1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về Hà Nội và ...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 17/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Nói đến chuyện học tiểu học , lại nhớ bé Linh . Muốn cho nó mấy tuần nghỉ hè , sang tháng 7 rồi học , nhưng mình lại không chịu được . Gần đây không có nhiều thời gian . Giá mà lại gặp nó thì sẽ nhẹ nhõm nguời đi .
    ==============
    Thần chết cưỡi ngựa đen , Sỉ nhục cưỡi con ngựa thối
    Được Yasunari sửa chữa / chuyển vào 23/06/2002 ngày 17:35
  2. No-fear

    No-fear Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    2.120
    Đã được thích:
    0
    Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Cả tuổi ấu thơ trong tôi là những năm tháng khó khăn của thời bao cấp... cái thời mà tôi vẫn chưa hiểu khái niệm nền kinh tế tập trung là gì, cơm ăn là gạo cám, áo mặc là khăn mùi xoa - lúc đó tem phiếu luôn là thứ tài sản phải được nâng niu nhất ở trong nhà...
    Năm 5 tuổi, thỉnh thoảng từ sáng tinh mơ... khi mà Hà Nội vẫn còn chìm trong màn đêm ướt đẫm sương... với cái mùi ngai ngái rất đặc trưng của đêm Hà Nội... tôi và mẹ đã phải bao tải, ống lon ra Cửa hàng gạo nhà nước ở phố Thợ nhuộm để xếp hàng đong gạo... tôi vẫn còn nhớ thời đó lúc mẹ đứng xếp hàng thì tôi được phép đi loanh quanh để nhìn ngắm Hà Nội lúc buổi sáng tinh mơ...rõ ràng lúc đó tôi vẫn chưa có ý thức gì về cái đẹp cũng như những sự huyền ảo của phố Hà Nội... nhưng dường như vô thức... sau này khi lớn lên... mỗi lần được nhìn ngắm Hà Nội đêm ... với cái mùi ngái ngái đó ... tôi lại nhớ đến những ngày ấu thơ đong gạo ấy... dù nó giờ chỉ còn đọng lại đôi chút trong ký ức mờ ảo, mờ ảo tựa như những giọt sương đêm mỏng manh đọng trên cái màng nhện và đang bắt đầu bốc hơi dưới ánh nắng của bình minh... phải chăng cái chất Hà Nội đã ngấm vào trong tôi từ thời ấy...
    Tôi còn nhớ, thuở ấy Hà Nội không có đèn đóm gì cả, mỗi lần khi đến ngày xếp hàng đong gạo, mẹ dẫn tôi đi qua những con đường rất tối và nhiều cây có mùi rất thơm mà sau này tôi mới biết đó là mùi hoa sữa... một mùi rất đặc trưng của Hà Nội. Có lần mẹ bị mất sổ gạo và tem phiếu... mẹ đã ngồi ở gốc cây hoa sữa cuối con đường đó và khóc... tôi hiển nhiên cũng chẳng hiểu gì thấy mẹ khóc cũng oà khóc theo... đó là lần đi mua gạo cuối cùng của tôi... sau vụ này bố tôi dành luôn quyền đi xếp hàng mua gạo và tôi phải nằm ngủ trên giường thay vì được dậy sớm từ 2h sáng để đi qua con phố tối, để lang thang quanh cửa hàng gạo ngửi mùi ngai ngái của Hà Nội phố về đêm...
    Sau này khi lớn lên, nhất là khi có được thằng Teq đồng cảm, cả hai thằng đều yêu Hà Nội và cảm nhận nét đẹp của Hà Nội giống nhau một cách khó hiểu... tôi mới lại có dịp lang thang ngắm nhìn cái đẹp của Hà Nội về đêm. Hà Nội ngày nay đã khác xưa rất nhiều... những con phố rộng hơn, sạch hơn, sáng hơn, nhà đẹp hơn,,,, nhưng cũng mất đi nhiều vẻ đẹp đặc trưng...
    Cái vẻ đẹp đặc trưng Hà Nội giờ chỉ còn hiện diện về đêm ở những khu phố cổ, nơi vẫn còn tồn tại những căn nhà cũ kĩ ?" những bức tường và cửa sổ đều trông có vẻ tạm bợ - với ánh đèn vàng lờ nhờ trong sương đêm của cái đèn treo trên cái cột điện già cỗi chỉ chực đổ xuống... tất cả là thế - nhưng chỉ khi màn đêm Hà Nội tĩnh lặng buông rèm ... thì một vẻ đẹp kỳ diệu và khó tả chỉ có ở Hà Nội lại hiện về...
    Có những đêm, hai thằng lang thang trên những con phố cổ Hà Nội dài hun hút không một bóng người, dưới màn sương đêm vàng đi vì ánh sáng của một cái đèn tròn sắp hỏng treo trên cây cột điện đen đúa ... đứng lặng lẽ và si mê ngắm nhìn mà chẳng thốt nên lời...Hà Nội đẹp quá... chỉ vài năm nữa thôi... chắc chẳng bao giờ chúng tôi còn cơ hội nhìn thấy Hà Nội như thế này nữa...
    Hà nội về đêm là những con phố dài lặng thinh không một bóng người, là lúc mà cái mùi ngai ngái quá khứ trở về, và cũng là lúc tiếng rao đêm của những kẻ bán dạo khuya dễ làm ta nao lòng nhất...
    Tôi và Teq đã từng cùng lặng đi thương cảm khi nhìn thấy một em bé nhỏ bụi đời, co quắp cố rúc vào miếng bao tải nhỏ - cố dỗ mình trong một đêm đông giá lạnh... cùng gai người với những tiếng rao đêm của những người bán rong - vật lộn mưu sinh khi mọi người yên giấc nồng...
    Mọi thứ của Hà Nội trong đêm khuya tĩnh lặng là một bức tranh tuyệt diệu - mà mỗi lần nhìn ngắm nó - tình yêu Hà Nội trong mỗi chúng tôi lại trào dâng một cảm giác xao động thật khó tả...
    Tất cả những điều đó làm nên vẻ đẹp của Hà Nội...một vẻ đẹp diệu kỳ không đâu có được và chỉ những người thật yêu Hà Nội mới có thể cảm nhận được nó mà thôi...
  3. No-fear

    No-fear Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    2.120
    Đã được thích:
    0
    Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Cả tuổi ấu thơ trong tôi là những năm tháng khó khăn của thời bao cấp... cái thời mà tôi vẫn chưa hiểu khái niệm nền kinh tế tập trung là gì, cơm ăn là gạo cám, áo mặc là khăn mùi xoa - lúc đó tem phiếu luôn là thứ tài sản phải được nâng niu nhất ở trong nhà...
    Năm 5 tuổi, thỉnh thoảng từ sáng tinh mơ... khi mà Hà Nội vẫn còn chìm trong màn đêm ướt đẫm sương... với cái mùi ngai ngái rất đặc trưng của đêm Hà Nội... tôi và mẹ đã phải bao tải, ống lon ra Cửa hàng gạo nhà nước ở phố Thợ nhuộm để xếp hàng đong gạo... tôi vẫn còn nhớ thời đó lúc mẹ đứng xếp hàng thì tôi được phép đi loanh quanh để nhìn ngắm Hà Nội lúc buổi sáng tinh mơ...rõ ràng lúc đó tôi vẫn chưa có ý thức gì về cái đẹp cũng như những sự huyền ảo của phố Hà Nội... nhưng dường như vô thức... sau này khi lớn lên... mỗi lần được nhìn ngắm Hà Nội đêm ... với cái mùi ngái ngái đó ... tôi lại nhớ đến những ngày ấu thơ đong gạo ấy... dù nó giờ chỉ còn đọng lại đôi chút trong ký ức mờ ảo, mờ ảo tựa như những giọt sương đêm mỏng manh đọng trên cái màng nhện và đang bắt đầu bốc hơi dưới ánh nắng của bình minh... phải chăng cái chất Hà Nội đã ngấm vào trong tôi từ thời ấy...
    Tôi còn nhớ, thuở ấy Hà Nội không có đèn đóm gì cả, mỗi lần khi đến ngày xếp hàng đong gạo, mẹ dẫn tôi đi qua những con đường rất tối và nhiều cây có mùi rất thơm mà sau này tôi mới biết đó là mùi hoa sữa... một mùi rất đặc trưng của Hà Nội. Có lần mẹ bị mất sổ gạo và tem phiếu... mẹ đã ngồi ở gốc cây hoa sữa cuối con đường đó và khóc... tôi hiển nhiên cũng chẳng hiểu gì thấy mẹ khóc cũng oà khóc theo... đó là lần đi mua gạo cuối cùng của tôi... sau vụ này bố tôi dành luôn quyền đi xếp hàng mua gạo và tôi phải nằm ngủ trên giường thay vì được dậy sớm từ 2h sáng để đi qua con phố tối, để lang thang quanh cửa hàng gạo ngửi mùi ngai ngái của Hà Nội phố về đêm...
    Sau này khi lớn lên, nhất là khi có được thằng Teq đồng cảm, cả hai thằng đều yêu Hà Nội và cảm nhận nét đẹp của Hà Nội giống nhau một cách khó hiểu... tôi mới lại có dịp lang thang ngắm nhìn cái đẹp của Hà Nội về đêm. Hà Nội ngày nay đã khác xưa rất nhiều... những con phố rộng hơn, sạch hơn, sáng hơn, nhà đẹp hơn,,,, nhưng cũng mất đi nhiều vẻ đẹp đặc trưng...
    Cái vẻ đẹp đặc trưng Hà Nội giờ chỉ còn hiện diện về đêm ở những khu phố cổ, nơi vẫn còn tồn tại những căn nhà cũ kĩ ?" những bức tường và cửa sổ đều trông có vẻ tạm bợ - với ánh đèn vàng lờ nhờ trong sương đêm của cái đèn treo trên cái cột điện già cỗi chỉ chực đổ xuống... tất cả là thế - nhưng chỉ khi màn đêm Hà Nội tĩnh lặng buông rèm ... thì một vẻ đẹp kỳ diệu và khó tả chỉ có ở Hà Nội lại hiện về...
    Có những đêm, hai thằng lang thang trên những con phố cổ Hà Nội dài hun hút không một bóng người, dưới màn sương đêm vàng đi vì ánh sáng của một cái đèn tròn sắp hỏng treo trên cây cột điện đen đúa ... đứng lặng lẽ và si mê ngắm nhìn mà chẳng thốt nên lời...Hà Nội đẹp quá... chỉ vài năm nữa thôi... chắc chẳng bao giờ chúng tôi còn cơ hội nhìn thấy Hà Nội như thế này nữa...
    Hà nội về đêm là những con phố dài lặng thinh không một bóng người, là lúc mà cái mùi ngai ngái quá khứ trở về, và cũng là lúc tiếng rao đêm của những kẻ bán dạo khuya dễ làm ta nao lòng nhất...
    Tôi và Teq đã từng cùng lặng đi thương cảm khi nhìn thấy một em bé nhỏ bụi đời, co quắp cố rúc vào miếng bao tải nhỏ - cố dỗ mình trong một đêm đông giá lạnh... cùng gai người với những tiếng rao đêm của những người bán rong - vật lộn mưu sinh khi mọi người yên giấc nồng...
    Mọi thứ của Hà Nội trong đêm khuya tĩnh lặng là một bức tranh tuyệt diệu - mà mỗi lần nhìn ngắm nó - tình yêu Hà Nội trong mỗi chúng tôi lại trào dâng một cảm giác xao động thật khó tả...
    Tất cả những điều đó làm nên vẻ đẹp của Hà Nội...một vẻ đẹp diệu kỳ không đâu có được và chỉ những người thật yêu Hà Nội mới có thể cảm nhận được nó mà thôi...
  4. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Đêm mùa Đông Hà Nội
    Sáng tác: Hoàng Phúc Thắng
    Đêm mùa đông đi trên con đường quen
    Nghe tiếng rao bồi hồi nhung nhớ
    Đâu hàng cây quạnh hiu phố cũ
    Hà Nội, ơi đêm mùa đông, Hà Nội ơi
    Đi tìm em ta men theo thời gian
    Qua tháng năm và mùa đông ấy
    Cho dù xa lòng ta vẫn nhớ
    Hà NỘi ơi, đêm mùa đông, Hà Nội ơi!
    Ơi đêm mùa đông,
    Hà Nội thức trong mơ
    Anh đi tìm em như tìm về hạnh phúc
    Ơi đêm mùa đông
    Hà Nội buông hơi thở
    Ơi đêm mùa đông
    Hà Nội thức trong mơ

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  5. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Đêm mùa Đông Hà Nội
    Sáng tác: Hoàng Phúc Thắng
    Đêm mùa đông đi trên con đường quen
    Nghe tiếng rao bồi hồi nhung nhớ
    Đâu hàng cây quạnh hiu phố cũ
    Hà Nội, ơi đêm mùa đông, Hà Nội ơi
    Đi tìm em ta men theo thời gian
    Qua tháng năm và mùa đông ấy
    Cho dù xa lòng ta vẫn nhớ
    Hà NỘi ơi, đêm mùa đông, Hà Nội ơi!
    Ơi đêm mùa đông,
    Hà Nội thức trong mơ
    Anh đi tìm em như tìm về hạnh phúc
    Ơi đêm mùa đông
    Hà Nội buông hơi thở
    Ơi đêm mùa đông
    Hà Nội thức trong mơ

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  6. dong533

    dong533 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Nha trang ngày trở lại.
    Tôi trở lại Nha Trang vào những ngày đầu tháng 7, từ xa trên máy bay đã nhận ra những khung cảnh thân quen, vẫn biển xanh với những hòn đảo, những bãi biển quanh quanh ,những khu ruộng nuôi tôm như những ô bàn cờ được ai đó trải ra bên bờ vịnh. Thành phố lướt qua bên dưới cánh bay.
    Những ai đã từng đến Thành phố này cũng đều cảm nhận được vẻ hiền hoà của một thành phố được thiên nhiên trao tặng cho những lợi điểm quí giá. Một vùng đất nhỏ được bao bọc bởi hai vòng cung núi phía bắc và phía nam tạo ra một bờ biển cong cong đầy nắng, nhưng hòn đảo nhô lên ngoài khơi trên cái nền xanh ngút mắt tạo cho khung cảnh thiên nhiên một nét nhẹ nhàng quyến rủ.
    Nha trang thật hiền hoà, khí hậu trong năm chỉ có hai mùa không phân biệt nhau nhiều với độ chênh lệch nhiệt độ không lớn ( khoảng 4-6 độ C), cái điều mà không có thành phố nào ở Việt Nam có được.
    Thành phố nằm sát bên mép nước, từ khách sạn, chỉ vài bước chân là Bạn có thể ra đến biển rồi. Biển Nha Trang tương đối sạch với những bãi tắm trải dài, đang mùa du lịch nên biển không lúc nào vắng khách. Từ sáng sớm, người thành phố đã ra biển, tập thể dục, đánh cầu lông (ở Nha Trang rất phát triển môn này), nhưng chuyến xe chở du khách dừng chân, những du khách thong dong, có lẽ những du khách từ xa đến thành phố này đều có mong muốn đầu tiên là được tận hưởng vẻ đẹp của Biển , khi chiều xuống, thành phố lên đèn , ánh đèn thành phố, ánh đèn của biển khơi, tiếng rì rào của sóng và gió tạo nên một không gian huyền diệu.
    Giữa nhịp sống bận rộn này được về lại Nha Trang và ngồi bên bờ biển, hoà mình vào khung cảnh thanh bình , nhấm nháp 1 ly café và tận hưởng những khoảnh khắc yên lành của cuộc sống để thấy lòng bình yên
  7. dong533

    dong533 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Nha trang ngày trở lại.
    Tôi trở lại Nha Trang vào những ngày đầu tháng 7, từ xa trên máy bay đã nhận ra những khung cảnh thân quen, vẫn biển xanh với những hòn đảo, những bãi biển quanh quanh ,những khu ruộng nuôi tôm như những ô bàn cờ được ai đó trải ra bên bờ vịnh. Thành phố lướt qua bên dưới cánh bay.
    Những ai đã từng đến Thành phố này cũng đều cảm nhận được vẻ hiền hoà của một thành phố được thiên nhiên trao tặng cho những lợi điểm quí giá. Một vùng đất nhỏ được bao bọc bởi hai vòng cung núi phía bắc và phía nam tạo ra một bờ biển cong cong đầy nắng, nhưng hòn đảo nhô lên ngoài khơi trên cái nền xanh ngút mắt tạo cho khung cảnh thiên nhiên một nét nhẹ nhàng quyến rủ.
    Nha trang thật hiền hoà, khí hậu trong năm chỉ có hai mùa không phân biệt nhau nhiều với độ chênh lệch nhiệt độ không lớn ( khoảng 4-6 độ C), cái điều mà không có thành phố nào ở Việt Nam có được.
    Thành phố nằm sát bên mép nước, từ khách sạn, chỉ vài bước chân là Bạn có thể ra đến biển rồi. Biển Nha Trang tương đối sạch với những bãi tắm trải dài, đang mùa du lịch nên biển không lúc nào vắng khách. Từ sáng sớm, người thành phố đã ra biển, tập thể dục, đánh cầu lông (ở Nha Trang rất phát triển môn này), nhưng chuyến xe chở du khách dừng chân, những du khách thong dong, có lẽ những du khách từ xa đến thành phố này đều có mong muốn đầu tiên là được tận hưởng vẻ đẹp của Biển , khi chiều xuống, thành phố lên đèn , ánh đèn thành phố, ánh đèn của biển khơi, tiếng rì rào của sóng và gió tạo nên một không gian huyền diệu.
    Giữa nhịp sống bận rộn này được về lại Nha Trang và ngồi bên bờ biển, hoà mình vào khung cảnh thanh bình , nhấm nháp 1 ly café và tận hưởng những khoảnh khắc yên lành của cuộc sống để thấy lòng bình yên
  8. dong533

    dong533 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Sửa đàn du ký !
    Bỗng dưng Tôi trở thành thợ sửa đàn, bạn có tin không?
    Chuyện là như thế này!
    Tôi có một cây đàn Ghi ta, có thể gọi là vật kỷ niệm!
    Hồi ấy, gia đình tôi sống ở một miền quê, Có lẽ trong mấy Anh em Tôi là người được thừa hưởng được cái gen của Ba tôi, Tôi yêu âm nhạc từ bé. Thuở ấy điều kiện vật chất không được dẽ dãi như sau này, cả một vùng quê chỉ có được một cây đàn ghi ta của Cô Tôi, nhà bên cạnh. Cây đàn thật tốt, âm thanh ấm áp, chuẩn và rất đẹp. Có lẽ cây đàn đối với gia đình Cô tôi cũng không có ý nghĩa nhiều lắm, và cũng không hiểu từ đâu mà nó lại xuất hiện trong ngôi nhà ấy, nhưng với Tôi nó là cả một niềm ao ước. Những bài học đầu tiên của Tôi bắt đầu từ cây đàn ấy, mặc dù thời gian luôn luôn là ít ỏi.
    Đến năm 1985 thì mong ước của Tôi trở thành sự thật, Anh Tôi đã mang cây đàn này về từ Huế, nó được đóng từ một hiệu đàn của một nghệ nhân đất Cố đô, một cây đàn bằng gỗ thông vàng óng đúng theo phong cách Classical..
    Nó là một vật kỷ niệm của một thời , nó luôn được tôi nang niu và giữ dìn.
    Nhưng thời gian không bao giờ quên cái công việc tàn phá của nó, gần đây cây đàn bị hỏng nặng, bắt đầu từ bộ khoá, một vài vết nứt nhỏ xuất hiện trên hộp đàn, một vài đoạn đường viền bị bung ra , sau đó đến lượt bộ giây ( cũng là vật kỷ niệm của một người Anh ở Nha Trang) đã bị Thằng nhóc bứt tan tành trong một lần nghịch ngợm.
    Nhưng phần chính câu chuyện không phải là những điều Tôi vừa kể.
    Sau một thời gian bận rộn, thứ 7 này Tôi quyết định cùng cậu Em cầm đàn đi sửa!
    (tại các bạn trong Box nhạc TRỊNH đấy!)
    Cái quán đầu tiên mà Tôi dừng chân là một quán bán nhạc cụ trên con phố chính của Thành phố , đầy đủ một đội hình hùng hậu các loại đàn sáo.
    Tiếp Tôi là Cô chủ quán với dáng vẻ ?o tròn tròn?, không có cả nghệ thuật lẫn ?o marketing?, người chủ quán cầm cái vật báu của Tôi vỗ bồm bộp:
    ?o Thay mặt nhé, bị nứt rồi, cái đàn này không dùng được nữa đâu, Tôi biết mà, nếu có sửa thì cũng mất đến 50.000,00 đ mà những cái đàn của Tôi bán ở kia chỉ có 120.000,00 đ thôi? !!!
    - Trời đất , Tôi nghĩ bụng ?o Bộ tính sửa đàn như sửa xe máy chắc, định mang đồ Honđa lắp cho Zamaha hả ??? ? - Thôi cho Em xin!
    Vừa cao chạy xa bay, Tôi vừa nghĩ : ?o chắc là phải hỏi đến xưởng đàn thôi, phải đến các hiệu bán đàn của Thành phố hỏi, chắc là họ biết ?o :
    ?oỒ , hiệu đóng đàn hả, Tui không biêt đâu, hàng ở đây toàn là lấy ở Sài Gòn và Huế không à!?
    - Trời đất, căng quá!
    Cậu Em góp ý kiến ?o ?ohay là đến các lớp dạy đàn hỏi xem sao, có thể các Thầy biết
    Ok! Tôi đồng ý.
    Kết quả đầu tiên : ?oĐóng đàn hả ,ở đây có 1 người làm được nhưng ... Ông ấy đi về Quê chơi lâu rồi, không thấy lên...?
    Kết quả thứ 2 : ?oĐóng đàn hả, Hà hà, Tớ có biết một vài người họ làm được việc ấy, nhưng... giờ thì họ đi Mỹ chơi rồi...?
    Trời đât - Không lẽ gởi ra Huế và vào Sài Gòn!!!
    Thế là hôm nay, một chủ nhật tươi hồng, Tôi quyết định trở thành thợ sửa đàn. Nhưng việc đầu tiên là phải mua các các thứ thay thế đã!
    ?o Hả, dây nilon hả, không có đâu chú, ở đây chỉ có giây ?ongoại? không à?
    - ?oNgoại? là nước nào hả chị!
    ?o Tui cũng không biết nữa?
    - !!!
    ?o Có miếng ngựa đàn không chị ??
    ?o Không có đâu, mà chú lấy tạm miếng Mêca về cưa ra mà lắp vào vậy, có việc làm cho vui!?
    ( - Trời đất , Tui có thất nghiệp đâu!)
    Ôi ! cái thành phố của Tôi, thành phố công nghiệp, dịch vụ, du lịch, thành phố trung tâm văn hoá kinh tế Miền trung! Tất cả những điều đó đều đúng!
    Nhưng mà các đại ca đi đâu cả rồi, các đại ca ơi!
  9. dong533

    dong533 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Sửa đàn du ký !
    Bỗng dưng Tôi trở thành thợ sửa đàn, bạn có tin không?
    Chuyện là như thế này!
    Tôi có một cây đàn Ghi ta, có thể gọi là vật kỷ niệm!
    Hồi ấy, gia đình tôi sống ở một miền quê, Có lẽ trong mấy Anh em Tôi là người được thừa hưởng được cái gen của Ba tôi, Tôi yêu âm nhạc từ bé. Thuở ấy điều kiện vật chất không được dẽ dãi như sau này, cả một vùng quê chỉ có được một cây đàn ghi ta của Cô Tôi, nhà bên cạnh. Cây đàn thật tốt, âm thanh ấm áp, chuẩn và rất đẹp. Có lẽ cây đàn đối với gia đình Cô tôi cũng không có ý nghĩa nhiều lắm, và cũng không hiểu từ đâu mà nó lại xuất hiện trong ngôi nhà ấy, nhưng với Tôi nó là cả một niềm ao ước. Những bài học đầu tiên của Tôi bắt đầu từ cây đàn ấy, mặc dù thời gian luôn luôn là ít ỏi.
    Đến năm 1985 thì mong ước của Tôi trở thành sự thật, Anh Tôi đã mang cây đàn này về từ Huế, nó được đóng từ một hiệu đàn của một nghệ nhân đất Cố đô, một cây đàn bằng gỗ thông vàng óng đúng theo phong cách Classical..
    Nó là một vật kỷ niệm của một thời , nó luôn được tôi nang niu và giữ dìn.
    Nhưng thời gian không bao giờ quên cái công việc tàn phá của nó, gần đây cây đàn bị hỏng nặng, bắt đầu từ bộ khoá, một vài vết nứt nhỏ xuất hiện trên hộp đàn, một vài đoạn đường viền bị bung ra , sau đó đến lượt bộ giây ( cũng là vật kỷ niệm của một người Anh ở Nha Trang) đã bị Thằng nhóc bứt tan tành trong một lần nghịch ngợm.
    Nhưng phần chính câu chuyện không phải là những điều Tôi vừa kể.
    Sau một thời gian bận rộn, thứ 7 này Tôi quyết định cùng cậu Em cầm đàn đi sửa!
    (tại các bạn trong Box nhạc TRỊNH đấy!)
    Cái quán đầu tiên mà Tôi dừng chân là một quán bán nhạc cụ trên con phố chính của Thành phố , đầy đủ một đội hình hùng hậu các loại đàn sáo.
    Tiếp Tôi là Cô chủ quán với dáng vẻ ??o tròn tròn???, không có cả nghệ thuật lẫn ??o marketing???, người chủ quán cầm cái vật báu của Tôi vỗ bồm bộp:
    ??o Thay mặt nhé, bị nứt rồi, cái đàn này không dùng được nữa đâu, Tôi biết mà, nếu có sửa thì cũng mất đến 50.000,00 đ mà những cái đàn của Tôi bán ở kia chỉ có 120.000,00 đ thôi??? !!!
    - Trời đất , Tôi nghĩ bụng ??o Bộ tính sửa đàn như sửa xe máy chắc, định mang đồ Honđa lắp cho Zamaha hả ??? ??? - Thôi cho Em xin!
    Vừa cao chạy xa bay, Tôi vừa nghĩ : ??o chắc là phải hỏi đến xưởng đàn thôi, phải đến các hiệu bán đàn của Thành phố hỏi, chắc là họ biết ??o :
    ??oỒ , hiệu đóng đàn hả, Tui không biêt đâu, hàng ở đây toàn là lấy ở Sài Gòn và Huế không à!???
    - Trời đất, căng quá!
    Cậu Em góp ý kiến ??o ??ohay là đến các lớp dạy đàn hỏi xem sao, có thể các Thầy biết
    Ok! Tôi đồng ý.
    Kết quả đầu tiên : ??oĐóng đàn hả ,ở đây có 1 người làm được nhưng ... Ông ấy đi về Quê chơi lâu rồi, không thấy lên...???
    Kết quả thứ 2 : ??oĐóng đàn hả, Hà hà, Tớ có biết một vài người họ làm được việc ấy, nhưng... giờ thì họ đi Mỹ chơi rồi...???
    Trời đât - Không lẽ gởi ra Huế và vào Sài Gòn!!!
    Thế là hôm nay, một chủ nhật tươi hồng, Tôi quyết định trở thành thợ sửa đàn. Nhưng việc đầu tiên là phải mua các các thứ thay thế đã!
    ??o Hả, dây nilon hả, không có đâu chú, ở đây chỉ có giây ??ongoại??? không à???
    - ??oNgoại??? là nước nào hả chị!
    ??o Tui cũng không biết nữa???
    - !!!
    ??o Có miếng ngựa đàn không chị ????
    ??o Không có đâu, mà chú lấy tạm miếng Mêca về cưa ra mà lắp vào vậy, có việc làm cho vui!???
    ( - Trời đất , Tui có thất nghiệp đâu!)
    Ôi ! cái thành phố của Tôi, thành phố công nghiệp, dịch vụ, du lịch, thành phố trung tâm văn hoá kinh tế Miền trung! Tất cả những điều đó đều đúng!
    Nhưng mà các đại ca đi đâu cả rồi, các đại ca ơi!
  10. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Bác Đông mang đàn đi chữa ở đường Ông Ích Khiêm à? Hì hì!

    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly

Chia sẻ trang này