1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về Hà Nội và ...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 17/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Hồ Thiền QUang thì thật lạ. Nhìn qua thì nó quá bình thường, nhỏ xíu, lại chẳng có gì đặc biệt như hồ Gươm. Hơn 20 năm ở Hà Nội mà k0 một lần mình chú ý đến nó, thậm chí còn thấy ghét vì cảm giác tù túng.
    Lần đầu tiên chú ý đến hồ Thiền Quang cách đây nửa năm, khi mình đi tới 4,5 vòng quanh hồ để giết thời gian, bắt đầu thấy chút gì thú vị. Nhưng thực sự chỉ sau lần đó, khi tình cờ đi qua mình mới phát hiện ra là nó đẹp kỳ lạ, và mình đã yêu quý nó như đã yêu HỒ Gươm. Hồ nhỏ bé, nhưng tròn, duyên dáng và có vẻ cổ kính, thâm trầm. Đặc biệt là cây đa già ở cạnh đền Quang Hoa, chẳng biết đã có từ bao giờ nữa. Con đường quanh hồ cũng hiền hòa và ít xe cộ qua lại hơn. Theo cảm nhận của Mùa đông thì nước hồ Thiền Quang có vẻ trong và lạnh. Nhưng có lẽ hồ đẹp nhất vào những hôm có nắng. Hàng cây xanh ven hồ ngăn không cho ánh sáng tràn ngập khắp nơi mà chỉ tạo thành từng khoảng nắng trên mặt hồ trong, cùng với bóng cây xanh in sâu dưới nước. Giống như một bức tranh vậy!

    Đôi khi ta thèm lang thang như gió
    Đôi chân vô định về miền hư vô
  2. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Nóng.
    Hà Nội nóng .
    Ko một chút gió .
    Ko một làn không khí lạnh.
    Cái nóng đặc sệt mà chảy khắp nơi , chẳng chừa một ngóc ngách nào. Gã ngồi trên cái ghế con của một quán cóc nhỏ ven hồ , lặng lẽ quan sát tất cả những gì đi qua tầm mắt. May mắn thay là còn có cái hồ này, cũng đủ rộng để không khí lượn lờ đôi chút mà thi thoảng ban phát ra một chút gió. Bà chủ quán cũng khéo chọn vị trí, bóng mát của cây và cái góc nhọn được tạo thành do nhà hàng nổi ven hồ kia cũng làm cho gió phe phất được đến chỗ gã ngồi chút ít. Khá hơn ở nhà .
    Thế là khá lắm rồi. Ở nhà gã ngồi vã mồ hôi ôm cây đàn , di pick chạy ngoằn ngoèo trên 3 dây . 4 ngón tay lùa trên cần đàn cho đến lúc gã ngạc nhiên thấy mình ko bấm trúng nổi một dây nào nữa. Cái nóng làm người ta tiêu hao năng lượng nhanh khủng khiếp. Cây đàn mờ đi vì mồ hôi . Gã quẳng đàn bỏ đi chơi , biết có tập thêm cũng chẳng lại được. Mà gã thì ko thích ngồi tập đàn trong cái lạnh khô không khốc của điều hoà. Như vậy ko gọi là tập.
    Nắng táp vào mặt rát bỏng. Mặt trời soi thẳng vào trán làm gã nhớ ra mình quên mang mũ. Chậc, cũng chẳng sao, ngoại trừ chuyện bị nắng chiếu thẳng vào trán. Bắt gã phơi nắng cũng được, miễn là đừng để nắng chiếu vào trán gã, chịu không nổi. Thế là một tay che trán, một tay giữ ga, gã mắm môi phóng vù vù trên đường, lướt qua nào mũ, nào kính, nào khẩu trang, nào găng.....lại găng , khẩu trang, kính , mũ. Đích đến là bất cứ cái hồ nào. Ra sông Hồng giờ này chắc cũng khá, nhưng đố mà kiếm được chỗ ngồi cho tử tế.
    Chỉ có 3 năm trở lại đây Hà Nội mới nắng nóng thế này. Khi trước, cả mùa hè giỏi lắm chỉ có 2 đợt nóng là hết cỡ, và cái nóng cũng ko hành hạ con người đến như vậy. Ban ngày nắng, thiên hạ ở hết trong nhà, bật quạt hết cỡ hoặc vặn điều hoà. Vậy là khoẻ. Nhà ai chẳng may có nóng quá thì ngày nghỉ chịu khó vào cơ quan cho nhà nước có chỗ mà chi tiền điện. Ngoài đường chỉ lượn lờ vài bóng người. Hầu hết là dân ngoại tỉnh, hoặc làm ăn buôn bán, hoặc bọn học sinh đầu trần đạp xe rọt rẹt trên đường. Buổi tối trời dịu lại, và tất cả đổ ra đường hóng mát. Cứ thử lượn trên đường Thanh Niên, hoặc vòng quanh hồ Gươm, hoặc bất cứ cái hồ nào ở Hà Nội xem, vui chẳng kém gì đêm giao thừa. Xe, người, quần, áo....
    Bây giờ thì bất kể giờ nào ngày nào cũng thấy xe cộ dày đặc. Dân tình làm gì mà lắm việc đi lại thế không biết. Con đường đặc nghẹt người. Tất cả cứ lầm lũi đi qua đi về , mấy đứa có vẻ là bạn bè cũng chỉ chạy xe song song, chứ chẳng ai còn đủ hơi sức mà nói với ai câu nào. Với lại nói qua khẩu trang cũng khó nghe lắm. Gã phì cười nhớ đến lũ bạn hay than thở, rằng bây giờ đi ra ngoài đường thì đừng có mơ tưởng ngắm được em nào. Các em xinh hay xấu gì cũng kín mít hết . Vậy là chị em phụ nữ được dịp bình đẳng mà tạm thời bỏ đi cái tính soi mói ganh tị nhau. Nói thì nói vậy, nhưng mà nắng quá, nóng qá, bụi bẩn quá, đàn ông con trai còn khối người phải đeo khẩu trang ra đấy, trách chị em sao được. Giữ gìn sắc đẹp hình như là bản năng trời sinh của đàn bà. Chỉ có cô bạn gái của gã là cứ nhong nhong đi ra ngoài đường mà chẳng sợ sệt nắng nôi gì. Báo hại hắn phải dỗ dành mấy hôm để nàng chịu đeo cái khẩu trang vào " không phải để che nắng, mà cho đỡ bụi thôi ". Nàng ốm ra đấy thì gã cũng chẳng yên được.
    Ở cái góc hồ này, thấy mọi người đi qua đi lại, lặng lẽ di chuyển . Nắng làm mặt đường bốc hơi, và mọi vật cứ rung rinh chậm chạp . Không khí đặc quánh , chỉ cần giơ một ngón tay lên chạm nhẹ thì chắc nó phải vỡ vụn với những tiếng đanh khô khốc. Dễ thường Hà Nội chẳng còn mấy tí mùa thu với mùa đông. Cái nóng phải kéo dài đến giữa tháng mười hai may ra mới dứt hẳn. Gã bắt đầu thấy ghét Hà Nội, vì nó chẳng còn như ngày trước nữa, quá nhiều người, quá nhiều xe cộ, quá nhiều bụi bặm , và mùa đông thì ngắn tun ngủn. Chẳng ra sao cả. Chỉ có cái nét văn hoá hồ là người dân Hà Nội vẫn giữ kể từ xưa. Nghĩa là buổi tối thì đổ ra hồ. Nhưng bây giờ ngoài người, xe, qần, áo thì còn thấy da và thịt, nhiều đến đau cả mắt. Văn hoá hồ phát triển lớn mạnh đến nỗi mà cái gì người ta cũng kéo nhau ra hồ. Đi chơi, ra hồ. Ăn uống nhậu nhẹt, ra hồ . Yêu đương hôn hít , ra hồ. Vệ sinh cá nhân, cũng ra hồ . Báo hại gã đành phải từ giã mấy cái hồ yêu mến mà lượn lờ trong khu phố cổ vắng tanh vắng ngắt. Chỉ những giờ giữa trưa như thế này mới dám mon men tới một cái hồ nào đấy. Chứ chẳng lẽ lại đoạn tuyệt với cái nét cũ kỹ duy nhất còn thoi thóp.
    Ôi Hà Nội ơi là Hà Nội !!!
    fly .. fly .. fly .. i'm flyin' to da skai
    from my dipblucee
    aut of thiz 'mesi world...

    Được IronWill sửa chữa / chuyển vào 19:30 ngày 17/06/2003
  3. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Nóng.
    Hà Nội nóng .
    Ko một chút gió .
    Ko một làn không khí lạnh.
    Cái nóng đặc sệt mà chảy khắp nơi , chẳng chừa một ngóc ngách nào. Gã ngồi trên cái ghế con của một quán cóc nhỏ ven hồ , lặng lẽ quan sát tất cả những gì đi qua tầm mắt. May mắn thay là còn có cái hồ này, cũng đủ rộng để không khí lượn lờ đôi chút mà thi thoảng ban phát ra một chút gió. Bà chủ quán cũng khéo chọn vị trí, bóng mát của cây và cái góc nhọn được tạo thành do nhà hàng nổi ven hồ kia cũng làm cho gió phe phất được đến chỗ gã ngồi chút ít. Khá hơn ở nhà .
    Thế là khá lắm rồi. Ở nhà gã ngồi vã mồ hôi ôm cây đàn , di pick chạy ngoằn ngoèo trên 3 dây . 4 ngón tay lùa trên cần đàn cho đến lúc gã ngạc nhiên thấy mình ko bấm trúng nổi một dây nào nữa. Cái nóng làm người ta tiêu hao năng lượng nhanh khủng khiếp. Cây đàn mờ đi vì mồ hôi . Gã quẳng đàn bỏ đi chơi , biết có tập thêm cũng chẳng lại được. Mà gã thì ko thích ngồi tập đàn trong cái lạnh khô không khốc của điều hoà. Như vậy ko gọi là tập.
    Nắng táp vào mặt rát bỏng. Mặt trời soi thẳng vào trán làm gã nhớ ra mình quên mang mũ. Chậc, cũng chẳng sao, ngoại trừ chuyện bị nắng chiếu thẳng vào trán. Bắt gã phơi nắng cũng được, miễn là đừng để nắng chiếu vào trán gã, chịu không nổi. Thế là một tay che trán, một tay giữ ga, gã mắm môi phóng vù vù trên đường, lướt qua nào mũ, nào kính, nào khẩu trang, nào găng.....lại găng , khẩu trang, kính , mũ. Đích đến là bất cứ cái hồ nào. Ra sông Hồng giờ này chắc cũng khá, nhưng đố mà kiếm được chỗ ngồi cho tử tế.
    Chỉ có 3 năm trở lại đây Hà Nội mới nắng nóng thế này. Khi trước, cả mùa hè giỏi lắm chỉ có 2 đợt nóng là hết cỡ, và cái nóng cũng ko hành hạ con người đến như vậy. Ban ngày nắng, thiên hạ ở hết trong nhà, bật quạt hết cỡ hoặc vặn điều hoà. Vậy là khoẻ. Nhà ai chẳng may có nóng quá thì ngày nghỉ chịu khó vào cơ quan cho nhà nước có chỗ mà chi tiền điện. Ngoài đường chỉ lượn lờ vài bóng người. Hầu hết là dân ngoại tỉnh, hoặc làm ăn buôn bán, hoặc bọn học sinh đầu trần đạp xe rọt rẹt trên đường. Buổi tối trời dịu lại, và tất cả đổ ra đường hóng mát. Cứ thử lượn trên đường Thanh Niên, hoặc vòng quanh hồ Gươm, hoặc bất cứ cái hồ nào ở Hà Nội xem, vui chẳng kém gì đêm giao thừa. Xe, người, quần, áo....
    Bây giờ thì bất kể giờ nào ngày nào cũng thấy xe cộ dày đặc. Dân tình làm gì mà lắm việc đi lại thế không biết. Con đường đặc nghẹt người. Tất cả cứ lầm lũi đi qua đi về , mấy đứa có vẻ là bạn bè cũng chỉ chạy xe song song, chứ chẳng ai còn đủ hơi sức mà nói với ai câu nào. Với lại nói qua khẩu trang cũng khó nghe lắm. Gã phì cười nhớ đến lũ bạn hay than thở, rằng bây giờ đi ra ngoài đường thì đừng có mơ tưởng ngắm được em nào. Các em xinh hay xấu gì cũng kín mít hết . Vậy là chị em phụ nữ được dịp bình đẳng mà tạm thời bỏ đi cái tính soi mói ganh tị nhau. Nói thì nói vậy, nhưng mà nắng quá, nóng qá, bụi bẩn quá, đàn ông con trai còn khối người phải đeo khẩu trang ra đấy, trách chị em sao được. Giữ gìn sắc đẹp hình như là bản năng trời sinh của đàn bà. Chỉ có cô bạn gái của gã là cứ nhong nhong đi ra ngoài đường mà chẳng sợ sệt nắng nôi gì. Báo hại hắn phải dỗ dành mấy hôm để nàng chịu đeo cái khẩu trang vào " không phải để che nắng, mà cho đỡ bụi thôi ". Nàng ốm ra đấy thì gã cũng chẳng yên được.
    Ở cái góc hồ này, thấy mọi người đi qua đi lại, lặng lẽ di chuyển . Nắng làm mặt đường bốc hơi, và mọi vật cứ rung rinh chậm chạp . Không khí đặc quánh , chỉ cần giơ một ngón tay lên chạm nhẹ thì chắc nó phải vỡ vụn với những tiếng đanh khô khốc. Dễ thường Hà Nội chẳng còn mấy tí mùa thu với mùa đông. Cái nóng phải kéo dài đến giữa tháng mười hai may ra mới dứt hẳn. Gã bắt đầu thấy ghét Hà Nội, vì nó chẳng còn như ngày trước nữa, quá nhiều người, quá nhiều xe cộ, quá nhiều bụi bặm , và mùa đông thì ngắn tun ngủn. Chẳng ra sao cả. Chỉ có cái nét văn hoá hồ là người dân Hà Nội vẫn giữ kể từ xưa. Nghĩa là buổi tối thì đổ ra hồ. Nhưng bây giờ ngoài người, xe, qần, áo thì còn thấy da và thịt, nhiều đến đau cả mắt. Văn hoá hồ phát triển lớn mạnh đến nỗi mà cái gì người ta cũng kéo nhau ra hồ. Đi chơi, ra hồ. Ăn uống nhậu nhẹt, ra hồ . Yêu đương hôn hít , ra hồ. Vệ sinh cá nhân, cũng ra hồ . Báo hại gã đành phải từ giã mấy cái hồ yêu mến mà lượn lờ trong khu phố cổ vắng tanh vắng ngắt. Chỉ những giờ giữa trưa như thế này mới dám mon men tới một cái hồ nào đấy. Chứ chẳng lẽ lại đoạn tuyệt với cái nét cũ kỹ duy nhất còn thoi thóp.
    Ôi Hà Nội ơi là Hà Nội !!!
    fly .. fly .. fly .. i'm flyin' to da skai
    from my dipblucee
    aut of thiz 'mesi world...

    Được IronWill sửa chữa / chuyển vào 19:30 ngày 17/06/2003
  4. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Chiều!
    Hà Nội đang nắng vàng rực rỡ, không gian lấp lánh những sợi tơ óng ả của mặt trời đang buông xuống và vờn bay theo gió xa... Mấy hôm nay bỗng dưng lá sấu lại đổ vàng cả lòng phố, xao xác đến lạ mỗi khi gió tình cờ ghé qua vào những trưa oi nồng.
    Bỗng nhiên, không một lời báo trước, mây kéo về rất nhanh đặc kín cả khoảng không, cứ như chúng đã nấp sẵn ở đâu đáy, bất thần đổ ra làm cho người ta luống cuống, vội vã... Trời sầm lại rất nhanh, rồi mưa!! Bỗng chốc, cả Hà Nội nghập chìm trong màn nước mịt mờ... Mưa tuôn xối xả. Mưa trắng xoá cả không gian. Cái thứ mưa rào mùa hạ vốn mạnh mẽ, ầm ào ấy quất xuống mặt đường nhựa ran rát. Nắng chưa xong, mưa đã tới, mặt đường ngùn ngụt hơi đất khét lẹt... Nhưng rồi một dòng nước đục tràn qua, bao trùm luôn cái hơi khét ấy và chui tuột xuống rãnh thoát nước bên lề đường. Gió giật mạnh từng hồi, cây phượng già oằn mình đỡ gió. Ai bảo là gió rất nhẹ? Tôi không tin thế, như lúc này đây, gió nặng lắm, níu trĩu cả lá cành. Gió cũng như tâm trạng của tôi lúc này, HN ơi, nặng lắm nhưng không cân đong đo đếm được, nó vô trọng lượng... Tôi mở then cửa sổ nhìn ra. Toàn soạn của tôi nằm ở tầng hai, hun hút gió. Dường như chỉ đợi có thế, gió thốc thẳng vào phòng cùng với những dòng mưa chảy xiên xiên mát lạnh, lật tung toé đống giấy tờ trên bàn. Mấy anh chị PV kêu ầm lên và bắt tôi chốt cửa. Đành vậy, làm thế nào được, tôi đang ở toà soạn, cái chỗ không phải của riêng tôi, không phải nhà tôi, không phải dành cho một mình tôi... Ước gì bây giờ được nghỉ, tôi sẽ phóng ra đường tìm cho mình một chút riêng ngay giữa chốn đông người nhất ấy. Dạo này HN hay mưa, mưa rào mùa hạ bất thường và ồn ã, mạnh mẽ và vô tâm... Nhưng tôi vẫn thích dầm mình vào mưa để cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn là ngồi trong bốn bức tường trắng, trước mặt là một cái máy tính lặng câm và một loạt tin tức, số liệu cần phải được xử lý kịp thời gian... trong tâm trạng như thế này!!!
    Hà Nội gần gũi và xa lạ của tôi ơi!! Sao lúc nào tôi cũng cảm thấy mình nhỏ bé và lạc lõng đến thế? Tôi như một dấu chấm phẩy bỗng dưng rớt xuống giữa dòng đời đang cuộn chảy không ngừng...
    Ở đây tôi cần ai khi xuôi ngược một mình
    Ai bất hạnh cùng tôi, ai làm tôi vui sướng?...

    Mưa! Mưa! Và mưa!! Gió! Gió! Và gió...
    4h 30 phút, với cảm giác của một phạm nhân vừa được tự do sau hơn tám tiếng bị tù đày, tôi bước ra phố. Mưa chỉ còn tí tách rơi nhưng phố Lý Thường Kiệt vẫn vắng tanh vắng ngắt, gần như chỉ có tôi, chiếc ô màu xanh dương và gió. Ngã rẽ Quang trung ngập nước, tôi cứ thế lội băng qua đường và chờ xe buýt. Xe đến muộn và tôi có đủ thì giờ để lắng nghe một cách tò mò và kín đáo chyện của hai kẻ trong nhà chờ. Họ ngồi nép vào nhau trong mưa, nói khe khẽ và hát cũng khe khẽ một bản tình ca đã cũ... chỉ đủ cho hai người nghe thấy. Bỗng nhiên tôi xấu hổ vì cái tội tò mò của mình quá đi mất, bỗng thấy mình vô duyên... Nhưng đã lâu lắm rồi tôi không còn thấy những cảnh thi vị như thế này ngoài phố Hà Nội. Chợt buồn cho mình quá, lâu rồi tôi đã không tin... mà thôi!! Chạnh lòng nhớ đến một người, có lẽ giờ này đang ở xa tôi quá. Hà Nội ơi, chiều chợt mênh mông, mênh mông...
    "Đi giữa mọi người, lòng như thầm hỏi tôi đang nhớ ai?... Nhớ đến một người - để nhớ mọi người!!"
    * Đáng lẽ nên gửi bài này vào mục tuỳ bút và tự cảm... nhưng rồi tôi lại viết vào đây. Mod đừng chuyển bài của tôi đi nhé!
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  5. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Chiều!
    Hà Nội đang nắng vàng rực rỡ, không gian lấp lánh những sợi tơ óng ả của mặt trời đang buông xuống và vờn bay theo gió xa... Mấy hôm nay bỗng dưng lá sấu lại đổ vàng cả lòng phố, xao xác đến lạ mỗi khi gió tình cờ ghé qua vào những trưa oi nồng.
    Bỗng nhiên, không một lời báo trước, mây kéo về rất nhanh đặc kín cả khoảng không, cứ như chúng đã nấp sẵn ở đâu đáy, bất thần đổ ra làm cho người ta luống cuống, vội vã... Trời sầm lại rất nhanh, rồi mưa!! Bỗng chốc, cả Hà Nội nghập chìm trong màn nước mịt mờ... Mưa tuôn xối xả. Mưa trắng xoá cả không gian. Cái thứ mưa rào mùa hạ vốn mạnh mẽ, ầm ào ấy quất xuống mặt đường nhựa ran rát. Nắng chưa xong, mưa đã tới, mặt đường ngùn ngụt hơi đất khét lẹt... Nhưng rồi một dòng nước đục tràn qua, bao trùm luôn cái hơi khét ấy và chui tuột xuống rãnh thoát nước bên lề đường. Gió giật mạnh từng hồi, cây phượng già oằn mình đỡ gió. Ai bảo là gió rất nhẹ? Tôi không tin thế, như lúc này đây, gió nặng lắm, níu trĩu cả lá cành. Gió cũng như tâm trạng của tôi lúc này, HN ơi, nặng lắm nhưng không cân đong đo đếm được, nó vô trọng lượng... Tôi mở then cửa sổ nhìn ra. Toàn soạn của tôi nằm ở tầng hai, hun hút gió. Dường như chỉ đợi có thế, gió thốc thẳng vào phòng cùng với những dòng mưa chảy xiên xiên mát lạnh, lật tung toé đống giấy tờ trên bàn. Mấy anh chị PV kêu ầm lên và bắt tôi chốt cửa. Đành vậy, làm thế nào được, tôi đang ở toà soạn, cái chỗ không phải của riêng tôi, không phải nhà tôi, không phải dành cho một mình tôi... Ước gì bây giờ được nghỉ, tôi sẽ phóng ra đường tìm cho mình một chút riêng ngay giữa chốn đông người nhất ấy. Dạo này HN hay mưa, mưa rào mùa hạ bất thường và ồn ã, mạnh mẽ và vô tâm... Nhưng tôi vẫn thích dầm mình vào mưa để cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn là ngồi trong bốn bức tường trắng, trước mặt là một cái máy tính lặng câm và một loạt tin tức, số liệu cần phải được xử lý kịp thời gian... trong tâm trạng như thế này!!!
    Hà Nội gần gũi và xa lạ của tôi ơi!! Sao lúc nào tôi cũng cảm thấy mình nhỏ bé và lạc lõng đến thế? Tôi như một dấu chấm phẩy bỗng dưng rớt xuống giữa dòng đời đang cuộn chảy không ngừng...
    Ở đây tôi cần ai khi xuôi ngược một mình
    Ai bất hạnh cùng tôi, ai làm tôi vui sướng?...

    Mưa! Mưa! Và mưa!! Gió! Gió! Và gió...
    4h 30 phút, với cảm giác của một phạm nhân vừa được tự do sau hơn tám tiếng bị tù đày, tôi bước ra phố. Mưa chỉ còn tí tách rơi nhưng phố Lý Thường Kiệt vẫn vắng tanh vắng ngắt, gần như chỉ có tôi, chiếc ô màu xanh dương và gió. Ngã rẽ Quang trung ngập nước, tôi cứ thế lội băng qua đường và chờ xe buýt. Xe đến muộn và tôi có đủ thì giờ để lắng nghe một cách tò mò và kín đáo chyện của hai kẻ trong nhà chờ. Họ ngồi nép vào nhau trong mưa, nói khe khẽ và hát cũng khe khẽ một bản tình ca đã cũ... chỉ đủ cho hai người nghe thấy. Bỗng nhiên tôi xấu hổ vì cái tội tò mò của mình quá đi mất, bỗng thấy mình vô duyên... Nhưng đã lâu lắm rồi tôi không còn thấy những cảnh thi vị như thế này ngoài phố Hà Nội. Chợt buồn cho mình quá, lâu rồi tôi đã không tin... mà thôi!! Chạnh lòng nhớ đến một người, có lẽ giờ này đang ở xa tôi quá. Hà Nội ơi, chiều chợt mênh mông, mênh mông...
    "Đi giữa mọi người, lòng như thầm hỏi tôi đang nhớ ai?... Nhớ đến một người - để nhớ mọi người!!"
    * Đáng lẽ nên gửi bài này vào mục tuỳ bút và tự cảm... nhưng rồi tôi lại viết vào đây. Mod đừng chuyển bài của tôi đi nhé!
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  6. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Hôm qa cũng nghe bà chị nói ở Hà Nội mưa to lắm
    Nhớ đến cồn cào.....
    fly .. fly .. fly .. i'm flyin' to da skai
    from my dipblucee
    aut of thiz 'mesi world...

  7. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Hôm qa cũng nghe bà chị nói ở Hà Nội mưa to lắm
    Nhớ đến cồn cào.....
    fly .. fly .. fly .. i'm flyin' to da skai
    from my dipblucee
    aut of thiz 'mesi world...

  8. Bong_cuc_nho

    Bong_cuc_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội... sắp vào mùa bão rồi!!
    Tháng sáu trời mưa
    Giá trời đừng mưa và anh đừng nhớ...

    Xe đi trên đường Trần Phú, con đường quen thuộc đến là dấu yêu của tôi. Chợt thấy nhói lòng, nhìn hàng cây mới giật mình là mùa bão đang sắp sửa... Những cành cây cụt cong queo chĩa thẳng lên trời chiều. Chiều hè như đổ lửa! Nhựa cây ứa ra, bầm như máu, khô cong bám chặt lấy cành. Vết thương còn mới quá!! Cây sấu già mới chiều qua vẫn còn đổ lá xuống vàng rực cả mặt đường giờ đang lặng lẽ thu mình lại, thâm trầm, ảm đạm với những cành trơ xương. Lá rụng dập nát, tơi tả cả lòng đường... Người ta vừa mới đẵn cây để tránh bão! Bên vỉa hè chất đầy những cành xanh đang lên. Những cái cây này sẽ trơ trụi đến tận mùa xuân năm sau, phải nửa năm nữa mới nhìn thấy màu xanh quen thuộc nơi những con đường quen thuộc ấy của Hà Nội.
    Mình ghét những ngày bão nổi. Cơn bão tham lam và vô tâm vô tính tàn phá hết những gì ngáng đường đi của nó. mà thực ra, cũng chẳng phải là ngáng đường nữa, mà là những gì làm nó thấy gai mắt, phải không nhỉ?? Người ta nói, mắt bão là nơi bình lặng nhất của cơn bão, có lần mình đã tin. Nhưng nghĩ lại, chẳng hiểu sao người ta lại chọn cái bộ phận ấy để đặt tên cho nó nhỉ, cặp mắt vốn để nhìn mà biết yêu thương, biết chia sẻ chứ, nhóc con?? Nếu mà bão có mắt thì làm gì vô tâm đến thế?? Những con đường ngập ngụa rác bẩn, những hàng cây gãy gục và xơ xác, những con mắt mệt mỏi và đói rét cũng vì bão... Mình chẳng tin đấy là mắt bão đâu!!
    Mỗi cơn bão đi qua thành phố, cũng tựa như mỗi cơn bão đi qua trong tâm hồn con người. Khi ra đi, bão sẽ để lại sau mình cái gì... ai biết?
    Chợt nhớ một bài thơ của Tế Hanh viết về cơn bão, ông ấy chẳng nghiệt ngã như mình...
    Cơn bão nghiêng đêm
    Cuốn gẫy cành lá
    Ta nắm tay em
    Cùng qua đường cho khỏi ngã
    Cơn bão qua rồi
    Nhưng em cũng xa xôi
    Và cơn bão lòng anh thổi mãi

    Hình như mình nhớ không chính xác, lâu lắm rồi chẳng đọc lại mấy bài thơ cũ nên cũng dễ quên, mà dạo này, mình rất hay quên, nhóc ạ!!
    Kỷ niệm như rêu
    Em níu vào trượt ngã

    Dường như bão đã nổi rồi, bão của mình, bão trong lòng Hà Nội... Thôi mà bé con! Chiều nay ngồi trên toà soạn, bỗng dưng anh Bình mở đĩa Trịnh Công Sơn, những bài hát mình thích... Có một dòng sông đã qua đời, Biết đâu nguồn cội, Đêm thấy ta là thác đổ, Tình xa... Chợt nhớ đã lâu lắm rồi mình không có được một phút giây nào thật bình yên để nghe Trịnh!! Thèm được một mình trong căn phòng nhỏ quen thuộc tắt hết đèn giữa đêm khuya và nghe Trịnh... Lâu lắm rồi, lâu lắm rồi... Nhóc ơi!!
    Có người lòng như nắng qua đèo!
    Bông cúc nhỏ trắng lặng thầm
    Mỏng manh đợi suốt mùa đông một người...

    Được bong_cuc_nho sửa chữa / chuyển vào 21:03 ngày 03/07/2003
  9. Bong_cuc_nho

    Bong_cuc_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội... sắp vào mùa bão rồi!!
    Tháng sáu trời mưa
    Giá trời đừng mưa và anh đừng nhớ...

    Xe đi trên đường Trần Phú, con đường quen thuộc đến là dấu yêu của tôi. Chợt thấy nhói lòng, nhìn hàng cây mới giật mình là mùa bão đang sắp sửa... Những cành cây cụt cong queo chĩa thẳng lên trời chiều. Chiều hè như đổ lửa! Nhựa cây ứa ra, bầm như máu, khô cong bám chặt lấy cành. Vết thương còn mới quá!! Cây sấu già mới chiều qua vẫn còn đổ lá xuống vàng rực cả mặt đường giờ đang lặng lẽ thu mình lại, thâm trầm, ảm đạm với những cành trơ xương. Lá rụng dập nát, tơi tả cả lòng đường... Người ta vừa mới đẵn cây để tránh bão! Bên vỉa hè chất đầy những cành xanh đang lên. Những cái cây này sẽ trơ trụi đến tận mùa xuân năm sau, phải nửa năm nữa mới nhìn thấy màu xanh quen thuộc nơi những con đường quen thuộc ấy của Hà Nội.
    Mình ghét những ngày bão nổi. Cơn bão tham lam và vô tâm vô tính tàn phá hết những gì ngáng đường đi của nó. mà thực ra, cũng chẳng phải là ngáng đường nữa, mà là những gì làm nó thấy gai mắt, phải không nhỉ?? Người ta nói, mắt bão là nơi bình lặng nhất của cơn bão, có lần mình đã tin. Nhưng nghĩ lại, chẳng hiểu sao người ta lại chọn cái bộ phận ấy để đặt tên cho nó nhỉ, cặp mắt vốn để nhìn mà biết yêu thương, biết chia sẻ chứ, nhóc con?? Nếu mà bão có mắt thì làm gì vô tâm đến thế?? Những con đường ngập ngụa rác bẩn, những hàng cây gãy gục và xơ xác, những con mắt mệt mỏi và đói rét cũng vì bão... Mình chẳng tin đấy là mắt bão đâu!!
    Mỗi cơn bão đi qua thành phố, cũng tựa như mỗi cơn bão đi qua trong tâm hồn con người. Khi ra đi, bão sẽ để lại sau mình cái gì... ai biết?
    Chợt nhớ một bài thơ của Tế Hanh viết về cơn bão, ông ấy chẳng nghiệt ngã như mình...
    Cơn bão nghiêng đêm
    Cuốn gẫy cành lá
    Ta nắm tay em
    Cùng qua đường cho khỏi ngã
    Cơn bão qua rồi
    Nhưng em cũng xa xôi
    Và cơn bão lòng anh thổi mãi

    Hình như mình nhớ không chính xác, lâu lắm rồi chẳng đọc lại mấy bài thơ cũ nên cũng dễ quên, mà dạo này, mình rất hay quên, nhóc ạ!!
    Kỷ niệm như rêu
    Em níu vào trượt ngã

    Dường như bão đã nổi rồi, bão của mình, bão trong lòng Hà Nội... Thôi mà bé con! Chiều nay ngồi trên toà soạn, bỗng dưng anh Bình mở đĩa Trịnh Công Sơn, những bài hát mình thích... Có một dòng sông đã qua đời, Biết đâu nguồn cội, Đêm thấy ta là thác đổ, Tình xa... Chợt nhớ đã lâu lắm rồi mình không có được một phút giây nào thật bình yên để nghe Trịnh!! Thèm được một mình trong căn phòng nhỏ quen thuộc tắt hết đèn giữa đêm khuya và nghe Trịnh... Lâu lắm rồi, lâu lắm rồi... Nhóc ơi!!
    Có người lòng như nắng qua đèo!
    Bông cúc nhỏ trắng lặng thầm
    Mỏng manh đợi suốt mùa đông một người...

    Được bong_cuc_nho sửa chữa / chuyển vào 21:03 ngày 03/07/2003
  10. Dragonswordman

    Dragonswordman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội ơi,con đang nhớ người.
    900 km ở cách xa người,có một đứa con lưu lạc của người, đang buồn nhớ cố hương xa xăm.Từ nhỏ đến lớn con được người âu yếm bảo bọc trong vòng tay âu yếm,có bao giờ con nghĩ đến phút giây phải xa người.Hà Nội ơi,mẹ dịu hiền của con ơi,dẫu biết rằng đứa con đã lớn phải tung cánh ra trời rộng,sao con vẫn day dứt nhớ hơi thở dịu dàng của người trong những chiều con lang thang qua từng góc phố.Khi bắt đầu hiểu biết,con được người nuôi lớn trong gian khó của những năm đầu 80 xa xôi ấy ,thân thể người vẫn còn chưa lành hết những dấu tích chiến tranh,những hầm trú ẩn và nét mặt thảng thốt của mỗi người khi tiếng còi tầm vừa lên tiếng. Hà Nội ơi,con còn nhớ những con đừơng của người lầm lũi trong cái đói nghèo và màu xanh xám của màu áo đơn điệu,nhưng chính những con đường ấy sao mà gần gũi thân thương đến thế.
    Người còn nhớ con chăng,một đứa trẻ lên 4 theo các anh lang thang trên phố Hàn Thuyên chờ nhặt những bông gạo đã tàn làm chong chóng.Một đứa trẻ mặc quần thủng đũng,chiếc áo thun cháo lòng lùng thùng thẩn thơ một mình chơi trên công viên Tăng Bạt Hổ chờ mẹ đi làm về bằng những hạt chi chi đỏ xinh xinh.Cũng đứa trẻ ấy,vài năm sau trở thành cư dân của phần tươi mới của người,những con đường phía Tây thành phố. Con từng ngày lớn lên trên đường Đại Cồ Việt chông chênh như bờ đê nhỏ,trên đường quốc lộ 6 lầm bụi,đường Cầu Giấy thắt cổ chai đông cứng lúc tan tầm.Cùng thời gian trôi,con nhìn thấy người bừng tỉnh sức sống,những ngôi nhà cao tầng nối nhau mọc lên,người Hà Nội cũng mỗi ngày đẹp hơn và con cũng lớn lên.
    Hà Nội ơi,người có còn nhớ đứa trẻ dại khờ 15 tuổi với đôi dép nhựa Tiền Phong vơ vẩn trên đường Kim Liên của cái năm 1991 xa xăm ấy,ngơ ngơ ngẩn ngẩn mối tình đầu.Người có nhớ những vần thơ con làm cho người ấy,người con gái có hàm răng khểnh và bím tóc dài hút hồn con mỗi lúc tan trường suốt 3 năm cấp 3 xa xôi ấy.Con nhớ lắm mẹ ơi, mẹ của con,người vẫn lưu giữ từng bước chân nàng vô tình dần xa con tháng năm xua cũ ấy chăng,hay chỉ còn khắc ghi nơi trái tim con?
    Hà Nội ơi,đứa con của người nay đã lớn,đã trở thành một người đàn ông chững chạc,đã nguôi nỗi đau thời thơ dại,nhưng nó đã phải xa người rồi.Ở nơi này có biển,có những người con gái chân thành nhưng xinh xắn,dịu hiền nhưng dữ dội,có sự nghiệp,tương lai và hạnh phúc con hằng tìm kiếm,nhưng không có người,mẹ Hà Nội của con ơi.Mỗi lúc hoàng hôn phủ xuống bãi biển đầy ráng đỏ,con lại khao khat được đắm mình trong sắc tím của chiều Hồ Tây,mỗi lúc nghe gió sông Hàn mơn man trên mặt con lại thèm cơn gió lạnh của người,cơn gió từng làm con run rẩy những khuya một mình trở về sau những phút giây tràn đầy tình ái thời sinh viên qua rồi. Hà Nội ơi,con thèm một cốc bia hơi mỗi chiều hè oi ả,thèm được giỡn đùa cùng đám bạn thân thiết,sẻ chia cùng chúng nó điếu thuốc cuối cùng,cái chân gà còn sót lại trong bữa nhậu nửa khuya,thèm được ngồi ở ngõ Cấm Chỉ lúc 2h sáng để nghe giấc ngủ của người. Hà Nội ơi,mẹ chờ con nhé,con sẽ về,và hãy để dành cho con một cô gái Hà Thành xinh xinh để chúng con dựng xây tổ ấm trong lòng người,mẹ ơi.
    Kiếm vũ đêm trăng,rồng hiện giữa trời.Rượu một bình,áo một manh,tiêu diêu tự tại.Tại hạ là Đông Hải Cuồng Long.

Chia sẻ trang này