1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về Hà Nội và ...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 17/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Pedestrian

    Pedestrian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội thân mến,
    Bạn ạ, hoá ra là thế đấy, tôi vẫn chưa lớn. Thế nào là lớn nhỉ. Như là bạn ấy, gần 1000 năm rồi mà có lớn đâu. Hm, đành rằng đây đó cũng có dấu hiệu là bạn lớn, mà thậm chí là già rồi ấy chứ; nhưng với tôi thì bạn cũng chỉ bằng tuổi tôi thôi. Nhớ ko? Hồi chúng mình còn nhỏ xíu, tôi với bạn hay cười với nhau khi được ngồi sau xe bố và đánh vần những khẩu hiệu hùng dũng treo đầy trên đường, chúng mình cùng im lặng nhìn những cô chú chở xe đạp đầy hoa chạy dọc trên đường TQK vắng tanh vắng ngắt. Lúc đó bé, chẳng biết là mình nghĩ gì khi thấy cảnh ấy, nhưng bây giờ thì cũng biết, hoá ra là từ hồi bé tôi với bạn đã có cái kiểu lãng đãng như nhau rồi. Chiều đông mà.
    Bây giờ thì tôi cũng lớn lắm rồi. Ấy là tôi nghĩ thế, mọi người cũng công nhận thế, ko, chính xác hơn thì là hầu hết mọi người coi là như thế. Chà, thế mà mấy hôm nay tôi lại thấy mình chả lớn như mình mong muốn. Vớ vẩn thật nhỉ. Người lớn hay quên lắm. Tôi cũng hay quên, mà siêu hay quên chẳng hết; tôi chẳng nhớ được cái gì ra cái gì cả. Nhưng khi đã quên rồi, tôi ko hề nhận ra rằng nó biến mất, nó lặn vào và ngấm ngầm biến đổi tôi. Tự nhiên tôi đọc được một vài dòng về bố mẹ cãi nhau, thế là tôi nhớ ra chính mình. Bố mẹ tôi yêu nhau lắm, tôi biết, nhưng ko có ai yêu nhau mà ko cãi nhau cả. Tôi với bạn cãi nhau ầm ầm đấy còn gì. Lúc nào tôi đang vui vẻ mà bạn lại khóc lóc là tôi bực ko chịu được. Tôi chẳng buồn nhìn bạn nữa. Lạc đề. Thế đấy, nói chung là thỉnh thoảng bố mẹ cãi nhau, rồi đâu lại vào đấy, mẹ bảo chẳng ai thay được bố, bố cũng bảo thế. Ừ, yêu nhau thật , thế sao vẫn cãi nhau hả bạn. Tôi đòi hỏi nhiều quá? Tôi ko nghĩ khác được, những chuyện đã xảy ra cũng thế, nó làm tôi chối bỏ tất cả, và đến bây giờ tôi vẫn ko nghĩ khác được. Yêu nhau đến thế mà còn có những lúc thật chán chướng. Thế thì tôi nghĩ khác kiểu gì? Bạn ạ? Thế là tôi đã lớn chưa, " ..... ko còn là gì đối với ta nữa". Tôi cũng thích được như thế. Nguyên nhân có thể khác, nhưng kết quả cũng là như thế, vậy là tốt rồi.
    Tôi chả tin đâu, một mình vẫn là tốt nhất. Và tôi cũng vẫn đã lớn. Lớn thì mới nghĩ được như tôi; một mình vẫn là tốt nhất.
    Served Copyright

  2. gioioi

    gioioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Thái Thăng Long
    Ba Mươi Sáu Phố Phường
    Cuối năm 1996
    Hàng Buồm chẳng còn cánh buồm
    Thuyền đậu nơi nào em đến
    Sông Hồng cách xa biền biệt
    Bãi ngô cát trắng mùa xuân.
    Hàng Chuối
    Đâu còn có chuối
    Vài cây cơm nguội trăm tuổi
    Lác đác những chú chim sâu.
    Hàng Nâu
    Rồi sang hàng Lược
    Lược chải tóc em ngày xưa.
    áo trắng tóc dài trên phố.
    Hương chanh hương cốm mùa thu.
    Hàng Đào hoa đào mấy độ?
    Hàng Bạc tìm thợ làm vàng.
    Hàng Cót rẽ về hàng Than.
    Hàng Da em tìm giầy dép.
    Hàng Nón nón trắng dập dờn
    Hàng Bông nào còn bông vải
    Hàng Gai đàn ai đêm tối
    Văng vẳng mấy giọng hát đào
    Hàng Mã chợ hoa ngày Tết
    Hoa hồng đào thế Nhật Tân.
    Run run rét về trong mắt
    Mê hồn những sắc những hoa
    Ta yêu mái nhà phố Phái
    Nguyệch ngoạc đơn sơ tài hoa.
    Ta yêu hàng cây bờ cỏ
    Tháp Bút viết suốt ngàn năm.
    Hồ Gươm Rùa vàng đã nổi
    Mùa xuân em có về không?
    Ba sáu phố phường Hà Nội. ​
    1 đêm nhớ nhớ- nhớ sao mình 1 mình...
  3. gioioi

    gioioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Thái Thăng Long
    Ba Mươi Sáu Phố Phường
    Cuối năm 1996
    Hàng Buồm chẳng còn cánh buồm
    Thuyền đậu nơi nào em đến
    Sông Hồng cách xa biền biệt
    Bãi ngô cát trắng mùa xuân.
    Hàng Chuối
    Đâu còn có chuối
    Vài cây cơm nguội trăm tuổi
    Lác đác những chú chim sâu.
    Hàng Nâu
    Rồi sang hàng Lược
    Lược chải tóc em ngày xưa.
    áo trắng tóc dài trên phố.
    Hương chanh hương cốm mùa thu.
    Hàng Đào hoa đào mấy độ?
    Hàng Bạc tìm thợ làm vàng.
    Hàng Cót rẽ về hàng Than.
    Hàng Da em tìm giầy dép.
    Hàng Nón nón trắng dập dờn
    Hàng Bông nào còn bông vải
    Hàng Gai đàn ai đêm tối
    Văng vẳng mấy giọng hát đào
    Hàng Mã chợ hoa ngày Tết
    Hoa hồng đào thế Nhật Tân.
    Run run rét về trong mắt
    Mê hồn những sắc những hoa
    Ta yêu mái nhà phố Phái
    Nguyệch ngoạc đơn sơ tài hoa.
    Ta yêu hàng cây bờ cỏ
    Tháp Bút viết suốt ngàn năm.
    Hồ Gươm Rùa vàng đã nổi
    Mùa xuân em có về không?
    Ba sáu phố phường Hà Nội. ​
    1 đêm nhớ nhớ- nhớ sao mình 1 mình...
  4. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tưởng là sẽ ôm chầm lấy nhau mà hôn hít cơ, nhưng cũng chỉ thế thôi. Thấy tay mình nằm trong tay cậu, ran rát, thì mới nhớ ra, cậu vẫn đeo găng tay...Cậu cắt tóc ngắn rồi, trông xấu trai hơn trước thì phải...
    Bốn đứa ngồi chụm lại quanh bàn. Cũng cái quán này, mấy năm trước, trở thành bạn nhau để rồi thân thiết. Cậu nhận mình là tri âm. Cốc trà trong tay mình không biết xoay. Còn mình thì nói thật nhiều, ảnh hưởng của chút men và niềm vui không thể giấu được. Mình cảm thấy con ong trong mình đang ngọ nguậy và đòi châm chích. Mình chê cậu già, mình chê cậu sai lầm, mình chê cả cái điện thoại, cả găng tay, cả mũ của cậu, mình chê tất tật, cả cái cơ quan cậu đang công tác, cả cái giọng Hà Nội đã bắt đầu lơ lớ,...Mình vẫn hỏi những câu hỏi cũ, để rồi khi cậu trả lời, theo kiểu cũ, mình sẽ bắt đầu mai mỉa...Mình tệ quá...Cậu hỏi khi nào mình sẽ...và mình nói, không lâu nữa đâu. Cậu lại hỏi: "Hết thời gian để tang mối tình đầu à?" Câu hỏi làm mình đau quá, sao cậu vẫn cứ hiểu mình thế?
    ...Bốn đứa ngồi nhìn nhau. Nhìn nhau nữa làm mình nhớ quá. Cái ngày mùa đông ấy, khi hoa sữa bắt đầu nở, bốn đứa trèo lên con xe ghẻ của cậu và phi suốt những con đường Hà Nội không người. Hôm đó, cậu uống hết hai vại bia trong vòng nửa phút còn ba đứa con gái bọn mình lần đầu tập tành nhấp môi. Giờ thì cậu thua rồi, chỉ một đứa thôi cậu cũng đủ để không thể đi ra ngoại thành Hà Nội. Hoa sữa hôm đấy thơm quá, đến nỗi cậu nói uống bia mà thấy hương hoa sữa. Mình thật chẳng tin. Hôm đấy, bọn mình chia tay người anh em của cậu với ô mai Hà Nội và những mẩu truyện ngắn của O.Henry và M.Rozek...
    ... Giờ chỉ còn ba đứa mình ở lại Hà Nội. Một người xa Hà Nội 2000 cây số. Một người nữa xa Hà Nội 20000 cây số. Mình ở xa Hà Nội 20 cây số. Nhưng mình vẫn quanh quẩn với Hà Nội cả ngày và đêm. Hà Nội nằm đó, yên ả lắm, trong tim mình...
    ...Bốn đứa đi ra phía đường Hàng Khay. Hồ Gươm lung linh vừa qua ngày Tết. Mình nói nho nhỏ thôi: "Hà Nội đẹp thế này mà có kẻ bỏ Hà Nội mà đi", nhỏ lắm mà cậu cũng nghe thấy nữa nên bâng quơ trả lời: "Đi xa để nhìn về Hà Nội, nhìn Hà Nội từ một góc khác", mình cãi "Không, chỉ đi để vừa đủ nhớ thôi, nhớ thì quay về luôn và bỏ tất cả". Cậu cười "Người nghệ sỹ lang thang hoài trên phố, bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường..." Cậu chẳng biết đâu, ba đứa mình, đi đâu hát về Hà Nội, cũng thầm gửi cho hai bọn cậu, những đứa bỏ Hà Nội mà đi...
    ...Hà Nội đang đại hàn. Lạnh buốt tới tận tim. Đường về đêm vắng quá mà cậu không đi chậm lại. Ba đứa nhìn theo bóng cậu hút trên con đường về nhà. Còn lại ba đứa thôi...
    ...Hôm nay cậu vào lại Sài Gòn. Sài Gòn ấm lắm, chẳng như Hà Nội. Cậu vào đó mà trốn rét. Cậu vào đó mà sưởi nắng cho rát mặt ra. Cậu vào đó mà đi trên sông Sài Gòn, mà đi trên cầu Sài Gòn. Cậu vào đó mà nói "quá trời", mà nói "kỳ dzậy" cho sướng miệng. Cậu vào đó đi...
    ...Cậu vào đó đi. Hà Nội lạnh quá mà. Cậu cứ phong phanh thế, cũng ốm mất...
    The first thing I need is you out of my lifeThe last thing I need is your helpSorry I met youSorry I met youI will forget you, someday
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tưởng là sẽ ôm chầm lấy nhau mà hôn hít cơ, nhưng cũng chỉ thế thôi. Thấy tay mình nằm trong tay cậu, ran rát, thì mới nhớ ra, cậu vẫn đeo găng tay...Cậu cắt tóc ngắn rồi, trông xấu trai hơn trước thì phải...
    Bốn đứa ngồi chụm lại quanh bàn. Cũng cái quán này, mấy năm trước, trở thành bạn nhau để rồi thân thiết. Cậu nhận mình là tri âm. Cốc trà trong tay mình không biết xoay. Còn mình thì nói thật nhiều, ảnh hưởng của chút men và niềm vui không thể giấu được. Mình cảm thấy con ong trong mình đang ngọ nguậy và đòi châm chích. Mình chê cậu già, mình chê cậu sai lầm, mình chê cả cái điện thoại, cả găng tay, cả mũ của cậu, mình chê tất tật, cả cái cơ quan cậu đang công tác, cả cái giọng Hà Nội đã bắt đầu lơ lớ,...Mình vẫn hỏi những câu hỏi cũ, để rồi khi cậu trả lời, theo kiểu cũ, mình sẽ bắt đầu mai mỉa...Mình tệ quá...Cậu hỏi khi nào mình sẽ...và mình nói, không lâu nữa đâu. Cậu lại hỏi: "Hết thời gian để tang mối tình đầu à?" Câu hỏi làm mình đau quá, sao cậu vẫn cứ hiểu mình thế?
    ...Bốn đứa ngồi nhìn nhau. Nhìn nhau nữa làm mình nhớ quá. Cái ngày mùa đông ấy, khi hoa sữa bắt đầu nở, bốn đứa trèo lên con xe ghẻ của cậu và phi suốt những con đường Hà Nội không người. Hôm đó, cậu uống hết hai vại bia trong vòng nửa phút còn ba đứa con gái bọn mình lần đầu tập tành nhấp môi. Giờ thì cậu thua rồi, chỉ một đứa thôi cậu cũng đủ để không thể đi ra ngoại thành Hà Nội. Hoa sữa hôm đấy thơm quá, đến nỗi cậu nói uống bia mà thấy hương hoa sữa. Mình thật chẳng tin. Hôm đấy, bọn mình chia tay người anh em của cậu với ô mai Hà Nội và những mẩu truyện ngắn của O.Henry và M.Rozek...
    ... Giờ chỉ còn ba đứa mình ở lại Hà Nội. Một người xa Hà Nội 2000 cây số. Một người nữa xa Hà Nội 20000 cây số. Mình ở xa Hà Nội 20 cây số. Nhưng mình vẫn quanh quẩn với Hà Nội cả ngày và đêm. Hà Nội nằm đó, yên ả lắm, trong tim mình...
    ...Bốn đứa đi ra phía đường Hàng Khay. Hồ Gươm lung linh vừa qua ngày Tết. Mình nói nho nhỏ thôi: "Hà Nội đẹp thế này mà có kẻ bỏ Hà Nội mà đi", nhỏ lắm mà cậu cũng nghe thấy nữa nên bâng quơ trả lời: "Đi xa để nhìn về Hà Nội, nhìn Hà Nội từ một góc khác", mình cãi "Không, chỉ đi để vừa đủ nhớ thôi, nhớ thì quay về luôn và bỏ tất cả". Cậu cười "Người nghệ sỹ lang thang hoài trên phố, bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường..." Cậu chẳng biết đâu, ba đứa mình, đi đâu hát về Hà Nội, cũng thầm gửi cho hai bọn cậu, những đứa bỏ Hà Nội mà đi...
    ...Hà Nội đang đại hàn. Lạnh buốt tới tận tim. Đường về đêm vắng quá mà cậu không đi chậm lại. Ba đứa nhìn theo bóng cậu hút trên con đường về nhà. Còn lại ba đứa thôi...
    ...Hôm nay cậu vào lại Sài Gòn. Sài Gòn ấm lắm, chẳng như Hà Nội. Cậu vào đó mà trốn rét. Cậu vào đó mà sưởi nắng cho rát mặt ra. Cậu vào đó mà đi trên sông Sài Gòn, mà đi trên cầu Sài Gòn. Cậu vào đó mà nói "quá trời", mà nói "kỳ dzậy" cho sướng miệng. Cậu vào đó đi...
    ...Cậu vào đó đi. Hà Nội lạnh quá mà. Cậu cứ phong phanh thế, cũng ốm mất...
    The first thing I need is you out of my lifeThe last thing I need is your helpSorry I met youSorry I met youI will forget you, someday
  6. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Vội
    Hà nội tình yêu vội
    Tình yêu vội Hà nội
    Hà nội chia tay vội
    Tiếc vội mối tình phôi
    Trách vội, nhớ vội thôi!
  7. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Vội
    Hà nội tình yêu vội
    Tình yêu vội Hà nội
    Hà nội chia tay vội
    Tiếc vội mối tình phôi
    Trách vội, nhớ vội thôi!
  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Rồi sẽ qua những mưa phùn rét buốt
    Sao mà thương sắc đỏ hoa đào?
    Rồi sẽ qua những đợi chờ, lầm lỗi
    Sao mà thương màu mắt em trong?
    Rồi sẽ qua những yêu đương rất vội
    Sao mà thương giọng nói em hiền?
    Sao mà thương những ngón tay run?
    Rồi sẽ qua những sốc nổi, khạo khờ
    Sao mà thương em của em ngày ấy
    Sao mà thương ta của ta ngày ấy?
    Rồi...rồi...thế nào đây?
    Sao mà thương câu em hỏi
    Sao mà thương điệu ta cười...
     Me, Myself and I That's all I got in the end That's what I found out And It ain't no need to cry I took a vow that from now I'm gon' be my own best friend
  9. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Rồi sẽ qua những mưa phùn rét buốt
    Sao mà thương sắc đỏ hoa đào?
    Rồi sẽ qua những đợi chờ, lầm lỗi
    Sao mà thương màu mắt em trong?
    Rồi sẽ qua những yêu đương rất vội
    Sao mà thương giọng nói em hiền?
    Sao mà thương những ngón tay run?
    Rồi sẽ qua những sốc nổi, khạo khờ
    Sao mà thương em của em ngày ấy
    Sao mà thương ta của ta ngày ấy?
    Rồi...rồi...thế nào đây?
    Sao mà thương câu em hỏi
    Sao mà thương điệu ta cười...
     Me, Myself and I That's all I got in the end That's what I found out And It ain't no need to cry I took a vow that from now I'm gon' be my own best friend
  10. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Đừng nhớ Hà Nội của ta
    Hồ Gươm, liễu vẫn la đà Hồ Gươm
    Đừng nhớ 36 phố phường
    Chân bao nhiêu bụi, cũng nhường ấy thôi
    Đừng gọi ta tiếng tình ơi!
    Làm ta đau cả những lời rong say
    Nhớ gì gió, nhớ gì mây...
     Me, Myself and I That's all I got in the end That's what I found out And It ain't no need to cry I took a vow that from now I'm gon' be my own best friend

Chia sẻ trang này