1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về Hà Nội và ...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 17/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maccasteve

    maccasteve Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    9h kém 15. Tôi vẫn thường đạp xe đi chơi giờ này mà. Trời nắng man mát con đường hoa nắng. Thả một tay xỏ vào túi, tôi hít một hơi dài, lim dim mắt dễ chịu. Xa xa, một chiếc xe máy dừng lại. Hai người nhăn nhó nhìn về phía sau. Rõ ròi, họ đánh rơi mũ. Một chiếc xe khác đi qua, người ta dùng chân kéo chiếc mũ trên đường lên. Động tác thật thành thạo. Anh ta phóng vèo đi không quên gửi lại nụ cười đầy biết ơn cho người đàn bà vừa xuống xe lầm bầm nhìn theo. "Mình có lý khi không có thói quen đội mũ"- Tôi yên tâm tự nhủ và nhớ lại mới chỉ vài năm trước người ta dùng xe nhặt mũ hộ tôi như thế nào. Bắt đầu ngoặt xe vào những con phố Hà Nội hẹp, mặt đường như một tấm lưới lớn rung rinh lũ cá vàng quẫy mình. Những mái tóc lốm đốm đỏ đèo nhau lướt qua. Người Hà Nội bây giờ bao dung hơn. Tôi lại nhớ mình đã cúi mặt ngượng ngùng vì những cái nhìn chòng chọc như thế nào khi lần đầu ngồi sau chiếc xe đạp cậu bạn. Cũng chỉ vài năm trước thôi. Thỉnh thoảng một vài ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt tôi. Thỉnh thoảng mắt tôi lại dừng trên mái đầu của một ai đấy. Rồi hì hục phóng lên xem phía trước mái đầu ấy là cái gì. Và lại bật cười về trí tưởng tượng của mình. Ờ thì người ta cũng phải đặt mắt mình lên đâu đấy chứ. Vả lại chúng tôi nhìn nhau vậy thôi chứ chẳng đủ tò mò để khiếm nhã gợi lên câu hỏi nào đó đâu. Tôi thủng thẳng bước vào hàng đĩa CD và thoải mái vì những người bán hàng mải hàn huyên chẳng hơi đâu bận tâm đến tôi. Tôi nhặt 3 chiếc vỏ yêu cầu họ lấy nghe thử. 2 chiếc tôi chưa nghe bao giờ và 1 chiếc sẽ mua... Cũng được, dù chưa thuyết phục nổi tôi mua chúng ngay. Tôi gửi lại 2 chiếc rồi trả tiền cho chiếc CD nghía sẵn. Hình như quán này chưa nhạy tin thị trường lắm nên giá vẫn thế chưa giảm. Nhưng tất nhiên là tôi mua một chiếc chứ, tôi đâu nỡ làm phiền lòng những con người thoáng tính này. Cất đi 2 chiếc ruột đĩa, họ hơi phụng phịu nhưng rồi cũng dịu đi- tôi đã tính sẵn để họ khỏi phải rút tiền của họ để trả lại. Dẫu sao điều đó cũng sẽ không gợi cho họ cảm giác mất mát thứ gì...
    Vắt vẻo lên yên, tôi hài lòng lượn xe xuống phố...

    I wish I could remember
    But selective memory
    won't let me.
  2. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    có hai lý do để không đội mũ
    1) khong có nắng
    2) khong thích đội
    _vì lười( con gái chưa "triệt để")
    _vì...không là con gái

    daysleeper

  3. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    có hai lý do để không đội mũ
    1) khong có nắng
    2) khong thích đội
    _vì lười( con gái chưa "triệt để")
    _vì...không là con gái

    daysleeper

  4. maccasteve

    maccasteve Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Gừ...!.

    I wish I could remember
    But selective memory
    won't let me.
  5. maccasteve

    maccasteve Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Gừ...!.

    I wish I could remember
    But selective memory
    won't let me.
  6. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Bởi vì mùa thu tôi ở lại
    Hà Nội mùa thu Hà Nội thu
    " Ở lại đi anh nhé ! Em không muốn xa anh".
    Cô bé nhìn anh bằng ánh mắt van lơn. Cô từ từ ngả vào vai anh, khe khẽ hát " Ừ thôi em về, chiều mưa giông tới "... Trong câu hát hình như có cái gì đấy thẹn thùng. Hình như lần đầu tiên cô ngả vào vai một người đàn ông, dù chỉ là để níu kéo. Cô gửi gắm cả sức nặng cơ thể mình cũng như muôn vàn nỗi cô đơn và nuối tiếc lên đôi vai rộng và vững chắc của anh. Họ ngồi trong góc quán, bên một bình sen hồng đang nở đến độ mãn khai. Đẹp và thơm lạ lùng. Hương sen toả dìu dịu quanh hai người, len vào tóc cô, thấm vào từng sợi, từng sợi mem.Anh lùa bàn tay thô ráp vào làn tóc daỳ và đen mượt của cô, thoáng mỉm cười. Cô ngước lên nhìn, đôi mắt tròn lộ vẻ ngạc nhiên, tinh nghịch, pha chút ranh mãnh trẻ con.
    - Anh cười gì thế ?
    - Không... không gì cả.
    Và anh lại cười :
    - Em biết anh đang nghĩ gì mà.
    Cô thẹn thùng, nỗi ngượng ngùng pha chút mãn nguyện.
    -Hương sen đấy, không phải hương tóc em đâu.
    -Em nghe nhé!
    -...
    - Sen hồng, một nụ, em hồng một thuở, một thuở xuân xanh. Sen buồn một mình...
    Hình như lần đầu tiên cô nghe anh hát. Giọng anh ...biết nói thế nào nhỉ ? Không mượt mà, ngọt ngào gì cả. Có cái gì thô mộc nhưng chân thành như chính con người anh cũng như tình yêu anh dành cho cô. Cô khúc khích cười.
    -Anh hát nữa đi, anh hát giống Trịnh lắm.
    -Thật à ? - Nụ cười ranh mãnh thoáng trên môi anh, như thể dự báo một trò đùa âu yếm - Thế em yêu anh hơn hay yêu Trịnh hơn ?
    Cô bé cong môi lên nũng nịu :
    - Thế anh yêu em hơn hay yêu Trịnh hơn ?
    Cô bắt gặp ánh mắt chan chứa yêu thương của anh. Hình như anh muốn bảo " Em hiểu anh mà. Chúng mình yêu nhau như tình yêu của chúng mình dành cho nhạc Trịnh, vậy sao em còn hỏi ? "
    Anh lại bảo " Em nghe nhé ! "
    Cô biết anh sẽ hát. Anh cũng biết cô thích nghe anh hát, một phần vì giọng anh giống Trịnh. Anh ghé sát bờ môi , khẽ chạm vào mái tóc cô " Từ nay tôi đã có người, có em đi đứng bên đời líu lo . Từ nay tôi đã có tình, có em yêu dấu lẫy lừng nói thưa ".
    Cô lại khúc khích cười . Bỗng cô nắm chặt lấy bàn tay anh , kéo anh đứng dậy. Bàn tay bé bỏng lọt thỏm trong tay anh.
    - Đi đâu thế em ?
    - Đi, anh .Đi ngắm chiều Hà Nội mùa thu...

    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng.
    Để làm gì em biết không ?
    Để gió cuốn đi...
  7. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Bởi vì mùa thu tôi ở lại
    Hà Nội mùa thu Hà Nội thu
    " Ở lại đi anh nhé ! Em không muốn xa anh".
    Cô bé nhìn anh bằng ánh mắt van lơn. Cô từ từ ngả vào vai anh, khe khẽ hát " Ừ thôi em về, chiều mưa giông tới "... Trong câu hát hình như có cái gì đấy thẹn thùng. Hình như lần đầu tiên cô ngả vào vai một người đàn ông, dù chỉ là để níu kéo. Cô gửi gắm cả sức nặng cơ thể mình cũng như muôn vàn nỗi cô đơn và nuối tiếc lên đôi vai rộng và vững chắc của anh. Họ ngồi trong góc quán, bên một bình sen hồng đang nở đến độ mãn khai. Đẹp và thơm lạ lùng. Hương sen toả dìu dịu quanh hai người, len vào tóc cô, thấm vào từng sợi, từng sợi mem.Anh lùa bàn tay thô ráp vào làn tóc daỳ và đen mượt của cô, thoáng mỉm cười. Cô ngước lên nhìn, đôi mắt tròn lộ vẻ ngạc nhiên, tinh nghịch, pha chút ranh mãnh trẻ con.
    - Anh cười gì thế ?
    - Không... không gì cả.
    Và anh lại cười :
    - Em biết anh đang nghĩ gì mà.
    Cô thẹn thùng, nỗi ngượng ngùng pha chút mãn nguyện.
    -Hương sen đấy, không phải hương tóc em đâu.
    -Em nghe nhé!
    -...
    - Sen hồng, một nụ, em hồng một thuở, một thuở xuân xanh. Sen buồn một mình...
    Hình như lần đầu tiên cô nghe anh hát. Giọng anh ...biết nói thế nào nhỉ ? Không mượt mà, ngọt ngào gì cả. Có cái gì thô mộc nhưng chân thành như chính con người anh cũng như tình yêu anh dành cho cô. Cô khúc khích cười.
    -Anh hát nữa đi, anh hát giống Trịnh lắm.
    -Thật à ? - Nụ cười ranh mãnh thoáng trên môi anh, như thể dự báo một trò đùa âu yếm - Thế em yêu anh hơn hay yêu Trịnh hơn ?
    Cô bé cong môi lên nũng nịu :
    - Thế anh yêu em hơn hay yêu Trịnh hơn ?
    Cô bắt gặp ánh mắt chan chứa yêu thương của anh. Hình như anh muốn bảo " Em hiểu anh mà. Chúng mình yêu nhau như tình yêu của chúng mình dành cho nhạc Trịnh, vậy sao em còn hỏi ? "
    Anh lại bảo " Em nghe nhé ! "
    Cô biết anh sẽ hát. Anh cũng biết cô thích nghe anh hát, một phần vì giọng anh giống Trịnh. Anh ghé sát bờ môi , khẽ chạm vào mái tóc cô " Từ nay tôi đã có người, có em đi đứng bên đời líu lo . Từ nay tôi đã có tình, có em yêu dấu lẫy lừng nói thưa ".
    Cô lại khúc khích cười . Bỗng cô nắm chặt lấy bàn tay anh , kéo anh đứng dậy. Bàn tay bé bỏng lọt thỏm trong tay anh.
    - Đi đâu thế em ?
    - Đi, anh .Đi ngắm chiều Hà Nội mùa thu...

    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng.
    Để làm gì em biết không ?
    Để gió cuốn đi...
  8. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Hai cái bóng đang rảo bước giao kết với nhau bởi cái nắm tay rất chặt . Chiều Hà Nội mùa thu phủ lên vai họ cái vẻ mơ màng nhè nhẹ như có cái gì man mác khó gọi tên. Lần đầu tiên anh đến Hà Nội phải không ? Vậy thì để em dẫn anh đi ...
    Tôi đi bằng nhịp điệu
    Một,hai,ba,bốn,năm
    Em đi bằng nhịp điệu
    Sáu, bảy,tám,chín,mười
    Không,em à...Chúng mình đang cùng bước một nhịp điệu giống nhau đấy chứ. Em nhầm rồi...
    Kể về Hà Nội nữa đi em.Để Hà Nội mùa thu sẽ tan ra và hoà vào cả hai chúng mình,để em và anh sẽ thu thêm một chút Hà Nội vào lòng.Mai anh xa Hà Nội rồi, bống nhỏ của anh...
    Hà Nội... mùa thu...Biết nói gì với anh ? Anh nhìn nhé,Hồ Gươm kìa, mặt nước vàng lay, phản chiếu những tia nắng rực rỡ cuối cùng của một ngày trên những con sóng nhỏ mênh mang chạy đuổi nhau về phía mãi xa.Nơi ấy là Tháp Rùa. Xa một chút nữa là hàng hàng liễu rủ.
    - Liễu rủ đẹp như tóc em...
    " nhớ trong tóc em mùi cây trái thơm tho..."
    Cô bé lại cười , tiếng cười giòn tan như làm xao động cả nước hồ.

    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng.
    Để làm gì em biết không ?
    Để gió cuốn đi...
  9. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Hai cái bóng đang rảo bước giao kết với nhau bởi cái nắm tay rất chặt . Chiều Hà Nội mùa thu phủ lên vai họ cái vẻ mơ màng nhè nhẹ như có cái gì man mác khó gọi tên. Lần đầu tiên anh đến Hà Nội phải không ? Vậy thì để em dẫn anh đi ...
    Tôi đi bằng nhịp điệu
    Một,hai,ba,bốn,năm
    Em đi bằng nhịp điệu
    Sáu, bảy,tám,chín,mười
    Không,em à...Chúng mình đang cùng bước một nhịp điệu giống nhau đấy chứ. Em nhầm rồi...
    Kể về Hà Nội nữa đi em.Để Hà Nội mùa thu sẽ tan ra và hoà vào cả hai chúng mình,để em và anh sẽ thu thêm một chút Hà Nội vào lòng.Mai anh xa Hà Nội rồi, bống nhỏ của anh...
    Hà Nội... mùa thu...Biết nói gì với anh ? Anh nhìn nhé,Hồ Gươm kìa, mặt nước vàng lay, phản chiếu những tia nắng rực rỡ cuối cùng của một ngày trên những con sóng nhỏ mênh mang chạy đuổi nhau về phía mãi xa.Nơi ấy là Tháp Rùa. Xa một chút nữa là hàng hàng liễu rủ.
    - Liễu rủ đẹp như tóc em...
    " nhớ trong tóc em mùi cây trái thơm tho..."
    Cô bé lại cười , tiếng cười giòn tan như làm xao động cả nước hồ.

    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng.
    Để làm gì em biết không ?
    Để gió cuốn đi...
  10. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Anh nhắm mắt lại nhé ! Đi nào, đi với em. Đi đâu thế em ? Đi vào phố cổ...
    Hà Nội mùa thu
    Cây cơm nguội vàng
    Cây bàng lá đỏ
    Nằm kề bên nhau
    Phố xưa nhà cổ
    Mái ngói thâm nâu
    Anh xoè tay ra nào ! Gì thế em ? Anh mở mắt ra đi ...Ồ, một chiếc lá bàng nhuộm đỏ.Chiếc là đầu muà...
    Nói cho anh một bí mật nhé ! Em chưa bao giờ nhìn thấy cây cơm nguội vàng đâu.- Úi chà, thế mà cũng đòi làm con gái Hà Nội cơ đấy !
    Nhưng em có biết không, anh thấy con gái Hà Nội vào mùa thu sao đẹp thế ? Những cô gái e lệ thu mình trong những làn áo khoác mỏng, những lọn tóc mây bồng bềnh bay, lẫn trong hương gió.
    Hà Nội mùa thu , Hà Nội gió
    Xôn xao con đường, xôn xao lá
    Hương gió có gì ?
    -... có mùi cốm Vòng, có hương hoa sữa,có thấp thoáng những con phố dài dìu dịu gió heo may,thấp thoáng bóng những gánh hàng rong trong phố, những chiếc xe đạp chở đầy hoa cúc vàng, vàng như nắng mùa thu.Chúng mình sẽ đi dạo dọc đường Cổ Ngư xưa hay suốt con phố Nguyễn Du. Anh hãy hít căng ***g ngực để hương hoa sữa ngọt dìu dịu thấm sâu vào hơi thở.Chúng mình sẽ đi trong không gian ăm ắp hương hoa sữa nồng nàn anh nhé !
    Nằm kề bên nhau
    Phố xưa nhà cổ
    Mái ngói thâm nâu
    Đây là đâu thế em ? Ồ, phố cổ...? Đẹp quá !
    Mình ngả lưng xuống thảm lá vàng này anh nhé !Anh hãy nhìn bầu trời xanh, cao và trong leo lẻo, không một gợn mây, và thấy mùi thơm trong gió, anh hãy nhớ đây là con đường mùa thu.Còn nếu anh nhìn thấy những ngôi nhà mái ngói thâm nâu, khẽ rùng mình trong màu áo xám bạc trầm tư, cổ kính và những mảng lớp rêu phong, anh hãy gọi là căn nhà mùa thu anh nhé.
    " Ai...cốm...không ?... "Tiếng rao gì thế em ? Gánh hàng cốm đấy, cốm làng Vòng. Anh ăn cốm nhé, để em mời anh, như một chủ nhà hiều khách.
    - Cốm bao nhiêu một lạng hở bà ?
    - Hai đồng rưỡi đấy cô ạ !
    - Thế cơ à ...bà cân cho cháu hai lạng với.
    -Cốm nếp mới đấy cô, dẻo và thơm lắm. Hai lạng tươi này cô. Của cô đây.
    Thôi nào anh, để em mời. Anh nhầm nháp thử đi, nhai chậm và kĩ, anh mới cảm nhận được hết vị ngòn ngọt , bùi bùi, dẻo và thơm ngát của cốm đầu mùa, quện lẫn với hương thoang thoảng, man mát của lá sen, làm thành một thứ mùi vị rất Hà Nội , không thể lẫn vào đâu được.
    Mùa hoa sữa về
    Thơm từng con phố
    Mùa cốm xanh về
    Thơm bàn tay nhỏ
    Cốm sữa vỉa hè
    Thơm bước chân qua
    Trăng lên rồi em kìa.Chiều đã thưa. Hình như có cái gì lành lạnh, mưa thu phải không em ?
    Nhoà phố mong manh nhoè phố mưa
    Chợt nắng long lanh chợt nắng thưa
    Trăng lên rồi em kìa. Mình phải chia tay nhau thôi. Mai xa Hà Nội rồi, anh sẽ nhớ lắm mùa thu Hà Nội, mùa yêu thương của anh.
    Ừ thôi em về, chiều mưa giông tới....

    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng.
    Để làm gì em biết không ?
    Để gió cuốn đi...

Chia sẻ trang này