1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về Hà Nội và ...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 17/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenquocdoanhuyen

    nguyenquocdoanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    HÀ NỘI TRONG TÔI...
    Hà Nội không phải là nơi tôi sinh ra và lớn lên. Tôi chỉ biết Hà Nội như một thủ đô của đất nước, tôi quen Hà Nội qua những bài ca, tôi mê Hà Nội bởi những gói ô mai được mua ở một siêu thị tại Sài Gòn ( tuy không thể bằng ô mai Hàng Đường nhưng cũng tuyệt lắm!). Lần đầu ra Hà Nội, tôi cứ nhất định đến Hồ Gươm trước vì những gì được học ở lớp 2 làm tôi ấn tượng mãi đến bây giờ về một " hồ như một chiếc gương bầu dục lớn sáng long lanh", về một "cầu Thê Húc cong cong như con tôm". Tôi lang thang trên "đường Cổ Ngư xưa chầm chậm bước ta về", gió heo may lành lạnh làm tôi nhớ phương Nam đầy nắng.
    Hà Nội trong tôi là những cô gái chở đầy hoa sen trắng, đèo ngập tràn hoa hồng từ những vùng ngoại ô về ngôi chợ gần nhà chú tôi. "Hoa đẹp mà sao rẻ thế"! Tôi đã thốt lên như thế khi cô ấy gói cho một bó hoa sen trắng to đùng mà chỉ nhỏ nhẹ:"Chị cho em xin 1500 đồng".
    Hà Nội trong tôi là dòng sông Hồng đỏ nặng phù sa chảy cuồn cuộn dưới chân cầu Thăng Long, là hương cốm xanh biếc gói trong cái lá sen cũng xang chẳng kém, là những con đường bé nhỏ nhưng rợp cây xanh, là hương hoa sữa trên đường Nguyễn Du( rất tiếc tôi chỉ nghe mà chưa tận mắt nhìn thấy hoa dù đã chạy qua con đường ấy khá nhiều lần bởi dịp tôi ra hoa sữa chưa nở!).
    Hà Nội lúc ấy ( cách đây 2 năm ) trong tôi là thế! Hà Nội bây giờ còn đáng yêu gấp bội bởi Hà Nội có " ngõ nhỏ, phố nhỏ, nhà người yêu tôi ở đó...".
    Text
  2. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội xấu xí!
    Tôi lên HN khi giữa hè, và tôi dám cá các vị sống ở HN chẳng bao giờ có thể tự hào khi dẫn bạn bè chu du phố phưòng giữa những ngày nóng nực thế này.
    Hải Phòng của tôi là thiên đuờng và HN là một nơi khỉ gió.
    Nắng, bụi, cát thi nhau tát vào mặt vào miệng tôi, ghét không thể tả.
    Tối thứ bảy, 1 lũ hâm kéo nhau đi lên hồ, ôi trời ngưòi ở đâu ra mà lắm thế.Giỏi thật đấy, vẫn khói vẫn bụi mà vẫn cứ cưòi nói đuợc, hậu quả tất yếu là chúng tôi lạc nhau.Mất 3 giờ đống hồ để đi mua đuờng và hét vào mặt nhau,rồi kéo nhau lên 1 quán nuớc dạng Lake view( mua chỗ ngồi sao mà đắt).
    Ngày Chủ Nhật, cũng lại mua đuờng như thế, mất gần 4h đồng hồ lang thang trong khu tập thể để tìm nhà một nguời bạn.Không hiểu nổi vì sao thành phố này không thể quy hoạch, thế kỉ 21 mà vẫn tồn tại những kh nhà 4 tầng có nguy cơ sập bất cứ lúc nào.Tên đuờng phố thì rắc rối, đã thế lúc nào cũng lo lắng về cái sự mất nuớc và mất điện.TRời ơi là trời, thế mà các bạn tôi vẫn cứ sống. Nếu ở HP tôi chẳng bao giờ phải mất nhiều thời gian như thế cho cái việc liên lạc và gặp gỡ bạn bè,chẳng bao giờ mất nuớc( nếu có mất phi ra ĐS beach mà tắm ).
    Nhưng tất cả những thứ đó vẫn chưa khiến tôi ghét HN nhiều.
    Quái đản làm sao, chiều CN, khi tôi sắp phải lên tàu về HP thì tôi lại chẳng muốn về chút nào, tôi ngồi sau xe Macca, tựa cằm vào vai cô ấy, nghe cô ấy thủ thì "nào, thu vào tầm mắt những hình ảnh cuối cùng đi". Tự dưng 1 khoảng không mở rộng ra, con đuờng Trần Phú ở HN có 1 chút của đuờng Trần Phú và đuờng Hồ Xuân Huơng ở HPđó là những tán cây rộng và mát, tôi bỗng muốn nhấn nút tạm dừng cho lịch trình trở về nhà,tôi muốn gắn bó thêm với Hà Nội.Ngốc thật.
    Bây giờ thì tôi đang ngồi ở thành phố của tôi, lại đi trên những con đuờng hai bên toàn cây là cây, xanh mát.Thế nhưng kì lạ, tôi lại nhớ khói , bụi, cát. Tôi cũng không biết nữa.Dù sao Hà Nội vẫn thật xấu xí.
    alternative can be zombie!
    I used to be a little girl
    So old in my shoes
  3. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội xấu xí!
    Tôi lên HN khi giữa hè, và tôi dám cá các vị sống ở HN chẳng bao giờ có thể tự hào khi dẫn bạn bè chu du phố phưòng giữa những ngày nóng nực thế này.
    Hải Phòng của tôi là thiên đuờng và HN là một nơi khỉ gió.
    Nắng, bụi, cát thi nhau tát vào mặt vào miệng tôi, ghét không thể tả.
    Tối thứ bảy, 1 lũ hâm kéo nhau đi lên hồ, ôi trời ngưòi ở đâu ra mà lắm thế.Giỏi thật đấy, vẫn khói vẫn bụi mà vẫn cứ cưòi nói đuợc, hậu quả tất yếu là chúng tôi lạc nhau.Mất 3 giờ đống hồ để đi mua đuờng và hét vào mặt nhau,rồi kéo nhau lên 1 quán nuớc dạng Lake view( mua chỗ ngồi sao mà đắt).
    Ngày Chủ Nhật, cũng lại mua đuờng như thế, mất gần 4h đồng hồ lang thang trong khu tập thể để tìm nhà một nguời bạn.Không hiểu nổi vì sao thành phố này không thể quy hoạch, thế kỉ 21 mà vẫn tồn tại những kh nhà 4 tầng có nguy cơ sập bất cứ lúc nào.Tên đuờng phố thì rắc rối, đã thế lúc nào cũng lo lắng về cái sự mất nuớc và mất điện.TRời ơi là trời, thế mà các bạn tôi vẫn cứ sống. Nếu ở HP tôi chẳng bao giờ phải mất nhiều thời gian như thế cho cái việc liên lạc và gặp gỡ bạn bè,chẳng bao giờ mất nuớc( nếu có mất phi ra ĐS beach mà tắm ).
    Nhưng tất cả những thứ đó vẫn chưa khiến tôi ghét HN nhiều.
    Quái đản làm sao, chiều CN, khi tôi sắp phải lên tàu về HP thì tôi lại chẳng muốn về chút nào, tôi ngồi sau xe Macca, tựa cằm vào vai cô ấy, nghe cô ấy thủ thì "nào, thu vào tầm mắt những hình ảnh cuối cùng đi". Tự dưng 1 khoảng không mở rộng ra, con đuờng Trần Phú ở HN có 1 chút của đuờng Trần Phú và đuờng Hồ Xuân Huơng ở HPđó là những tán cây rộng và mát, tôi bỗng muốn nhấn nút tạm dừng cho lịch trình trở về nhà,tôi muốn gắn bó thêm với Hà Nội.Ngốc thật.
    Bây giờ thì tôi đang ngồi ở thành phố của tôi, lại đi trên những con đuờng hai bên toàn cây là cây, xanh mát.Thế nhưng kì lạ, tôi lại nhớ khói , bụi, cát. Tôi cũng không biết nữa.Dù sao Hà Nội vẫn thật xấu xí.
    alternative can be zombie!
    I used to be a little girl
    So old in my shoes
  4. zic_zac

    zic_zac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Phố Hà Nội của tôi
    Phố - ba hàng cây sấu với những tán lá xanh um che kín mặt đường. Tại sao lại la` ba nhi? Chẳng ai biết, chỉ biết rằng nó đã trở thành đề tài cho trí tưởng tượng phong phú của một kẻ thừa lãng mạn nào đấy để nghĩ ra "chuyện ba người". Hai hàng cây hai bên đường như đôi tình nhân hạnh phúc luôn chụm đầu vào nhau, còn hàng cây thứ ba cô đơn, lặng lẽ chứng kiến và chịu đựng trong đau khổ... Trời ạ, nghe "bi kịch" qua', mà phố thi` chẳng buồn thảm như thế chút nào.

    ... Những buổi sáng mùa hè, hai con nhóc gần nhà rủ nhau dậy sớm "tập thể dục", nhưng thực ra là đi nhặt những chiếc lá sấu dài nhất, vàng nhất, đan thành bát, thành rổ để đựng những bông hoa sấu nhỏ li ti. Những trò "đi chợ", "ban' hang`", "nấu cơm"... được say sưa diễn đi diễn lại với những lá sấu, hoa sấu ấy. Hai con nhóc rúc rích cười, hứa hẹn với nhau "bọn mình sẽ chơi đồ hàng thế này cho đến tận khi... lấy chồng nhé..." Bây giờ trò chơi ngày nào chỉ còn là kỉ niệm ngây ngô, hai đứa vẫn ở gần nhà mà hoạ hoằn lắm mới thấy mặt nhau, chỉ có vị chua chua nhàn nhạt của những bông hoa sấu vẫn man mát nơi đầu lưỡi...
    Quán bé xíu, ngoài cái biển tên được viết cách điệu một cách... khó hiểu thi` chẳng có gì đặc biệt. Vài bộ bàn ghế bằng gỗ cũng be be', và trên mỗi chiếc bàn bao giờ cũng có một lọ hoa tươi khác nhau. Những lọ hoa được cắm ko cầu kì cũng ko cẩu thả, chỉ đủ để cho biết chủ nhân của chúng có ít nhiều thẩm mĩ và khéo tay. Những bông hoa lúc nào cũng tươi. Quán ít khi đông khách. Cô bán hàng ngồi lơ đãng đọc sách, cắn hạt dưa, cũng có khi biến đi đâu mất. Ngồi trong một góc quán nhìn ra, cách đấy một vỉa hè là tấp nập người xe. Một "khoảng lặng" hiếm hoi giữa phố...
    Con bạn viết thư sang: "... hoa xưa nở rồi đấy, mày có nhớ ko?..." Ừ nhỉ, mùa này la` mùa phố đẹp nhất. Hoa xưa nở, cả tán cây trắng muốt, dưới gốc cây cũng trắng muốt, trắng đến nao người. Cả phố chỉ có vài cây hoa xưa, đi từ xa đã nhận ra sắc trắng nổi bật giữa màu xanh thường ngày của sấu. Chẳng nên nhìn kĩ xem từng bông hoa xưa bé xíu ấy trông như thế nào. Có lẽ nó cũng giống như hương hoa sữa, chỉ thật sự thơm khi trong gió bay xa...
    Những buổi đi học về, bạn bè ríu rít cười đùa, trêu nhau ầm cả một đoạn đường. Có cô bạn mơ mộng ngắm lá vàng, tưởng tượng ra bài hát lá. Có cậu bạn bất ngờ bị trêu với "người ấy", luống cuống suýt ngã xe... Dòng lưu bút ngày nào bạn vừa viết vừa cười khúch khích: "tao ko quên mày đâu, vi` tao yêu... phố nhà mày..." 12h trưa, chuông nhà thờ ngân nga, từ bao nhiêu năm nay vẫn thế.
    Đêm đã khuya lắm, cả những chú ve hăng say nhất cũng bắt đầu thấm mệt. Hai cánh cửa sổ ban ngày vẫn đóng chặt để tránh nắng và bụi được mở tung đón gió. Phố yên tĩnh qua'. Tất cả những cái bụi bặm, náo nhiệt của ban ngày đã biến mất hẳn, chỉ còn đêm và vòm lá lao xao. Từ quán bar cách mấy nhà vọng lại tiếng kèn saxophone da diết... "trời còn làm mưa sao em ko lại... nhớ mãi trong cơn đau vùi... làm sao có nhau... hằn lên nỗi đau..." Bỗng chợt thấy se lòng.
    Phố - có cậu bé nào còn làm thơ tặng cô bạn gái "vô tình" ấy, có mấy con nhóc nào còn bày đồ hàng bán hoa sấu cho nhau? Góc phố nào vẫn vang tiếng bạn cười, vẫn ngập lá vàng rơi, vẫn tiếng chuông nhà thờ đêm Giáng sinh rộn rã? Ngày hôm qua vẫn ở lại nơi này...
    Got your head out of the clouds
    You're back down on the ground
    And you don't talk so loud
    And you don't walk so proud

    Được zic_zac sửa chữa / chuyển vào 15:11 ngày 03/06/2003
    Được zic_zac sửa chữa / chuyển vào 15:16 ngày 03/06/2003
  5. zic_zac

    zic_zac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Phố Hà Nội của tôi
    Phố - ba hàng cây sấu với những tán lá xanh um che kín mặt đường. Tại sao lại la` ba nhi? Chẳng ai biết, chỉ biết rằng nó đã trở thành đề tài cho trí tưởng tượng phong phú của một kẻ thừa lãng mạn nào đấy để nghĩ ra "chuyện ba người". Hai hàng cây hai bên đường như đôi tình nhân hạnh phúc luôn chụm đầu vào nhau, còn hàng cây thứ ba cô đơn, lặng lẽ chứng kiến và chịu đựng trong đau khổ... Trời ạ, nghe "bi kịch" qua', mà phố thi` chẳng buồn thảm như thế chút nào.

    ... Những buổi sáng mùa hè, hai con nhóc gần nhà rủ nhau dậy sớm "tập thể dục", nhưng thực ra là đi nhặt những chiếc lá sấu dài nhất, vàng nhất, đan thành bát, thành rổ để đựng những bông hoa sấu nhỏ li ti. Những trò "đi chợ", "ban' hang`", "nấu cơm"... được say sưa diễn đi diễn lại với những lá sấu, hoa sấu ấy. Hai con nhóc rúc rích cười, hứa hẹn với nhau "bọn mình sẽ chơi đồ hàng thế này cho đến tận khi... lấy chồng nhé..." Bây giờ trò chơi ngày nào chỉ còn là kỉ niệm ngây ngô, hai đứa vẫn ở gần nhà mà hoạ hoằn lắm mới thấy mặt nhau, chỉ có vị chua chua nhàn nhạt của những bông hoa sấu vẫn man mát nơi đầu lưỡi...
    Quán bé xíu, ngoài cái biển tên được viết cách điệu một cách... khó hiểu thi` chẳng có gì đặc biệt. Vài bộ bàn ghế bằng gỗ cũng be be', và trên mỗi chiếc bàn bao giờ cũng có một lọ hoa tươi khác nhau. Những lọ hoa được cắm ko cầu kì cũng ko cẩu thả, chỉ đủ để cho biết chủ nhân của chúng có ít nhiều thẩm mĩ và khéo tay. Những bông hoa lúc nào cũng tươi. Quán ít khi đông khách. Cô bán hàng ngồi lơ đãng đọc sách, cắn hạt dưa, cũng có khi biến đi đâu mất. Ngồi trong một góc quán nhìn ra, cách đấy một vỉa hè là tấp nập người xe. Một "khoảng lặng" hiếm hoi giữa phố...
    Con bạn viết thư sang: "... hoa xưa nở rồi đấy, mày có nhớ ko?..." Ừ nhỉ, mùa này la` mùa phố đẹp nhất. Hoa xưa nở, cả tán cây trắng muốt, dưới gốc cây cũng trắng muốt, trắng đến nao người. Cả phố chỉ có vài cây hoa xưa, đi từ xa đã nhận ra sắc trắng nổi bật giữa màu xanh thường ngày của sấu. Chẳng nên nhìn kĩ xem từng bông hoa xưa bé xíu ấy trông như thế nào. Có lẽ nó cũng giống như hương hoa sữa, chỉ thật sự thơm khi trong gió bay xa...
    Những buổi đi học về, bạn bè ríu rít cười đùa, trêu nhau ầm cả một đoạn đường. Có cô bạn mơ mộng ngắm lá vàng, tưởng tượng ra bài hát lá. Có cậu bạn bất ngờ bị trêu với "người ấy", luống cuống suýt ngã xe... Dòng lưu bút ngày nào bạn vừa viết vừa cười khúch khích: "tao ko quên mày đâu, vi` tao yêu... phố nhà mày..." 12h trưa, chuông nhà thờ ngân nga, từ bao nhiêu năm nay vẫn thế.
    Đêm đã khuya lắm, cả những chú ve hăng say nhất cũng bắt đầu thấm mệt. Hai cánh cửa sổ ban ngày vẫn đóng chặt để tránh nắng và bụi được mở tung đón gió. Phố yên tĩnh qua'. Tất cả những cái bụi bặm, náo nhiệt của ban ngày đã biến mất hẳn, chỉ còn đêm và vòm lá lao xao. Từ quán bar cách mấy nhà vọng lại tiếng kèn saxophone da diết... "trời còn làm mưa sao em ko lại... nhớ mãi trong cơn đau vùi... làm sao có nhau... hằn lên nỗi đau..." Bỗng chợt thấy se lòng.
    Phố - có cậu bé nào còn làm thơ tặng cô bạn gái "vô tình" ấy, có mấy con nhóc nào còn bày đồ hàng bán hoa sấu cho nhau? Góc phố nào vẫn vang tiếng bạn cười, vẫn ngập lá vàng rơi, vẫn tiếng chuông nhà thờ đêm Giáng sinh rộn rã? Ngày hôm qua vẫn ở lại nơi này...
    Got your head out of the clouds
    You're back down on the ground
    And you don't talk so loud
    And you don't walk so proud

    Được zic_zac sửa chữa / chuyển vào 15:11 ngày 03/06/2003
    Được zic_zac sửa chữa / chuyển vào 15:16 ngày 03/06/2003
  6. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Hà nội đêm tháng sáu
    Từ quán Karaoke bước ra đã 24 giờ đêm. Hà Nội chìm trong cơn mưa tháng sáu. Sau mấy hôm nóng như chan lửa, những cơn mưa rào buổi tối xua đi cái ngột ngạt , nóng bức đầy khói bụi. Những hạt mưa lao trong ánh đèn điện đường đỏ quạch, xuyên qua hàng cây sấu già trên đường Trần hưng Đạo rắc lên người cái ẩm ướt nhột nhạt. Lũ chúng tôi gồm 4 thanh niên của TTVN kéo nhau ra ga Hà Nội phía Trần quý Cáp uống nước chè.
    Đối diện với cửa ga đi phía Bắc này là đồn công an Phường, một chiếc ô -tô hình dáng kiểu gíp đang phủ bạt trước cửa đồn. xung quanh đồn những quán Karaoke vẫn bật đèn biển hiệu sáng choang, một tốp thanh niên đang cãi cọ, người can, kẻ đẩy . Vài cô tiếp viên của nhà hàng váy ngắn gang tay khoanh tay đứng nhìn đám khách say xỉn đang cãi cọ tùm lum. Chúng tôi tìm được một quán cóc dưới mái hiên của cái Ki Ốt đã đóng cửa. Đám khách ngồi trước đó , mặt mũi bặm trợn nhìn tròng trọc chúng tôi. Dưới cái mái hiên hẹp, bốn thằng loay hoay mãi mới xếp được chỗ ngồi. Chè mạn khá ngon, nóng hổi và đặc sin sít , một đĩa xoài gọt .Câu chuyện xoay quanh TTVN. Thằng làm admin bảo. Bây giờ cái TTVn này mà bị đóng cửa thì anh em mình chẳng biết tụ họp ở đâu, thằng làm mod gật gù, kể cũng buồn nhỉ ? Rồi câu chuyện sau khi đi từ quốc gia đại sự, chuyện quốc hội họp bàn về luật hình sự bỗng chốc đã chuyển hướng tới các em. Tâm điểm chuyện chị em vẫn là thằng x31 của 7x Hà nội và các mối tình mà nó đã đi qua.
    Nhóm bên cạnh chúng tôi có hai người phụ nữ và hai gã đàn ông. Họ đang chửi về đối tượng nào đó vừa ăn mấy con lô chiều nay, người phụ nữa tóc cắt ngắn như đàn ông to mồm nhất. Dưới ánh điện nhờ nhờ , cổ tay chỉ chỗ đeo đồng hồ có xăm hàng chữ ngày tháng gì đó giọng uất ức
    - Bố thằng ********, được tiền là tớn lên đi bao gái
    Hai gã đàn ông ngồi cùng họ tỉnh bơ rít thuốc. Để mặc cho hai mụ đàn bà nói chuyện với nhau. Lát sau có một tên cao gầy đi chiếc xe đạp mi -ni Trung quốc màu xanh đến gạ người đàn bà xăm tay cầm cho với giá 70 nghìn. Người đàn bà gầy gầy tóc búi bĩu môi nói
    - mẹ, cái xe này chắc gì được nổi 50 nghìn. Mày có đứt thì đứt luôn.
    Gã bán xe mặt mũi còm nhom, cái mũi của gã mỏng dính , đôi mắt chỉ thấy lòng trắng dã ì èo
    - các chị lấy cho em 100, xe này con ngon, mai đẩy nhanh cũng được trăm rưởi.
    Mụ tóc ngắn chẩu mỏ
    - thế thì mai mày đi mà bán
    Gã bán xe lầu bầu
    - cần tiền bây giờ mới thế, đến mai thì cần đ gì. thôi bà trả được bao nhiêu thì trả
    Cuối cùng sau một hồi thêm bớt , cái xe được định giá thoả thuận 80 nghìn. Mụ đàn bà hất hàm ra hiệu cho một trong hai gãđàn ông đang ngồi đứng dậy mang xe đi. Thằng bán xe cầm tiền ngoắc tay gọi xe ôm rõ to. Mặc dù bên kia đường cách đó chừng 6m là trụ sở của những người làm nghề gìn giữ trật tự vẫn mở rộng cửa và đèn điện sáng choang
    - xe ! cho sang ngõ Thổ quan
    Trời vẫn mưa rả rích, từ trong quán Karaoke bên đường, một cô gái khá trẻ mặc áo may ô, quần đùi của đàn ông hấp tấp chạy sang mua thuốc lá. Vòng eo của cô đầy những ngấn mỡ nổi nần nẫn dưới lần vải mỏng. Cô ngồi cạnh chúng tôi , cũng uống nuớc chè và rít thuốc lá cháy đỏ rực từng hơi.Một khuôn mặt trẻ thơ trên thân hình thiếu phụ xồ xề. Thằng admin trong nhóm chúng tôi ý tứ xê dịch ra để cô ngồi thoải mái. Một người đàn ông nữa đi bộ , không mặc áo mưa, mái tóc bết lại để lộ vàng trán nhọn hoắt, đôi mắt lấm lét. khi đi qua quán, anh ta gọi hai người đàn bà giật giọng
    Này!
    rồi ánh mắt anh ta liếc nhanh xuống cái túi đang ôm bên hông mình như ra hiệu, hai người đàn bà đứng dây đi theo. Họ di rất nhanh vào trong cái ngõ tối. Hai gã đàn ông còn lại bấy giờ mới nói chuyện với nhau.
    - Tao lúc chiều mới chơi một tí, bây giờ đau hết cả người. Mày đã sút được con chim sẻ hồi sáng chưa?
    - Chưa, bọn sự đang săn ghê lắm. Tao cũng cố nhịn.
    Chúng tôi gọi thêm đĩa xoài và vài quả trứng vịt luộc. Một cốc rượu cuốc lủi đục ngầu đến nỗi mỗi thằng chỉ dám nhấp môi vừa đủ ướt. Không có tàu đi hay về, ga Hà nội buồn thiu trong cơn mưa, người gác gật gù ngái ngủ trên chiếc ghế băng dài. Quán nước bên cạnh bán trong nhà có vô tuyến bật băng hình đang chiếu loại phim chưởng Hồng kông, tiếng đánh nhau vang lên hự hự, có ba người thanh niên quần áo xộc xệnh, chắc dân ngoại tỉnh đi làm ở chợ người đang đợi đón tàu để gánh, bốc dỡ thuê há hốc mồm theo dõi phim. Trước mặt họ là chai rượu và đĩa lạc luộc ăn dở. Có chiếc xe ta xi dừng lại trước nhà nghỉ Ngọc Thương, một cô gái có dáng người rất đẹp, đôi chân thon dài tuôn chảy từ chiếc mi ni díp màu đem, áo sơ mi trắng bó sát người, tóc dài xoả ngang lưng. Xuống xe cùng cô là một gã thanh niên tóc nhuộm vàng ệch như trát nghệ. Gã quàng vai cô xuồng xã kéo vào nhà nghỉ.
    Chúng tôi quyết định ra về. Mỗi thằng một ngả, qua hàng Nét phố hàng Bạc. Tôi tạt vào để xem cái nich Nguoicuoicung đã hết hạn kỷ luật chưa. Trong hàng Nét dãy bên này một loạt nam thanh niên đang căm cụi chát. bên kia là những cô gái mà tuổi đời khó đến 20 cũng đang chát. Các cô vừa gõ bàn phím vừa chửi ai đó chát cùng mình thế nọ , thế kia. Không kém gì các chàng, hai cô hút thuốc lá liên tục.
    Ngoài đường đã tạnh mưa, một đoàn xe đạp thồ rau đi qua, những người thồ xe còng lưng, gò mình đạp. Chiếc xe đạp thồ hai sọt rau nặng trĩu. Biết đâu trong bữa ăn trưa nay ở nhà tôi có món rau nào đó trong những chiếc sọt cồng kềnh làm người chở oằn lưng.
  7. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Hà nội đêm tháng sáu
    Từ quán Karaoke bước ra đã 24 giờ đêm. Hà Nội chìm trong cơn mưa tháng sáu. Sau mấy hôm nóng như chan lửa, những cơn mưa rào buổi tối xua đi cái ngột ngạt , nóng bức đầy khói bụi. Những hạt mưa lao trong ánh đèn điện đường đỏ quạch, xuyên qua hàng cây sấu già trên đường Trần hưng Đạo rắc lên người cái ẩm ướt nhột nhạt. Lũ chúng tôi gồm 4 thanh niên của TTVN kéo nhau ra ga Hà Nội phía Trần quý Cáp uống nước chè.
    Đối diện với cửa ga đi phía Bắc này là đồn công an Phường, một chiếc ô -tô hình dáng kiểu gíp đang phủ bạt trước cửa đồn. xung quanh đồn những quán Karaoke vẫn bật đèn biển hiệu sáng choang, một tốp thanh niên đang cãi cọ, người can, kẻ đẩy . Vài cô tiếp viên của nhà hàng váy ngắn gang tay khoanh tay đứng nhìn đám khách say xỉn đang cãi cọ tùm lum. Chúng tôi tìm được một quán cóc dưới mái hiên của cái Ki Ốt đã đóng cửa. Đám khách ngồi trước đó , mặt mũi bặm trợn nhìn tròng trọc chúng tôi. Dưới cái mái hiên hẹp, bốn thằng loay hoay mãi mới xếp được chỗ ngồi. Chè mạn khá ngon, nóng hổi và đặc sin sít , một đĩa xoài gọt .Câu chuyện xoay quanh TTVN. Thằng làm admin bảo. Bây giờ cái TTVn này mà bị đóng cửa thì anh em mình chẳng biết tụ họp ở đâu, thằng làm mod gật gù, kể cũng buồn nhỉ ? Rồi câu chuyện sau khi đi từ quốc gia đại sự, chuyện quốc hội họp bàn về luật hình sự bỗng chốc đã chuyển hướng tới các em. Tâm điểm chuyện chị em vẫn là thằng x31 của 7x Hà nội và các mối tình mà nó đã đi qua.
    Nhóm bên cạnh chúng tôi có hai người phụ nữ và hai gã đàn ông. Họ đang chửi về đối tượng nào đó vừa ăn mấy con lô chiều nay, người phụ nữa tóc cắt ngắn như đàn ông to mồm nhất. Dưới ánh điện nhờ nhờ , cổ tay chỉ chỗ đeo đồng hồ có xăm hàng chữ ngày tháng gì đó giọng uất ức
    - Bố thằng ********, được tiền là tớn lên đi bao gái
    Hai gã đàn ông ngồi cùng họ tỉnh bơ rít thuốc. Để mặc cho hai mụ đàn bà nói chuyện với nhau. Lát sau có một tên cao gầy đi chiếc xe đạp mi -ni Trung quốc màu xanh đến gạ người đàn bà xăm tay cầm cho với giá 70 nghìn. Người đàn bà gầy gầy tóc búi bĩu môi nói
    - mẹ, cái xe này chắc gì được nổi 50 nghìn. Mày có đứt thì đứt luôn.
    Gã bán xe mặt mũi còm nhom, cái mũi của gã mỏng dính , đôi mắt chỉ thấy lòng trắng dã ì èo
    - các chị lấy cho em 100, xe này con ngon, mai đẩy nhanh cũng được trăm rưởi.
    Mụ tóc ngắn chẩu mỏ
    - thế thì mai mày đi mà bán
    Gã bán xe lầu bầu
    - cần tiền bây giờ mới thế, đến mai thì cần đ gì. thôi bà trả được bao nhiêu thì trả
    Cuối cùng sau một hồi thêm bớt , cái xe được định giá thoả thuận 80 nghìn. Mụ đàn bà hất hàm ra hiệu cho một trong hai gãđàn ông đang ngồi đứng dậy mang xe đi. Thằng bán xe cầm tiền ngoắc tay gọi xe ôm rõ to. Mặc dù bên kia đường cách đó chừng 6m là trụ sở của những người làm nghề gìn giữ trật tự vẫn mở rộng cửa và đèn điện sáng choang
    - xe ! cho sang ngõ Thổ quan
    Trời vẫn mưa rả rích, từ trong quán Karaoke bên đường, một cô gái khá trẻ mặc áo may ô, quần đùi của đàn ông hấp tấp chạy sang mua thuốc lá. Vòng eo của cô đầy những ngấn mỡ nổi nần nẫn dưới lần vải mỏng. Cô ngồi cạnh chúng tôi , cũng uống nuớc chè và rít thuốc lá cháy đỏ rực từng hơi.Một khuôn mặt trẻ thơ trên thân hình thiếu phụ xồ xề. Thằng admin trong nhóm chúng tôi ý tứ xê dịch ra để cô ngồi thoải mái. Một người đàn ông nữa đi bộ , không mặc áo mưa, mái tóc bết lại để lộ vàng trán nhọn hoắt, đôi mắt lấm lét. khi đi qua quán, anh ta gọi hai người đàn bà giật giọng
    Này!
    rồi ánh mắt anh ta liếc nhanh xuống cái túi đang ôm bên hông mình như ra hiệu, hai người đàn bà đứng dây đi theo. Họ di rất nhanh vào trong cái ngõ tối. Hai gã đàn ông còn lại bấy giờ mới nói chuyện với nhau.
    - Tao lúc chiều mới chơi một tí, bây giờ đau hết cả người. Mày đã sút được con chim sẻ hồi sáng chưa?
    - Chưa, bọn sự đang săn ghê lắm. Tao cũng cố nhịn.
    Chúng tôi gọi thêm đĩa xoài và vài quả trứng vịt luộc. Một cốc rượu cuốc lủi đục ngầu đến nỗi mỗi thằng chỉ dám nhấp môi vừa đủ ướt. Không có tàu đi hay về, ga Hà nội buồn thiu trong cơn mưa, người gác gật gù ngái ngủ trên chiếc ghế băng dài. Quán nước bên cạnh bán trong nhà có vô tuyến bật băng hình đang chiếu loại phim chưởng Hồng kông, tiếng đánh nhau vang lên hự hự, có ba người thanh niên quần áo xộc xệnh, chắc dân ngoại tỉnh đi làm ở chợ người đang đợi đón tàu để gánh, bốc dỡ thuê há hốc mồm theo dõi phim. Trước mặt họ là chai rượu và đĩa lạc luộc ăn dở. Có chiếc xe ta xi dừng lại trước nhà nghỉ Ngọc Thương, một cô gái có dáng người rất đẹp, đôi chân thon dài tuôn chảy từ chiếc mi ni díp màu đem, áo sơ mi trắng bó sát người, tóc dài xoả ngang lưng. Xuống xe cùng cô là một gã thanh niên tóc nhuộm vàng ệch như trát nghệ. Gã quàng vai cô xuồng xã kéo vào nhà nghỉ.
    Chúng tôi quyết định ra về. Mỗi thằng một ngả, qua hàng Nét phố hàng Bạc. Tôi tạt vào để xem cái nich Nguoicuoicung đã hết hạn kỷ luật chưa. Trong hàng Nét dãy bên này một loạt nam thanh niên đang căm cụi chát. bên kia là những cô gái mà tuổi đời khó đến 20 cũng đang chát. Các cô vừa gõ bàn phím vừa chửi ai đó chát cùng mình thế nọ , thế kia. Không kém gì các chàng, hai cô hút thuốc lá liên tục.
    Ngoài đường đã tạnh mưa, một đoàn xe đạp thồ rau đi qua, những người thồ xe còng lưng, gò mình đạp. Chiếc xe đạp thồ hai sọt rau nặng trĩu. Biết đâu trong bữa ăn trưa nay ở nhà tôi có món rau nào đó trong những chiếc sọt cồng kềnh làm người chở oằn lưng.
  8. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Nếu có ai hỏi tôi yêu nhất cái gì ở Hà Nội thì có thể trả lời ngay được: đó là những cái hồ. THú vui yêu thích nhất của tôi là được lang thang quanh những cái hồ ấy, hay dạo qua những con phố cổ với hàng cây xanh rợp trên đầu. Dù có buồn đến mấy, k0 hiểu sao chỉ cần dạo một vòng quanh hồ là lại cảm thấy lòng nhẹ nhõm, vui vẻ trở lại. Hồ Hà Nội bây giờ thật đẹp, liễu rủ xanh mướt dịu dàng, nước trong và xanh thế.
    Mặt hồ mùa đông thì lại mang vẻ rất khác, dường như là lạnh lùng và kiêu kỳ hơn, nhưng tôi lại thích hơn.Tôi thích ngắm nhìn làn nước bạc, suy nghĩ lơ vơ và không hiểu sao thấy nó đẹp kỳ lạ.
    Mùa đông, nó chỉ lạnh khi ta lạnh lẽo trong lòng. Đối với tôi mùa đông không mang nghĩa cô đơn và lạnh lẽo. TÔi thích lang thang trên đường, để thấy gió lùa qua tóc, để cảm nhận được hết cái lạnh ngọt ngào của mùa đông Hà NỘi. Mùa đông, ngồi trong nhà để nghe ngoài kia gió gào trên những tán cây, những mái hiên, nhâm nhi một cái gì đó và nghe Phú Quang. Uh tự dưng tôi nhận ra mùa đông mang đến cho tôi cảm giác tự do và yên ổn. Và nó nhắc tôi rằng tôi vẫn là một con người may mắn.

    Đôi khi ta thèm lang thang như gió
    Đôi chân vô định về miền hư vô

    Được MuadongHaNoi sửa chữa / chuyển vào 18:37 ngày 14/06/2003
  9. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Nếu có ai hỏi tôi yêu nhất cái gì ở Hà Nội thì có thể trả lời ngay được: đó là những cái hồ. THú vui yêu thích nhất của tôi là được lang thang quanh những cái hồ ấy, hay dạo qua những con phố cổ với hàng cây xanh rợp trên đầu. Dù có buồn đến mấy, k0 hiểu sao chỉ cần dạo một vòng quanh hồ là lại cảm thấy lòng nhẹ nhõm, vui vẻ trở lại. Hồ Hà Nội bây giờ thật đẹp, liễu rủ xanh mướt dịu dàng, nước trong và xanh thế.
    Mặt hồ mùa đông thì lại mang vẻ rất khác, dường như là lạnh lùng và kiêu kỳ hơn, nhưng tôi lại thích hơn.Tôi thích ngắm nhìn làn nước bạc, suy nghĩ lơ vơ và không hiểu sao thấy nó đẹp kỳ lạ.
    Mùa đông, nó chỉ lạnh khi ta lạnh lẽo trong lòng. Đối với tôi mùa đông không mang nghĩa cô đơn và lạnh lẽo. TÔi thích lang thang trên đường, để thấy gió lùa qua tóc, để cảm nhận được hết cái lạnh ngọt ngào của mùa đông Hà NỘi. Mùa đông, ngồi trong nhà để nghe ngoài kia gió gào trên những tán cây, những mái hiên, nhâm nhi một cái gì đó và nghe Phú Quang. Uh tự dưng tôi nhận ra mùa đông mang đến cho tôi cảm giác tự do và yên ổn. Và nó nhắc tôi rằng tôi vẫn là một con người may mắn.

    Đôi khi ta thèm lang thang như gió
    Đôi chân vô định về miền hư vô

    Được MuadongHaNoi sửa chữa / chuyển vào 18:37 ngày 14/06/2003
  10. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Hồ Thiền QUang thì thật lạ. Nhìn qua thì nó quá bình thường, nhỏ xíu, lại chẳng có gì đặc biệt như hồ Gươm. Hơn 20 năm ở Hà Nội mà k0 một lần mình chú ý đến nó, thậm chí còn thấy ghét vì cảm giác tù túng.
    Lần đầu tiên chú ý đến hồ Thiền Quang cách đây nửa năm, khi mình đi tới 4,5 vòng quanh hồ để giết thời gian, bắt đầu thấy chút gì thú vị. Nhưng thực sự chỉ sau lần đó, khi tình cờ đi qua mình mới phát hiện ra là nó đẹp kỳ lạ, và mình đã yêu quý nó như đã yêu HỒ Gươm. Hồ nhỏ bé, nhưng tròn, duyên dáng và có vẻ cổ kính, thâm trầm. Đặc biệt là cây đa già ở cạnh đền Quang Hoa, chẳng biết đã có từ bao giờ nữa. Con đường quanh hồ cũng hiền hòa và ít xe cộ qua lại hơn. Theo cảm nhận của Mùa đông thì nước hồ Thiền Quang có vẻ trong và lạnh. Nhưng có lẽ hồ đẹp nhất vào những hôm có nắng. Hàng cây xanh ven hồ ngăn không cho ánh sáng tràn ngập khắp nơi mà chỉ tạo thành từng khoảng nắng trên mặt hồ trong, cùng với bóng cây xanh in sâu dưới nước. Giống như một bức tranh vậy!

    Đôi khi ta thèm lang thang như gió
    Đôi chân vô định về miền hư vô

Chia sẻ trang này