1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về Hà Nội và ...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 17/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muonbiet

    muonbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Tháng mười một , tháng cuối thu
    Hoa sữa hương thơm chẳng còn nữa
    Từng đợt gió lạnh lùa ngõ hẻm
    Cùng bạn rượu cay mặt ửng hồng
    Tháng mười một tháng , chớm đông
    Lá rơi lá rụng đầy hè phố
    thân cành gầy guộc ôm giá lạnh
    Mong đợi xuân sang diện áo mới

    . Xuân Quý .
    Được muonbiet sửa chữa / chuyển vào 17:08 ngày 15/11/2003
  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Nghe nói vài hôm nữa, Hà Nội sẽ lạnh dần lên, rồi đông nối tiếp luôn, chứ không còn là những đợt gió mùa đông bắc dài suốt thời gian vừa rồi nữa...
    Ai bảo là đông không ấm? Đông đôi khi vẫn ấm đấy chứ. Như chiều nay, bỏ văn phòng ra ngoài mua vài chục bông hồng vàng, về cắm trong chiếc bình cá thuỷ tinh trong suốt, thấy cả căn phòng ùa lên nắng ấm...Để nhớ nữa, những ô cà phê nhỏ bé giữa mùa đông rét mướt xứ người, những nhành hoa trishia vàng rực và thơm thật thơm trong bình thuỷ tinh trong suốt...Ngoài ô cửa, đôi khi tuyết sẽ rơi thật dày, đôi khi sẽ là gió, đôi khi lất phất mưa...mà cà phê không có sữa...
    ...Một cuộc trò chuyện gây bực mình, tự nhiên thấy bao dự định trong đầu mỏi mòn đi một cách đáng ghét. Sao lại phải thay đổi? Con người ta, mỗi một cá thể đã là một bản tự nhiên và duy nhất, sao lại phải giống ai đó? Nếu không thì thôi, thế thôi, đâu cần lấy lòng ai. Tấm lòng mình đây, chỉ thế này thôi, ai không hiểu mặc ai, tôi cứ sống, kệ tôi...
    ...Rồi anh gọi, hỏi cái lòng bao dung và đức tin của em đủ đến mức nào. Em biết làm sao được, chỉ biết nghĩ thế thôi. Ngày nào cũng để cái status đó, như thể một lời kinh, em cứ cầu mãi, cầu mãi, nếu ai đó không thấu thì tim em cũng thấu. Thấu để vỗ về sự chờ đợi. Thế thôi...
    ...Những đoá hồng vàng vẫn rực lên trong lọ, màu vàng rực của nắng, đôi khi làm người ta thật ấm lòng. Sao đôi khi người ta lại bảo nó mang mầu lừa dối? Em không biết nữa...
    ....Sao anh lại tặng cúc vàng
    Để một ngày thành mong nhớ
    Câu hát xưa trở về
    Xát lòng em như dao cứa...
    Hoa cúc vàng nở ra hoa cúc tím
    Em lấy chồng rồi trả yếm cho anh
    Hoa cúc vàng nở ra hoa cúc xanh
    Yếm tôi, tôi mặc, yếm gì anh, anh đòi?
    ...Những đoá mặt trời vẫn ngời lên sau căn phòng khép cửa
    Anh ra đi, quên mất lối về...
    ...Mà đôi khi, đâu phải đông đến mới lạnh, ai ai nhỉ?
    Đen như con ruồi, đậu trên đầu thằng Mozambique, dưới đường hầm Paris đêm 30 Tết, hic
  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Nghe nói vài hôm nữa, Hà Nội sẽ lạnh dần lên, rồi đông nối tiếp luôn, chứ không còn là những đợt gió mùa đông bắc dài suốt thời gian vừa rồi nữa...
    Ai bảo là đông không ấm? Đông đôi khi vẫn ấm đấy chứ. Như chiều nay, bỏ văn phòng ra ngoài mua vài chục bông hồng vàng, về cắm trong chiếc bình cá thuỷ tinh trong suốt, thấy cả căn phòng ùa lên nắng ấm...Để nhớ nữa, những ô cà phê nhỏ bé giữa mùa đông rét mướt xứ người, những nhành hoa trishia vàng rực và thơm thật thơm trong bình thuỷ tinh trong suốt...Ngoài ô cửa, đôi khi tuyết sẽ rơi thật dày, đôi khi sẽ là gió, đôi khi lất phất mưa...mà cà phê không có sữa...
    ...Một cuộc trò chuyện gây bực mình, tự nhiên thấy bao dự định trong đầu mỏi mòn đi một cách đáng ghét. Sao lại phải thay đổi? Con người ta, mỗi một cá thể đã là một bản tự nhiên và duy nhất, sao lại phải giống ai đó? Nếu không thì thôi, thế thôi, đâu cần lấy lòng ai. Tấm lòng mình đây, chỉ thế này thôi, ai không hiểu mặc ai, tôi cứ sống, kệ tôi...
    ...Rồi anh gọi, hỏi cái lòng bao dung và đức tin của em đủ đến mức nào. Em biết làm sao được, chỉ biết nghĩ thế thôi. Ngày nào cũng để cái status đó, như thể một lời kinh, em cứ cầu mãi, cầu mãi, nếu ai đó không thấu thì tim em cũng thấu. Thấu để vỗ về sự chờ đợi. Thế thôi...
    ...Những đoá hồng vàng vẫn rực lên trong lọ, màu vàng rực của nắng, đôi khi làm người ta thật ấm lòng. Sao đôi khi người ta lại bảo nó mang mầu lừa dối? Em không biết nữa...
    ....Sao anh lại tặng cúc vàng
    Để một ngày thành mong nhớ
    Câu hát xưa trở về
    Xát lòng em như dao cứa...
    Hoa cúc vàng nở ra hoa cúc tím
    Em lấy chồng rồi trả yếm cho anh
    Hoa cúc vàng nở ra hoa cúc xanh
    Yếm tôi, tôi mặc, yếm gì anh, anh đòi?
    ...Những đoá mặt trời vẫn ngời lên sau căn phòng khép cửa
    Anh ra đi, quên mất lối về...
    ...Mà đôi khi, đâu phải đông đến mới lạnh, ai ai nhỉ?
    Đen như con ruồi, đậu trên đầu thằng Mozambique, dưới đường hầm Paris đêm 30 Tết, hic
  4. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Có phải Hà Nội nhớ em không?
    Mưa hiu mưa hắt một chiều ròng
    Chắc tìm không thấy em nhớ quá
    Nên đành mưa xuống khắp phố đông
    Tưởng chừng mưa sẽ rơi xuống khắp
    Thế là tìm được em phải không..
    Mưa Hà Nội ơi mưa Hà Nội
    Em ở nơi này giữa mùa đông
    Trông hoài không thấy mưa Hà Nội
    Đông năm nay sao quá nhói lòng
    Hà Nội ơi thôi đừng mưa nữa
    Đợi em về rồi hẹn mưa giông
    Một ngày nhé giữa lòng Hà Nội
    Em trong mưa Hà Nội ấm lòng
    Chờ em nhé Hà Nội, một chiều đông.
  5. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Có phải Hà Nội nhớ em không?
    Mưa hiu mưa hắt một chiều ròng
    Chắc tìm không thấy em nhớ quá
    Nên đành mưa xuống khắp phố đông
    Tưởng chừng mưa sẽ rơi xuống khắp
    Thế là tìm được em phải không..
    Mưa Hà Nội ơi mưa Hà Nội
    Em ở nơi này giữa mùa đông
    Trông hoài không thấy mưa Hà Nội
    Đông năm nay sao quá nhói lòng
    Hà Nội ơi thôi đừng mưa nữa
    Đợi em về rồi hẹn mưa giông
    Một ngày nhé giữa lòng Hà Nội
    Em trong mưa Hà Nội ấm lòng
    Chờ em nhé Hà Nội, một chiều đông.
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Mai Hà Nội sẽ lạnh tăng cường. Như vầy vẫn chưa đủ sao. Em thấy sốt ruột quá. Bao giờ em cũng thích mùa đông, nhưng dường như năm nay mùa đông đối với em chứa đầy biến động - sự bất ổn khó chịu và có thể tàn nhẫn.
    Bà em nằm trên giường bệnh, thật khó khăn để thở ra. Bóng tối che đi nửa khuôn mặt vô cùng gầy guộc và vàng vọt. Ngày xưa bà em đẹp lắm. Bà em đẹp nhất làng. Bây giờ bà vẫn đẹp, nhưng là cái đẹp tội nghiệp dưới sự tàn phá của thời gian và bệnh tật. Ngày xưa, cái ngày xưa xa xôi đấy...
    Ngoại đã có một thời môi hồng chỉ thắm
    Lúng liếng mắt răm, lơi lả trêu người
    Tuổi con gái mười tám, đôi mươi
    Rộn ràng khi đi, chẳng cô quạnh lối về...
    Ngoại đã có một thời mơ mộng tóc thề
    Yếm đào lấp láy nụ cười răng hạt huyền đen nhánh
    Hát rằng "em, cổ kiêu ba ngấn"
    Để bao kẻ nhớ thương...
    Thời gian có màu khói sương
    Trộn vào tóc sợi đen sợi trắng...

    Đúng đấy, thời gian có màu khói sương thật. Bây giờ tóc bà em đã bạc trắng cả, lọn tóc mỏng giờ loành quành trên gối, không còn bàn tay vấn nữa. Khuôn mặt mệt mỏi của bà nhìn xa xăm, không biết tưởng nhớ lại quá khứ hay nghĩ về bước mịt mù phía trước...
    Bà em sẽ ra đi. Nhanh thôi. Và ai cũng hiểu điều đó. Có thể bà em cũng hiểu, nhưng dường như bà đã vờ không nhận thấy. Không, thời gian, mày có bao giờ biết dừng bước lại trước một goá phụ đã hy sinh cả thời thanh xuân để thờ chồng nuôi con? Người goá phụ đã bao đêm chỉ một mình lủi thủi dưới bóng đèn dầu, phải rít thật kêu một điếu thuốc lào để cho đêm dài bớt cô quạnh...Là bà em đấy. Bà em đấy. Em luôn tự hào về bà em, về cả những tật xấu của bà, cả thói nhổ nước trầu và vứt bã trầu vương vãi, cả những câu Kiều bà lẩy, cả những đoạn thơ lục bát Tống Chân - Cúc Hoa, cả những quân bài tam cúc đã ướt mồ hôi tay mấy bà cháu trong những ngày Hà Nội bão...
    ...Bà em sẽ ra đi. Không lâu nữa đâu. Và cho dù đã cố gắng để chuẩn bị trước tinh thần, những người thân của em, ba mẹ em, anh em của em, và em nữa,...đều không thể không ngăn được nước mắt mỗi khi nghĩ đến ngày đó. Có thể sẽ là một ngày sụp đổ của mẹ. Mẹ luôn coi bà là ý nghĩa tinh thần lớn nhất của đời mình. Và em biết, mẹ đang cố gắng, mẹ đang cố gắng, rất lớn...
    ...Bà em nằm đó, nhỏ bé ép bên giường bệnh. Và em, chẳng biết tìm một từ ngọt ngào nào để nói lên tình yêu với bà. Vì mấy bà cháu vẫn thế. Anh không biết đâu, hơn 80 tuổi, bà em vẫn tự đi thăm con cháu bằng xe khách
    Không có hạt bụi nào mà mắt con vẫn đỏ
    Ngày tiễn ngoại ra ga
    Con cháu ở xa...
    Ngoại dụm dành đồng quà, tấm bánh
    80 tuổi vẫn còng lưng xách nặng
    Một chút quà quê, vất vả tàu xe...
    Con cháu ở xa...
    Ngoại mong ngày mong đêm mà không dám nhắc
    Sợ cháu con nóng ruột
    "Đi thăm cho đỡ nhớ, vẫn còn hơi còn sức"...
    ...Em vẫn nhớ những lần bà ra thăm. Chiếc làn bao giờ cũng đầy bánh chưng, bánh dày, bánh mì con con - những thứ mà ngày thường chẳng bao giờ bọn em đoái hoài đến mà lúc đó, sao tự dưng thích vậy. Có lần, hồi em nhỏ lắm, nhà bà rất nghèo, em về quê ở với bà trong kỳ nghỉ hè. Em nhớ, bà dầm được một bát cà rất ngon, khi bữa cơm chiều vừa dọn ra thì em thấy bóng bố ngoài cửa, em vội chạy ra, làm đổ cả bát cà dầm. Lần đó, bà đánh em rất nhiều rồi sau này, lần nào ra thăm, bà cũng nhắc lại chuyện đó và ân hận mãi. Còn em, em chẳng nhớ gì về những roi vọt thưở nhỏ nữa, dù sao, những thứ đớn đau thì chẳng nên lưu giữ mãi trong lòng, phải không anh?
    ...Mùa đông năm nay sẽ khác, với riêng em, dường như quê hương sẽ vĩnh viễn lui vào ký ức. Em đã mất tất cả những người thương yêu ở đó, và cứ mỗi lần một người ra đi, em lại cảm thấy như mối ràng buộc đó đã bị đứt đi một mắt xích. Căn nhà ba gian của bà sẽ trống hoác vì không có bóng người, hoặc của một ai lạ xa mà em không hề có tình cảm. Con đường vào nhà sẽ không có tiếng dép bà lẹt xẹt ra đón chào em. Không còn gì, chị mất đầu tiên, rồi đến ông, và tiếp đến sẽ là bà...Sẽ không còn gì nữa, không còn gì nữa...
    ...Mà sao lại còn lạnh thêm nữa chứ? Lạnh thế này vẫn chưa đủ sao? Hôm nay, kéo thêm chăn cho bà, rồi vô tình động vào những khớp xương trơ khấc, thấy nhoi nhói lòng. Nếu đời sống này thực sự còn một kiếp khác, thì tại sao ta cứ phải luôn tiếc nuối cho những gì tốt đẹp đã qua, cho những người ta yêu thương đã ra đi?
    Em không biết nữa, chỉ biết rằng sau tất cả, ta sẽ tan vào tro bụi, và điều ý nghĩa nhất trong cuộc đời mà ta làm được, là để lại trong lòng những người thân yêu ta sự an bình và thanh thản - Chắc rằng bà em cũng mong thế...
    Không còn thiết tha, không còn xót xa, giấc mơ mỏng manh sao chưa lớn đã già?
  7. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Mai Hà Nội sẽ lạnh tăng cường. Như vầy vẫn chưa đủ sao. Em thấy sốt ruột quá. Bao giờ em cũng thích mùa đông, nhưng dường như năm nay mùa đông đối với em chứa đầy biến động - sự bất ổn khó chịu và có thể tàn nhẫn.
    Bà em nằm trên giường bệnh, thật khó khăn để thở ra. Bóng tối che đi nửa khuôn mặt vô cùng gầy guộc và vàng vọt. Ngày xưa bà em đẹp lắm. Bà em đẹp nhất làng. Bây giờ bà vẫn đẹp, nhưng là cái đẹp tội nghiệp dưới sự tàn phá của thời gian và bệnh tật. Ngày xưa, cái ngày xưa xa xôi đấy...
    Ngoại đã có một thời môi hồng chỉ thắm
    Lúng liếng mắt răm, lơi lả trêu người
    Tuổi con gái mười tám, đôi mươi
    Rộn ràng khi đi, chẳng cô quạnh lối về...
    Ngoại đã có một thời mơ mộng tóc thề
    Yếm đào lấp láy nụ cười răng hạt huyền đen nhánh
    Hát rằng "em, cổ kiêu ba ngấn"
    Để bao kẻ nhớ thương...
    Thời gian có màu khói sương
    Trộn vào tóc sợi đen sợi trắng...

    Đúng đấy, thời gian có màu khói sương thật. Bây giờ tóc bà em đã bạc trắng cả, lọn tóc mỏng giờ loành quành trên gối, không còn bàn tay vấn nữa. Khuôn mặt mệt mỏi của bà nhìn xa xăm, không biết tưởng nhớ lại quá khứ hay nghĩ về bước mịt mù phía trước...
    Bà em sẽ ra đi. Nhanh thôi. Và ai cũng hiểu điều đó. Có thể bà em cũng hiểu, nhưng dường như bà đã vờ không nhận thấy. Không, thời gian, mày có bao giờ biết dừng bước lại trước một goá phụ đã hy sinh cả thời thanh xuân để thờ chồng nuôi con? Người goá phụ đã bao đêm chỉ một mình lủi thủi dưới bóng đèn dầu, phải rít thật kêu một điếu thuốc lào để cho đêm dài bớt cô quạnh...Là bà em đấy. Bà em đấy. Em luôn tự hào về bà em, về cả những tật xấu của bà, cả thói nhổ nước trầu và vứt bã trầu vương vãi, cả những câu Kiều bà lẩy, cả những đoạn thơ lục bát Tống Chân - Cúc Hoa, cả những quân bài tam cúc đã ướt mồ hôi tay mấy bà cháu trong những ngày Hà Nội bão...
    ...Bà em sẽ ra đi. Không lâu nữa đâu. Và cho dù đã cố gắng để chuẩn bị trước tinh thần, những người thân của em, ba mẹ em, anh em của em, và em nữa,...đều không thể không ngăn được nước mắt mỗi khi nghĩ đến ngày đó. Có thể sẽ là một ngày sụp đổ của mẹ. Mẹ luôn coi bà là ý nghĩa tinh thần lớn nhất của đời mình. Và em biết, mẹ đang cố gắng, mẹ đang cố gắng, rất lớn...
    ...Bà em nằm đó, nhỏ bé ép bên giường bệnh. Và em, chẳng biết tìm một từ ngọt ngào nào để nói lên tình yêu với bà. Vì mấy bà cháu vẫn thế. Anh không biết đâu, hơn 80 tuổi, bà em vẫn tự đi thăm con cháu bằng xe khách
    Không có hạt bụi nào mà mắt con vẫn đỏ
    Ngày tiễn ngoại ra ga
    Con cháu ở xa...
    Ngoại dụm dành đồng quà, tấm bánh
    80 tuổi vẫn còng lưng xách nặng
    Một chút quà quê, vất vả tàu xe...
    Con cháu ở xa...
    Ngoại mong ngày mong đêm mà không dám nhắc
    Sợ cháu con nóng ruột
    "Đi thăm cho đỡ nhớ, vẫn còn hơi còn sức"...
    ...Em vẫn nhớ những lần bà ra thăm. Chiếc làn bao giờ cũng đầy bánh chưng, bánh dày, bánh mì con con - những thứ mà ngày thường chẳng bao giờ bọn em đoái hoài đến mà lúc đó, sao tự dưng thích vậy. Có lần, hồi em nhỏ lắm, nhà bà rất nghèo, em về quê ở với bà trong kỳ nghỉ hè. Em nhớ, bà dầm được một bát cà rất ngon, khi bữa cơm chiều vừa dọn ra thì em thấy bóng bố ngoài cửa, em vội chạy ra, làm đổ cả bát cà dầm. Lần đó, bà đánh em rất nhiều rồi sau này, lần nào ra thăm, bà cũng nhắc lại chuyện đó và ân hận mãi. Còn em, em chẳng nhớ gì về những roi vọt thưở nhỏ nữa, dù sao, những thứ đớn đau thì chẳng nên lưu giữ mãi trong lòng, phải không anh?
    ...Mùa đông năm nay sẽ khác, với riêng em, dường như quê hương sẽ vĩnh viễn lui vào ký ức. Em đã mất tất cả những người thương yêu ở đó, và cứ mỗi lần một người ra đi, em lại cảm thấy như mối ràng buộc đó đã bị đứt đi một mắt xích. Căn nhà ba gian của bà sẽ trống hoác vì không có bóng người, hoặc của một ai lạ xa mà em không hề có tình cảm. Con đường vào nhà sẽ không có tiếng dép bà lẹt xẹt ra đón chào em. Không còn gì, chị mất đầu tiên, rồi đến ông, và tiếp đến sẽ là bà...Sẽ không còn gì nữa, không còn gì nữa...
    ...Mà sao lại còn lạnh thêm nữa chứ? Lạnh thế này vẫn chưa đủ sao? Hôm nay, kéo thêm chăn cho bà, rồi vô tình động vào những khớp xương trơ khấc, thấy nhoi nhói lòng. Nếu đời sống này thực sự còn một kiếp khác, thì tại sao ta cứ phải luôn tiếc nuối cho những gì tốt đẹp đã qua, cho những người ta yêu thương đã ra đi?
    Em không biết nữa, chỉ biết rằng sau tất cả, ta sẽ tan vào tro bụi, và điều ý nghĩa nhất trong cuộc đời mà ta làm được, là để lại trong lòng những người thân yêu ta sự an bình và thanh thản - Chắc rằng bà em cũng mong thế...
    Không còn thiết tha, không còn xót xa, giấc mơ mỏng manh sao chưa lớn đã già?
  8. blur13

    blur13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    bạn ngồi trước mặt em, gói quà mầu hồng. ừ, em biết, em biết là sẽ có quà, ui chao là quà, sao cứ fải tặng quà cho nhau nhỉ? hay nếu tặng, sao cứ fải chờ một khi nào đó mới tặng nhỉ? ko mệt mỏi ư? loanh quanh và luẩn quẩn
    gói quà mầu hồng, nơ là loại giấy lưới mà cách đây 4 năm em với tri kỷ của em dù xót ruột cũng ko cầm lòng được để mà mua bó hoa cho nhau, một bó hoa trăm chín trong đó hơn một trăm tiền gói, cắm xong em vứt giấy vào sọt rác. tri kỷ gọi điện ?o trả tiền giấy gói cho tao?
    mà sao em không biết tri kỷ thích mầu gì nhỉ?
    thế nào thì được gọi là tri kỷ?
    hay bởi hẹn nhau từ muôn kiếp trước, nhớ nhau mấy thuở bạc đầu mà thành tri kỷ nhỉ?
    em lôi bạn lên hàng bánh chuối trên con đường cây cơm nguội ấy. xa lắc xa lơ. bạn hỏi em ?ohàng quen hả?? em cười ?otớ chỉ ăn hàng này thôi?. thói quen của em là gì? thói quen hàng ngày đi gần chục cây số từ trường về hàng bánh chuối ấy, thói quen làm những gì mình thích và chẳng thèm quan tâm đến ai, thói quen hàng tuần để một buổi đi ăn trưa với tri kỷ
    trời ko lạnh và em ăn ít. em quên rằng ngay sau đó bạn fải đi Gia Lâm làm nốt cái nghiên cứu gì đó cho trường, em chỉ biết em chán ăn thì em về, thế thôi. đơn giản. cuộc sống đơn giản bởi em là đồ vô tâm!
    em đi thẳng lên nhà sách mua tặng bạn một quyển Nhà giả kim. tuyên ngôn về hạnh phúc. hôm trước em thấy giọng bạn gần như tuyệt vọng. bài thi cái môn mà ông tổ trưởng bộ môn đã gọi bạn lên mà nói rằng ?oanh đừng có học môn này nữa?, cái môn mà bạn dám trả lời rằng ?oem cũng chẳng muốn học môn này nữa!?. nhưng em cứ bình thản thế, từ chối lời mời đi chơi. đơn giản em không muốn, vậy thôi. sao em không xúc động nhỉ khi thấy bạn ấp úng ko sao nói nổi lời mời em đi chơi. sao em cũng chẳng xúc động nhỉ khi con bạn bảo ?o hôm trước B qua nhà mày xong trở về vỡ hai mắt kính và mất một găng tay? (em cười, nghe giống truyện cười lắm fải ko?), con bạn đứng chờ bạn ở trường, rét run, lập cập nhìn bạn trở về với bộ dạng thảm hại, con bạn bảo ?onó chỉ biết mỗi mày thôi?, em lại cười cái kiểu cười vốn có.
    đọc Nhà giả kim xong bạn có được hạnh fúc không? làm sao em biết nổi
    cái khăn ấm áp cũng mầu hồng, bạn biết em thích mầu ấy.
    khi em khóc vì cái vỏ trứng em vẽ bị rơi vỡ, mẹ mắng ?ocon gái 19 tuổi đầu khóc vì cái vỏ trứng vỡ?. khi em khóc vì con lợn sứ-món đồ chơi yêu thích đầu tiên bị vỡ, mẹ không nói gì nhưng em biết mẹ vẫn nhớ, khi cái vỏ trứng làm mẹ nhớ lại con lợn ấy. mẹ bảo khi ấy em còn bé quá. 11 tuổi, có bé bỏng lắm không?
    thực ra em khóc vì bao nhiêu dồn nén bấy lâu tích tụ lại
    bạn là con trai nên bạn không khóc được. dù sao em cũng mong bạn tìm được điều gì đấy từ Nhà giả kim
    hôm nay em tặng bạn. hôm nay em quàng chiếc khăn hồng bạn tặng để tặng bạn quyển sách mà em nghĩ rằng nó tốt cho bạn ấy.
    và thế thôi
    buổi trưa là dành cho tri kỷ của em.
    em tặng tri kỷ bao diêm
    tri kỷ là con gái
    tri kỷ tuyệt vọng
    tri kỷ hút thuốc
    em ko biết tri kỷ thích mầu gì, em gói bao diêm trong loại giấy bọc hồng bạn đã tặng. em không fải nát óc nghĩ sẽ tặng tri kỷ quà gì, vì em có thể bình thản thấy tri kỷ hút thuốc cơ mà
    em có đồng loã ko?
    tri kỷ có bế tắc không
    đôi khi em ước sao bạn đừng tốt với em nữa
    tháng 4, tri kỷ đi, đến một thung lũng nhỏ, sâu thẳm và xa xôi.
    Bắc Âu thì lạnh lắm
    tri kỷ chịu thấu không?
    đôi khi em ngạc nhiên thấy mình không lo cho ng yêu nổi như lo cho tri kỷ
    avec mes amitités
    từ amitité có 2 nghĩa, nhưng chắc em với tri kỷ chỉ mang 1 nghĩa thôi
    bạn thậm chí fải lo cho cả tri kỷ của em
    em đôi khi ước bạn đừng tốt với em nữa
    bắc Âu thì lạnh lắm
    tri kỷ chịu thấu không?
    ...i'm the man in the moon...i'm walking on sand...on my own high noon...in love with the moon...and not you...
  9. blur13

    blur13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    bạn ngồi trước mặt em, gói quà mầu hồng. ừ, em biết, em biết là sẽ có quà, ui chao là quà, sao cứ fải tặng quà cho nhau nhỉ? hay nếu tặng, sao cứ fải chờ một khi nào đó mới tặng nhỉ? ko mệt mỏi ư? loanh quanh và luẩn quẩn
    gói quà mầu hồng, nơ là loại giấy lưới mà cách đây 4 năm em với tri kỷ của em dù xót ruột cũng ko cầm lòng được để mà mua bó hoa cho nhau, một bó hoa trăm chín trong đó hơn một trăm tiền gói, cắm xong em vứt giấy vào sọt rác. tri kỷ gọi điện ?o trả tiền giấy gói cho tao?
    mà sao em không biết tri kỷ thích mầu gì nhỉ?
    thế nào thì được gọi là tri kỷ?
    hay bởi hẹn nhau từ muôn kiếp trước, nhớ nhau mấy thuở bạc đầu mà thành tri kỷ nhỉ?
    em lôi bạn lên hàng bánh chuối trên con đường cây cơm nguội ấy. xa lắc xa lơ. bạn hỏi em ?ohàng quen hả?? em cười ?otớ chỉ ăn hàng này thôi?. thói quen của em là gì? thói quen hàng ngày đi gần chục cây số từ trường về hàng bánh chuối ấy, thói quen làm những gì mình thích và chẳng thèm quan tâm đến ai, thói quen hàng tuần để một buổi đi ăn trưa với tri kỷ
    trời ko lạnh và em ăn ít. em quên rằng ngay sau đó bạn fải đi Gia Lâm làm nốt cái nghiên cứu gì đó cho trường, em chỉ biết em chán ăn thì em về, thế thôi. đơn giản. cuộc sống đơn giản bởi em là đồ vô tâm!
    em đi thẳng lên nhà sách mua tặng bạn một quyển Nhà giả kim. tuyên ngôn về hạnh phúc. hôm trước em thấy giọng bạn gần như tuyệt vọng. bài thi cái môn mà ông tổ trưởng bộ môn đã gọi bạn lên mà nói rằng ?oanh đừng có học môn này nữa?, cái môn mà bạn dám trả lời rằng ?oem cũng chẳng muốn học môn này nữa!?. nhưng em cứ bình thản thế, từ chối lời mời đi chơi. đơn giản em không muốn, vậy thôi. sao em không xúc động nhỉ khi thấy bạn ấp úng ko sao nói nổi lời mời em đi chơi. sao em cũng chẳng xúc động nhỉ khi con bạn bảo ?o hôm trước B qua nhà mày xong trở về vỡ hai mắt kính và mất một găng tay? (em cười, nghe giống truyện cười lắm fải ko?), con bạn đứng chờ bạn ở trường, rét run, lập cập nhìn bạn trở về với bộ dạng thảm hại, con bạn bảo ?onó chỉ biết mỗi mày thôi?, em lại cười cái kiểu cười vốn có.
    đọc Nhà giả kim xong bạn có được hạnh fúc không? làm sao em biết nổi
    cái khăn ấm áp cũng mầu hồng, bạn biết em thích mầu ấy.
    khi em khóc vì cái vỏ trứng em vẽ bị rơi vỡ, mẹ mắng ?ocon gái 19 tuổi đầu khóc vì cái vỏ trứng vỡ?. khi em khóc vì con lợn sứ-món đồ chơi yêu thích đầu tiên bị vỡ, mẹ không nói gì nhưng em biết mẹ vẫn nhớ, khi cái vỏ trứng làm mẹ nhớ lại con lợn ấy. mẹ bảo khi ấy em còn bé quá. 11 tuổi, có bé bỏng lắm không?
    thực ra em khóc vì bao nhiêu dồn nén bấy lâu tích tụ lại
    bạn là con trai nên bạn không khóc được. dù sao em cũng mong bạn tìm được điều gì đấy từ Nhà giả kim
    hôm nay em tặng bạn. hôm nay em quàng chiếc khăn hồng bạn tặng để tặng bạn quyển sách mà em nghĩ rằng nó tốt cho bạn ấy.
    và thế thôi
    buổi trưa là dành cho tri kỷ của em.
    em tặng tri kỷ bao diêm
    tri kỷ là con gái
    tri kỷ tuyệt vọng
    tri kỷ hút thuốc
    em ko biết tri kỷ thích mầu gì, em gói bao diêm trong loại giấy bọc hồng bạn đã tặng. em không fải nát óc nghĩ sẽ tặng tri kỷ quà gì, vì em có thể bình thản thấy tri kỷ hút thuốc cơ mà
    em có đồng loã ko?
    tri kỷ có bế tắc không
    đôi khi em ước sao bạn đừng tốt với em nữa
    tháng 4, tri kỷ đi, đến một thung lũng nhỏ, sâu thẳm và xa xôi.
    Bắc Âu thì lạnh lắm
    tri kỷ chịu thấu không?
    đôi khi em ngạc nhiên thấy mình không lo cho ng yêu nổi như lo cho tri kỷ
    avec mes amitités
    từ amitité có 2 nghĩa, nhưng chắc em với tri kỷ chỉ mang 1 nghĩa thôi
    bạn thậm chí fải lo cho cả tri kỷ của em
    em đôi khi ước bạn đừng tốt với em nữa
    bắc Âu thì lạnh lắm
    tri kỷ chịu thấu không?
    ...i'm the man in the moon...i'm walking on sand...on my own high noon...in love with the moon...and not you...
  10. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Chiều mưa nhạt nhoà
    Phố Hà phố nội
    Con đường lầy lội
    Ướt cả màu trời
    Tường rêu tường gạch
    Mái đỏ rêu xanh
    Bong bóng nhìn quanh
    Chui vào ống máng
    Mưa từ ban sáng
    Mưa đến ban chiều
    Phố nhỏ liêu xiêu
    Hàng gánh tiêu điều
    Ai nhớ người yêu
    Ra tháp rùa xem
    Mưa giăng mờ lắm
    Mưa giăng ướt đẫm
    Cả ngày hôm lâu
    Tâm tình vọng lại
    Thẳm thẳm âu sầu
    Bảo ai tìm đâu
    Cái cuộc tình đầu
    Ai trở lại đâu...
    Chiều mưa nhạt nhòa
    Phố Hà phố nội
    Quán cóc Hàng Vôi
    Chợt buồn xa xôi
    Phố Hà phố nội
    Đâu cuộc tình tôi
    Phố Hà phố nội...
    Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm...
    Được sutsit sửa chữa / chuyển vào 10:48 ngày 28/12/2003

Chia sẻ trang này