1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về Hà Nội và ...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 17/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    liga và Yoni a`?

    những lời ca tôi hát về em
    đã cạn cùng con sóng biển khơi
  2. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Ở bên Hà Lan cũng có mấy cái totem ấy trước cửa các night-club với ***-museam phố Đèn Đỏ. Hì hì, tớ chụp mấy cái ảnh ở đấy mà về chẳng dám cho ai xem. Thế mới biết các cụ nhà ta tân tiến, đi trước phương Tây xa lắm.

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  3. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Ở bên Hà Lan cũng có mấy cái totem ấy trước cửa các night-club với ***-museam phố Đèn Đỏ. Hì hì, tớ chụp mấy cái ảnh ở đấy mà về chẳng dám cho ai xem. Thế mới biết các cụ nhà ta tân tiến, đi trước phương Tây xa lắm.

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  4. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Hì hì bác nói phải lắm ạ . Người Việt thì ngay đến ca dao cũng có tính chất nhục cảm .
    Bác ơi , cho em mượn phim mấy cái ảnh của bác nhá ! Khi nào bác khao lên chức thì bác nhớ mang cho em xin .
    Khi người yêu tôi
    Mặc áo trắng đi ngang qua đồi
    Vương vào lá
    Chắc áo sẽ ngả vàng
    Vì đang là mùa thu ...
  5. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Hì hì bác nói phải lắm ạ . Người Việt thì ngay đến ca dao cũng có tính chất nhục cảm .
    Bác ơi , cho em mượn phim mấy cái ảnh của bác nhá ! Khi nào bác khao lên chức thì bác nhớ mang cho em xin .
    Khi người yêu tôi
    Mặc áo trắng đi ngang qua đồi
    Vương vào lá
    Chắc áo sẽ ngả vàng
    Vì đang là mùa thu ...
  6. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội trong tôi là một ngõ nhỏ toàn thành phần lao động . Lũ trẻ chơi đá bóng trong ngõ nhỏ ấy , vừa đá vừa trêu thằng ngớ ngẩn là con thằng Bá Kiến ( chỉ vì mỗi cái tội tên bố nó là Kiến ) .Một con nhỏ hay bị nhốt trong nhà hay mở lọ đường ra chấm mút .
    Hà nội trong tôi là ông nội _hàng tuần cứ thấy lũ cháu lên thăm lại bắt ra ông Gù đầu phố cắt tóc .Là bà nội tóc bạc hàng ngày ngồi nghe tiếng đập chan chát làm hàng tôn chậu mà không có cảm giác nhức đầu . Là căn nhà 8 mét vuông trong phố cổ chẳng có gì là tiện lợi cả.Chỉ bổ béo mấy ông tây nhòm ngó
    Hà nội trong tôi là cây lộc vừng ven bờ hồ mà mỗi lần nhìn nó ra hoa lại thấy thật Hà nội . Là phố hàng Dầu bán dép , là chợ Đồng Xuân, là bún ốc Hồ Tây...
    HÀ nội trong tôi là cô gái con nhà giàu xinh đẹp mới lên xe hoa theo chồng ( 1 ông chồng sành điệu và cũng giàu có), là thằng em họ huênh hoang khoe cả HÀ nội có 2 @ vàng.
    Hà nội trong tôi là người đàn bà 38 năm nhà nước , làm gù lưng , mọc hàng tá mụn trai ở tay vì cầm kéo may , cặp ***g đến tận bây giờ với suất cơm 2000 đồng để lĩnh được 280 nghìn 1tháng lương hưu.!
    Hà nội với tôi là những mái phố đẹp nao lòng , là sự so sánh phố mình ở nhẽ ra cũng được coi là phố cổ vì những ngôi nhà mang hơi hướng cổ .& bây giờ thì hết hẳn là cổ .
    HÀ nội & tôi là anh điên với mái tóc dài ,đôi chân thẳng từng được lên mạng . Anh điên đó thật là hạnh phúc. Cứ đi cần gì biết buồn.
    Hà nội nơi các bạn tôi mơ về nó khi đã phải chịu về quê lầm việc . "HÀ nội rực rỡ lắm mày ạ !"- một đứa con gái nói. Một đứa con trai với lá thư tình hờn dỗi vì mình là nguời quê
    .
    Hà nội và tôi là ngôi chùa với những bức tượng Phật , là bác Tú Sót mê chữ ;"ban cho cháu chữ này : chữ Phật đấy ,còn tiền nong á? tuỳ cháu nhé!"
    codet
  7. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội trong tôi là một ngõ nhỏ toàn thành phần lao động . Lũ trẻ chơi đá bóng trong ngõ nhỏ ấy , vừa đá vừa trêu thằng ngớ ngẩn là con thằng Bá Kiến ( chỉ vì mỗi cái tội tên bố nó là Kiến ) .Một con nhỏ hay bị nhốt trong nhà hay mở lọ đường ra chấm mút .
    Hà nội trong tôi là ông nội _hàng tuần cứ thấy lũ cháu lên thăm lại bắt ra ông Gù đầu phố cắt tóc .Là bà nội tóc bạc hàng ngày ngồi nghe tiếng đập chan chát làm hàng tôn chậu mà không có cảm giác nhức đầu . Là căn nhà 8 mét vuông trong phố cổ chẳng có gì là tiện lợi cả.Chỉ bổ béo mấy ông tây nhòm ngó
    Hà nội trong tôi là cây lộc vừng ven bờ hồ mà mỗi lần nhìn nó ra hoa lại thấy thật Hà nội . Là phố hàng Dầu bán dép , là chợ Đồng Xuân, là bún ốc Hồ Tây...
    HÀ nội trong tôi là cô gái con nhà giàu xinh đẹp mới lên xe hoa theo chồng ( 1 ông chồng sành điệu và cũng giàu có), là thằng em họ huênh hoang khoe cả HÀ nội có 2 @ vàng.
    Hà nội trong tôi là người đàn bà 38 năm nhà nước , làm gù lưng , mọc hàng tá mụn trai ở tay vì cầm kéo may , cặp ***g đến tận bây giờ với suất cơm 2000 đồng để lĩnh được 280 nghìn 1tháng lương hưu.!
    Hà nội với tôi là những mái phố đẹp nao lòng , là sự so sánh phố mình ở nhẽ ra cũng được coi là phố cổ vì những ngôi nhà mang hơi hướng cổ .& bây giờ thì hết hẳn là cổ .
    HÀ nội & tôi là anh điên với mái tóc dài ,đôi chân thẳng từng được lên mạng . Anh điên đó thật là hạnh phúc. Cứ đi cần gì biết buồn.
    Hà nội nơi các bạn tôi mơ về nó khi đã phải chịu về quê lầm việc . "HÀ nội rực rỡ lắm mày ạ !"- một đứa con gái nói. Một đứa con trai với lá thư tình hờn dỗi vì mình là nguời quê
    .
    Hà nội và tôi là ngôi chùa với những bức tượng Phật , là bác Tú Sót mê chữ ;"ban cho cháu chữ này : chữ Phật đấy ,còn tiền nong á? tuỳ cháu nhé!"
    codet
  8. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội và...


    Người xa quê
    (Thân tặng chị Quang, Laughter và em...)


    ...Tình yêu làm đất lạ hóa quê hương...

    Có một điều hết sức thú vị em đã kể với Raxun ngày trước, khi lần đầu tiên nhìn thấy Laughter, đó là em cảm thấy Laughter có nét gì đó quen thuộc lắm, như thể em đã quen biết em ấy từ rất lâu rồi. Lâu lâu sau, em lại gặp chị, và cảm giác đó càng đậm nét hơn. Để đến hôm gặp mặt mọi người ở Trà đạo, em mới vỡ lẽ ra cái điều mình vẫn thấy thắc mắc.

    Đó đơn giản chỉ là chị, Laughter và em là những người đồng hương. Thật buồn cười phải không, khi mà em sinh ra ở Hà Nội, mà cũng lâu lắm rồi chẳng về quê, chẳng biết quê mình thế nào. Nhưng không hiểu sao, hễ cứ gặp những người phụ nữ quê mình, em lại có một cảm giác rất lạ. Hình như phụ nữ quê mình có một cái nét, một dáng vẻ gì đó vừa riêng lại vừa chung, chị nhỉ?

    Hà Nội nhỏ bé mà cũng phong phú lắm. Phong phú từ nguồn gốc cho tới tính cách con người. Bây giờ thử tính, có lẽ người Hà Nội "gốc" bây giờ chẳng còn mấy. Dân Hà Nội bây giờ chủ yếu là những người đến từ các tỉnh, thành phố khắp mọi miền đất nước, ở lâu, rồi "ăn" hơi đất này, bị Hà Nội hoá và trở thành người Hà Nội lúc nào không hay...

    Tính ra từ bé đến lớn, điều duy nhất đọng lại về quê cha trong tim em chỉ là những hình ảnh mờ mờ của ngôi nhà bác cả, với sân vườn, với ao nước đằng sau nhà. Mà cũng chẳng nhớ đó là ao, hồ hay là gì nữa, chỉ nhớ rằng có hồi bé bé, thằng anh trai thích khoe mình biết chèo thuyền, bèn rủ con bé em "thành phố" ngơ ngơ đi bơi thuyền. Chẳng ngờ, chèo thuyền không phải là chuyện đơn giản, ra giữa hồ, thằng anh loạng choạng thế nào lại ngã tòm xuống nước, để con em lơ ngơ chỏng chơ trên thuyền... Thuyền cứ trôi mãi mà nó lại chẳng biết bơi, chẳng biết một cái gì cả... Bây giờ thì bác cả cũng bán cái nhà đó mà lên thành phố làm ăn. Mối liên hệ của gia đình với quê cha lại càng mong manh hơn nữa.

    Em còn nhớ, hồi tiểu học, mỗi khi làm đề tả cảnh quê mình hay tả một cái cây, con trâu hay con bò, em toàn phải "tham khảo" mấy bài mẫu của cô giáo. Rồi cứ thế mà bịa. Nào là "quê em có những rặng tre xanh mướt", nào là "cánh đồng lúa vàng trải dài bát ngát", rồi con bò thì... con trâu thì... Mà khổ cái, nào phải như thế đâu?! Bản thân em rất ghét việc phải chép, phải bắt chước theo cách tả của người khác, nhưng vì thực sự chưa từng nhìn thấy, chưa từng trải qua bao giờ nên cũng đành víêt lấy lệ. Lại nhớ cái hồi trước đó, trong kỳ thi vào lớp 1 trường Thực Nghiệm (thi vấn đáp), em được yêu cầu phân biệt tranh con bò, con trâu, con dê..., mình nhìn mà chẳng biết con gì với con gì, cứ chỉ bừa, trúng đâu thì trúng. May mà có một số câu hỏi khác không liên quan đến kiến thức thực tế chứ không chắc em đã phải chấp nhận cú ngã đầu tiên trong hành trình thi cử học hành gian nan rồi!

    Thế mới thấy trẻ con như em sinh ra nơi thành phố, lớn lên cũng ở thành phố, hình như đã mất hết khái niệm quê hương. Nhiều khi thấy mình chẳng biết gì về quê cha, ngoài cái tên địa danh ghi nhiều đã thành thuộc trong những tờ khai báo.

    Nhưng mà thuộc, rồi lại thành thân quen. Đi học, hễ cứ thấy đứa nào cùng quê mình là mừng như băt được vàng, chẳng hiểu sao lại thế nữa . Kể cả nó cũng đồng cảnh ngộ như mình, đều là những đứa trẻ không-phải-của-quê-hương, thế mà khi biết cùng quê, tự nhiên hai đứa thấy có một sự gần gũi và thiện cảm với nhau kỳ lạ! Em biết có hai đứa học lớp bên, chỉ vì nhận ra nhau là đồng hương, thế là trở thành bạn thân ngay được, thân mãi cho tới bây giờ. Mà không chỉ thế, có một điều lạ là nếu biết ai đó cùng quê với mình mà thành công trong một công việc gì đó, tự nhiên trong lòng em thấy vui vui, xen lẫn tự hào. Hồi học cấp II, em đã rất tự hào vì hai bạn em quen học lớp Anh, đều dân cùng quê cả, là hai học sinh xuất sắc nhất lớp đó. Rồi bây giờ, em lại cảm thấy tự hào, vì chị Quang cũng lại là một người cùng "quê em".

    Hà Nội nhỏ bé và cũng phong phú lắm. Cũng có rất nhiều nhữgn đứa trẻ xa quê như em. Bọn em sẽ lớn lên, dù mang trong lòng một tình yêu mơ hồ về quê cha, thì cũng sẽ luôn là những người con của Hà Nội, thuộc về Hà Nội. Cha mẹ chúng em đã truyền lại tình yêu với quê hương trong trí nhớ mình, trong những kỷ niệm tuổi ấu thơ, trong những nỗi hoài vọng sâu kín. Nhưng rồi tình yêu ấy có thể truyền tiếp cho những thế hệ sau không nhỉ, khi mà còn có một tình yêu lớn hơn, sâu nặng hơn trong trái tim chúng em, đó là tình yêu với Hà Nội? Giả sử bây giờ đi xa, mảnh đất đầu tiên và duy nhất em nhớ, nhớ hoài, nhớ mãi, nhớ đến khắc khoải sẽ chỉ là Hà Nội.

    Như vậy có phải là một điều đáng buồn không, chị nhỉ?
    ...Ta làm con chim hót
    Ta làm một nhành hoa
    Ta nhập vào hoà ca
    Một nốt trầm xao xuyến...
  9. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội và...


    Người xa quê
    (Thân tặng chị Quang, Laughter và em...)


    ...Tình yêu làm đất lạ hóa quê hương...

    Có một điều hết sức thú vị em đã kể với Raxun ngày trước, khi lần đầu tiên nhìn thấy Laughter, đó là em cảm thấy Laughter có nét gì đó quen thuộc lắm, như thể em đã quen biết em ấy từ rất lâu rồi. Lâu lâu sau, em lại gặp chị, và cảm giác đó càng đậm nét hơn. Để đến hôm gặp mặt mọi người ở Trà đạo, em mới vỡ lẽ ra cái điều mình vẫn thấy thắc mắc.

    Đó đơn giản chỉ là chị, Laughter và em là những người đồng hương. Thật buồn cười phải không, khi mà em sinh ra ở Hà Nội, mà cũng lâu lắm rồi chẳng về quê, chẳng biết quê mình thế nào. Nhưng không hiểu sao, hễ cứ gặp những người phụ nữ quê mình, em lại có một cảm giác rất lạ. Hình như phụ nữ quê mình có một cái nét, một dáng vẻ gì đó vừa riêng lại vừa chung, chị nhỉ?

    Hà Nội nhỏ bé mà cũng phong phú lắm. Phong phú từ nguồn gốc cho tới tính cách con người. Bây giờ thử tính, có lẽ người Hà Nội "gốc" bây giờ chẳng còn mấy. Dân Hà Nội bây giờ chủ yếu là những người đến từ các tỉnh, thành phố khắp mọi miền đất nước, ở lâu, rồi "ăn" hơi đất này, bị Hà Nội hoá và trở thành người Hà Nội lúc nào không hay...

    Tính ra từ bé đến lớn, điều duy nhất đọng lại về quê cha trong tim em chỉ là những hình ảnh mờ mờ của ngôi nhà bác cả, với sân vườn, với ao nước đằng sau nhà. Mà cũng chẳng nhớ đó là ao, hồ hay là gì nữa, chỉ nhớ rằng có hồi bé bé, thằng anh trai thích khoe mình biết chèo thuyền, bèn rủ con bé em "thành phố" ngơ ngơ đi bơi thuyền. Chẳng ngờ, chèo thuyền không phải là chuyện đơn giản, ra giữa hồ, thằng anh loạng choạng thế nào lại ngã tòm xuống nước, để con em lơ ngơ chỏng chơ trên thuyền... Thuyền cứ trôi mãi mà nó lại chẳng biết bơi, chẳng biết một cái gì cả... Bây giờ thì bác cả cũng bán cái nhà đó mà lên thành phố làm ăn. Mối liên hệ của gia đình với quê cha lại càng mong manh hơn nữa.

    Em còn nhớ, hồi tiểu học, mỗi khi làm đề tả cảnh quê mình hay tả một cái cây, con trâu hay con bò, em toàn phải "tham khảo" mấy bài mẫu của cô giáo. Rồi cứ thế mà bịa. Nào là "quê em có những rặng tre xanh mướt", nào là "cánh đồng lúa vàng trải dài bát ngát", rồi con bò thì... con trâu thì... Mà khổ cái, nào phải như thế đâu?! Bản thân em rất ghét việc phải chép, phải bắt chước theo cách tả của người khác, nhưng vì thực sự chưa từng nhìn thấy, chưa từng trải qua bao giờ nên cũng đành víêt lấy lệ. Lại nhớ cái hồi trước đó, trong kỳ thi vào lớp 1 trường Thực Nghiệm (thi vấn đáp), em được yêu cầu phân biệt tranh con bò, con trâu, con dê..., mình nhìn mà chẳng biết con gì với con gì, cứ chỉ bừa, trúng đâu thì trúng. May mà có một số câu hỏi khác không liên quan đến kiến thức thực tế chứ không chắc em đã phải chấp nhận cú ngã đầu tiên trong hành trình thi cử học hành gian nan rồi!

    Thế mới thấy trẻ con như em sinh ra nơi thành phố, lớn lên cũng ở thành phố, hình như đã mất hết khái niệm quê hương. Nhiều khi thấy mình chẳng biết gì về quê cha, ngoài cái tên địa danh ghi nhiều đã thành thuộc trong những tờ khai báo.

    Nhưng mà thuộc, rồi lại thành thân quen. Đi học, hễ cứ thấy đứa nào cùng quê mình là mừng như băt được vàng, chẳng hiểu sao lại thế nữa . Kể cả nó cũng đồng cảnh ngộ như mình, đều là những đứa trẻ không-phải-của-quê-hương, thế mà khi biết cùng quê, tự nhiên hai đứa thấy có một sự gần gũi và thiện cảm với nhau kỳ lạ! Em biết có hai đứa học lớp bên, chỉ vì nhận ra nhau là đồng hương, thế là trở thành bạn thân ngay được, thân mãi cho tới bây giờ. Mà không chỉ thế, có một điều lạ là nếu biết ai đó cùng quê với mình mà thành công trong một công việc gì đó, tự nhiên trong lòng em thấy vui vui, xen lẫn tự hào. Hồi học cấp II, em đã rất tự hào vì hai bạn em quen học lớp Anh, đều dân cùng quê cả, là hai học sinh xuất sắc nhất lớp đó. Rồi bây giờ, em lại cảm thấy tự hào, vì chị Quang cũng lại là một người cùng "quê em".

    Hà Nội nhỏ bé và cũng phong phú lắm. Cũng có rất nhiều nhữgn đứa trẻ xa quê như em. Bọn em sẽ lớn lên, dù mang trong lòng một tình yêu mơ hồ về quê cha, thì cũng sẽ luôn là những người con của Hà Nội, thuộc về Hà Nội. Cha mẹ chúng em đã truyền lại tình yêu với quê hương trong trí nhớ mình, trong những kỷ niệm tuổi ấu thơ, trong những nỗi hoài vọng sâu kín. Nhưng rồi tình yêu ấy có thể truyền tiếp cho những thế hệ sau không nhỉ, khi mà còn có một tình yêu lớn hơn, sâu nặng hơn trong trái tim chúng em, đó là tình yêu với Hà Nội? Giả sử bây giờ đi xa, mảnh đất đầu tiên và duy nhất em nhớ, nhớ hoài, nhớ mãi, nhớ đến khắc khoải sẽ chỉ là Hà Nội.

    Như vậy có phải là một điều đáng buồn không, chị nhỉ?
    ...Ta làm con chim hót
    Ta làm một nhành hoa
    Ta nhập vào hoà ca
    Một nốt trầm xao xuyến...
  10. Oshin

    Oshin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0

    Oshin

Chia sẻ trang này