1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về Hà Nội và ...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 17/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dragonswordman

    Dragonswordman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội ơi,con đang nhớ người.
    900 km ở cách xa người,có một đứa con lưu lạc của người, đang buồn nhớ cố hương xa xăm.Từ nhỏ đến lớn con được người âu yếm bảo bọc trong vòng tay âu yếm,có bao giờ con nghĩ đến phút giây phải xa người.Hà Nội ơi,mẹ dịu hiền của con ơi,dẫu biết rằng đứa con đã lớn phải tung cánh ra trời rộng,sao con vẫn day dứt nhớ hơi thở dịu dàng của người trong những chiều con lang thang qua từng góc phố.Khi bắt đầu hiểu biết,con được người nuôi lớn trong gian khó của những năm đầu 80 xa xôi ấy ,thân thể người vẫn còn chưa lành hết những dấu tích chiến tranh,những hầm trú ẩn và nét mặt thảng thốt của mỗi người khi tiếng còi tầm vừa lên tiếng. Hà Nội ơi,con còn nhớ những con đừơng của người lầm lũi trong cái đói nghèo và màu xanh xám của màu áo đơn điệu,nhưng chính những con đường ấy sao mà gần gũi thân thương đến thế.
    Người còn nhớ con chăng,một đứa trẻ lên 4 theo các anh lang thang trên phố Hàn Thuyên chờ nhặt những bông gạo đã tàn làm chong chóng.Một đứa trẻ mặc quần thủng đũng,chiếc áo thun cháo lòng lùng thùng thẩn thơ một mình chơi trên công viên Tăng Bạt Hổ chờ mẹ đi làm về bằng những hạt chi chi đỏ xinh xinh.Cũng đứa trẻ ấy,vài năm sau trở thành cư dân của phần tươi mới của người,những con đường phía Tây thành phố. Con từng ngày lớn lên trên đường Đại Cồ Việt chông chênh như bờ đê nhỏ,trên đường quốc lộ 6 lầm bụi,đường Cầu Giấy thắt cổ chai đông cứng lúc tan tầm.Cùng thời gian trôi,con nhìn thấy người bừng tỉnh sức sống,những ngôi nhà cao tầng nối nhau mọc lên,người Hà Nội cũng mỗi ngày đẹp hơn và con cũng lớn lên.
    Hà Nội ơi,người có còn nhớ đứa trẻ dại khờ 15 tuổi với đôi dép nhựa Tiền Phong vơ vẩn trên đường Kim Liên của cái năm 1991 xa xăm ấy,ngơ ngơ ngẩn ngẩn mối tình đầu.Người có nhớ những vần thơ con làm cho người ấy,người con gái có hàm răng khểnh và bím tóc dài hút hồn con mỗi lúc tan trường suốt 3 năm cấp 3 xa xôi ấy.Con nhớ lắm mẹ ơi, mẹ của con,người vẫn lưu giữ từng bước chân nàng vô tình dần xa con tháng năm xua cũ ấy chăng,hay chỉ còn khắc ghi nơi trái tim con?
    Hà Nội ơi,đứa con của người nay đã lớn,đã trở thành một người đàn ông chững chạc,đã nguôi nỗi đau thời thơ dại,nhưng nó đã phải xa người rồi.Ở nơi này có biển,có những người con gái chân thành nhưng xinh xắn,dịu hiền nhưng dữ dội,có sự nghiệp,tương lai và hạnh phúc con hằng tìm kiếm,nhưng không có người,mẹ Hà Nội của con ơi.Mỗi lúc hoàng hôn phủ xuống bãi biển đầy ráng đỏ,con lại khao khat được đắm mình trong sắc tím của chiều Hồ Tây,mỗi lúc nghe gió sông Hàn mơn man trên mặt con lại thèm cơn gió lạnh của người,cơn gió từng làm con run rẩy những khuya một mình trở về sau những phút giây tràn đầy tình ái thời sinh viên qua rồi. Hà Nội ơi,con thèm một cốc bia hơi mỗi chiều hè oi ả,thèm được giỡn đùa cùng đám bạn thân thiết,sẻ chia cùng chúng nó điếu thuốc cuối cùng,cái chân gà còn sót lại trong bữa nhậu nửa khuya,thèm được ngồi ở ngõ Cấm Chỉ lúc 2h sáng để nghe giấc ngủ của người. Hà Nội ơi,mẹ chờ con nhé,con sẽ về,và hãy để dành cho con một cô gái Hà Thành xinh xinh để chúng con dựng xây tổ ấm trong lòng người,mẹ ơi.
    Kiếm vũ đêm trăng,rồng hiện giữa trời.Rượu một bình,áo một manh,tiêu diêu tự tại.Tại hạ là Đông Hải Cuồng Long.
  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Đọc mấy bài của mọi người, tự dưng thấy làm sao. Nghĩ, không viết gì đó thì không được mà viết gì...biết viết gì đây...
    Vì Hà Nội mà yêu nhạc Phú Quang, thích những bài jazz hơi liêu phiêu của Trần Tiến. Vì người mà ta yêu Hà Nội...
    Yêu Hà Nội với những quán cà phê nhỏ nhỏ, đến yếu đuối và dường như tội nghiệp. Nhớ quán Guitarra với những chiếc bàn bé xíu xiu bên cửa đầy vết chân mèo. Nhớ Capuchino với dàn hoa bìm bìm tím chạy loăng quăng.Nhớ Phố cổ với góc bàn yên lặng nhìn ra mặt Hồ Gươm,sẽ ngồi ở đúng gócđó, để nhìn ra phía đối diện có một bức tượng David đã xam xám rêu bên kia đường.Nhớ Phố cũ với ô cửa sổ con con và cái cân trêu ngươi nơi bàn thu tiền. Nhớ Cafe Phố với cái ***g chim trên cành ổi khô, chiều nào cùng lũ bạn ngồi nghe mưa táp vào mặt.Nhớ Quán Cỏ có chú bồi bàn trông thơ trẻ như mình của ngày mới vào đại học. Nhớ Yoku với chênh vênh cùng em chuyếnh choáng chút men. Nhớ tất cả, những quán nho nhỏ nào đã đi qua mà quên tên, những nơi chốn đã hẹn hò, đã từng gặp rồi từng tiễn biệt, rồi từng mất...
    Ai xa kia,có nhớ đến những quán nhỏ ngày xưa???
    Có những quán cà phê không tên
    Nằm lẩn khuất giữa lòng thành phố
    Với những bản nhạc cũ đến chẳng ai nhớ nữa
    Tôi...một mình tôi...
    Những quán cà phê yên lặng quá góc ngồi
    Ngày mưa giông hay chiều hè nắng lửa
    Những quán cà phê bé nhỏ
    Tôi...với riêng tôi
    Rồi sẽ quen thôi, rồi sẽ quen thôi
    Những ngày vắng không còn anh bên cạnh
    Những ngày mà nỗi buồn, niềm vui, khổ đau, hờn giận
    sẽ chỉ là của riêng...
    Ơi những quán cà phê không tên
    Đã trở thành thân thiết
    Mất anh rồi
    Tôi biết trốn vào đâu?
  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Đọc mấy bài của mọi người, tự dưng thấy làm sao. Nghĩ, không viết gì đó thì không được mà viết gì...biết viết gì đây...
    Vì Hà Nội mà yêu nhạc Phú Quang, thích những bài jazz hơi liêu phiêu của Trần Tiến. Vì người mà ta yêu Hà Nội...
    Yêu Hà Nội với những quán cà phê nhỏ nhỏ, đến yếu đuối và dường như tội nghiệp. Nhớ quán Guitarra với những chiếc bàn bé xíu xiu bên cửa đầy vết chân mèo. Nhớ Capuchino với dàn hoa bìm bìm tím chạy loăng quăng.Nhớ Phố cổ với góc bàn yên lặng nhìn ra mặt Hồ Gươm,sẽ ngồi ở đúng gócđó, để nhìn ra phía đối diện có một bức tượng David đã xam xám rêu bên kia đường.Nhớ Phố cũ với ô cửa sổ con con và cái cân trêu ngươi nơi bàn thu tiền. Nhớ Cafe Phố với cái ***g chim trên cành ổi khô, chiều nào cùng lũ bạn ngồi nghe mưa táp vào mặt.Nhớ Quán Cỏ có chú bồi bàn trông thơ trẻ như mình của ngày mới vào đại học. Nhớ Yoku với chênh vênh cùng em chuyếnh choáng chút men. Nhớ tất cả, những quán nho nhỏ nào đã đi qua mà quên tên, những nơi chốn đã hẹn hò, đã từng gặp rồi từng tiễn biệt, rồi từng mất...
    Ai xa kia,có nhớ đến những quán nhỏ ngày xưa???
    Có những quán cà phê không tên
    Nằm lẩn khuất giữa lòng thành phố
    Với những bản nhạc cũ đến chẳng ai nhớ nữa
    Tôi...một mình tôi...
    Những quán cà phê yên lặng quá góc ngồi
    Ngày mưa giông hay chiều hè nắng lửa
    Những quán cà phê bé nhỏ
    Tôi...với riêng tôi
    Rồi sẽ quen thôi, rồi sẽ quen thôi
    Những ngày vắng không còn anh bên cạnh
    Những ngày mà nỗi buồn, niềm vui, khổ đau, hờn giận
    sẽ chỉ là của riêng...
    Ơi những quán cà phê không tên
    Đã trở thành thân thiết
    Mất anh rồi
    Tôi biết trốn vào đâu?
  4. Dragonswordman

    Dragonswordman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Những con đường phía tây thành phố.
    Hà Nội của tôi,không phố cổ,Hồ Gươm.
    Mà lầm bụi tít tắp những con đường
    Và nắng gió trên dòng đời lầm lũi
    Và âm thầm những nỗi nhớ tình thương.
    Những con đường phía tây thành phố
    Nhà nối nhà trong ngõ nhỏ không tên
    Đời hối hả vội vã lãng quên
    Ôm ấp lấy những mảnh đời gian khó.

    Hà Nội của tôi rộn ràng sự sống
    Của những người chẳng được gọi tên ra
    Vẫn mỗi ngày lặng im xây thành phố
    Và tên họ:Người Hà Nội, chúng ta.
    Đà Nẵng 2072003
    Kiếm vũ đêm trăng,rồng hiện giữa trời.Rượu một bình,áo một manh,tiêu diêu tự tại.Tại hạ là Đông Hải Cuồng Long.
  5. Dragonswordman

    Dragonswordman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Những con đường phía tây thành phố.
    Hà Nội của tôi,không phố cổ,Hồ Gươm.
    Mà lầm bụi tít tắp những con đường
    Và nắng gió trên dòng đời lầm lũi
    Và âm thầm những nỗi nhớ tình thương.
    Những con đường phía tây thành phố
    Nhà nối nhà trong ngõ nhỏ không tên
    Đời hối hả vội vã lãng quên
    Ôm ấp lấy những mảnh đời gian khó.

    Hà Nội của tôi rộn ràng sự sống
    Của những người chẳng được gọi tên ra
    Vẫn mỗi ngày lặng im xây thành phố
    Và tên họ:Người Hà Nội, chúng ta.
    Đà Nẵng 2072003
    Kiếm vũ đêm trăng,rồng hiện giữa trời.Rượu một bình,áo một manh,tiêu diêu tự tại.Tại hạ là Đông Hải Cuồng Long.
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tớ gọi Mắt Đen về với tớ
    Tại vì chuông đổ xuống Hồ Gươm
    Thăm thẳm như ngày chưa biết ấy
    Dung dăng dung dẻ những con đường
    Tớ gọi mùa thu về cùng cậu
    Hai đứa lao xao với lá vàng
    heo may chừng như là biết đợi
    Làm se lòng những kẻ đa mang...
    Rồi tớ gọi mưa về cùng cậu
    Bì bõm, lối nhỏ, một bóng ô
    Hai đứa sẽ cười như thơ nhé
    Sóng sánh mắt nhau, sóng sánh đùa...
    Tớ gọi Mắt Đen về với tớ
    Kim kỉm kìm kim ở chốn nào
    Nếu cậu có nghe lời tớ gọi
    Gửi về lòng tớ một nhói đau
    7/2003
  7. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tớ gọi Mắt Đen về với tớ
    Tại vì chuông đổ xuống Hồ Gươm
    Thăm thẳm như ngày chưa biết ấy
    Dung dăng dung dẻ những con đường
    Tớ gọi mùa thu về cùng cậu
    Hai đứa lao xao với lá vàng
    heo may chừng như là biết đợi
    Làm se lòng những kẻ đa mang...
    Rồi tớ gọi mưa về cùng cậu
    Bì bõm, lối nhỏ, một bóng ô
    Hai đứa sẽ cười như thơ nhé
    Sóng sánh mắt nhau, sóng sánh đùa...
    Tớ gọi Mắt Đen về với tớ
    Kim kỉm kìm kim ở chốn nào
    Nếu cậu có nghe lời tớ gọi
    Gửi về lòng tớ một nhói đau
    7/2003
  8. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Sáng mùa thu... Hà Nội thanh bình quá! Trời trong veo và cao, gờn gợn chút mây màu trắng trong, lãng đãng như tan, như hợp... Từ cửa sổ nhìn ra ban công chỉ thấy một màu xanh dìu dịu đến nhẹ nhàng. Cái ban công tầng ba nhỏ xíu chỉ đủ để mấy chậu hoa. Hoa nhài đang ngậm sương mai lóng lánh thơm...
    Chẳng hiểu sao hôm nay cô bé có thói quen ngủ muộn ấy lại bỗng dưng dậy sớm, hình như là mùa thu gọi khe khẽ ngoài song. Mở cửa bước ra ban công, thấy lòng mình chợt dịu lại. Bao nhiêu mệt mỏi, lo toan quay cuồng trong đời sống như dừng chân lại ngoài mùa. Thu dịu dàng quá đỗi, ngăn bước chân của những nỗi niềm bận rộn ấy hở thu?...
    Đêm qua, quỳnh nhà ai nở nhiều. Loài hoa chỉ dám sống hết mình trong bóng tối ấy đã héo tàn khi vừa ló rạng bình minh. Những cánh trắng mỏng thon như ngón tay người trinh nữ đã mềm rũ trên ban công, lúc lắc thân mình trong gió chớm. Sớm mai... quỳnh chẳng bao giờ dám đón nhận cho mình một bình minh thật sự. Hoa không dám sống thật mình, hay là hoa lỡ phận??
    Bâng khuâng và lơ đễnh... lại nghĩ đến một người giờ này có lẽ đang ngủ vùi trong chăn. "Người dưng ơi người dưng...", giờ này đang xa xôi quá thể. Hà Nội vào thu rồi đấy, đã biết hay chưa? Mùa này chẳng có hoa Xưa đâu, nhưng Dâu Da xoan cũng trắng đường rồi. Loài cây ấy có quả quanh năm nên hoa thường rụng kín ngay đầu ngõ. Hoa nở nhiều, nở nhanh, vội vàng thế mà hương thơm lúc nào cũng đầy đủ, khiến cho người ta đắm đuối. Sáng sáng, trên con đường từ nhà lên giảng đường lúc nào cũng dâng ngập mùi hương ấy, vừa tan loãng, vừa mê say, vừa thanh khiết đến độ trắng trong. Mùi hương ấy vừa như gần, vừa như xa, vừa như có mà vừa như không có, thỉnh thoảng lại rộ lên rồi tan mất... như chơi trò đuổi bắt với từng hơi thở nhẹ.
    "Người dưng ơi người dưng...", thu này sẽ có một người bắt đầu cho mình một cuộc sống mới, xa xôi có hay chăng??...
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  9. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Sáng mùa thu... Hà Nội thanh bình quá! Trời trong veo và cao, gờn gợn chút mây màu trắng trong, lãng đãng như tan, như hợp... Từ cửa sổ nhìn ra ban công chỉ thấy một màu xanh dìu dịu đến nhẹ nhàng. Cái ban công tầng ba nhỏ xíu chỉ đủ để mấy chậu hoa. Hoa nhài đang ngậm sương mai lóng lánh thơm...
    Chẳng hiểu sao hôm nay cô bé có thói quen ngủ muộn ấy lại bỗng dưng dậy sớm, hình như là mùa thu gọi khe khẽ ngoài song. Mở cửa bước ra ban công, thấy lòng mình chợt dịu lại. Bao nhiêu mệt mỏi, lo toan quay cuồng trong đời sống như dừng chân lại ngoài mùa. Thu dịu dàng quá đỗi, ngăn bước chân của những nỗi niềm bận rộn ấy hở thu?...
    Đêm qua, quỳnh nhà ai nở nhiều. Loài hoa chỉ dám sống hết mình trong bóng tối ấy đã héo tàn khi vừa ló rạng bình minh. Những cánh trắng mỏng thon như ngón tay người trinh nữ đã mềm rũ trên ban công, lúc lắc thân mình trong gió chớm. Sớm mai... quỳnh chẳng bao giờ dám đón nhận cho mình một bình minh thật sự. Hoa không dám sống thật mình, hay là hoa lỡ phận??
    Bâng khuâng và lơ đễnh... lại nghĩ đến một người giờ này có lẽ đang ngủ vùi trong chăn. "Người dưng ơi người dưng...", giờ này đang xa xôi quá thể. Hà Nội vào thu rồi đấy, đã biết hay chưa? Mùa này chẳng có hoa Xưa đâu, nhưng Dâu Da xoan cũng trắng đường rồi. Loài cây ấy có quả quanh năm nên hoa thường rụng kín ngay đầu ngõ. Hoa nở nhiều, nở nhanh, vội vàng thế mà hương thơm lúc nào cũng đầy đủ, khiến cho người ta đắm đuối. Sáng sáng, trên con đường từ nhà lên giảng đường lúc nào cũng dâng ngập mùi hương ấy, vừa tan loãng, vừa mê say, vừa thanh khiết đến độ trắng trong. Mùi hương ấy vừa như gần, vừa như xa, vừa như có mà vừa như không có, thỉnh thoảng lại rộ lên rồi tan mất... như chơi trò đuổi bắt với từng hơi thở nhẹ.
    "Người dưng ơi người dưng...", thu này sẽ có một người bắt đầu cho mình một cuộc sống mới, xa xôi có hay chăng??...
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  10. ca_dao

    ca_dao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Thói thường, người ta chỉ nhớ cái điều mà người ta đã có... Ví dụ như nhớ Hà Nội, ắt người ta chỉ nhớ khi ít ra người ta có được một lần đến Hà Nội.
    Ấy là chuyện thói thường, và cũng là chuyện người ta. Với tôi, cho phép tôi có được chuyện "ngoại lệ" cho một tình yêu Hà Nội. Tôi yêu Hà Nội, cái nơi tôi chưa bao giờ có dịp được đặt chân đến... Có lẽ vì những bài hát về HN... để tôi mơ hoa sữa, tôi mơ phố, mơ nụ cười, mơ .... Có lẽ vì giọng nói của những cô gái Bắc - kỳ - nho - nhỏ nào mà với tôi giọng Bắc đều là giọng dễ thương Hà Nội.
    Và sáng nay, trời SG lành lạnh, có cả chút lâm râm mưa... Có cả nỗi nhớ - vô - hình - dành - cho - giọng - ngọt - ngào - xứ - Bắc... Nên tôi đâm ra thèm, đâm ra nhớ HN. Đành thế, gửi nỗi nhớ vào đây. Ai nhặt được, nhớ làm ơn cầm ra CHỐN ĐẸP NHẤT KINH KỲ và gào to giúp rằng: cho tôi gửi lời thăm Hà Nội.
    Xin cảm ơn!
    ca_dao

Chia sẻ trang này