép khẽ bên nhau trải thành thảm. Mỗi đợt gió ùa tới lại đánh thức chúng dậy, đuổi nhau chạy liêu xiêu. Cô thót người: "Ðã sắp cuối thu rồi."
    Sinh nhật anh vào cuối mùa thu. Cô luôn miệng chọc: "Mùa sinh ra những kẻ đa cảm" mỗi lần ngồi nghe anh đàn say mê những bản nhạc tiền chiến về mùa thu. Anh có một thói quen rất lãng mạn: Gom tuổi bằng lá thu mỗi mùa. Ừ, phải rồi! Cô dừng xe, chạy đua với gió gom lại hai mươi hai chiếc lá đẹp nhất.
    Cô về tới ngõ là lúc bóng đêm xõa xuống đen thẫm. Anh đứng đợi tự bao giờ, ánh nhìn trĩu nặng...
    Anh đạp xe chậm rì, dịu dàng cô áp má vào lưng anh. lm lặng. lm lặng mãi. Trên vòm cây hoa sữa đang buông hết mình thứ hương nồng thắm. Dường như cả hương hoa sữa lẫn gió đêm đều cố vuốt ve, dỗ dành nỗi buồn của hai kẻ sắp chia xa. Quá lâu, không chịu nổi, anh quay lại: "Nói gì đi em". Cô vẫn không bứt ra nổi sự im lặng. Anh bóp chặt tay cô, đau nhức: "Tin anh em nhé!"
    Họ tấp xe vào một đoạn phố vắng. Bỗng, cô cuống quít níu tay anh và nhìn mải miết vào khuôn mặt của người yêu! Mắt cô dán bết vào mắt anh tưởng như anh sẽ tan ngay trong khoảnh khắc này. "Ðừng nhìn anh thế nữa." "Không! Mặc kệ em." "Anh sẽ về. Nhất định là như thế. Anh đi cũng vì tương lai của hai đứa." Anh cố trấn an nhưng vẫn không ngăn nổi ánh nhìn xoáy hút được trộn cả thương yêu lẫn lo âu của cô. Cô ao ước có sức mạnh nào đó ngăn anh lại, giữ anh vĩnh viễn trong vòng tay mình. Anh quấn tay quanh vai cô. Nồng nàn. Hình như... cô khóc. Bởi anh biết trong nụ hôn có cả vị xót chát của nước mắt.

    (còn tiếp)
  5. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa từ "Family"
    Tôi va phải một người lạ trên phố khi người này đi qua. ?oỒ xin lỗi?, tôi nói. Người kia trả lời: ?oCũng xin thứ lỗi cho tôi, tôi đã không nhìn cô?. Chúng tôi rất lịch sự với nhau.
    Nhưng ở nhà thì mọi chuyện lại khác. Tối nọ, lúc tôi đang nấu bếp thì cậu con trai đến đứng sau lưng. Tôi quay người và đụng vào thằng bé làm nó ngã chúi xuống sàn nhà. ?oTránh xa chỗ khác? - tôi cau mày nói. Con trai tôi bước đi, trái tim bé nhỏ của nó vỡ tan. Tôi đã không nhận ra là mình đã quá nóng nảy.
    Khi đã lên giường tôi nghe một giọng nói thì thầm: ?oKhi đối xử với người lạ con rất lịch sự, nhưng với con mình con đã không làm như vậy. Hãy đến tìm trên sàn nhà bếp, có những bông hoa đang nằm ở cửa. Đó là những bông hoa mà con trai con đã mang đến cho con. Tự nó hái lấy những bông hoa này: nào hoa hồng, màu vàng và cả màu xanh nữa. Nó đã yên lặng đứng đó để mang lại cho con điều ngạc nhiên, còn con thì không bao giờ thấy những giọt nước mắt đã chảy đẫm lên trái tim bé nhỏ của nó?.
    Lúc này thì tôi bật khóc. Tôi lặng lẽ đến bên giường con trai và quỳ xuống: ?oDậy đi, con trai bé nhỏ, dậy đi. Có phải những bông hoa này con hái cho mẹ không??. Thằng bé mỉm cười: ?oCon tìm thấy chúng ở trên cây kia. Con hái cho mẹ vì chúng đẹp như mẹ. Con biết là mẹ thích lắm, đặc biệt là bông hoa màu xanh?.
    Thế bạn có biết từ family có nghĩa là gì không?
    FAMILY = Father And Mother, I Love You!
  6. theloveoflife

    theloveoflife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Vè? 'èp nf?m trong sự già?n dì, yĂu thương Ă?n dưới mài nhà?....
  7. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Chị ui, truyện Thử thách hay quá! Hết suất vote cho chị mất rùi, thế thì vote cho cả topic này nhé!!!!!!!!!!!
  8. nhoccon2309

    nhoccon2309 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện định nghĩa Family thật là hay. Đúng là có những người bố người mẹ, có thể do gánh nặng của cuộc sống nhiều khi thật vô tình với những tình cảm rất ngây ngô của trẻ con.
  9. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    @Chipchit: là?m gì? mà? thay avata liĂn tĂng tục thế hử em....
    @Theloveoflife: bàn pòt bà?i 'i, ìt ra cùfng khen topic 'ược cĂu chứ ai lài......nhưng chf́c là? Mod nĂ? tớ k nà?m gì? 'Ău...hĂ hĂ
    @Rainbuon và? Nhoccon2309 và? mòi ngươ?i: cà?m ơn 'àf ù?ng hẶ, mĂfi bà?i là? mẶt tì?nh cà?m cù?a mì?nh muẮn 'ược chia sè?. Càc bàn cò truyẶn hay, thẶt cà?ng tẮt hof̣c gĂ?n với cuẶc sẮng thẶt thì? cà?ng tẮt, post lĂn nhè.
    Mẹ tĂi 'Ă ra mTt cĂu '': "Con yĂu, phần nĂo lĂ quan trọng nhất trĂn cơ thf hả con?"
    NgĂy nhỏ, tĂi 'Ă nĂi v>i mẹ rằng Ăm thanh lĂ quan trọng ''i v>i con người nĂn tai lĂ bT phận quan trọng nhất.
    Mẹ lắc 'ầu: "khĂng phải 'Ău con. CĂ rất nhiều người trĂn thế gi>i nĂy khĂng nghe 'ược 'Ău, con yĂu ạ. Con tiếp tục suy nghĩ về cĂu '' 'Ă 'i nhĂ, sau nĂy mẹ sẽ hỏi lại con."
    VĂi nfm sau, tĂi 'Ă nĂi v>i mẹ rằng hĂnh ảnh lĂ quan trọng nhất, vĂ thế 'Ăi mắt lĂ bT phận mĂ mẹ mu'n '' tĂi. Mẹ lại nhĂn tĂi Ău yếm nĂi: "Con 'Ă học 'ược nhiều 'iều r"i 'ấy, nhưng cĂu trả lời của con chưa 'Ăng bYi vi vẫn cĂn nhiều người trĂn thế gian nĂy chẳng nhĂn thấy gĂ."
    ĐĂ bao lần tĂi mu'n mẹ nĂi ra 'Ăp Ăn, vĂ vĂ thế tĂi toĂn 'oĂn lung tung. Mẹ ch? trả lời tĂi: "KhĂng 'Ăng. Nhưng con 'ang tiến bT rất nhanh, con yĂu của mẹ."
    R"i 'ến nfm 1991, bĂ nTi yĂu quĂ của tĂi qua 'ời. Mọi người 'ều khĂc vĂ thương nh> bĂ. MTt mĂnh tĂi 'Ă vừa 'ạp xe vừa khĂc trĂn su't chặng 'ường 26 km từ thi n-i 'au của người khĂc. (ST)

    CĂu chuyẶn 'f̣c biẶt tf̣ng bàn RAINBUON, chùc bàn luĂn vui vè? và? cò mẶt bơ? vai cho riĂng mì?nh nhè!!!
  10. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Chị HHX , hihi, hoá ra sự tích từ FAMILY là từ topic mình mà ra, thế mà lúc nãy ko bít, e đọc bên "nghiện vợ" lại đi vote cho cái thằng sưu tầm câu này 5* mới phí chứ! huhu, tại lúc đó đọc thấy thú vị quá!
    Chị Hà Xinh ui, hội Ngõ Bạc Tình của lovelycin đang mở cuộc thi MISS và mời chị vào làm giám khảo danh dự đấy, lúc nào rỗi chị qua bên đó nha!!!!!!! À mà mấy cái avatar cũ của e bị bọn nó nói ghê quá nên e đang tìm cái nào thích hợp hơn, hihi!

Chia sẻ trang này