1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về Hà Nội và ...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 17/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Raxun_Gamzatop

    Raxun_Gamzatop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2001
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội và mùa thuNghe tôi kể một chút về Hà Nội, anh bạn nhé. Nếu anh là một người phương xa, còn anh là một người Hà Nội, chúng ta cùng nói chuyện, để anh và tôi mỗi người thu thêm Hà Nội vào lòng. Thêm yêu hơn. Và tôi sẽ dẫn anh vào con phố nhỏ, tôi sẽ để anh lạc lối, anh sẽ dẫn chính mình đi lạc vì không một nơi nào ở nơi đây không phải là Hà Nội. Câu chuyện của chúng ta bắt đầu như thế.Hà Nội mùa thu, tôi và anh bắt đầu từ đó. Anh nghe nhé, tôi đọc cho anh nghe câu thơ:Em ơi Hà Nội phốTa còn em mùi hoàng lanTa còn em mùi hoa sữaTa còn em căn gác nhỏMột ngôi saoMột cửa sổ...Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ... Hà Nội mùa thu trời xanh thăm thẳm, có cốm vòng, có hương hoa sữa, có những nẻo đường dìu dịu gió heo may. Nếu khi nào anh đi lạc vào con đường lạ lẫm, anh thử ngước mắt lên xem có gợn mây nào bay, nếu không thấy gợn mây nào, nếu anh ngửi thấy hương thơm và những cô gái khoác chiếc áo mỏng trong gió se se và lành lạnh, anh hãy gọi con đường của anh đi là con đường mùa thu nhé. Hà Nội nhiều đường và phố lắm, tôi không dẫn anh đi được, anh đi đi. Đầu mùa thu là cốm, rất tiếc, tôi không phải là người sành ăn nên mùi cốm nào tôi cũng thấy ngon và thơm cả. Cốm và những gánh hàng rong. Rồi mùi hoa sữa, dìu dịu và nhẹ nhàng. Tôi yêu hoa sữa đầu mùa, phải hít căng ***g ngực anh mới thấy mùi hương thoang thoảng của nó. Rồi rằm, bưởi và bánh trung thu. Cuối cùng là những trận mưa chợt qua để đợt gió heo may cuối cùng theo đến. Cứ kể về mùa thu, có kể hoài cũng không hết. Mà mùa thu của mỗi người là một mùa thu riêng, mùa thu của mọi người là mọi mùa thu riêng, tôi có, và rồi anh sẽ có.Người ta hay bảo là mùa thu buồn... Anh bạn ạ, buồn của mùa thu thì sẽ là liễu rủ, là sóng trên hồ mênh mang, là gió heo may làm anh và tôi trùng xuống. Đấy là người ta hay nói thế, tôi chỉ hơi hơi thấy thế thôi. Có khi, chẳng may sự ly biệt của anh với một cô gái nào đấy rơi vào một ngày thu, thu buồn lắm. Còn tôi, mùa thu của tôi là mùa của yêu thương. Vì tất nhiên, tôi yêu người vào một mùa thu như thế. Ta còn em chiếc lá bàng đầu tiên Nhuộm đỏ Cô gái gặp nắng hanh. Chợt hồng đôi má Cơn mưa nào đi nhanh qua phố Một chút xanh hơn Trời Hà nội hôm qua ... Ta còn em cô hàng hoa Gánh mùa thu Qua cổng chợ Những chùm hoa tím Ngát Mùa thu ... Những cô gái mùa thu sao đẹp thế. Hì, nói cứ như là một văn nhân vậy nhưng quả thực, ngắm các em xinh xinh mặc chiếc áo khoác mỏng qua phố thì...chậc, chỉ muốn mình có đủ khả năng như Don Joan mà ra làm quen thôi. Anh chắc thể nào cũng có lần như thế, chối làm gì? À, anh đã bao giờ lạc vào một chợ hoa chưa? Những chợ hoa họp từ buổi sáng tinh sương, ánh sáng mờ mờ tranh tối sáng của mấy bóng đèn điện và đèn dầu làm hoa xấu hơn hay sao ấy. Nhưng mà có điều vẫn cứ muốn mua cho thật nhiều. Và có điều, các cô gái đi mua hoa còn đẹp hơn cả hoa nhiều lắm. Giữa những khóm hoa như thế, lại thấy tiếc mình không phải là một Don Joan. Thôi, nhường lời cho anh đấy, đi xem đi rồi về kể tôi nghe.
    To viet cai nay de lam gi the nhi???
    Được Raxun_Gamzatop sửa chữa vào 08/06/2002 00:13
  2. greentea82

    greentea82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    [side=4]
    Dù mai đây chúng ta có là ai
    Em nhớ nhé những toa tàu hoàng cúc
    Những toa tàu chở niềm hạnh phúc
    Chạy bằng nhịp đập trái tim[/side=4]
  3. greentea82

    greentea82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    [side=4]
    Dù mai đây chúng ta có là ai
    Em nhớ nhé những toa tàu hoàng cúc
    Những toa tàu chở niềm hạnh phúc
    Chạy bằng nhịp đập trái tim[/side=4]
  4. dong533

    dong533 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Giởi các bạn Box ?o Hà nội và...?!
    Đầu tiên phải nói là người đã post cái toppic này đã có sáng kiến rất là hay!( Tôi đang nói về Mr Ya... đấy).
    ?oVề Hà nội và...?
    Vâng! về Hà nội thì dẫu ai đó dù chưa một lần ghé thăm mảnh đất này cũng đã có một khái niệm qua lịch sử, văn, thơ, nhạc hoạ..., và đã một lần qua mảnh đất này thì dù là người ít lời nhất cũng không thể không đọng lại một hình ảnh!
    Những người đã sống ở đây chắc chắn sẽ là những người hiểu mảnh đất này rất nhiều!
    Thế nhưng mỗi người trong ta lại còn có một mìên đất rất thân thương, đó là gắn liền với những ký ức ấu thơ là quê mẹ, với tuổi trưởng thành lại là một miền đất tuy không sinh ra ta nhưng lại mang những kỷ niệm của một thời không thể nào quên.
    Nói như vậy có nghĩa là trong mỗi chúng ta đều có một mìên đất để viết về...
    Và những thành viên của Topic này đã nói lên điều đó qua những bài viết rất giàu cảm xúc của mình!
    Thì bạn ơi! tại sao chúng ta lại để topic này tụt sâu trong lãng quên, thời gian qua các bạn đã ?okiệt quệ ?ođến mức đó sao!
    Sau một thời gian,Tôi rất vui vì cái Topic này đã lại có mặt ở trang đầu tiên của Box văn học! dù rằng các bạn đang rất bận !
    Vâng! Xin các bạn hãy giữ vững như thế nhé!
  5. dong533

    dong533 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Giởi các bạn Box ??o Hà nội và...???!
    Đầu tiên phải nói là người đã post cái toppic này đã có sáng kiến rất là hay!( Tôi đang nói về Mr Ya... đấy).
    ??oVề Hà nội và...???
    Vâng! về Hà nội thì dẫu ai đó dù chưa một lần ghé thăm mảnh đất này cũng đã có một khái niệm qua lịch sử, văn, thơ, nhạc hoạ..., và đã một lần qua mảnh đất này thì dù là người ít lời nhất cũng không thể không đọng lại một hình ảnh!
    Những người đã sống ở đây chắc chắn sẽ là những người hiểu mảnh đất này rất nhiều!
    Thế nhưng mỗi người trong ta lại còn có một mìên đất rất thân thương, đó là gắn liền với những ký ức ấu thơ là quê mẹ, với tuổi trưởng thành lại là một miền đất tuy không sinh ra ta nhưng lại mang những kỷ niệm của một thời không thể nào quên.
    Nói như vậy có nghĩa là trong mỗi chúng ta đều có một mìên đất để viết về...
    Và những thành viên của Topic này đã nói lên điều đó qua những bài viết rất giàu cảm xúc của mình!
    Thì bạn ơi! tại sao chúng ta lại để topic này tụt sâu trong lãng quên, thời gian qua các bạn đã ??okiệt quệ ??ođến mức đó sao!
    Sau một thời gian,Tôi rất vui vì cái Topic này đã lại có mặt ở trang đầu tiên của Box văn học! dù rằng các bạn đang rất bận !
    Vâng! Xin các bạn hãy giữ vững như thế nhé!
  6. greentea82

    greentea82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội nhỏ như một cái khăn mùi soa! Tụi bạn tôi thường bảo thế. Đi SN một đứa bạn của bạn mình, đến nơi thì hoá ra người quen. Đi gặp mặt chatter, cũng lại bạn học của con bạn thân nhất. Mà đúng là Hà Nội nhỏ thật, chiều Hà Nội, đi lòng vòng một lúc là lại quành qua đường Thanh Niên, chẳng biết đi đâu... Cả con đường ấy cũng nhỏ, không bao giờ có thể đi nhanh trên đoạn đường mà gió hồ hai bên thổi vào mơn man trên tóc, mà cứ một quãng lại có một hàng hoa ngọc lan chào mời. Hà Nội với những con phố cổ nhỏ hẹp mà có lẽ người đi bộ còn nhiều hơn đi xe, xe vào những con phố phải nhường đường cho khách bộ hành. Hà Nội với biểu tượng tháp Rùa nằm chính giữa hồ Gươm, nhưng du khách lần đầu tiên đến Hà Nội sẽ không khỏi ngỡ ngàng khi nhìn từ khoảng cách không xa lắm, tháp Rùa cũng chỉ nhỉnh hơn con rùa trăm tuổi một chút. Nhưng tôi yêu Hà Nội từ những điều như thế, nhỏ bé mà dịu dàng, không phô trương mà đằm thắm.
    Tôi yêu ngôi truờng cấp 3 mang dáng dấp những toa tàu nhỏ xíu của tôi, thanh thoát và tinh tế như cô nữ sinh trung học, trang nghiêm và cổ kính như một tu viện. Mỗi lần đi dọc đường Hai Bà Trưng, tôi không thể không dừng lại nhìn ngắm nó, để cho kỷ niệm ùa về... Những buổi đi học muộn, hay những sáng thứ hai không mặc áo dài đứng chơ vơ ngoài cổng, giễu cợt nhìn cái đồng hồ trên mái lúc nào cũng chỉ một giờ duy nhất. Hay buổi sáng mùa đông từ trên lan can nhìn xuống đường Hai Bà Trưng, cảm nhận bầu không khí ngai ngái như của những ngày giáp Tết. Nếu đó là một ngôi trường đồ sộ với hàng dãy lan can chạy dài và những khoảnh sân rộng, có lẽ tôi đã không dành cho nó nhiều tình cảm đến thế. Tôi yêu cả hàng cây hoa xưa thân mảnh dẻ phía bên trái ngôi trường, mé đường Phan Chu Trinh. Chẳng biết tại sao người ta gọi là hoa xưa, chỉ biết cứ vào đầu mùa hè lá lại xanh mướt mát, cái màu xanh phơn phớt trắng, mơn mởn, tinh khiết đến nao lòng. Tán của cây không đủ để che nắng, nhưng mỗi khi nhìn vào người ta thấy lòng dịu lại... Ngôi trường bây giờ đã khác xưa nhiều lắm, nó được xây thêm vài dãy nhà nữa mô phỏng kiến trúc cũ, rộng rãi hơn, chiếc đồng hồ đã được sửa chữa để có thể chỉ đúng giờ vào lớp. Còn tôi, mỗi lần đi ngang lại cảm giác một điều gì đó thật khó tả, gần gũi đấy, nhưng cũng xa lạ quá! Nó như một cô gái lớn lên, đeo cho mình những đồ trang sức mới, lộng lẫy hơn nhưng không còn thuần khiết như xưa nữa...
    Hà Nội còn rất đáng yêu vào mùa mưa. Những cái rãnh nhỏ không đủ sức thoát hết lượng nước khổng lồ. Và người Hà Nội lại nháo nhác cả lên, lại hát cho nhau nghe bài ca 'Em ơi Hà Lội phố'. Nhưng dù có phải bì bõm trong nước mưa ngập đến quá nửa bánh xe, người ta vẫn ra đường, vẫn luồn lách trong những con ngõ nhỏ hay là bỏ xe máy ở nhà mà ra phố bằng xe đạp. Rồi lại khoe với nhau là mình hiểu Hà Nội đến thế nào, đã đến nơi bằng cách đi vòng vèo qua những con đường nào... Tôi còn nhớ dịp SN năm ngoái, đúng vào trận ngập lụt lớn nhất, hầu hết bạn bè tôi đều đến dự với một chiếc xe đạp và một chiếc quần ngắn, ướt lướt thướt và đầy hào hứng. Đó là SN ấn tượng nhất của tôi. Làm sao tôi lại không yêu những ngày mưa như thế!
    Hà Nội thơ mộng với những quán cóc, những hàng cây, những ngõ nhỏ, phố nhỏ, khiến con người gần nhau hơn. Chỉ khi nào bỏ ra hàng giờ lang thang trên những con đường, nhận ra rằng mình thuộc về nơi đây, nhận ra Hà Nội đã trở thành một phần không thể thiếu trong tâm hồn mình, ta mới thấm thía hết tình yêu dành cho mảnh đất này.
    [side=4]
    Dù mai đây chúng ta có là ai
    Em nhớ nhé những toa tàu hoàng cúc
    Những toa tàu chở niềm hạnh phúc
    Chạy bằng nhịp đập trái tim[/side=4]
  7. greentea82

    greentea82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội nhỏ như một cái khăn mùi soa! Tụi bạn tôi thường bảo thế. Đi SN một đứa bạn của bạn mình, đến nơi thì hoá ra người quen. Đi gặp mặt chatter, cũng lại bạn học của con bạn thân nhất. Mà đúng là Hà Nội nhỏ thật, chiều Hà Nội, đi lòng vòng một lúc là lại quành qua đường Thanh Niên, chẳng biết đi đâu... Cả con đường ấy cũng nhỏ, không bao giờ có thể đi nhanh trên đoạn đường mà gió hồ hai bên thổi vào mơn man trên tóc, mà cứ một quãng lại có một hàng hoa ngọc lan chào mời. Hà Nội với những con phố cổ nhỏ hẹp mà có lẽ người đi bộ còn nhiều hơn đi xe, xe vào những con phố phải nhường đường cho khách bộ hành. Hà Nội với biểu tượng tháp Rùa nằm chính giữa hồ Gươm, nhưng du khách lần đầu tiên đến Hà Nội sẽ không khỏi ngỡ ngàng khi nhìn từ khoảng cách không xa lắm, tháp Rùa cũng chỉ nhỉnh hơn con rùa trăm tuổi một chút. Nhưng tôi yêu Hà Nội từ những điều như thế, nhỏ bé mà dịu dàng, không phô trương mà đằm thắm.
    Tôi yêu ngôi truờng cấp 3 mang dáng dấp những toa tàu nhỏ xíu của tôi, thanh thoát và tinh tế như cô nữ sinh trung học, trang nghiêm và cổ kính như một tu viện. Mỗi lần đi dọc đường Hai Bà Trưng, tôi không thể không dừng lại nhìn ngắm nó, để cho kỷ niệm ùa về... Những buổi đi học muộn, hay những sáng thứ hai không mặc áo dài đứng chơ vơ ngoài cổng, giễu cợt nhìn cái đồng hồ trên mái lúc nào cũng chỉ một giờ duy nhất. Hay buổi sáng mùa đông từ trên lan can nhìn xuống đường Hai Bà Trưng, cảm nhận bầu không khí ngai ngái như của những ngày giáp Tết. Nếu đó là một ngôi trường đồ sộ với hàng dãy lan can chạy dài và những khoảnh sân rộng, có lẽ tôi đã không dành cho nó nhiều tình cảm đến thế. Tôi yêu cả hàng cây hoa xưa thân mảnh dẻ phía bên trái ngôi trường, mé đường Phan Chu Trinh. Chẳng biết tại sao người ta gọi là hoa xưa, chỉ biết cứ vào đầu mùa hè lá lại xanh mướt mát, cái màu xanh phơn phớt trắng, mơn mởn, tinh khiết đến nao lòng. Tán của cây không đủ để che nắng, nhưng mỗi khi nhìn vào người ta thấy lòng dịu lại... Ngôi trường bây giờ đã khác xưa nhiều lắm, nó được xây thêm vài dãy nhà nữa mô phỏng kiến trúc cũ, rộng rãi hơn, chiếc đồng hồ đã được sửa chữa để có thể chỉ đúng giờ vào lớp. Còn tôi, mỗi lần đi ngang lại cảm giác một điều gì đó thật khó tả, gần gũi đấy, nhưng cũng xa lạ quá! Nó như một cô gái lớn lên, đeo cho mình những đồ trang sức mới, lộng lẫy hơn nhưng không còn thuần khiết như xưa nữa...
    Hà Nội còn rất đáng yêu vào mùa mưa. Những cái rãnh nhỏ không đủ sức thoát hết lượng nước khổng lồ. Và người Hà Nội lại nháo nhác cả lên, lại hát cho nhau nghe bài ca 'Em ơi Hà Lội phố'. Nhưng dù có phải bì bõm trong nước mưa ngập đến quá nửa bánh xe, người ta vẫn ra đường, vẫn luồn lách trong những con ngõ nhỏ hay là bỏ xe máy ở nhà mà ra phố bằng xe đạp. Rồi lại khoe với nhau là mình hiểu Hà Nội đến thế nào, đã đến nơi bằng cách đi vòng vèo qua những con đường nào... Tôi còn nhớ dịp SN năm ngoái, đúng vào trận ngập lụt lớn nhất, hầu hết bạn bè tôi đều đến dự với một chiếc xe đạp và một chiếc quần ngắn, ướt lướt thướt và đầy hào hứng. Đó là SN ấn tượng nhất của tôi. Làm sao tôi lại không yêu những ngày mưa như thế!
    Hà Nội thơ mộng với những quán cóc, những hàng cây, những ngõ nhỏ, phố nhỏ, khiến con người gần nhau hơn. Chỉ khi nào bỏ ra hàng giờ lang thang trên những con đường, nhận ra rằng mình thuộc về nơi đây, nhận ra Hà Nội đã trở thành một phần không thể thiếu trong tâm hồn mình, ta mới thấm thía hết tình yêu dành cho mảnh đất này.
    [side=4]
    Dù mai đây chúng ta có là ai
    Em nhớ nhé những toa tàu hoàng cúc
    Những toa tàu chở niềm hạnh phúc
    Chạy bằng nhịp đập trái tim[/side=4]
  8. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế thật !
    Tớ thì vẫn thích đi lang thang rõ xa , để gặp những lối rẽ mới không ngờ mở mãi ra cho nó sướng . Nhưng hễ đạp xe ra ngoài là y như rằng tự động đi về hướng hồ Tây .
    Phía Chùa Bộc , Phạm Ngọc Thạch trước đây khá lâu đối với tớ là một vùng thú vị , bởi tớ chưa từng đạp xe đến . Hồi lớp 9 , lớp 10 , nó quả thực đem lại khoái cảm về những con đường mở ra cho tớ . Những con đường , ngả phố chưa biết gây thú vị . Bây giờ tớ đã khai thác nó nhiều quá , nên cảm giác mất đi .
    Riêng khu Hồ Tây thì không mất , nhưng cảm giác không còn mạnh nữa . Thường những lần đi về mạn ấy , tớ không còn tìm những lối rẽ nứa , vì biết cả rồi , mà tìm ánh sáng và màu , hoa cũng như âm thanh .
    Ánh sáng và màu ở đây là đẹp nhất Hà Nội . Có Hồ Tây mà .
    Về cái chuyện lụt lội , này cô chè xanh , nhà cô ở Phúc Xá chăng ?
    Tớ nhớ hồi xưa thoát nước ở Hà Nội kém đến nỗi ngay cả rãnh ở Văn Miếu cũng ngập nước , còn cái phố Nguyễn Khuyến thì không thể đi được .
    -*-*-*-*-*-*-*-
    Bầy quạ bay qua
    Làng xưa
    Đông giá .
    Được Yasunari sửa chữa vào 09/06/2002 20:09
  9. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế thật !
    Tớ thì vẫn thích đi lang thang rõ xa , để gặp những lối rẽ mới không ngờ mở mãi ra cho nó sướng . Nhưng hễ đạp xe ra ngoài là y như rằng tự động đi về hướng hồ Tây .
    Phía Chùa Bộc , Phạm Ngọc Thạch trước đây khá lâu đối với tớ là một vùng thú vị , bởi tớ chưa từng đạp xe đến . Hồi lớp 9 , lớp 10 , nó quả thực đem lại khoái cảm về những con đường mở ra cho tớ . Những con đường , ngả phố chưa biết gây thú vị . Bây giờ tớ đã khai thác nó nhiều quá , nên cảm giác mất đi .
    Riêng khu Hồ Tây thì không mất , nhưng cảm giác không còn mạnh nữa . Thường những lần đi về mạn ấy , tớ không còn tìm những lối rẽ nứa , vì biết cả rồi , mà tìm ánh sáng và màu , hoa cũng như âm thanh .
    Ánh sáng và màu ở đây là đẹp nhất Hà Nội . Có Hồ Tây mà .
    Về cái chuyện lụt lội , này cô chè xanh , nhà cô ở Phúc Xá chăng ?
    Tớ nhớ hồi xưa thoát nước ở Hà Nội kém đến nỗi ngay cả rãnh ở Văn Miếu cũng ngập nước , còn cái phố Nguyễn Khuyến thì không thể đi được .
    -*-*-*-*-*-*-*-
    Bầy quạ bay qua
    Làng xưa
    Đông giá .
    Được Yasunari sửa chữa vào 09/06/2002 20:09
  10. Assol

    Assol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    ...
    Rồi mùa cũng qua đi. Trên đường Hai Bà Trưng dòng người bận rộn vẫn mải miết trôi. Ngôi trường với hành lang dài như những toa tàu mầu vàng ấp áp ngoằn ngoèo trong vòng sắc màu của điệp, bằng lăng, với phượng vĩ sặc sỡ xung quanh. Có màu của mong nhớ, màu của khát khao những ngày thân ái đã qua ? Trong dòng người cứ trôi qua ấy, ít ra cũng có hai kẻ hay nhìn lên cửa sổ màu xanh ở những toa tàu, ngẩn ngơ và nhớ, ừ rất nhớ. Bây giờ con tàu ấy đã đi về phương nào ?
    ~~~ *** ~~~
    Trích từ CON TÀU CHỞ TÌNH YÊUcủa Chu Thu Hằng - Cựu học sinh trường Trần phú Hà Nội
    Nơi không xa cách được
    Thì mình xa cách rồi
    Trong tim luôn se sắt
    Hà Nội ... Hà Nội ơi ...

Chia sẻ trang này