1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về Hà Nội và ...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 17/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã quay lưng bỏ đi. Bao nhiêu ngày rồi, tôi ko thèm ngắm nghía những con đường đầy bụi. Bao nhiêu ngày rồi, tôi ko thèm nhìn những con người tất tả đi lại ngược xuôi. Bao nhiêu ngày rồi, tôi hư hỏng mình bằng cái thói đi đứng cắm đầu cắm cổ và đeo vào đầu 2 chữ : "Được việc". Tất cả những công việc cần và ko cần, quan trọng và nhỏ nhặt, chúng bị nhồi nhét vào thời gian biểu của tôi, lấp đầy mọi chỗ trống trong bộ não đã qá chán suy nghĩ; để rồi có những lúc lại nằm lười biếng và ko làm bất cứ thứ gì, kể cả nghĩ.
    Tối qua tôi nằm ôm điện thoại nói chuyện với em, nói rất nhiều; em ko hiểu hết. Đương nhiên, làm sao em có thể được? Có lẽ rằng nếu em hiểu, tôi đã chẳng đến với em như thế. Sự đơn giản làm tôi thăng bằng hơn, làm tôi quên, nhưng mà chẳng xoá nhoà được. Ừ thì tôi hèn nhát, tôi xin lỗi, em yêu quý; tôi còn làm gì khác được nữa nào. Tôi ko còn nhớ mình nói những gì với em nữa, nhưng tôi nhớ cảm giác của mình. Tôi đã rất muốn khóc, em biết không? Nhưng con trai thì không khóc. Vậy là tôi cười, cười cho sự lãnh đạm, thực tế của mình, cười cho những vết thương đã chẳng còn hằn lên đau đớn nhưng lại làm tôi khác đi mà chính tôi ko nhận ra, cười vì mình thấy mình hèn nhát.
    Tôi muốn được như ngày xưa, em ạ. Tôi muốn mình giận dữ và ghen tuông, muốn mình dịu dàng và ngang ngạnh, muốn mình lười biếng và ồn ào. Thế mà tôi lại cứ trôi trong một kế hoạch được vạch ra trơn tru từ đầu đến cuối, tôi lại tìm đến sự bình lặng. Vui hay buồn, tôi đều cười, đều bông lơn và cợt nhả.
    Em yêu quý, tôi muốn được nhìn thấy Hà Nội của chính mình ngày trước, được đi trong lòng một Hà Nội xa xôi mà ấm áp. Tôi sẽ lại ghi nhớ từng đổi thay, từng ánh mắt của những người đi ngược chiều trên phố. Điều đầu tiên tôi muốn làm, là cho Hà Nội của tôi.
    fly .. fly .. fly .. i''m flyin'' to da skai
    from my dipblucee
    aut of thiz ''mesi world...
  2. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Ừ, phải rồi... Hà Nội... Tự nhiên thấy nhớ nhóc đến phát điên!... nhìn những cây quất loanh quanh lớt phớt đâu đó trên đường mà nhớ nhóc quay quắt... nhớ đến mong ước ngô nghê của nhóc hồi nào, rằng: ước gì em ở đó, em và nhóc sẽ cùng đi bán quất với nhau kiếm tiền sống qua ngày... thế cũng đủ hạnh phúc rồi... buồn cười thật!... Dòng đời đã trôi về đâu? nhóc đã trôi về đâu trong tâm trí của em?... để rồi đêm nay, khi trong lòng em cuộn trào những cơn sóng thì em lại nhớ đến nhóc?... Nhóc ơi, em cô đơn quá... em buồn quá ... em muốn... em muốn có nhóc ở đây biết mấy... ước gì... ước gì em đừng bỏ đi... ước gì em yêu nhóc hơn một chút... em biết, em biết em đã có lỗi với nhóc nhiều, em đã làm nhóc buồn quá mà phải bỏ đi thật xa... em biết... em biết hết... Có một cái gì đang vỡ oà và nhói buốt trong em... có cách gì lấy lại được những điều đó không nhóc?... Giờ đây, khi phải chịu đựng tất cả những điều đó, em mới hiểu em đã làm tổn thương nhóc đến nhường nào... em đau lắm... nhóc ơi... Mùa xuân đến rồi, nhóc hãy nhớ đến em một chút, nhóc nhé!... Giá mà lại được nghe giọng nói thân thương của nhóc hồi nào, rằng: "Cố gắn nghe em...", cái âm điệu Nha Trang thiếu một chữ "g" chỉ riêng nhóc có, em không thể nào quên. Giờ đây khi thật sự cần có một ai đó ở bên để động viên, để an ủi, thì em lại chỉ nhận được những cay đắng và chua xót... em... em không biết phải bấu víu vào đâu nữa....! Nhóc ơi, hãy xoá đi những vết hằn trên cát, nhóc nhé!... em biết nhóc đã không khắc những điều đó lên đá đâu, phải không nhóc?... Chúc nhóc mọi điều bình yên....!!!... Đêm nay, Hà Nội, và em... thật buồn!.... Nhớ nhóc nhiều lắm!...
    "...tình cảm không phải là thứ để cám ơn hay xin lỗi mà..."
  3. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Ừ, phải rồi... Hà Nội... Tự nhiên thấy nhớ nhóc đến phát điên!... nhìn những cây quất loanh quanh lớt phớt đâu đó trên đường mà nhớ nhóc quay quắt... nhớ đến mong ước ngô nghê của nhóc hồi nào, rằng: ước gì em ở đó, em và nhóc sẽ cùng đi bán quất với nhau kiếm tiền sống qua ngày... thế cũng đủ hạnh phúc rồi... buồn cười thật!... Dòng đời đã trôi về đâu? nhóc đã trôi về đâu trong tâm trí của em?... để rồi đêm nay, khi trong lòng em cuộn trào những cơn sóng thì em lại nhớ đến nhóc?... Nhóc ơi, em cô đơn quá... em buồn quá ... em muốn... em muốn có nhóc ở đây biết mấy... ước gì... ước gì em đừng bỏ đi... ước gì em yêu nhóc hơn một chút... em biết, em biết em đã có lỗi với nhóc nhiều, em đã làm nhóc buồn quá mà phải bỏ đi thật xa... em biết... em biết hết... Có một cái gì đang vỡ oà và nhói buốt trong em... có cách gì lấy lại được những điều đó không nhóc?... Giờ đây, khi phải chịu đựng tất cả những điều đó, em mới hiểu em đã làm tổn thương nhóc đến nhường nào... em đau lắm... nhóc ơi... Mùa xuân đến rồi, nhóc hãy nhớ đến em một chút, nhóc nhé!... Giá mà lại được nghe giọng nói thân thương của nhóc hồi nào, rằng: "Cố gắn nghe em...", cái âm điệu Nha Trang thiếu một chữ "g" chỉ riêng nhóc có, em không thể nào quên. Giờ đây khi thật sự cần có một ai đó ở bên để động viên, để an ủi, thì em lại chỉ nhận được những cay đắng và chua xót... em... em không biết phải bấu víu vào đâu nữa....! Nhóc ơi, hãy xoá đi những vết hằn trên cát, nhóc nhé!... em biết nhóc đã không khắc những điều đó lên đá đâu, phải không nhóc?... Chúc nhóc mọi điều bình yên....!!!... Đêm nay, Hà Nội, và em... thật buồn!.... Nhớ nhóc nhiều lắm!...
    "...tình cảm không phải là thứ để cám ơn hay xin lỗi mà..."
  4. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    (For Tourane, for parents, for my Sea, and for myself)
    Một ngày, một ngày nào đó trong đời ta, ta chẳng còn nhớ. À không, ta nhớ chứ, chỉ có một điều là quên mất ngày. Ngày đó ta còn bé, cũng không nhớ rõ là bé đến mức nào.
    Một ngày, đó là một ngày bố và mẹ giận nhau, một trong những ngày mà bố mẹ giận nhau. Dường như các ông bố và các bà mẹ bao giờ cũng phải có lần giận nhau. Thôi ta chẳng quan tâm, chuyện đấy là bình thường.
    Lần ấy, bố dắt ta "đi bụi" một ngày chơi. Chẳng đi đâu xa, lên một ngọn núi, chán rồi thì xuống với biển.
    Hai bố con đi lững thững trên cát. Một cơn sóng, to và mạnh hơn những cơn sóng khác, ập vào dưới chân. Khi cơn sóng rút ra xa, nó kéo theo cát, làm chân ta bị hẫng và ta vụng về ngã. Bố cười ha hả, ta thì ngượng chín người, ai đời lại đi ngã vì một con sóng.
    Đã lâu rồi, lâu lắm rồi. Ta chỉ còn nhớ đó là một ngày bố mẹ giận nhau và ta bị ngã vì một cơn sóng biển. Ta rất yêu biển, nhưng biển đã xô ngã ta. Ta không giận, vì biển đã cho ta một bài học nho nhỏ, biển có thể ướp bàn chân ta mát lạnh nhưng cũng có thể rút cát đi để ta ngã. Ngã thì có sao, rồi cũng đứng dậy được. Nhưng cũng có sao đấy, bởi vì từ đấy về sau, ta đã luôn cảnh giác với những cơn sóng biển, chẳng còn ngây thơ đi trên cát nữa.
    Đã lâu lắm rồi.
    Vài ngày nữa, ta sẽ lại trở về với thành phố thân yêu cuả ta. Ta cũng đã khác xưa, chuyện bố và mẹ giận nhau không còn là gì đối với ta nữa. Từ lâu rồi, đối với ta mọi thứ là chuyện vặt. Ồ, như thế cũng hay nhỉ. Ta không cần những quy luật của kẻ khác, ta không bao giờ tự trói mình vào những thứ ấy. Ta là một cái gì xa vời vợi, hơn cả từ thành phố mà ta đang sinh sống đến thành phố thân yêu của ta, hơn cả từ trung tâm điều hành của NASA đến xe tự hành Spirit, hơn cả đường chân trời khi còn bé ta đứng trước biển, hơn cả một triệu cánh đồng hoa hướng dương,... Đôi khi ta cảm thấy cô đơn, đôi khi không. Cảm giác của ta, luôn luôn là một cái gì đó giống như của một người vừa xách vali ra khỏi cửa, đang đứng nhìn lại ngôi nhà của mình lần cuối, rồi sẽ đi về hướng quảng trường, đi xuyên qua những đám đông như đi trên đồng cỏ lao xao, nhưng có những con bồ câu xám vỗ cánh bay lên.
    Tất cả những thứ ấy là gì, có thể là những gì rất lớn lao. Những gì lớn lao thường ẩn giấu rất sâu, như sự chuyển dịch lặng lẽ của cát dưới bàn chân, dưới làn nước mát lạnh. Thôi ta không nghĩ về chúng nữa. Chỉ cần ta có những điều để yêu quý, để dõi theo, như thế cũng đủ rồi.
    Vài ngày nữa, ta sẽ bước chân trên mảnh đất mà ta yêu quý.
    Và rồi sẽ lại ra đi, chẳng có gì là quan trọng.
    So close, no matter how far.
    Couldn''t be much more from the heart.
    Forever trusting who we are.
    And nothing else matters.
    Never opened myself this way.
    Life is ours, we live it our way.
    All these words I don''t just say.
    And nothing else matters.
    Trust I seek and I find in you.
    Every day for us something new.
    Open mind for a different view.
    And nothing else matters.
    Never cared for what they do.
    Never cared for what they know,
    Oh, but I know...

    <=================)++++XStrength, Honor & Sorrow
  5. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    (For Tourane, for parents, for my Sea, and for myself)
    Một ngày, một ngày nào đó trong đời ta, ta chẳng còn nhớ. À không, ta nhớ chứ, chỉ có một điều là quên mất ngày. Ngày đó ta còn bé, cũng không nhớ rõ là bé đến mức nào.
    Một ngày, đó là một ngày bố và mẹ giận nhau, một trong những ngày mà bố mẹ giận nhau. Dường như các ông bố và các bà mẹ bao giờ cũng phải có lần giận nhau. Thôi ta chẳng quan tâm, chuyện đấy là bình thường.
    Lần ấy, bố dắt ta "đi bụi" một ngày chơi. Chẳng đi đâu xa, lên một ngọn núi, chán rồi thì xuống với biển.
    Hai bố con đi lững thững trên cát. Một cơn sóng, to và mạnh hơn những cơn sóng khác, ập vào dưới chân. Khi cơn sóng rút ra xa, nó kéo theo cát, làm chân ta bị hẫng và ta vụng về ngã. Bố cười ha hả, ta thì ngượng chín người, ai đời lại đi ngã vì một con sóng.
    Đã lâu rồi, lâu lắm rồi. Ta chỉ còn nhớ đó là một ngày bố mẹ giận nhau và ta bị ngã vì một cơn sóng biển. Ta rất yêu biển, nhưng biển đã xô ngã ta. Ta không giận, vì biển đã cho ta một bài học nho nhỏ, biển có thể ướp bàn chân ta mát lạnh nhưng cũng có thể rút cát đi để ta ngã. Ngã thì có sao, rồi cũng đứng dậy được. Nhưng cũng có sao đấy, bởi vì từ đấy về sau, ta đã luôn cảnh giác với những cơn sóng biển, chẳng còn ngây thơ đi trên cát nữa.
    Đã lâu lắm rồi.
    Vài ngày nữa, ta sẽ lại trở về với thành phố thân yêu cuả ta. Ta cũng đã khác xưa, chuyện bố và mẹ giận nhau không còn là gì đối với ta nữa. Từ lâu rồi, đối với ta mọi thứ là chuyện vặt. Ồ, như thế cũng hay nhỉ. Ta không cần những quy luật của kẻ khác, ta không bao giờ tự trói mình vào những thứ ấy. Ta là một cái gì xa vời vợi, hơn cả từ thành phố mà ta đang sinh sống đến thành phố thân yêu của ta, hơn cả từ trung tâm điều hành của NASA đến xe tự hành Spirit, hơn cả đường chân trời khi còn bé ta đứng trước biển, hơn cả một triệu cánh đồng hoa hướng dương,... Đôi khi ta cảm thấy cô đơn, đôi khi không. Cảm giác của ta, luôn luôn là một cái gì đó giống như của một người vừa xách vali ra khỏi cửa, đang đứng nhìn lại ngôi nhà của mình lần cuối, rồi sẽ đi về hướng quảng trường, đi xuyên qua những đám đông như đi trên đồng cỏ lao xao, nhưng có những con bồ câu xám vỗ cánh bay lên.
    Tất cả những thứ ấy là gì, có thể là những gì rất lớn lao. Những gì lớn lao thường ẩn giấu rất sâu, như sự chuyển dịch lặng lẽ của cát dưới bàn chân, dưới làn nước mát lạnh. Thôi ta không nghĩ về chúng nữa. Chỉ cần ta có những điều để yêu quý, để dõi theo, như thế cũng đủ rồi.
    Vài ngày nữa, ta sẽ bước chân trên mảnh đất mà ta yêu quý.
    Và rồi sẽ lại ra đi, chẳng có gì là quan trọng.
    So close, no matter how far.
    Couldn''t be much more from the heart.
    Forever trusting who we are.
    And nothing else matters.
    Never opened myself this way.
    Life is ours, we live it our way.
    All these words I don''t just say.
    And nothing else matters.
    Trust I seek and I find in you.
    Every day for us something new.
    Open mind for a different view.
    And nothing else matters.
    Never cared for what they do.
    Never cared for what they know,
    Oh, but I know...

    <=================)++++XStrength, Honor & Sorrow
  6. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Yup, nothing else matters! And... I want to thank you for giving me the best day of my life!
    "...tình cảm không phải là thứ để cám ơn hay xin lỗi mà..."
  7. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Yup, nothing else matters! And... I want to thank you for giving me the best day of my life!
    "...tình cảm không phải là thứ để cám ơn hay xin lỗi mà..."
  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tôi ngước nhìn mãi cái cây khô, gân guốc ấy. Thực ra là hai, nhưng vì nó ở gần nhau quá nên nếu nhìn theo đường thẳng sẽ ngỡ chỉ là một. Ngọn đèn cao áp toả ánh xanh dịu dàng làm hằn lên những nhánh ánh sáng kỳ diệu dưới nền trời đen thăm thẳm. Cậu cũng thế. Say sưa đến nỗi chúng tôi đã suýt đâm xe vào rất nhiều người trên đường...
    ...Cậu không nghĩ là tôi lại yêu Hà Nội đến thế. Cậu cứ nghĩ rằng chẳng ai yêu Hà Nội bằng cậu. Và cậu cứ nghĩ, chẳng ai, ở tuổi này, lại còn vẩn vơ về cỏ cây hoa lá, về thú nhồi bông, hay về những cái nhánh ánh sáng đang đẹp như trổ hoa đó...
    ...Hà Nội những ngày giáp Tết, đường phố chật chội thêm bởi những dòng người. Ai cũng đi đôi, hay ba, hay cả nhà gọn lỏn trong những chiếc taxi. Tôi cũng không cảm thấy cô độc nữa bên cậu, vì tôi có cậu. Tôi lại trốn 2 giờ làm việc để lêu bêu ngoài đường với cậu, vì điều đó khiến cả hai vui, và vì điều đó, khiến cho mùa đông bớt lạnh, sắp Đại Hàn rồi...
    ...Nhìn này, tớ giấu cả mùa xuân sau lưng...Cậu mở mắt và ngạc nhiên trước một bãi hoa cải cúc vàng rực. Đã lâu rồi, có lẽ, lâu lắm rồi mới cảm thấy không gian xung quanh rộng rãi đến thế. Bỏ xa thành phố với khói bụi, với nồng nặc mùi thuốc lá, nước hoa, những câu chuyện trên môi không dứt,...tôi cảm thấy mùa xuân sạch sẽ và trong trẻo đang tràn đến, còn cậu, thì sao...
    ...Nhưng dù sao thì đêm tối Hà Nội lại trở về. Hai đứa lại đứng dưới hai gốc cây khẳng khiu đó và ngước nhìn. Cậu không biết đâu, tôi đang nghĩ về ngày xưa của tôi, những ngày tôi còn người ấy. Hai cái cây kia, như tôi và người ấy, lúc đứng song song thì là hai cây riêng lẻ, nhưng khi nhìn nghiêng thì chỉ còn có một. Thi thoảng tôi khóc, nhưng nhỏ lắm, không có tiếng đâu, còn giọt nước mắt nhỏ lắm, bé lắm, nó lăn lăn rồi chui vào vành khăn len ấm áp, nó lại nằm yên ở đó, và khiến tôi thấy lành lạnh cổ. Có lúc tôi ước nhé, nhưng cũng thì thầm thôi. Tôi vẫn sợ ai đó sẽ hiểu hết tôi...sợ lắm. Cậu nghĩ gì nhỉ? Chắc cậu cũng nghĩ về cô ấy. Cô ấy người Hà Nội gốc, cô ấy cười dịu dàng, cô ấy để tóc dài, nhà cô ấy nằm trên phố cổ, mùa đông cô ấy sẽ mặc áo len màu trắng và màu thiên thanh...
    ...Còn bao nhiêu người nữa trên đường cũng đang nhìn hai đứa bọn mình. Chắc họ nghĩ mình vừa mới yêu, thật đấy...
    The first thing I need is you out of my lifeThe last thing I need is your helpSorry I met youSorry I met youI will forget you, someday
  9. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tôi ngước nhìn mãi cái cây khô, gân guốc ấy. Thực ra là hai, nhưng vì nó ở gần nhau quá nên nếu nhìn theo đường thẳng sẽ ngỡ chỉ là một. Ngọn đèn cao áp toả ánh xanh dịu dàng làm hằn lên những nhánh ánh sáng kỳ diệu dưới nền trời đen thăm thẳm. Cậu cũng thế. Say sưa đến nỗi chúng tôi đã suýt đâm xe vào rất nhiều người trên đường...
    ...Cậu không nghĩ là tôi lại yêu Hà Nội đến thế. Cậu cứ nghĩ rằng chẳng ai yêu Hà Nội bằng cậu. Và cậu cứ nghĩ, chẳng ai, ở tuổi này, lại còn vẩn vơ về cỏ cây hoa lá, về thú nhồi bông, hay về những cái nhánh ánh sáng đang đẹp như trổ hoa đó...
    ...Hà Nội những ngày giáp Tết, đường phố chật chội thêm bởi những dòng người. Ai cũng đi đôi, hay ba, hay cả nhà gọn lỏn trong những chiếc taxi. Tôi cũng không cảm thấy cô độc nữa bên cậu, vì tôi có cậu. Tôi lại trốn 2 giờ làm việc để lêu bêu ngoài đường với cậu, vì điều đó khiến cả hai vui, và vì điều đó, khiến cho mùa đông bớt lạnh, sắp Đại Hàn rồi...
    ...Nhìn này, tớ giấu cả mùa xuân sau lưng...Cậu mở mắt và ngạc nhiên trước một bãi hoa cải cúc vàng rực. Đã lâu rồi, có lẽ, lâu lắm rồi mới cảm thấy không gian xung quanh rộng rãi đến thế. Bỏ xa thành phố với khói bụi, với nồng nặc mùi thuốc lá, nước hoa, những câu chuyện trên môi không dứt,...tôi cảm thấy mùa xuân sạch sẽ và trong trẻo đang tràn đến, còn cậu, thì sao...
    ...Nhưng dù sao thì đêm tối Hà Nội lại trở về. Hai đứa lại đứng dưới hai gốc cây khẳng khiu đó và ngước nhìn. Cậu không biết đâu, tôi đang nghĩ về ngày xưa của tôi, những ngày tôi còn người ấy. Hai cái cây kia, như tôi và người ấy, lúc đứng song song thì là hai cây riêng lẻ, nhưng khi nhìn nghiêng thì chỉ còn có một. Thi thoảng tôi khóc, nhưng nhỏ lắm, không có tiếng đâu, còn giọt nước mắt nhỏ lắm, bé lắm, nó lăn lăn rồi chui vào vành khăn len ấm áp, nó lại nằm yên ở đó, và khiến tôi thấy lành lạnh cổ. Có lúc tôi ước nhé, nhưng cũng thì thầm thôi. Tôi vẫn sợ ai đó sẽ hiểu hết tôi...sợ lắm. Cậu nghĩ gì nhỉ? Chắc cậu cũng nghĩ về cô ấy. Cô ấy người Hà Nội gốc, cô ấy cười dịu dàng, cô ấy để tóc dài, nhà cô ấy nằm trên phố cổ, mùa đông cô ấy sẽ mặc áo len màu trắng và màu thiên thanh...
    ...Còn bao nhiêu người nữa trên đường cũng đang nhìn hai đứa bọn mình. Chắc họ nghĩ mình vừa mới yêu, thật đấy...
    The first thing I need is you out of my lifeThe last thing I need is your helpSorry I met youSorry I met youI will forget you, someday
  10. Pedestrian

    Pedestrian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội thân mến,
    Bạn ạ, hoá ra là thế đấy, tôi vẫn chưa lớn. Thế nào là lớn nhỉ. Như là bạn ấy, gần 1000 năm rồi mà có lớn đâu. Hm, đành rằng đây đó cũng có dấu hiệu là bạn lớn, mà thậm chí là già rồi ấy chứ; nhưng với tôi thì bạn cũng chỉ bằng tuổi tôi thôi. Nhớ ko? Hồi chúng mình còn nhỏ xíu, tôi với bạn hay cười với nhau khi được ngồi sau xe bố và đánh vần những khẩu hiệu hùng dũng treo đầy trên đường, chúng mình cùng im lặng nhìn những cô chú chở xe đạp đầy hoa chạy dọc trên đường TQK vắng tanh vắng ngắt. Lúc đó bé, chẳng biết là mình nghĩ gì khi thấy cảnh ấy, nhưng bây giờ thì cũng biết, hoá ra là từ hồi bé tôi với bạn đã có cái kiểu lãng đãng như nhau rồi. Chiều đông mà.
    Bây giờ thì tôi cũng lớn lắm rồi. Ấy là tôi nghĩ thế, mọi người cũng công nhận thế, ko, chính xác hơn thì là hầu hết mọi người coi là như thế. Chà, thế mà mấy hôm nay tôi lại thấy mình chả lớn như mình mong muốn. Vớ vẩn thật nhỉ. Người lớn hay quên lắm. Tôi cũng hay quên, mà siêu hay quên chẳng hết; tôi chẳng nhớ được cái gì ra cái gì cả. Nhưng khi đã quên rồi, tôi ko hề nhận ra rằng nó biến mất, nó lặn vào và ngấm ngầm biến đổi tôi. Tự nhiên tôi đọc được một vài dòng về bố mẹ cãi nhau, thế là tôi nhớ ra chính mình. Bố mẹ tôi yêu nhau lắm, tôi biết, nhưng ko có ai yêu nhau mà ko cãi nhau cả. Tôi với bạn cãi nhau ầm ầm đấy còn gì. Lúc nào tôi đang vui vẻ mà bạn lại khóc lóc là tôi bực ko chịu được. Tôi chẳng buồn nhìn bạn nữa. Lạc đề. Thế đấy, nói chung là thỉnh thoảng bố mẹ cãi nhau, rồi đâu lại vào đấy, mẹ bảo chẳng ai thay được bố, bố cũng bảo thế. Ừ, yêu nhau thật , thế sao vẫn cãi nhau hả bạn. Tôi đòi hỏi nhiều quá? Tôi ko nghĩ khác được, những chuyện đã xảy ra cũng thế, nó làm tôi chối bỏ tất cả, và đến bây giờ tôi vẫn ko nghĩ khác được. Yêu nhau đến thế mà còn có những lúc thật chán chướng. Thế thì tôi nghĩ khác kiểu gì? Bạn ạ? Thế là tôi đã lớn chưa, " ..... ko còn là gì đối với ta nữa". Tôi cũng thích được như thế. Nguyên nhân có thể khác, nhưng kết quả cũng là như thế, vậy là tốt rồi.
    Tôi chả tin đâu, một mình vẫn là tốt nhất. Và tôi cũng vẫn đã lớn. Lớn thì mới nghĩ được như tôi; một mình vẫn là tốt nhất.
    Served Copyright

Chia sẻ trang này