1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về Hà Nội và ...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 17/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội vào mùa hạ bằng một đợt nóng kinh người, lúc nào cũng trên 36oC... Bầu trời như một chảo lửa lúc nào cũng đe doạ trút ầm xuống đầu mình... Những con đường trong nắng bụi mù, hàng cây xanh mỏng mảnh hai bên lề phố không đủ bóng cho mình nghỉ chân một chút. Dạo này bận bịu nhiều việc quá, trời lại nóng, nắng... chẳng còn tâm trí, chẳng còn thời gian đâu để làm một cái gì, để nghĩ gì nữa, Thỏ con ạ. Hôm nay đi làm bằng xe buýt, cái xe 26 lúc nào cũng chật kín những người là người, chỉ đủ cho mình dứng bằng một chân suốt năm cây số hôm nay lại vắng đến lạ. Có một chỗ ngồi ngay cạnh cửa, mình tha hồ ngắm cảnh vật ở xung quanh... Giật mình! Mãi đến giờ mới nhận ra hoa điệp đã bung nở vàng rực rỡ tự bao giờ rồi, nhóc ạ. Buổi chiều, nhiều gió quá, điệp rụng vàng lấp lánh cả mặt đường. NẮng vàng, điệp vàng, gió cũng lóng lánh vàng... Hà Nội vàng rực rỡ đến kỳ lạ vậy. Ngập chìm trong màu vàng chói chang ấy là mình - một con nhóc cô đơn! Tự nhiên lại thấy lòng bâng khuâng buồn... Dạo này mình làm thơ cũng toàn buồn thôi, không hiểu sao lại thế nữa... Có lẽ mình sẽ thôi không làm thơ trong một thời gian, mình muốn vui lên một tí, nắng thì vàng rực rỡ thế này mà mình lại buồn ư??
    Đường Nguyễn Chí Thanh, mình sắp xuống xe rồi. hai bên đường hàng hoa sữa đang độ căng tràn mướt xanh đến lạ trong chiều. Sang thu hẳn đây sẽ là con phố thơm nhất HN... Xuống xe đi bộ một đoạn, mình chợt nhận ra trong gió có lẫn một mùi hương... Hình như là hương hoa sữa, mình mơ hay sao ấy nhỉ, mới là đầu mùa hạ, làm gì đã có hoa sữa hở nhóc. Nhưng mà không đúng, ngay trên đầu mình, một cây sữa già đã cằn khô, trơ mấy cái cành khẳng khiu không có lá đang nở hoa thật. Hoa nhiều, chúm chít trên cành, bàng bạc trong màu nắng và rất thơm... Có lẽ cái cây ấy đã quá già nua và cằn cỗi, tự thấy mình lạc lõng trong đám cây non xanh mơn mởn đang lên và nóng lòng không đợi được đến mùa đã tự mình rút hết nhựa đời để nở những chùm hoa sớm ấy... Với ngắt một chùm hoa nhỏ, để trong lòng bàn tay, nhận thấy hoa đã ngả màu, cánh mềm như lụa vậy... có lẽ vì loài hoa mỏng manh ấy không quen phải chịu nắng hè...
    Chùm hoa sớm ấy có lẽ chỉ gây cho người ta một cảm giác lạc lõng, vô duyên, nhưng với mình thì đó lại là một niềm vui nho nhỏ trong cái nóng kinh người này.... Thôi đừng buồn nữa nhóc ơi!...
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...

    * Vừa ngồi vừa viết lên máy, chưa quen lắm, cảm xúc không nói được... đọc lại thấy chán quá... nhưng thôi, cứ giữ vì nó cũng là một chút tâm trạng vủa mình...
    Được hoabaoxuan sửa chữa / chuyển vào 21:19 ngày 17/05/2003
  2. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội với tôi rất ấn tượng. Nhưng không phải ấn tượng về cảnh đẹp, mà ấn tượng về những con người.
    Hàng ngày tôi thường lang thang qua khắp các phố phường, để ý những cô gánh hàng rong, khi thì là người bán hoa, khi thì là cô bán bánh rán. nguòi bán trứng vịt lộn, cô bán bún đậu mắm tôm.Cuộc sống đôi khi có nhiều điều rất hay, dường như mọi vật cứ xoắn xít và gắn bó với nhau để sống.Tôi là một người luôn luôn không có thời gian để ăn sáng.Tranh thủ đứng ở bến đợi xe buýt là có bà gánh hàng rong trứng vịt lộn đến rồi. Ăn xong bên cạnh lại có quán nuớc chè xanh. Mà owr HN thi quán nước chè xanh nhan nhản chỗ nào cũng có. Rất cần thiết chota uống một cốc nước sau bữa ăn trưa vội vàng(nhờ gánh hàng rong của cô bún đậu mắm tôm) và mua một cái kẹo cao su.
    Tôi vẫn thường hỏi chuyện nhwngxn nguwòi gánh hàng rong để cảm nhận dược nỗi vất vả của họ, ngày ngày rạc cẳng đi trên những con phố, có hôm về không vì bị công an thu hêt đồ.
    Không bao giờ lãng phí tình cảm cho người không xứng đáng. Không bao giờ rên xiết khổ đau.Không bao giờ nguôi khát vọng mai sau.
  3. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội với tôi rất ấn tượng. Nhưng không phải ấn tượng về cảnh đẹp, mà ấn tượng về những con người.
    Hàng ngày tôi thường lang thang qua khắp các phố phường, để ý những cô gánh hàng rong, khi thì là người bán hoa, khi thì là cô bán bánh rán. nguòi bán trứng vịt lộn, cô bán bún đậu mắm tôm.Cuộc sống đôi khi có nhiều điều rất hay, dường như mọi vật cứ xoắn xít và gắn bó với nhau để sống.Tôi là một người luôn luôn không có thời gian để ăn sáng.Tranh thủ đứng ở bến đợi xe buýt là có bà gánh hàng rong trứng vịt lộn đến rồi. Ăn xong bên cạnh lại có quán nuớc chè xanh. Mà owr HN thi quán nước chè xanh nhan nhản chỗ nào cũng có. Rất cần thiết chota uống một cốc nước sau bữa ăn trưa vội vàng(nhờ gánh hàng rong của cô bún đậu mắm tôm) và mua một cái kẹo cao su.
    Tôi vẫn thường hỏi chuyện nhwngxn nguwòi gánh hàng rong để cảm nhận dược nỗi vất vả của họ, ngày ngày rạc cẳng đi trên những con phố, có hôm về không vì bị công an thu hêt đồ.
    Không bao giờ lãng phí tình cảm cho người không xứng đáng. Không bao giờ rên xiết khổ đau.Không bao giờ nguôi khát vọng mai sau.
  4. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Đôi dòng tản mạn
    Cốm hè...
    Hà Nội chưa vào thu nhưng mùa cốm thì đã được bắt đầu từ khá lâu rồi, từ dạo mới đầu tháng năm... mùa cốm bây giờ bùng lên cùng phượng vĩ. Cốm làng Vòng màu xanh non mát và vấn vương hương sữa... Cánh đồng nếp non xanh mướt cả chiều hè cũng đang lặng lẽ dâng hương, thứ hương mộc mạc tinh khiết đến độ trắng trong như trinh nữ, nồng nàn ngọt ngào trong nắng vàng. Cốm ngày xưa vốn gắn liền với mùa thu Hà Nội. Người nhạc sỹ tài hoa Trịnh Công Sơn gắn bó với Hà Nội trong tâm tưởng mỗi người với giai điệu ngọt ngào "Nhớ mùa thu Hà Nội" cũng gợi nhắc đến "Cốm sữa vỉa hè thơm bước chân qua..." Người Hà Nội đi xa bao giờ cũng thấy vấn vương tiếc nhớ :
    "Sáng mát trong như sáng năm xưa
    Gió thổi mùa thu hương cốm mới..."
    Ấy là thời kỳ nhà nông chỉ có một năm hai vụ luá, vụ mùa và vụ chiêm. Bây giờ thì đã khác, một năm người ta làm ba, có khi bốn vụ lúa liền, bởi thế mà vòng quay của cốm với vòng quay của mùa đã khác!...
    Bây giờ đầu tháng năm, cốm đã ngập tràn bên lề đường Xuân Thuỷ. Sắc cốm xanh lẫn trong màu hoa điệp vàng tươi đang rụng xuống chật kín cả vỉa hè. Đi dưới hàng điệp ấy, thoang thoảng mùi cốm thơm lên xen lẫn những tiếng chào mời "Cốm ơ!...", ta vẫn bị đánh lừa bởi cảm giác như đang đi trong mùa thu vậy... Những cụ già lưng còng tóc bạc mặc áo nâu thâm, áo lụa tía ngồi bên mẹt cốm, tay mân mê cọng rơm nếp xanh vẫn thơm mùi đồng ruộng, bện tết chúng thành những chiếc chổi nhỏ xinh vừa cổ xưa, vừa gần gũi lạ kì...
    Mà đúng ra, chỉ có cốm mùa hạ mới được gói vào trong lá sen non!! Màu xanh nhạt của cốm lẫn trong màu xanh lục của lá, mùi sữa ngọt ngào quyện lẫn vào trong hương sen thanh khiết mới khiến cho người ta ngất ngây... Sang thu bây giờ,còn sót lại một vài hàng cốm nhỏ, ấy là bởi những cách đồng lúa chậm dâng sữa (dường như là cố để đợi thu!!). Nhưng lúc ấy sen đã lụi tàn, lấy đâu ra lá sen non cho người gói cốm nữa? Lúc ấy chỉ có lá ráy, lá môn để dùng tạm mà thôi, và cốm vì thế nên cũng mất đi một nửa mùi hương quen thuộc.
    Cho đến tận bây giờ, người ta vẫn cứ thích gắn mùa cốm vào mùa thu đến lạ. Phải chăng vì nó đã trở thành quen thuộc quá nên người ta không ai buồn sửa đổi lại nữa hay không. Hay tại bởi cốm xanh - thu vàng đã trở thành một hình ảnh biểu trưng cho thần thái, hồn vía của mảnh đất Hà Nội này nên không thể nào sửa đổi được?? Người Việt Nam mình vốn không thích sự đổi thay, nhất là đổi thay đi những gì là "ước lệ", là đẹp đẽ... Người kinh kỳ thì tao nhã, thanh cao, hẳn là không thể lấy mùa hè vốn rất ồn ã, nóng bức ngột ngạt làm mùa biểu trưng cho mình. Mà cái hương cốm ấy, mỗi khi nhắc nhớ về Hà Nội, ai mà quên cho được? Vậy nên mùa cốm vẫn là của mùa thu... Mùa hạ nông nổi, ồn ào mà không hề sâu sắc. Mùa hạ giàu có, viên mãn và no đủ với bao nhiêu thứ quả ngọ ngon, bao loài hoa đẹp đẽ... hẳn sẽ chẳng bao giờ có chút ý nghĩ: thiệt thòi - hay muốn tranh cãi làm chi đâu. Thôi, cứ nhường nàng cốm mộc mạc, giản dị thanh khiết ấy sang cho mùa thu vậy.. Bởi thế mà dẫu cho bây giờ, cốm vẫn rộ lên vào màu hạ (và dẫu làng Vòng xưa nay đã nhiều đổi sắc lắm rồi) nhưng nhắc nhớ nhau, người Hà Nội vẫn nói: "Gió thổi mùa thu hương cốm mới"... thật nên thơ. Và cả tôi nữa, cô nhóc bướng bỉnh và hay nghĩ khác người vẫn viết những dòng thơ dịu êm cho mùa cốm sữa:
    Ai cốm đây!...
    Ai cốm ơ!...
    Tiếng rao ùa khắp từng con hẻm nhỏ
    Lòng Hà Nội ngập gió
    và hương.
    Sắc cốm xanh
    Lẫn bóng thu vàng
    mỗi sớm...
    ............................

    Viết trong mùa cốm.
    HN 5 - 2003

    * Les - étoiles *
    Được hoabaoxuan sửa chữa / chuyển vào 18:59 ngày 24/05/2003
  5. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Đôi dòng tản mạn
    Cốm hè...
    Hà Nội chưa vào thu nhưng mùa cốm thì đã được bắt đầu từ khá lâu rồi, từ dạo mới đầu tháng năm... mùa cốm bây giờ bùng lên cùng phượng vĩ. Cốm làng Vòng màu xanh non mát và vấn vương hương sữa... Cánh đồng nếp non xanh mướt cả chiều hè cũng đang lặng lẽ dâng hương, thứ hương mộc mạc tinh khiết đến độ trắng trong như trinh nữ, nồng nàn ngọt ngào trong nắng vàng. Cốm ngày xưa vốn gắn liền với mùa thu Hà Nội. Người nhạc sỹ tài hoa Trịnh Công Sơn gắn bó với Hà Nội trong tâm tưởng mỗi người với giai điệu ngọt ngào "Nhớ mùa thu Hà Nội" cũng gợi nhắc đến "Cốm sữa vỉa hè thơm bước chân qua..." Người Hà Nội đi xa bao giờ cũng thấy vấn vương tiếc nhớ :
    "Sáng mát trong như sáng năm xưa
    Gió thổi mùa thu hương cốm mới..."
    Ấy là thời kỳ nhà nông chỉ có một năm hai vụ luá, vụ mùa và vụ chiêm. Bây giờ thì đã khác, một năm người ta làm ba, có khi bốn vụ lúa liền, bởi thế mà vòng quay của cốm với vòng quay của mùa đã khác!...
    Bây giờ đầu tháng năm, cốm đã ngập tràn bên lề đường Xuân Thuỷ. Sắc cốm xanh lẫn trong màu hoa điệp vàng tươi đang rụng xuống chật kín cả vỉa hè. Đi dưới hàng điệp ấy, thoang thoảng mùi cốm thơm lên xen lẫn những tiếng chào mời "Cốm ơ!...", ta vẫn bị đánh lừa bởi cảm giác như đang đi trong mùa thu vậy... Những cụ già lưng còng tóc bạc mặc áo nâu thâm, áo lụa tía ngồi bên mẹt cốm, tay mân mê cọng rơm nếp xanh vẫn thơm mùi đồng ruộng, bện tết chúng thành những chiếc chổi nhỏ xinh vừa cổ xưa, vừa gần gũi lạ kì...
    Mà đúng ra, chỉ có cốm mùa hạ mới được gói vào trong lá sen non!! Màu xanh nhạt của cốm lẫn trong màu xanh lục của lá, mùi sữa ngọt ngào quyện lẫn vào trong hương sen thanh khiết mới khiến cho người ta ngất ngây... Sang thu bây giờ,còn sót lại một vài hàng cốm nhỏ, ấy là bởi những cách đồng lúa chậm dâng sữa (dường như là cố để đợi thu!!). Nhưng lúc ấy sen đã lụi tàn, lấy đâu ra lá sen non cho người gói cốm nữa? Lúc ấy chỉ có lá ráy, lá môn để dùng tạm mà thôi, và cốm vì thế nên cũng mất đi một nửa mùi hương quen thuộc.
    Cho đến tận bây giờ, người ta vẫn cứ thích gắn mùa cốm vào mùa thu đến lạ. Phải chăng vì nó đã trở thành quen thuộc quá nên người ta không ai buồn sửa đổi lại nữa hay không. Hay tại bởi cốm xanh - thu vàng đã trở thành một hình ảnh biểu trưng cho thần thái, hồn vía của mảnh đất Hà Nội này nên không thể nào sửa đổi được?? Người Việt Nam mình vốn không thích sự đổi thay, nhất là đổi thay đi những gì là "ước lệ", là đẹp đẽ... Người kinh kỳ thì tao nhã, thanh cao, hẳn là không thể lấy mùa hè vốn rất ồn ã, nóng bức ngột ngạt làm mùa biểu trưng cho mình. Mà cái hương cốm ấy, mỗi khi nhắc nhớ về Hà Nội, ai mà quên cho được? Vậy nên mùa cốm vẫn là của mùa thu... Mùa hạ nông nổi, ồn ào mà không hề sâu sắc. Mùa hạ giàu có, viên mãn và no đủ với bao nhiêu thứ quả ngọ ngon, bao loài hoa đẹp đẽ... hẳn sẽ chẳng bao giờ có chút ý nghĩ: thiệt thòi - hay muốn tranh cãi làm chi đâu. Thôi, cứ nhường nàng cốm mộc mạc, giản dị thanh khiết ấy sang cho mùa thu vậy.. Bởi thế mà dẫu cho bây giờ, cốm vẫn rộ lên vào màu hạ (và dẫu làng Vòng xưa nay đã nhiều đổi sắc lắm rồi) nhưng nhắc nhớ nhau, người Hà Nội vẫn nói: "Gió thổi mùa thu hương cốm mới"... thật nên thơ. Và cả tôi nữa, cô nhóc bướng bỉnh và hay nghĩ khác người vẫn viết những dòng thơ dịu êm cho mùa cốm sữa:
    Ai cốm đây!...
    Ai cốm ơ!...
    Tiếng rao ùa khắp từng con hẻm nhỏ
    Lòng Hà Nội ngập gió
    và hương.
    Sắc cốm xanh
    Lẫn bóng thu vàng
    mỗi sớm...
    ............................

    Viết trong mùa cốm.
    HN 5 - 2003

    * Les - étoiles *
    Được hoabaoxuan sửa chữa / chuyển vào 18:59 ngày 24/05/2003
  6. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Bài mùa cốm này có dáng dấp chuyên nghiệp quá. Không biết có phải là một cô bé xinh xinh như trong ảnh không nhỉ?
    ------------------------
    Bây giờ còn nhớ hay không?
    Ngày xưa hè đến,phượng hồng nở hoa
    Ngây thơ anh rủ em ra
    Bảo nhặt hoa phượng về nhà chơi chung
  7. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Bài mùa cốm này có dáng dấp chuyên nghiệp quá. Không biết có phải là một cô bé xinh xinh như trong ảnh không nhỉ?
    ------------------------
    Bây giờ còn nhớ hay không?
    Ngày xưa hè đến,phượng hồng nở hoa
    Ngây thơ anh rủ em ra
    Bảo nhặt hoa phượng về nhà chơi chung
  8. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    24/5/03.
    3 thằng con trai và 1 đứa con gái. Chúng nó kéo nhau đi chơi nhằm vào lúc cơn mưa đầu hạ dữ dội trút xuống Hà Nội. Cả ngày trời nắng và oi ả đến mụ người, thế mà tối về lại mưa to như bù lại cho tất cả những ngày nắng trước đó. 4 đứa chỉ định kéo nhau đi uống cafe vào tối thứ 7, tối thiên hạ dành hết cho người thương người nhớ ; hứng chí lên, thế là đi uống cafe với đám bạn lốc nhốc chẳng ra thân chẳng ra lạ.
    Vừa mới định đi thì gió sầm sập và mưa trút xuống rất nhanh, nhanh tới nỗi chúng nó chỉ kịp ghé vào một nhà gửi xe tối hum húp của dãy chung cư 5 tầng đã sắp lên hàng di tích lịch sử. Những hạt mưa nặng nề giữ chân chúng trong cái gầm cầu thang dễ đến gần một tiếng đồng hồ. Thằng con trai có đôi mắt quầng đỏ vì thức đêm học thi gác chân lên xe hút thuốc, ba hoa với đứa con gái về những vấn đề net và các cuộc cãi nhau trên net , về tầm cao siêu của những người rảnh rỗi một ngày lên post vài bài trên các diễn đàn đầy tiếng tăm ( và nó đương nhiên sắp được liệt vào hàng các cao thủ đó ). 2 thằng con trai kia cười khề khà với nhau về chuyện gì đó mà chẳng ai có thể hiểu, và cho dù có cố hiểu thì cũng chỉ để hiểu một điều là mình không hiểu nổi những gì chúng nó nói. Thế mà chúng nó cười với dáng vẻ hết sức đắc ý thích thú.
    Mưa ngớt hơn, có lẽ là sẽ ko ướt nếu như chúng nó chịu khó gò người mà phóng trên 2 cái xe tọc tạch ; và thế là chúng quyết tâm đi, quyết tâm thưởng thức cái vị cafe như nước gạo của Cây Si, cái quán cafe được rất nhiều người ưa thích , còn chúng thì chỉ ưa thích mỗi khi được chứng kiến vợ chồng ông bà chủ quán cãi nhau như 2 người đàn ông thực thụ.
    "Không bé chút nào, P nhỉ " Thằng con trai mắt quầng đỏ vừa vuốt nước trên mặt vừa nói với đứa con gái ngồi đằng sau. Con bé ừ khẽ, nó cũng còn đang mải che đầu và giữ túi sách vở khỏi những hạt mưa nặng trịch rơi liên tiếp. Lúc to, lúc nhỏ, cơn mưa như đùa với con người. Cái hơi lạnh thích thú của mùa hè thấm vào từng dải mưa, vào từng tiếng sấm rền , vào từng đợt sét sáng cả nửa bầu trời. Con bé ngạc nhiên nhận ra lần đầu tiên mình không sợ sấm sét khi đi ra khỏi nhà. Nó liếm những hạt mưa chảy buồn buồn trên môi, nhận ra vị ngọt của mùa hoà quện.
    Đất Hà Nội trũng. Mưa to một lúc mà hầu hết các phố phường đều đã ngập. Những vũng nước rất to làm cho bọn thanh niên phởn chí phóng ầm ầm bắn tung tóe nước sang các xe đi bên cạnh. Đằng nào mà chẳng ướt, người lớn tuổi và những đứa e dè chẳng dại gì đi lại vào cái thời tiết như thế này , chỉ có bọn thanh niên là đi qua đi lại, té nước ầm ầm mặc dù trên người vẫn khoác áo mưa rất đàng hoàng. 4 đứa không có áo mưa, chúng nó ướt hết từ đầu đến chân nhưng vẫn bày đặt không đi vào chỗ lội. Chọn một con ngõ nhỏ lội chẳng kém để đi tắt, chúng nó có dịp hét vang đường " để chọc tức tất cả những con chó trông nhà ngu ngốc " như lời thằng con trai đeo kính nói.
    Cây Si đông chật người, những người áo nhét trong quần đeo kính lịch sự lẫn những thằng tóc dài ngang lưng ngồi gác chân lên ghế hút thuốc và chửi thề. 4 đứa tần ngần đứng ngoài, rét run nhưng không vào . Bà chủ quán ra ngó nghiêng một hồi, thằng con trai có cái miệng rất duyên gào tướng lên " cô yên tâm, bọn cháu không quẳng xe máy ở đây để lấy xe đạp của cô đi đâu" Cả bọn phá lên cười rồi trèo lên xe đi thẳng. Rẽ vào cãi ngõ nhỏ tối như hũ nút trong khu Kim Liên, thằng con trai đeo kính ghé sát mặt vào một cô nhỏ đang dừng xe , hát ông ổng : "trời mưa có cô bé dừng cạnh xe nghe tiếng lòng của tôi ...... " Tiếng mưa dan di trong ngõ nuốt mất cả tiếng thằng con trai .
    Hàng chân gà nướng nằm trên một phố chính . Cả đám nhân viên phục vụ ngần ngại nhìn 4 vị khách ướt nhẹp và lôi thôi . 4 đưa thản nhiên đi lên , thản nhiên gọi , thản nhiên ăn và thẳn nhiên ngồi nói chuyện oang oang trên căn gác 2 bẩn thỉu. Căn gác có 2 mặt cửa sổ đều nhìn được ra con phố ngập sâu hơn bánh xe. Cũng 2 cái cửa sổ ấy làm gió lùa thốc tháo. 3 thằng con trai uống rượu, thứ rượu nếp nhạt toẹt như nước lã đổ dấm cũng đủ làm chúng ấm người lên đôi chút. Chúng nói chuyện về những quan hệ nhí nhố ở trường, về mạng và các em trên mạng , về những chuyện dớ dẩn của lũ con trai và chẳng hề ngại ngần khi có đứa con gái ngồi bên cạnh. Con bé cũng không để tâm. Chúng nó chơi với nhau đủ thoải mái và trong sáng để khỏi phải cư xử kiểu cách.

    Mưa làm cho vết quầng đỏ trên mắt thằng con trai mới thi xong như rõ hơn. Nó có đôi tay với những ngón tay nhỏ bé và quá yếu đuối so với bàn tay của một đứa con trai . Những ngón tay ấy xoay xoay cốc rượu ; nó chợt nghĩ đến mẹ ở nhà. Mẹ rất không thích những lúc thời tiết dữ dội như thế này vì mẹ sợ anh em nó ốm. Thằng con trai đeo kính vẫn nói huyên thuyên về một đứa bạn nào đó cùng trường . Mái tóc ướt nhẹp dính chặt vào trán , vầng trán thông minh và vất vả vì cái thông minh ấy.
    Mưa làm cho môi con bé đỏ hơn và đôi mắt mất đi cái ánh không màu thường ngày. Nó đang nghĩ đến chuyện nếu như tối nay đi cùng một người khác, dầm mưa và tắm ánh sáng của chớp , có lẽ sẽ rất tuyệt , nhưng không thảnh thơi như đi với 3 đứa bạn của nó. Thằng con trai có cái miệng duyên lắng nghe chuyện của tất cả mọi ngươi, bàn tán góp vui nhưng đôi mắt đen đậm của nó ánh lên những nét lạ. Chẳng ai hiểu nó nghĩ gì.

    10h30 . Mưa dường như ngớt hơn ,nhưng ngay khi chúng nó lên xe đi về được vài phút thì những đám mây lại vội vã quay lại. Mưa to hơn cả lúc bắt đầu . Chớp vẽ trên nền trời những bức tranh làm từ thuỷ tinh và thép. 2 thằng con trai ngồi đằng trước run lên vì lạnh. Không còn phân biệt được đâu là đường và đâu là nước. Mất gần một tiếng đồng hồ chúng mới về được đến nhà. 4 đứa gào lên chào nhau trong tiếng mưa. Lâu rồi chúng nó mới vui như thế.
    Cơn mưa quay cuồng giữa trời đêm với điệu flamenco nóng bỏng . Sức sống toả ra bừng bừng trong mỗi bước đập gót quay tròn . Ánh chớp quấn quít dưới chân và gió lẳng lơ gợi tình.
    Lâu lắm rồi Hà Nội mới mưa to như thế. Mưa làm cho tất cả nguyên sơ hơn, trong suốt hơn và mang một vẻ trẻ thơ lãng mạn..........
    ....fly....fly....fly....
    i'm flyin' to da skai
    from my dipblucee
    away from your luv
    aut of thiz 'mesi world.....
  9. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    24/5/03.
    3 thằng con trai và 1 đứa con gái. Chúng nó kéo nhau đi chơi nhằm vào lúc cơn mưa đầu hạ dữ dội trút xuống Hà Nội. Cả ngày trời nắng và oi ả đến mụ người, thế mà tối về lại mưa to như bù lại cho tất cả những ngày nắng trước đó. 4 đứa chỉ định kéo nhau đi uống cafe vào tối thứ 7, tối thiên hạ dành hết cho người thương người nhớ ; hứng chí lên, thế là đi uống cafe với đám bạn lốc nhốc chẳng ra thân chẳng ra lạ.
    Vừa mới định đi thì gió sầm sập và mưa trút xuống rất nhanh, nhanh tới nỗi chúng nó chỉ kịp ghé vào một nhà gửi xe tối hum húp của dãy chung cư 5 tầng đã sắp lên hàng di tích lịch sử. Những hạt mưa nặng nề giữ chân chúng trong cái gầm cầu thang dễ đến gần một tiếng đồng hồ. Thằng con trai có đôi mắt quầng đỏ vì thức đêm học thi gác chân lên xe hút thuốc, ba hoa với đứa con gái về những vấn đề net và các cuộc cãi nhau trên net , về tầm cao siêu của những người rảnh rỗi một ngày lên post vài bài trên các diễn đàn đầy tiếng tăm ( và nó đương nhiên sắp được liệt vào hàng các cao thủ đó ). 2 thằng con trai kia cười khề khà với nhau về chuyện gì đó mà chẳng ai có thể hiểu, và cho dù có cố hiểu thì cũng chỉ để hiểu một điều là mình không hiểu nổi những gì chúng nó nói. Thế mà chúng nó cười với dáng vẻ hết sức đắc ý thích thú.
    Mưa ngớt hơn, có lẽ là sẽ ko ướt nếu như chúng nó chịu khó gò người mà phóng trên 2 cái xe tọc tạch ; và thế là chúng quyết tâm đi, quyết tâm thưởng thức cái vị cafe như nước gạo của Cây Si, cái quán cafe được rất nhiều người ưa thích , còn chúng thì chỉ ưa thích mỗi khi được chứng kiến vợ chồng ông bà chủ quán cãi nhau như 2 người đàn ông thực thụ.
    "Không bé chút nào, P nhỉ " Thằng con trai mắt quầng đỏ vừa vuốt nước trên mặt vừa nói với đứa con gái ngồi đằng sau. Con bé ừ khẽ, nó cũng còn đang mải che đầu và giữ túi sách vở khỏi những hạt mưa nặng trịch rơi liên tiếp. Lúc to, lúc nhỏ, cơn mưa như đùa với con người. Cái hơi lạnh thích thú của mùa hè thấm vào từng dải mưa, vào từng tiếng sấm rền , vào từng đợt sét sáng cả nửa bầu trời. Con bé ngạc nhiên nhận ra lần đầu tiên mình không sợ sấm sét khi đi ra khỏi nhà. Nó liếm những hạt mưa chảy buồn buồn trên môi, nhận ra vị ngọt của mùa hoà quện.
    Đất Hà Nội trũng. Mưa to một lúc mà hầu hết các phố phường đều đã ngập. Những vũng nước rất to làm cho bọn thanh niên phởn chí phóng ầm ầm bắn tung tóe nước sang các xe đi bên cạnh. Đằng nào mà chẳng ướt, người lớn tuổi và những đứa e dè chẳng dại gì đi lại vào cái thời tiết như thế này , chỉ có bọn thanh niên là đi qua đi lại, té nước ầm ầm mặc dù trên người vẫn khoác áo mưa rất đàng hoàng. 4 đứa không có áo mưa, chúng nó ướt hết từ đầu đến chân nhưng vẫn bày đặt không đi vào chỗ lội. Chọn một con ngõ nhỏ lội chẳng kém để đi tắt, chúng nó có dịp hét vang đường " để chọc tức tất cả những con chó trông nhà ngu ngốc " như lời thằng con trai đeo kính nói.
    Cây Si đông chật người, những người áo nhét trong quần đeo kính lịch sự lẫn những thằng tóc dài ngang lưng ngồi gác chân lên ghế hút thuốc và chửi thề. 4 đứa tần ngần đứng ngoài, rét run nhưng không vào . Bà chủ quán ra ngó nghiêng một hồi, thằng con trai có cái miệng rất duyên gào tướng lên " cô yên tâm, bọn cháu không quẳng xe máy ở đây để lấy xe đạp của cô đi đâu" Cả bọn phá lên cười rồi trèo lên xe đi thẳng. Rẽ vào cãi ngõ nhỏ tối như hũ nút trong khu Kim Liên, thằng con trai đeo kính ghé sát mặt vào một cô nhỏ đang dừng xe , hát ông ổng : "trời mưa có cô bé dừng cạnh xe nghe tiếng lòng của tôi ...... " Tiếng mưa dan di trong ngõ nuốt mất cả tiếng thằng con trai .
    Hàng chân gà nướng nằm trên một phố chính . Cả đám nhân viên phục vụ ngần ngại nhìn 4 vị khách ướt nhẹp và lôi thôi . 4 đưa thản nhiên đi lên , thản nhiên gọi , thản nhiên ăn và thẳn nhiên ngồi nói chuyện oang oang trên căn gác 2 bẩn thỉu. Căn gác có 2 mặt cửa sổ đều nhìn được ra con phố ngập sâu hơn bánh xe. Cũng 2 cái cửa sổ ấy làm gió lùa thốc tháo. 3 thằng con trai uống rượu, thứ rượu nếp nhạt toẹt như nước lã đổ dấm cũng đủ làm chúng ấm người lên đôi chút. Chúng nói chuyện về những quan hệ nhí nhố ở trường, về mạng và các em trên mạng , về những chuyện dớ dẩn của lũ con trai và chẳng hề ngại ngần khi có đứa con gái ngồi bên cạnh. Con bé cũng không để tâm. Chúng nó chơi với nhau đủ thoải mái và trong sáng để khỏi phải cư xử kiểu cách.

    Mưa làm cho vết quầng đỏ trên mắt thằng con trai mới thi xong như rõ hơn. Nó có đôi tay với những ngón tay nhỏ bé và quá yếu đuối so với bàn tay của một đứa con trai . Những ngón tay ấy xoay xoay cốc rượu ; nó chợt nghĩ đến mẹ ở nhà. Mẹ rất không thích những lúc thời tiết dữ dội như thế này vì mẹ sợ anh em nó ốm. Thằng con trai đeo kính vẫn nói huyên thuyên về một đứa bạn nào đó cùng trường . Mái tóc ướt nhẹp dính chặt vào trán , vầng trán thông minh và vất vả vì cái thông minh ấy.
    Mưa làm cho môi con bé đỏ hơn và đôi mắt mất đi cái ánh không màu thường ngày. Nó đang nghĩ đến chuyện nếu như tối nay đi cùng một người khác, dầm mưa và tắm ánh sáng của chớp , có lẽ sẽ rất tuyệt , nhưng không thảnh thơi như đi với 3 đứa bạn của nó. Thằng con trai có cái miệng duyên lắng nghe chuyện của tất cả mọi ngươi, bàn tán góp vui nhưng đôi mắt đen đậm của nó ánh lên những nét lạ. Chẳng ai hiểu nó nghĩ gì.

    10h30 . Mưa dường như ngớt hơn ,nhưng ngay khi chúng nó lên xe đi về được vài phút thì những đám mây lại vội vã quay lại. Mưa to hơn cả lúc bắt đầu . Chớp vẽ trên nền trời những bức tranh làm từ thuỷ tinh và thép. 2 thằng con trai ngồi đằng trước run lên vì lạnh. Không còn phân biệt được đâu là đường và đâu là nước. Mất gần một tiếng đồng hồ chúng mới về được đến nhà. 4 đứa gào lên chào nhau trong tiếng mưa. Lâu rồi chúng nó mới vui như thế.
    Cơn mưa quay cuồng giữa trời đêm với điệu flamenco nóng bỏng . Sức sống toả ra bừng bừng trong mỗi bước đập gót quay tròn . Ánh chớp quấn quít dưới chân và gió lẳng lơ gợi tình.
    Lâu lắm rồi Hà Nội mới mưa to như thế. Mưa làm cho tất cả nguyên sơ hơn, trong suốt hơn và mang một vẻ trẻ thơ lãng mạn..........
    ....fly....fly....fly....
    i'm flyin' to da skai
    from my dipblucee
    away from your luv
    aut of thiz 'mesi world.....
  10. nguyenquocdoanhuyen

    nguyenquocdoanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    HÀ NỘI TRONG TÔI...
    Hà Nội không phải là nơi tôi sinh ra và lớn lên. Tôi chỉ biết Hà Nội như một thủ đô của đất nước, tôi quen Hà Nội qua những bài ca, tôi mê Hà Nội bởi những gói ô mai được mua ở một siêu thị tại Sài Gòn ( tuy không thể bằng ô mai Hàng Đường nhưng cũng tuyệt lắm!). Lần đầu ra Hà Nội, tôi cứ nhất định đến Hồ Gươm trước vì những gì được học ở lớp 2 làm tôi ấn tượng mãi đến bây giờ về một " hồ như một chiếc gương bầu dục lớn sáng long lanh", về một "cầu Thê Húc cong cong như con tôm". Tôi lang thang trên "đường Cổ Ngư xưa chầm chậm bước ta về", gió heo may lành lạnh làm tôi nhớ phương Nam đầy nắng.
    Hà Nội trong tôi là những cô gái chở đầy hoa sen trắng, đèo ngập tràn hoa hồng từ những vùng ngoại ô về ngôi chợ gần nhà chú tôi. "Hoa đẹp mà sao rẻ thế"! Tôi đã thốt lên như thế khi cô ấy gói cho một bó hoa sen trắng to đùng mà chỉ nhỏ nhẹ:"Chị cho em xin 1500 đồng".
    Hà Nội trong tôi là dòng sông Hồng đỏ nặng phù sa chảy cuồn cuộn dưới chân cầu Thăng Long, là hương cốm xanh biếc gói trong cái lá sen cũng xang chẳng kém, là những con đường bé nhỏ nhưng rợp cây xanh, là hương hoa sữa trên đường Nguyễn Du( rất tiếc tôi chỉ nghe mà chưa tận mắt nhìn thấy hoa dù đã chạy qua con đường ấy khá nhiều lần bởi dịp tôi ra hoa sữa chưa nở!).
    Hà Nội lúc ấy ( cách đây 2 năm ) trong tôi là thế! Hà Nội bây giờ còn đáng yêu gấp bội bởi Hà Nội có " ngõ nhỏ, phố nhỏ, nhà người yêu tôi ở đó...".
    Text

Chia sẻ trang này