1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về Hà Nội và ...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 17/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Ngày chủ nhật,buổi chiều đi đá bóng trên sân Vạn phúc,cái đội hình dự bị của 7x gồm ATC,Hoà thượng,X31,La trung cộng thêm một thủ môn đi mượn đã chiến thắng. Tan trận bốn thằng kéo nhau ra Nguyễn thái Học ăn xôi.Thằng x31 đi cùng bạn gái,ăn xong bất chấp trời đang mưa kéo bạn gái lượn mất .Còn lại ba thằng sang quán chè mạn nằm nép dưới mái hiên ngồi ngắm mưa Hà Nội . Bà lão bán hàng tuổi đã trạc 70,tóc bạc phơ những vẫn toát lên vẻ nhanh nhẹn,tự nhiên .Dạo này thành phố ra quyết định làm đường thông hè thoáng,bởi vậy quán cụ già có vẻ gọn gàng để dễ cơ động .Mưa rào đầu mùa hạ,những giọt mưa nhìn thấy cao nhất khi đã rơi qua ánh đèn vàng,chúng tuôn như pháo hoa lấp lánh xuống nền đường,băng qua hàng cây sấu . Nhiều người vẫn hối hả đi dưới cơn mưa,một số không mặc áo mưa .Người Hà Nội đi xe ít sử dụng còi hơn Sài Gòn .Nhớ lúc vào Nam,ngồi trong quán cà phê mà nhức đầu vì bao nhiêu tiếng còi inh ỏi . Không biết vì mật độ giao thông Hà Nội ít hơn hay do người Hà Nội ít dùng còi hơn . Chênh chếch góc đường kia là một toà biệt thự của Pháp cũ ,toà nhà vừa được tôn tạo lại,nhưng đường nét vẫn giữ nguyên đầu thế kỷ trước .Tiếc là người ta khoét mấy chỗ để cái máy điều hoà nên làm bớt đi vẻ nguyên thuỷ.Từ chân tường đến hàng rào là một khoảng trống trồng mấy cái cây to .Nhà biệt thự thời Pháp thường hay trồng xen những cây lâu năm lấy bóng mát như vậy .Hồi nhỏ mình cũng nhiều lần trèo qua rào sắt nhiều ngôi nhà như vậy để lấy quả . Bây giờ cuộc sống thiết thực hơn,nhiều nhà tận dụng mọi diện tích mặt tiền để bán hàng.cho dù là một cái ngõ của mấy hộ đi chung rộng có chừng 1m thì phía trước vỉa hè cũng có người đặt vài chiếc can nhựa 2l bán xăng,hoặc chiếc tủ kính bày vài bao thuốc,bật lửa . Có lẽ để gìn giữ cái đẹp chúng ta phải tạm thời có lúc nào đó hết cơn khát vật chất .Nền kinh tế thị trường thúc đẩy nhiều hàng hoá được sản xuất,lưu thông .Trước những hàng tiêu dùng hấp dẫn và tiện lợi nhu cầu mua tăng cao.Và để có tiền để mua thì phải kiếm tiền .chúng tôi tranh luận loanh quanh một hồi để rồi kết luận.Một ngày nào đó người Hà nội sẽ ý thức gìn giữ được đường nét nên thơ của phố phường khi nhu cầu vật chất đã tạm đủ.
    ------------------------
    Bây giờ còn nhớ hay không?
    Ngày xưa hè đến,phượng hồng nở hoa
    Ngây thơ anh rủ em ra
    Bảo nhặt hoa phượng về nhà chơi chung
  2. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu rồi giờ mới thấy có người móc cái topic này lên, em cũng vào góp một bài vậy!!
    Mưa
    Của một người viết về những con phố HN trong mưa...
    Phố chơi trò ú tim, chợt hiện ra rồi ảo nhoà sau làn nước. Con đường vắng người xuôi ngược, mưa ***g trên phố thênh thang...
    Gió rung cây thổi những trận lá vàng thay trời làm nắng. Muôn cây hát vang. Chỉ góc phố rêu phong là im lặng, như trầm mặc một nỗi buồn xưa...
    Có cô bé lang thang trên đường mưa, đưa tay nhặt những tấm nắng trong mưa mà mặt trời vương vãi. Bất chợt giật mình... bước chân chững lại. Từ của sổ nhà ai vang lên tiếng dương cầm!

    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  3. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu rồi giờ mới thấy có người móc cái topic này lên, em cũng vào góp một bài vậy!!
    Mưa
    Của một người viết về những con phố HN trong mưa...
    Phố chơi trò ú tim, chợt hiện ra rồi ảo nhoà sau làn nước. Con đường vắng người xuôi ngược, mưa ***g trên phố thênh thang...
    Gió rung cây thổi những trận lá vàng thay trời làm nắng. Muôn cây hát vang. Chỉ góc phố rêu phong là im lặng, như trầm mặc một nỗi buồn xưa...
    Có cô bé lang thang trên đường mưa, đưa tay nhặt những tấm nắng trong mưa mà mặt trời vương vãi. Bất chợt giật mình... bước chân chững lại. Từ của sổ nhà ai vang lên tiếng dương cầm!

    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  4. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Những con đường tháng giêng
    Xuân Quỳnh
    Tôi yêu những con đường Hà Nội
    Cuối năm cây cơm nguội lá vàng
    Những ngọn đèn thắp sáng lúc hoàng hôn
    Mái phố cũ nhấp nhô trong khói nhạt.
    Ngã năm rộng, cỏ ven hồ xanh mướt
    Năm nay đào nở sớm, tháng giêng sang
    Thấng giêng bỡ ngỡ búp bàng non
    Nhiều trẻ con và nhiều chim sẻ...
    Những con đường đông vui như tuổi trẻ
    Như cuộc đời, bao kỷ niệm đi qua
    Anh trở về sau những tháng năm xa
    Cây đã lớn, lòng ta nhiều đổi khác.

    Như đất nước vừa qua thời lửa đạn
    Lại ngỡ ngàng: chim nhỏ, tháng giêng xuân
    Lòng chưa quên ngọn lửa sáng đêm rừng
    Câu thơ viết dưới bầu trời báo động
    Tôi yêu những con đường gió lộng
    Buổi mai chiều tíu tít bánh xe lăn
    Mỗi ngôi nhà như dáng một người thân
    Ô cửa nhỏ mở về bát ngát.

    Tôi yêu những phố dài tít tắp
    Con đường nào cũng dẫn về anh

    Bước chân đi xáo động cả tâm tình
    Cây trổ lá như thời gian vẫy gọi
    Những con đường ra đi nay trở lại
    Chồng gạch cao vừa dỡ ở gian hầm
    Từng chở che người đêm tối bom rung
    Thành tường vách chở che cho hạnh phúc
    Thành bậc thềm mở cửa đón ban mai...
    Tôi yêu những con đường lấp lánh
    Chim sẻ sẻ và mùa xuân đến sớm...
    1976
    Một HN rất xa, xưa nhưng cũng rất quen thuộc và gần gũi đến lạ kỳ... Tôi post bài thơ này để dành tặng cho một người vốn rất yêu HN, yêu những con phố HN lúc sang mùa...
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  5. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Những con đường tháng giêng
    Xuân Quỳnh
    Tôi yêu những con đường Hà Nội
    Cuối năm cây cơm nguội lá vàng
    Những ngọn đèn thắp sáng lúc hoàng hôn
    Mái phố cũ nhấp nhô trong khói nhạt.
    Ngã năm rộng, cỏ ven hồ xanh mướt
    Năm nay đào nở sớm, tháng giêng sang
    Thấng giêng bỡ ngỡ búp bàng non
    Nhiều trẻ con và nhiều chim sẻ...
    Những con đường đông vui như tuổi trẻ
    Như cuộc đời, bao kỷ niệm đi qua
    Anh trở về sau những tháng năm xa
    Cây đã lớn, lòng ta nhiều đổi khác.

    Như đất nước vừa qua thời lửa đạn
    Lại ngỡ ngàng: chim nhỏ, tháng giêng xuân
    Lòng chưa quên ngọn lửa sáng đêm rừng
    Câu thơ viết dưới bầu trời báo động
    Tôi yêu những con đường gió lộng
    Buổi mai chiều tíu tít bánh xe lăn
    Mỗi ngôi nhà như dáng một người thân
    Ô cửa nhỏ mở về bát ngát.

    Tôi yêu những phố dài tít tắp
    Con đường nào cũng dẫn về anh

    Bước chân đi xáo động cả tâm tình
    Cây trổ lá như thời gian vẫy gọi
    Những con đường ra đi nay trở lại
    Chồng gạch cao vừa dỡ ở gian hầm
    Từng chở che người đêm tối bom rung
    Thành tường vách chở che cho hạnh phúc
    Thành bậc thềm mở cửa đón ban mai...
    Tôi yêu những con đường lấp lánh
    Chim sẻ sẻ và mùa xuân đến sớm...
    1976
    Một HN rất xa, xưa nhưng cũng rất quen thuộc và gần gũi đến lạ kỳ... Tôi post bài thơ này để dành tặng cho một người vốn rất yêu HN, yêu những con phố HN lúc sang mùa...
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  6. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Vội vã trở về vội vã ra đi...
    ..những kỷ niệm một thời nông nổi.
    Ngõ tôi ở gần ven đê sông Hồng, cái con đê xanh rờn cỏ mà buổi chiều những người bán ngô cho bò ăn vẫn tụ tập trên cái dốc lối xuống bãi sông. Có một chiếc đồng hồ bằng sắt từ thời Pháp dựng ở khoảng trống giữa ngã năm . Hồi nhỏ bọn tôi thường giải quyết mâu thuẫn theo cách gọi . Một chọi một ra cột đồng hồ. Chiếc đồng hồ đường xây nghênh ngang giữa đường,chả biết có từ bao giờ những nó luôn chạy chính xác .Mỗi lần cái ODO 10 GONG nhà tôi bị ngẻo, bố tôi lên dây ,thường sai hai thằng chia làm hai chặng ngó cái đồng hồ cũ kỹ ấy làm chuẩn. Bọn trẻ chúng tôi thường leo lên ngang cột ,chỗ cột đèn được viền quanh bằng những hình tròn như viên bi sắt gắn vào,nghêu ngao hát
    ai bánh trôi ,bánh chay
    ai lấy tôi lấy ngay.
    Ấy là lúc chúng tôi hình dung ra những viên bi sắt là bánh trôi .Về sau người ta xây những mũi tên chạy vòng quanh cột đồng hồ . Thế là chúng tôi có ngựa như đu quay ở công viên . Lúc tối chiếc đồng hồ 3 mặt ấy có đèn bên trong phát sáng , làm lũ cà cuống ven sông và lũ dế mèn ở thân đê thi nhau vui đùa với ánh đèn . Bọn tôi chỉ ngồi trên ngựa đợi chúng mỏi cánh hạ xuống là vồ .Châu chấu và cào cào thì nhiều đến chả buồn bắt , bắt về bọn gà nhìn thấy chúng cũng phán chán ,mổ vài cái lấy lệ .
    ------------------------
    Bây giờ còn nhớ hay không?
    Ngày xưa hè đến,phượng hồng nở hoa
    Ngây thơ anh rủ em ra
    Bảo nhặt hoa phượng về nhà chơi chung
  7. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Vội vã trở về vội vã ra đi...
    ..những kỷ niệm một thời nông nổi.
    Ngõ tôi ở gần ven đê sông Hồng, cái con đê xanh rờn cỏ mà buổi chiều những người bán ngô cho bò ăn vẫn tụ tập trên cái dốc lối xuống bãi sông. Có một chiếc đồng hồ bằng sắt từ thời Pháp dựng ở khoảng trống giữa ngã năm . Hồi nhỏ bọn tôi thường giải quyết mâu thuẫn theo cách gọi . Một chọi một ra cột đồng hồ. Chiếc đồng hồ đường xây nghênh ngang giữa đường,chả biết có từ bao giờ những nó luôn chạy chính xác .Mỗi lần cái ODO 10 GONG nhà tôi bị ngẻo, bố tôi lên dây ,thường sai hai thằng chia làm hai chặng ngó cái đồng hồ cũ kỹ ấy làm chuẩn. Bọn trẻ chúng tôi thường leo lên ngang cột ,chỗ cột đèn được viền quanh bằng những hình tròn như viên bi sắt gắn vào,nghêu ngao hát
    ai bánh trôi ,bánh chay
    ai lấy tôi lấy ngay.
    Ấy là lúc chúng tôi hình dung ra những viên bi sắt là bánh trôi .Về sau người ta xây những mũi tên chạy vòng quanh cột đồng hồ . Thế là chúng tôi có ngựa như đu quay ở công viên . Lúc tối chiếc đồng hồ 3 mặt ấy có đèn bên trong phát sáng , làm lũ cà cuống ven sông và lũ dế mèn ở thân đê thi nhau vui đùa với ánh đèn . Bọn tôi chỉ ngồi trên ngựa đợi chúng mỏi cánh hạ xuống là vồ .Châu chấu và cào cào thì nhiều đến chả buồn bắt , bắt về bọn gà nhìn thấy chúng cũng phán chán ,mổ vài cái lấy lệ .
    ------------------------
    Bây giờ còn nhớ hay không?
    Ngày xưa hè đến,phượng hồng nở hoa
    Ngây thơ anh rủ em ra
    Bảo nhặt hoa phượng về nhà chơi chung
  8. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Rồi nhà nước quyết định xây cầu Chương dương. Lúc đầu họ đắn đo mãi mới quyết định chia hai đường rẽ ngang dọc theo sườn đê. Cái đồng hồ thoát nạn được mấy năm. Về sau mật độ dân trong thành phố đi lại nhiều quá. Người ta bê tông hoá con đê. Đồng thời làm đường vong xoay . Cái đồng hồ bị cần cẩu tháo bỏ nằm chổng chơ được một hôm ,ô tô đến chở đi đâu không rõ.
    Thằng cháu tôi lên mười tuổi. Lần về quê thăm mộ bố tôi tức ông nội nó. Có ổ dế mèm ,mùn đùn lên mới cứng . Tôi lấy nón chị dâu múc nước đổ . Khi con dế mèn bóng nhẫy ,lưng cánh xoắn vằn vện ,đích thị dế ông nhảy lóp ngóp chui ra. Tôi vồ lấy giơ cho cháu xem . Nó tròn xoe mắt hỏi . Con gì đấy chú .Tôi bất chợt giật mình. Nó hay đọc truyện tranh của Nhật ,như Conan,SongKohan,Đore mon .Đầu hè tôi ra TRàng tiền mua sách,tiện thể mua cho nó quyển Dế mèn phiêu lưu ký của Tô Hoài . Vì tôi cũng muốn cháu đọc những truyện này lắm. Chả biết nó đọc chưa. Mà có khi đọc xong nó cũng chẳng biết con dế mèn thế thật thế nào nữa.
    Bỗng dưng nhớ cái cột đồng hồ khôn tả
  9. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Rồi nhà nước quyết định xây cầu Chương dương. Lúc đầu họ đắn đo mãi mới quyết định chia hai đường rẽ ngang dọc theo sườn đê. Cái đồng hồ thoát nạn được mấy năm. Về sau mật độ dân trong thành phố đi lại nhiều quá. Người ta bê tông hoá con đê. Đồng thời làm đường vong xoay . Cái đồng hồ bị cần cẩu tháo bỏ nằm chổng chơ được một hôm ,ô tô đến chở đi đâu không rõ.
    Thằng cháu tôi lên mười tuổi. Lần về quê thăm mộ bố tôi tức ông nội nó. Có ổ dế mèm ,mùn đùn lên mới cứng . Tôi lấy nón chị dâu múc nước đổ . Khi con dế mèn bóng nhẫy ,lưng cánh xoắn vằn vện ,đích thị dế ông nhảy lóp ngóp chui ra. Tôi vồ lấy giơ cho cháu xem . Nó tròn xoe mắt hỏi . Con gì đấy chú .Tôi bất chợt giật mình. Nó hay đọc truyện tranh của Nhật ,như Conan,SongKohan,Đore mon .Đầu hè tôi ra TRàng tiền mua sách,tiện thể mua cho nó quyển Dế mèn phiêu lưu ký của Tô Hoài . Vì tôi cũng muốn cháu đọc những truyện này lắm. Chả biết nó đọc chưa. Mà có khi đọc xong nó cũng chẳng biết con dế mèn thế thật thế nào nữa.
    Bỗng dưng nhớ cái cột đồng hồ khôn tả
  10. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội vào mùa hạ bằng một đợt nóng kinh người, lúc nào cũng trên 36oC... Bầu trời như một chảo lửa lúc nào cũng đe doạ trút ầm xuống đầu mình... Những con đường trong nắng bụi mù, hàng cây xanh mỏng mảnh hai bên lề phố không đủ bóng cho mình nghỉ chân một chút. Dạo này bận bịu nhiều việc quá, trời lại nóng, nắng... chẳng còn tâm trí, chẳng còn thời gian đâu để làm một cái gì, để nghĩ gì nữa, Thỏ con ạ. Hôm nay đi làm bằng xe buýt, cái xe 26 lúc nào cũng chật kín những người là người, chỉ đủ cho mình dứng bằng một chân suốt năm cây số hôm nay lại vắng đến lạ. Có một chỗ ngồi ngay cạnh cửa, mình tha hồ ngắm cảnh vật ở xung quanh... Giật mình! Mãi đến giờ mới nhận ra hoa điệp đã bung nở vàng rực rỡ tự bao giờ rồi, nhóc ạ. Buổi chiều, nhiều gió quá, điệp rụng vàng lấp lánh cả mặt đường. NẮng vàng, điệp vàng, gió cũng lóng lánh vàng... Hà Nội vàng rực rỡ đến kỳ lạ vậy. Ngập chìm trong màu vàng chói chang ấy là mình - một con nhóc cô đơn! Tự nhiên lại thấy lòng bâng khuâng buồn... Dạo này mình làm thơ cũng toàn buồn thôi, không hiểu sao lại thế nữa... Có lẽ mình sẽ thôi không làm thơ trong một thời gian, mình muốn vui lên một tí, nắng thì vàng rực rỡ thế này mà mình lại buồn ư??
    Đường Nguyễn Chí Thanh, mình sắp xuống xe rồi. hai bên đường hàng hoa sữa đang độ căng tràn mướt xanh đến lạ trong chiều. Sang thu hẳn đây sẽ là con phố thơm nhất HN... Xuống xe đi bộ một đoạn, mình chợt nhận ra trong gió có lẫn một mùi hương... Hình như là hương hoa sữa, mình mơ hay sao ấy nhỉ, mới là đầu mùa hạ, làm gì đã có hoa sữa hở nhóc. Nhưng mà không đúng, ngay trên đầu mình, một cây sữa già đã cằn khô, trơ mấy cái cành khẳng khiu không có lá đang nở hoa thật. Hoa nhiều, chúm chít trên cành, bàng bạc trong màu nắng và rất thơm... Có lẽ cái cây ấy đã quá già nua và cằn cỗi, tự thấy mình lạc lõng trong đám cây non xanh mơn mởn đang lên và nóng lòng không đợi được đến mùa đã tự mình rút hết nhựa đời để nở những chùm hoa sớm ấy... Với ngắt một chùm hoa nhỏ, để trong lòng bàn tay, nhận thấy hoa đã ngả màu, cánh mềm như lụa vậy... có lẽ vì loài hoa mỏng manh ấy không quen phải chịu nắng hè...
    Chùm hoa sớm ấy có lẽ chỉ gây cho người ta một cảm giác lạc lõng, vô duyên, nhưng với mình thì đó lại là một niềm vui nho nhỏ trong cái nóng kinh người này.... Thôi đừng buồn nữa nhóc ơi!...
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...

    * Vừa ngồi vừa viết lên máy, chưa quen lắm, cảm xúc không nói được... đọc lại thấy chán quá... nhưng thôi, cứ giữ vì nó cũng là một chút tâm trạng vủa mình...
    Được hoabaoxuan sửa chữa / chuyển vào 21:19 ngày 17/05/2003

Chia sẻ trang này