1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về Hà Nội và ...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 17/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluethorn

    bluethorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, tháng 10 và hoa sữa thơm nao lòng. Tất bật dắt xe ra khỏi nhà, chả muốn đến trường vì buồn ngủ quá...Hương hoa sữa nồng nàn, hơi hăng hắc, ngai ngái làm khứu giác bừng tỉnh...Hà Nội nhiều hoa sữa, không hiểu vì sao những thân cây hoa sữa lại thẳng đến thế, mạnh mẽ vươn lên trời và những chùm hoa trắng ngà lúc lỉu. Ai đó một lần nhìn lên bầu trời đêm in hình một thân hoa sữa sừng sững, đẹp không khác gì một bức tranh cổ và cái mùi thơm kỳ dị của nó. Cái mùi thơm ngọt mà thanh, thoang thoảng là lại gợi chết người, và hơi giống ...mùi nước hoa For Men.
    Hà Nội ơi, nhớ về mùa thu tháng mười, áo học trò ...
    Nothing lasts forever even the cold november rain
  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Ngày mai đây biết ai còn nhớ, những nỗi buồn và những niềm vui. Ơi núi sông tôi gửi lại, những nụ cười, những ban mai, những thở dài...
    Ngày mai đây biết ai còn nhớ, dáng người thướt tha với liễu mềm ven hồ xưa. Tiếng nói vẳng đưa, lẫn tiếng chuông chiều, la đà đổ bên lộc vừng đỏ, môi hồng phấn thơm...
    Ngày mai đây biết ai còn nhớ, những trăng gầy chiều non, anh bên tôi con đường không còn vắng, bờ vai rất êm, bàn tay rất quen, mắt ngời rất trong...
    Ngày mai tôi xa, Hà Nội có ngóng trông? Hà Nội có biết không, lòng tôi mưa ướt, tình tôi mưa lũ, chân tôi sóng qua...
    Đường đi đã đủ, tôi ngồi lại đây, đợi người không tới, co ro vai gầy...
    Ôi những dòng Sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn Mưa
  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Ngày mai đây biết ai còn nhớ, những nỗi buồn và những niềm vui. Ơi núi sông tôi gửi lại, những nụ cười, những ban mai, những thở dài...
    Ngày mai đây biết ai còn nhớ, dáng người thướt tha với liễu mềm ven hồ xưa. Tiếng nói vẳng đưa, lẫn tiếng chuông chiều, la đà đổ bên lộc vừng đỏ, môi hồng phấn thơm...
    Ngày mai đây biết ai còn nhớ, những trăng gầy chiều non, anh bên tôi con đường không còn vắng, bờ vai rất êm, bàn tay rất quen, mắt ngời rất trong...
    Ngày mai tôi xa, Hà Nội có ngóng trông? Hà Nội có biết không, lòng tôi mưa ướt, tình tôi mưa lũ, chân tôi sóng qua...
    Đường đi đã đủ, tôi ngồi lại đây, đợi người không tới, co ro vai gầy...
    Ôi những dòng Sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn Mưa
  4. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Hà nội là một gã đa tình! Hà nội thản nhiên tinh quái, mặc cho ai phải nặng tình, nhớ nhung. Tớ đi xa chỉ nhớ có mình Hà Nội, nhưng Hà nội thì có biết bao nhiêu là người nhớ, trong lòng ai Hà nội cũng là duy nhất. Hà nội chẳng nhớ tớ là a. Hà nội bất động và trơ lì, đa tình và hời hợt. Tớ sẽ chẳng thèm nhớ Hà nội nữa!( cho đến sáng ngày mai)
    Cô mình rằng: anh chàng ơi
    Rằng có biết, biết hay chăng?
    Rằng có nhớ, nhớ&nbsp;tôi chăng?&nbsp;</P
  5. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Hà nội là một gã đa tình! Hà nội thản nhiên tinh quái, mặc cho ai phải nặng tình, nhớ nhung. Tớ đi xa chỉ nhớ có mình Hà Nội, nhưng Hà nội thì có biết bao nhiêu là người nhớ, trong lòng ai Hà nội cũng là duy nhất. Hà nội chẳng nhớ tớ là a. Hà nội bất động và trơ lì, đa tình và hời hợt. Tớ sẽ chẳng thèm nhớ Hà nội nữa!( cho đến sáng ngày mai)
    Cô mình rằng: anh chàng ơi
    Rằng có biết, biết hay chăng?
    Rằng có nhớ, nhớ&nbsp;tôi chăng?&nbsp;</P
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tôi không sinh ra ở Hà Nội. Cũng chẳng lớn lên ở nơi đó. Nhưng Hà Nội là nơi đã neo giữ một phần tâm hồn tôi, là nơi tôi biết khóc cho những đớn đau và nuối tiếc, là nơi tôi biết yêu thương và từ bỏ những gì mình đã từng thương yêu, là nơi tôi nhận ra những gắn bó vô hình khi xa,...Hà Nội, hơn tất cả, xót như muối xát vào những kiêu hãnh đầu đời.
    Hà Nội trong tôi không một chút ấn tượng của những phù hoa hào nhoáng. Với tôi, Hà nội cũng chỉ như một cái phố thị nhỏ bé, thậm chí nghèo nàn. Hằn trong ký ức và những giấc mơ là răn deo da của những cụ già tóc trắng như thần thoại. Còn nhớ, nhà em trong một ngách nhỏ. Lút thút những khói là khói vào giờ nấu ăn. Tôi chờ em trước cửa, chiếc mành buông hững hờ nâu. Bà em ngồi ở khuôn cửa ngôi nhà đối diện, toàn thân rung rung và những ngón tay bám chặt vào bờ tường. Tôi chợt sợ mình sẽ già. Sẽ như thế, nghĩa là không còn biết kiêu hãnh mà ngẩng đầu. Người già không ngẩng đầu. Họ cúi xuống như thể đã quá mỏi mệt vì kiêu hãnh trong suốt phần đời phía trước. Hay họ đang tìm kiếm điều gì? Rồi em hiện ra. Trong trẻo và tinh khiết. Bỏ qua hết những nâu ám mờ mịt của bờ tường, bỏ qua hết khói cay và già nua, cũ kỹ. Tôi cảm thấy tổn thương,...
    Còn nhớ, những chiều tôi và em chui vào những ngóc ngách của Hà Nội. Để kiếm tìm một Hà Nội khác. Hà Nội của xưa cũ, hoang vắng và xa xôi. Những nấc cầu thang ẩm mốc chỉ một người đi lọt. Em bước phía trước, gót chân hồng như sen...Tràn trong không gian nhỏ bé là mùi thuốc bắc, còn nghe vị ngọt thanh thanh của cam thảo hay một chút đắng đến bực mình của tam thất,...Tự dưng hiện lên một gốc cây cọ già, biết giờ còn xanh rêu?
    Còn nhớ, cái ngách nhỏ nhà cô bạn thân của em. Đêm cũng như ngày đều phải thắp đèn. Thành thử, mỗi lần đi ra cứ ngỡ như vừa sang ngày mới. Cô bạn em da rám nắng, nụ cười vẫn còn biết tươi lắm. Nghe nói trước ông Vũ Bằng ở đây. Tôi chợt thèm được rong chơi như ông ấy, được khoác lác như ông ấy và được nghi ngờ, ghét bỏ như ông ấy. Ba đứa ngoắc tay nhau, nhiều khi phải cúi đầu mà bước vì sợ sẽ sưng u. Và em, vẫn luôn là em, trắng như ánh sáng,...
    Giờ thì Hà Nội đã ở sau lưng. Chỉ có chút luyến nhớ. Ngay cả chỉ có thế rồi cũng không biết còn giữ được bao lâu? Em, cô bạn em và cả tôi ngày đấy nữa...Thế nào nhỉ? Em biết không? Tôi đang sợ mình già. Sợ cái ngày người ta sẽ không còn thủ thỉ vào tai tôi những lời âu yếm mà sẽ hét thật to. Sợ cái ngày người ta không còn xoắn tóc tôi nghịch ngợm mà chỉ cầm lược chải thật nhẹ nhàng vì sợ tôi đau. Sợ cái ngày người ta không còn khoác tay tôi hay dựa đầu vào vai tôi mà sẽ dìu tôi đi với một chiếc gậy bóng loáng màu vécni,...Em bảo tôi kiêu hãnh. Cô bạn em bảo tôi kiêu hãnh. Và những người khác nữa. Tôi cũng nhận thấy điều đó. Nhưng hình như kiêu hãnh đang rời xa tôi. Chỉ có một điều còn ở lại. Có lẽ là sự sợ hãi...
    Ôi những dòng Sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn Mưa
  7. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tôi không sinh ra ở Hà Nội. Cũng chẳng lớn lên ở nơi đó. Nhưng Hà Nội là nơi đã neo giữ một phần tâm hồn tôi, là nơi tôi biết khóc cho những đớn đau và nuối tiếc, là nơi tôi biết yêu thương và từ bỏ những gì mình đã từng thương yêu, là nơi tôi nhận ra những gắn bó vô hình khi xa,...Hà Nội, hơn tất cả, xót như muối xát vào những kiêu hãnh đầu đời.
    Hà Nội trong tôi không một chút ấn tượng của những phù hoa hào nhoáng. Với tôi, Hà nội cũng chỉ như một cái phố thị nhỏ bé, thậm chí nghèo nàn. Hằn trong ký ức và những giấc mơ là răn deo da của những cụ già tóc trắng như thần thoại. Còn nhớ, nhà em trong một ngách nhỏ. Lút thút những khói là khói vào giờ nấu ăn. Tôi chờ em trước cửa, chiếc mành buông hững hờ nâu. Bà em ngồi ở khuôn cửa ngôi nhà đối diện, toàn thân rung rung và những ngón tay bám chặt vào bờ tường. Tôi chợt sợ mình sẽ già. Sẽ như thế, nghĩa là không còn biết kiêu hãnh mà ngẩng đầu. Người già không ngẩng đầu. Họ cúi xuống như thể đã quá mỏi mệt vì kiêu hãnh trong suốt phần đời phía trước. Hay họ đang tìm kiếm điều gì? Rồi em hiện ra. Trong trẻo và tinh khiết. Bỏ qua hết những nâu ám mờ mịt của bờ tường, bỏ qua hết khói cay và già nua, cũ kỹ. Tôi cảm thấy tổn thương,...
    Còn nhớ, những chiều tôi và em chui vào những ngóc ngách của Hà Nội. Để kiếm tìm một Hà Nội khác. Hà Nội của xưa cũ, hoang vắng và xa xôi. Những nấc cầu thang ẩm mốc chỉ một người đi lọt. Em bước phía trước, gót chân hồng như sen...Tràn trong không gian nhỏ bé là mùi thuốc bắc, còn nghe vị ngọt thanh thanh của cam thảo hay một chút đắng đến bực mình của tam thất,...Tự dưng hiện lên một gốc cây cọ già, biết giờ còn xanh rêu?
    Còn nhớ, cái ngách nhỏ nhà cô bạn thân của em. Đêm cũng như ngày đều phải thắp đèn. Thành thử, mỗi lần đi ra cứ ngỡ như vừa sang ngày mới. Cô bạn em da rám nắng, nụ cười vẫn còn biết tươi lắm. Nghe nói trước ông Vũ Bằng ở đây. Tôi chợt thèm được rong chơi như ông ấy, được khoác lác như ông ấy và được nghi ngờ, ghét bỏ như ông ấy. Ba đứa ngoắc tay nhau, nhiều khi phải cúi đầu mà bước vì sợ sẽ sưng u. Và em, vẫn luôn là em, trắng như ánh sáng,...
    Giờ thì Hà Nội đã ở sau lưng. Chỉ có chút luyến nhớ. Ngay cả chỉ có thế rồi cũng không biết còn giữ được bao lâu? Em, cô bạn em và cả tôi ngày đấy nữa...Thế nào nhỉ? Em biết không? Tôi đang sợ mình già. Sợ cái ngày người ta sẽ không còn thủ thỉ vào tai tôi những lời âu yếm mà sẽ hét thật to. Sợ cái ngày người ta không còn xoắn tóc tôi nghịch ngợm mà chỉ cầm lược chải thật nhẹ nhàng vì sợ tôi đau. Sợ cái ngày người ta không còn khoác tay tôi hay dựa đầu vào vai tôi mà sẽ dìu tôi đi với một chiếc gậy bóng loáng màu vécni,...Em bảo tôi kiêu hãnh. Cô bạn em bảo tôi kiêu hãnh. Và những người khác nữa. Tôi cũng nhận thấy điều đó. Nhưng hình như kiêu hãnh đang rời xa tôi. Chỉ có một điều còn ở lại. Có lẽ là sự sợ hãi...
    Ôi những dòng Sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn Mưa
  8. nguoilangman

    nguoilangman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội ! Một ngày mới . Buồn và chỉ có buồn ..............
    Mưa vẫn mưa bay cho đời biển động . Làm sao anh biết bia đá không đau ..............
  9. nguoilangman

    nguoilangman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội ! Một ngày mới . Buồn và chỉ có buồn ..............
    Mưa vẫn mưa bay cho đời biển động . Làm sao anh biết bia đá không đau ..............
  10. nguoilangman

    nguoilangman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    đhahihdia

Chia sẻ trang này