1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về Hà Nội và ...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 17/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Oshin

    Oshin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0

    Oshin
  2. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn pitty pat nhé, vừa đọc xong bài của em là đã muốn Reply liền , hồi kí về tuổi thơ , và sẽ viết về Hà Nội


    (Nếu không có nơi ấy thì sợ thật
    Con đánh vỡ nhiều bát đẹp mẹ mua ghê )


    Tính đến bây giờ thời gian tôi sống ở Hải Dương và ở Hà Nội là bằng nhau .Nhớ cũng nhiều mà quên cũng nhiều ...Có lẽ những năm tháng sống dưới cái thị xã nhỏ bé chẳng ra nông thôn chẳng ra thành thị lại là quãng thời gian hạnh phúc nhất và cho tôi nên người.
    Mẹ tôi là con gái Hà Nội,sau khi tốt nghiệp Đại học được phân về dạy tại trường cấp 3 ở Hải Dương.Và xây dựng gia đình.Tôi nhớ lắm hình ảnh bố tôi khi ấy,phóng khoáng,xông pha , vui vẻ và đặc biệt tâm lý. 35 tuổi bố đã tự tay đốt cả lò gạch và thiết kế xây một căn nhà hai tầng 100m2 .
    Nhà rộng và mát, quay mặt trông ra hồ Bơi trung tâm thị xã.Chếch phía bên tay trái là Công viên Bạch Đằng,chếch phía tay phải là cánh đồng lúa nho nhỏ của hợp tác xã nuôi cá.
    Mỗi chiều mùa hè khi mặt trời lặn đằng Tây,nắng quái chiếu xuyên qua cửa chớp là lúc bố tôi lên sân thượng mở tung tất cả các cửa, hứng gió , té nước lên sân để lát nữa 3 chị em chúng tôi sẽ trải chiếu nằm ngửa mặt lên trời đếm sao và nhìn ông Thần Nông xuất hiện.
    Nhà cách hồ chừng 5m, đường ven hồ chỉ vẻn vẹn 3m,sân trước dài 2 m nối nhà với một hàng rào bằng hoa găng tím.
    Bố tôi là một người lãng mạn và am hiểu về những thú vui tinh thần tao nhã ,mảnh vườn tuy nhỏ nhưng đủ để bố làm cho ngôi nhà luôn sinh động và thú vị.
    Tôi rất bé, chỉ độ 5 hay 6 tuổi nhưng bản tính hiếu động nên luôn tham gia vào mọi việc trong gia đình.
    Thích nhất là chăm sóc cây Nhất chi mai mỗi độ đón Tết. Khi cơn gió mùa lạnh nhất cuối năm đổ về, chừng trưóc tết hơn một tháng ,là lúc cần phải tuốt lá để mai tích tụ nhựa sống , nảy nụ và đơm hoa đúng vào Tết.Chẳng hiểu bố tính toán khéo léo thế nào mà cứ mồng 2 Tết mai nở trắng sân.
    Nhất chi mai là loài hoa tao nhã vàgiản dị, nó không giả tạo như mai vàng Nam bộ,cũng chẳng kiểu cách như Đào Nhật Tân,Quảng Bá.
    Những ngày Tết tôi rất tự hào khi đi cả dãy phố chỉ mỗi nhà mình đón xuân bằng một màu trắng tinh khiết và êm đềm . Hoa trà,hoa mẫu đơn,hoa quỳnh,hoa hồng cũng thay nhau khoe sắc.Thiên nhiên hoa lá cũng như con nguời,cần có âm-dưong để tạo nên thế cân bằng và hài hoà , vững chãi, vì vậy bố rất quý cây Trúc quân tử .
    Nhưng tôi thích nhất hai khóm ngâu. Tôi yêu những buổi sáng mùa thu,sớm thức dậy trông ra hồ có sưong mờ bàng bạc,nhìn ra vườn lác đác những chùm ngâu vàng.
    Bố bảo ra sân ngắt đôi ba nhành đem thả vào ấm trà vừa tra nưóc , tôi ngồi mân mê bát cơm rang nhìn bố nhấm nháp từng ngụm trà nho nhỏ,thi thoảng lại mỉm cười rồi ngẫu hững ngâm mọt vài câu thơ.. những phút giây như thế báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu.
    Bố chuyển lên công tác tại Hà Nội. Bốn mẹ con tôi ở nhà vẫn duy trì một nếp sống tinh thần trọn vẹn.Cơm có thể không ngon vì chỉ độc một món mắm tôm chưng tóp mỡ cho thêm ít hành khô phi thơm, mặt tôi có thể lấm lem vì vừa chui ra từ cái bếp trấu trong lúc chuẩn bị bữa cơm chiều, nhưng ,chẳng vì thế mà cuộc sống không trởthành lý tưởng.
    Bố đi xa, mẹ đọc tuyểu thuyết càng nhiều. hàng tuần hết ngày thứ 7 bố đi tàu về , không quên mang cho tôi một cuốn sách hay cuốn truyện.
    Có những tối Chủ nhật bố về ,nhà mất điện, cả nhà lên sân thượng, ngắm trăng, bố kể chuyện tiếu lâm đem đổi lấy nụ cười nhẹ nhàng và thanh thoát của mẹ, tôi chỉ thích đứng khua chân múa tay và hát .
    Chị tôi ít nói và sống nhẹ nhàng trầm lặng,em gái tôi lúc ấy mới lên 3 hay bốn , như cục bột trắng có thể vứt lăn lóc góc nhà,ngoài dỗi và bám váy mẹ ra nó chẳng phản ứng bất cứ điều gì cả , ngoại trừ mỗi khi tôi béo cái má bụ bẫm nõn nà của nó thì nó quắc mắt lên lườm và cả nhà viện cớ gọi nó là Quắm
    Mẹ tôi luôn ăn nói nhẹ nhàng điềm đạm ,tuy chậm chạm nhưng lại là ngưòi tần tảo chịu thương chịu khó. Ngày bố tôi đi dạy trên Hà Nội, mẹ phải bươn chải đi làm ngoài giờ dạy học để nuôi mẹ chồng và 3 đứa con dại.
    Mỗi tối mẹ đi đưa hàng về rất khuya, lắm hôm mùa đông tôi vừa mang nồi cơm ủ dưới bếp trấu lên đã thấy mẹ đi nằm nghỉ , ôm chặt em bé vào lòng ,chẳng thiết ăn uống nữa .
    Bà nội thương mẹ lại thở dài .Mỗi lúc như thế, chị em tôi hay ngồi im ngồi bên bếp trấu, nghe rõ gió lạnh cóng từ hồ thổi tràn về đạp vào những ô của gỗ, nhưng hình như môi tôi vẫn tím đi .. Mẹ thích bố lên Hà Nội dậy để sớm có ngày mẹ được trở về bên nhà ngoại.
    Thế rồi những ngày tháng gian nan nhất trong cuộc sống gia đình đã đến.Mẹ mắc bệnh hiểm nghèo và một bước ngoặt lớn đã bắt đầu từ đây ...
    Tôi nhớ mãi đêm ấy, bố con tôi ngồi bên bếp lửa. Ngày mai bố đưa mẹ đi Hà Nội . Còn nước còn tát, không thể tin và chấp nhận để mẹ mất đi đôi chân như kết luận của các bác sỹ tuyến tỉnh , căn bệnh viễm tắc tĩnh mạch này y học chưa tìm ra phương pháp trị liệu đặc hiệu ,không ít người đã chấp nhận đầu hàng và trở thành tàn phế, nhưng có nhiều người kiên trì nhẫn nại và đã vượt qua.
    Cả đêm tôi lặng im và không ngủ. Khi trời rạng sáng tôi bỏ giuờng và ngồi lì trên bể nước sau nhà nhìn mặt trời chậm rãi nhú lên. Hình như có rơm rớm nước mắt , nhưng chẳng hiểu sao tôi luôn tin mẹ sẽ khỏi, một niềm tin sắt đá đến kì lạ...
    Bố xin nghỉ quay lại hải Dương vừa chăm sóc chúng tôi, vừa theo mẹ lênHà Nội chữa bệnh. Chưa lúc nào không khí gia đình lại tràn đầy yêu thưong như thế.
    Tôi biết rằng nhiệm vụ của mình là cùng chị chăm sóc em, dậy sớm rang cơm ăn, đi học, đón em về,chăm sóc nhà cửa vườn tược.Có những đợt bố mẹ đi vắng lâu ngày, 3 chị em đêm mùa đông sợ ma ôm chăn nín thở và ngủ quên trong nỗi sợ hãi.
    Có đôi khi mẹ trở về nhà chỉ lặng im và nước mắt cứ chảy dài chảy dài trên đôi gò má, nhà cửa trống trải ,không còn thấy bóng dáng cái tủ lạnh,cái ti vi, bố vẫn tạo ra không khí lạc quan và vui vẻ, tôi cũng thế chẳng lúc nào quên đóng vai một cò hương nghịch ngợm và hài hước trong nhà ...mẹ vẫn im lặng đấu tranh với bênh tật bằng tất cả nghị lực . Đôi khi nhìn mẹ buổi sáng nước mắt giàn dụa cầm vốc thuốc đến 50 viên kháng sinh mỗi loại nhắm mắt nhắm mũi nuột ực vào bên trong mà lòng tôi lặng câm .
    Thỉnh thoảng bố lại đi xa một chuyến để kiếm những thang thuốc đặc trị .
    Thật may sao, mẹ khỏi hoàn toàn và lúc ấy căn bệnh trở nên rất đơn giản với y học hiện đại . Mẹ cần sống gần gia đình , nhất là gần bênh viện trung ương để đề phòng bệnh tái phát . Gia đình tôi rời bỏ thị xã nhỏ bé và lên đây bắt đầu những tháng ngày hạnh phúc khác ...
    (còn tiếp nếu các bác không cho là lạc đề mời ra đê đứng )
    Nếu em là chim non
    Em bay lên bầu trời
    Thì em sẽ chỉ hót
    Cho I-a-xơ nghe
    Được sửa chữa bởi - vnhl vào 21/04/2002 17:27
  3. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn pitty pat nhé, vừa đọc xong bài của em là đã muốn Reply liền , hồi kí về tuổi thơ , và sẽ viết về Hà Nội


    (Nếu không có nơi ấy thì sợ thật
    Con đánh vỡ nhiều bát đẹp mẹ mua ghê )


    Tính đến bây giờ thời gian tôi sống ở Hải Dương và ở Hà Nội là bằng nhau .Nhớ cũng nhiều mà quên cũng nhiều ...Có lẽ những năm tháng sống dưới cái thị xã nhỏ bé chẳng ra nông thôn chẳng ra thành thị lại là quãng thời gian hạnh phúc nhất và cho tôi nên người.
    Mẹ tôi là con gái Hà Nội,sau khi tốt nghiệp Đại học được phân về dạy tại trường cấp 3 ở Hải Dương.Và xây dựng gia đình.Tôi nhớ lắm hình ảnh bố tôi khi ấy,phóng khoáng,xông pha , vui vẻ và đặc biệt tâm lý. 35 tuổi bố đã tự tay đốt cả lò gạch và thiết kế xây một căn nhà hai tầng 100m2 .
    Nhà rộng và mát, quay mặt trông ra hồ Bơi trung tâm thị xã.Chếch phía bên tay trái là Công viên Bạch Đằng,chếch phía tay phải là cánh đồng lúa nho nhỏ của hợp tác xã nuôi cá.
    Mỗi chiều mùa hè khi mặt trời lặn đằng Tây,nắng quái chiếu xuyên qua cửa chớp là lúc bố tôi lên sân thượng mở tung tất cả các cửa, hứng gió , té nước lên sân để lát nữa 3 chị em chúng tôi sẽ trải chiếu nằm ngửa mặt lên trời đếm sao và nhìn ông Thần Nông xuất hiện.
    Nhà cách hồ chừng 5m, đường ven hồ chỉ vẻn vẹn 3m,sân trước dài 2 m nối nhà với một hàng rào bằng hoa găng tím.
    Bố tôi là một người lãng mạn và am hiểu về những thú vui tinh thần tao nhã ,mảnh vườn tuy nhỏ nhưng đủ để bố làm cho ngôi nhà luôn sinh động và thú vị.
    Tôi rất bé, chỉ độ 5 hay 6 tuổi nhưng bản tính hiếu động nên luôn tham gia vào mọi việc trong gia đình.
    Thích nhất là chăm sóc cây Nhất chi mai mỗi độ đón Tết. Khi cơn gió mùa lạnh nhất cuối năm đổ về, chừng trưóc tết hơn một tháng ,là lúc cần phải tuốt lá để mai tích tụ nhựa sống , nảy nụ và đơm hoa đúng vào Tết.Chẳng hiểu bố tính toán khéo léo thế nào mà cứ mồng 2 Tết mai nở trắng sân.
    Nhất chi mai là loài hoa tao nhã vàgiản dị, nó không giả tạo như mai vàng Nam bộ,cũng chẳng kiểu cách như Đào Nhật Tân,Quảng Bá.
    Những ngày Tết tôi rất tự hào khi đi cả dãy phố chỉ mỗi nhà mình đón xuân bằng một màu trắng tinh khiết và êm đềm . Hoa trà,hoa mẫu đơn,hoa quỳnh,hoa hồng cũng thay nhau khoe sắc.Thiên nhiên hoa lá cũng như con nguời,cần có âm-dưong để tạo nên thế cân bằng và hài hoà , vững chãi, vì vậy bố rất quý cây Trúc quân tử .
    Nhưng tôi thích nhất hai khóm ngâu. Tôi yêu những buổi sáng mùa thu,sớm thức dậy trông ra hồ có sưong mờ bàng bạc,nhìn ra vườn lác đác những chùm ngâu vàng.
    Bố bảo ra sân ngắt đôi ba nhành đem thả vào ấm trà vừa tra nưóc , tôi ngồi mân mê bát cơm rang nhìn bố nhấm nháp từng ngụm trà nho nhỏ,thi thoảng lại mỉm cười rồi ngẫu hững ngâm mọt vài câu thơ.. những phút giây như thế báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu.
    Bố chuyển lên công tác tại Hà Nội. Bốn mẹ con tôi ở nhà vẫn duy trì một nếp sống tinh thần trọn vẹn.Cơm có thể không ngon vì chỉ độc một món mắm tôm chưng tóp mỡ cho thêm ít hành khô phi thơm, mặt tôi có thể lấm lem vì vừa chui ra từ cái bếp trấu trong lúc chuẩn bị bữa cơm chiều, nhưng ,chẳng vì thế mà cuộc sống không trởthành lý tưởng.
    Bố đi xa, mẹ đọc tuyểu thuyết càng nhiều. hàng tuần hết ngày thứ 7 bố đi tàu về , không quên mang cho tôi một cuốn sách hay cuốn truyện.
    Có những tối Chủ nhật bố về ,nhà mất điện, cả nhà lên sân thượng, ngắm trăng, bố kể chuyện tiếu lâm đem đổi lấy nụ cười nhẹ nhàng và thanh thoát của mẹ, tôi chỉ thích đứng khua chân múa tay và hát .
    Chị tôi ít nói và sống nhẹ nhàng trầm lặng,em gái tôi lúc ấy mới lên 3 hay bốn , như cục bột trắng có thể vứt lăn lóc góc nhà,ngoài dỗi và bám váy mẹ ra nó chẳng phản ứng bất cứ điều gì cả , ngoại trừ mỗi khi tôi béo cái má bụ bẫm nõn nà của nó thì nó quắc mắt lên lườm và cả nhà viện cớ gọi nó là Quắm
    Mẹ tôi luôn ăn nói nhẹ nhàng điềm đạm ,tuy chậm chạm nhưng lại là ngưòi tần tảo chịu thương chịu khó. Ngày bố tôi đi dạy trên Hà Nội, mẹ phải bươn chải đi làm ngoài giờ dạy học để nuôi mẹ chồng và 3 đứa con dại.
    Mỗi tối mẹ đi đưa hàng về rất khuya, lắm hôm mùa đông tôi vừa mang nồi cơm ủ dưới bếp trấu lên đã thấy mẹ đi nằm nghỉ , ôm chặt em bé vào lòng ,chẳng thiết ăn uống nữa .
    Bà nội thương mẹ lại thở dài .Mỗi lúc như thế, chị em tôi hay ngồi im ngồi bên bếp trấu, nghe rõ gió lạnh cóng từ hồ thổi tràn về đạp vào những ô của gỗ, nhưng hình như môi tôi vẫn tím đi .. Mẹ thích bố lên Hà Nội dậy để sớm có ngày mẹ được trở về bên nhà ngoại.
    Thế rồi những ngày tháng gian nan nhất trong cuộc sống gia đình đã đến.Mẹ mắc bệnh hiểm nghèo và một bước ngoặt lớn đã bắt đầu từ đây ...
    Tôi nhớ mãi đêm ấy, bố con tôi ngồi bên bếp lửa. Ngày mai bố đưa mẹ đi Hà Nội . Còn nước còn tát, không thể tin và chấp nhận để mẹ mất đi đôi chân như kết luận của các bác sỹ tuyến tỉnh , căn bệnh viễm tắc tĩnh mạch này y học chưa tìm ra phương pháp trị liệu đặc hiệu ,không ít người đã chấp nhận đầu hàng và trở thành tàn phế, nhưng có nhiều người kiên trì nhẫn nại và đã vượt qua.
    Cả đêm tôi lặng im và không ngủ. Khi trời rạng sáng tôi bỏ giuờng và ngồi lì trên bể nước sau nhà nhìn mặt trời chậm rãi nhú lên. Hình như có rơm rớm nước mắt , nhưng chẳng hiểu sao tôi luôn tin mẹ sẽ khỏi, một niềm tin sắt đá đến kì lạ...
    Bố xin nghỉ quay lại hải Dương vừa chăm sóc chúng tôi, vừa theo mẹ lênHà Nội chữa bệnh. Chưa lúc nào không khí gia đình lại tràn đầy yêu thưong như thế.
    Tôi biết rằng nhiệm vụ của mình là cùng chị chăm sóc em, dậy sớm rang cơm ăn, đi học, đón em về,chăm sóc nhà cửa vườn tược.Có những đợt bố mẹ đi vắng lâu ngày, 3 chị em đêm mùa đông sợ ma ôm chăn nín thở và ngủ quên trong nỗi sợ hãi.
    Có đôi khi mẹ trở về nhà chỉ lặng im và nước mắt cứ chảy dài chảy dài trên đôi gò má, nhà cửa trống trải ,không còn thấy bóng dáng cái tủ lạnh,cái ti vi, bố vẫn tạo ra không khí lạc quan và vui vẻ, tôi cũng thế chẳng lúc nào quên đóng vai một cò hương nghịch ngợm và hài hước trong nhà ...mẹ vẫn im lặng đấu tranh với bênh tật bằng tất cả nghị lực . Đôi khi nhìn mẹ buổi sáng nước mắt giàn dụa cầm vốc thuốc đến 50 viên kháng sinh mỗi loại nhắm mắt nhắm mũi nuột ực vào bên trong mà lòng tôi lặng câm .
    Thỉnh thoảng bố lại đi xa một chuyến để kiếm những thang thuốc đặc trị .
    Thật may sao, mẹ khỏi hoàn toàn và lúc ấy căn bệnh trở nên rất đơn giản với y học hiện đại . Mẹ cần sống gần gia đình , nhất là gần bênh viện trung ương để đề phòng bệnh tái phát . Gia đình tôi rời bỏ thị xã nhỏ bé và lên đây bắt đầu những tháng ngày hạnh phúc khác ...
    (còn tiếp nếu các bác không cho là lạc đề mời ra đê đứng )
    Nếu em là chim non
    Em bay lên bầu trời
    Thì em sẽ chỉ hót
    Cho I-a-xơ nghe
    Được sửa chữa bởi - vnhl vào 21/04/2002 17:27
  4. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của pitty và chị Quang , tôi muốn reply ngay , cồn cào không chịu được .
    Cô pittypat viết chín chắn và giàu tình cảm . Tôi hơi cảm thấy tý cố gắng mệt mỏi của cô , nhưng cũng thấy cái mạch thông suốt của cô .Chi Quang thì mơ màng và phác cho tôi một bức tranh đẹp . Nhưng tôi thích kiểu giản dị như pitty hơn . Nói thực là tôi không viết giản dị như thế được . Giản dị như chị tinnyhương ở topic " Oklahoma du ký " thì càng không .
    Về Hà Nội , hôm nay tôi muốn nói về vài ấn tượng của mình .
    Một người bạn quê ở Hạ Long bảo tôi " Mấy bạn ở Hà Nội cứ gọi nhau ấy tớ nghe thích nhỉ ! " Ừ nhỉ , tôi nghĩ lại , ừ nhỉ ! Hồi cấp 1 tôi học ở quê , quen xưng hô mày tao với bạn bè . Một vài người bạn thời ấy rất tốt với tôi hay xưng "mình - cậu " làm tôi bối rối . Mỗi lần nói những tiếng ấy , lưỡi tôi tự nhiên làm méo mó chúng , hoặc giả tôi cố tình phát âm thật nhanh để lướt mau qua những tiếng này .
    Khi tôi ra Hà Nội , những tiến gọi đầu tiên của bạn bè mới làm tôi tròn mắt ngạc nhiên , ngỡ ngàng , nhưng thầm cảm thấy ấm áp . Cứ thế tôi quen những tiếng này . Sau này tôi rất vui sướng và cảm thấy một khoái cảm thầm kín khi xưng hô với ạn bè như thế .
    Và tôi trả lời người bạn ở Hạ Long : " Chắc là vì tính người Hà Nội như thế " . Như thế là sao nhỉ ? Không biết nữa . Thật khó liệt kê những hàm nghĩa của cụm từ mà tôi buột miệng . Chỉ biết tất cả những cái ấm áp , những cái tự hào , những hình bóng quá khứ từ khi tôi nghe lần đàu tiên bạn tôi gọi " Ấy ơi ! " đến mãi sau này - một vài hình ảnh của những người bạn đáng quý - lướt qua , thấm nhẹ vào tôi .
    Cái tiếng " Ấy ơi " ấm áp và gây sửng sốt , bối rối là một trong những ấn tượng đầu tiên của tôi về Hà Nội .
    Trước kia , khi trải qua nhũng năm tiểu học ở quê , tôi luôn mường tượng Hà Nội là một cái gì rất kín đáo , cao xa và ướt át . Tôi vẫn nhớ cái biểu tượng Hà Nội trong tâm trí tôi ngày xưa : giống như một cái gác cao , màu nâu đỏ , thấm ướt nước và có mùi thơm kỳ lạ . Tại sao lại như thế nhỉ ? Có thể vì những chuyến về thăm nhà của bố tôi mà ấn tượng nhất là những ngày mưa , rồi những viên kẹo chẳng ngon lắm màu nâu bọc một lượt giấy và một lớp vỏ gạo trong có thể ăn được .
    Phải rồi , có một lần tôi vờ ốm để trốn học , nằm cho mẹ bón cơm và ra sức kêu rên nhưng lại vùng dậy ngay khi nghe tiéng còi xe của bố và tiếng ông hỏi han bố bên ngoài , Đấy là một ngày mưa .
    Rồi một ngày mưa khác , bố tôi mang về một cái ti vi . Tôi vẫn nhớ mình đã sung sướng và tự hào biết bao ! Mình đã tôn thờ bố biết bao !
    Cũng lại một ngày mưa , lần đầu tiên tôi ra Hà Nội . Nghĩ đến mà thấy tim mình ngây ngất và lắng đọng sâu xa ... Tôi không nhớ gì nhiều . Chỉ nhớ một phố nhỏ , một vỉa hè , vài người xuống xe và những tấm lá rụng . Không khí ướt láng , âm ẩm . Khói xanh từ xe khách phả ra trong không khí ẩm và cái gam màu nâu xám rịm mượt ấy sao ấn tượng thế !
    Lớn lên , tôi luôn để tâm tìm kiếm góc phố ngày ấy nhưng chưa bao giờ thấy .
    Một ngày khác , mưa rào , tôi ăn bát phở đầu tiên trong đời .
    Tôi vừa tự hào vừa lo lắng . Bố tôi bình tĩnh ăn , không để ý thái độ của tôi . Quán phở chỉ có hai cái bàn , tối và ẩm , một cây đèn dầu . Một vài khách ăn xong lơ đãng nhìn tôi . Tôi nhìn bát phở , cảm thấy nước mưa thấm ướt chân . Tôi cố gắng nhìn bố tôi đũa và thìa . Quả trứng trong bát bị tôi vụng về làm tan chảy hoà vào nước dùng .
    Bữa ăn ấy tôi rất nhớ . Tôi còn nhớ về sau , một lần mẹ nấu mỳ , tôi đòi cả thìa lẫn đũa và chan nước thật võng để sung sướng tưởng tượng lại bát phở trước đó .
    Mãi sau này , một buổi tối trở về từ Hải Hậu sau khi làm bài tập , tôi dừng chân ở thành phố Nam Định vì mưa quá to . Ở một góc phố giống Hà Nội lạ lùng , cũng với mưa rào và không khí ướt , tôi tìm thấy cảm giác cũ . Tôi khoan khoái nhúng hai bàn chân vào nước ướt át và chậm rãi ăn bát phở ngày xưa .
    Còn bao nhiêu kỷ niệm nữa về mưa mà tôi không thể kể hết cho các bác , Nhưng cuối cùng , mưa Hà Nội thực sự là một phần ký ức của tôi . Nó thâm nhập vào sở thích của tôi .
    Những ngày đầu tiên ở Hà Nội , khi mới chỉ có hai bố con tôi , là những ngày tôi rất buồn . Vào một ngày mưa rào tôi chia tay cô em họ tôi để nó về Cẩm Phả . Tôi chui vào một góc , vừa khóc vừa bấp búng nhai nửa cái kẹo cao su tôi và nó vừa chia nhau . Tôi cố nhai chậm để giữ được đến trưa . Rồi đến khi hàm đã mỏi , tôi bỏ nó vào một hộp diêm và giữ gìn như một linh vật .
    Những ngày ấy bố tôi thường dành buổi tối để đưa tôi đến nhà bạn bè bố . Đến nahf họ , nhìn đường phố buổi tối , ngồi ở phòng khách của họ , ngắm nhìn bể cá và tường trần tôi sợ sệt và lạ lẫm . Tôi thấy họ thật là huyền bí xa xôi , thật là hư vô kín đáo . Họ ở cao hơn tôi , ngoài thế giới của tôi . Bao quanh họ là màu nâu sẫm mờ tối lạ lùng . Đúng như thế , trong trí óc non nớt của tôi , họ giống những á thánh trong cổ tích .
    Nói đến cổ tích , tôi lại nhớ những hình ảnh tưởng tượng đầu tiên khi đọc Anđécxen , nhớ bà chị họ đã cho tôi mượn Đônkihôtê , nhớ bác sĩ Aibôlit , nhớ Buratinô , nhớ những ngày đầu tiên tập đi xe đạp ở sân kho ...
    Thế đấy , Hà Nội trong con mắt nhỏ của tôi thật huyền bí , cao xa . Đến giờ thỉnh thoảng tôi vẫn bắt gặp chút ít hơi hướng của cái huyền bí ấy . Mỗi khi trời nổi gió mạnh , mỗi cơn giông , mỗi chiều tối trời mưa rào và màu nâu xám rìm rịm ngày nào bao phủ khắp các phố , đằm thắm và viên mãn , trong sáng và bí ẩn .
    Tôi nhớ nhiều thứ quá cơ ! Cứ nhớ là tôi không dừng lại được ...
    - Đấy là tặng quá khứ của tôi . Người ta bảo không gian có tới mười một chiều , trong con người có nhiều con người có khi lại đúng . Luôn luôn xảy ra sự chuyển tiếp giữa các chiều không gian khi chúng ta nhớ hoặc , có thể , yêu .
    Các bác hãy mở các chiều không gian của mình đi , các bác Tequila , Grass , VNHL , chú Raxun , cô pitty , Quang , cả nhà mấy bác Đà Nẵng nữa ...
    Hãy mở đi , mọi người sẽ hiểu nhau .
    Thưa cô côdét , tớ vote cho cô 5 điểm .

    Khi người yêu tôi
    Mặc áo trắng đi ngang qua đồi
    Vương vào lá
    Chắc áo sẽ ngả vàng
    Vì đang là mùa thu ...
    Được sửa chữa bởi - Yasunari vào 21/04/2002 23:00
  5. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của pitty và chị Quang , tôi muốn reply ngay , cồn cào không chịu được .
    Cô pittypat viết chín chắn và giàu tình cảm . Tôi hơi cảm thấy tý cố gắng mệt mỏi của cô , nhưng cũng thấy cái mạch thông suốt của cô .Chi Quang thì mơ màng và phác cho tôi một bức tranh đẹp . Nhưng tôi thích kiểu giản dị như pitty hơn . Nói thực là tôi không viết giản dị như thế được . Giản dị như chị tinnyhương ở topic " Oklahoma du ký " thì càng không .
    Về Hà Nội , hôm nay tôi muốn nói về vài ấn tượng của mình .
    Một người bạn quê ở Hạ Long bảo tôi " Mấy bạn ở Hà Nội cứ gọi nhau ấy tớ nghe thích nhỉ ! " Ừ nhỉ , tôi nghĩ lại , ừ nhỉ ! Hồi cấp 1 tôi học ở quê , quen xưng hô mày tao với bạn bè . Một vài người bạn thời ấy rất tốt với tôi hay xưng "mình - cậu " làm tôi bối rối . Mỗi lần nói những tiếng ấy , lưỡi tôi tự nhiên làm méo mó chúng , hoặc giả tôi cố tình phát âm thật nhanh để lướt mau qua những tiếng này .
    Khi tôi ra Hà Nội , những tiến gọi đầu tiên của bạn bè mới làm tôi tròn mắt ngạc nhiên , ngỡ ngàng , nhưng thầm cảm thấy ấm áp . Cứ thế tôi quen những tiếng này . Sau này tôi rất vui sướng và cảm thấy một khoái cảm thầm kín khi xưng hô với ạn bè như thế .
    Và tôi trả lời người bạn ở Hạ Long : " Chắc là vì tính người Hà Nội như thế " . Như thế là sao nhỉ ? Không biết nữa . Thật khó liệt kê những hàm nghĩa của cụm từ mà tôi buột miệng . Chỉ biết tất cả những cái ấm áp , những cái tự hào , những hình bóng quá khứ từ khi tôi nghe lần đàu tiên bạn tôi gọi " Ấy ơi ! " đến mãi sau này - một vài hình ảnh của những người bạn đáng quý - lướt qua , thấm nhẹ vào tôi .
    Cái tiếng " Ấy ơi " ấm áp và gây sửng sốt , bối rối là một trong những ấn tượng đầu tiên của tôi về Hà Nội .
    Trước kia , khi trải qua nhũng năm tiểu học ở quê , tôi luôn mường tượng Hà Nội là một cái gì rất kín đáo , cao xa và ướt át . Tôi vẫn nhớ cái biểu tượng Hà Nội trong tâm trí tôi ngày xưa : giống như một cái gác cao , màu nâu đỏ , thấm ướt nước và có mùi thơm kỳ lạ . Tại sao lại như thế nhỉ ? Có thể vì những chuyến về thăm nhà của bố tôi mà ấn tượng nhất là những ngày mưa , rồi những viên kẹo chẳng ngon lắm màu nâu bọc một lượt giấy và một lớp vỏ gạo trong có thể ăn được .
    Phải rồi , có một lần tôi vờ ốm để trốn học , nằm cho mẹ bón cơm và ra sức kêu rên nhưng lại vùng dậy ngay khi nghe tiéng còi xe của bố và tiếng ông hỏi han bố bên ngoài , Đấy là một ngày mưa .
    Rồi một ngày mưa khác , bố tôi mang về một cái ti vi . Tôi vẫn nhớ mình đã sung sướng và tự hào biết bao ! Mình đã tôn thờ bố biết bao !
    Cũng lại một ngày mưa , lần đầu tiên tôi ra Hà Nội . Nghĩ đến mà thấy tim mình ngây ngất và lắng đọng sâu xa ... Tôi không nhớ gì nhiều . Chỉ nhớ một phố nhỏ , một vỉa hè , vài người xuống xe và những tấm lá rụng . Không khí ướt láng , âm ẩm . Khói xanh từ xe khách phả ra trong không khí ẩm và cái gam màu nâu xám rịm mượt ấy sao ấn tượng thế !
    Lớn lên , tôi luôn để tâm tìm kiếm góc phố ngày ấy nhưng chưa bao giờ thấy .
    Một ngày khác , mưa rào , tôi ăn bát phở đầu tiên trong đời .
    Tôi vừa tự hào vừa lo lắng . Bố tôi bình tĩnh ăn , không để ý thái độ của tôi . Quán phở chỉ có hai cái bàn , tối và ẩm , một cây đèn dầu . Một vài khách ăn xong lơ đãng nhìn tôi . Tôi nhìn bát phở , cảm thấy nước mưa thấm ướt chân . Tôi cố gắng nhìn bố tôi đũa và thìa . Quả trứng trong bát bị tôi vụng về làm tan chảy hoà vào nước dùng .
    Bữa ăn ấy tôi rất nhớ . Tôi còn nhớ về sau , một lần mẹ nấu mỳ , tôi đòi cả thìa lẫn đũa và chan nước thật võng để sung sướng tưởng tượng lại bát phở trước đó .
    Mãi sau này , một buổi tối trở về từ Hải Hậu sau khi làm bài tập , tôi dừng chân ở thành phố Nam Định vì mưa quá to . Ở một góc phố giống Hà Nội lạ lùng , cũng với mưa rào và không khí ướt , tôi tìm thấy cảm giác cũ . Tôi khoan khoái nhúng hai bàn chân vào nước ướt át và chậm rãi ăn bát phở ngày xưa .
    Còn bao nhiêu kỷ niệm nữa về mưa mà tôi không thể kể hết cho các bác , Nhưng cuối cùng , mưa Hà Nội thực sự là một phần ký ức của tôi . Nó thâm nhập vào sở thích của tôi .
    Những ngày đầu tiên ở Hà Nội , khi mới chỉ có hai bố con tôi , là những ngày tôi rất buồn . Vào một ngày mưa rào tôi chia tay cô em họ tôi để nó về Cẩm Phả . Tôi chui vào một góc , vừa khóc vừa bấp búng nhai nửa cái kẹo cao su tôi và nó vừa chia nhau . Tôi cố nhai chậm để giữ được đến trưa . Rồi đến khi hàm đã mỏi , tôi bỏ nó vào một hộp diêm và giữ gìn như một linh vật .
    Những ngày ấy bố tôi thường dành buổi tối để đưa tôi đến nhà bạn bè bố . Đến nahf họ , nhìn đường phố buổi tối , ngồi ở phòng khách của họ , ngắm nhìn bể cá và tường trần tôi sợ sệt và lạ lẫm . Tôi thấy họ thật là huyền bí xa xôi , thật là hư vô kín đáo . Họ ở cao hơn tôi , ngoài thế giới của tôi . Bao quanh họ là màu nâu sẫm mờ tối lạ lùng . Đúng như thế , trong trí óc non nớt của tôi , họ giống những á thánh trong cổ tích .
    Nói đến cổ tích , tôi lại nhớ những hình ảnh tưởng tượng đầu tiên khi đọc Anđécxen , nhớ bà chị họ đã cho tôi mượn Đônkihôtê , nhớ bác sĩ Aibôlit , nhớ Buratinô , nhớ những ngày đầu tiên tập đi xe đạp ở sân kho ...
    Thế đấy , Hà Nội trong con mắt nhỏ của tôi thật huyền bí , cao xa . Đến giờ thỉnh thoảng tôi vẫn bắt gặp chút ít hơi hướng của cái huyền bí ấy . Mỗi khi trời nổi gió mạnh , mỗi cơn giông , mỗi chiều tối trời mưa rào và màu nâu xám rìm rịm ngày nào bao phủ khắp các phố , đằm thắm và viên mãn , trong sáng và bí ẩn .
    Tôi nhớ nhiều thứ quá cơ ! Cứ nhớ là tôi không dừng lại được ...
    - Đấy là tặng quá khứ của tôi . Người ta bảo không gian có tới mười một chiều , trong con người có nhiều con người có khi lại đúng . Luôn luôn xảy ra sự chuyển tiếp giữa các chiều không gian khi chúng ta nhớ hoặc , có thể , yêu .
    Các bác hãy mở các chiều không gian của mình đi , các bác Tequila , Grass , VNHL , chú Raxun , cô pitty , Quang , cả nhà mấy bác Đà Nẵng nữa ...
    Hãy mở đi , mọi người sẽ hiểu nhau .
    Thưa cô côdét , tớ vote cho cô 5 điểm .

    Khi người yêu tôi
    Mặc áo trắng đi ngang qua đồi
    Vương vào lá
    Chắc áo sẽ ngả vàng
    Vì đang là mùa thu ...
    Được sửa chữa bởi - Yasunari vào 21/04/2002 23:00
  6. Assol

    Assol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội! Thôi không khóc nữa, nó ịn mũi vào ô cửa sổ máy bay, nhìn Hà nội của nó đang xa dần, nhỏ dần, mờ mờ khuất trong đám mây bềnh bồng
    Hà Nội! Co mình ngủ trong ngôi nhà lạ, nó nghĩ mai dậy sẽ lại đang ở Hà Nội thôi, mình cũng hay mơ linh tinh lắm. Mà đây thì cũng chỉ là 1 giấc mơ
    Hà Nội! Tiếng còi xe ồn ào cùng những tiếng rao lạ tai đánh thức nó dậy. Mở cửa phòng bước ra đã thấy bố mẹ kê kê dọn dọn đống đồ đạc. Không phải mơ, nó cấu thật đau vào tay, rồi quay đi tìm chiếc bàn chải đánh răng trong túi ba lô
    Hà Nội! Nó không thể ăn hết bát phở. Ngọt quá! Nhìn dòng người ngoài đường mê mải đi, nó bần thần, chẳng biết ở ngoài đó chị nó và bà ngoại đang làm gì nhỉ. Nó ghen tị vì chị nó vẫn đang được ở Hà Nội, mà chắc hẳn là đang đi chơi đấy!
    Hà Nội! Bạn bè nó gọi điện vào liên tục. Tao bình thường. Nhà á, to, to hơn ngoài kia nhiều. Ừ nóng lắm nhưng không oi oi như ở mình. Thôi nhé tốn tiền, viết thư nhé!
    Hà Nội! Đứa Bí thư kéo nó lên trên bục, giới thiệu nhân mới của lớp. Ngượng đỏ cả mặt vì nó không biết sẽ có màn này. Chẳng biết có bị gọi là Bắc kỳ ăn cá rô phi nữa không
    Hà Nội! Đứng trên cửa sổ lớp, nó thầm so sánh ngôi trường này với trường của nó. Ừ to hơn, nhiều cây, ở đây lại có cả ghế đá như công viên, buồn cười nhỉ, mà nghe con bạn ngồi cùng bàn nói trường còn có bể bơi riêng.
    Nó nhớ trường, nhớ bạn bè, nhớ lớp nó!
    Hà Nội! Ngày đến chào cô, cô nói: Không phải ai cũng có những thay đổi lớn như em. Cố thích nghi và vượt qua. Nhớ giữ liên lạc với cô.
    Cô dạy Văn nó hồi lớp 6 và 7. Khá cưng nó nhưng cũng như với bao thầy cô khác, nó luôn thấy kính sợ cô chứ không vì cưng mà nó dám mè nheo ỉ eo với cô. Cô đem đến cho nó niềm thích thú văn học thực sự qua những bài giảng. Nó sẽ nhớ mãi về chú dế mèn của 2 cô trò. Chú dế đi vào trí tưởng tượng của nó, còn nó thì nhờ thế mà được đi vào 1 quyển sách. Bố nói, con nhớ giữ quyển sách cẩn thận. Nó là một niềm tự hào, tuy nhỏ bé nhưng sẽ giúp con rất nhiều trong cuộc sống.
    Hà Nội! Lại phải mặc áo dài, nó làu bàu. Trường của nó ở ngoài kia chỉ phải mặc áo dài đầu tuần thôi.
    Nhưng nhìn cổng trường và trên đường về nhà, tràn ngập những tà áo trắng bay bay, nó lại muốn trường nó cũng bắt mặc áo dài hàng ngày. Mùa đông cũng phải mặc, cho bọn nó chết rét, nó khoái chí nghĩ
    Hà Nội! Giọng đọc của cô chủ nhiệm :
    "... Gió thổi mùa thu hương cốm mới
    Tôi nhớ những ngày thu đã xa
    Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội
    Những phố dài xao xác heo may
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng là rơi đầy ..."
    Nó chớp mắt. Phố Quán Sứ và những cây sấu. Cây bàng trước ngõ nhà nó. Cốm ...
    Miên man nghĩ nó chợt nghe thấy tên nó. À, cô đang hỏi gì đó về cốm. Nó đứng lên: Thưa cô, cốm có màu ....
    Cảm giác hẫng hụt khi biết mình đang ở thực tại giống như khi chiếc Boeing hạ cánh xuống đường băng.
    Không khóc!
    (...)
    Có phải là anh cũng đã quên em
    Cô gái nhỏ thương anh nhiều biết mấy...

  7. Assol

    Assol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội! Thôi không khóc nữa, nó ịn mũi vào ô cửa sổ máy bay, nhìn Hà nội của nó đang xa dần, nhỏ dần, mờ mờ khuất trong đám mây bềnh bồng
    Hà Nội! Co mình ngủ trong ngôi nhà lạ, nó nghĩ mai dậy sẽ lại đang ở Hà Nội thôi, mình cũng hay mơ linh tinh lắm. Mà đây thì cũng chỉ là 1 giấc mơ
    Hà Nội! Tiếng còi xe ồn ào cùng những tiếng rao lạ tai đánh thức nó dậy. Mở cửa phòng bước ra đã thấy bố mẹ kê kê dọn dọn đống đồ đạc. Không phải mơ, nó cấu thật đau vào tay, rồi quay đi tìm chiếc bàn chải đánh răng trong túi ba lô
    Hà Nội! Nó không thể ăn hết bát phở. Ngọt quá! Nhìn dòng người ngoài đường mê mải đi, nó bần thần, chẳng biết ở ngoài đó chị nó và bà ngoại đang làm gì nhỉ. Nó ghen tị vì chị nó vẫn đang được ở Hà Nội, mà chắc hẳn là đang đi chơi đấy!
    Hà Nội! Bạn bè nó gọi điện vào liên tục. Tao bình thường. Nhà á, to, to hơn ngoài kia nhiều. Ừ nóng lắm nhưng không oi oi như ở mình. Thôi nhé tốn tiền, viết thư nhé!
    Hà Nội! Đứa Bí thư kéo nó lên trên bục, giới thiệu nhân mới của lớp. Ngượng đỏ cả mặt vì nó không biết sẽ có màn này. Chẳng biết có bị gọi là Bắc kỳ ăn cá rô phi nữa không
    Hà Nội! Đứng trên cửa sổ lớp, nó thầm so sánh ngôi trường này với trường của nó. Ừ to hơn, nhiều cây, ở đây lại có cả ghế đá như công viên, buồn cười nhỉ, mà nghe con bạn ngồi cùng bàn nói trường còn có bể bơi riêng.
    Nó nhớ trường, nhớ bạn bè, nhớ lớp nó!
    Hà Nội! Ngày đến chào cô, cô nói: Không phải ai cũng có những thay đổi lớn như em. Cố thích nghi và vượt qua. Nhớ giữ liên lạc với cô.
    Cô dạy Văn nó hồi lớp 6 và 7. Khá cưng nó nhưng cũng như với bao thầy cô khác, nó luôn thấy kính sợ cô chứ không vì cưng mà nó dám mè nheo ỉ eo với cô. Cô đem đến cho nó niềm thích thú văn học thực sự qua những bài giảng. Nó sẽ nhớ mãi về chú dế mèn của 2 cô trò. Chú dế đi vào trí tưởng tượng của nó, còn nó thì nhờ thế mà được đi vào 1 quyển sách. Bố nói, con nhớ giữ quyển sách cẩn thận. Nó là một niềm tự hào, tuy nhỏ bé nhưng sẽ giúp con rất nhiều trong cuộc sống.
    Hà Nội! Lại phải mặc áo dài, nó làu bàu. Trường của nó ở ngoài kia chỉ phải mặc áo dài đầu tuần thôi.
    Nhưng nhìn cổng trường và trên đường về nhà, tràn ngập những tà áo trắng bay bay, nó lại muốn trường nó cũng bắt mặc áo dài hàng ngày. Mùa đông cũng phải mặc, cho bọn nó chết rét, nó khoái chí nghĩ
    Hà Nội! Giọng đọc của cô chủ nhiệm :
    "... Gió thổi mùa thu hương cốm mới
    Tôi nhớ những ngày thu đã xa
    Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội
    Những phố dài xao xác heo may
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng là rơi đầy ..."
    Nó chớp mắt. Phố Quán Sứ và những cây sấu. Cây bàng trước ngõ nhà nó. Cốm ...
    Miên man nghĩ nó chợt nghe thấy tên nó. À, cô đang hỏi gì đó về cốm. Nó đứng lên: Thưa cô, cốm có màu ....
    Cảm giác hẫng hụt khi biết mình đang ở thực tại giống như khi chiếc Boeing hạ cánh xuống đường băng.
    Không khóc!
    (...)
    Có phải là anh cũng đã quên em
    Cô gái nhỏ thương anh nhiều biết mấy...

  8. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Rất có cảm xúc . Bài đầu tiên . Tớ vote cho bạn . 5 điểm , đồng ý không ?
    Khi người yêu tôi
    Mặc áo trắng đi ngang qua đồi
    Vương vào lá
    Chắc áo sẽ ngả vàng
    Vì đang là mùa thu ...
  9. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Rất có cảm xúc . Bài đầu tiên . Tớ vote cho bạn . 5 điểm , đồng ý không ?
    Khi người yêu tôi
    Mặc áo trắng đi ngang qua đồi
    Vương vào lá
    Chắc áo sẽ ngả vàng
    Vì đang là mùa thu ...
  10. Raxun_Gamzatop

    Raxun_Gamzatop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2001
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Cũng như Pitty, tôi sinh ra ở Hà Nội và lớn lên cũng ở Hà Nội. Và với tôi, Hà Nội là một phần không thể thiếu. Quê gốc của tôi là một thị chấn tên là Diêm Điền ở Thái Bình. Nơi ấy không có những cánh đồng thẳng tắp cánh cò bay trong bài học ngày xưa. Nơi ấy cũng không có những nghề thủ công truyền thống. Nơi ấy chỉ có một khúc sông và một cái cảng hiu quạnh đón thuyền buôn lậu từ biển vào.
    Trong đám bạn bè tôi, những người Hà Nội gốc chỉ là rất ít, hầu như tất cả đều như tôi, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Thế hệ chúng tôi bây giờ chỉ còn biết một Hà Nội xưa qua những tuỳ bút của Vũ Bằng, Băng Sơn, Nguyễn Tuân và vài cuốn tiểu thuyết. Và tôi tưởng tượng, tưởng tượng một Hà Nội ngày xưa. Để rồi một lúc nào đấy, tôi có một Hà Nội của chính mình. Tôi nhớ rất nhiều con đường đã đi qua, nhưng tôi nhớ rất ít tên của chúng. Mỗi góc phố, mỗi ngôi nhà, mỗi hàng cây, chưa bao giờ chúng giống nhau cả. Và chỉ cần một người nào đó đi qua, vào một lúc nào đấy, tôi nhìn thấy Hà Nội của mình.
    Tôi không viết về kỷ niệm, tôi viết về những hình ảnh hiện hữu hàng ngày. Những dòng người tất bật. Những cơn mưa. Những chiếc lá. Những tách cà phê. Những sáng sớm trên con đường dài ngoẵng đến trường. "Nhớ đến một người để nhớ mọi người". Yêu đến một người để yêu đến cả Hà Nội. Nhiều lần, tôi thử đi tìm vẻ đẹp của Hà Nội. Tôi đi qua những nơi đẹp nhất, những đặc trưng nhất mà người ta vẫn thường ca ngợi. Và tất nhiên, tôi chẳng tìm thấy gì ngoài những dòng người hối hả. Chẳng bao giờ tôi có Hà Nội nếu tôi đi tìm nó. Vì Hà Nội không phải là một hình khối thống nhất để tìm kiếm trong không gian nhiều chiều. Tôi chẳng biết điều gì về hồn của Hà Nội, tôi chẳng bao giờ tìm được, tôi chỉ biết rằng mãi mãi tôi thuộc về nơi đây.
    Xin được lộng ngôn mà viết tiếp mấy câu thơ vào Hà Nôi phố của Phan Vũ
    Em ơi Hà Nội phố
    Ta còn em những mảnh vụn ghép lại của bao người
    Những ngôi nhà, hàng cây, góc phố
    Những tình yêu và cả những bài thơ
    Ta còn em những điều ta chưa bao giờ tìm được
    Em ơi!
    Ta còn em
    Ta còn tình yêu
    Và ta còn Hà Nội
    To viet cai nay de lam gi the nhi???

Chia sẻ trang này